Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Tấm hình đẹp ghê! Típ đj tg
|
Tấm hình đẹp ghê! Típ đj tg
|
CHƯƠNG 26: Hoàng Huy nó thay đổi.
Minh Long hai ngày nay một cái đầu của cậu phải lo toan tính toán cho rất nhiều việc cần thiết, từ sinh hoạt của bản thân đến cộng việc hàng ngày đang dần gấp gáp, từ lo quà sinh nhật làm sao ý nghĩ với người cậu thâm yêu nhưng không để lộ nó ra ngoài đến làm ông mai tác hợp cho 2 trên yêu quái đang tàn phá thế gian kia … thật là trăm công nghìn việc đổ lên đầu một mình cậu.
Minh Long vốn rất giỏi lập kế hoạch cho bản thận cậu tốn một buổi để nghĩ ra những việc phải làm, phân chia thời gian cho hợp lý, đầu bút ngoáy ngoáy lâu lâu lại gõ gò trên đầu cậu bắt đầu lập kế hoạch. Kế hoạch của bản thân thì vẫn sẽ đi tập thể dục vào buổi sáng và tập gym đến thứ 4, từ thứ 5 trở đi sẽ phải nghỉ đề tập chung tăng ca cho dự án của cộng ty, việc của công ty sẽ vẫn cố gắn thực hiện cho tốt chuẩn bị cho nhưng ngày căng thẳng cho việc thi công dự án, quà cho Hoàng Huy vì không có nhiều tiền dành cho việc này hơn nữa nhìn vào điều kiện nhà anh ấy thì rất khá giả nên quà của cậu dù bỏ nhiều tiền cũng chưa chắc để lại ấn tượng nên cậu suy nghĩ sẽ tăng một chậu cây sen đá lớn và đẹp, cái này cậu đặt tài nhà bạn ở Đà Lạt tuy giá trị nhỏ nhưng nó sẽ rất có ý nghĩa, chuyện của hai tên kia thì tạm thời gác lại vì chưa có thời gian cũng chưa có tiến triển tốt. Gấp lại quyển sổ, thở phào nhẹ nhõm Minh Long đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, động tác này bị đám nữ nhân viên nhìn chằm chằm, gần đây độ nổi tiếng của Minh Long trong đám nữ nhân viên ngày càng tăng đi đâu cũng có người bắt chuyện cười nói, đồ ăn thì thi thoảng tự xuất hiện trân bàn và cậu cũng đối diên với đủ thứ lời bàn tán ra vào nhưng hiển nhiên cậu không hơi đâu đê ý.
Minh Long ngày hôm qua đã bị Viết Hải kéo đi hai lần, vừa đi làm về thở chưa ra hơi đã bị thằng bạn thân chết tiệt làm phiền 30 phút điện thoại làm cậu điên hết cả người, nếu nó nói nhưng lời gì đó hay ho thì cũng không sao đằng này nghe toàn tiếng than thở kéo dài nói này nói nọ mãi mới lấy cớ cụp được điện thoại, đôi khi cậu thấy là người đứng giữa tạo mối quan hệ giữa hai người đó thật là phiền nhưng lỡ rồi thì làm cho tới không thì càng phiền hơn.
Đang đứng trước máy bán cà phê tự động thì lại có một tiếng nói làm cậu phát phiền sau lưng, Viết Hải lên tiếng: “làm gì mà thừ người ra thế chú em?”
“Còn không phải vì nghe thấy giọng của anh hả?” Minh Long càu nhàu.
“Gì chứ hôm qua ra khỏi phòng anh chú còn vui vẻ lắm mà?”.
“Tại nghe thấy giọng anh là nghĩ tới thằng bạn chết dẫm kia kìa, nghe nó than vãn cũng đủ làm người ta bị tâm thần rồi”.
“Đừng đổ thừa cho anh nhé … mà sao thằng nhóc đó lại than vãn gì thế”, vừa nói Viết Hải vừa uống cà phế.
“Còn gì nữa, nó thiếu hơi trai đang thời kì động đực”.
“…”
“Nói chứ tại nay nhiều việc nên hơi cảm thấy áp lực thôi”, Minh Long nói kèm theo nụ cười.
Viết Hải nghe câu trước tí nữa sặc giống hôm qua đang bình tĩnh lấy lại phong thái nên chưa lên tiếng, Minh Long hỏi: “Anh biết Hoàng Huy đúng không?”
Viết Hải thêm một trận ngạc nhiên vì không nghĩ là Minh Long sẽ biết quan hê giữa hắn và Hoàng Huy đáp: “ừ, sao chú biết?”
“Nghe anh ta nói”, Minh Long thản nhiên lên tiếng, nói tiếp: “thế anh thứ tư có đi sinh nhật anh ta không?”
“Có, tối nay ở nhà cậu ta, vì việc này mà mới sáng anh đã bị nó réo”, Viết Hải nhìn Minh Long rồi hỏi: “thế có chuyện gì không?”
Minh Long suy nghĩ rồi ậm ừ nói: “Ừ … không có gì chỉ tiện thể hỏi một tí thôi”.
Nói rồi cả hai lả ngồi tại hàng ghế nó chuyện một lát rồi quay trở lại làm việc có người than thở để giải tỏa bớt áp lực. Minh Long quay về làm việc đầu vẫn suy nghĩ đến một chuyện là hồi nãy Viết Hải tình cờ nói ra “nó đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa” câu nói này làm Minh Long suy nghĩ nhiều tới con người trước kia của Hoàng Huy làm tâm trang của cậu thật sự bất ổn.
Buổi chiều có điện thoại từ thằng bạn tài đà lạt là chủ một công ty cung cấp cây xanh, Minh Long lên tiếng chào hỏi: “Alo, chào giám đốc Thái Bảo”.
“Haha, mày định châm tróc tao hả?”
“Không có chào đúng lễ tiếp thôi mà, mày gửi đồ cho tao chưa?”
Thái Bảo nói: “Tao lựa cho mày cây lớn với đẹp nhất rồi đó, kèm theo chậu cây, đất, phân bón với dụng cụ chăm sóc đó”.
Minh Long nói: “Ok, cảm ơn gian đốc mà hết bao nhiều tiền để tao chuyển khoảng qua?”
“Không tính tiền, coi như là tăng cho mày làm quà vậy, lâu lắm không gặp mặt rồi nhỉ?”
Thái Bảo là bạn thân của Minh Long từ thời cấp một là một trong những người bạn rất thân, sau này cũng thường xuyên liên lạc với nhau nên tình cảm cũng thân thiết, nhưng thân thì thân Minh Long vẫn thấy ngại nói: “Sao thế được, làm ăn phải ra làm ăn bạn bè là bạn bè cái gì cũng phải xòng phẳng chứ”.
“Nó đáng lẽ không bán, cây này ở nhà tao chăm sóc nhưng mày cần thì tao sẵn sàng cho thôi, còn nếu mày muốn tính tiền thì lên đây chơi mấy ngày rồi tính”, Thái Bảo thẳng thắn nói.
“Ừ ok thôi, để coi khi nào công ty nghĩ hè tao lên đó”.
Hai người chào hỏi nhau rồi cúp máy, trong lòng Minh Long vẫn cảm thấy thiếu nợ người ta nhưng vì đã kiếm được quà tặng cho Hoàng Huy mà đối với mình nó rất có ý nghĩ nên tạm thời không nghĩ tới nữa, nhưng cũng có một nỗi lo khác là cậu không biết món quà này có thích hợp với Hoàng Huy hay không và không biết anh ta có thích hay không, Minh Long vẫn lo không biết làm sao bây giờ.
Minh Long không biết là món quà nào cũng như nhau, miễn là cậu tặng sẽ có người phát điên lên mà nhận, không cần biết nó là thứ gì đối với người đó cũng có ý nghĩa đặc biệt.
|
Hoàng Huy vì không muốn làm Minh Long thất vọng và thấy điều đó rất đúng nên gọi về nhà nói với mẹ là "nói với mọi người tối nay tổ chức sinh nhật cho cậu". Bà Thanh Trúc rất ngạc nhiên vì thằng con trai này trước giờ không thích tổ chức sinh nhật ở nhà vì gò bó, thích ở ngoài thoải mái với bạn bè thế mà giờ lại muốn như vậy, không chỉ bà mà mọi người khi được thông báo rất ngạc nhiên đều nói “nó có bị bệnh gì không”, chỉ riêng Viết Hải đoán ra được một chút vì cậu nghĩ chính Minh Long nói thế với Hoàng Huy.
Hoàng Huy về nhà từ buổi trưa để ở nhà phụ mẹ nấu nướng dọn dẹp, bà Thanh Trúc thấy đứa con trai cưng chịu về nhà giúp việc thì rất vui nhưng cũng có tí nghi ngờ nhìn chằm chằm thằng con hỏi: “con xác định là không bị gì?”
Hoàng Huy cũng nhìn mẹ thắc mắc hỏi lại: “mẹ hỏi vậy là sao vậy, con có bị sao đâu”.
“Không sao nhưng sao lại làm những hành động bất thường này”, nói rồi bà vẫn nhìn chằm chú vào thẳng con.
Hoàng Huy đứng ngẩn suy nghĩ, hành động gì của mình khác lạ sao mẹ lại nói như vậy … quay lại hỏi mẹ: “con có hạnh động gì kì là sao?”
“Anh thấy sao, bình thường có bao giờ tự động về trước giơ cơm, có bao giờ tự dẫn xác về nhà mà không bị ai hối hay có chuyên gì gấp, rồi còn có bao giờ muốn làm sinh nhật ở nhà nữa, không phải là thích tự do bên ngoài sao?”, bà Thanh Trúc nói một tràng dài thở lấy hơi rồi hỏi: “như thế không lạ sao?”
Bậy giờ là thời khác hơn bao giờ hết, Hoàng Huy đã ý thức cuộc sống trước đây của cậu vui vẻ bên ngoài đó nhưng bên trong lại trống rỗng không có cảm giác gì, tự do đó nhưng lại vô cảm với chính người thân của mình. Hơn bao giờ hết cậu nhận ra cuộc sống của mình đang thay đổi từ khi gặp Minh Long, cậu quan tâm đến mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất, cậu quan tâm đến gia đình của mình hơn và bây giờ cậu trở lại với con người đã mất từ rất lâu trước đây .. rất lâu rồi đến nỗi cậu không nhớ được cậu nhận ra rằng vì sao mình thay đổi nhiều như vậy và cậu biết Minh Long đang cho cậu sống lại với chính con người thật của cậu, con người luôn được mọi người yêu quý, con người biết quan tâm tới mọi thứ xung quanh, con người không còn ích kỉ nữa.
Hoàng Huy nói với mẹ: “con không bị gì đâu, chỉ thấy cần quan tâm tới gia đình này của mình thêm mà thôi”.
Câu nói này trấn động bà Thanh Trúc, trong kí ức của bà đứa con này hồi nhỏ rất biết quan tâm với mọi người, thông minh ngoan ngoãn là niêm tự hào rất lớn của cả gia tộc, nhưng chuyển biến từ năm lên lớp 8 Hoàng Huy nhận một đả kích lớn từ đó chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, nó ít quan tâm tới gia đình hơn, ít thể hiện tình cảm với mọi người, tính tình thì cổ quái thất thường lúc thì lạnh lùng lúc thì trẻ con, không quan tâm tới mọi việc diễn ra xung quanh nữa và chỉ muốn có sự tự do.
Hoàng Huy nhìn thấy mẹ có biểu hiện lạ biết bà đang lo lắng lại gần ôm mẹ nó: “con xin lỗi, trước đây cứng đầu không quan tâm tới gia đình, nhưng từ nay con sẽ có gắn, mẹ yên tâm con không sao thiệt”.
Bà Thanh Trúc vỗ vỗ vai thằng con được cưng chiều này “mẹ vẫn đợi đến ngày này, nên mẹ vẫn luôn nói với bố cho con thời gian, giờ thì tốt rồi chuẩn bị tâm lý rồi thì tốt, như vậy cóp hải tốt không”.
“Vâng, giờ con có động lực làm một người đàn ông hoàn hảo rồi”.
Câu nói này lại làm cho làm cho nét mặt bà Thanh Trúc đang có chút xúc động chợt sáng lên, bà biết là có ai đó làm con trai bà thay đổi, người đó đã xuất hiện và có lẽ giờ phút này bà thật sự muốn gặp người đó.
Tối nay quyết định mở đại tiệc và mời những người thân thiết tới tham gia, có lẽ sau bao nhiêu năm hôm nay là ngày mọi người sẽ phải bất ngờ trước cái tin kia. Hoàng Huy cùng mẹ đi chợ nấu nướng, đối với bà Thanh Trúc đây thật sự là niềm hạnh phúc lớn sau nhiều năm của bà, mang đứa con trai 'vạn người mê ngàn người muốn' đi một vòng chợ, mọi anh mắt hướng về phía bà với một ánh mắt nhưỡng mộ và vái ánh mắt ganh tỵ, bà Thanh Trúc có một cảm giác tự hào và hạnh phúc bao năm nay bà không được hưởng.
Hoàng Huy đi bên cạnh thấy vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, đối với cậu có lẽ đây là việc làm ý nghĩ mà lâu lắm rồi … thần hứa với bản thân sẽ thay đổi, Hoàng Huy biết mình đã quay lại con đường đúng, quay lại con đường mà gia đình mong đợi ở cậu, con người đúng với ý nghĩa là đang sống và hơn nữa cậu muốn trở thành người đàn ông thật hoàn hảo và có đủ điều kiện do chính mình tao ra để bảo bọc ai kia thiếu sự an toàn, bảo bọc ai kia đang cô đớn quay cuồng lăng lộn giữa cuộc đời nhiều sóng gió này.
Hôm nay là ngày đặc biệt với mọi người vì bao năm nay có được mấy người có mặt trong sinh nhật cậu quý tử được mọi người yêu mến này, bữa tiệc được tổ chức tại sân nhà cho thoáng mát giữa một bầu trời đầy sao, gió nhẹ thật thoải mái.
7 giờ tối mọi người đã có mặt đầy đủ, rất đông vui trừ bữa cơm tất niên dịp giáp tết thì gần như rất ít khi tập chung đông như vầy, tất cả đều là phút cao hứng của bà Thánh Trúc đã mời hết tất cả mọi người. Ngoài ông bà nội, bà ngoại, hai chú bên nội và cô chú bên ngoại thì còn có rất đông bao gồm các cháu của cậu và ngoài ra còn một số người thân thiết như bạn trai của chị Bích còn có Viết Hải nữa.
Một bữa tiệc hoành tráng và tâm điểm ở đây là Hoàng Huy, cậu ăn mặt thoải mái gồm quần lửng áo phông giầy lười nhưng chính sự đơn giản thoải mái đó làm cậu nỗi bật giữa một giàn ăn diện kia, thân hình cao lớn lực lưỡng thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo phông trắng họa tiết tinh tế, trên khuôn mặt thanh tú một nụ cười tỏa nắng hút mọi ánh nhìn dưới bầu trời tối đen bên ngoài, dưới ánh đèn thật hoàn mỹ đến từng chi tiết.
Hoàng Huy đã lâu không tận hưởng cái không khí này, được người thân vậy quanh nói nói cười cười, được nhận rất nhiều lời chúc mừng, được đám cháu vây quanh mừng vui ríu rít, được thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của bố, được thấy sự hạnh phúc hiện trên mặt của mẹ, được ông bà ôm vào lòng cười nói, được cô chú anh chị lộ ánh mắt ngưỡng mộ … cảm giác có phần thỏa thuê.
|
Bữa tiệc bắt đầu với rất nhiều món ăn mà cả buổi chiều 2 mẹ con và cô giúp việc làm, một bữa tiệc hoàng tráng dành cho tất cả mọi người, bà Thanh Trúc rất cao hứng đứng lên nói "đây đa phần là do Hoàng Huy chuẩn bị cho tất cả mọi người để mững sinh nhật thứ 29 của nó", ngoài nhưng người đã biết trước còn lại ai cũng trợn mắt vì nhìn người như Hoàng Huy thế kia mà có thể nấu ra những món ăn như vầy thì ... quá là người hoàn hảo rồi, mấy người vỗ tay nói nói cười cười rất vui vẻ, Hoàng Huy lần đầu tiên cảm giác như vầy một chút vui vẻ một chút tự hào vào bản thân.
Lúc 9 giờ đèn tắt hết chỉ có một bóng đèn ở cái bàn cuối sân chiếu sáng, một ổ bánh sinh nhật 2 tần rất đẹp được bạn trai chị Ngọc Bích làm tặng, đối với việc này Hoàng Huy đã 29 tuổi, đã bao nhiêu lần sinh nhật, đã bao nhiêu lần thôi nến nhưng giữa nhưng người thân xung quanh này Hoàng Huy bây giờ cậu thấy luyến tiếc khi bao nhiêu vì trước đây bỏ nó để chọn sự cô độc, giờ phút này cậu thấy một niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim đã có thời trống rỗng kia.
Bài Happy Birthday được mọi người hát lên trong bầu không khí nhộn nhịp, lần đầu tiên Hoàng Huy thấy mình hồi hộp, không biết vì lí do gì cậu thấy rất hồi hộp như thế … lời ca kết thúc Hoàng Huy ước một điều “cậu sẽ được bên Minh Long mãi mãi để cậu ấy không còn cô đơn, sẽ ở bên bảo vệ cậu ấy đến khi mình còn có thể”, vừa ước xong thấy mình thật sến thật trẻ con, Hoàng Huy nở một nụ cười hạnh phúc vừa lắc đầu vì cái sến kia tạo thành một cảnh khiến mọi người đứng hình, gương mặt thật hoàn mỹ đến khó tin. Hoàng Huy thổi nến tiếng vỗ tay ầm ầm mọi người cùng nói: “chúc mừng sinh nhật!”, Hoàng Huy nhìn mọi người nở nụ cười hạnh phúc kia nhưng sau thẳm trong cậu vẫn còn chút buồn vì phút giây này cậu muốn nhìn thấy một người và ở bên người đó.
Hoàng Huy đứng đó lên tiếng mọi người cùng im lăng: “Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, đã ở đây cùng con đón cái sinh nhật này … sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ con có được … cảm ơn mọi người”.
Một tràng pháo tay vang lên rộn ràng cả một góc phố làm mọi người đi qua cũng phải chăm chú nhìn, cảm giác đó lâng lâng trong đầu Hoàng Huy. Mọi người cùng ăn bánh sinh nhật cùng trò chuyện rất nhiệt tình và vui vẻ, những đứa cháu vui vẻ cười đùa chạy quanh sân ríu rích, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia của bố Hoàng Huy cũng thấy một tia hạnh phúc nhìn thẳng vào cậu.
Khi bữa tiệc kết thúc, trên bàn ăn chỉ còn lại nhưng người trong nhà và Viết Hải.
Hoàng Huy đứng lên nói với tất cả một điều: “Con thông báo với mọi người, sắp tới con sẽ về công ty làm việc theo ý định của bố mẹ”.
Mọi người trừ bà Thanh Trúc và Viết Hải thì cười cười còn lại rất ngạc nhiên nhất là Hoàng Thế Phong vì ông đã rất nhiều lần yêu cầu con trai về công ty làm việc nhưng nó vẫn không chịu dù ép buộc hay khuyên bảo thế nào đi nữa, ông chỉ châm chối nhìn thằng con trai cao lớn đẹp trai này không biết nó đang nghĩ gì.
Viết Hải đã phần nào đoán ra được vì sao vì anh biết Hoàng Huy bây giờ đang yêu và muốn bảo vệ tình yêu đó cách tốt nhất là luôn ở cạnh mà thôi, anh khi nhìn thái độ hôm trước đã đoán trước rồi Hoàng Huy sẽ làm như vậy.
Hoàng Gia Hưng thì nhìn thấy biểu hiện lạ của em trai rồi nhưng còn nhìn thấy Viết Hải không có tí gì ngạc nhiên đoán Viết Hải biết chuyện nên để từ từ hỏi sau cũng được.
Hoàng Huy vừa lên lâu vào phòng định đi ngủ thì chị gái và chú quản gia mang tất cả quà vào phòng cho cậu, Ngọc Bích ngồi xuống ghế bàn trà nói: “có chuyện gì làm em thay đổi quyết định đó, trước đây không phải có đứa nào sống chết không chịu về công ty nhà làm việc sao?”
Trong nhà thì Hoàng Huy thân với chị nhất, mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều được Ngọc Bích giúp đỡ tre dấu nên tình cảm rất tốt, nghe nói vậy cậu cũng không ngần ngại chỉ đỏ mặt lên nói: “em đang yêu một người và em nghĩ về công ty làm sẽ có điều kiện hơn thôi”.
Mặt Ngọc Bích sáng lên: “yêu? Từ khi nào, là ai có đủ tài làm cho đại công tử thay đổi thế?”
Hoàng Huy đỏ mặt nói: “là một người con trai ...”.
“Cái gì?”, Ngọc Bích nói lớn rồi đi đến cho em trai sờ sờ vào trán: “đâu có ấm đầu, sao lại thế?”,mặt hơi biến sắc.
Hoàng Huy nói: “em không có bị bệnh gì hết, chỉ đơn giản là yêu người đó thôi mà”.
Ngọc Bích bình tĩnh lại nói: “có phải em vì chia tay nhiều lần với bạn gái nên bị ảnh hưởng đến cảm giác không?”
“Không, cảm giác hoàn toàn khác”, Hoàng Huy dứt khoát trả lời chị.
“Thế vì sao, một người như em 'vạn người mê ngàn người muốn' mà lại đi thích một người đàn ông là cái nghĩa lý gì?”
“Cái này chị hỏi em, thì em cũng chịu thôi không giải thích được”, thở dài một hơi Hoàng Huy nói tiếp: “từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó đã rất có cảm tình, sau này tiếp xúc vài lần nữa thì không thể quên được, ngày nhớ đêm cũng nhớ tối lại nằm mơ”, Hoàng Huy lộ vẻ bất đắc dĩ.
Ngọc Bích ngạc nhiên nói: “không phải em bị người cho uống thuốc chứ”, có một chút trêu trọc.
Hoàng Huy lắc đầu quầy quậy nói: “người đó còn chả quan tâm tới em cơ, chứ nói chứ được như thế đã tốt”.
“Yêu đơn phương?”
Hoàng Huy nhè nhẹ gật đầu, trầm tư suy nghĩ bất giác lại thở dài, ngồi nghịch món quà trên bàn.
“Chị muốn gặp người đó à, làm gì mà một ánh mắt mà làm điên đảo một người như em được”, Ngọc Bích lộ vẻ tò mò.
“Đợi từ từ đi khi nào em xác định được rồi tính”, nói rồi tiếp tục thở dài.
“Thế có ai biết chuyện này, anh hai biết không, anh Viết Hải biết không?”
Hoàng Huy quay đầu nhìn chị từ từ lên tiếng: “chỉ mình anh Viết Hải biết thôi”.
“Em có chắc là không phải vì ở gần Viết Hải nên bị …?”, Ngọc Bích nói với vẻ trầm tư hỏi.
“Gì chị nghĩ cái này là bệnh hay sao mà lây, hơn nữa chơi chung với ổng từ hồi bé tí tới giờ mà có bị cũng lâu rồi”.
Ngọc Bích vỗ vỗ vai em trai nói: “cái này phải nói với anh hai trước để xem anh nói sao rồi mới nói cho bố mẹ ông bà”.
“Chị nói cho anh hai giùm em đi, mất công ổng càu nhau có khi còn cười vào mặt em đó”, Hoàng Huy nhìn chị biểu cảm kì lạ.
“Được rồi, để khi nào chị sẽ nói mà em đừng nói cho bố mẹ biết nghe chưa, niềm tự hào của bố mẹ mà như vậy chắc chắn sẽ sốc đó”, Ngọc Bích giặn dò em lắc đầu rồi quay đầu bước ra cửa.
Hoàng Huy nói theo: “dù gì em cũng là con họ mà không thay đổi được, chị nhớ giúp em đó”.
Ngọc Bích gật đầu rồi bước ra ngoài với vẻ mặt trầm tư, cô thật sự muốn gặp người kia xem thế nào mà có thể khiến thằng em kia yêu thích, lại có thể khiến nó thay đổi đến thế.
Hoàng Huy ngồi nhìn quà tặng chất đống kia, mỡ từng cái ra nhìn đủ thứ xa hoa nào đồng hồ thụy sỹ số lượng có hạn chắc của anh hai tặng, một chiếc hộp nhỏ sang trọng chứa một chiếc nhẫn vàng tinh xỏa với một viên đá mặt trăng lớn và đẹp xung quang là nhưng viên kim cương lấp lánh như mặt trăng và các vi sao là quà của ông bà nội, bố mẹ thì tăng một sợ dây chuyền vàng thiết kế rất đẹp mắt có một viên ngọc lục bảo ở trước, bà ngoại tặng một cái nhẫn bạch kim đá opal đỏ trói có vân như mặt trời và mây và còn lại rất nhiều thứ cậu đếm không xuể nhưng không thấy quà của Viết Hải cậu lầm bầm bảo thằng cha keo kiệt để bữa sau đòi.
Hoàng Huy cầm hai cái nhẫn và sợi dây chuyền lên nhìn thấy rất đẹp một cái rực sáng đỏ rực giống cậu, một cái sáng lạnh trong veo mát mẻ như Minh Long … đúng là trời sinh một đối bổ khuyết cho nhau thập hòa hợp.
Hoàng Huy cười thật tươi đeo chiếc nhẫn đá mặt trăng vào đưa lên đèn săm soi thâm nghĩ, mình đeo cái này còn cái kia tăng Minh Long đủ một cặp, mình nóng đeo cái lạnh còn cậu ấy lạnh đeo cái nóng nghĩ thế thật hạnh phúc, sỏ chiếc nhẫn đá opal vào dây chuyền rồi đeo lên cổ … cảm giác thật khác lạ.
Về đến phòng Hoàng Thế Phong vẫn không hiểu tâm tình của thằng con trai ngang bướng kia lại thay đổi như thế, nhìn thấy vợ chỉ cười cười không ngạc nhiên gì thì hỏi vợ: “thằng Huy nó bị gì vậy bà không thấy kì lạ sao?”
Bà Thanh Trúc thản nhiên nói: “nó bị bệnh … là bệnh yêu đó”.
Hoàng Thế Phong “…”.
Một hồi sau ông lên tiếng: "Hoàng Huy nó đạ thay đổi rồi".
Hoàng Huy trong tâm tình vui vẽ hạnh phúc ngóng trờ đến ngày mai để nhận quà của Minh Long dù là gì cậu đều cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả, bản thân cậu luôn thầm cảm ơn Minh Long đã giúp mình có một ngày như hôm nay … Hoàng Huy chìm vào giấc ngủ.
-End chap 26-
SR mọi người, mình định up lên sớm nhưng vì chuyên đột xuất nên hơi trễ thông cảm nhé
|