Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 30: Cực Kì … Hoảng Loạn
Hoàng Huy thức dậy đã vào 10 giờ sáng hôm sau, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác mền mại của bờ môi ai đó, cảm giác vẫn còn lưu lại một chút xúc cảm chân thật … chớt Hoàng Huy nhớ ra cái gì đó bật dậy ngồi trên giường, tối hôm qua cảm giác kia là sao … ‘là sao?’ một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Hoàng Huy kèm thêm cơn đau đầu quá nỗi tạo ra mộ sự hỗn loạn trong tâm trí.
Hoàng Huy đứng lên định vào nhà tắm, giờ này cậu mới ý thức được toàn thân mình trần như nhộng … gãi đầu không nhớ gì hết một cảm giác thật bất an, cậu đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhận rồi ra tủ thuốc uống một chai giải rượu mà lần trước cậu mua để phòng, quay lại phòng nằm xuống dưỡng thần, nhắm mắt lại một màu đen lan tràn một sự tĩnh mịt sâm chiếm … Hoàng Huy nhớ lại một khoảng không trống rỗng giữa các kí ức còn lại trong đầu.
Hoàng Huy chỉ nhớ say không đứng lên được, Minh Long đỡ cậu lên trên phòng trên đường đi cậu nói cài gì đó mà chính cậu cũng không nhớ rõ được, chỉ lờ mờ trong cảm thấy mình đã nói ra điều luôn cất dấu trong lòng … mặt cậu tái đi vì cậu nhớ đến một đoạn kí ức lờ mờ sau đó … cậu hình như đã đè Minh Long xuống giường và hôn vào bờ môi căng mền min kia và rồi … và … cậu trong phần kí ức khiếm khuyết kia ... đã cưỡng bách Minh Long … tình yêu trước mắt cậu đang xây dựng đổ sụp xuống đất … hành động đó ... cảm giác Minh Long chống cự nhưng không thể làm gì con dã thú đang cơn động dục là mình … cậu đã cưỡng bức người cậu yêu nhất điều mà cậu ngay cả mơ cũng chưa từng có ý định, lỗi lầm lúc say của cậu làm phá bỏ mọi nổ lực vun đắp tình cảm trước đây … hoảng loạn rối bời.
Vò đầu bức tóc Hoàng Huy nhớ tới quần áo của mình lúc sáng sớm không còn … vậy có nghĩa là cậu đã hành động đồi bại kia, hôm qua Minh Long uống cũng rất nhiều cậu đã lợi dụng cơn say mà cưỡng bức cậu ấy… trong đầu cậu hiện lên hình ảnh khuôn mặt đau đớn của Minh Long, ‘làm sao bây giờ?’ cậu hỏi vang lên kèm theo mọt chút đau ở hạ bộ, Hoàng Huy móc khúc củi kia ra nhìn … thấy một vệt đỏ … điều này càng chứng minh cậu đã làm gì đó với Minh Long.
Đau óc Hoàng Huy đã điên loạn rồi, không biết gì hơn, cậu vùi đầu dưới gối nằm ra đó … ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết nữa, lúc cậu dậy một lần nữa đã là 3 giờ chiều rồi cầm điện thoại lên xem giờ thì lại một cơn hoảng loạn nữa dâng trào … sáng nay cậu lại lỡ hẹn rồi nhưng chợt nghĩ nếu tối hôm qua mình làm việc đó thì khảng định là … Hoàng Huy nghĩ thấy lòng đau như cắt cậu ước gì chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ đều như cũ nhưng … nhưng … sự thật mãi là sự thật. Cầm điên thoại trong tay nhấn tới số Minh Long nhưng cậu không dám gọi cậu sợ phải đối diện với Minh Long giờ phút này cậu thiệt rất sợ.
Đi xuống dưới lầu với những bước chân nặng nè, Hoàng Huy vô tình đi qua phòng giặt thấy cô giúp việc đang giặt bô đồ của cậu ngày hôm qua, Hoàng Huy lên tiếng: “bồ đồ này sao lại ở dưới này rồi”.
Cô giúp việc nói: “sáng ra cô đã thấy nói ở đây rồi mà, không phải cháu mang xuống sao?”
Hoàng Huy lắc đầu mặt càng xuống sắc nói: “hôm qua cháu uống nhiều qua đâu có biết gì đâu”.
“Thảo nào bộ đồ toàn vết ói mửa trong đó, Huy nè cô nói cháu nghe lần sau uống ít thôi bà chủ thấy lại phiền đó”, cô giúp việc khuyên.
Hoàng Huy trả lời: “rồi mà, lần sau cháu hạn chế”, sau câu nói đó mặt cậu đã khá hơn nhiều … thì ra bộ đồ là mình ói lên chắc Minh Long cởi ra cho mình nhưng … cái cảm giác kia rất thật kia vẫn còn đọng lại trong người cậu, nó còn rõ ràng hơn cả cảm giác lân đầu tiên lên giường cùng bạn gái nữa, dục vọng lớn hơn điên cuồng hơn thỏa mãn hơn. Nghĩ tới đây Hoàng Huy đang thầm chửi mình vô sỉ vì cái suy nghĩ đó, sắc mặt cậu vừa tốt lên một tí đã tại trắng bệch ra rồi … khó chịu quá cảm giác đau trong lòng ngực đang ngày càng mạnh, ngày càng cảm nhận sự mất mát đến gần mà cậu không có một lối thoát khả dĩ.
Minh Long đến công ty hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác ngoài cộng việc, sự tập trung cao độ của cậu khiến người ta nghĩ cậu làn nhân viên rất quan trọng trong công ty chứ không chỉ là nhân viên thực tập, buổi sáng vào họp sớm sau đó thì cùng với nhóm thiết kế đến công trường thi công đê hoàn thiện cùng nhóm thi công, cả ngày ở công trường 3h chiều về công ty tham gia họp chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Minh Long từ công ty bước thẳng ra công viên gần đó, cậu muốn một mình hít thở cái khí trời kia, cậu cần có thời gian bình tâm lại trước khi có thể đối diên với ai kia … cảm giác lúc này trống rỗng như bên trong một chiếc hộp đóng kín … tối tăm tĩnh mịt giữa thế giới sinh động náo nhiệt bên ngoài.
Ngồi ngẩn người nhìn ra xa vôi định trên mặt hồ nước, không có bất kì ý nghĩ nào hiện trong đầu cậu lúc này Minh Long chỉ muốn lòng được thoải mái một chút, cảm nhận được sự bình yên này … đây là điều mà cậu mong muốn lúc này, Minh Long tập chung vào khoảng không trước mặt đến nổi không biết có một người ngồi xuống cạnh cậu và chăm chú nhìn cậu.
Minh Long thở phào một tiếng định đứng lên, định vào công ty lấy xe về nhà Cảnh Lâm, quay qua định bước thì giật mình đứng hình … một hồi sau mới nở nụ cười đang còn hơi cứng nói: “Brian, sao bác lại ngồi đây không lên tiếng có thể dọa chết người đó”.
“Ta đến đây từ nãy đến giờ rồi, cũng đâu phải lén lút gì đâu”, bác trai cao lớn cười nói.
Minh Long ngượng vừa cười vừa gãi đầu lại ngồi xuống, cười cười hỏi: “bác khỏe không ạ, sao hôm nay bác lại ra đây một mình rồi”, vừa nói Minh Long vừa nhìn xung quang quan sát.
Bác trai cười nói: “họ ở ngoài cái xe ngoài kia ở góc đường”, vừa nói vừa chỉ tay ở một nơi không xa rồi nói tiếp: “ta ngày nào mà không ra đây, người già thì cần vận động một chút cho khỏe”.
Minh Long nhìn vào góc công viên có một chiếc xe đâu cách đó không xa, quay lại cười nói: “cháu tưởng bác lại đi một mình cơ, mà bác vận động thì cũng cẩn thận tí có bệnh phải cẩn thận”.
Bác trai nhìn từ đầu đến chân Minh Long rồi hỏi: “cháu đang đi làm à, sao lại ra đầy ngồi thừ vậy?”
“À, cháu làm ở công ty cách đây không xa hôm nay đi làm ở công trình được nghỉ sớm nên ra đây ngồi một tí cho thoải mái thôi”, Minh Long thành thật nói.
Bác trai nhìn chằm chằm Minh Long thấy sắc mặt một hồi sau lại nói: “có chuyện gì trong không thông khó nói phải không, nếu có thể...”.
Minh Long nhìn bác trai có phần ngạc nhiên nhưng cũng bình thản nói: “chỉ là hơi rối trong lòng thôi không có gì rắc rối đâu bác”, nói rồi lại cười buồn.
Bác trai nhìn biểu hiện cười nói: “đời lắm sự không vừa ý chúng ta được, đối khi muốn một thứ gì đó chưa chắc nó là tốt nhất cho chúng ta và đôi khi chung ta đánh giá thấp bản thân của mình vì thế đời đâu còn có đó chỉ cần dành thời gian suy xét một tí coi mình muốn cái gì, dù nó không tốt nhật nhưng đó là thứ làm ta thỏa mãn”.
Minh Long nghe thấy lời nói đó thật có ý nghĩa, cũng không nói gì ngồi cạnh bác trai nhìn về chiếc hồ giữa công viên gió thổi nhẹ làm nước gợn sóng, như lòng cậu lúc này, thoáng qua một chút nhớ nhung rồi … thật khó điều khiên trai tim đang điên cuồng yêu thương sau 25 năm loạn nhịp.
Trời chiều dần buông xuống công viên, một mảng ánh nắng trói lọi mang theo chút ấm áp cuối ngày tràn trên một góc phố tạo nên một mảng màu cam ấm áp kéo dài, những đứa trẻ vui đùa chạy trong công viên dưới hàng cây cùng nắng chiều, nhưng người lớn tất tả hoàn thành cộng việc sau một ngày làm việc dài mong chóng về nhà, nhưỡng chiếc xe lao vun vút qua đường để lại hình bóng của hai người đàn ông một già một trẻ ngồi im lặng trên ghế đá, thời gian và không gian quanh họ nhưng chậm lại đậm đặc hơn, có chút hương vị tận hưởng cuộc đời, tân hưởng khung cảnh xung quanh, thận hưởng những làn gió chiều êm ả, tận hưởng tia nắng cuối cùng … một ngày dần kết thúc.
Minh Long nói với bác trai: “trễ rồi, bác về nhà sớm ăn uống nghỉ ngơi đi giờ cháu cũng về đây”.
Bác trai cũng từ từ đứng lên, Minh Long đỡ bác trai đến góc công viên có một chiếc xe sang đâu ở đó, bác trai cười nói: “sau này buổi chiều nếu không bận việc có thể ra đây hóng gió với ta, có cháu cũng đỡ buồn”.
Minh Long cười gật đầu nói: “vâng nếu có thể”, chào bác trai rồi quay đầu bước về phía công ty.
|
Tinh thần khá hơn một chút, ý định rõ ràng không còn chống rỗng mù đường như trước nữa, dù đau nhưng vẫn phải thực hiên nhưng gì tốt nhất cậu có thể để lại cho cái tình yêu ngang trái này, Minh Long không muốn bị xa lánh không muốn bị ruồng bỏ, bản thân cậu luôn ý thức sự sợ hãi bị từ chối dù là tình yêu bình thường đi nữa ... huống hồ cho với một thẳng nam như vậy.
Ngày hôm nay là ngày đâu thực hiện dự án nên thời gian còn thoải mái đang còn nhiều, từ ngày mai sẽ vất vả hơn nữa bận rộn hơn nữa nhưng có lẽ nó là thứ tốt nhất với cậu bây giờ, nghĩ tớ công việc bộn bề tuy phấn khởi thiệt nhưng Minh Long bất giác cũng thở dài một hơi. Đi thẳng đến siêu thị cậu định sẽ bù cho Cảnh Lâm một bữa vì sắp tới bận rồi không có thời gian nữa, một mình lòng vòng trong siêu buổi chiều thật đông đúc, từng gia đình nhỏ đi với nhau nói cười vui vẻ, những cặp tình nhận những người bạn đi với nhau vui đùa … còn một mình cậu lại đơn độc. Minh Long tuy hiểu rõ những gì trải qua nhưng nó cũng đã trở thành thói quen nhiều năm nay, một mình tuy đơn độc cô đơn nhưng lại bình yên lặng lẽ … điều mà bản thân Minh Long luôn hướng tới.
Minh Long đi một vòng mua rất nhiều thứ, dù gì đi nữa tình yêu với đồ ăn của cậu vẫn không mất đi được có phần phấn khởi khác thường, trong bộ đồ lịch sự đi làm dáng đi cao lãnh rất sức hút, Minh Long đi tới đau rất nhiều ánh mắt theo tới đó không ít người bàn to nhỏ vì cậu … không quan tâm là điều Minh Long luôn có để đối phó với cái thế giới lắm điều này.
Ra quầy tính tiền, nhân viên lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu như có keo nhưng Minh Long vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như thường không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn, nhận viên bán hàng nói: “thưa quý khác tất cả hết 368k”.
Minh Long mang ví ra đưa một tời 500k không nói gì, gương mặt vẫn như thế dù giọng nói của nữa nhận viên rất dịu dàng uyển chuyển, nữ nhân viên thấy mặt không biến sắc lạnh như đá khi thì bất giác rùng mình quay lại tính tiền không nói lời nào nữa nhưng lúc đưa tiền thừ thay vì 132k thì là 532k đưa đến trước mặt Minh Long ánh mặt không dám nhìn thẳng, Minh Long nhìn thấy giờ mới lên tiếng: “cô đưa dư tiền rồi”.
Nữ nhân viên nghe thấy giọng nói đặc biệt êm tai kia lại có thế phát ra từ khuôn mặt lạnh kia làm cô ngây người một lúc sau mới nhìn đến tiền thua trên bàn thì sám mặt, nhầm tờ 100k với 500k nếu là người khác mang đi mất thì cô không nhưng phải bù tiền mà còn bị phạt nữa, mặt đổ mồ hôi rối rít xin lỗi rồi lấy 132k đua cho Minh Long nói: “cảm ơn quý khách”.
Minh Long gật đầu chào nói: “không có gì”, cầm tiền đi ra ngoài để lại cô nhân viên ngây ngẩn.
Về tới phòng thì Cảnh Lâm chưa có mặt, Minh Long đi thay đồ rồi lúi húi trong bếp cả buổi đến lúc mở tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu thì không thấy nồi cháo đâu nữa, đoán là nó về trước ăn rồi đi chơi mất, Minh Long thở dài có vẻ hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ nấu ăn cậu thầm nghĩ ‘không có nó mình vẫn phải ăn, cần gì đầy đọa bản thân’ vần tiếp tục nấu nấu xào xào trên bếp động tác lạnh lẹ linh hoạt.
Cảnh Lâm giờ mới về nhà ngủi thấy mùi thơm bay khắp phòng, nhìn bộ dáng hăng hái của Minh Long kia lòng thầm vui đứng đó nhìn, trong thâm tâm Minh Long luôn là người cậu tinh tưởng một hình mẫu hoàn hảo đến khó tưởng là hình mẫu bao nhiêu năm cậu muốn đạt được nhưng … hình mẫu mãi là hình mậu … và Cảnh Lâm đối với Minh Long như một người anh thích hợp hơn so với người yêu và cậu đang kiếm tìm người nào giống vậy, đang suy nghĩ đến tìm kiếm người giống Minh Long thì cái hình bóng của tên đáng ghét kia hiện lên trong đầu cậu kèm theo dòng chữ “lão cáo già”.
Cảnh Lâm thơ dài ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một tí, hôm nay là cái ngày gì xúi quẩy đụng mặt lão ta hai lần, cố xua đuối cái hình ảnh ra khỏi bộ não mà … không được, Cảnh Lâm hét lên “aaaaaaaaaaa” rồi quay đầu đi vào phòng.
Minh Long quay lại nhìn thấy bóng thằng kia đi vào trong thầm thắc mắc không biết là có vấn đề gì với nó chỉ lắc đầu rồi quay lại công việc giang dở. Cảnh Lâm bước ra thì bàn ăn đã dọn lên rồi, toàn món cậu thích thôi lòng thâm vui mừng hoan hỷ, cậu tạm thời bị đồ ăn chi phối không nghĩ lung tung nữa. Ngồi xuống bàn Cảnh Lâm mới phát hiên chuyện lạ … có mỗi một bộ chén đũa thôi, nhìn về phía Minh Long thắc mắc hỏi: “mày không ăn hả?”
Minh Long quay lại nhìn soi mói Cảnh Lâm rồi thẳng thừng đáp: “ai nói tao không ăn?”
“Mày ăn thì sao lại có mỗi một bộ chén đũa”, nói rồi mới ý thức là thứ đó không phải cho mình nổi đóa lên nói lên: “cái gì sao không cho tao ăn, nhà tao mà nấu ở đây tại sao không cho tao ăn”.
Minh Long ngồi xuống nhìn về phía Cảnh Lâm nói: “không phải mày về ăn hết nồi cháo rồi hả”, vừa nói vừa ăn ngon lành.
Cảnh Lâm nhìn muốt nước miếng nói: “tao giờ mới về này, bụng đã đói rồi còn không cho ăn hả, mà tao ăn cháo hồi nào”.
Minh Long không nói gì tiếp tục ăn Cảnh Lâm lại nói: “còn tưởng mày tăng ca chưa về, có cháo ăn đỡ ai ngờ … cháo không còn mà một bàn đồ ăn cũng không cho ăn”.
“Ai nói không cho mày ăn, tự phục vụ đi còn đợi tao bưng tận miệng hả”.
Cảnh Lâm mặt đang co cụm thành một đống nghe thấy thế mặt giãn ra chạy đi lấy chén đũa rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, một hồi sau chợt dừng lại nhìn Minh Long lên tiếng: “mày nói vậy thì ai ăn hết nồi cháo của tao?”
“Ai mà biết, mày đưa chìa khóa cho ai sao tao biết được”.
Cảnh Lâm nói: “chị gái … mà có bao giờ bả tự nguyện tới đây đâu”.
Minh Long lắc đầu không nói tiếp tục ăn không để ý tới thằng kia nữa, Cảnh Lâm nhìn Minh Long hỏi: “sao nay về sớm thế còn làm cả bàn đồ ăn”.
“Hôm nay được nghỉ sớm, bữa sau bận rồi không có thời gian nên đền bù cho mày”.
“Đến bù gì mà không cho tao ăn hả?”
“Không ăn có thể bỏ xuống giùm tao cái”, Minh Long thản nhiên nói.
Cảnh Lâm nhìn bàn đồ ăn không nói nữa vùi đầu ăn tiếp thầm trách bà chị ăn của mình làm Minh Long tưởng nhầm không cho ăn, ăn xong Minh Long lại giao nhiệm vụ dọn dẹp cho Cảnh Lâm nói "tí ra kiểm tra không sạch bắt dọn lại" rồi bước vào phòng, chỉ con nghe tiêng càu nhau của hắn từ ngoài vọng vào: “mày bày ra rồi bắt tao dọn dẹp phải không, đây là nhà tao cơ mà”.
“Nhà mày tao mới để mày dọn đó, không phải muốn thay đổi sao tập trung mà làm việc đi khóc lóc cái gì”.
Minh Long vào phòng bước ra ban công nhìn xuống thành phố vô vàn ánh đèn chiếu rọi ban đêm, nhưng bóng đèn xe máy nhỏ lờ mờ vút qua các con phố, những bóng đèn đường chiếu rọi mọi ngóc ngách những vẫn còn những khoảng đen lớn trong làn ánh đèn mờ ảo. Mang điện thoại ra chụp bức cảnh đêm mờ ảo, Minh Long lại thấy tấm hình hồi sáng chụp Cảnh Lâm, ông mai lại làm việc và gửi qua luôn cho Viết Hải với dòng chữ ‘ngủ ngoan chưa nè’, tâm tình vui vẻ quay vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm.
Trong khi đó Cảnh Lâm đang nói chuyện điện thoại với chị gái cằn nhằn vì đến ăn hết đồ ăn của cậu mà không nói gì, chị gái cậu thì cứ khinh khỉnh cười nói còn Cảnh Lâm thì mặt đỏ túc giận cầu nhàu liên tục đến mệt mới thôi.
Hoàng Huy bên kia một ngày tâm tư đủ vị, một chút mừng vì đã nói lên nỗi lòng, một chút sợ Minh Long chánh xa mình, một chút hi vọng được chấp nhận, một chút hoảng sợ vì lỗi làm của mình, một chú nhớ nhung của một ngày không gặp, một chút lo lắng sợ Minh Long bị sốc, vì vậy cả ngày quay cuồng trong tâm trang không ổn định cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống đi qua rồi đi lại.
Buổi chiều tâm trang càng bất ổn hơn mà đến phòng gym như người mất hồn không có tâm trang gì cả, mỗi một bóng dáng bước vào càng làm Hoàng Huy thật vọng hơn, cậu định ở đây xin lỗi và nói thiệt tâm sự của mình một lần để có bị từ chối thì ít nhất cũng đã thử qua … nhưng không thấy bóng dáng ai đó. Hoàng Huy mang xe tới trước phòng trọ của Minh Long đứng ngoài nhìn vào 2 tiếng đồng hồ nhiều người đi qua đều nhìn chằm chằm vào cậu … không có ánh đèn cũng không thấy bóng ai đó trong phòng, đứng trước phòng gõ cửa một hồi lâu thật lâu không thay động tĩnh gì … một cô bé nói từ hôm qua tới giờ không thấy Minh Long đâu … Hoàng Huy hoảng loạn đầu óc quay cuồng vậy là cậu đã đúng … cậu ấy bị sốc càng lo lắng gấp bội.
Hoàng Huy luống cuống mang điện thoại ra gọi … không liên lạc được, 'giờ phải làm sao đây?', lỗi lầm gây ra quá lớn … không một từ nào diễn tả tâm trang của Hoàng Huy lúc này hoảng loạn đến cực độ … cậu sắp phát điên lên rồi.
|
hay lắm tg, tg cố gắng viết xong chuyện nhé. đừng bỏ nửa trừng đó
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hô, còn truyện mình vẫn viết tiếp khi có thời gian rảnh và sẽ cố úp sớm Mình sẽ không bỏ tác phẩm đầu tay đâu ^.^!
|
|