Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 15: Tưởng như tình cờ và sự đối mặt.
Minh Long ngủ thật khó khăn, sáng hôm sau cũng không còn đủ tinh thần và thể lực để dậy sớm và hăng hái như trước nữa, 5h40 rời khỏi đệm Minh Long uể oải chuẩn bị ra công viên như thường lệ. Hôm nay sau hai này không thấy thắng dáng người kia cậu cũng không còn hi vọng nữa chỉ đành chuyên tâm vào việc luyện tập dù đã hết hy vọng Minh Long vẫn thỉnh thoảng ngó động ngó tây chỉ cần thấy thoáng qua cậu đã vui mừng.
Minh Long cắm đầu chạy hơn 30 phút, cậu dừng lại vì khát nước giờ mới nhớ sáng nay vì không có tinh thần chú ý đến việc đó đành ngồi nghỉ chuẩn bị đi về, khát khô cả cổ Minh Long thầm oán thì một chai nước suối đưa tơi trước mặt, Minh Long quay lại nhìn thì thân hình đó, nụ cười tỏa nắng giữa không gian yên tĩnh và người đó đang đưa cho cậu chai nước. Minh Long nhận lấy lí nhí: “cảm ơn anh”.
Hoàng Huy cố tỏ ra bình tĩnh, vì hôm nay cậu phải ở nhà ăn sáng nên ra đây trễ nhìn ngửa nhìn nghiên nửa ngày mới thấy cái dáng kia người kia cũng đang ngó nghiên một huy vọng trong cậu lóe lên là Minh Long đang tìm kiếm cậu nhưng cũng không dám tới bắt chuyện đến khi thấy Minh Long ngồi nghỉ không mang nước vội chạy đến góc đường mua hai chai vừa đợi lấy tiền thừa vừa nhìn sợ người kia đi mất, chạy vội lại đứng nhìn một hồi mới hít sau một hơi lấy dũng khí mang chai nước đưa lại, thấy Minh Long nhận cậu cũng thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống bên cạnh nói: “không có gì, cậu cũng chạy bộ ở đây hả, sao mọi lần tôi không thấy”, Hoàng Huy thấy nên giả bộ như thế này sẽ dễ nói chuyện hơn.
Minh Long đầu đầy tư vị nhìn Hoàng Huy một hồi lâu mới lên tiếng: “tôi cũng tập ở đây mà cũng không thấy anh”, Minh Long không dám nói sự thật ngày nào cũng ngóng tới dài cả cổ.
Cả hai không biết nói gì hơn chìm vào im lặng một Minh Long lên tiếng trước: “hai ngày nay sao anh không đến phòng gym, có việc gì bận à”.
Lần đâu tiên được một câu quan tâm Hoàng Huy mở cờ trong bụng, cười thật tươi nói: “có việc ở nhà, mẹ tôi không cho đi đành nghỉ thôi”, không biết vì sao cậu lại thành thật như vậy.
Minh Long cũng cười lên tiếng: “anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị mẹ quản vậy”, thâm ý là muốn hỏi tuổi.
Hoàng Huy đỏ mặt bình thương thì những câu hỏi như vần không ảnh hưởng tới cậu nhưng là Minh Long hỏi tự nhiên có một thư vị khác khiến cậu có phần xấu hổ một hồi sau mới đáp lại: “tôi gần 29 rồi mà còn bị vậy đó”,nói xong càng đỏ mặt cười gượng.
Minh Long rất ngạc nhiên vì nhìn bề ngoài của Hoàng Huy không có gì là giống 29 tuổi cả cùng lắm tầm 26 tuổi mà thồi, thốt lên một tiếng ngạc nhiên: “wow anh 29 tuổi ấy hả, tôi nhìn không ra đó nhìn tầm 26 27 tuổi thôi à, mà lớn vậy rồi vẫn còn bị mẹ quản à”.
Hoàng Huy cười khổ nhưng mặt vẫn lộ ra một nét vui mừng nói: “cũng vì lớn như vậy nên mới bị gắt gao quản đó, chưa muốn lấy vợ và công việc không ồn định là lí do đó”.
Minh Long lại cười nói: “cũng phải thôi lớn như anh rồi người ta đã có gia đình sự nghiệp rồi”,nói đoạn nhìn đồng hồ thấy đã trễ đứng lên nói: “giờ tôi bận rồi, tạm biệt có gì bữa sau nói chuyện”, nói đoạn hỏa tốc về nhà tắm rửa thay đồ để đến công ty.
Tới công ty cậu như được tiêm máu gà hừng hực khí thế làm việc, khiến mọi người hàng này thấy cũng không khỏi sửng sốt vì hàng ngày khả năng học hỏi và tốc độ làm việc của cậu đã rất tốt rồi bay giờ lại nâng thêm một mốc mới làm nhiều người đứng hình, Kim Huệ thấy lạ lại gần dò hỏi có chút đùa: “hôm nay uống nhầm thuốc kích thích hả, làm gi mà hăng hái một cách quá đáng thế”.
Minh Long quay lại nhìn nở nụ cười khó hiểu làm Kim Huệ ngẩn người nhìn, Minh Long nói: “đâu có gì đâu, chỉ đang cố gắn chăm chỉ thôi vì tương lai sau này mà”.
Kim Huệ tinh ý trêu trọc: “chắc là có người yêu rồi phải không, vui ra mặt thế kia thì chắc đúng rồi chứ gì”, nói xong còn soi mói xem sắc mặt của Minh Long.
Minh Long đỏ mặt không nói gì cúi đầu một lát sau ngượng ngập nói: “không có đâu, như tôi lấy đâu ra người yêu chỉ là sáng thấy thoải mái nên có hưng phấn thôi”, nói rồi quay lại làm việc.
Kim Huệ cười cười không trêu cậu nữa quay về ngồi cùng nhưng nữ nhân viên khác cười cười nói nói, Minh Long thở dài lấy lại bình tĩnh và bộ mặt lạnh tanh bình thường đế không để cảm súc rối loạn ảnh hưởng đến công việc.
Trưa đang định đứng lên thì Viết Hải đứng ở cửa phòng gọi, Minh Long bước ra cửa thắc mắc hỏi: “anh gọi tôi có gì không?”
“Đi ăn trưa, tôi muốn nói chuyện với cậu một tí thôi”.
“Ok đợi tôi một tí đã” Minh Long quay lại bàn sắp xếp mớ tài liệu gọn gang rồi bước đi cùng Viết Hải dưới những con mắt của mọi người trong tổ.
Vào thang máy Minh Long nói: “từ nay anh có muốn gọi tôi thì gọi điên thoại nha, tôi không muốn làm tâm điểm của cả cái tổ thiết kết có mấy mươi cái loa kia đâu”.
Viết Hải cười: “cậu cũng biết ngại hả, thế mà tôi không nhìn ra đó nha”.
Minh Long trầm mặt nói: “không phải ngại hay không mà là không muốn được người chú ý như thế”.
Viết Hải lại cười trêu trọc: “thế không phải gặp dưới căn tin thì còn làm tâm điểm hơn hả?”
Thản nhiên Minh Long nói: “ít nhất thì không phải nơi tôi làm việc”.
Viết Hải cười thoải mái, ở cái cương vị như hiện tại một trong nhưng trường phòng có quyền lực nhất của công ty đối với mọi người thì anh là người ít cười, cực kì khó tính và cũng cực kì nghiêm túc, việc cười thoải mái như thế này chỉ xuất hiện khi ở cùng những người bạn như Hoàng Gia Hưng hoặc là Khánh Bình và Minh Long là một ngoại lệ.
Chuông thang máy vang lên Minh Long trầm mặt bước theo sau Viết Hải ra ngoài, ngồi chiếc bàn hôm trước ngắm bãi có Minh Long tinh thần thoải mái bắt đầu ăn, Viết Hải chợt nhớ gì đó lên tiếng: “hôm trước cậu cũng ngồi đây ngắm bãi cỏ này hả”.
Minh Long đang cắm cúi ăn ngẩn đầu lên hỏi lại: “Tiêu Lan đã nói với anh rồi à, anh có một cô thư kí rất lanh lẹ đó”, không quên một câu trêu trọc Minh Long cười cười.
Viết Hải cười cười nói: “tôi đúng là nhìn không sai cậu, con mặt rất khác người đó mà bưa giờ quan sát thì tôi đã nhìn ra cái gì đó rồi, nhưng chưa chắc chắn đợi từ từ kiểm chứng đã”.
Minh Long thản nhiên nói: “anh nhiều thời gian quá đó, cứ từ từ ở đó mà tìm tôi không đi đâu mà gấp gáp”.
Thật ra Viết Hải mấy ngày nay quan sát lúc thì thấy cậu vui lúc thì thấy cậu buồn tinh thần không ổn định nhưng cái bộ mặt bên ngoài vẫn thế luôn lạnh và rất tập chung, cậu cũng thấy Minh Long rất ít tiếp xúc với đám nữ nhân viên kia trừ khi họ tự tìm đến và cậu ta là một người có suy nghĩ thú vị, Viết Hải nhìn ra ở Minh Long không chỉ giống mình ở con mắt khác thường, linh hoạt trong cách ứng sử mà còn có một cái gì có rất giống mình … có lẽ cậu ta thích đàn ông, giờ việc của cậu là làm sao để cậu ta tự thừa nhận thôi và cậu nghĩ đây cũng là một phần lý do cậu có ấn tượng rất tốt với Minh Long.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc Minh Long quay về công việc, cuối tuần là đến buổi bàn thảo thi công dự án nên cần gấp rút công tác chuẩn bị, cậu cũng vì thế mà học được không ít nhưng kiến thức tốt cho công việc của cậu. Minh Long muốn vùi đầu vào công việc để không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc gặp hồi sáng, người cậu thầm yêu đưa cho cậu một trai nước với sự quan tâm, cảm giác thật hạnh phúc.
|
Sau khi Minh Long đi rồi Hoàng Huy vẫn ngồi ở ghế đá nghĩ ngợi, thì ra Minh Long có quan tâm tới mình, cậu cứ ngồi mỉm cười cười thật tươi. Một người thanh niên anh tuấn, cao lớn và rất đẹp trai rất có khí khái nam nhi trên môi lại có nụ cười thật tươi như tỏa nắng làm tất cả mọi người người đi qua đều ngóng cổ quay lại nhìn nhất là những cô thiếu nữ xinh tươi đi qua đều đứng cứng lại nhìn nụ cười kia mê mẩn. Hoàng Huy hoàn hồn tỉnh người lại đi về nhà lòng phơi phới vừa đi vừa huýt sao, lòng nở hoa chợt một lời bài hát vang lên trong đầu là bài Every time của nhóm A1:
“Lately I’m not who I used to be Someones come and taken me Where I don’t wanna go If I knew exactly what I have to do In order to be there for you When you were feeling low
And all the things we ever wanted Were once yours and mine Now, I know we can revive it All the love we left
Everytime I kiss I feel your lips and Everytime I cry I see your smile and Everytime I close my eyes I realise that Everytime I hold your hand in mine The sweetest thing my heart could ever find And I have never felt this way Since the day I gave your love away
Save me, I’ve fallen from my destiny You and I were meant to be I’ve thrown it all away Now youre gone It’s time for me to carry on But baby I just cant go on Without you by my side
And all the things we ever wanted Were once yours and mine Now, I know we can revive it All the love we left
Everytime I kiss I feel your lips and Everytime I cry I see your smile and Everytime I close my eyes I realise that Everytime I hold your hand in mine The sweetest thing my heart could ever find And I have never felt this way Since the day I gave your love away
We can survive it All the pain we feel inside You relied on me and now Ive let you down Now, I promise you forever I will be the best I can Now, I know we can revive it All the love we left
Everytime I kiss I feel your lips and Everytime I cry I see your smile and Everytime I close my eyes I realise that Everytime I hold your hand in mine The sweetest thing my heart could ever find And I have never felt this way Since I gave your love away
Everytime I kiss I feel your lips and Everytime I cry I see your smile and Everytime I close my eyes I realise that Everytime I hold your hand in mine The sweetest thing my heart could ever find And I have never felt this way Since the day I gave your love away”.
Hoàng Huy quay cuồng trong tình yêu đơn phương của mình, lời bài hát thoảng qua trong đầu cậu: “Mới đây thôi, anh đã không còn là chính mình. Ai đó đã tới, và mang anh đến một nơi anh không hề mong muốn. Nếu anh biết phải làm gì để được ở bên em, khi em suy sụp nhất …”, cậu gần đây không còn là chính mình nữa, khi nhìn thấy đôi mắt cô đơn kia cậu muốn ở gần nó nhưng không biết phải làm sao, vì sao cậu lại như thế này vì sao vì ai mang cậu tới nơi cậu chưa từng biết … .
“Những khi anh hôn để cảm nhận bờ môi em và mỗi khi anh khóc anh thấy nụ cười của em, mỗi khi anh nhăm mắt anh nhận ra rằng … mỗi khi anh nắm lấy tay em đó là điều ngọt ngào nhất mà anh cảm nhận được và anh chưa bao giờ cảm nhận được điều này, kề từ ngày anh rời bỏ tình yêu của em”, dù thấy bối cảnh lời hát này không đúng cho lắm nhưng nó cũng đã nói lên tâm trạng của cậu, thiếu em cuộc sống thật vô nghĩa.
Hoàng Huy cả buổi sáng chìm trong hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, ăn cơm trưa trong tâm trang lâng lâng bay bổng chỉ mong nhanh đến tối để được gắp em, thật hạnh phúc khi được gặp em (èo sao mà sến thế không biết).
Minh Long quay lại công việc rất chăm chú nhưng cũng không khỏi chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cảm giác chờ đợi cảm giác thật tuyệt cậu biết rằng dù chỉ mình mơ tưởng nhưng chỉ như vậy là đủ với cậu, chỉ như vậy là cậu thỏa mãn rồi. 4h30 bước ra khỏi cổng công ty cậu chạy nhanh về nhà, mong đợi cả ngày giờ đã sắp được gặp mong là Hoàng Huy có tới phòng gym cậu không thể lại thất vọng nữa, vừa lo lăng vừa vui mừng Minh Long về nhà đứng ngồi không yên, nên ăn nhẹ một tí rồi tới phòng gym sớm hơn dự định.
Hoàng Huy cũng thế ríu rít cả buổi chiều rồi cũng chạy tới phòng gym, cả hai tới phong gym cùng lúc Hoàng Huy thì ngồi trên chiếc Exciter đời mới được độ rất tinh xảo còn Minh Long thì vì nhà gần nên đi bộ hai người đụng nhau ở của phòng gym cười cười rồi cùng bước vào.
Cả hai bước vào phòng thay đồ Minh Long vì ngại chăm chú thay đồ còn Hoàng Huy thì đứng nhìn thân hình Minh Long từ sau làm cậu đứng ngẩn ra một hồi sau mới hoàn hồn thầm nghĩ: “trước đây có bao giờ bị như vậy đâu, kiềm chế lại kiềm chế lại để cậu ấy biết thì nguy to” xoa xoa mặt Hoàng Huy cũng thay đồ rồi bước ra.
Rất nhiều cô gái đến đây là vì Hoàng Huy, mấy ngày nay không thấy cậu ráo rít gọi điện nhắn tin nhưng không được trả lời giờ thấy Hoàng Huy bước ra cả đám bu lại chật cứng, Minh Long đang vui sướng vì ở bên cạnh người mình thích thấy cảnh tượng kia lòng nhói lên một cái lúc này cậu mới nhớ đến nhưng gì mình nghĩ hôm trước nên đành tránh xa đi về phía máy tập mặt không khỏi buồn rầu. Cậu đã nhận ra mình chỉ ở đây lớn nhất là làm bạn thôi nên ổn định tinh thần lại đi thôi, Minh Long dằng lòng lại cố nở nụ cười mà lòng nhoi nhói, đi đến máy tập bả vai tay sau chỉnh mức hai rồi hì hục tập thử.
Hoàng Huy thấy Minh Long tách đám đông đi ra không quay lại nhìn một cái, không biết vì sao cậu cảm thấy cái bóng lưng kia lành lạnh bước đi càng đi càng xa cậu có vươn tay cũng không tới tháng thất vọng. Một hồi sau Hoàng Huy mới có thể tách đám nữ nhân đang vây quanh, chạy đến chỗ Minh Long giúp chỉnh sửa tư thế rồi đứng nói chuyện với cậu ta, cả buổi tập Minh Long trầm lặng không nói gì chỉ hời hợt trả lời những cậu hỏi của Hoàng Huy thôi cậu cảm thấy nên giữ khoảng cách một tí có lẽ đến lúc đấy cậu sẽ bớt đau hơn. Hoàng Huy thấy biểu hiện lạ của Minh Long không biết vì sao lại vậy, cậu thấy giọng nói đó không còn tí nhiệt độ nào bất giác tim cậu cũng lạnh. Lúc Minh Long ra về chỉ chào một tiếng mặt đã trở về lạnh tanh đang định quay đầu đi Hoàng Huy vội nói: “tôi có thể mời cậu bữa tối không”, Hoàng Huy định mời Minh Long về nhà thể hiện tài nấu ăn để lấy chút ấn tượng không ngờ Minh Long lên tiếng: “à không nay tôi bận việc rồi”.
Hoàng Huy vẻ mặt ủ ê nói: “vậy để bữa khác vậy, cậu đừng từ chối nữa nha”.
Minh Long chỉ ậm ừ không đáp quay đầu đi cậu quyết giữ khoảng cách một chút để có thế nhìn từ xa, để có chút gì đó giữ lại không sợ đánh mất, lần đầu tiên tim cậu đau nhói vì quyết định này.
Hoàng Huy nhìn bóng kia xa dần tim lạnh cậu biết Minh Long cô đơn nhưng không biết làm sao để tiếp cận, lần đâu tiên cậu thấy lòng đau.
|
ai muốn nghe bài hát thì lên youtube.com kiếm every time của A1 nhé! sr mn nay bận qua được 1 chương thôi
|
|
CHƯƠNG 16: Cuộc gặp bất ngờ và thông suốt.
Minh Long về phòng trọ, cảnh những cô gái vây quang Hoàng Huy nói nói cười cười và Hoàng Huy vui vẻ đáp lại kia làm cậu đau nhói trong tim, dù biết anh ta không thể đáp lại mình dù biết mình không có quyền gì để như thế, ghen sao cậu có quyền gì để ghen. Không, cái đó chỉ có thể là ghen tị mà thôi, đau cảm giác lúc này cậu muốn ở bên Hoàng Huy nhưng với cái tình cảm khó chấp nhận này cậu sẽ có cơ hội hay sao? Hàng đống câu hỏi hiện trong đầu cậu nhưng câu trả lời cậu đã biết là KHÔNG, đơn giản một chữ nhưng vì sao cậu không quay lưng lại được với người đó, vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên trái tim cậu đã lên tiếng. Minh Huy đầu óc trống rỗng nằm trên đệm nhìn trần nhà cũng trống không như trái tim cậu bây giờ.
Minh Long đang dần chìm vào giấc ngủ thì cái gì lạnh chạm vào má làm cậu giật mình tỉnh lại, Cảnh Lâm đang đứng đó cười cười cầm chai sữa tươi mới lấy ra từ tủ lạnh, Minh Long giọng ỉu xìu hỏi: “mày làm gi ở đây, mới ở đây hôm bữa mà nay lại qua làm gì?"
Cảnh Lâm thấy có gì đó không ổn nói: “tao mang ít đồ ăn qua, trái cây với bánh trái các kiểu, mẹ tao mang qua cả đống ăn biết bao giờ mới hết, toàn mấy thứ mày thích thôi này ăn đi”, nói rồi quăng cho Minh Long trái táo đỏ nhìn rất bắt mặt.
Minh Long cắn một miếng thấy thật ngon, ngọt thanh có một chút chua chua như tình cảm của cậu bây giờ vậy, ở bên cạnh thật thoải mái có tư vị hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng có chút chua sót vì chỉ được nhìn bất giác Minh Long thở dài.
Cảnh Lâm hỏi: “có chuyện gì, sáng hôm bữa còn vui vẻ lắm mà làm gì mới hai ngày mà ra vậy rồi”.
Minh Long thở dài vừa ăn táo vừa kể lại cho Cảnh Lâm nghe. Nghe rồi Cảnh Lâm suy nghĩ một lát bảo: “không phải mày suy nghĩ kĩ rồi sao, tao thấy nghĩ kĩ rồi thì cứ làm theo đó đi nếu mày thấy được ở gần là hạnh phúc, không thì làm cho người tao thích mày yêu mày còn không nữa thì từ bỏ đi”, Cảnh Lâm biết chỉ có bằng đó cách giải quyết, cũng biết Minh Long có thể suy xét nên nó thẳng ra luôn.
Minh Long suy nghĩ tí rồi thở dài não nề lại nằm xuống, Cảnh Lâm ngồi xuống bên cạnh một hồi nói: “mày hôi quá, toàn mồ hôi à đi tập gym về còn chưa tắm rửa hả đứng lên lẹ giùm coi đầu độc không khí quá”, nó rồi kéo Minh Long dậy còn đá thêm hai cái, Minh Long lề mề đi vào phòng tắm Cảnh Lâm nói vọng theo: “nhanh lên tắm xong tao chở mày đi chỗ này hay lắm, giải quyết tâm sự cho mày nhìn mày như vầy như thằng chết rồi chán lắm”.
Minh Long tắm xong ngồi trên đệm lau đầu rồi nghe Cảnh Lâm lải nhải bên tai, nào là làm gi lề mề thế nào là nhìn cái mặt một đống, nào là làm ảnh hương tâm trạng của nó, mà trong khi đó cậu tắm chưa tới 5 phút vì để nó hết lắm mồm Minh Long đứng lên thay quần áo rồi đi với Cảnh Lâm.
Hoàng Huy ngồi trên ghế sô pha uống rượu anh không hiểu vì sao thái độ của Minh Long đối với mình thay đổi như thế, từ buổi sáng còn rất vui vẻ đến tối đã lạnh tanh không còn tí nhiệt độ. Đó là câu hỏi trong đầu cậu có phải vì mình làm gì đó không vừa ý cậu ta? Hoàng Huy thầm nhớ lại mọi việc từ lúc cậu lén nhìn Minh Long thay đồ đến lúc đám động mỹ nữ vây quanh, nghĩ mãi cũng không có đáp án cậu vò rối đầu rối tóc đứng lên tắm rửa, cậu nghĩ bây giờ mình cần một giấc ngủ thật sâu để quên hết mọi thứ, để tạm thời không nghĩ tới người đó, đối mắt cùng giọng nói lạnh lẽo kia thật khó chịu.
Cảnh Lâm đèo theo con người không có tí tinh thần kia đi mấy mươi km đến trước một khu khá nhọn nhịp ở ngoại thành thì dừng lại, Minh Long hoàn toàn không có phản ứng giữa chốn phồn hoa nhiều người qua qua lại lại, thế nào cậu lại thấy thật cô đơn thật nhạt nhẽo giữa chốn đông người. Cảnh Lâm chạy đến trước một quan bar khá kín dừng lại chỉ chỉ nói với Minh Long: “đây là gay bar đó, tao thấy mày đang tự kỉ vì đồng tính mang mày tới chỗ nhiều đồng loại cho đỡ tủi thân”.
Minh Long không muốn vào muốn quay đầu đi thì Cảnh Lâm kéo lại nói: “đôi khi phải ở gần những người như mình thì mới bớt áp lực, mày nghe lời tao lần này đi đảm bảo thấy thoải mái hơn”.
Không nhịn được sự chèo kéo của Cảnh Lâm, Minh Long đành bước theo sau lưng cậu ta vào trong bộ mặt lộ vẻ không tự nghiêm chút nào. Cảnh Lâm chọn cái bàn cao ở góc yên tĩnh cho hai người cùng ngồi, Minh Long ngồi bên cảnh vẻ nhàm chán nhìn đông ngó tây lộ mặt không vui vẻ gì, Cảnh Lâm là muốn kéo Minh Long tới đây cho cậu thoải mái mặt khác là để kiếm người yêu vì cậu mới chia tay chưa lâu trước khi nói toẹt với Minh Long, mấy ngày nay cậu ngứa ngáy khó chịu đành một công đôi việc thôi.
Cảnh Lâm gọi vài ly cooktel rồi bắt đầu tìm kiếm không chú ý đến Minh Long nữa bắt đầu kiếm mục tiêu mắt liên tục đảo đảo. Minh Long nhìn thằng bạn thường ngày có phần đứng đắn nay lại tỏ ý háo sắc mắt đánh đưa tứ phái nhịn không được nữa cười cười, bất giác lòng nhẹ bớt đi một tảng lớn, uống hột hớp Minh Long không để ý tới xung quanh nữa chỉ đăm đăm nhìn trước mặt mắt vô thần bắt đầu suy nghĩ. Nhìn người qua qua lại lại trước mặt toàn ra đàn ông, một số thân hình rất chuẩn phong thái cũng rất tốt hơn nữa cùng giới nhưng lại không lọt vào mắt xanh của Minh Long, rất nhiều người đi qua nhìn thấy cậu có ý muốn làm quen nhưng Minh Long chỉ đung đua nhẹ chân dài thẳng tắp mãi ngồi nghĩ không đáp lại mà mặt còn tỏa ra cái khí lạnh khác thường kia khiền nhiều người rùng mình bỏ đi, đến khi một thân ảnh rất quen lọt vào tròng mắt cậu mới tỉnh người nhìn chằm chằm vào phái đó trên môi thoáng nở nụ cười quỷ dị.
Minh Long lẳng lặng quan sát người kia, nụ cười thoải mái khác hẳn phong thái hàng ngày, ngồi nói chuyện với đám người kia rất hăng hái trên môi lộ tà ý rất dễ thấy, Minh Long mang điện thoại chụp một tấm ở khoảnh khắc người kia vươn tay vuốt cặp mông một mĩ nam bên cạnh và một số biểu tình rất chi là động dục của người đó thầm nghĩ “sau này có cái gì đó để nắm thóp trêu ghẹo anh ta”.
|