Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 163: Ơ hay, lại dỗi rồi!
Hoàng Huy cảm thấy không vui chút nào, đưa mắt nhìn vợ như thằng nhóc chuẩn bị khóc đòi ăn vạ nhưng rồi chỉ nhận lại được 1 câu: “anh 38 tuổi rồi đó đừng làm em xấu hổ đó” … không biết nói gì hay nên làm gì bây giờ nữa đành bực mình mà ôm cô công chúa nhỏ lên lầu … ngồi trên giường bực tức mà thay quần áo.
Minh Long nhìn thằng chồng trẻ con chỉ biết lắc đầu, nhiều lúc trẻ con quá đáng nhưng có lẽ đó là thứ cậu yêu nhất ở anh ấy, người thích đu bám làm nũng với cậu mọi lúc mọi nơi đôi khi lại giận hờn vu vơ, nhưng cuối cùng cậu không cần dỗ rồi cũng đâu vào đó thôi, cái người đó tự biết lấy thứ gì đó làm niềm vui từ cậu, có lẽ như vậy tốt hơn với một người hơi trầm tĩnh như cậu … cần một người vui tươi như anh ấy để cái cuộc sống này thêm nhiều phần thú vị.
Lên phòng thay đồ … thấy thằng chồng đang còn giận dỗi ngồi trên giường nói chuyện gì đó với công chúa nhỏ, thôi thì để hai bố con đó nói chuyện đi … thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ mừng hai đứa nhóc ngày đầu tiên đi học. Ừ cậu cũng đã có một quyết định nho nhỏ muốn cho thằng chồng trẻ con biết nhưng … chuyện gì cũng nên từ từ mới thú vị, dù biết cái tên kia chưa chắc gì đã vui vẻ.
Hoàng Huy ngồi trên phòng một lúc thì thấy chán, mấy đứa nhóc đều xuống dưới nhà chơi rồi … người lớn cũng ở dưới đó chẳng lẽ giận dỗi trên này một mình sao, sau khi suy nghĩ thì quyết định xuống nhà, đâu thể để thằng bạn khó ưa của vợ chiếm tiên nghi trong nhà mình được chứ ... nghĩ như vậy như tìm được chân lý vội vàng lao xuống nhà.
Nhìn thấy vợ đang loay hoay trong bếp với cô giúp việc chuẩn bị mọi thứ, còn mấy đứa nhóc đang ngồi cùng hai người kia … suy nghĩ một hồi Hoàng Huy đi lại chỗ đám nhóc và … một cuộc hỗn chiến bắt đầu giữa Hoàng Huy và Cảnh Lâm … hai người lớn cố đầu cố làm mọi thứ để thu hút sự chứ ý của đám nhóc về phía mình, cuộc chiến căng thẳng khi cả hai làm đủ chuyện ngây ngô ngốc nghếch … cuối cùng thì Hoàng Huy chiến thắng, có lẽ vì anh ta làm được điều ngóc hơn chăng hay … đơn giản chỉ là dù gì anh cũng là bố đám nhóc nên sẽ có ưu thế hơn.
Cảnh Lâm dành không lại, thằng chồng thì anh ấy nhìn có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì hết vẫn đang đọc báo hăng say, quay qua nhìn khuôn mặt đắt thắng của chồng đứa bạn thân còn cay cú hơn nữa … sau một lúc đắn đó quyết định phủi mong đứng lên đi vào bếp xem hôm nay có món ngon gì, nói gì thì nó món ăn của thằng bạn chết tiệt nấu thì không chê vào đâu được cả … nhòm nhòm ngó ngó, thấy thằng này quay lại với người cũ không nói cho biết một lời … nhìn nó có gì đó khác khác, yêu đời hơn chăng … có lẽ thế cũng vui khi nó được như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không ưng thằng chồng nó tí nào.
“Sao mày kín tiếng thế, quay lại mà không nói gì với tao hả?”
“Không phải hôm nay gọi tới nói chuyện này sao?”
“Nhưng muốn gì cũng phải báo trước chứ, trước kia không muốn gặp anh ta cũng là mày, giờ quay lại cũng là mày … tao cũng hết cách, mày biết tao tốn bao nhiêu tâm sực để đuối cổ thằng cha đó không hả?”
“Không phải hôm nay làm bữa cơm đền bù cho mày sao, với lại cũng cho hai mày làm bố nuôi hai đứa nhóc rồi còn gì?”
Cảnh Lâm đứng gãi đầu, đúng là nó nói thể không tài nào cãi được … lúc trước còn trẻ đẹp trai đã không bằng cãi nhau cũng không lại, nhìn lại giờ thấy cái khoảng cách đó ngày càng xa … nó ăn gì mà không chịu già, làm cái gì mà bao lâu cái đầu vẫn thế … thật đúng là ghen tị với con người của nó quá.
Hoàng Huy đứa mắt thấy tên đáng ghét kia đang bu lây vợ mình … bản tính hiểu chiến và muốn thể hiên quyền sở hữu lại nỗi lên, chạy vào trong bếp đứng giữa ngăn cách tầm mắt giữa vợ và tên đáng ghét kia mặt hớn hở như mới trúng số: “cần anh phụ gì không này vợ”.
Minh Long nghe cái giọng là đủ biết thằng chồng này muốn gì rồi ... hết giận dỗi là lại bám như sam đây mà, nhưng cuối cũng kệ anh ấy … dù sao thì hai người này xưa nay vẫn không hợp nhau cho lắm, thế là đành dể thằng bạn thân qua một bên vậy … để thằng chồng bám dính như sam này ở một bên phục việc bếp núc cho bữa tiệc như thế cho anh ta đỡ gây rắc rối ngoài kia.
Cảnh Lâm đúng đó đưa mắt nhìn trân trối, rõ ràng là đang còn sống sờ sờ ra mà bị hai tên kia cho ra rìa bực mình … rõ ràng mình tới trước mà, rõ ràng mình quen nó trước thân với nó trước thế mà giờ có vợ có chồng gì đó bỏ rơi bạn … bực tức bước ra ghé ngồi xuống bên cạnh người của mình thở dài: “cuộc đời tôi sao gặp phải nhiều điều chẳng ra sao thế này trời”.
Viết Hải biết cái người này than thở cái gì, nãy giờ anh vừa đọc áo vừa quan sát thằng nhóc của mình … đúng là nó lớn chứ tính vẫn còn con nít lắm, điểm này thì có lẽ giống cái thằng to xác trong kia, nhưng nói đi nói lại cũng có chút tội tội cho người của mình … đưa tay ôm vào lòng: “em dành cái gì với gia đình người ta chứ, nếu thích chúng ta nhờ người sinh hộ cho một đứa cần gì dành với họ”.
Cảnh Lâm suy nghĩ một lúc thấy đúng, mình có người của mình … họ có thế giới của họ dành làm gì cho mệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bị tên kia độc chiếm thằng bạn thân thì không cam lòng … tìm cách đâm chọt một chút mới được, đứng lên bế nhóc Bin đặt ngồi trên đùi: “thôi không dành thì không dành, nhưng em không có ý định hoặc ít nhất là chưa có ý định có con đâu, anh với em bận ở công ty với lại cũng chả 3 đầu 6 tay như nó để mà chăm con rồi còn đi làm được đâu, hơn nữa em cũng thích mấy đứa nhóc này … hay là mình hốt thằng nhóc Thiện về luôn đi?”
“Ừ để hỏi hai vợ chồng nó trước đã … nhưng anh thấy cũng hay đó, có 3 đứa mình nhận nuôi cả 3 vậy mối đồng đều”.
“Hai chú nói gì về con phải không ạ … mà ‘hốt’ là gì thế, cháu nghe chả hiểu gì cả?”
Cảnh Lâm ngoắc ngoắc thằng nhóc Thiện tới gần véo véo cái má của nó … còn chưa kịp nói gì thì đã bị nhóc Bin kêu lớn: “không được đánh anh hai của con à”.
Hai người kia lớn … thằng nhóc này bênh anh hai của nó giữ quá: “không phải, Lâm đâu có đánh đâu ... nựng má như vầy thôi này”, nói rồi Minh Họa kéo kéo cái má của thằng nhóc: “thế được chưa?”
|
Nhóc Bin nhìn anh nó không có vẻ gì là đau mới gật đầu đồng ý, Cảnh Lâm nói: “ba Long của con cho hai em Bo Bin làm con nuôi của Lâm rồi, Thiện con có muốn làm con nuôi của Lâm không?”
Nhóc Thiện suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp: “Nhưng giờ con cũng được ba Long nhận nuôi rồi mà … còn không biết nữa, cái này hỏi ba Long của con ấy”.
Cảnh Lâm gật gù ... đúng là 'con nhà người ta', mới tí tuổi mà biết suy nghĩ rồi đó: “Nhưng giả xử đi, nếu ba Long đồng ý thì sao … con có đồng ý không?”
“Nêu vậy thì được ạ”.
Cảnh Lâm đắc ý … 3 đứa nhóc này dù chẳng phải con ruột nhưng mà mang đi khỏe thì ai mà chẳng thích cơ chứ, khoe ảnh với bố mẹ rồi họ rất thích để vài ngày nữa mượn nguyên đám nhỏ mang về lúc đó sẽ tha hồ, nghĩ tới đây viên cảnh đó cũng đủ vui rồi, từ ngày chấp nhận cuộc sống như vầy thì cái thằng bạn thân kia là một thứ gì đó rất quan trọng, nói cho cùng nó cũng là người khiến cậu sống thật với bản thân mình, giúp cậu tìm thấy tình hạnh phúc … khiến cậu thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, đúng thôi là nó … quan trọng thế đó … hỏi sao mà dù nó có tình yêu thật sự cũng thấy có chút mất mát gì đó.
Buổi tối trên bàn ăn 4 người đàn ông và 3 đứa nhóc ngồi đó với một mâm đồ ăn thịnh soạn … cũng là lúc cuộc chiến thứ 3 diễn ra, cái cảnh này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, 8 năm trước hay là bây giờ mỗi lần gặp nhau là ý như vậy … hai người ngồi bình thản vừa ăn vừa nói chuyện gì đó, còn 2 người khác thì như hổ đói lao vào cắn xé con mồi, nhưng khác là giờ có sự góp vui của 3 đứa nhóc nữa … nó cũng thích thức ăn do papa chúng nó nấu và cũng rất nhiệt tình, thêm vào đó là vừa làm khán giả cho cuộc đấu chính kia … Minh Long với Viết Hải bao năm vẫn thế, ngồi quan sát hai tên chết đói nhà mình mà không lên tiếng, nhưng sau một lúc cũng lên tiếng vì cái sự quá khích của hai người kia … ăn mà giống như sắp đánh nhau vậy: “mấy đứa lo ăn đi, đùng có nhìn mà học hai ông bố lớn xác mà trẻ con kia”.
“Cái gì … sao em lại nói là 2 ông bố … ý em là gì?”
Hoàng Huy tuy đang ăn nhưng vợ nói gì đều để ý cả … nhìn mặt thằng bạn chết tiệt của vợ đang nhơn nhơn càng bực mình … thắc mắc nhìn hết từ đám nhỏ tới vợ, nhìn sang Viết Hải thấy cũng đang cười rồi quay nhìn thằng kia cũng vậy làm anh cảm thấy mình như ở một thế giới khác ới họ vậy … cảm thấy ức lắm, nhưng trước kia mình là người có lỗi nên xị mặt đợi giải thích.
“Cũng không có gì, chỉ là em cho hai đứa nhóc nhận hai người này làm 2 ông bố nuôi rồi”.
“Sao … sao, sao em không nói tiếng nào với anh đã … đã …”, Hoàng Huy nói không nên lời … cái mặt lúc nãy còn hừng hừng chiến đấu giờ xị xuống trong khó coi hết sức.
Minh Long nhìn cái mặt xị kia tự nhiên thấy tội tội: “thì em nói là bất ngờ nhưng chưa chắc anh đã thích đâu mà”.
Viết Hải nhìn thằng nhóc em buồn thế kia mà trong lòng cũng thấy tội, còn cái tên nhà mình đang nhăn mặt cười trong khiếm nhã hết sức: “chú em làm gì mà buồn chứ, chả lẽ cho hai đứa nó làm con nuôi của anh chú thất vọng lắm sao … với lại chuyện này xảy ra trước khi hai đứa quay lại với nhau mà, chứ có phải Long nó không hỏi ý kiến chứ mày đâu”.
Hoàng Huy nghĩ cũng đúng ngẩn mặt lên … tinh thần tốt hơn một chút rồi có tâm trạng ăn uống lại … nhưng chưa được mấy giây thì nghe từ miệng thằng bạn đáng ghét của vợ kia: “à … tao định nhân thằng nhóc Thiện luôn cho đu bộ đứa”.
Hoàng Huy nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia mà nghẹn miếng thịt trong cổ … quay qua nhìn vợ: “không được đâu đó … em đừng đống ý … anh không muốn đâu”.
Minh Long trong lòng đã rõ là tên chồng kia không muốn nhưng cậu cũng nghĩ nên vậy chứ hai đứa em thì được nhận thằng anh thì không thấy khó coi, nhưng cũng không biết nên khuyên làm sao, còn đang phân vân thì Bin lên tiếng: “tại sao lại không được ạ, tại sao bố Huy không muốn anh Thiên được nhân nuôi ạ?”
“Vì … vì …” … nói một hồi thì cũng thật sự không biết nên giải thích ra sao … nhìn sang vợ cầu cứu, không muốn mất hình tượng trước mặt đám nhỏ tí nào cả.
“Nêu là em thì em đồng ý đó, nó giờ thật sự có đủ tình thương rồi … nhưng 3 anh em nó mà đứa có đứa không thì khó sư lắm, nó vốn thiếu thốn tình cảm nên em sẽ cho nó càng nhiều càng tốt, như thế dễ sống … dễ vui … dễ hạnh phúc hơn.”
Hoàng Huy ỉu xìu xoa xoa cái má thằng nhóc rồi gật đầu trong im lặng, lòng vẫn còn ấm ức điều gì đó thật khó nói … không biết cái thằng vợ kia còn bao nhiêu điều chưa nói với mình, và hình như cái thời gian không có anh bên cạnh cuộc sông của em ấy rất nhiều điều thú vị … không tẻ nhat như anh … có chút buồn và một chút thất vọng gì đó … thật sự khó nói, nhưng rồi chuyện đó cũng tính sau lao vào cuộc chiến trên bàn ăn lại tiếp diễn.
Cảnh Lâm lại rơi vào thế thua sau khi mới chiếm được chút tiện nghi trong lúc bí nói lớn: “trước đây anh nợ tôi một lần đúng không, vậy từ nay không được dành ăn với tôi nữa”.
“Không phải cậu đã dùng nó khi tôi gặp cậu lần trước sao?”
“Nhưng hai người không phải vẫn đang bên cạnh nhau sao, khi đó tôi nói là anh không được làm phiến nó nữa mà … anh vi phạm quy ước trước nên không tính”.
“Nhưng tôi đâu có làm phiền gì vợ tôi đâu chứ … coi như cái yêu cầu đó vẫn tính … cậu không được yêu cầu gì nữa”.
“Nhưng là ai tìm ai trước … là anh ta tìm mày trước đúng không, không được nói láo vì người đó nhà mày”.
Hoàng Huy nín thở nhìn vợ … chỉ cần em ấy nói không phải mình là được, chứ nợ một lần với cái tên đáng ghét này chẳng vui vẻ gì đâu … nhưng thấy vợ cười cười, người kia nhìn là đu biết thì bực tức trong lòng, thằng vỡ này chả biết chiều chồng gì hết … toàn làm chồng khó xử mới vui thì phải, cảm thấy bực tức và ấm ức trong lòng đến ăn không con ngon nữa: “ừ là tôi chủ động nhưng đau có làm phiền gì, nhưng thôi coi như lần này tôi nhường cậu … nhưng lân này thôi, lần sau vẫn chiến tiếp”.
Cảnh Lâm đơn giản là muốn dành ăn thôi, 1 lần hay 10 lần cũng vậy cứ thế mà gật đầu, vui ve mà ngồi ăn cả cái bàn tiệt 7 8 món này … thật sự thì chồng của cậu nấu ăn cũng ngon, cũng có bí quyết của thằng bạn nhưng nói gì thì nói cũng không thể bằng nó được, mấy năm nay cứ đợi nó về đãi tiệc mình thôi coi như hôm nay thỏa nguyện bình sinh, còn được khuyến mãi thêm một thằng nhóc làm con nuôi và một tên khó ưa đang ngồi nhăn nhó ở kia thể là quá đủ cho một ngày thú vị rồi. ------------------------------ Mấy chương gần đây viết không tốt cho lắm, có lẽ vì chưa có cảm hứng với lại trong người có vấn đề, mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, mình sẽ có gắn hoàn thành sớm nhất có thế.
|
|
|
CHƯƠNG 164: À ừ, chỉ là hạnh phúc đến vào lúc người ta không tưởng.
Hoàng Huy ôm cái mặt một đống không nói lời nào bỏ lên phòng, hôm nay anh đúng là bị thằng vợ kia cho ra rìa rồi … không những chẳng cưng chiều mà con bị cười, rồi còn bao nhiêu cái bí mật trong 8 năm đó … người ngoài thì biết hết còn riêng anh thì không, cảm thấy ức … cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực mình và thêm vào đó là cơn động dục đang hoành hành trong người vì mấy ngày nay không được làm nó tao thành một thứ gì đó khiến con người ta bức rứt đến khó chịu.
Minh Long dọn dẹp xong, cho đám nhóc con đi ngủ rồi mới mệt mỏi mà trở về phòng … biết thằng chồng cao lớn còn đang dỗi, nhưng trêu anh ấy cũng là một trong nhưng sở thích kì lạ mới phát sinh của cậu, biết cái người đó ngoài mặt thế thôi … cứng rắn lạnh lụng, nhưng trong lòng thì như cọng bún mềm èo … thích được cưng chiều, thích nghe lời ngọt ngào … thích làm nũng, nhưng biết sao bây giờ như vậy bao giờ mới lớn chứ … còn làm gương cho 3 đứa nhóc sau này như anh ây thì mệt rồi, suy nghĩ này đấu đá suy nghĩ kia khiến Minh Long nhiều khi cũng mệt người.
Nằm dài xuống giường … ngày hôm nay đúng là đủ mệt rồi giờ cần được nghỉ ngơi thoải mái một chút, nhưng cái chính là cậu biết trêu tức cái thằng chồng trẻ con lâu năm đang ngồi một góc mà giận dỗi kia thôi.
Hoàng Huy ngồi đó quay lưng về phía vợ tỏ ý không vui và ừ đời người nào đó dỗ dành … đúng là có chút trẻ con nhưng anh muốn thế, chỉ làm vậy mới nguôi bao nhiêu thứ khó khăn trong suy nghĩ của anh bây giờ, nhưng đợi một lúc thật lâu cũng không thấy thằng vợ lên tiếng gì … chỉ thấy nằm xuống ơ không nhúc nhích gì nữa … ‘có khi nào là ngủ luôn rồi không?’, quay người lại lay lay cái thân hình săn chắc nằm đó: “em cứ vậy mà ngủ luôn sao … anh muốn nói chuyện … anh có nhiều chuyện muốn làm ngay bây giờ”.
“Anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đi … em có phản đối gì đâu đâu”.
Hoàng Huy trong cơn giận dỗi thêm vài phần tức tôi … nhìn cái thân người kia nằm đó mà không chịu động đây … lửa trong người dâng lên: “em đừng hối hận đó … lúc đò đừng chối à nhà”.
Minh Long không lên tiếng muốn coi thằng chồng trẻ con ngày đình làm gì … với lại cậu cũng mệt muốn đi ngủ sớm một chút, đê thằng chồng trẻ con ở đó ... mai dỗ cũng được.
Hoàng Huy định hù thôi nhưng ngồi một lúc thì nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ … máu nóng nổi lên không nói gì nữa hết, lật người thằng vợ hư thân lại không thương chồng kia … nhìn chằm chằm nhưng không phải ánh mắt ôn như chìu mến và là dục vọng bị dồn nén mấy ngày, nhìn thằng vợ nằm đó … nữa thân trên đê trần như khiêu gợi quyến rũ anh … máu nóng dục vọng đã dâng công thêm cả con ghen tuông bực tức vô cớ Hoàng Huy anh không còn tự chủ được nữa mà lao vào … một tay đặt lên ngược vợ mà nhào nặn mãnh liệt … một tay lột chiếc quần một cách mạnh bạo đến nỗi nghe đâu đó có tiếng ‘rẹt rẹt’ của chiếc quần đáng thương, còn môi liền môi ... sau khi có một nụ hôn manh liệt điên cuồng và sâm chiếm toàn bộ khoang miệng của người kia … đầu lưỡi rê trên cần cổ tới khuôn ngực và bắt đầu ngậm mút cắn xé nhai nghiền … hôm nay anh sẽ điên loạn và càng điên hơn … càng loạn hơn khi nghe tiếng rên nho nhỏ đầy dâm tình mật ý của vợ.
Minh Long đang buồn ngủ bị cái tên kia lôi ra làm … cơn buồn ngủ bị cái sự sung sướng đến tận lỗ chân lông kia thay thế … miệng khẽ cất tiếng rên ử ử của một thằng đàn ông và ừ đang được một thằng đàn ông khác là chồng của cậu phục vụ … đầu óc trở nên mộng mị trong cơn khoái lạc đó, bàn tay nắm chặt grap giường … đôi chân co lại ôm lấy toàn bộ thân thể to lớn đó, lúc này cậu thật sự là vợ của anh ta.
Hoàng Huy cắn đến cái đầu vú sưng hồng mới chịu nhả ra, nhìn khuôn mặt dâm mĩ của vợ lại không dừng được nữa … bưng nguyên thân dưới trần trụi kia mà úp mặt vào cái vật dài dài trắng và nóng kia, nhưng lại bị thằng vợ đẩy ra: “thôi đừng ngậm nó, em chưa tắm đâu bẩn lắm”.
Hoàng Huy nhìn mặt vợ đè hai cánh tay hư đốn kia xuống: “em nằm yên đó cho anh, lúc nãy nói anh muốn làm gì thì làm rồi mà … với lại cái đó đối với anh bình thường … nên nằm yên đó”.
Hoàng Huy nói rồi tiếp tục cộng việc của mình … miệng ngậm lấy cái vật cứng ngắt kia … mùi ngai ngái khai khai … và cả một chút nước nhờn ngòn ngọt, cái cảm giác lạ lẫm vị giác làm anh điên đảo, nghe vợ sau một lúc cau mày đã bắt đầu rên rĩ … phát ra những âm thanh kích thích tới cực kì, từ tiếng rên kia … từng cử chỉ của đôi bàn tay đó đang vò nắm tóc anh, từng cái ưỡn người đầy gợi tình tới đôi trân đang quắp lấy người anh và từng con run rẩy. Miệng tấn công cái thanh sắt nung nong hổi trong miệng bằng tất cả những gì anh làm được, tay kia thì thoa một chút gel bôi trơn và bắt đầu tiến vào vùng cấm mà ngọ ngoạy gấp gáp vì … thật sự là cái thằng nhóc của anh đã sắp nô tung rồi … bao nhiêu ngày, bao nhiêu phiền muộn đối với Hoàng Huy … anh đều có thể quy đổi ra dục vọng yêu thương cả, vì đơn giản đây là vợ anh và mãi là của anh mà thôi.
Vội vàng khuếch chương cửa mật của vợ … rồi một chút gel bôi trơn Hoàng Huy dùng sức 1 cái thân mạnh đâm lút cán, con quái vật to đùng của anh được cửa động dàng mình nuột trọn, ấm nóng tê rần cột sống khiến anh đê mê chỉ có thể thốt ra một tiếng rên dài đầy khoái lạc … nhưng coi lửa dục đó vô tình làm anh không để ý tới cái nhăn mặt của vợ cùng một cái kêu lên vì đau.
|