Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 171: Trợn mắt.
“Vợ ơi em đâu rồi … vợ …… ơi”.
Minh Long cả tối hôm qua bận dỗ thằng nhóc giờ vẫn đang ngủ bị tiếng động là kia làm giật mình … bước ra khỏi phòng bịt ngay cái mỏ đang la ong ỏng gọi mình khắp nhà khi mới 5 giờ sáng.
“Cái gì, biết giờ là mấy giờ không … làm đám nhóc tỉnh dậy hết bây giờ”, lắc đầu trước cai thằng chồng vô ý vô thức kia … đúng là lớn mỗi cái xác thôi.
Hoàng Huy đưa cổ ngó vào trong phòng hai tay ôm lấy vợ lẽo đẽo sau lưng đi xuống nhà: “sao em lại chạy qua phòng đám nhóc thế?”
“Tôi hôm qua ngủ bên phòng đám nhỏ”, Minh Long vừa đánh răng vừa trả lời … vẫn bị cái tên rắc rối kia lẽo đẽo sau lưng.
“Sao tự nhiên ngủ ở đó, sao không ngủ với anh … thảo nào thấy lạnh quá trời”.
“Lạnh mà ngủ dữ ha, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng”.
Hoàng Huy nhe răng cười … hôm qua đi chơi với đám nhóc về mệt quá ngủ không biết trời đất đâu … sáng thì tỉnh giấc vì đưa tay sang bên cạnh trả thấy vợ đâu … chạy đi tìm cả buổi mới biết trong chỗ đám nhóc: “làm gì có … lạnh thiệt mà nhưng tại cái mền nó ấm quá nên ngủ luôn”.
“Tối hôm qua thằng nhóc Thiện nó khóc cả đêm dỗ mãi mới nín rồi lại đòi ngủ cùng”.
“Khóc … bao năm nay chưa bao giờ thấy nó khóc cả ấy, từ cái hồi em dỗ nó nín ở cô nhi viện đến giờ”.
Minh Long lắc đâu vừa đi ra ngoài vừa nói: “thế thì em chịu anh rồi, không thấy cả ngày nay thằng nhóc có vấn đề sao … cho đám nhỏ làm con anh đúng là …”, thở dài thay đồ đi thể dục.
“Sao thế, nó có vấn đề gì sao … anh thấy nhóc Thiện vẫn bình thường mà, con cười nói với mấy đứa em nưa cơ, mà sao có vấn đề gì?”
“Còn không phải vì cái tính trẻ con thích làm nũng của anh với cái miệng nói mà không suy nghĩ sao?”
Hoàng Huy đưa cái vẻ mặt ngáo ngơ nhìn vợ không hiểu gì, rồi nhận được một cái lắc đầu ra vẻ chán chường: “tại cái miệng anh nói cái gì mà đi luôn không về nữa hả … biết thằng nhóc nó còn bị ám ảnh cái đó rồi mà cứ buột miệng là nói hả?”
Hoàng Huy bất giác bịt miệng lại … đúng là anh không hè nghĩ chuyện đến đó … cũng may nhà có cái người tinh ý này … cười cười lấy lòng để người kia khỏi giận rồi thay đồ ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Ngồi trên bàn ăn buổi sáng … nhìn chằm chằm thằng nhóc con, rõ ràng là mắt còn sưng, thế là tối qua khóc đây nè, tự nhiên thấy có lỗi … có lẽ vì bao năm qua mình chưa chạm tới góc khuất của nó … không thấy nó khóc nhưng chắc gì nó đã không khóc, nghĩ tới đó càng yêu thằng nhóc con này hơn … và hơn nữa là yêu vợ mình hơn nữa gia đình này có em ấy hoàn hảo đến không còn một chút khoảng chống … đưa tay véo cái má của nhóc con rồi xoa xoa cái đầu nói thì nghe vợ nói: “ba Long đặt vé rồi, tối thứ 6 tuần sau sẽ lên đường nha … Thiện con cũng đi nữa để ba Long gọi điện xin phép cho con … nhưng đi về là chăm chỉ học nghe chưa, sắp thi rồi đó”.
Minh Long nói rồi nhìn cái mặt tươi như nắng sớm của thằng nhóc trong lòng bao nhiêu lo lắng đã vơi … dặn dò thế thôi nhưng biết thằng nhóc này tự có ý thức và khá thông minh nên cũng không có lo lắng chuyện học hanh của nó lắm. Nhưng … bên cạnh khuôn mặt tươi cười của nó là cái khuôn mặt khó coi của cái tên to xác kia, ngậm cái muỗng trong miệng thêm cái khuôn mặt khó coi thật sự là khó nói nên lời.
“Anh cũng muốn đi, không biết đâu đó … em đặt vé cho anh luôn đi”.
Lại thế nữa rồi cái giọng điêu này khiến đám nhóc cũng cười … Minh Long lắc đâu: “anh là giám đóc công ty à … đâu cứ muốn nghỉ là nghỉ đâu, cuối năm không phải công việc bận sao, ở nhà làm cho tốt đi … em với đám nhóc đi 1 tuần thôi”.
“Không chịu, anh phản đối … em bảo là thích công bằng nhưng chả bao giờ công bằng với anh cả … anh muốn đi”, tay vẫn cầm cái muỗng mà đạp xuống bàn biểu tình.
Minh Long không muốn bàn cãi gì nữa cũng không cho người kia cơ hội bàn cãi … làm có người mặt xưng xỉa lên mà đi làm … miệng lầm bầm mấy câu nói ăn vạ gì đó … đi làm mà chả vui vẻ gì.
Hoàng Huy tới công ty mặt nhăn nhó khó coi dọa đám nhân viên một trân hết hồn … suy nghĩ một chút thì có kế rồi … gọi điện cho trợ lý của vợ, chắc hẳn là nếu có đặt vé gì thì cũng là cậu ta đặ thôi, nhận được sự đồng ý có phần dễ dàng hơn mình tưởng mà vui vẻ trở lại, hăng hái làm việc đợi đến ngày của gia đình nhỏ đi chơi.
Minh Long về nhà thấy tên kia cứ tủm tỉm cười thì biết chuyện gì rồi, chính cậu đã nói thư ki đặt thêm vé nữa cho thằng chồng hư đốn nhưng cứ để anh ta vui vẻ đi, chứ thật sự nhìn cái mặt nhăn nhó lúc sáng thật sự là chả được tí nào cả, nhìn người nào đó vì chuyện kia mà vui vẻ cả tuần suốt ngày ngân nga hát bài gì đó … cũng thân tình chăm sóc đám nhóc, cũng biết giữ miệng suy nghĩ một chút trước khi nói thế là được rồi … cậu thanh công trong việc huấn luyện thằng chồng rồi.
Sau gần 1 ngày bay … bước xuống sân bay với cái không khí lạnh cuối tháng 11 nước Mỹ … Washinton DC, cậu … Minh Long đã đưa hai đứa nhóc … à không đưa cả cái gia đình nhỏ của mình trở lại đây rồi, dù đã kết thúc những tháng ngày … khoảng thời gian làm lữ khách nơi đây nhưng quay lại thật đặc biệt, trời lạnh lòng không lạnh … mọi thứ đối với cậu thật sự đặc biệt.
Về tới trang trại … mọi thứ đã thu hoạch hết … chuẩn bị cho lễ tạ ơn, một ngày lễ đặc biệt với những nông dân và có lẽ là toàn thể nơi đây … Minh Long đứng trước ngôi biệt thự sang trọng vừa là ngôi nhà lớn giữa nong trại bao la … mọi thứ vẫn thế đã mấy tháng kể từ lúc cậu quay trở về, dù sao nó vẫn là nhà cậu … một nơi cũng sẵn sàng đón cậu trở về.
Đi trước vào bên trong cánh của nhỏ gỗ sồi bên cạnh nhà để xe … mở cửa đi trước dẫn dường cho đám nhỏ và thằng chồng mang đồ đằng sau, dù sao cũng coi như lần đâu tiên mang anh ta về nhà mẹ đẻ mà.
Còn đang loay hoay ở cửa thì đang nghe cái dọng nói lớn mà lâu lắm rồi không được nghe: “Join? Sao bác nói là hôm nay Jack sẽ về đây … giờ này rồi có thấy đâu?”
Là đứa cháu gái Emma … con gái lớn của Ivan đang nằm trên ghế có lò sưởi vừa ăn vặt gì đó vừa xem tivi mà không nhìn coi ai bước vào, nói là cháu thôi chứ nó cũng thua cậu 10 tuổi … năm nay đã 23 rồi nhưng cái tính sản khoái lắm không chững chạc giống bố mà có phần vô tư giống mẹ … với lại một phần vì lối sống và suy nghĩ của người phương tây thoáng hơn rất nhiều.
|
Minh Long nhớ lại lúc trước khi công bố di trúc của ông nội bọn nhỏ, tự nhiên một nữa tài sản với con số khổng lồ lọt vào tay người khác thế mà không ai trong nhà nhăn mặt một cái, 3 đứa nhóc còn ôm cậu thân thiệt … và vui mừng vì nhận được một người chú hơn là nhận được số tiền kia … cả chị dâu cũng thế, nghĩ lại đó cũng là phúc của cậu khi bản thân mình còn bàn hoàn còn chưa chấp nhận việc đó thì đã được người khác chấp nhận rồi.
Không trả lời vì cơ bản không phải gọi mình Minh Long bước vào trong nhà đi đôi dép ấm trong nhà … rồi mang đám nhóc con vào trong không nói gì cả vì lâu rồi không về, còn nhóc Thiện đang còn lạ lầm với mọi thứ … còn trên chồng kia thì mang đủ thứ đồ cũng cha nói gì, Định giỡn với đứa cháu gái nên ra hiểu cho đám nhóc không nói gì rồi dẫn đường đi định bước lên cầu thang thì bị phát hiện … đứa cháu gái mắt xanh lam tóc nâu giống mẹ nhìn thấy ông chú ăn mặt kín mít nhìn nhau khoảng 2s rồi lao lại nhảy lên nguồi ôm trầm lấy … còn hôn một cái vào má một cái nghe rõ tiếng nói nói cái gì đo thật thanh mà ông chú cũng không nghe rõ rồi mới nhìn ra sau lưng, thấy 3 đứa nhóc thì má còn hồng vì lạnh và một người đàn ông cao lớn đang tay cầm túi tay kéo vali đằng sau … cả hai đều trợn mắt mà nhìn một lúc lâu.
Một lúc sau mới nhảy xuống khỏi tay ông chú trẻ nhìn thằng nhóc cao cao chìm kín lộ mỗi khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy … đẹp rất tinh tế và đậm cái chất gọi là á đông trong đó, ngoắc ngoắc bé gái lại gần bế lên tay: “công chúa có nhớ chị không … nhớ thì hôn cái đi”, nhìn cô gái bé nhỏ gật đầu xong nói một chàng nhiều hơn bình thường của một cô chị ít nó thì vui vẻ đặ nó xuống. Quay qua ngoắc tên nhóc đang đứng cạnh papa nó mà cười mặt ra vẻ hống hách: “sao nhóc con, về Vn với bố quên luôn tôi bên này rồi đúng không”, bắt thằng nhóc lại cù nó một trận rồi mới thả ra cho nó chốn sau lưng thằng nhóc cao to đi cùng nó ... như một lẽ tự nhiên có người bảo vệ vậy.
Suy nghĩ một lúc thật lâu sau không biết nên đối xử với nó ra sao … ông chú kia mang theo thì chắc là người nhà dù không được ai nói gì nhưng nhìn cái vẻ của nó cũng biết ngoắc thằng nhỏ tới gần … rồi nhìn cái biểu hiện ngường ngùng của nó nhìn ông chú của mình được đồng ý khích lệ mới lại gần, cơi cái mũ len ra … mái tóc đen gọn gàng khuôn mặt rất đẹp mới lôi một câu tiếng Việt lơ lớ của mình ra: “đẹp trai quớ, em tên gì vậy?” … bằng nổ lực khá lớn mới nói một câu kiểu này vì dù gia đình có điều kiện tiếp xúc với tiếng Việt nhưng dù gì cũng khó nghe thì hiểu nhưng nói được là cả vấn đề.
“Em nói nghe hiểu và nói được tiếng Anh … con cứ tự nhiên”, Minh Long nói rồi không đi lên nhà nữa mà ngồi xuống ghế sofa xem chương trình đang phát … để cho cô cháu gái làm quen mọi người.
“Em tên Hoàng Lê Vĩnh Thiện, chào chị”.
“Hoang Lê Vĩn Thiên … à … tên khó đọc quá”.
“Là Hoàng Lê Vĩnh Thiện”, Minh Long nhấn mạnh từng âm sắc rồi nghe cô cháu gái líu lưỡi đọc theo mà cười hà hà cùng với hai đứa nhóc đã ngồi trên ghế cạnh papa chúng rồi.
“Thế em ấy là gì của chú … cháu hay là con trai của người đàn ông kia?”
Minh Long ôm nhóc con vào lòng cười: “nhóc con này là con trai lớn của chú, cũng là con trai của người kia … cháu thấy thế nào?”
“Cái gì … vậy nghĩ là … người kia … cái anh chàng đó là người của chú hả … từ lúc nào sao nhanh thế … mới có 3 tháng thôi mà?”
“9 năm của tôi đó chứ có mà 3 tháng … sao thấy thế nào … gia đình nhỏ của chú thế nào?”
Nhìn cô cháu gái đang còn trợn mắt nhìn thằng nhóc rồi nhìn người đàn ông cao lớn hơn cả ông chú cao lớn của mình không nói gì, Minh Long thì đắc ý vì cô cháu gái này chuyên gia khoe bạn trai với mình giờ cũng phải ghen tị với cái gia đình nhỏ này.
“Thế chú có thể cho cháu mượn người của chú không?”
“Sao … làm gì, lại chia tay bạn trai rồi sao … lại muốn lấy người của chú lấp chỗ chống làm chuyện gì hả?”
“Chỉ là cháu muốn mượn của chú đi buổi party thôi, chú không cho mượn thì chú đi thay cũng được … có ông chú đẹp trai mà chẳng nhờ được gì hết”.
Minh Long nhởn nhơ ngồi đó … cái phong thái khác hẳn với bình thường … nó cứ tin nhiên thoải mái đến là, nhưng cử chỉ hành động lợi nói kia đều lọt vào tầm mắt của ai đó ngồi im không nói gì nãy giờ … và cũng có thứ gì đó khó nói đang diễn tra trong suy nghĩ của anh ta.
“Thôi … con tự lo đi đừng lôi chú vào chuyện rắc rối, còn chuyện đó người kia chẳng đồng ý đâu … nên cháu tự lo đi ha”.
Emma nhìn từ ông chú cứ ngồi đó vừa ăn đồ ăn vặt của mình vừa xem phim còn nói cười với đám nhóc qua tới cái con người đẹp trai cao to đó định xem phản ứng thế nào và nhận lại … cái ánh mắt lạnh tanh không nhiệt độ như một lời cảnh báo đành ỷ xìu, giật túi snack trong trong tay ông chú lại ngồi xuống ghế mà than thơ: “có ông chú như vầy mà chả nhờ vả được gì, mượn người kia thì chú không cho … mượn chú thì … ‘thở dài’ … đời sao chán vậy”.
Minh Long ôm thằng nhóc Thiện trong lòng thật ấm … cọ cọ vào má nó thật đã … suy nghĩ một lúc cười: “vầy đi, giờ người lớn không cho mượn được thì còn cách khác nè … 1 2 3 đứa nhóc ở đây con mượn đứa nào chú sẽ cho mượn”, nhìn biểu hiện của cô cháu gái rồi chỉ thằng cún con trong lòng: “chọn nhóc này đi, em nó nhỏ hơn con có 13 tuổi thôi … cũng cao ráo đẹp trai lắm này … đám bảo hút sân khấu”.
“Chú đừng trêu đùa cháu … đến lúc cho mượn em nó đi thật thì đừng hối hận đó”.
“Có gì hối hận, em đi với chị đến party thì có sao đâu đúng không nhóc”, Minh Long ngó thấy nó đang rúc vào cổ đâu vì ngượng thì thoái mái cười … thằng nhóc này cứ càng ngày càng dính lấy cậu như vầy này, 10 tuổi cao lớn đẹp trai thế mà khóc 1 hôm là làm nũng tới giờ luôn đây.
“Chú đùa với con thôi, chứ cháu gái xinh đẹp như vầy kiếm một người đi cùng đau có khó đúng không”, thả nhóc con ra cho nó ngồi chơi với hai đứa em … mình thì thoải mái ngồi đó mà cắn trái táo trên bàn: “thế 2 đứa em con đâu … không qua đây cùng con hả, chú có mang quà cho chúng nó này?”
“Có ai biết chú qua đây đâu … papa cháu nói cuối tuần, chẳng qua là hôm trước cháu đưa bẹn về đây cắm trại làm tiệc ngoài trời có nên Join nói nên ở đây đợi luôn thôi”.
“Ừ”, Minh Long đứng lên bế hai đứa nhóc con lên tay đi lên cầu thang … để cô cháu đang còn luẩn quẩn trong cái suy nghĩ gì đó ở lại.
“Chú đi đâu?” … Emma nói lớn khi bị ông chứ cho ăn bợ bỏ mặt một mình ngồi trong phòng.
“Ngủ chứ đi đâu … mấy em đi đường mệt rồi à nên cần ngủ sớm thôi, cháu cũng nên ngũ sớm rồi mai còn kiếm bạn trai đi party nưa chứ”, Minh Long nói với cái điệu cười mang đầy tính trêu trọc cô cháu xinh đẹp … nhìn nó giận dỗi ngồi ịch xuống ghế mà cười.
|
|
|