Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long biết thằng chồng đang bị cuồng, mà chính cậu cũng đang bị cuốn theo cơn hoang lạc này nên cũng không nói gì được nữa, chỉ là vì vào vội làm cậu chưa thích ứng được cảm thấy đau rát, cái thứ to lớn đó đâm vào người làm sao không đau cho được, nhưng sau một lúc tĩnh thần thả lỏng và cái thứ đó bắt đầu di chuyện tù từ thì cơn hoang lạc quay lại, cái đau bị đè nén bở tầng tầng lớp cảm xúc khác nhau lúc này … mà cái đáng nói nhất đó chính là sự sung sướng khi đằng trước được xoa nắn massage đằng sau được thứ ấm áp to lớn kia ra vào thứ khoái cảm pha lẫn với một chút đau đau, một chút rát rát … một chút thốn thôn nhưng cả một tầng đê mê thỏa mãn.
Cứ nằm đó … nghe lời chồng mà nằm im đó nghe nhưng câu nói dâm dục được thốt ra xen kẽ với tiếng ên khoái lạc, cứ nằm đó cho anh ấy thích làm gì thì làm … còn mình nằm đó mà hưởng thụ cái cảm giác sung sướng pha trôn của nhiều cảm giác kia … chuyển từ nằm ngữa hai chân bị ép lên nực để lộ hoàn toàn vùng cấm cho thứ to lớn kia thâm nhập, đâm thẳng vào nơi sau nhất mà nó có thế … càng quét mãnh liệt … rồi bị lật lại bắt quỳ thất người chồng cao cái mông căng tròn của cậu cho chồng mãnh liệt ra vào với những cú nhất thật mạnh thật sâu cùng với những sự ma sát liên miên bất tuyệt, những giọt mồ hô nhỏ trên người cậu … tiếng sột soạt từ chăn mền, tiếng da thịt chạm nhau đầy ám muội, tiếng rên dâm mĩ của hai người đàn ông cùng những cậu tục tĩu tạo thành bản hòa ca kì lạ nhưng đầy hân hoan hạnh phúc.
Nằm bẹp trên người vợ sau hơn nữa tiếng điên cuồng hoàng lạc, Hoàng Huy vẫn để thằng nhóc nữa cứng nữa mềm trong hang mật với một đống dịch ngầy vừa tiết ra chưa muốn ra ngoài … thằng nhóc vừa suất nhậy cảm bị thành ruột ướt át, ấm nóng kia cơ bóp khiến ai đó đê mê điên cuồn, hôn lên gáy vợ hít hửi cái mùi thơm nhẹ nhẹ và ca mùi mồ hôi thì thao: “sao em lại lừa anh như thế chứ … em biết anh luôn mong đợi cái điều bất ngờ của em mà, em làm anh buồn quá”.
Minh Long bị thằng chồng vừa phục vụ, vừa vần 1 trận đang mệt nằm im đó … nghe thằng chồng than vãn, cũng nhìn con nhói kia lên tiếng: “có thật là thất vọng không đó, lúc nãy còn sung sức làm cơ mà … thấy buồn tí nào đâu?”
Hoàng Huy nghe nói thể bỉu môi … rút thằng nhóc ra khỏi cửa động, lây khăn lau lau chất nhầy nhụa đó rồi lót dưới mông, nhẹ thằng lật vợ lại … mọi cử chỉ đều từ tốn đầy yêu thương: “buồn thiệt mà, vợ không thương chồng gì hết … còn hùa với người ta ăn hiếp anh thôi à”, mắt mơ tỏ lộ cái khuôn mặt đáng thương mà rúc và ngực vợ mà hít hà cọ cọ.
Lắc đầu trước thằng chồng con nít này, Minh Long xoa xoa cái đầu đang ngọ ngậy quậy trên ngực cậu: “thế nếu em nói đó không phải là bất ngờ mà em muốn nói thì sao?”
“Là sao … vậy em nói đi vợ, chứ cái bất ngờ đó chả vui gì hết đâu”.
Minh Long nhìn thằng chồng như con nít đòi nghe kể chuyện thế kia chỉ biết cười, hôm nay chuyện mẹ anh ấy tơi đây cậu đa nghe má nói rồi và đó cũng là nguyên nhân cậu đưa ra quyết định này, tay xoa xoa cái mớ tóc kia miệng thản nhiên nói: “nếu em nói đồng ý theo anh về thì anh thấy thế nào?”
Hoàng Huy giật thót người ngồi dậy, tưởng nghe không rõ hỏi lại: “em nói gì thế, anh chưa nghe rõ nói lại đi”, vì cái điều này là thứ mà bao nhiêu ngày tháng nay anh mong đợi, nói đến quá bất ngờ ngay vào cái lúc mà anh không nghĩ nó sẽ đến.
“Em nói 1 lần thôi, không nghe ráng chịu”, Minh Long khó khăn khi trở người … thằng chồng hôm nay đúng là hư quá thể.
Hoàng Huy vui mừng ra mặt cười tít mắt nằm đè lên vợ mà không đê ý cái cau màu thứ 2 … như vầy là tốt rồi, đồng ý theo mình rồi thì ở đâu cũng được … chính thức là vợ mình rồi, nhưng suy nghĩ một lúc mới nói: “vậy tốt rồi, mai mốt dọn về bên kia đi … dù gì bên đó cũng nhiều ki niệm, nhưng đợi khi ba má về đã nha”, vừa nói vừa suy tính đủ thứ … nên khi nào làm đám cưới nhỉ, nên mang em ấy về nhà lúc nào … rồi đủ thứ trên đời cho cái tương lại tươi sáng phía trước của 2 thằng đàn ông cao to đẹp trai.
Nói một hồi thì cơn hứng tình lại bắt đầu quấy phá nhưng lần này không còn trong cơn điên cuồng nữa mà là sự vui sướng đầy yêu thương.
Minh Long lại được chồng phục vụ lần nữa … nhưng này này nhẹ nhàng, liêm mien bất tuyệt của cơn khoái lạc, liên miên bất tuyệt của tiếng rên dâm mỹ mà hai người đàn ông đang âu yếm nhau trên chiếc dường lớn, liên miệt bất tuyệt của hành động ra ra vào vào và tiếng ọt ẹt từ nơi giao hợp, từ tiếng da thịt thấm đẫm mồ hôi chạm nhau ma sát, cơn đau lui đi đê lại hoàn toàn cơn khoái lạc và chỉ khoái lạc cùng hạnh phúc bên nhau mà thôi.
Hoàng Huy vui mừng nghĩ ngợi đủ chuyện … hôm nay anh vui mừng quá nỗi để làm nhiều thứ cho vợ, tự cắm vào rãnh mông mình cái sextoy thấm đẫm gel, phía trước cắm ngập trong động yêu thương mà ra vào … phía sau được cái sextoy kia run run đảo đảo đến tê rần … được kích thích bở thành ruột ấm nóng dương vật to lớn của anh vẫy vùng trong khoái cảm, đằng sau được thứ kia ngọ ngậy làm cảm giác dần trở nên diên cuồng sung sướng đến cùng cực, nhưng anh kịp dừng lại rút dương vật ra khỏi động … rút cái sextoy ra rồi đứng dậy … từ mình cắm cái của quý kia vào … từ từ, chầm chậm cho đến khi thứ đó vào thật sau trong người và cảm nhận được nó … to lớn và ấm nóng đến điện người.
Minh Long bị bất ngờ … hôm nay thằng chồng con nít hư thân lại tự làm việc đó, điều đó thật sự … thật sự đặc biệt vì cái của mình tuy không to lớn như anh ấy nhưng cũng thuộc loại hàng khủng mà người lần thứ hai làm việc này có hơi quá, đưa anh mắt đầy yêu thương nhìn khuôn mặt thanh tú của thằng chồng đang hết sức tập chung để cho của quý của cậu từ từ vào trong, nghe tiếng thở phào của anh ấy khi vào được hết … rồi cái cau mày khi bắt đầu tự thân vận động thân người … rồi khuôn mặt đó trở nên dâm dật khi còn đau chấm dứt cùng với đó là khoái cảm kéo đến vào phút sau đó … that sự hôm này là một ngày đặc biệt.
Không nói gì nhưng họ hiểu nhau muốn gì, nhìn cái vòi lớn trên bụng mình ngục ngoắc đập xuống bụng mình nghe 'bạch bạch' theo từng nhịp lên xuống mà có người sung sướng như phát điên lên rồi. Hai người đàn ông tạo thành một khối thống nhất, họ hiểu mình cần làm gì … Hoàng Huy nâng mông hơi cao đê thằng vợ tự vận động đưa của quý kia đâm thẳng vào nơi sau nhất nó có thể … sự sung sướng không đơn thuần như vậy … nó là sự pha trộn giữa khoái lạc, cơn thốn và tình yêu cảm giác đó hòa trôn thành một thứ mà không đâu có thể tìm thấy và chỉ có nó mới kết nối được hai người đàn ông tưởng chẳng là gì với nhau … tưởng chăng liên quan tới nhau thành một thể thống nhất … trong tình yêu của họ, trong cái gia đình nhỏ đầy hạnh phúc và yêu thương.
Cùng nhau bắn một tràng tinh dịch nhiều vô số kể tạo thành một vũng lênh láng trên bụng vợ ... Hoàng Huy khụy xuống nằm bẹp trên đó, dụ trấn của cơn hoang lạc của cuộc ân ái còn đó ... không nói nên lời chỉ nhìn nhau say đám, chao nhau một nụ hôn đắm say ... thế là quá đủ cho một tình yêu, Hoàng Huy nghi một chút lấy sức rồi ẵm thằng vợ đầy yêu thương vào tắm rửa trong sự sung sướng kì lạ ... của 1 thằng đàn ông bên vợ mình là 1 thằng đàn ông khác.
Tương lai luôn là một thứ gì đó vô định mà không ai biết trước được … nó cũng thể toàn là những hạnh phúc nói tiếp nhau, nhưng nó cũng có thể là nhưng trắc trở kéo dài … nhiều người gục ngã trước tương lại và cho đó là số phận, nhưng … tương lại vô định một phần là do chính bản thân chung ta quyết định nó, đừng vì nhưng chắc trở mà buông xuôi … đừng vì nhưng niềm vui may mắn đó mà dừng lại, cuộc đời còn tiếp diễn hay tiếp tục cố gắn … rồi cuộc đời sẽ trả công cho bạn thật xứng đáng theo cách riêng của nó, vì thế hãy cố gắn sống và làm việc cho đúng ý nghĩa là mình được sống. Như Minh Long từ một người thanh niên không may mắn trong cả cuộc sống và gia đình … Hoàng Huy một người có tất cả … hai người đàn ông có cuộc sống riêng tưởng chừng không bao giờ bước chung 1 đường thẳng để rồi … một người chịu sóng gió để dũng cảm bước đi bên tình yêu … một thiếu gia sẵn sàng thay đổi vì người đó, gặp rồi yêu nhau … trải qua bao buồn vui hờn giận … trải qua bao đau thương xa cách họ lại bên nhau và hạnh phúc … trong con mắt của người đời … dù tương lai vẫn là vô định nhưng họ vẫn sống và cố gắn sống thật tốt ... thật hạnh phúc vì những gì cuộc đời đã trao tặng.
|
|
Sr bưa h việc bận quá không viết được, tối nay mình đăng nha.
|
CHƯƠNG 165: Có người hối hận vì ….
Hoàng Huy vì vui mừng quá khích tôi ngủ cũng không yên, cứ bật dậy mấy lần nhìn đăm đăm thằng vợ … đôi tay đưa lên ve vuốt cái gò má anh tuấn đó, rồi tự nói với mình ‘chuyện này là thật, cái ước vọng bao nhiêu năm nay đã thành hiện thực rồi … đường đường chính chính là … là … phu quân em ấy nhi?' … nghĩ tới đây Hoàng Huy không nhịn được mà nở một nụ cười tét tới mang tai, anh mắt hấp háy nhiều suy tính cho tương lại … mặc dù nghĩ đi nghĩ lại thì tương lai dù không biết trước nhưng họ chỉ cần như vầy là đủ rồi, có nguyên 1 đám nhóc dễ thương láu cá … có công việc ổn định, có nhà có xa … và hơn hết là ngoài gia đình nhỏ còn có cả một gia đình lớn kia, ừ như vậy có vẻ quá đủ cho một đời người rồi, chỉ cần cứ thế mà sống rồi giúp ich gì đó cho đời là được.
Nằm thao thức cả đêm … quay qua nhìn thằng vợ đẹp trai đang gối đầu trên tay mình mà ngủ 1 giác bình yên cảm thấy có 1 sự hạnh phúc không hề nhỏ, ngắm hoài không chán cái khuôn mặt đó lờ mờ trong ánh đèn ngủ … đặt một nụ hôn nho nhỏ rồi mới yên tâm, ôm thằng vợ yêu dấu vào lòng có một giác ngủ lúc tờ tờ sáng.
Ngủ đủ một lúc Hoàng Huy lại lọ mọ ngồi dậy … ngồi đó nhìn chằm chằm thằng vợ đang nằm trong lòng mình, vẫn là thứ gì đó đặc biệt đối với anh mà không … đối với người khác em ấy cũng đặc biệt, anh tin chắc chắn như thế hoặc có thể nó là đặc biệt đến khác thường. Hôn một cái lên đôi môi cong gọi cảm đó … chợt nhận ra, trời đã sáng lắm rồi … sao nay vợ chưa dậy nhỉ … chắc là hôm qua bị mình làm mệt qua dậy không nổi, dâm ý nổi lên thò tay vào trong mền dọc cái khúc củi trắng ấm ống đang cứng ngắt kia một lúc, nhưng có gì đó không đúng thì phải?
Minh Long mệt mỏi bị chồng đánh thức … mở mắt tháy khuôn mặt ai đó đang nhìn minh chằm chằm: “mới sáng sớm đã quậy rồi sao, mà mấy giờ rồi nhỉ?”
“6h00 rồi, sớm gì nữa … mà em bị sao vậy?”
Hoàng Huy hôn lên chán vợ rồi mới chớt nhận ra … nóng hơn quy định, đưa tay rờ rờ … đúng là nóng hơn bình thường rồi: “em thấy sao … không khỏe hả, đầu nóng quá trời luôn này, giờ sao đây ... thôi dậy anh đưa đi bệnh viện”. “Gì chứ … uống thuốc là được rồi, sốt tí thôi không cần đi viện đâu … mau dậy nấu ăn cho đám nhóc rồi còn đi học đi làm nữa”.
Hoàng Huy không nói gì chạy xuống nhà lấy cái nhiệt kế rồi mang lên kẹp vào nách vợ càu nhàu: “đi làm gì mà đi làm … bệnh rồi nghĩ một hôm cũng được có sao đâu”, ngồi càu nhàu một lát mang nhiệt kế ra là làng: “gần 39 độ … mau đứng lên, à mà thôi nằm đó anh bế em đi bệnh viện luôn”.
Minh Long lắc đầu với thằng chồng này, có chút chuyện mà rối hết cả lên … đánh cái cánh tay đang định bế mình lên: “uốn thuốc là được rồi, anh không nghe lời em à … chỉ mệt một chút thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là được”.
“Vậy không được đi làm đó, hôm nay em ở nhà nghỉ cho khỏe đi … không là anh bắt em đi bệnh viên à”.
“Rồi được rồi … nay nghỉ ơ nhà được chưa, giờ xuống làm đồ ăn sáng cho mấy đứa nhóc kia không trễ học rồi đó”.
Hoàng Huy ấn vợ xuống lật mền ra kiểm tra toàn thân một lượt thì mới phát hiện … cửa sau của vợ bị sưng lên dù không lớn lắm nhưng nhìn đủ biết là đau rồi, mới chợt nhớ tới hôm quá … điên cuồng quá nên làm sơ sài cái công việc quan trong đó … mặt buồn hiu: “anh xin lỗi … anh … anh”.
Minh Long lắc đầu: “anh anh cái gì chứ, mau chánh ra em xuống nhà nào”.
“Em nằm xuống đi, anh làm đồ ăn cho đám nhóc … nằm xuống nghỉ ngơi không được đi đâu đó … vợ ngoan ngủ tiếp đi, tí chồng mang thuốc với đồ ăn lên cho”, nói rồi có người ôm cái mặt không được tự nhiên mà bước xuống nhà.
Minh Long chỉ cười mà lắc đầu trước thằng chồng con nít này, có bị sốt tí thôi mà rối hết cả lên … nhưng lúc này đúng là chông anh ấy rất đàn ông, và thật sự có niềm hạnh phúc gì đó khó nói … nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng được một lúc thì bị 3 nụ hôn nhỏ lên má, mở mắt ra thì thấy 3 đứa cún con đã chèo lên giường vây mình vào giữa rồi, xoa xoa cái má của nhóc Bin: “mấy đứa ăn sáng chưa … bố Huy nấu cái gì cho các con, mà sao lên đây làm gì chuẩn bị đi học đi thôi trễ rồi đó”.
“Papa bị bệnh ạ … papa có đau không” … nhóc con đưa ánh mắt nhìn papa của nó đầy lo lắng của một đứa nhóc 6 tuổi.
“Không đau gì hết, chỉ mệt tí thôi … trưa mấy đưa đi học về là hết liền”, ngồi dậy bế công chúa nhỏ vào lòng cột cho nó cái bím tóc xinh xinh, chỉnh lại quần áo đi học cho thằng con cả dễ thương mà nhìn nó muốn cắn 1 cái, rồi cả thằng nhóc tỳ ưa làm nũng này nữa, hạnh phúc 1 ông bố là dây chứ đâu … là được ở bên mấy đứa con như vầy.
Hoàng Huy lùa đám nhóc con lên xe đi học không quen quay lại dặn vợ không được đi làm mà cần nghỉ ngơi rồi mới cho cả đám nhóc đi học, trên đường đi tâm trang thật sự không tốt … niềm vui còn đó nhưng bên cạnh là sự hối hận khó nói, chỉ vì giận dỗi một chút … chỉ vì cơn điên cuồn một chút mà … làm người anh yêu nhất đâu, vì sự sung sướng nhất thời đó mà làm em ấy bị thương … thế mà em ấy không kêu dừng lại mà chịu đựng, thêm cơn mệt mỏi nữa làm bây giờ ốm nằm ở nhà … nghĩ tới mà cảm thấy quá tội lỗi, người đó đau anh còn đau hơn đó chứ, mặt mày đang ủ rũ thì Vĩnh Thiên lên tiếng: “bà nội bảo là bố Huy đưa con với hai em về thăm ông bà cố”.
“Ừ” … Hoàng Huy còn đang suy nghĩ ừ hử xong mới thấy gì đó khác thường, nói gọi là bà nội thường là mẹ của anh vì ba má vợ nó gọi là bà nội của ba Long thôi … quay sang nhìn thằng nhóc: “bà nội … ý con nói là bà nội của bố Huy qua đây hả … lúc nào, gặp ai?”
|
“Hồi trưa hôm qua đó bố Huy, lúc đi học về con thấy 2 bà nội nói chuyện với nhau … rồi lúc về bà nội dặn như thế đó”.
Nghe như vậy là hiểu mẹ đã chấp nhận mọi thứ rồi … nhưng vì thương mình mà tới gặp có lẽ là em ấy ... có lẽ mẹ muốn yên tâm hơn khi dao mình cho em ấy, nhưng rốt cuộc là được gặp má vợ mình, mẹ nói thể có nghĩ là chấp nhận mình bên em ấy … chấp nhận nhưng đứa bé này rồi … giờ anh chợt nhận ra có lẽ đó là li do vợ đồng ý theo mình, em ấy đúng là người thật khác thường … và đối với anh còn đặc biệt hơn hơn rất nhiều, giống như là nắng không có nó cuộc đời anh chỉ một màu đen mà thôi.
Chở đám nhóc tới trường, chúc chúng nó có ngày thứ 2 đi học vui vẻ rồi lái xe đi mua thuốc mua đồ ăn sáng cho vợ, trong lòng vui buồn lẫn lộn … thự hứa với mình se không bao giờ vì mấy cái chuyện giận hờn vu vơ làm ai đó bị tôn thương và … tự nhiên, lần đầu tiên ước gì cái của quý xưa nay anh vẫn tự hào đừng lớn quá khổ như thế … thở dài trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, dù vui vì những việc đó nhưng vẫn còn hối hận lắm vì làm vợ mình đau đang ở nhà cứ thế tâm trang cứ vui buồn lẫn lộn mà đi trên đường.
“Alo, hôm nay tôi nghỉ … ở công ty có chuyện gì không xử lý được thì liên lạc với tôi”, Minh Long mằn dài trên giường gọi điện cho trợ lý … vì thằng chồng không có đi làm mà ở nhà nhưng nói thiệt là cũng thích như vậy.
Tấn Phát vừa tới công ty đang xem xét công việc thì nhận được cuộc gọi nghe cái giọng có chút mệt mỏi: “anh không sao chứ, có nặng lắm không … với lại có khá nhiều cần anh kiểm tra lại”.
“Vậy cậu mang giùm những thứ đó tới nhà tôi, tôi sẽ xử lý … chắc cậu biết địa chỉ rồi đúng không … còn thời gian thì thì lúc nào cũng được”.
“Vậy tôi qua liên đó, anh chuẩn bị đi”.
Minh Long lắc đầu … muốn nghỉ một ngày cũng không yên nữa, nghĩ chắc là cậu ta từ từ mới tới … thằng chồng đi làm rồi cũng đỡ rắc rối cho cậu ta, đằng nào đối với người bình thường như cậu ta thì cái gia đình khác thường này sẽ làm cho cậu ta khó xử, gọi điện nói cho bảo vệ rồi mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân … nhưng đúng là có chút bất tiện, cái tên chồng trẻ con đúng là có hơi quá rồi.
Bước vào căn biệt thự cực lớn vào sáng tinh mơ, mọi thú có vẻ lung linh trong mát cậu thanh niên … dù gì cũng là lần đầu tiên bước vào nơi sang trọng thế này, với một người trong tần lớp trung lưu như cậu bước vào đây cũng có chút áp lực. Được bảo vệ dẫn vào sân rồi được người giúp việc dẫn lên phòng làm việc … từ sân vào trong nhà quan sát mọi thứ trong nhà đúng là thật sự có sự choáng ngợp, vào trong phòng đã có người ngồi sẵn trong đó rồi … với một bộ đồ ở nhà thoải mái đang ngồi trên ghế làm gì đó trên máy tính, căn phòng làm việc nhìn đơn giản với 1 cái bàn làm việc ... hai giá sách, một bàn uống trà và một bộ sofa cùng những chậu cây ... nhưng nó có gì đó sang trọng mà cô kính khác thường và cái người ngồi kia cũng thế hòa hợp.
“Tới rồi hả mời ngồi, uống gì không cà phê trà hay đại loại thế”, Minh Long vẫn cắm mặt vào máy tính.
“Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn”, nói với cô giúp việc rồi đặt chồng tài liệu lên bàn.
Minh Long bắt đầu làm việc mọi ngày, đọc mớ tài liệu đó rồi kiểm tra một số thứ, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu rồi lại quay lại đọc đọc, ghi ghi … phong thái nhàn nhã giống như đang làm một việc gì đó rất thú vị ... cậu thật sự không hiểu được cuộc sống và lối tư duy cùng cái cảm nhận cuộc sống của con người này thế nào.
Cà phê được mạng lên … cầm ly cà phê nóng đó ngồi trên ghế mà nhìn ông xếp trẻ tuổi kia làm việc, đây có lẽ là lận đầu được quan sát trực tiếp với cái tốc độ nhanh đến kinh người kia ... thật sự đáng nể, chỉ ngồi trả lời những câu hỏi quanh mấy vấn đề công việc đó thôi mà đủ toát mồ hôi … trong khi cái người đó cứ ngồi đó nhàn nhã đến khó tin, rồi khi đang bị ‘hỏi cung’ theo đúng nghĩa thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài: “em mệt mà không nghỉ ngơi … đi đâu rồi vợ”, thì … bỗng chốc có thứ gì đó thật ngượng ngùng.
Thế là có một cậu thanh niên đỏ mặt vì ngượng ngùng mà ngồi đó bị chấp vấn, còn ông xếp kia vẫn nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc kiểm duyệt đống hồ sơ dự án đó mà không chút khí độ khác thường gì.
Hoàng Huy mua thuốc về, mua cháo đâu xanh về thì vào phòng ngủ không có ra ngoài sân cũng không kiếm cả nhà không thấy gọi ầm ĩ lên thì mới biết là đang làm việc ở tầng 3 chưa tới của đã nói một câu tỉnh bơ … rồi thấy người lạ ngồi trong đó mới im ru mà quan sát hai người đó, gật đầu chào người kia dù gì cũng có chút quen biết với lại anh cũng không ngại công khai mối quan hệ này: “sao bảo mệt thì đi nghỉ đi rồi mà, ở đó mà làm việc nữa?”
“Có chút chuyện cần giải quyết thôi, mà sao anh không đi làm à?”
“Không … anh nghỉ ở nhà với em rồi, dù gì cũng không có việc gì nhiều mai là cuối tuần nữa nên chi nghỉ nữa ngày hôm nay thôi”.
“Vậy anh ra ngoài trước đi, đợi em làm việc xong đã ... có chút việc cần giải quyết”.
“Ừ, làm xong đi anh mua cháo về rồi đó tí xuống ăn rồi nghỉ ngơi đi”, nói rồi liếc cậu thanh niên kia một cái rồi mới không bằng lòng mà đi ra ngoài.
Có người bị cái liếc mắt đó dạo mà nuốt nước miếng khan, uống ngụm cà phê thôi mà bỗng nhiên sao thấy đắng đến thế, nhìn ông sếp trẻ tuổi vẫn ngồi đó đọc tài liệu con mắt đưa qua đưa lại rất mau đến chóng mặt, một lúc sao mới lên tiếng: “anh … anh ta ở đây sao?”
“Ừ, cũng được vài tuần … mà có gì sao?”
“À không”, Tấn Phát ngồi đó mà nhìn xong lại nhịn không được hỏi: “có thật như anh ta nói lúc nãy không vậy … anh là vợ … sao?” “Cũng có thể coi là thế”, Minh Long thẳng thắn thừa nhận đưa mặt thích thú nhìn cậu thanh niên đỏ mặt bối rối, rồi đứng lên đưa chồng hồ sơ đã xem và kí cho anh chàng trợ lý dặn dò 1 số thứ, rồi đi lại cái tủ lấy ra phong bì đưa cho cậu ta: “cầm lấy đi”.
“Đây là gì … sao lại đưa cho tôi?”
Minh Long cười: “đây coi như quà sinh nhật cho cậu, hình như hôm nay đúng không … vậy làm việc tốt rồi vè dẫn người yêu đi chơi, khi nào muốn có thể mơ quà của tôi ra tôi nghĩ cậu sẽ thích”, nói rồi vỗ vai cậu thanh niên ngơ ngác đi về phòng ngủ, tự nhiên còn tháy có niềm vui kì lạ gì đó khiến cậu nở một nụ cười khó nói.
Tấn Phát cầm món quà trên tay còn đang bận suy nghĩ đủ chuyện đi xuống lầu đã bị cái người to lớn kia chụp lại, tra khảo lần 2 về đủ thứ chuyện về người nhà anh ta, với cái vẻ mặt đán sợ đó đủ khiến hù người ta chết khiếp, sau khi hứa sẽ cung cấp nhưng tin quan trong đến người đó mới được sống sót mà rời khỏi đó … trong lòng con bao nhiêu là suy nghĩ rối rắm.
|