Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 23: Hạnh Phúc đơn giản là ...
Nửa đêm Hoàng Huy vì khát nước mà thức dậy, thấy đầu đau như búa bổ, cậu giật mình khi thấy có một người nằm cách cậu một khoảng đang ngủ với nữa thân trên ở trần, hơi thơ nhè nhè bình ổn, trong bóng tối Hoàng Huy thấy lờ mờ được khuôn mặt thánh tú kia đang kẽ nhíu mày như trong ác mộng, môi cong đẹp đẽ kia như đang muốn nói điều gì đó, mắt nhắm nghiền thiệt chặt, người kẽ run. Hoàng Huy tưởng mình trong mơ vỗ vỗ mặt rồi lại nhìn về phía kia một lần nữa, người cậu yêu thương đang nằm ở đó, không xa và một cánh tay cậu có thể vươn tới nhưng cậu trần trừ, cậu sợ làm người đó thức dậy, sợ mất phút giây này, hạnh phúc khi được ngắm nhìn tận mắt mà không phải ngại ngùng.
Bàn tay của Minh Long một cái để trên ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ hiện lên bàn tay trắng trên ngực trần thật quyến rũ biết bao, đốm nhỏ trên ngực cùng nhấp nhô hiên lên một cảm giác mị hoặc đến khó tả. Bàn tay còn lại vươn qua bên cạnh gần người Hoàng Huy kẽ nắm lại, cậu không kiềm được lòng vươn tay tới nắm lấy, tim cậu đập mạnh cảm nhậm từng hơi ấm trong lòng bàn tay truyền qua cảm giác phiêu lãng, lân đầu tiên được nắm tay người mình yêu thương nhất, khó tả cảm giác lưu luyến không muốn rời, tay Minh Long theo bản năng cũng nắm lại cảm giác như cậu là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hoàng Huy thầm vui mừng nhưng không dám động đậy, đối với cậu phút giây này như ngưng đọng lại, như chỉ còn hai người trên thế giới rộng lớn này.
Một lát sau thả tay ra, Hoàng Huy tiến lại gần nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, hơi thở Minh Phong thật nóng phả thẳng vào mặt cậu càng hun nóng trái tim đang kêu gào kia, cậu phải làm gì để giữ người này lại bên mình, phải làm gì để không mất đi nó.
Hoàng Huy đứng dậy bật đèn, thấy toàn thân mình mặt áo 3 lỗ vối quàn shot rộng là Minh Long thay cho mình, thân thể thoáng mát không khô rít khó chịu cậu tưởng tượng Minh Long lau người cho mình như thế nào, bao nhiêu đó củng đủ làm cậu vui mừng đến mấy ngày không ngừng, củng đủ trong lòng cậu mở tiệc thâu đem suốt sáng. Hoàng Huy quay lại tư tưởng trước, cậu định bật đèn để chụp hình Minh Long lưu lại phút giây này giữ mãi bên mình, để khi nào thấy nhớ có thể mang ra ngắm nhìn, sau đó cậu tắt đèn lên đệm nằm lại tim nhảy loạn nhịp vui đến nổi không ngủ được nữa.
Quay sang nắm nghiên nhìn chằm chằm vào mặt Minh Long như báu vật của tạo hóa, Hoàng Huy bất giác đưa tay vuốt khuôn mặt trắng min màng kia … thật là một cảm giác khó tả, nhưng cậu thấy có hơi chút nóng thì phải, chắc tài vì buổi chiều dần mưa nên giờ sốt nhẹ rồi. Hoàng Huy lại đứng dậy bật điện đi vào nhà tắm lấy một cái khăn lông, xả một ít nước vào thau rồi nhúng khăn vào đó vắt cho ráo nước rồi đặt lên trán Minh Long, cậu lại lấy một cái khăn khác, cởi quần của Minh Long ra cậu định lau người cho cậu ấy. Hoàng Huy không biết vì sao đáng lẽ chi cần cởi chiếc quần ngủ kia ra thôi nhưng tà ý trong người cậu lại nổi lên cởi luôn lớp quần ship còn lại, một mỹ vật hiện ra trước mắt cậu làm cậu đứng hình, nó thật giống với những gì mà cậu tưởng tượng ra, to đẹp trắng trẻo và thật hoàn mỹ, tim cậu đạp loạn nhịp cậu muốn lao đến ăn sạch sẽ que kem trắng kia đù cậu không biết làm cách nào cũng không biết nó sẽ ra sao vì trước đây cậu chưa từng có ý nghĩ đó với bất kì ai dù là con gái. Giờ phút này Hoàng Huy ý thức được là mình muốn chiếm hữu người này, không muốn thả cậu ta ra nữa, càng không muôn cậu ta ở bên người khác, nhưng cậu chưa biết gì về quan hệ giữa hai người đàn ông, không biết làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của Minh Long làm không làm cậu ta đau với cái cây dương vật khủng của mình, lần đầu tiên Hoàng Huy thầm ước nó không to đến vậy không khủng bố đến vậy. Hoàng Huy cũng không biết làm thể nào để có thể thỏa mãn chính mình nữa, vì có ngày cậu nhớ đến Minh Long cả ngày cậu phải tự an ủi 2 3 lần nhưng vẫn thèm muốn. Hoàng Huy cũng không biết làm thế nào Minh Long có thể chấp nhận cậu, chấp nhận để cậu đi vào cuộc sống của cậu ta, chấp nhận cậu ở bên cạnh với tư cách bạn đời, người duy nhất ở bên cậu ấy.
Cậu nhận ra rằng mình chưa có tí kiến thức gì về người đồng giới, chưa biết chút xíu về quan hệ giữa họ, chưa biết cách phải đối diện như thế nào với người mình yêu, chưa biết cách nào chiếm lấy trái tim đo, càng chưa biết phải làm gì và trình tự thế nào. Cậu suy nghĩ phải tìm hiểu rõ hơn còn bằng cách nào thì chắc là thông tin trên mạng và các người bạn đồng tính thôi.
Hoàng Huy đứng lặng người nhìn thận thể xinh đẹp kia, nhìn đến bộ mặt ửng đỏ của Minh Long cậu mới hoàn hồi lại, cậu thay khăn trên trán cho Minh Long, rồi từ từ cẩn thận lau người cho cậu ấy, vừa lau vừa mân mệ như sắp phải lìa xa nó. Sau khi lau xong thân thể kia, cậu nao núng dừng lại trên cậy dương vậy tuyệt mĩ trắng hồng kia nhịn không được cầm lên, cảm giác ấm nóng lan tỏa, làn da mịn màn kích thích xúc giác của Hoàng Huy làm cậu không thể nhịn nổi, nhìn cậy dương vật đó lớn lên từ từ trong bàn tay của mình cậu muốn nó nhưng cậu không biết phải làm gì với nó đầu óc bắt đầu quay cuồng. Bằng nổ lực nhất có thể của phần lý trí kia của cậu, Hoàng Huy luyến tiếc chỉ tuốt tuốt mấy cái nhẹ ngàng rồi bỏ ra, mặc quần lại cho Minh Long, cậu đang tự đấu tranh với chính mình, chịu không nổi nữa Hoàng Huy đi vào phòng tắm bắt đầu tự an ủi cái thằng nhỏ hư hỏng kia, khoảng nữa tiếng sau cậu bước ra khỏi phòng tắm sau khi bắn không biết bao nhiêu lần, mồ hôi nhễ nhãi, đặt tay lên trán thấy Minh Long đã hạ sốt Hoàng Huy thở phào nhẹ nhõm, đi lau người một lần nữa rồi bước lên đệm nắm lại đã 3 giờ sáng rồi, thật là một đêm đầy mộng mị.
Hoàng Huy vẫn không ngủ được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, nhịn không được lại tiến lên hôn nhẹ lên môi, Minh Long trong vô thức chủ động rúc tới nới có hơi ấm lăn lại gần Hoàng Huy, tay ôm qua eo cậu thở đều đều ngủ ngon lành. Hoàng Huy sửng sốt nhìn vào khuôn mặt đang đặt trên hõm vai, hàng lông mày đã giãn ra, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia hiện lên một tia cười đầy mị hoặc, cậu trong lòng hạnh phúc dân tràn thành thật ôm lấy Minh Long chìm vào giấc ngủ đầu vẫn còn suy nghĩ đậy ĐƠN GIẢN LÀ HẠNH PHÚC, ĐƠN GIẢN LÀ TÌNH YÊU.
|
Sáng hôm sau đã 6 giờ rồi nhưng Minh Long vẫn chưa thức giấc, vì hôm qua dầm mưa tối lại uống rượu khá nhiều rồi tối bị suốt cao nên giờ này Minh Long vẫn còn thẳng cẳng, hên là hôm nay là chủ nhật nên cũng không ảnh hưởng tới công việc.
Hoàng Huy đã dậy tự sớm từ sớm lòng vẫn còn hạnh phúc đang lở lững trong đầu cậu, ai đó đang mằn trong lòng cậu vẻ mặt thật hạnh phúc kia làm cho cậu thấy thật thỏa mãn, mặt Minh Long như tỏa sáng trói lọi trong ánh sáng mờ trong phòng thật đẹp làm cậu ngây ngất, bàn tay của Minh Long đang ôm qua eo Hoàng Long còn nắm chặt sau lưng làm cậu cảm thấy thoải mái vui vẻ đến khó tả, Hoàng Huy như lọt vào tiên cảnh chỉ cần Minh Long ở bên cậu thì bất kì đâu cũng đối với cậu cũng là thiên đường, bất cứ cũng là nơi tràn đầy hạnh phúc, bác giác thân dưới của cậu đứng lên thành một khối cực kì lớn, loay hoay hơn 15’ vẫn không chịu xuống nữa, vừa lúc đó thấy Minh Long cử động đành giả vời nhắm mắt ngủ tay vẫn ôm chật Minh Long trong lòng.
Minh Long thức dậy thấy thân thể thoải mái rất nhiều, mở mắt ra thấy đang nằm trong vòng tay rất chặt của ai đó, tim Minh Long đập mạnh mặt đỏ gay choáng váng, rõ ràng tối hôm qua cậu nằm rất xa mà tai sao sáng là như thế này. Minh Long vội vàng kéo cái tay đang vòng qua eo của Hoàng Huy về, vô tình tay cậu đụng phải một vật hung dũng phía dưới chân người kia làm cậu khẽ giật mình. Minh Long ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt Hoàng Huy đang ngủ, mắt nhắm nghiền hơi thở ổn định bất giác cũng thấy hạnh phúc, một loại hạnh phúc dị thường.
Minh Long gỡ nhẹ cách tay Hoàng Huy đang ôm mình ra, cậu đứng dậy nhìn đồng hồ, thở dài đã gần 6h30 rồi, thế là hôm nay không chạy bộ buổi sáng được. Minh Long từ từ đi vào phòng tắm trong đầu vẫn còn lâng lâng rất hạnh phúc, cậu nhanh chóng thay đồ đi vội ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người.
Hoàng Huy nãy giờ đang giả vờ ngủ, tim đập loạn xạ cố chỉnh hởi thơ bình ổn nhưng thằng nhóc dưới thân thì không chịu yên cứ đòi vươn đầu ra khỏi 2 lớp quần mỏng đòi ra chào đón người nào đó rất yêu thương, đến lúc Minh Long lỡ chạm vào một cái thì một trận co giật cực mạnh Hoàng Huy phải có nhịn lại, lúc này Minh Long đã đi ra ngoài, cậu vôi chạy đi sử lí thằng nhóc hư hỏng kia rồi về đệm giả bộ ngủ lại.
Minh Long ra ngoài mua 4 quả trứng gà và 2 cái súc xích tươi cùng với 6 ổ bánh mì nóng, về tới phòng mở cửa sổ ra cho thoáng mát, vừa uống miếng nước vừa nhìn Hoàng Huy nằm đó không xa đang ngủ ngon lành mỉm cười hạnh phúc Minh Long đi vào bếp làm đồ ăn sáng, Hoàng Huy lúc này giả vờ giờ mới thức dậy vươn vai nói: “mấy giờ rồi nhỉ, hôm qua uống nhiều quá giờ còn đau cả đầu”.
“Gần 7 giờ rồi, hôm qua anh uống nhiều qua lần sau hạn chế bớt đi, nhanh đi súc miệng rửa mặt rồi ra ăn sáng”, Minh Long vừa nấu ăn vừa tỏ ra rất quan tâm nhắc nhở.
Hoàng Huy vỗ đầu giả vờ đau: “sao hôm qua anh uống nhiều thế nhỉ, em đưa anh về đây mà cũng không biết luôn”.
“Giờ anh mới biết là uống nhiều hả, thế có biết là hôm qua em phải vác cái thân hơn 80kg kia vất vả lắm không?”
Hoàng Huy giờ mới nghĩ đến thấy xấu hổ cười trừ hỏi lại: “anh đâu biết đâu say bi tỉ cha biết gì, mà hôm qua em cũng uống nhiều mà vẫn còn tỉnh táo vác anh về đây hả”.
“Nhiêu đó chưa ăn thua gì đâu, mau đi súc miệng rửa mặt đi bữa sáng sắp xong rồi đây”.
Hoàng Huy ngậy ngốc nhìn Minh Long một hồi lâu rồi mới vươn mình rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lòng như muốn nhảy lên reo mừng vì được Minh Long quan tâm, nhắc nhở và hơn nữa cậu ấy còn tự tay làm bữa sáng cho mình, cậu thầm nghĩ sau này sẽ bày ra nhiều lần như vậy nữa để chiếm được tiện nghi, để được quan tâm chăm sóc rồi nở một nụ cười thỏa mãn.
Trong bữa ăn sáng với trứng ốp la và súc xích chiên nước nắm Hoàng Huy ăn như ma đói đơn giản vì cậu thấy ngon miệng và được chính Minh Long nấu cho mình, còn ngồi đối diện mình vừa trò chuyện vừa cười thật tươi. Đồi với Hoàng Huy mà nói đây là buổi sáng hạnh phúc nhất từ trước đến nay và hạnh phúc đơn giản chỉ cần vậy, bên người mình yêu cười đùa ăn uống thật vui vẻ.
Minh Long thì đang lâng lâng trong cảm xúc, cậu được người kia ôm trong lòng ngủ thiệt ngon giấc, cậu thấy anh ta cười vui vẻ, cậu được nấu bữa sáng cho người yêu có lẽ nhiêu đó là đủ cho cậu rồi, bây giờ cậu đang tận hưởng hạnh phúc này đến khi cậu còn có thể.
Hoàng Huy nhìn Minh Long đang ăn trái táo một cách ngon lành nói: “nay tại anh dậy trễ không đi thể dục được rồi, trưa nay anh làm cho em một bữa đền bù được không”.
“Cũng được dù sao ăn trưa xong em cũng phải đi lấy cái xe đang sửa nữa, tốn tiền quá” Minh Long thở dài.
Hoàng Huy chớp cơ hội nói: “vậy trưa nay ở đây nấu ăn, rồi anh đưa em đi lấy xe luôn tiên thể anh đi công việc một tí luôn”.
“Ok, được vậy cảm ơn anh”, Minh Long thành thật nói.
Hoàng Huy vui mừng, hạnh phúc ngày hôm nay vẫn ở lại với cậu, hạnh phúc cho một ngày hoàn hảo, được ở cùng người mình yêu gần trọn một ngày, được ngủ cùng, được ôm ấp, được quan tâm, được chăm sóc và hơn nữa là được hạnh phúc.
|
|
Cảm ơn các bạn góp ý, vì cơ bản tình tiết truyện không nhanh vì chỉ là yêu đơn phương đen từ cả hai người, nên chủ yếu mình dài dòng nó về suy nghĩ biểu cảm của họ, khi tình tiết có thay đổi lối viết sẽ thay đỗi theo.
|
CHƯƠNG 24: Bất ngờ.
Hoàng Huy lấy cớ trưa ở lại làm cơm nên không chịu về nhà, cứ ngồi đó chăm chú nhìn Minh Long làm việc trên máy tính, cậu thấy nét mặt Minh Long khi làm việc càng khác lạ, càng cuốn hút mang đến cho người nhìn thấy nhiệt huyết hơn với công việc, mang đến một sự tập chung khiến người khác phải suy nghĩ.
Hoàng Huy lại gần xem xét, là bản vẻ thiết kế sơ bộ và phân tích số liệu và ướt tính vật liệu, nó đúng là một phần chuyên môn của cậu khi đi du học. Dựa vào đánh giá thì nó ý tưởng khá đặc biệt, thiết kế có độ tỉ mỉ rất cao còn bản số liệu thì gần như dự toán đến tất cả trường hợp nói chung hoàn thánh khá tốt. Hoàng Huy tò mò hỏi: “cái này là dự án của công ty giao hả?”
“Không phải, chỉ được tham gia một tí thôi à nhân viên thức tập mà chưa đủ kinh nghiêm tha gia dư án như vậy”.
“Anh thấy ý tưởng này rất hay, nhưng phần thiết kế vẫn còn chưa ăn khớp với ý tưởng, chắc là do còn yếu tố khác ảnh hưởng đến thiết kế”, Hoàng Huy tiên thể đánh giá.
Minh Long ngẩn người nhìn thắc mắc: “anh cũng biết về mấy cái này?”
“Ừ haha, chuyên ngành của anh mà trước hồi kết thúc du học anh có làm cho một công ty bên Anh quốc về vấn đề này”.
“Anh mới đi du học về?”
“Không, anh về cũng gần một năm rồi cơ, mang tấm bằng thạc sỹ về nhà để đó thôi”, Hoàng Huy thản nhiên nói không chút kiên kị.
“Thạc sỹ hả”, Minh Long nói được 3 chữa đó thì im bặt.
Hoàng Huy đứng gãi gãi đầu ngây ngẩn nhìn khuôn mặt của Minh Long đang đỏ ứng nó vẻ ngây thơ vô tôi: “có gì sao?”
“Sao thì không có, nhưng anh chắc là có sao rồi đó”, Minh Long nghẹn họng giờ mới lên tiếng được.
Hoàng Huy vẫn đứng ngây ngô không nói gì gãi gãi đầu lại nói: “anh có bị sao đâu, sao em nói thế”.
Minh Long nghẹn tập hai môi muốn nói mà không thể, nhìn nhìn Hoàng Huy rồi mang điện thoại ra chụp cái giáng vẻ một anh tràng cao to đẹp trai đang ngây ngốc đứng gãi đầu, vừa buồn cười không chịu được vừa thất rất dễ thương.
Minh Long chìa tấm hình ra đưa cho Hoàng Huy rồi nói: “anh coi anh đang ở cái dạng gì rồi”.
Hoàng Huy cẩm lên đang chăm chú xem, thì nghe ở bên có tiếng cười nén lại đến sắp sặc, Hoàng Huy nhìn Minh Long với bộ dạng khó hiểu nói tiếp: “đầu tóc quần áo anh bị gì hả?”
Nghe thấy vậy Minh Long bật ra tiếng người lớn: “hahaha … hahaha, anh nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh trong hình mà còn nhìn không ra hả”, Minh Long ôm bụng cười nghiên ngã.
Hoàng Huy nhìn lại giờ mới thấy cũng cười theo một cách rất vui, nhưng không phải vì cái hình của mình mà là bộ dạng kia của Minh Long trên khuôn mặt đẹp trai mà lãnh lẽo kia lại có thể rộ ra một tràng cười như thế, trên con người lúc này còn đang nghiêm túc làm việc kia bậy giờ đang nghiên trái ngã phải cười như điên kia.
Hoàng Huy nhìn thấy cơi hội vàng, giả vờ tức giận lao đến ôm chặt lấy Minh Long vào lòng, một cảm giác thật đặc biệt một tư vị thật khiến người khác muốn yêu thương, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng kia làm say đắm lòng người, Hoàng Huy đang thật hạnh phúc cười nói: “dám trêu trọc anh hả, em liều mạng này … còn dám cười này…”.
Minh Long bị ôm chặt, cảm giác nóng rực lên, sợ một lát không khiền chế được thằng nhỏ ở dưới đành nín cười vừa xin tha vừa cố thoát ra nói: “thôi em ngừng cười rồi, cho em xin lỗi”, vừa nói vừa cố chui ra nhưng vì Hoàng Huy ôm rất chặt nên không tài nào ra chui ra nổi.
Hoàng Huy lưu luyến thả ra nói: “dám bảo ai ngốc nghếch, biết anh là anh không, là đại soái ca vạn người mê ngàn người muốn đó”.
Minh Long lại cười cười nói: “vâng vâng đại soái ca, nếu mà mang cái hình này ra cho người ta xem chắc họ tự tử chết hết”.
Hoàng Huy “…”
Minh Long quay qua nói: “cái bản thiết kế này là một phấn ý tưởng của em, cả nhóm làm việc hết 3 tuần mới cơ bản hoàn thiện, nhưng phát sinh vấn đề bên nhà đầu tư với lại bên thi công nên đành chỉnh sửa theo ý họ”.
“Có bản vẻ gốc không đưa anh xem qua cái”, Hoàng Huy tò mò.
“Có này”, Minh Long vừa nói vừa tìm kiếm trong thư mục cộng việc một văn kiên có mật khẩu.
Vừa mở ra đã thấy dòng chữ “Công ty cổ phần công nghệ Trần Hoàng”, Hoàng Long đứng hình mất một lúc nhìn trân trối đầu thầm nghĩ “thì ra cậu ấy làm ở công ty nhà mình, vậy mà từ đó tới giờ không biết”.
Một lát sau Minh Long nhìn nhìn hỏi: “xem xong chưa, tài liệu mật của công ty nên không được mang ra lung tung”, nói rồi đóng lại.
Hoàng Huy nói: “đúng là cái dự án lúc chưa sửa tốt hơn, mà sao nhận viên thực tập được đưa ra ý tưởng của mình?”
“À có ấn tượng tốt với mấy ông sếp nên được quan tâm đào tạo đó mà”.
“Sếp em hả là Khánh Bình phải không?”, Hoàng Huy rất tự nhiên nói xong thì biết mình nói hố mặt đổi đổi.
“Sao anh biết là Khánh Bình?”
“Anh có quen người bên đó mà, quen ông trưởng phòng nhân sự ấy”.
“Viết Hải ấy hả, anh quen ổng à”.
“Ừ, một chút”.
Minh Long không hỏi nữa đóng laptop lại đứng lên đi đến tử lạnh kiếm gì đó ăn, Hoàng Huy thoát nạn lộ tẩy thở phao nhẹ nhõm nhìn theo bóng Minh Long đang loay hoay kiếm đồ trong tủ lạnh.
|