Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 18: Yên bình
Một ngày thật mệt mỏi đối với Hoàng Huy, cậu đã kiệt sức không còn đủ tinh thần để làm bất cứ việc gì, ăn tối vội vã đi tắm cũng rất nhanh Hoàng Huy lên giường nằm với tư vị cảm xúc lẫn lộn, một chút vui mừng phấn khởi chộn một chút đau và chua sót còn lại từ sáng sớm. Không nghĩ được gì nhiều cậu đi vào giác lim dim vào giác ngủ đầy mộng mị, trong giấc mơ đó là một ngày đẹp trời vì cậu được Minh Long tới rủ đi hóng gió ở ngoại thành, mặt cậu đỏ lên vì sung sướng, cậu trở Minh Long đi trên đường gió thôi bên tai cảm giác của cậu thật thoải mai, thoải mái đến khó tường khí Minh Long dựa sát vào người cậu tay vào qua hông ôm lại, thật khó tả thật như một cặp tình nhận trên đường với ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Hoàng Huy lúc đó ước sao thời gian ngừng lại ở đây giữ lại cảm giác này mãi không mất đi cảm giác hạnh phúc, thật hạnh phúc. Giấc mơ tiếp tục khi họ dừng tại một bãi cỏ thật xanh bên dòng sông uốn lượn kia cậu lấy dũng khí hé thật to khi đứng cạnh Minh Long: “đồng ý làm người yêu anh nhé!”, rồi quan xác sắc mặt Minh Long thấy cậu cũng nở một nụ cười hạnh phúc và gật đầu đồng ý. Hơn cả hành phúc cảm giác cậu lạc vào thế giới kia chỉ còn mình cậu và Minh Long thế giới toàn màu của hạnh phúc, cả thế giới toàn nhưng ngày yêu thương, cậu ôm chặt Minh Long vào lòng vuốt ve khuôn mặt có nét rất tây kia thật đặc biệt thích thú khó cưỡng lại. Hoàng Huy chao một nụ hôn cho Minh Long một loại cảm giác trước đây chưa từng có mặc dù cậu đã từng với rất nhiều người, một mùi vị hoàn toàn mới nồng đậm rã riết mang theo một chút ngòn ngọt tư vị của một người đàn ông, Hoàng Huy cậy răng cậu ta hung hăng dùng đầu lưỡi tiến vào tàn phá trong miệng Minh Long, cố quấn quanh cái lưỡi đang có chút ngượng nhập của Minh Long thoải mái mà mến nó, liếm nó, mút nó như một báu vật trời ban tặng,thở dài nhẹ nhõm sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt kia cũng không biết là bao lâu cậu ôm vẫn ôm chặt lấy Minh Long không rời.
Cảnh lại đổi, trong gian phòng ngủ rộng thênh thang của mình Minh Long đang nằm dưới thân cậu, Hoàng Huy như thú hoang thiếu ăn lâu ngày, cắn mút đôi môi và lưỡi một trận rồi lưu luyến tiến đến vành tai, cái lưỡi hư hỏng của cậu đảo quang miệng nói nhưng lời dâm đãng mà theo trí nhớ của cậu trước nay chưa từng nói qua, nghe tiếng thở dốc của Minh Long lòng cậu rạo rực, đầu lưỡi tiến đến cổ mân mê luẩn quẩn rồi tiếp xuống dưới, hai đốm màu hồng nhạt trên ngực kia nhỏ nhỏ săn chắc cảm giác này cậu chưa từng có khi ở bên các bạn gái trước đây, cậu không muốn rời xa không muốn kết thúc. Hoàng Huy như trẻ thiếu sữa hăng hái bú liếm hết bên này tới bên kia, thỉnh thoảng mắt lại đảo nhìn vẻ thống khổ có chút đê mê kia tai nghe tiếng rên rỉ thở dốc nhè nhè làm Hoàng Huy càng hứng thú càng muốn khám phá càng muốn chiếm đoạt.
Sau một khoảng thời gian đến khi Minh Long phát ra tiếng nặng nè vì đầu ngực đã bị nút tới sưng đỏ, Hoàng Huy thỏa mãn mò xuống dưới khúc củi khá lớn của Minh Long từ ngày cậu đem lòng yêu thích không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng tới nó giờ đây nhìn thấy trăng hồng có những đường gân máu nổi rõ lên thật đặc biệt, trên nó là hàng lông óng ả dài và có quy luật cùng hai viên ngọc quý treo lơ lửng ở dưới, trước đây cậu chưa từng tưởng tượng ra một ngày nào đó sẽ mân mê cái của quý của một thằng đàn ông khác như báu vật mà cậu luôn muốn có, cậu cũng chưa tưởng tượng mình sẽ làm gì với nó đành theo bản năng cầm lấy tuốt nhẹ nhàng trên khối thịt trắng trẻo mịn màn cảm giác được thân thể đẹp mê hồn kia đang run run theo từng nhịp lên xuống của cậu cảm giác cậu sắp đạt được thứ gì đó của cậu chỉ của riêng cậu. Tiếng rên rỉ dâm đãng của Minh Long và tiếng trống trong lòng của cậu hòa thành một nhịp điệu du dương đến lạ kì, đó là nhịp điệu tình yêu, theo bản năng cậu ngậm lấy khúc củi đang cứng ngắt và giật giật kia, chậm rãi nếm mút như trẻ con có được cây kẹo mút, cây kẹo của cậu thật nóng thật ấm có mùi vị nam tính và có vị ngọt của tình yêu khiến cậu không thể ngừng, một tay mân mê hai viên ngọc được bọc trong một túi lông lớt phớt cảm giác được sự thỏa mãn lan tỏa, tay kia cậu tự an ủi cho mình cái cảm giác thật đặc biệt, cậu đặt hai khúc củi cùng một chỗ cùng một nhịp tuốt cảm giác vỡ òa khi thấy người Minh Long rung động mạnh cũng như cậu sắp tới cao trào thì phút giây đó đứng lại, Hoàng Huy tỉnh giấc giữa đêm với một mảng ướt lớn trên quần lót, Hoàng Huy mơ màng thấy ướt dưới hạ thân đành cởi bỏ cái quần lót kia bỏ qua một bên rồi tiếp tục giác ngủ đầy mộng mị.
Minh Long thì trái ngược cậu vì hưng phấn quá khích không ngủ được, buổi sáng không gặp được Hoàng Huy cậu đã bức rứt không yên, đến tối lại được thân mật với người trong mộng thân thể rắn chắc kia áp vào người cậu, mùi cơ thể kia đầy nam tính kích thích cậu, đến tân bay giờ từ lúc về nhà ăn uống tắm rửa thi thằng nhóc ở dưới đũng quần không chịu yên thân cứ ngóc đầu dậy căng cứng làm cậu xấu hổ đỏ mặt, buổi tối nằm trên đệm đành phải giải phóng cho nó cậu biết nếu không thỏa mãn nó đêm nay sẽ không yên thân, Minh Long biết nếu không làm mình mệt đi thì làm sao có thể ngủ khi đồng hồ sinh lí luôn chỉ 12 giờ thế này, mang thẳng nhỏ hư thân ở dưới tha ra ngoài cậu xoa nắn đầy nhiệt tình vừa vuốt vừa nghĩ đến hình ảnh của Hoàng Huy hiện trong mắt đầu cậu, hiện thân hình to lớn chắc nịch kia đang nằm dưới thận cậu, hiện khuôn mặt tỏa nắng kia đang nhăm nhúm rên khẽ dưới thân cậu, nhìn cái khối to lớn kia đang ngày càng bành chướng dưới thân Hoàng Huy chờ cậu thỏa mãn, cậu luôn nghĩ đến khi Hoàng Huy nằm dưới thân cậu mà rên rĩ thỏa mãn sẽ như thế nào, luôn nghĩ tới khuôn mặt đó thỏa mãn ra sao và bấy nhiêu đó cũng đủ làm cậu tới đỉnh điểm, một dòng chất nhày trắng đục chảy dài trên chiếc khăn lông cậu chuẩn bị trước, nằm dài trên đệm thở dốc nhưng bản thân cậu vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục chìm đắm trong những hình ảnh tưởng tượng kia, tràn ngập trong sự thận mật của hai người hôm nay, tràn ngập trong nụ cười chào đón mà mới lúc nãy cậu nhận được, tràn ngập trong nhưng lời quan tâm mà cậu luôn mong muốn, Minh Long bắn pháo đến 3 lần thằng nhóc mới chịu tạm yên thân ngoan ngoãn và cậu thở phào vào phòng tắm lau người làm vệ sinh rồi cũng thành thật ngủ với những hình ảnh kia còn luẩn quẩn trong đầu.
|
Sáng hôm sau Hoàng Huy choàng tỉnh lại vươn mình tinh thần thật thoải mái, đứng xuống giường chợt thấy thân thề trần như nhộng của mình, thằng nhóc to lớn của cậu vươn lên chào bình minh sắp lo dạng ở cái tuổi 28 thật đẹp, vuốt vuốt nó mấy cái cậu mới nhớ tới giấc mơ hôm qua đảo mắt nhìn quanh thấy chiếc quần lót hôm qua mặc đang nằm một bên, cầm lên thấy viết ẩm ướt một mảng lớn chưa kịp khô kia cùng một cái mùi hăng nồng rất đặc trưng, cậu ý thức được mình mộng tinh. Mông tinh thường xuất hiện ở cái tuổi mới lớn đang dậy thì đang rất xung mãn hoặc ở những người có ham muốn cực kì lớn, ở cái tuổi này đã tư lâu cậu không còn cái cảm giác đó nữa, nhớ đến cái cảm giác tối hôm qua chỉ là mơ thôi nhưng sao cậu lại có cảm nhận chân thật như vậy, cậu thoáng đỏ mặt vì cái sự dâm loạn của mình. Thằng bé ở dưới mới sáng sớm đã căng phồng đau đớn, Hoàng Huy đành hì hục vừa tuốt khẩu súng lớn một cách hung hãn, vừa mân mê hai viên đạn treo lủng lẳng miệng cậu phát ra tiếng rên dâm đãng mà chính cậu cũng thấy lạ lẫm, Hoàng Huy biết rằng nếu không đem súng đi giải quyết thì tí nữa nếu gặp mặt Minh Long thì rất khó khống chế, Hoàng Huy ngồi trên giường thỏa mãn cái miền đam mê dâm dục hết hơn 40 phút bán ra 3 4 bốn lần mới tạm đè được hỏa dục xuống, 5h50 bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi chuẩn bị ra công viên, cậu cũng sực nhớ là hình như mình chưa hẹm Minh Long cùng tập thê dục đành tự nhủ sẽ nói vào ngày hôm nay, an tâm rồi mới quay lại lau rửa thằng nhỏ đang dính bê bết sửa đặc.
Minh Long thức dậy hơi uể oải một tí vì đêm qua cật lực an ủi thằng nhóc nhưng tinh thần thì rất tốt, đi vào làm vệ sinh cá nhân rất nhanh lúc thay đồ cò huýt sao rất vui, vẻ tinh thần thoải mái bước chân nhanh nhẹn bước ra công viên. Hoàng Huy đã tới từ sớm đang ngồi trên ghế đá ngó nghiên cùng chai nước và khăn lông nhìn mặt rất phấn khởi, thấy Minh Long đi tới gần nở một nụ cười đầy nắng xua tan đi cái không khí trầm lặng buổi sáng, lòng tràn đầy hạnh phúc nói: “cậu tới rồi hả, chúng ta bắt đầu thôi tôi đợi cậu nãy giờ”, rất tự nhiên như đã hẹn trước Hoàng Huy nói.
Minh Long cười thật tươi bước lại gần cũng tự nhiên lên tiếng: “anh đợi lâu chưa?”
Nụ cười kia của Minh Long làm Hoàng Huy ngây ngẩn một hồi sau mới nói: “mới tới thôi, thôi bắt đầu chạy nào”.
Minh Long vui vẻ chạy bên cạnh Hoàng Huy nhìn nụ cười đầy thoải mái kia cậu thấy mình đã có quyết định đúng, cảm thấy phút giây này cũng tràn đây hạnh phúc, cảm thấy lúc này thời gian như đứng lại. Vui vẻ cả hai cùng chạy hơn 30 phút rồi cũng dừng lại nghỉ, Hoàng Huy nở một nụ cười đưa cho Minh Long chiếc khăn lông mới mùi thơm nhẹ và một chai nước chưa khui nói: “này cho cậu”.
Minh Long nhìn sửng sốt một hồi nhận lấy cười nói: “anh chu đáo qua, cả khăn lông luôn”, vừa nói vừa cầm khắc lau mồ hôi đang nhể nhãi chảy trên mặt.
Hoàng Huy thi ngồi nhìn Minh Long vừa uống từng hớp nước cười nói: “hôm qua tôi cũng đợi cậu với bằng đó thứ”.
Minh Long nụ cười đang nở cứng lại một hồi sau mới nói: “hôm qua tôi thức dậy trễ với lại phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng bạn nữa nên không có thời gian ra tập”, ngừng một tí lại nói “xin lỗi để anh đợi”.
Hoàng Huy nghe vậy hơi hối hận nói: “không sao đâu, tại tôi không hẹn trước mà ra đợi cậu đâu có biết với lại thời gian bất tiên cho cậu mà”.
Minh Long cũng nhẹ nhõm một tí một hồi sau nói: “thế mai anh có ra đây không?”
Cười mang thêm một tia hạnh phúc Hoàng Huy nói: “có à, ngày nào cũng ra hết, nếu cậu rảnh ra đây chạy với tôi nói chuyện cho vui”, nói rồi lòng vui vẻ đợi cậu ấy trả lời.
Minh Long cười nói: “được thôi, chạy một mình cũng chán nên tôi sẽ ra đây chạy với anh vậy”.
Hoàng Huy ngồi nói chuyện rất vui vẻ chỉ đông nhìn tây rất năng động, Minh Long nhìn theo rất chăm chú cũng cười cùng nói chuyện, thấy phút giây bên Hoàng Huy cậu được là chính mình vui cười thoải mái và hơn nữa cậu cảm thấy thật bình yên. Hoàng Huy mời Minh Long đến một quán ăn sang gần công viên rồi thao thao nói quán này rất ngon ba hoa chích chòe một hồi mới ngừng, Minh Long mới đậu định từ chối nhưng thấy ngại vì lần trước đã không đi nên cũng đành vẻ đi theo, một tô bún bò nóng hổi bốc khói mùi thơm mê hoặc Minh Huy cậu ngồi ăn rất ngon lành còn Hoàng Huy thì ngơ ngẩn nhìn biểu hiện của Minh Long lô nụ cười hạnh phúc, một buổi sáng thật bình yên.
Sau khi Minh Long tạm biệt về để đi làm, Hoàng Huy vui vẻ đi về nhà chú làm vườn thấy tâm trang cậu khác hẳn 180 độ với ngày hôm qua, hôm qua bộ mặt mây phủ trên ngũ quan thanh tú kia lộ ra một làn khí lạnh bức ngươi làm người ta bất giác tránh xa, còn hôm nay khuôn mặt tỏa nắng giữa sáng sớm tinh mơ có phần chói lóa, mang theo sự ấm áp có một làn hương dễ chịu. Hoàng Huy mang cái khăn lúc nãy Minh Long lau mồ hôi về cầm lên như vật báu, mang đến đưa lên mũi ngửi ngửi mùa thơm thơm nhẹ của cái khăn và cái mùa hương đàn ông của Minh Long như phả phả vào mặt cậu tự nhiên thấy thật thoải mái, cậu bỏ vào một cái hộp rồi cất vào tủ như một vật quý hiếm.
Hoàng Huy rất vui vẻ xuống dưới nhà thấy cô giúp việc cười chào buổi sáng làm cô ấy đứng hình, nguyên nhân là do hôm qua thấy cái mặt không huyết sắc Hoàng Huy rất dọa người chỉ dám liếc qua một cái thấy mà sởn gai ốc, nhưng hôm nay lại thấy nụ cười tươi sáng như mọi khi làm cô không khỏi ngạc nhiên tò mò nhìn nhìn hỏi: “cậu chủ hôm nay tâm trang tốt quá nhỉ?”
Hoàng Huy bước ra tử lạnh lấy một chùm nho vừa ăn vừa nói: “vẫn rất tốt mà”, vừa nói vừa đi ra cầu thang rồi quay đầu lại nói: “trưa cháu không ăn cơm ở đây nha cô đừng nấu cho cháu”.
Cô giúp việc quan tâm hỏi: “hôm nay đi tiệc tùng gì hả, có cần cô nấu gì đó để lúc về ăn không? Cô thấy đi ăn tiệc thì không được no đâu”.
Hoàng Huy cười nói: “không phải nay cháu về bên nhà ăn cơm, hứa lâu lâu về bên đó rồi mà không chịu về mẹ lại làm lớn chuyện, mà cô nhớ đi chợ nấu cho mấy người bảo vệ với chú làm vườn luôn nha tí nữa cháu sẽ nói với họ”, dặn dò xong vui vẻ bước lên phòng. Hoàng Huy vui vẻ mở toa tất cả cửa vừa làm việc dọn dẹp trong phòng riêng sắp xếp đồ đạt vừa vui vẻ hát: bài Yêu Anh “Yêu em yêu em yêu như những giấc mơ, Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra, Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi, Yêu em hết thân này, Yêu em chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì anh có, Bằng cả yêu thương, Dù dấn thân vào ngục tối. Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng. Xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh, Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập…”.
Lời bài hát được cậu cãi biên lại một tí thôi nhưng rất đúng với tâm trang của cậu, yêu em anh không có lối ra, yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì … xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh …”, tâm trang vui vẻ cậu thấy thật yêu đời yêu mọi thứ xung quanh thật bình yên, thật hạnh phúc.
|
|
Đang yêu mà tâm trạng nói thế đó. Mà mọi người có thấy điều gì không, cả hai người có xu hướng làm công (top) hết sẽ ra sao đây.
|
CHƯƠNG 19: Sự ngạc nghiên.
Minh Long tới công ty khá sớm để chuẩn bị, hôm nay là cuộc gặp giữa các bên với dự án mà nhóm cậu đảm nhận, tuy cậu không tham gia trực tiếp vào nhưng nó cũng phần nào anh hưởng tới kết quả quá trình thực tập của cậu. Minh Long bất giác lo lắng, 9 giờ tại phòng họp số 5, Khánh Bình cùng nhóm thiết kế số 3 bắt đầu tham gia vào cuộc họp, lần đầu tiên Minh Long ở trong bầu không khí đầy căng thẳng như vầy, trong suốt quá trình làm việc giữa hai bên nhớ ý tưởng khá độc đáo của cậu và sự chuẩn bị kĩ càng cùng với sự hướng dẫn của trưởng phòng Khánh Bình đã được bên chủ đầu tư thông qua và chính thức kí hợp đồng. Giây phút này khuôn mặt luôn lạnh của Minh Long cũng tỏa ra tia nhẹ nhõm, ngồi vào bàn làm việc thở phào nhẹ nhõm, thế là tuần làm việc đầu tiên của cậu khá tốt đẹp, tuy có chút rắc rối nhưng cơ bản êm xuôi.
Đứng trên cầu hành lang lầu 8 vừa uống một ly trà nhìn xuống một góc nhỏ thành phố, cậu thấy mình hơi đơn độc và có một tí lẽ loi, nhưng lại thấy rất thú vì cái sự phức tập không theo quay luật của những mái nhà san sát kia một phần làm cậu giải tỏa áp lực công việc, thở phào một cái nhẹ nhõm một giọng quen quen truyền đến: “có gì mà thoải mái thế?”
“Không có gì, em chỉ xả hơi một tí tuần làm việc đầu tiên kết quả không tồi”.
Viết Hải đúng nhìn cái thái độ kì lạ kia, tưởng thoai mải nhưng không phải, tưởng mệt mỏi nhưng cũng không phải, tưởng hờ hững nhưng cũng không phải, tiến lại cười nói: “con người chú phức tập hơn anh nghĩ đó”.
“Chắc thế rồi, một đống rắc rối trong một con người, một đống sự đối lập và đa diện đa suy nghĩ, đôi khi chính em cũng không hiểu ra nổi bản thân mà”, Minh Long vẻ thản nhiên thẳng thắn nói.
“Cậu cũng biết đó đôi khi con người thường làm phức tập vấn đề lên, tôi thấy chỉ cần mình thích, mình thoải mái mà không ảnh hưởng tới người khác là được rồi”.
Thở dài Minh Long im lặng, một hồi sao lên tiếng: “hầy đúng là vậy, nhưng đôi khi điều mình thích ảnh hưởng tới rất nhiều người”.
“Lúc đó cậu chỉ cần chọn lựa thôi, làm hay không làm, đổi qua điều khác hay không?” Viết Hải tâm sự cười một cách thật thoải mái.
Minh Long suy nghĩ thấy những lời Viết Hải nói rất đúng, lựa chọn làm điều gì là do mình, làm hay không cũng do mình nên cứ thoải mái không cần căng thẳng, đổi chủ đề Minh Long tò mò: “anh và nhóc kia sao rồi”.
“Sao là sao vẫn vậy thôi, cái gì bậy giờ cũng phải từ từ mà giải quyết”.
“Em tưởng anh phải gấp gấp gáp gáp lên chứ, cỏ non thì ở yên một chỗ trâu già đến trước không ăn con khác nó cuỗng mất thì sao?” Minh Long cười cười châm chọc.
Viết Hải cười hùa theo nói: “trâu gì có cái giá của trâu già, cơ bản là có hợp khẩu vị hay không chú đừng ở đó mà nói khích anh”.
“Haha, lão tướng có khác nha tự tin vào kinh nghiêm nhưng không biết là sức sắp cùng lực sắp kiệt làm sao thỏa mãn được người ấy đây”.
Viết Hải thật ra không lo lắng về việc có bị dành mất hay không nhưng câu nói kia của Minh Long đụng chúng góc khuất trong tâm tưởng nên bất giác cũng chột dạ lo lắng.
Minh Long thấy trêu được ông trưởng phòng này rồi nói bồi: “yên tâm đi, anh còn phong độ chán mà với lại tướng già chỉ cũng cần luyện tập một tí căn cơ có sẵn sợ gì không thông”, ý nói vừa an ủi vừa chỉ cách cho Viết Hải giữ sự tự tin.
Hai người đứng nói chuyện toàn nhưng câu chứa đụng thâm ý sau xa, không cần nói hai lần không cần giải thích đối phương cũng có thế hiểu được cái ý ở bên trong, nếu đồi lại là người ngoài đứng nghe chắc chắn sẽ trợn mắt ngơ ngáo không biết gì rồi, bởi vậy như ta nói 'người yêu có thể không có nhưng phải có một tri kỉ bên cạnh' là hoàn toàn không sai.
Trưa hôm đó Minh Long nhận được điện thoại từ Cảnh Lâm lúc đang chuẩn bị ra về bắt máy nghe Cảnh Lâm nói: “trưa nay qua nhà tao nấu ăn nha, cuối tuần rồi mày đâu có bận gì”.
“Tao làm biếng lắm, chạy qua nhà mày rồi chạy về cũng bở hơi tai”, Minh Long ý định từ chối.
“Mày nhớ qua đó, tao mua đồ rồi nếu không qua tao làm ra một đống bát nháo gửi qua cho mày hưởng thụ”, Cảnh Lâm nói gấp gấp.
Minh Long nghe giọng biết là có gì không ổn hỏi: “có việc gì nói lẹ, lý đo chính đáng thì duyệt không thì miễn”.
“Mẹ tao nay qua kiêm tra, bữa tao bán sống bán chết đòi ra ngoài sống còn đảm bảo sẽ ăn uống đầy đủ, sạch sẽ cẩn thận mới được cho phép. Tao còn nói là mày hay qua đây giúp tao nữa nên … nên”.
Cảnh Lâm còn đang ấp úng thì Minh Long nói thay: “nên mẹ mày muốn gặp tao, rồi ở lại ăn cơm chứ gì? Rồi gọi tao qua nấu lấy lòng mẹ mày để thoải mái ở ngoài câu trai hả?” thêm một cậu châm chọc nhưng cũng như là đồng ý.
Cảnh Lâm cười cười lấy lòng: “anh em tốt mà, giúp tao đi có gì tao bù cho mày bưa sau ha”, nói rồi nhanh tay cúp máy luôn sợ bị đổi ý.
Cười lắc đầu vì thằng bạn thân khôn vặt này của mình Minh Long vào bàn sắp xếp đồ đạt kết thúc một tuần làm việc. Đi xuống dưới nhà xe chợt nhớ gi đó Minh Long gọi điện lại cho Cảnh Lâm: “mày mua gì rồi đề tao biết đường coi thiếu gì mua thêm”.
Cảnh Lâm cười hì hì nói: “đang đi siêu thị đây, mày qua đây giúp tao mua đồ về nấu luôn đi”, nói xong Cảnh Lâm biết mình nói hố vì nãy nói phét là mua đồ rồi để lừa Minh Long qua, cậu bất giác rùng mình.
Minh Long cười: “mày giỏi đó, đang ở đâu tao qua?”
“Ở cái siêu thị lớn gần nhà ấy, chỗ lần trước mua đồ nấu ăn đó”, vừa nói mắt đảo đảo kiếm cớ đề tí khỏi bị … vì tôi nói láo.
|