|
tiếp đi tg .....chắc cô ngọc quyên này về phá đám hihi
|
CHƯƠNG 45: Viết Hải bị làm khó.
Sáng nay Minh Long thức dậy sau một giấc ngủ sâu và dài, thoải mái vươn vai … lâu lắm rồi không có cảm giác tốt như vầy, mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu … bắt đầu thôi ‘ngày mới tao đợi mày’, cậu thầm nghĩ trong đầu.
Ra công viên, 'nay công viên vắng vẻ hơn bình thương thì phải' Minh Long tự hỏi mình nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trang của Minh Long, dù gì một mình đối với cũng tốt, cũng không thấy bóng dáng cậu thanh niên mấy ngày qua chạy cùng mình chắc là chán rồi … Minh Long thầm cười bắt đầu chạy.
Một ngày tốt có gió nhẹ, thoáng mát cảm giác được vận động buổi sáng thật là tốt … trước đây cũng đúng cảm giác này làm Minh Long gắn bó với nó suốt hơn 1 năm, tuy đơn độc những giữa xung quanh có rất nhiều người … mỗi người một hoạt động nhưng quan sát người khác là một sở thích đặc biệt của cậu. Nhưng từ khi có người kia bên cạnh, cậu đã quên mất cái cảm giác này rồi … nó chuyển thành một cảm giác hoàn toàn khác vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn … không còn cái cảm giác đơn độc nhưng nói thay bằng sự thoải mái tân hưởng hoàn toàn khác.
Tâm trang vui vẻ ngồi ăn sáng nhưng mắt chằm chằm nhìn cái điện thoại trước mặt, tưởng là nhìn giờ nhưng thật ra đang đợi điện thoại của người nào đó, cả lúc dọn dẹp rồi đi thay đồ cũng kè kè mang điện thoại theo mình không rồi một phút. Đã 6h45 rồi vẫn chưa thấy ai gọi … Minh Long có một chút thất vọng ngồi trên ghế nhìn ra của số, tay cầm một trái táo đang ăn tâm trạng có chút trùng lại không vui như hồi sáng nữa lòng tự hỏi: ‘hầy sao giờ còn chưa gọi?’, ‘không phải quên rồi chứ?’, ‘hay là say ra chuyện gì?’, nhưng rồi cậu tự trả lời ‘anh ta đau có nghĩa vụ hay bổn phân phải gọi cho mình’, thở dài cầm điện thoại lên xem giờ phá phá một lát … thất một tin nhắn gửi lúc 3 giờ sáng từ Hoàng Huy ‘hôm nay anh đi ngủ sớm mai còn một số việc, không gọi cho em được anh báo trước cho em đừng đợi … chúc em có một ngày tốt lành’, đọc xong cái tin nhắn đó thì tâm trạng lại biến đồi một lần nữa quay lại như lúc sáng rồi … có chút phấn khởi mà tới công ty sớm hơn mọi khi một chút.
Vừa bước vào cửa công ty thì đụng mặt Viết Hải tâm trang có lẽ rất vui, mặt đang hớn hở đứng trước than máy, Minh Long bước tới sau lưng anh ta quan sát một lúc mới lên tiếng: “có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp nhỉ?”
Viết Hải mặt đang phới phới tuy biết có ngươi ở sau lưng nhưng khi nghe thấy tiếng Minh Long thì giật mình quay lại, nhìn thấy người kia đang có một nụ cười đầy tà ý trên môi nhìn mình … anh hơi rối, ho khan rồi mới nói: “tốt”.
Minh Long nhìn biểu hiện là biết tốt đẹp rồi cũng không thấy con heo trắng kia than phiền gì hết, đoán chắc cũng tiến một bước lớn rồi, hai người bước vào than máy với vài người Minh Long nói nhỏ: “tính trả công sao đây?”
Viết Hải nhìn xung quanh có mấy cặp mắt đang nhìn thì nói: “vào phòng tôi nói chuyện”.
Minh Long nhìn Viết Hải lại mặt ngầu ra dọa người khác trong lòng không khỏi buồn cười, đúng là người đa diện … sợ mất mặt, vào trong phòng làm việc của Viết Hải rồi Minh Long thả người ngồi trên ghế quan sát người trưởng phòng này, với ý thú vị trong đó … có chút tò mò không biết hai người hôm qua làm gì.
Đặt hai tách cà phê lên bàn như thường lệ Viết Hải cũng ngồi xuống nhìn lại Minh Long bằng cặp mắt 10 phân đắc ý, cười cười ra vẻ bí mật không nói gì cho cái người đang tò mò kia sốt ruột.
Minh Long hiểu ý lên tiếng trước: “hôm qua chắc anh tốn không ít để dắt con heo trắng đó theo nhỉ”, tuy là cậu hỏi thăm dò nhưng cậu đã nắm chắc mấy phần rồi.
Câu nói của Minh Long làm cho kế hoạch của Viết Hai phá sản, đúng là dùng mấy cách này không có tác dụng với cậu, đơn giản vì cậu hiểu cả hai người, chỉ tò mò đi đâu làm gì thôi, vì nếu có chuyện gì lớn thì thằng bạn kia chắc chắn sẽ gọi tới từ lâu rồi.
Minh Long nhìn biểu hiện kia là biết đúng rồi nên bồi thêm một câu: “nói với anh rồi, đối với nó chủ động một tí và cho nó ăn ngon một tí là được hết nhưng nó cùng là người có cái tôi đó đừng đụng tới cái đó là được”.
“Ừ, mà anh thấy nó dễ thương thiệt … có cái gì đó rất cuốn hút nhất là lúc nó tức giận mà không làm gì được … lúc nó cao hứng nói về vấn đề gì đó cũng rất thú vị, lúc cắm đầu vào ăn nữa”, cậu nói đầu tiên của Viết Hải nói lên từ tân đáy lòng.
Minh Long nghe thế thì nhịn không được phì cười, rồi cười như nức nẻ không nhịn được trước mặt Viết Hải vì anh ta nói mấy cái lời này … đến lúc dừng lại thì mặt hai người đều đỏ ửng cả lên, Minh Long thì vì cười nhiều quá mà đỏ còn Viết Hải thì vì có chút bực tức nhưng xấu hổ là nhiều mà đỏ mặt, nếu lúc này có một nhân viên nữ nào nhìn thấy hai người này chắc chắn sẽ chết đứng vì họ chưa bao giờ thấy trên hai khuôn mặt bình thường âm độ này lại hiện lên được những biểu hiên đó.
Minh Long bình tĩnh lại một chút rồi mới nói: “đúng nha lần đâu tiên có người nói thanh niên 25 tuổi cao lớn như nó là dễ thương đó”, lại cười cười một chút lại nói tiếp: “nó tức mà không làm gì được là bị nắm thóp rồi, tính nó trẻ con lắm nên dễ chiều dễ hài lòng nhưng cũng dễ giận dỗi lắm, còn anh nói nó cao hứng nói chuyện là chuyện gì?”
|
Viết Hai “là chuyện … ”, định nói ra nhưng nhớ đến câu nhờ vả của Cảnh Lâm hôm qua thì nuốt phần còn lại của câu nói vô bùng, từ từ đáp: “cũng không có gì, chuyên lung tung đi chơi bời ấy mà”.
Phải nó là phản ứng của Viết Hải rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà nói láo không chớp mắt nhưng làm sao thoát khỏi cặp mắt thích quan sát mọi thứ của Minh Long được, cậu đã quá hiểu thằng bạn kia rồi bây giờ nhìn thêm biểu hiện che che dấu dấu của Viết Hải thì xác định là chuyện gì khinh khỉnh nói: “nó mà cao hứng thì chỉ nói xấu em thôi chứ còn gì nữa, mà hai người có chủ đề gì mà nói đến cao hứng cho nó được, vấn đề ăn chơi thì anh và nó khó có thể nói chỉ còn vấn đề này thôi”, Minh Long bình tĩnh phân tích từng cái một.
Viết Hai cũng biết là không dấu được còn người có cặp mắt cực tốt này, nhưng vì đồng ý với người kia rồi cũng không thể cứ thế mà nhận được, chỉ ừ hử cho qua và quay lại nhìn Minh Long bằng con mắt tò mò … anh cũng biết chuyện Hoàng Huy rất thích Minh Long nhưng cũng chưa biết tiến triển tới đâu rồi.
Minh Long nhìn người này có vẻ lo lắng trên mặt nói: “yên tâm em không xử lí nó đâu mà sợ, có muốn thì qua một cuộc tra hỏi là ra đầu ra đũa hết thôi”, Minh Long uống một ngụm cà phê nhâm nhi một lúc hỏi: “thế hôm qua hai người đi đâu”.
“Ăn xong đi uống cà phê, rồi đi bơi một lát, đi trung tâm thương mại mua đồ, đi ăn đi dạo rồi về”.
“Anh cũng biết tính toán quá đó, vừa cho nó ăn vừa quan tâm nó vừa lợi dụng để đạt được mục đích thật nham hiểm”, Minh Long lại cười.
“Anh giống chú thôi, nhưng so về nham hiểm còn ít hơn chú … hôm qua anh nghe Cảnh Lâm nói chú dùng chiêu biến thái gì đó đối phó với nó, nhưng lúc anh hỏi lại thì nó nhất định không chịu nói à”.
“Cái đó anh đi mà hỏi nói”, Minh Long cái cười đến ôm bụng rồi lại nói: “nó mà dám cho anh biết thì trời này sập, mà khi nào nó đồng ý thì em nói cho nghe”.
Viết Hải lúc đầu định kích thích sự tò mò của Minh Long nhưng nói một hồi thì không biết làm sao người tò mò lúc này lại là anh, nhưng cũng không biết làm sao để cho Minh Long nói ra, chỉ đành nốt cái sự tò mò đó vào bụng mà ấm ức không thôi.
“Mà anh thấy nó lúc ăn dễ thương hả, cái này đúng là hai người hợp nha đó nha, ‘một con heo trắng và một con cáo già chăn heo’”, Minh Long nói xong câu đó nhịn không được mà lại phì cười.
Viết Hải cũng cao hứng mà cười cười vui vẻ, đối với anh ngày hôm qua là cái gì đó rất đặc biệt và rất rất ý nghĩ … làm tối anh về không ngủ được phải làm chuyện riêng tư tới khuya thật khuya mới có thể ngủ, sáng lại vì hương phấn mà dậy sớm, đêm thì ngủ muộn nhưng cũng không anh hưởng gì đến tâm trạng tí nào cả.
“Nó như thế đó, đảm bảo là nó rất thích dù vẻ ngoài có phụng phịu gì đi nữa, anh cần chủ động như thế là thế nào cũng có thể … nhưng nếu anh biết nấu vài món thiệt ngon nữa thì nhất với nó luôn”, Minh Long cho Viết Hải lời khuyên về thằng bạn con heo trắng của cậu.
“Ừ anh cũng đang tính thế đây”.
Minh Long nhìn Viết Hải chăm chú một lát nói: “có thể cho hỏi một câu mà phải trả lời thiệt lòng không?”
Viết Hải suy nghĩ một lát cũng không đoán được Minh Long hỏi cái gì nhưng đoán là có ý trêu chọc mình là chính thôi nên nhướng mày coi như một sự đồng ý, Minh Long thấy thế mới cười cười đầy ta ý mà nói: “tối hôm qua … anh vì nó mà tự an ủi phải không, bao nhiêu lần?”
Viết Hải nghe đoạn đầu thôi cũng biết không ổn rồi, anh đã quá sơ hở khi lỡ hứa với một con người rất tinh ý và thích làm khó người khác như Minh Long rồi, anh cũng không hiểu làm sao mà Minh Long đoán được … nói dối thì không xong với 2 tròng mắt dán vào người mình kia … đành nói thiệt nhưng chuyện này … thật khó. Trên khuôn mặt dạng dày sự từng trải của Viết Hải lộ lên một tầng đỏ trước sự tinh ranh đến khó chịu của Minh Long kia, đành chầm chầm nói: “ừ, 3 lần”, khuôn mặt ửng đỏ nhưng đã lỡ hứa thì phải giữ lời mà nói, nhưng thầm nghĩ phải đề phòng cái con người trước mặt này vừa là ân nhân vừa là kẻ thù.
“Wow không tồi nha, lão già như anh mà còn khỏe thế thì yên tâm rồi thỏa mãn được cho nó”.
“Chú cứ tưởng anh là ai hả, mà sao chú không có một chút tôn trọng nể mặt anh gì thế?”
“Làm gì có, chỉ đùa anh tí cho vui thôi chứ không nói ra thì bản thân anh cũng hiểu em cũng đoán ra mà, nói ra rồi thoải mái hơn thôi”.
Minh Long uống hết ly cà phê rồi nói: “thôi đến giờ rồi em về phòng làm việc thôi”.
Minh Long đi rồi để lại Viết Hải với tâm trang rất bất thường, anh chưa bao giờ gặp người nào thú vị đến đáng sợ như Minh Long, có cái gì đó rất khó nói khi anh đối diện với cậu ta … dù biết cậu ta là người tinh tế nhưng anh lúc tiếp xúc với Minh Long toàn bỏ hàng rào phòng bị xuống rồi lại bị cậu ta vui đùa châm chọc, nhưng phải nói là với cậu ta anh không có một chút nào bực mình dù bị cậu đùa như thế chỉ thấy thoải mái không một chút căn thẳng nào, thầm phán Minh Long ‘đúng là con người đầy ma mị’.
Đang còn suy nghĩ về còn người kia thì thấy Minh Long thò đầu vào lại nói: “việc này coi như anh nợ em một lần nhé, lần sau đòi thù lao sau”, Minh Long lại cười khinh khỉnh bước ra ngoài một lần nữa.
Viết Hải thì bậy giờ không biết nên nghĩ tốt hay nghĩ xấu về còn người Minh Long, bảo sống thực dụng thì cũng đúng mà bảo sống tình cảm cũng phải, bảo nham hiểm quỷ quyệt cũng đúng mà bảo chân thành tốt bụng cũng không sai, bảo nghiêm túc cứng nhắc cũng đúng mà bảo vui tính ưa đâm chọt cũng không sai … một con người với đầy đủ mọi thứ … còn nguy hiểm hơn cả anh, mặc dù anh là người phải nói là khá nguy hiểm rồi, một người toàn những sự mâu thuẫn nhưng lại kết hợp tao ra cái gì đó khó đối phó. Nói quá ra thì nó hơi bất khả xâm phạm … thở dài bỏ qua chuyện này không nghĩ nữa.
|
|