Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
fan trung thành hằng ngày └(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘
|
CHƯƠNG 35: Nhân viên chính thức.
Sáng sớm thứ dậy … trời đang mưa, thật là một cái ngày nhìn thôi thấy không tốt lành gì rồi, sắp vào mua mưa rồi sắp ướt át cả ngày nghĩ như vậy bất giác cũng chán, Minh Long quay qua thì con heo trắng bên cạnh nó đang còn ngủ thẳng cẳng … tay thì gác trên bụng … nhìn cái mặt nó đang thỏa mãn mà không nhịn được cười. Minh Long hất cánh tay nó ra mở của số nhìn ra ngoài trời mưa … tuy cậu rất thích ngắm mưa nhưng hôm nay nó cản chân cậu gặp được người nào đó ngoài kia … có chút cảm giác thất vọng, mưa cũng ảnh hưởng đến việc cậu tới công ty thật là một ngày có khởi đầu không tốt.
Minh Long sợ có ai đó lại dầm mưa ngoài kia mà đợi cậu dù biết không có lí do gì cả, hôm nay thì không có rồi nhưng cũng mang điện thoại ra nhắn một tin cho Hoàng Huy ‘trời mua không đi tập được, đừng ra’.
Hoàng Huy bên kia dậy rất sớm nhìn trời bưa bất giác thấy chán nản … không được gặp người cậu thích … mang đám báu vật trong kho ra nhìn, từng tấm ảnh cái quần ship chưa giặt cùng chiếc khăn lông giờ thêm một bộ quần áo thể thao … có một chút hạnh phúc. Thấy có tin nhăn tới vào sáng sớm như vầy trong lòng Hoàng Huy nhộn nhạo … cậu mong đó là của Minh Long … hồi hộp mở ra xem đọc đi đọc lại dòng chữ kia 4 5 lượt tim nở hoa, trời mưa không còn làm cậu buồn nữa rồi, nó làm cậu được ai đo quan tâm … hạnh phúc ngập tràn, vội vàng đáp lại: “Ừ, ăn sáng không anh mua qua ăn chung”, viết câu này Hoàng Huy hy vọng tràn trề.
Minh Long bên kia thấy vậy cũng có một hạnh phúc khó nói khi vừa nhắn thì chưa tới 15s sau đã trả lời, nhưng nhìn con heo trắng đang nằm bên cạnh ngủ rồi còn cọ cọ lên người cậu, Minh Long lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối nhắn lại “để bữa sau đi, nay bên này có người”.
Trấn động nhiệt độ trên khuôn mặt tuột đến 50 độ … Hoàng Huy thấy có gì đó đau đau nhói nhói mới sáng sớm mà ai ở bên đó thế … nếu sáng sớm đã ở bên đó thì chắc hôm qua ngủ lại rồi, mặt buồn rượi chạm chập nhắn lại ‘ai thế, bạn hả?’, kèm theo một chút hy vọng không phải người yêu dù biết nếu có phải chưa chắc gì Minh Long nói thiệt với mình.
Minh Long đọc tinh nhắn rồi quay lại nhìn con heo bên cạnh một lần nữa nhắn lại: “Ừ, thằng bạn hôm qua đó tôi nó ngủ ở lại”.
Hoàng Huy đọc thấy thì lại có một cảm giác khác … ghen tị cậu thật muốn có loại phúc lợi đó, được ăn chung nói chuyện thoải mái với Minh Long … cảm giác từ sáng bây giờ cứ đổi qua đổi lại … thật khó chịu rất khó chịu, mãi một lúc sau mới nhắn lại ‘chiều nhớ tới phòng gym nhé’.
Minh Long không biết Hoàng Huy nghĩ gì thấy lâu thật lâu mới nhắn lại tưởng là anh ta bận làm gì nó nhắn lại ‘thôi để tối nói chuyện, anh làm gì thì làm đi giờ em chuẩn bị đi làm’, cảm giác không khỏi chùng xuống một tí.
Hoàng Huy tuy buồn một tí nhưng được quan tâm đối với cậu cũng là tốt lắm rồi, tuy biết là lòng mình muốn nhiêu hơn nữa nhưng cũng biết bây giờ chỉ có vậy thôi, có chút buồn nhắn lại ‘chúc em có ngày làm việc vui vẻ’, rồi bỏ điện thoại xuống nằm trên giường cảm giác có ti trống rỗng.
Minh Long mặc quần áo cầm một cái dù ra ngoài mua đồ ăn sáng, về tới nhà thì con heo trắng vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng hơi thở nhẹ nhẹ thật yên bình. Minh Long nổi tính trẻ con muốn quậy phá nó một trận … nhấc áo ngủ Cảnh Lâm lên nhé cả 2 bàn tay còn lạnh như đá vì đi vào mua vào bụng nói … Cảnh Lâm giật phắc dậy nhìn khuôn mặt cười đến nhăn nhó của Minh Long … muốn lao tới đanh nó vài phát nhưng chưa kịp thì đã bị khóa cổ và bị Minh Long kẹp dưới nách.
Lúc được tha ra Cảnh Lâm xị mặt làu bàu “đang ngủ mà mày làm cái trò gì thế?”
“Gọi mày dậy”.
Cảnh Lâm lại xù lông lên nói: “gọi cái kiểu của mày có ngày gãy răng”.
“Tao chưa gãy răng có đứa gãy tay trước rồi”, Minh Long nói mà không thèm để ý đến biểu hiện của thằng kia.
Cảnh Lâm mang đồng ra xem lại lầu bàu: “6h20 gọi tao dậy làm cái gì?”
Minh Long ngắn gọn thẳng thắn: “đuổi mày về”, thế là có đứa bực mình bước bội bước vào nhà tắm đánh răng rủa mặt, bước ra mắt vẫn còn đang trơn ngược tỏ ý chống đối nói: “có nhất thiết phải vậy không hả thẳng kia?”
“Mày không định đi làm à, không về nhà thay đồ rồi lấy đồ thì đi bằng gì?”
“Quần áo hôm bưa mang qua mấy bộ rồi mà, còn mấy thứ còn lại để ở ông ty rồi”, nói đoạn ngôi xuống mặt xị nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thì mắt sáng lên không nói gì nữa.
6h40 trời đã tạnh mưa, gió nhẹ nhè không khí trong lòng hơn mọi ngày, có một chút mát lạnh một chút thoải mái, nhìn lại một buổi sáng như vậy cũng không tính là quá tồi tệ, nó cũng có cái hay riêng. Minh Long đến công ty ngồi vào bàn làm việc với cảm giác buổi sáng có phần ướt át nhưng thoải mái … bắt đầu này làm việc thôi.
Vào giờ làm như mọi khi bắt đầu làm công việc thường ngày của cậu, xử lí số liệu, mới xong dự án nên khá rảnh để Minh Long có thời gian học thêm một số thứ mới vì cậu cũng ý thức thời gian thực tập sắp hết rồi … mong sao được nhận vì cậu khá thích môi trường làm việc ở đây. Nhưng hôm nay không khí có gì đó rất lạ, mọi người có lẽ chú ý tới cậu nhiều hơn thì phải … không biết có phải Minh Long tưởng tượng hay không nhưng hình như là vậy thiệt, dù từ lúc vào công ty cậu cũng là tâm điểm của sự bàn tán của đám nữ nhân viên rồi.
|
Tới 10 giờ sáng thì Minh Long bị gọi lên phòng làm việc Khánh Bình, cậu đứng dậy là cả đám nữ nhân trong phòng lại nhốn nháo một lần nữa, Minh Long cũng không hiểu vì sao vội đi thẳng đến phòng làm việc Khánh Bình, thư kí Quỳnh Anh cho cậu vào trong. Khánh Bình đang ngồi trên ghế đợi để nói chuyện, thấy Minh Long nói: “mời ngồi”, chỉ vào chỗ trước mặt anh.
Từ khi vào công ty đến giờ tiếp xúc với Khánh Bình cũng khá nhiều, biết người này tác phong rất chuẩn mực, làm việc chính xác đến từng mm và khá thân với Viết Hải. Minh Long vào ngồi chỗ Khánh Bình chỉ ngồi xuống lên tiếng: “trưởng phòng gọi tôi có việc gì sao?”
Khánh Bình rót một tách trà đưa tới trước mặt Minh Long rồi nhìn cậu từ đầu đến chân đánh giá một hồi sau lên tiếng: “tôi gọi cậu lên đây để nói về việc thực tập của cậu”.
Tim Minh Long đạp mạnh cậu không biết nói như vậy là có ý gì vì cậu thấy mình làm việc cũng khá tốt không nhiều sai phạm nhưng đó làm cậu hồi hộp, được cái ngoài mặt vẫn lạnh và khá bình tĩnh nói: “vâng, mời anh nói”.
“Thời gian thực tập của cậu đã kết thúc …”, nói rồi Khánh Bình tiếp tục quan sát biểu cảm của Minh Long.
Minh Long tuy có bị chấn động một tí nhưng vẫn im lặng chờ trưởng phòng nói tiếp, Khánh Bình nhìn thấy biểu hiện rất bình tĩnh không một chút giao động kia cười nói tiếp: “cậu từ ngày mai chính thức trở thành nhân viên của phòng kế hoạch dự án”, tiếp tục xem xét sắc mặt thái độ của người trước mặt.
Minh Long nhìn là biết người kia đang xem phản ứng của mình nhưng cái cậu luyện được trong thời gian trước đó chính là vẻ mặt lạnh không đổi này. Minh Long cầm tách trà lên làm một ngụm rồi lại nhìn Khánh Binh quan sát anh ta như chính cái cách đó.
Khánh Bình bay giờ mới cười to thoải mái: “ahaha, tốt tinh thần thép nhỉ nghiệm túc làm việc hiểu quả … quả là tôi không nhìn nhầm cậu”.
Minh Long lần đầu tiên thấy vị trưởng phòng này cười thoải mái như vây, nghe cáu nói đó cậu hiểu phần nào nhưng vẫn có ý hỏi lại: “có nghĩa là, anh chọn tôi ở lại làm sao?”
“Đúng, đáng lẽ vì phần tiếng anh như áo rách của cậu đã loại nhưng tôi thấy cậu khá thú vị nên cho cậu một cơ hội”.
“Vậy phải cảm ơn anh đã chiếu cố rồi”, Minh Long nói cùng một nụ cười rất lịch thiệp.
“Nhưng tôi có một thắc mắc, cậu làm được việc như vậy thì lí do gì nghỉ việc ở những công ty khác?”
“Có nhiều lí do nhưng tôi nghỉ họ không có con mắt được như anh”, Minh Long bình tĩnh nói.
Một câu nói của Minh Long mang rất nhiều ý nghĩa, không muốn nói lí do tại sao nghỉ việc trước đây, muốn khen Khánh Bình có con mắt nhìn tốt, có một chút nói mình tốt, lại thêm một chút trê những công ty cũ.
Khánh Binh nghe liền cảm thấy rất thú vị với người này, anh cũng đã hiểu vì sao Viết Hải lại đánh giá cao cậu ta, Khánh Bình nói: “nhưng đó cũng chưa phải là lí do cậu được nhận trước thời hạn, cậu có muốn biết không”.
Minh Long tự nhiên có một cảm giác lạ bới cái lời nói của Khánh Bình sau một lúc suy nghĩ nhàn nhã nói: “chắc là không rồi, biết thêm thì thêm áp lực thôi, tự mình làm việc của mình là cái đã”.
Khánh Bình lại thấy ở trên con người này có thêm một thứ gì đó rất nhàn nhã, không tham lam quá đáng thích rảnh rỗi nhưng có năn lực làm mọi thứ … tuy không thích hợp làm lãnh đạo nhưng có rất thích hợp làm quân sư. Khánh Bình nhìn đồng hồ nói: “không có việc gì nữa cậu có thể về làm việc”.
Minh Long đứng “chào sếp”, rồi đi về làm việc tâm trạng cũng tốt hơn nhưng mặt vẫn rất lạnh không thấy tia phấn khởi quá đáng mặc dù trong đầu cậu cũng đang rất mừng.
Về tới phòng thở phào ngồi xuống, tại tiếp tục làm việc trong sự ồn ào của mọi người, Minh Long đoán chắc mọi người biết rồi mới ồn ào thế nên cũng không để ý nữa, giờ phút này chăm chú làm việc thì tốt hơn … dù gì cũng là nhận viên chính thức … bất giác một nụ cười trên môi.
Kim Huệ lại gần ngồi xuống nhưng vân nhìn Minh Long, cậu quay sang nhìn cô nàng hỏi: “sao có chuyện gì à?”
“Cậu vừa lên chỗ trưởng phòng, có chuyện gì không?”
“Mọi người biết rồi phải không, sao không ai nói hết vậy với lại sao mà ồn ào thế?”
“Cậu giờ mới biết hả?”
Nghe câu hỏi này thấy lạ lạ, sau một hồi tra hỏi thì được biết “Minh Long chính là nhân viên thực tập đầu tiên được nhận trước thời hạn hơn nữa là do TGĐ phê duyệt”, nghe như vậy cậu rất ngạc nhiên vì TGĐ là ai cậu cũng chưa từng gặp cũng không biết tại sao lại được sự chiếu cố này cũng đành bó tay lắc đầu.
Vì chuyện này Minh Long phải khao cả nhóm một bữa anh trưa tại công ty và một chầu cà phê chiều, tuy hơi tốn kém nhưng ngày vui thì chuyện này vẫn trong khả năng của cậu, cũng phải nên chúc mừng một tí dù thật ra cũng không có gì lớn.
|
Buổi chiều đi làm về mua một ít đồ ăn để buổi tối làm một bữa nho nhỏ đãi một số người, chuẩn bị xong Minh Long gọi cho heo trắng: “Alo, tí nữa 7 giờ qua chỗ tao”.
Cảnh Lâm nghe thế châm chọc: “gì chứ, sáng mới có đuổi tao mà sao giờ lại kêu tao qua?”
Minh Long nhàn nhạt: “tùy mày, không qua cũng được”, nói rồi cúp máy chuẩn bị đi tập gym để gặp người nào đó từ trưa qua tới giờ chưa được gặp.
Tới phòng gym … lâu rồi không tới có chút cảm giác khác lạ, có mấy người tới chào hỏi Minh Long, đối với cậu đây là nơi nuôi dưỡng tình cảm trong cậu, có vui có buồn … dù biết không được nhưng như vậy là đủ rồi tới đâu thì tới bây giờ cậu không quan tâm nữa. Hoàng Huy như mọi khi xuất hiện là cả một đám gái đẹp vây quanh, tuy đau thiệt nhưng Minh Long không muốn ảnh hưởng tới Hoàng Huy, cậu muốn thấy người đó hạnh phúc bên ai kia hơn là ở đây với cậu … cậu biết mình không đủ khả năng mang lại cho anh ta bất kì thứ gì khác chỉ đành vậy thôi … nhìn anh hạnh phúc.
Minh Long đến chỗ máy chạy bộ, muốn thoải mái xả mồ hôi một trận những ngày qua không vận động nhiều giờ phải bù lại mới được, làm đầu óc bận đi bớt nghĩ những chuyện lung tung là tốt nhật cho lúc này.
Hoàng Huy đứng với mấy cô gái nói chuyện nhưng mắt cứ hướng về phái cửa rồi lại nhìn quanh coi có thấy Minh Long không, tâm trang không biết vì sao hồi hộp nữa, cứ đứng ở đó để đợi người kia tới cùng tập nhưng mãi chả thấy đâu. Đã qua cái giờ Minh Long thường tới, cậu nhìn khắp trong phòng gym thì thấy ở một góc xa có một bóng người đang hì hục chạy bộ. Bước tới thấy người Minh Long đã mồ hôi đầm đìa rồi nhưng vẫn đang cắm đầu chạy, hơi thở không loạn chứng tỏ thể lực rất tốt, Hoàng Huy đưa một chiếc khăn tới trước mặt Minh Long rồi cười nói: “sao tới lúc nào thế?”
“Một lúc rồi”.
“Sao không gọi anh?”
Minh Long giảm tốc độ máy về chậm rồi vừa lau mồ hôi vừa nói: “không phải đang chỉ dẫn cho người khác tập sao?”
Hoàng Huy vừa mở máy tập vừa nói: “anh đứng đó nói chuyện thôi, chứ xin nghỉ việc ở đậy rồi”.
Minh Long quay sang nhìn Hoàng Huy hỏi: “nghỉ, làm gì kiếm được việc mới hả?”
“Ừ, không phải ai đó nói nên ổn định sớm đi hả”.
Tim Minh Long có một chút trống rỗng nhưng vẫn nói: "sao muốn ổn định rồi lo cho ai đó hả?"
"Ừ haha đang tính như vậy đây".
Minh Long không biết tại sao lại trầm xuống nghĩ ‘vậy là anh ấy muốn ổn định rồi, sắp muốn lập gia đình chắc đã kiếm được đối tượng rồi’, có một chút buồn nhưng cũng đã chuẩn bị tâm trạng trước rồi.
Nhưng Minh Long không biết là đúng Hoàng Huy muốn ổn định nhưng người mà Hoàng Huy muốn tre trở chính là cậu, bới có lẽ Minh Long đánh giá quá thấp bản thân rồi.
Một lát sau Minh Long nói: “tối nay qua phòng em ăn một bữa không?”
“Có vụ gì?”
“Ừ thì được nhận làm nhân viên chính thức rồi nên đãi một bữa thôi”.
Hoàng Huy sáng mắt tưởng là chỉ có một mình được Minh Long mời, lòng nở hoa vui sướng khác thường nhưng không để ý tới ai kia tâm trạng đang ủ ê khó nói, lên tiếng: "ừ được tôi nay qua phòng em, mà chức mừng vì có việc mới".
Minh Long chả lời mà mặt có tí gượng gạo "ừ cảm ơn anh"
Buổi tối về tới phòng thì Minh Long đã thấy con heo trắng bạn hắn đứng trước cửa rồi, cũng không thèm nói nguyên nhân gọi qua đi thẳng vào mở cửa, để lại hai trên kia ở ngoài nhìn nhau trân trối nhau tò mò thắc mắc. Đồ ăn lúc nãy đã chuẩn bị xong tất cả rồi bay giờ chỉ cần nấu nướng nữa là có thể ăn được rồi, Minh Long đứng nấu nấu xào xào trên bếp còn Hoàng Huy đứng cạnh phụ làm đủ thứ, Cảnh Lâm ngồi ngó thấy thật đẹp đôi nhưng giống như cậu mất mát cái gì đó quyết tâm phá đám một trận. Cảnh Lâm chạy lại gần đứng sát Minh Long cười cười nói nói còn đụng tay vào những thứ đó nữa, Minh Long thì không để ý cứ để cho nó làm cậu nếm nếm là được rồi nhưng ở đằng sau đang có một người nóng mắt mà đứng nhìn … rất tôi nghiệp.
Một hồi sau thì Cảnh Lâm bị Minh Long đuổi cổ vì vướng tay vướng chân, cậu chỉ đành hậm hực đi ra ngoài ngồi vì không còn cơ hội trêu tức người kia nữa, nhìn Hoàng Huy chằm chằm nghĩ người này không dễ đụng thêm cả thằng kia nữa … nếu mà người này dính lại được với nhau thôi đôi phu phu này vô song rồi, nhìn Hoàng Huy cao to đứng cạnh như bức tượng bảo vệ, Minh Long thì khẻo léo ở bên làm chăm chú có một chút cảm giác kì lạ.
Hết chanh công làm việc rồi đến chanh ăn chanh uống, Cảnh Lâm và Hoàng Huy bước vào cuộc chiến dành giật đồ ăn Minh Long làm, thi nhau ăn càng nhiều càng tốt, uống bia cũng hết ly này đến ly khác trong bữa ăn nói không được mấy câu mà toàn tiếng chán đũa tiếng ly tách mà thôi.
Minh Long ngồi xem 2 người kia tranh tài, biết thế nào cả hai cũng sắp gục rồi mà nhịn không nỗi cười nhưng … nhưng một lát nữa còn đống này một lát nữa lại phải tự mình dọn dẹp hết chỗ này thêm hai cái xác to tướng đang dần xụi lơ trước mặt.
Đến lúc 2 thanh niên kia chết ngất trên bàn, Minh Long khinh khỉnh bế 2 tên kia lên đệm, thở dài vì thấy miết rồi cái đệm của mình bị 2 tên trước mặt chiếm mất rồi … làm biếng chỉ cởi áo cho hai tên kia thôi, Minh Long tiếp tục dọn dẹp cái đống trước mặt, rồi đi tắm.
Dòng nước lạnh làm nguội cái đầu đang xục sôi của cậu, lại nhớ đến việc hồi chiều Minh Long cảm thấy không cam lòng, dù gì cũng là tỉnh cảm của cậu. Minh Long thật sự muốn ở bên cạnh Hoàng Huy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hoàn toàn không thế, cậu thứ gì cũng không cho anh ta được mà có cho chắc gì anh ta cần kể cả cái tình cảm này của cậu cũng khó mà được người khác chấp nhận.
Nằm trên võng đu đưa nhè nhẹ, ngày hôm nay đối với cậu có rất nhiều cảm giác mà chính cậu trước đây cũng chưa từng nghĩ tới … khó chịu trong người, dù biết Hoàng Huy một lúc nào đó sẽ có vợ, sẽ lập gia đình nhưng cậu muốn ơ bên cạnh anh ấy … nhưng cậu càng không biết mình có thể chịu đựng được bao lau khi nhìn thấy họ bên nhau … thật khó chịu đến cùng cực nhưng đó là lựa chọn của cậu … muốn nhìn thấy Hoàng Huy hạnh phúc.
|
|