Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 28: Quá khứ … sự mặc cảm.
Hoàng Huy vui như muốn bay lên, bây giờ cậu đã có tâm trang để chuẩn bị sinh nhật cho mình, gọi điện thoại đặt mấy trai rượu vodka, thêm hai trai champagne pháp, đặt thêm một cái bánh kem chocolate lớn vì Minh Long thích ăn loại này, như vậy thôi chỉ có mấy người thôi đồ ăn thì sẽ cùng Minh Long mua đồ nấu, mặt Hoàng Huy sáng lên đầy hạnh phúc, quanh quẩn trong nhà chuẩn bị cho bữa tiệc.
Buổi trưa về tới nhà Minh Long đang nằm trên đệm nghỉ ngơi vì thời tiết quá nóng làm cậu bốc hỏa, định đứng dậy đi ăn cơm trưa thì thấy một chiếc xe dừng ở trước của là xe của Hoàng Huy. Minh Long trợn mắt hỏi: “anh qua đây làm gi thế?”
Hoàng Huy dơ lên túi đồ ăn nói: “chưa ăn đúng không? Mang qua tí đồ ăn này rồi bàn xem chiều làm gì trong bữa tiệc”.
Minh Long cười thật tươi, chính cậu cũng đang định đi ăn … cảm thấy có người hiểu mình, quan tâm tới mình thật là tốt lên tiếng: “chưa ăn, mới vừa về tới đây nóng quá”.
Hoàng Huy lại mang ra hai ly rau má đưa tới trước mặt cười.
Minh Long đỏ mặt mang theo một tia hạnh phúc nói: “chu đáo thế, ai lấy được anh thì số 1 rồi”.
Hoàng Huy nghe thấy tim như muốn nhảy ra, đỏ mặt xấu hổ đi lại bỏ lên bàn cười nói: “tại anh cũng chưa ăn nên mau qua đây ăn luôn”, nói xong ngồi lại gần Minh Long cười cười.
Minh Long mang chén đĩa ra bày đồ ăn lên nhìn trong đó có gà sốt cay, cá chiên xả, một it rau xào, một ít cơm, canh rất đầy đủ. Đã đói rã ruột Minh Long ăn rất ngon miệng, nhìn là biết Hoàng Huy làm nhưng cậu không nói ra chỉ chăm chú vào bữa ăn được người cậu yêu mang đến thật hạnh phúc, nhưng vẫn còn một người hạnh phúc hơn đó là Hoàng Huy, vừa ăn vừa nhìn Minh Long cảm xúc dâng trào trong cậu thật hạnh phúc.
Ăn xong don dẹp cũng xong cả hai ngồi trên ghế hả hê sau một bữa ăn thật là vui vẻ, Minh Long lên tiếng trước: “thế anh định nấu bao nhiêu món, với nấu món gì có cần phụ việc khác nữa không?”
“Nấu mấy món thôi, chỉ có mấy đứa bạn thôi thêm em với anh nữa là 7 người nấu khoảng 6 7 món là được, còn rượu các thứ khác anh chuẩn bị xong rồi”
“Ừ, thế anh định nấu món gì?”
Cả hai ngồi bàn một lúc lâu thì nấu món ta nhưng uống rượu tây cả hai ngồi cười ngát ngưỡng nữa ngày, Hoàng Huy đưa tay ra nói: “quà đâu?”
Minh Long cười có ý trêu trọc nói: "tí vào siêu thị mua cho anh cái gì đó là được rồi”.
Mặt Hoàng Huy xị đi trông rất đáng thương, Minh Long cười cười chỉ một chậu cây khá đẹp trên bệ cửa nói: “đó, quà của anh ra mà rinh về đi”.
Hoàng Huy đứng lên đi lại bệ cửa sổ nhìn một cái chậu cỡ trung bình trên đó là một đóa sen đá rất đẹp, nhìn chắm chằm mân mê nó Hoàng Huy vẻ mặt vui mừng cầm lên nhìn về phía Minh Long ý hỏi có thiệt không, Minh Long cười nói: “nhìn gì trời, tặng là tặng có gì đâu mà nhìn”.
Hoàng Huy đặt chậu cây xuống lao lại ôm Minh Long cứng ngắt, Minh Long bị ôm vào lòng như trẻ con thì nóng mặt thở gấp, một hồi sau Hoàng Huy ngượng ngùng bỏ ra cười cười gãi đầu nói: “xin lỗi, anh …”, lúng búng nói không ra lời.
Minh Long cười cười nói: “Hey không biết là 29 hay 9 tuổi đây?”
Hoàng Huy mang theo nụ cười hạnh phúc bước ra ngoài cùng Minh Long lần thứ 2 đi siêu thị.Về tới trước của nhà Hoàng Huy thì Minh Long nhịn không được nữa … ngôi biệt thự nhỏ có sân vườn thoáng mát và hồ bơi nhỏ chăm chút rất tỉ mỉ, ngay phút giây này cậu ý thức được gia thế của Hoàng Huy không phải vừa, một cảm giác mặc cảm hay đại loại là thế dâng trào trong cậu.
Hoàng Huy vẫn chưa biết tâm trạng Minh Long đang thay đổi vẫn vui vui cười cười xách đồ mới mua đi vào bếp, giờ phút này Minh Long biết cậu cần bình tĩnh một chút có lẽ cậu đã quá xúc động rồi phải bình tĩnh lại … cậu nói với Hoàng Huy có việc đi một tí rồi quay lại, nói rồi lủi thủi một mình bước ra công viên.
Công viên này sáng nay cậu còn mong chờ ai đó vậy mà giờ đây cậu có chút ý định từ bỏ, nhưng cậu thấy mình cũng chưa đủ điều kiện để nói đến từ bỏ vì nó vốn chưa có gì để bỏ. Minh Long thở dài nhìn ra xa, đã 2 giờ chiều trời dần dịu lại tâm hồn cậu thoải mái hơn để suy nghĩ, cậu biết Hoàng Huy rất tốt bụng nhưng cái vẻ bề ngoài kia chắc chỉ là do một lý do nào đó ảnh hưởng đến anh ta, cậu biết và Hoàng Huy cơ bản không thể đến được với nhau nhưng trong lòng vẫn có một tia mong muốn, một tí tham vọng, một tí sự ích kỉ muốn chiếm hữu … Minh Long thở dài nhìn ra chợt nhớ đến những suy nghĩ trước đây của mình … có lẽ cậu gần đây đã thả lỏng bản thân quá nhiều và để nó chạy loạn làm loạn … có lẽ cậu nên trở lại thôi, một người bạn và một người bạn thì không quan trọng gì đến gia thế của người kia nữa, tạm thời như vậy đi sau này tính tiếp.
Minh Long quay lại nhà Hoàng Huy với tâm tình ôn định hơn một chút, cậu cũng muốn xem Hoàng Huy sống ở đâu, như thế nào một lần để không còn tò mò lo lắng nữa.
Hoàng Huy thấy Minh Long quay lại rất vui vẻ kéo thằng vào bếp, cậu cầu nhàu đủ thứ, cô giúp việc đứng bên cười không thành tiếng vì cái biểu hiên của đại thiếu gia nhà họ Hoàng như trẻ con, 3 người chia ra làm tất cả các món ăn trong bữa tiệc nhỏ sinh nhật này 7 món đã xong gần hết rồi gồm có: cà ri bò cay ăn với bánh mì, gỏi tôm soài ăn với phồng tôm, xôi đậu phộng, gà hầm nấm, trứng cuộn đặc biệt, chả ram ăn cùng bánh hỏi, vịt quay đặc biệt, cá cơm và mực tẩm bột. Hoàn thành những món này cũng là kì công với 3 người trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ, món nào Minh Long làm Hoàng Huy đều đòi mến thử trước … cậu cảm thấy bất cứ cái gì liên quan đến Minh Long đều toàn diên đều đẹp đẽ.
|
Hoàng Huy bảo cô giúp việc mang cho người làm trong nhà ăn trước vì nấu rất nhiều và cậu cũng muốn chung vui với mọi người. Không biết từ khi nào mà Hoàng Huy lại có loại suy nghĩ này vì trước khi cậu hững hờ đến vô tâm làm nhiều người lo lăng, giờ lại quan tâm như vậy làm mọi người lo lắng thêm một trận.
Hoàng Huy lại khác tâm tình vui vẻ ôm chậu cây như báu vật đi lên phòng còn kéo theo Minh Long theo,đặt trước bệ cửa số thoải mái mà nhìn ngó không rời mắt, như đứa trẻ con có được món quà mà cậu ưa thích.
Minh Long lần đầu tiên vào phòng người mình thích một cảm giác thật khá lạ, căng phòng rộng lớn thoải mái, mọi thứ sắp xếp rất tỉ mỉ trang trí đẹp đẽ trong con mặt của cậu cũng thấy rất hoàn hảo, nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí để ý tới nhưng thứ này nữa tâm tình rắc rối thật khó tả, cậu không biết phải làm sao khi lỡ bị Hoàng Huy phát hiện, có còn được ở bên cạnh không ... câu trả lời có lẽ cậu đã rõ rồi, chỉ đành thở dài.
Minh Long muốn kiếm cớ về nhà vị giờ cậu không còn tâm trí để ở đây nữa, cảm giác rất nặng nề lên tiếng: “em về nhà tắm rửa đã lát nữa qua, người toàn mùi khói khó chịu qua”, nói rồi định quay ra cửa.
Hoàng Huy nghe thấy thế bật dậy kéo Minh Long lại nói: “không cần về đâu, anh mua sẵn đồ cho em rồi này coi như là quà vì giúp anh”.
Minh Long thấy vẻ mặt hớn hở của Hoàng Huy thì không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý, đôi khi cậu thấy mình quá yếu đuối để trống lại người này … cậu sợ một ngày nào đó sẽ không rời khỏi anh ta mà còn thanh thản bước đi được nữa. Một bộ đồ khá đẹp với một chiếc quần tây bó sát người làm lộ đôi chân dài và thẳng, áo sơ mi họa tiết đơn giản nhưng tinh tế, sợ dây lưng hình cá sâu của hãn Lacoste, một đôi giầy da rất đẹp giá chắc cũng khá đắt. Minh Long nhìn thấy bộ đồ càng làm cậu có phần mặc cảm, không dám nhận nó nhưng không biết làm sao vì Hoàng Huy ép cậu mặc nó … chỉ còn biết thở dài.
6 giờ mọi người đã tới đông đủ, quận áo đều rất sang trọng đúng là người trong giới thượng lưu, đi xe hơi siêu sang ăn mặc sáng trói. Những người này là bạn thân với Hoàng Huy từ thời cấp 3 đến đại học cho tới bậy giờ, trước đây cũng hay tụ tập. Thấy Minh Long xuất hiện cũng có phần ngạc nhiên, người này cao lớn và khá trắng trẻo, ngũ quan tinh tế kết hợp với khuôn mặt hơi góc cạnh thật thanh tú nhưng lại toát ra vẻ khó gần bới cái khí lành lạnh quanh người … thật trái ngược với Hoàng Huy người luôn tỏa ra sự ấm áp.
Nhìn Minh Long trên người chỉ là bộ đồ bình thường nhưng toát lên phong thái lịch sự đứng đắn hơn người có một thứ gì nó rất lạ, một thứ gì đó khiến người ta tò mò. Hướng mắt về phía Hoàng Huy muốn hỏi người này là ai, Hoàng Huy cười giới thiệu: “Đây là Minh Long em tôi cũng có thể coi là một người bạn, người phụ tôi làm bữa tiệc này đó”.
Một người cao khoảng 1m70 tóc vuốt vuốt phong thái rất nhàn nhã nói: “Tôi là Quang Duy”, nói rồi chỉ từng người giới thiệu: “Thùy Linh, Phương Anh, Ngọc Khánh, Duy Đại, Anh Tú”, mọi người chào hỏi Minh Long tuy tâm trang không tốt lắm nhưng Minh Long vẫn có gắn nở nụ cười tươi nhất có thể để không làm mất hứng mọi người.
Mọi người tặng quà rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn một mâm thịnh soạn rất thích mắt, cùng vào bữa tiệc cười cười nói nói rất vui vẻ Minh Long cũng vì đó mà bớt đi phần nào tâm trạng hòa cùng nói cười vui vẻ, cô nàng Phương Anh ngồi cạnh cậu mặt áo trễ ngực lộ ra hai quả đồi màu mỡ trắng nõn nà, tuy Minh Long thích đàn ông nhưng vẫn cảm thấy mát mắt, cô nàng ngồi cạnh bắt chuyện với Minh Long thì biết được cộ nàng là tiểu thư của một gia đình phú gia nổi tiếng là bạn của Hoàng Huy từ năm cấp 3 đến giờ. Phương Anh cao hứng nói: “cậu biết không, cái tên kia hồi cấp 3 rất nổi tiếng đó nhà thì đại gia người cao lớn đẹp trai là mơ ước của bao nhiêu cô gái đó”.
Minh Long cười trừ đáp: “bây giờ cũng vậy thôi mà”.
Phương Anh cười: “ừ đúng rồi lúc nào chả thế, hồi đó tôi cũng thích cậu ta, nhưng cậu ta cứ dững dưng, thế đến lúc tôi chịu không nỗi nữa nói ra, cậu biết cậu ta nói gì không?”
Minh Long suy nghĩ một hôi nói: “chắc là chỉ có thể làm bạn không thể làm người yêu phải không?”
Phương Anh trơn mắt nhìn người kia chăm chú hỏi: “sao cậu biết?”
“Đoán thôi, dựa vào tính cách của hắn thì không làm bạn giờ sao ở đây được”, Minh Long nhàn nhã trả lời.
Cả hai cười lên tiếng vui vẻ, mọi người uống rất nhiều rượu và nhất là Hoàng Huy, chiếc bánh sinh nhật mang ra Minh Long ngồi bên chắm chú cắm rồi đốt nến, bài hát Happy Birthday được mọi người hát lên lần nữa … nhưng đối với Hoàng Huy có người nào đó đang ngồi gần cậu thì vui vẻ hơn, có người nào đó hát bài này vì mình cậu sẽ hanh phúc hơn nữa.
Hoàng Huy đứng lên nói: “cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại bữa tiệc nhỏ này, cảm ơn nhưng lời chúc và cảm ơn Minh Long đã giúp tôi làm bữa tiệc này cho mọi người”.
Việc này làm tât cả rất ngạc nhiên vì trước đây Hoàng Huy rất hửng hờ đến vô tâm không quan tâm đến việc này, ít khi nói những lời như thế này, càng làm mọi ngươi ngạc nhiên hơn nữa là nói lời cảm ơn riêng với Minh Long … rất lạ thường.
Rất cao hứng tiệc tùng tiếp tục, Quang Duy cao hứng ngồi nói chuyện với Minh Long kể về đường tình duyên chắc chở của Hoàng Huy, Quang Duy nhìn Hoàng Huy nói: “Cậu biết không, tên này khi lên đại học hơn 4 năm của hắn đã thay đổi gần chục cô bạn gái đó”.
Moi người cười ồ lên nói ‘đúng là siêu đào hoa mà’ trong khi đó thì sắc mặt Minh Long lại lạnh đi còn Hoàng Huy thì tái lại, cậu muốn ngăn không cho Quang Duy nói tiếp nhưng không thể nữa rồi, rượu vào khiến cho nhiều người không còn ý thức và lắm lời hơn bình thường, Quang Duy tiếp: “mà các cậu biết có điều gì lạ không?”, nói rồi nở một nụ cười bí hiểm ngồi nhìn mọi người tò mò nói tiếp: “trong bằng đó cuộc tình của cậu ta thì trung bình chỉ khoảng 1 2 tháng thôi”, nói rồi cười lớn tiếp: “còn điều đặc biệt hơn là có hai cuộc tình một cái hơn một năm, cái còn lại gần 1 năm. Hai cô gái đó là đại mỹ nữ gia đình quyền quý nhưng rồi cũng phải chia tay, không ai chịu được cái tính vô tâm vô phế kia của cậu ta hết”, nói đoạn lạ vỗ vỗ vai Hoàng Huy … lúc này Hoàng Huy mặt đã trắng bệt nhìn Minh Long đang uống rượu hết ly này đến ly khác không nói gì.
Quang Duy thấy làm cho Hoàng Huy á khẩu mà không nổi giận thì cao hứng nói tiếp: “điều cơ bản là đại thiếu gia cũng chúng ta toàn bị đá thôi”, mọi người cười nói như chợ vỡ làm Hoàng Huy mặt càng trắng như người bị bệnh rồi, Quang Duy nói tiếp: “mọi người biết đó, đại thiếu gia này ăn chơi bao nhiêu năm kiểu gì cũng biết, siêu xe các kiểu, phong lưu lãng tử thế mà toàn bị đá thôi, ngay cả lúc đi du học cũng bị đá …”, lại một trận cười nữa vang lên Minh Long cũng nở nụ cười nhưng đó là nụ cười có phần đau khô, cam chịu và lạnh.
|
Kéo dài tới hơn 10 giờ tối, ai cũng uống rất nhiều trong đó có Minh Long lần đầu tiên cậu muốn mượn rượu để quên sầu … nhưng cũng lần đầu tiên cậu thù cái cơ địa khác thường của mình … uống hoài không say. Khi mọi người đã ra về hết, trong phòng ăn chỉ còn Minh Long đang ngồi đó nhìn Hoàng Huy uống rượu đến lúc gục trên bàn không động đậy gì nữa.
Minh Long xốc Hoàng Huy lên vác lên lầu, bên tai vẫn nghe anh ta đang nói cái gì đó, nào là yêu … rồi muốn … rồi có thể ... rồi sẽ ... , Minh Long thở dài đoán là Hoàng Huy đang nhớ về mối tình cũ kia có lẽ vẫn đang canh cánh trong lòng anh ta. Lên tới phòng đặt Hoàng Huy lên ghế dài trong phòng ngủ, Minh Long muốn cởi bớt đồ ra cho Hoàng Huy nhưng … 'ọc' một tiếng Hoàng Huy đã ói ra trên ghế nhưng cũng chưa dừng liên tục ói đến quần áo đều nhóp nháp. Minh Long không còn cách nào khác là lột sạch đồ của Hoàng Huy rồi ôm lấy Hoàng Huy mang đặt anh ta trên giường.
Hoàng Huy trong vô thức ôm chặt lấy Minh Long không rời, cậu trong cơn mộng mị vẫn luôn nghĩ tới Minh Long từ lúc bên Minh Long trong đầu cậu không còn mảy may nghĩ đến bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai trước đây nữa. Đối với Hoàng Huy mà nói có lẽ đời này cậu sẽ không thể thiếu người kia được nữa, người mang cậu trở về con người thật, người cho cậu sống lại như đúng với từ sống một lần nữa.
Minh Long cố gỡ đôi tay săn chắc của Hoàng Huy ra nhưng không thể vì quá chặt, cằm Hoàng Huy đặt trên vai Minh Long cạ cạ miêng lầm bẩm nói: “Anh yêu em”.
Tim Minh Long đạp loạn trong lồng ngưc, cậu đứng hình không nhúc nhích nổi, lúc đó Hoàng Huy đã níu cậu nằm xuống trên giường, thân thể lõa lồ đầy cơ bắp của Hoàng Huy đang điên cuồn chà xát khắp người cậu, Minh Long cảm nhận được bờ môi mền mịn đang dính chặt vào mình, lưỡi Hoàng Huy đang luẩn quẩn tìm đường tấn công vào trong khoang miệng Minh Long … không còn khá năng kháng cự Minh Long mở hàm răng ra … chiếc lưỡi kia như một con lươn trơn tuột mền dẻo đâm trọt tàn phá khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu, nó quấn lấy lưỡi cậu mà mút lấy như muốn nuốt sống … trong tiếng thở dốc của cả hai người, Hoàng Huy rời bờ môi mền tiến xuống bô ngực trần của Minh Long không biết từ bao giờ cái áo kia đã được cởi ra … Minh Long cảm thấy một khoái cảm khó kìm nén mà lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận … đê mê thỏa mãn. Hoàng Huy ngâm hai đốm trên ngục Minh Long tham lam mà mút, mạng lưỡi đảo khắp nơi dò thám, hàm răng khẽ cắn cắn gặm gặm … chính Hoàng Huy cũng không ý thức được mình đang làm gì … chỉ theo bản năng, theo những hành động trong giấc mơ mà thực hiện … hoàn toàn vô thức.
Minh Long vẫn cảm thấy cây đại dương vật bên dưới thân thể trần chuồng của Hoàng Huy đang liên tục chà xát lên bụng cậu, lớn mà nóng đến cực điểm … nó làm cây củi trắng của nậu cũng đã cương cứng đến phát đau. cảm giác xung sướng hòa cùng với một tí xấu hổ lan tràn trong cậu thật đê mê … một lát sau thì Hoàng Huy nằm đè lên người cậu không nhúc nhích nữa … Hoàng Huy đã gục mất rồi.
Minh Long đặt Hoàng Huy nằm thẳng trên giường đầu trên chiếc gối cao vừa phải, nhưng thân dưới Hoàng Huy vẫn đang căng phồng và lớn cực đại giật giật theo từng nhịp không ngừng … Minh Long vẫn còn đang trong cơn say mê đó, có lẽ vì cậu uống không ít rượu, một ý niệm nổ ra trong đầu cậu và rồi Minh Long cầm lấy cây đại dương vật kia tuốt nhẹ xoa nắn lên đầu khuất khiến nó giật giật kĩ thuật của Minh Long cũng khá, mặt Hoàng Huy đang cau lại đã giãn ra … Minh Long bất giác há miệng lần đầu tiên cậu ngậm lấy khúc củi phồng cứng kia vào miệng, mùi vị đàn ông xộc thẳng vào óc cậu … nóng … càng ngày càng to càng nóng … Minh Long nhẹ nhàng mút lấy nó như muốn nhẹ nhàng mà ăn tươi nuốt sống vào bụng nhưng nó quá to dù cậu đã cố gắn nhưng cũng chưa được nữa cây. Miệng cậu nuốt vào rồi nhả ra, lưỡi đáng quang đầu khuất ve vãng kích thích vào lỗ niệu, răng cắn nhè nhè, bàn tay to đang xoa bóp trên hai viên ngọc tuyệt đẹp kia … . Tiếng rên cùng tiếng thở gấp phát ra từ miệng Hoàng Huy càng làm tăng thêm nhiệt huyết trong lòng cậu … mút liếm cắm gặm cây đại dương vật kia như là lần cuối được đụng vào nó … cậu muốn chiến lấy nó trong riêng mình. Một lát sau cây dương vật run lên liên hồi miệng Hoàng Huy phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn … một dòng chất lỏng nhày và nóng phóng thẳng vào cuống họng Minh Long, mùi hăng hăng nồng đặc trưng của tinh dịch tràn đầy trong trí óc cậu … mùi vị của Hoàng Huy … mùi vị của tình yêu đơn phương đầy đau khổ, Minh Long nuốt hết vào bụng như để giữ lại một tí gì đó cho riêng mình.
Hoàng Huy được thỏa mãn lông mày giãn ra, trên mặt thoáng một niềm hạnh phúc cùng một nụ cười ràng rỡ vui sướng rúc vào chiếc gối. Minh Long bước vào phòng tắm nhà Hoàng Huy với thân dưới đang còn cứng nhắc phát đau, vì được kích thích từ trước rất nhanh Minh Long đã sử lý cái dục vọng của mình đã bị Hoàng Huy khơi lên. Cầm một chiếc khăn lông thấm nước Minh Long bước ra khỏi cửa thì nghe từ miệng Hoàng Huy nói ra “… Ngọc Quyên, anh yêu em …”, câu nói này làm Minh Long đứng hình, trong đầu óc cậu liên tục hiện lên câu nói lúc này ‘anh yêu em’ giờ cậu mới ý thức ra trong lúc say kia Hoàng Huy không phải nói với mình mà là nói với người này. Ngọc Quyên là người yêu lúc Hoàng Huy đi du học tại Anh quốc lúc nãy được Quang Duy tiết lộ trong lúc cao hứng.
Bức tường hạnh phúc của Minh Long vừa xây lên liền đổ xụp ngay trước mắt cậu, Minh Long đầu óc quay cuồng trong suy nghĩ kia, quay cuồng trong hình ảnh ân ái lúc nãy, quay cuồng trong câu nói của Hoàng Huy cậu ngồi phịch xuống ghế nhìn đăm đăm vào thân hình trần chuồng của Hoàng Huy đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, tay cậu run lên vẫn còn chiếc khăn ướt.
Thật ra câu nói lúc nãy của Hoàng Huy là: “tôi không còn nhó gì Ngọc Quyên, anh yêu em Minh Long à”, nhưng vì Minh Long đang ở trong phòng tắm lúc bước ra chỉ nghe ‘Ngọc Quyên, anh yêu em’, còn đoạn sau thì tiếng nói nhỏ vì lại chìm vào trong giấc ngủ rồi nên Minh Long không nghe được, hơn nữa sau khi nghe cậu kia đầu óc Minh Long đã không còn nghe được gì nữa, giờ phút này đầu óc cậu hoàn toàn bấn loạn.
Minh Long hoàn hồn trở lại thì đã một lúc sau rồi, nhìn thân thể Hoàng Huy đang còn trần chuồn thế kia sợ anh ta lạnh, Minh Long cầm khăn ướt tới lau người cho Hoàng Huy rồi chỉnh lại tư thế đắp chăn thật kĩ rồi lủi thủi bước ra ngoài như người mất hồn.
11 giờ một thân hình cao lớn nhưng đơn độc đang lang thang trên đường như người vô hồn, bước chân vô định tự tiến về phía trước, Minh Long thấy mình như cậu sắp tới giới hạn của sự chịu đựng rồi, cậu sắp không thể ở gần Hoàng Huy nữa rồi dù cho là bạn, cậu biết ham muốn của bản thân ngày càng tăng lên cậu biết lúc nào đó cậu sẽ buộc miệng nói ra và lúc đó sẽ làm cho Hoàng Huy bối rối có lẽ người như Hoàng Huy sẽ xa lánh cậu, Minh Long thấy mình cũng không đủ tư cách để làm bạn với thiếu gia nhà quyên quý như vậy nữa … Và cậu quyết định thay vì để mình bị xa lánh chi bằng cậu giữ lại một chút khoảng cách để vẫn có thế nhìn thấy mà không ngại ngùng và cho cậu một chút bình yên còn lại.
|
|
#^_^# #^_^# #^_^# #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* *^▁^* *^▁^* *^▁^* #^_^# #^_^# #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* *^▁^* #^_^# #^_^# #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* #^_^# #^_^# #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* fan trung thành, hay lắm tg à, ngày nào cũng đón chờ chap mới
|