Minh Long nhìn nó một cái đầy ẩn ý: “con đi cùng hai em chứ, lần đâu tiên về nhà nội còn lạ con không đi cùng sao?” … “đúng không Bin”, nhìn nhóc con được bế trên tay gật đầu cái mái tóc vàng của nó đung đưa dễ thương hết chịu nổi hôn một cái lên đó, rồi bế luôn cô chị hôn 1 cái tạm biết rồi đặt chúng lên xe … nhìn nhóc Thiện không bằng lòng nhưng cũng tự giác leo lên nói: “ông bà lớn tuổi rồi, các con phải về thăm thường xuyên đừng như bố Huy nghe chưa?” … nghe tiếng ‘dạ’ của đám nhóc, rồi nhìn chiếc xe tiến xa dần … thở phào cái nhẹ nhõm, thế là có một ngày rảnh rang không bị ai làm phiên cả tha hồ làm thứ mình thích.
Bà Thanh Trúc được thằng con quý tử báo sẽ đưa cháu về chơi thì vừa mừng vừa lo, vì cái việc đó có nghĩa là bà đồng ý và chấp nhận cậu ta nhưng một vấn đề khác là bà không biết đối diện với người đó ra sao … cái người mà bà mắc nợ nhiều hơn một lời xin lỗi và cần nói nhiều hơn một lời cảm ơn, nhưng chính bà cũng phải công nhận tư tưởng mình cổ hủ và hơi cứng nhắc hơn cả bố mẹ chồng … lo lắng cả buổi chỉ chờ đến trưa gọi chồng còn vợ chồng mấy đứa thì đi làm nên không làm phiền, ngồi trên ghế ngóng chông chúng nó mà lo lắng hồi hợp thứ mà ơ cái tuổi ngoài 70 niếm đủ sự đời rồi sẽ tí khi được trai qua.
Hoàng Thế Phong nhìn vợ là hiểu bà ấy đang nghĩ gì, cái điều này có lẽ cũng một phần lỗi do ông, khi xưa ông ko nêu ý kiến mình vì nghĩ vợ là người quan tâm chăm sóc con cái nên biết cần làm gì … đó có lẽ là sai lầm lớn và làm gia đình bất ôn, nhưng ông không trách vợ chỉ là vì con người mà ai cũng có cái tôi, ai cũng có niềm tự hào đụng vào những thứ đó thật sự khó chấp nhận được … cần bàn tay hơi lạnh của vợ: “đừng suy nghĩ chuyện đó nữa … chấp nhận rồi thì đối sử tốt với chúng nó một tí là được, cậu ta là người có học thức, suy nghĩ chính chắn còn hơn cả thằng con mình sẽ không chấp nhất chuyện đó đâu”.
“Tôi biết, nhưng chỉ là tôi cảm thấy tôi có lỗi và khó chấp nhận chuyện trước đây từng làm thôi, vì hôm vừa rồi tôi có đến tìm cậu ta nhưng lại gặp mẹ cậu ấy và mấy đứa nhóc có biết thêm một số chuyện nên cảm thấy tội lỗi”.
“Chuyện đó dù gì cũng qua rồi, đừng căn thẳng … nó không còn hợp với cái tuổi của bà nữa rồi, cũng có cháu lớn thế kia rồi ... này đừng chưng cái mặt đó ra nữa”.
Bà Thanh Trúc thở dài: “nói thì nói thế nhưng biết làm sao được, đối diện với cậu ta trước kia đã khó, bây giờ càng khó … thành thật mà nói tôi chưa sẵn sàng cho việc đó đâu”.
Còn đang suy nghĩ đã nghe tiếng động từ ngoài cửa, thấy 3 đứa nhóc đi trước và thằng con của bà đi đằng sau và … và không có người đó, không biết vì sao bà thở một cái nhẹ nhõm, đưa đôi mắt về chỗ cửa: “cậu Long đâu?”
“Ba Long của con bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi rồi bà nội”, Vĩnh Thiên nói … hai tay mỗi tay dắt một đứa em đi vào nhà.
Hoàng Thế Phong mới nghe vợ nói thôi, nhìn hai đứa nhóc kia thật sự đối với một người trầm tính như ông cũng không cản được sự trầm trồ về cái độ dễ thương của nó, có cháu nội cháu ngoại rồi nhưng thật sự là vẫn phản nói làm sao mà sinh ra một đôi trẻ khéo đến thế … đứa con gái với đôi mắt xanh mái tóc đen dày óng giống y chang một nàng công chúa nhỏ, còn đứa con trai thì mắt đen tóc vàng thêm khuôn mặt đẹp mà nhìn một lần thôi là biết của bố nó rồi, thật sự thật sự đẹp … có mấy đứa cháu như vầy ai chẳng tự hào cơ chứ, trong lòng bao nhiêu năm nay tĩnh lặng bỗng thấy có chút sóng ... có gì đó thôi thúc muốn ôm đứa nhóc kia nhưng cuối cùng ngăn mình lại được.
“Mấy đứa chào ông bà nội chưa?”
Hoàng Huy đứng đó nhìn thằng anh cả làm gương, rồi hai đứa em đang còn ngơ ngác tò tò về nơi này cũng líu ríu chào theo, nhưng khác với cái vẻ bề ngoài của bọn nó giọng nói rõ ràng khiến người khác ngạc nhiên, hai cái miệng chúm chím chào ông bà nhưng vẫn còn ngại ngùng đứng sau anh hai mà nhìn ngó tùm lum.
Vĩnh Thiện dặt hai em vào trong để chúng ngồi trên ghế thoải mái nói: “ông bà có khỏe không ạ, hôm nay ông không đi làm sao … hôm nay mới thứ 7 thôi mà?”
“Hôm nay buổi chiều ông nghỉ … thế mấy đứa đi học có vui không?”
Thế là ba đứa nhóc thi nhau nói đủ thứ trên đời, thằng anh thì lớn rồi đi học bình thường với nó … cái niềm vui bây giờ là ở nhà với ba Long nó cùng hai đứa em, cảm thấy như vậy là đủ. Còn với hai đứa nhóc con thì có đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là trượng lớp ra sao … khác với chỗ chúng học ở mĩ thế nào, rồi cách giáo viên dậy thế nào cũng nói ra rõ sự khác biệt mà không ai ngờ ở lớp 1 có thể nói rõ ràng như thế, rồi đến chuyện cô giáo vá các bạn khen chúng thế nào rồi chơi những trò gì nó nói rất sôi nổi, nhất là cậu nhóc … nói chuyện với ông nội lần đầu tiên gặp nhưng rất thân thiết, công theo cái thần thái trên khuôn mặt làm mọi người phải chú ý, nhất là ông bố nào đó đang ngồi đó chăm chú nghe hai đứa nhóc nói mà trong mắt không thể dấu nổi một thứ gì đó của sự tự hào.
Và cái điều khiến hai ông bà ngạc nhiên là sự thân thiên của hai đứa nhóc, lần đầu tiên gặp đối với Hoàng Thế Phong là thế nhưng trò chuyện một hồi thì chỉ cần gợi ý nhỏ chúng nó dù có chút ngại nhưng cũng sà vào lòng ông bà ... và có là thứ khiến cả hai người lớn tuổi vui vẻ khác thường.
“Ông bà cố có ở nhà không ạ, còn dẫn em vào gặp ông bà ba Long dặn thế ạ”.
Mọi người chưa nói gì thì đã nghe một giọng già nhưng ấm áp bên tai: “thằng chắt trai gọi gì ông, về mà không chịu vào chào ông bà sao … hay có em quên luôn ông bà rồi?”
Vĩnh Thiện nhe hàm răng trắng đều của nó ra cười: “đâu có đâu, con mang em về chơi với ông bà cố đây này”.
Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn bố, quay qua nhìn anh hai rồi mới chào nhưng không biết gọi ra sao thốt lên một câu ‘unintelligible’ rồi đưa tay lên đếm đếm cái gì đó nét mặt đám chiêu của thằng nhóc khiến mọi người bật cười vui vẻ.
“Này nhóc con Eric đúng không, con đang đếm gì đó?” ông nội nhìn thằng nhóc lâu lắm không được cười thoải mái như thế.
“Dạ, con có 4 người bố và nhiều ông nhiều bà”.
Mọi người thắc mắc nhìn nó rồi nhìn về phía Hoàng Huy đang ngồi đó cười đợi giải thích.
“Long cho hai đứa nhóc nhận anh Viết Hải với người của anh làm bố nuôi luôn rồi nên đâm ra nhiều ông bố và nhiều ông bà nội vậy đó”, nói rồi bế cô công chúa hơi ít nói đặt lên đùi.
Hai đứa nhóc con này làm mọi người ngoài sự mong đợi, lúc ăn cơm chưa thì con có cả gia đình nhỏ cua Hoàng Gia Hưng nữa, 4 đứa nhóc ngang ngang tuổi nhau nên cũng nhanh chống hòa hợp, nhưng nói sao thì nó chúng no vẫn khác nhau … đứa thì thích chơi điện thoại, còn hai đứa kia thì lại thích cùng anh chơi mấy cái khác hơn là ngồi một chỗ chơi máy tính, lúc trên bàn ăn cũng thế … hai đứa kia được bố mẹ chăm ẵm kén ăn mặt nhăn nhó còn cần người đút cho ăn, còn hai đứa nhóc kia thì ngồi ngay ngắn trên bàn tự mình ăn … thích thứ gì thì nhờ bố hoặc anh lấy giùm thôi, không kén ăn gì cả ngay cả rau xanh thứ mà mấy đứa trẻ con ghét nhất. Nhưng điều nhỏ nhặt đó thôi nhưng hai đứa nhóc này rất được lòng vừa mắt người lớn, từ cử chỉ thái độ điều được người kia dậy dỗ tới nơi tới chốn, một ông bố nuôi hai đứa con một mình dậy ra được như vậy thật là kì tích và nhất là ông bà cố nhìn hai đứa cháu mà cảm thấy thoải mái, chúng nó có chút tây tây nhưng nhìn cũng đậm chết á động, không giống như đám nhóc thời nay chúng nó như ở cái thập kĩ trước vậy có gì đó mộc mạc khiến người ta nhớ người ta yêu hơn.
Còn với bà Thanh Trúc trước đây ngoài những nỗi lo kia, thật sự khi nghe người đó có 2 đứa con riêng thì … bà còn sợ thằng con trai bà chỉ vì yêu người đó mà bất chấp đến sau này không những nó hối hận mà còn gây tổn thương tới người khác nhất là hai đứa bé, nhưng hôm nay bà thấy ánh mắt đó … cái anh mắt say đắm nhìn bọn nhỏ, cái ánh mắt mà ai cũng thấy được trong đó là sự tự hào cùng niềm hạnh phúc đơn giản nào đó mà ừ … chỉ có tình cảm thật sự mới có mà thôi, giờ bà yên tâm rồi … có lẽ bà nên yên tâm giao thằng con trai dơ dở ươn ươn này cho cậu ta từ sớm thì hay hơn, nhưng dù sao cũng đã vậy giờ nhìn chúng nó hạnh phúc có thứ gì đó, có lẽ đây là hạnh phúc của một người mẹ, nhìn đứa con trai khác thường của mình bên gia đình nho khác thường của nó mà cũng nói lên niềm tự hào khó nói.
|
Mấy chương này vì không có thời gian nên nội dung hơi chán ... với lại mình cũng muốn yên bình mà kết thúc một chuyện tình đầy sóng gió hơn. Còn vài chương nữa thôi, cảm ơn mọi nguo
|
CHƯƠNG 169: Mọi thứ đã được thời gian sắp đặt.
Một buổi chiều thứ 7 thoải mái, thằng chồng rắc rối hôm nay bận công việc không có nhà để bám lấy cậu … chỉ có mấy đứa nhóc mấy con mèo và mấy con chó chạy lăng quang trong vườn mà thôi, nói chung là một bữa cuối tuần yên bình cho một ông bố có một gia đinh dặc biệt.
Dọn về căn nhà trước đây vào đúng dịp sinh nhật của đám nhóc, cũng khóe thiệt 3 đứa 3 ngày sát nhau 8,9,10 tháng 10 … có lẽ do trời định thế rồi, sau một tuần làm việc dù không căn thẳng lắm nhưng cũng khá mệt vì cái dự án lớn sắp tới gian đoạn quan trong, rồi nào là nhận sự của một số bộ phận trong yếu cũng cần cậu đích thân tham gia phỏng vấn, rồi vấn đề đi học của đám nhóc về mấy cái vấn đề phát sinh khi chuyển từ Mỹ về và GVCN của đám nhóc có vẻ thích làm phiền cậu ... khi cứ 2 ngày lại gọi một lần, rồi còn chuẩn bị báo cáo một số thứ cho kì họp tổng kết năm ở công ty mẹ trước kì nghỉ động, rồi cả cái cuộc họp của hội đồng quảng trị nữa … rất nhiều việc cần làm trong vòng vài tháng nữa, dù chuẩn bị đâu ra đó rồi nhưng vẫn rất oải.
Nằm dài tấm khăn trải trên bãi cỏ, để đám nhóc chơi đùa ngoài xa xa có người trông nom còn mình nằm đó liên dim có một giấc yên bình, vì dù sao chuyện gì cũng sẽ tới, thời gian sẽ giải quyết tất cả không cần quá lo lắng chỉ cần cố gắn làm tốt là được.
3h chiều, ông bố ngủ được một giấc cũng khá khá bị thằng con trai lớn gọi dậy … vươn vai nó một cái rồi ôm nó vào trong lòng, cái thằng nhóc này đã lớn như vầy rồi … 10 tuổi này, cũng đâu ra đó … thông minh, đẹp trai cao lớn, nhìn cũng rất men … suy nghĩ chững chạc, nói năng lễ độ có lẽ mình giáo dục nói tốt … mà đúng hơn là thằng chồng làm tốt việc đó … nhưng cũng giống bố nó thích dính lấy cậu như vầy: “sao con trai lớn, muốn cài gì nói đi nào?”, kéo kéo cái má min của nó như thường làm.
Thằng nhóc thích được ba Long nó ôm như vầy nè, cái cảm giác đó từ nhỏ tới giờ vẫn không đổi … ở bên ba Long nó mới có cảm giác đủ đầy mà trước đây một đứa trẻ bị bỏ rơi như nó thiếu thốn, bị bộ râu nham nhám của ba nó làm nhột cười khanh khách nói: “hôm bữa ba Long bảo khi nào rảnh chỉ con làm bánh ấy, hay hôm nay được không ạ”.
“Cái thằng nhóc này … con học gì không thích lại thích đi học làm bánh sao?”
“Nhưng ba Long cũng thích nấu ăn mà, với lại nấu rất ngon … bố Huy cũng biết nấu ăn sao con không được học ạ”, cái mặt của nó phụng phịu kiểu làm nũng giống y cha thằng bố.
“Ừ thì được ai nói là không được đâu, nhưng ba Long con nâu ăn thế nào, ngon không?”
Thằng nhỏ nở một nụ cười thật tươi gật đầu … món gì ba nó nấu cũng nhất cả, được ba Long nó ôm trong lòng nó thích được thế … rồi được cõng vào trong nhà chuẩn bị mọi thứ, cảm giác của một đứa nhóc từng thiếu thốn tình cảm của cha mẹ … giờ còn lại hạnh phúc và chỉ thế thôi, được ba cõng vào trong thêm hai đứa em nhỏ nhắn xinh xinh cùng làm bánh, vậy là đủ cho một buổi chiều cuối tuần rồi.
Rất nhanh cuối tháng 10 dự án lớn của công ty đã hoàn thành xong với sự hợp tác con hơn cả ăn ý của hai ông Sếp … mà đúng hơn là hai vợ chồng nhà người ta, cái điều này có lẽ nếu ai tinh ý thì đều hiểu vì cái người kia cứ vài bữa lại thấy xuất hiện ở công ty đón sếp của họ đi mất.
Minh Long ngồi trong văn phòng mới của mình … nơi này cũng không xa công ty nhà chồng lắm nên rảnh rỗi có thể qua đó được, ngồi ở tiếng 18 … cảnh vật ơ đây khác hăng … mọi thứ đã được sắp xếp theo ý cậu với căng phòng với khoảng không rộng mở, nhiều cây xanh tạo cảm giác thoải mái khi làm việc … coi như là dự án lớn đầu tiên khi chuyển về nhưng cậu không nhận gì hết để cho lão cáo già kia vui vẻ một tí … nếu lão thỏa mãn được cái sự tham lam thì cậu cho những chuyện trước đây qua để lão con đường sống còn nếu không thì tiện tay dọn rác luôn … coi như là nhân từ với người cũng nói là từ có công với công ty vậy.
Bữa tiệc lớn mừng ngày khánh thành tòa nhà lớn trụ sợ của công ty mới vừa hoàn thành cũng là buổi ra mắt của Minh Long với các nhân viên và đối tác của công ty … mọi việc đều được chính cậu xem xét đốc thúc hoàn thành, coi như là một vữa tiệc ra mắt hoành tráng vậy, vì để đỡ tốn chi phí nên đã tổ chúc dồn lại một lần, nhưng nói chung rất hoành tráng và đáng mong đợi với nhân viên cũng như mọi đối tác vì muốn nhân cơ hội có được một hợp đòng nào đó với công ty lớn này.
Hoàng Huy bị vợ bắt đi riêng với công ty không được đi cùng, còn mấy đứa nhóc thì nhất quyết không đi cùng anh rồi khỏi cần nói cũng biết … đang ngồi ỉu xìu thì nghe vợ nói: “mấy đứa nhóc cho qua nhà bố mẹ rồi đi chung với ông bà luôn anh theo chúng nó về bên đó rồi đi một lượt, bô mẹ anh biết chuyện cứ đòi tới chúng mừng đó”.
“Vậy hả, không phải tại vợ anh giỏi quá sao … lấy lòng được bố mẹ chồng khó tính”, cái mặt đang buồn so bông tươi tỉnh lên lại ôm lấy vợ từ sau lưng mà nhìn khuôn mặt của hai phản chiếu qua tâm gương đó.
Minh Long lác đầu thằng chồng này ở đâu cũng làm nũng ăn vạ được cả, gỡ canh tay kia chỉnh lại bộ quần áo cho tên kia rồi nói: “anh mà quấy rối ơ đó em cho người xách ra ngoài đó”.
“Anh đường đường là đối tác lớn công ty em à nha” … “hơn nữa chồng của GĐ ai giám đuổi ra ngoài chứ” … câu sau nói nhỏ với cái điệu cười gian trá.
“Tốt nhất nên cư xử đoàn hoàn một chút … không là về đây biết tay”.
“Vâng chồng biết rồi vợ yêu” … Hoàng Huy đứng lên thẳng vai ưỡn ngực chào kiểu quân nhân.
Minh Long lắc đâu không biết nói gì nữa đây, đi ra ngoài coi mấy đứa nhóc … nhưng biết rồi người kia còn ở đây là lại lẽo đẽo chạy theo sau thôi ... dù đám nhóc thích bám theo cậu nhưng thôi cho thằng chồng kia một chút vui vẻ thoải mái.
6h tối Minh Long đã có mặt ở đại sảnh công ty chuẩn bị co lẽ khánh thành trụ sở mới … mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt chỉ là cậu muốn đích thân chuẩn bị trước thôi … ngồi xuống ghế nhìn mọi thứ trôi qua trước mặt và có một thân ảnh chạy đông chạy tay. mấy ngày qua có lẽ người chịu khó nhât là cậu trợ lý … đúng là anh hai cậu không nhìn nhầm người, có chính kiến chung thành được việc … chuẩn bị kí quyết định tang lương cho cậu ta thôi.
7 giờ khác khứa đã tới gần đủ còn thiếu một số ít nữa thôi … Minh Long đã phải bắt tay không biết bao nhiêu người, chào hỏi bao nhiêu lần nữa … cũng có chút oải rồi, nhưng cái quan trong là gia đình mình còn chưa tới … theo thông tin mới nhất là cả ông bà cố nội cũng tới nữa nên rốt cuộc làm bản thân hơi căn thăng.
Chiếc xe siêu sang dừng ở cửa, một đại gia đình từ từ bước xuống xe … ông bà nội … bố mẹ chồng, anh chồng … chị chồng và tất nhiên cả tên rắc rối mà cậu gọi là chồng cùng với 3 đứa nhóc bước xuống xe, Minh Long vui vẻ ra dưới cương vi TGĐ của một công ty ra chào … à chào đối tác nhưng nói chính xác hơn là đón cả nhà chồng vào trong.
|