Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Một quán cà phê mang phong cách cổ kính với hàng dây leo tạo cảm giác thoải mái tháng mát, mang lại một chút tư vị của tình yêu từng tồn tại trước đây giờ không còn nhưng … bậy giờ không còn nữa, khung cảnh này thật sự làm người ta phải nhớ … một chút gì đó còn lại sau tất cả. Vẫn như trước đây một tách cà phê đen ít đường và một ly ước ép dâu, Ngọc Quyên tự mình gọi mà không cần hỏi gì, có lẽ vì cô nghĩ những thói quen trước đây sẽ khó mà có thể đổi được, có nghĩ tất cả vẫn còn như hơn 2 nắm trước … chưa từng thay đổi.
Hoàng Huy đã từ lâu thích cảm nhận thứ gì đó giống Minh Long rồi, cảm nhận vị cà phê thiệt đắng nhưng cùng vị ngọt đã khác trước, nếm thử một chút lại cho thêm 2 viên đường làm cho Ngọc Quyên không khỏi ngạc nhiên nói: “thói quen anh đã thay đổi rồi sao, trước đây đâu có uống ngọt như vậy”.
Nhấp một ngụm cà phê … cảm nhận vị đắng của nó, cảm nhận vị ngọt của nó cả hai hòa thành một thứ gì đó thật mê người, Hoàng Huy cười khẽ một nụ cười: “ừ có thể, con người mà không phải thần thánh, dưới tác động của thời gian có một số thứ sẽ ở lại nhưng cũng sẽ có một số thứ sẽ bị thơi gian cuốn theo nó thôi”, nói với người trước mặt nhưng chính cậu cũng đang cảm nhận câu nói này.
Nghe câu này thoạt đầu Ngọc Quyên thấy vui mừng vì người kia chấp nhận sự thay đổi vì … nhưng lại có một chút chột dạ liệu tình yêu đó có thay đổi theo thời gian không và nếu có thì nó đang trong tình trạng nào … nụ cười trên môi chợt cứng đờ, nhìn khuôn mặt với nụ cười mê hoặc đầy nam tính của Hoàng Huy mà lòng có chút rồi bời. Từ khi nào con người trước mặt cô đã quyết định thay đổi, từ khi nào con người kia trở nên hoàn mỹ như vậy và từ khi nào Hoàng Huy như dần tuột khỏi tầm nhìn của cô rồi.
Một cảm giác mới đang xâm chiếm con người Ngọc Quyên lúc này, 2 năm nay cô đã nhiều lần ngồi thầm tiếc nuối mối tình mà mình đã tự tay cắt đứt, lúc đó còn vẫn nghĩ mình hiểu Hoàng Huy hiểu con người anh ta hiểu tình yêu của anh và anh ấy luôn trong tầm mắt của cô nhưng … bây giờ hơn lúc nào hết hối hận hơn cả sự tiếc nuối, mãi mới gắn gượng có thể nói một cậu “anh còn nhớ những gì sảy ra ở nơi này chứ?”
“Ừ nhớ”, ánh mắt Hoàng Huy nhìn ra hàng dây leo ngoài cửa về một nơi xa xăm nào đó.
“Anh nhớ được gì nào?”
Hoàng Huy lại nở nụ cười bình thản không có chút gì thay đổi: “ở đây anh và em có cuộc hẹn đầu tiên, ở đây anh tỏ tình với em, ở đây anh hôn em lần đâu tiên, ở đây anh cùng em ngồi ngắm cảnh nói chuyện rất vui vẻ, ở đây chúng ta có vài lần cãi nhau, ở đây anh và em mong đợi một tương lại tươi đẹp với gia đình và nhưng đứa trẻ … còn gì nữa không nhỉ?”, Hoàng Huy nói ra tất cả những gì cậu có thể nhớ đã trải qua ở nơi này.
Ngọc Quyên nghe trong giọng nói của Hoàng Huy có chút gì đó lạnh, có chút gì đó thật khác lạ, khẽ nhắc: “ở đây anh và em trao tín vật tình yêu của chúng ta”.
Hoàng Huy như được kéo về từ nơi nào đó nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, người đã từng đá cậu mà lại nói lời đó nhưng tâm bây giờ không còn chỗ cho người này nữa rồi không một rung động dù nhỏ nhất, cười nói: “ừ một sợ dây chuyện kim cương thì phải?”
Ngọc Quyên trấn động vì trước đây Hoàng Huy nói chỉ là kim cương giả còn dây là vàng thật thôi, vì anh không có tiền đồ thiệt cho cô. Lúc đó cô thấy thất vọng lắm nhưng vì yêu cô cũng đồng ý, từ đó tới giờ cô rất ít đeo nó dù đẹp thiệt nhưng nghĩ là không phải đồ thật, giờ nghe vậy thì có chút bất ngờ. Nhìn Hoàng Huy đang chăm chú nhìn cô cười, lấy lại bình tĩnh cười nói: “giờ em vẫn còn giữ nó ở nhà đó”, thêm một nụ cười thật quyến rũ.
Từ khi quen Minh Long thì mọi hành động của người trước mặt luôn trong tầm mắt của Hoàng Huy, thoáng nhìn qua biểu hiện của Ngọc Quyên thì cậu đoán cô vẫn chưa biết đó là hàng thật, cười cười cho qua với cậu vấn đề này không còn quan trọng nữa: “em dạo này sao rồi, đang làm gì?”
“Em đang làm kế toán cua một công ty và đang học bằng 2 đại học sắp ra trường rồi”.
“Ừ, em sống thế nào bao giờ em …”.
Ngọc Quyên nhìn Hoàng Huy bằng con mắt tò mò, vì bây giờ cô không con đủ khả năng nhận biết tâm trang của người kia nữa rồi, từ từ chậm rãi nói “từ lúc chia tay thì tình trạng còn đang rất giang dở”, nói rồi lắc đầu chán nản.
Hoàng Huy nhìn cô nàng không nói gì, giờ phút này cậu chỉ thấy có một chút thương cảm cho cô gái trước mặt từng là người yêu của cậu, nhìn Ngọc Quyên thầm nghĩ nếu la trước đây liệu mình có sẵn sàng quay lại với cô ấy hay không … câu hỏi này rất khó trả lời nhưng có lẽ lòng cậu có đáp án rồi. Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu không một tiếng nói … không gian như đang cô đọng lại làm người ta thấy ngột ngát đến khó thở, tiếng điện thoại của Hoàng Huy vang lên xóa tan sự tĩnh lặng kia.
Dylan gọi đón Hoàng Huy không biết là chuyện gì, Hoàng Huy bắt máy: “gọi anh có chuyện gì không?”
“Anh đang ở đâu, em tới mang anh đi ăn giới thiệu bạn trai em”.
Hoàng Huy cũng không biết nói gì với Ngọc Quyên nữa nên đồng ý rồi đọc địa chỉ cho anh họ, cúp máy quay sang Ngọc Quyên nói: “Xin lỗi chút nữa anh có việc bận rồi”.
“Anh bận thì cứ đi đi, bữa sau rồi mình nói chuyện”.
“À không, một chút nữa mới đi giờ cứ ngồi nói chuyện một chút cũng được”.
Ngọc Quyên nãy giờ không biết nói gì, giờ quay sang Hoàng Huy hỏi: “thế còn anh thì sao, vẫn còn một mình hay đã có nơi chốn”, cô nói kèm theo một chút hi vọng về một điều gì đó.
“Ừ anh vẫn tốt, hiện giờ thì vẫn đang một mình nhưng đang cố gắn vì hạnh phúc của bản thân”, thêm một nụ cười với tâm tư khó hiểu của Hoàng Huy.
Câu nói này tuy hoàn toàn là sự thật nhưng đối tượng thì đã hoàn toàn khác, nhưng đối với người đang có ý muốn nối lại tình xưa như Ngọc Quyên thì đó là một cái gì đó khích lệ cô … như đang muốn dẫn đường cho cô trở về ở bên Hoàng Huy một lần nữa, cô lấy tự tin nói về những chuyện vui lúc hai người ở cùng nhau để khơi lại cho Hoàng Huy là cô vẫn còn nhớ và cô muốn quay lại.
Hoàng Huy thì nghĩ đây là những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ và đó là nhửng gì cậu đã trải qua và giữ lại, làm phong phú thêm kinh nghiêm đường đời của tuổi 29, nhưng vẫn còn trẻ vần còn thời gian cho cậu dùng nó mà kiếm tìm thứ thuộc về mình, thứ tình yêu mà bây giờ mỗi giây mỗi phút cậu đều muốn có ... tình yêu của Minh Long.
Nhìn ra ngoài thấy một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador và Dylan đang đứng ngoài vẫy tay. Hoàng Huy đứng lên cười nói: “để bữa sau nói chuyện tiếp nha, giờ anh phải đi rồi”, nói rồi chào tạm biệt đi ra thanh toán cho hai người.
Ngọc Quyên đứng nhìn bóng Hoàng Huy cao lớn mạnh mẽ bước vào chiếc siêu xe rời đi, để lại cho cô trấn động nặng nề … trước đây cô chia tay Hoàng Huy không hoàn toàn vì anh ta không có ý chỉ phấn đấu, không nghiêm túc trong công việc mà còn là vì vấn đề này … vấn đề tiền bạc, khi quen Hoàng Huy cô không hề biết gia thế của anh ta thế nào, cô không cảm nhận thấy khí chất giàu sang trong người Hoàng Huy … chỉ thấy một thứ gì đó mà cô khó có thể chạm vào một loại khí chất có phần khó đoán, đề bay giờ cảm xúc cô bối rối … vỡ òa. Ngọc Quyên là con người tuy có phần thực dụng nhưng có cũng có cảm xúc và bị nó chi phối, Hoàng Huy như bây giờ đã đáp ứng đủ nhưng gì cô cần ở anh ấy rồi … đã thay đổi bản thân và anh to đã có điều kiện để có thể cho cô nhưng điều mà một người con gái cần có và muốn có … hơn lúc nào hết cô muốn quay lại dù bằng bất cứ giá nào.
|
|
CHƯƠNG 41: Trống vắng.
Một ngày mới đến với Minh Long … tâm trạng cậu lúc này có gì đó thật bất ổn, lo lắng và có dự cảm không tốt, một chút bất an không biết tại sao. Sáng thức dậy thiệt sớm lại ra công viên tân hưởng cái giác thư thái đó, đây có lẽ là cách tốt nhất để tha lỏng cái đầu đang căng thẳng này, dù sao đi nữa niềm đam mê đơn giản này của cậu giữa một thành phố xô bồ nhộn nhịp cũng giúp cậu điều hòa nhịp sống rất nhiều.
Hôm nay ở công viên Minh Long quen một người bạn mới cùng tập ở phòng gym và sáng cũng ra đây tập thể dục, nhưng nhìn người này có một chút gì đó ta khí … nói cách khác là nên cẩn thận với người này một chút Minh Long thầm nhắc nhở bản thân. Nhưng có người đi chung vào buổi sáng cũng rất tốt, đỡ buồn mặc dù đâu óc cậu luôn hướng về một người nào đó … đang ở một phương trời xa.
Người này tên là Bá Thiên năm nay theo như cậu ta nói là 24, khá đẹp trai ăn mặc bảnh bao sang trọng chắc chắn là con nhà có điều kiện … lại thích những hoạt động thể chất như vậy cũng khá lạ, có một chút gì đó hình bóng của Hoàng Huy phản phát trong người cậu ta nhưng … không có khí chất mà Minh Long vẫn luôn thấy ở Hoàng Huy, ở người cậu ta từ nụ cười đến anh mắt đều toát lên tà khí … rõ ràng là trai hư lâu lăm, nghĩ tới đây Minh Long cười cười.
Bá Thiên là một trong những thành viên của CLB gym, ngay từ lần đầu thấy Minh Long đã có chút cảm giác gì đó thật khó nói, một cảm giác cuốn hút … rất cuốn hút, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nụ cười mang một màu sắc khó tả làm cậu chú ý đến Minh Long và ngày càng chứ ý nhiều hơn nữa, nhưng Minh Long lúc nào cũng có một người đi bên cạnh là Hoàng Huy như vệ sỹ vậy … khó tiếp cận và 2 ngày nay không thấy người kia có lẽ là một cơ hội để làm quen với cậu ấy. Một lần tình cờ thấy Minh Long ở công viên vào buổi sáng tập thể dục một mình … từ đó Bá Thiên không thể quên cái dáng người cao ráo đẹp đẽ đó và súc hút của nó đối với cậu ngày càng lớn và bắt đầu tính kế tiếp cận.
Nhưng cậu ta đâu biết rằng mọi việc đều trong tầm ngắm của Minh Long cả, đói vối Minh Long thói quen quan sát mọi thứ xung đã tao cho cậu một trực giác nhạy bén … một lá chắn vô hình mà bản thân cậu tự tao ra để đơn giản tạo một khoảng cách an toàn cho cậu, một loại cảm giác tự bảo vệ bản thân được Minh Long tạo ra từ bao nhiêu năm nãy không có ai bên cạnh chỉ có thể tự bảo vệ mình, tự lo mọi thứ xung quanh của mình không cần sự quan tâm chăm sóc của người khác.
Minh Long đi tập thể dục buổi sáng về nhà, tâm tình cũng không khá hơn là mấy vì người kia không phải Hoàng Huy, người mà cậu thầm yêu và luôn yêu trong lòng, hình ảnh người ấy luôn quanh quẩn trong đầu cậu … một cảm giác nhớ đến phát cuồng … cậu nhận ra nó còn lớn hơn trước đây nữa … trước đây 10 ngày không gặp mặt nhưng nổi nhớ đó chỉ lấp lửng không rõ ràng không triền miên như vậy. Minh Long giờ đã nhận ra … mình đã yêu người kia … càng ngày càng yêu, càng ngày càng khó kiểm soát … càng ngày càng khó thể rút ra khỏi.
Hoàng Huy sao anh lại làm một người vô cảm như em thành thế này rồi … em phải làm gì đây dù biết sớm muộn gì anh cũng phải lập gia đình … sớm muộn gì em cũng phải giữ khoảng cách với anh, nhưng sao trái tim này không nghe theo em nữa … nó chạy theo anh rồi … em phải làm sao đây.
Minh Long vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi, cậu đã cố gắn kiềm lòng giữ khoản cách nhưng người kia cứ như vậy … nhưng không thê cậu lại nhắm mắt mà cho qua … nhưng đến lúc bị phát hiện thì sao … liệu cậu còn có thể vô tư mà ở bên cạnh … vô tư mà đối mặt với Hoàng Huy nữa không, lắc đầu ngán ngẩm Minh Long ăn sáng rồi dọn dẹp.
Tiếng điện thoại vang lên, tâm trang đang bất ổn của Minh Long tạm thời bị đề nén … là Hoàng Huy gọi trái tim loạn nhịp rồi người mình vừa nghĩ tới đã gọi về vào sáng sớm như vậy, tâm tình bấn loạn một lúc sau mới tình tĩnh lại bắt máy. Đến lúc cúp máy thì tinh thần của Minh Long có chút gì đó khó tả nhưng ổn định không ít … thoải mái mà thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Ngày làm việc bặt đầu … gần đây công việc khá thoải mái vì không có dự án gì, thời gian thoải mái thì Minh Long bắt đầu học những thứ cần cần thiệt, với việc hơn 2 tháng vào công ty làm việc nhưng kết quả khá tốt làm nhiều người thấy ngạc nhiên về cậu, nhưng đối với Minh Long công việc này quan trọng hơn còn những chuyện khác cậu không để ý cũng chả muốn để ý tới.
Buồi trưa cùng với cả nhóm đi ăn cơm, đây cũng coi là thường xuyên đối với Minh Long … nhưng ngày hôm nay thật kì là lúc làm việc thì rất tập chung nhưng chỉ cần thả lỏng cái đầu một cái là liền nhớ tới Hoàng Huy, thật khó chịu … nhưng cũng có chút ngọt ngào ẩn vài đâu đó trong người cậu. Bây giờ dành thời gian tập chung vào chuyện khác đã ... nhưng chuyện gì bậy giờ … thở dài nhìn ra ngoài của sổ, nhìn vạc nắm trói trang ban trưa lại nhớ đến nụ cười đầy nắng đó … aaa thật bực mình mới xa có gần 2 ngày mà lam sao lại khó chịu đến vậy.
|
Quay lại ăn cơm thì nghe Kim Huệ nói một chuyện: “chúng ta sắp có trưởng phòng mới rồi đó”.
Các cô gái trong tố nhốn nháo lên một hồi không yên hỏi: “làm sao chị biết, nếu thế thì trưởng phòng của chúng ta đi đâu?”
Kim Huệ cười nói: “Do thư kí của trưởng phòng nhân sự bạn chị nói, trưởng phòng chúng ta được chuyên đi chi nhánh HN thì phải”.
Mọi người lại được một trận nhốn nháo: “thế ai lên làm trưởng phòng đây, người mới ở ngoài vào hay từ phó phòng nào đó lên thay?”
Kim Huệ làm mặt bí hiểm nói: “nghe nói là người mới”
Mọi người lại ồn ào: “người mới à, nghi ngờ thế không biết sẽ làm sao đây vẫn là nên ủng hộ người cũ hơn”.
Kim Huê cười cười: “các cô sẽ hối hận vì điều này”.
Nãy giờ không chỉ là những cô gái trong nhóm mà còn rất nhiều nữ nhân viên gần đó, nãy giờ cũng nghe tới bậy giờ thì tất cả đều không nói gì nữa, nhìn Kim Huê đầy thắc mắc, không những vậy mà cũng rất nhiều nam nhân cũng dường cổ mà hóng cái tin tức một trong hai vị trưởng phòng quyên lực của công ty ra đi này nhưng có một người chả hể bận tâm cái tin nóng này chút nào.
Kim Huệ giả vờ làm ngơ không nói, làm những cô nữ nhân viên nhốn nháo nài nỉ cô một hồi mới lên tiếng: “các cô sẽ hối hận vì người này không phải người bình thường đâu”.
Mọi người lại ồn ào một chặp đợi cô lên tiếng: “người này là con trai út của chủ tịch tập đoàn, em trai TGĐ và hơn nữa đẹp trai vô đối còn tài giỏi và … độc thân”.
Mấy cô nhân viên lại một lần nữa nhốn nháo, thắc mắc tại sao cô biết tạo thành một chuỗi nhốn nháo từ nãy tới giờ, nhưng nó không mảy may ảnh hưởng gì tới Minh Long, đầu óc đang trống rỗng … lời vào tai này ra tai khác không còn đọng lại bất cứ thứ gì.
Nhưng được cái đầu óc của cậu có hai chế độ, khi làm việc thì gần như không quan tâm đến việc khác nữa đây là lí do vì sao hiệu xuất làm việc của Minh Long rất cao, gần như làm được tất cả những thứ mà công việc yêu cầu cần có.
Về phòng làm việc có chút uể oải quái đảng, chỉ cần thoải mái một chút là đầu óc lại nghĩ tới hình ảnh của Hoàng Huy, trống rỗng chỉ như vậy mà thôi không biết làm gì đẻ với đi cảm giác này, thở dài lại định vùi đầu vào công việc. Viết Hải từ phòng Khánh Bình đi ra nhìn thấy thế thì đứng lại “cái gì mà thở dài thở ngắn thế”.
“Không có gì, tự nhiên thấy chán thôi”
“Qua phòng anh nói chuyện cho đỡ chán”.
Minh Long đang ủ ê nên cũng nhấc mông lên đi, dù sao thì chuyện tác hợp giữa hai người họ vẫn chưa có kết quả, cần thêm tí dầu đốt tí lửa thì nó mới cháy được, với lại ngồi đây cũng không làm gì quá đó biết đâu biết tin tức gì của Hoàng Huy … bây giờ cậu mới nhớ Viết Hải là bạn của người kia.
Ngồi xuống vẫn như mọi khi một ly cà phê trước mặt, Minh Long nhìn Viết Hải đang mãi mê ngoáy cái ly lên tiếng: “sao rồi, có tiến triển gì chưa”.
Giờ đến Viết Hải thở dài: “chưa, nhưng mấy hôn nay có gặp cậu ấy nhưng không thấy phản ứng gì hết ... chán”.
“Thằng đó da mặt mỏng lắm, anh chủ động lên đi”.
Viết Hải uống một ngụm cà phê suy nghĩ một lúc sau mơi nói: “nhưng không biết phải bắt đầu, làm sao mới tốt”.
“Anh đã thật sự quên tình cũ và nhắm vào thằng đó chứ?”
“Rồi, tình cũ thì hết mấy năm rồi cũng quên hết rồi … còn thì anh thật sự muốn tìm hiểu người đó”.
“Ừ vậy là yên tâm ném no cho anh rồi, nó có ấn tượng với anh đó … anh lôi nó đi giùm đi nó bám lấy người mệt qua”, Minh Long nói thẳng rồi cười cười nhìn Viết Hải đang trầm tư, cười nói: “con heo trắng đó thì chỉ cần đồ ăn ngon là dụ được thôi”.
Viết Hải mắt sáng lên nhìn Minh Long hỏi: “vậy là sao?”
“Cái bụng nó mạnh hơn cái đầu, bữa nó còn cùng với Hoàng Huy dành ăn như đúng rồi ở chỗ em này”, kèm theo một nụ cười bí hiểm tay bấm bấm gửi cho Viết Hải một tấm hình.
Viết Hải nhìn tấm hình vẫn đang suy tư không nói gì cả, không gian xung quanh trở nên im lặng, Minh Long nhìn người này đăm chiêu trong lòng thú vị hỏi: “mà anh biết bao giờ Hoàng Huy về không?”
“Hình như cuối tuần sau mới về, nó bên đó còn gặp bạn bè thăm họ hàng nữa”, nói rồi nhìn Minh Long ánh mắt soi mói.
Minh Long lòng có chút gì đó buồn nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như mọi khi, nó khiến cho một người hay tiếp xúc với cậu như Viết Hai cũng nhìn ra được chút gì đặc biệt. Không gian lại chìm vào sự im lăng đến tĩnh mịt lần này thì Viết Hải lên tiếng trước nói về sự việc sắp cho trưởng phòng mới, lấp lửng việc Minh Long có biết người này, nhưng bây giờ cậu không để tâm tới nó nên cũng không có ấn tượng gì lớn cả.
Trở về phòng làm việc trong tâm trạng vẫn như thế không có gì khả quan nhưng có một đống công việc bù vào khoảng chống của Hoàng Huy kia, tình yêu không được cho phép ngày càng lớn càng khiến Minh Long đau đầu nhưng cũng không biết phải làm sao, vì … bản thân cậu cơ bản không thể từ bỏ nó nữa rồi.
Buổi tối tới phòng gym một mình tuy không có gì đặc biệt, dạo gần đây Minh Long cũng trơ nên nổi tiếng ở đây, cũng không có gì đặc biệt đối với Minh Long mà nói thì đó là điều mà cậu không hề quan tâm hoặc cũng chã muốn quan tâm, tâm trạng không được hoàn hảo nhưng nói chung vẫn trong tình trang bình thường có thể chấp nhận được, mặc khác thì đối với Minh Long cậu không muốn mọi người xung quanh mất lòng nên thường cười cười cũng trả lời nói chuyện.
Bá Thiên cũng tới nói chuyện với Minh Long, cậu ta luôn đi theo sát Minh Long cùng phòng tập vừa nói chuyện phím, nó về sở thích cậu ta. Nói chung sau một hồi nói chuyện thì cũng không khác gì những thiếu gia được cưng chiều nào là thích đi bar uống rượu ngoại, thích xe thích ăn chơi tiệc tùng … không thích đi làm thích ăn chơi tiêu sai vì nhà có điều kiện.
Tuy đây là một trong nhưng điều mà cậu ghét những thiếu gia con nhà có điều kiên, nó làm cậu có chút tủi thân vì điều kiên không bằng nhưng mặt khác những ngươi này có kiểu khinh đời hưởng thụ mà theo cậu làm cho cái thề giới này thêm một bộ mặt khác … bộ mặt tôi tắm của một xã hội … nhưng cậu cũng ý thức được nó là phần của cuộc sống này … không thể loại bỏ chỉ còn cách chấp nhận nhưng tốt nhất nên chánh xa một tí có lẽ là tốt nhất.
Minh Long vẫn nhàn nhạt lâu lâu trả lời một cậu, lâu lâu cười một cái hoàn toàn không có sức sống như thường ngày, thiếu ai đó làm đời thiếu màu sắc … thật khó chịu … đêm ngủ cũng không yên tâm trang trống rỗng … mong rằng ngày mai ai đó sẽ gọi cho cậu, ôm một chút hy vọng Minh Long đi vào giấc ngủ.
|
|