|
Hiên giờ mình rất bận, nhưng sẽ có gắn có sớm nhất cho mn.
Mọi người thông cảm nhé '.'!
|
Mong tác giả đừng bỏ truyện là ok
|
|
CHƯƠNG 168: Đưa con về nhà, cái gì đây tự hào không hề nhỏ của ông bố trẻ con.
Hoàng Huy ngồi dưới nhà coi ti vi đợi vợ xuống nhà, mặt thì nhìn vào ti vi nhưng mắt cứ liếc liếc vào cái lối đi cầu thang nhưng mãi mà không thấy xuống … rốt cuộc cũng đứng lên, miệng vừa đi vừa càu nhàu giống một bà vợ khó tính hơn là một ông chồng trẻ con ‘vợ gì mà không nghe lời gì hết bảo đi nghỉ mà cứ đi làm việc’ … rồi nào là ‘không biết người ta đang đợi sao?’ … ‘vợ con gì mà vô tâm đến quá nỗi’ … ‘đang làm gì mà con không chịu xuống ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nữa’ … càu nhàu rất lâu một chàng thì đến phòng ngủ thấy người ta đang viết cái gì đó, lại gần mới thấy đang viết nhật kí … lén lén lại gần coi vợ viết gì trong đó nhưng người kia gấp lại bỏ vào tủ: “xem trộm là không tốt đâu đó”.
Hoàng Huy vẫn liếc về cái tủ tò mò: “em viết gì trong đó, cho anh xem một chút đi” … vì đảm bảo bao nhiêu điều anh muốn biết chắc đều có trong đó hết.
“Không được … cái gì chung thì chung nhưng cái gì riêng tư vẫn riêng tư chứ”, nằm trên giường vươn người nhìn mặt thằng chồng mà buồn cười.
“Nhưng có nhiều chuyện anh muốn biết, anh nghĩ em cũng nói cho anh biết hết chứ … đê người ngoài thì biết hết còn anh người nhà, chồng em đó mà chẳng biết gì … lúc đó không biết dấu mặt đi đâu”, ánh mắt vẫn hướng vào cái học tủ nhưng dù muốn cũng chẳng giám đụng vào chỉ là mè nheo đê được cho phép thôi.
“Em có cấm anh hỏi gì đâu … muốn hỏi gì thì em nói cho nghe, cần nhất gì nhất thiết phải đọc cái riêng tư này”.
Hoàng Huy đang ỉu xìu bỗng tươi lại: “vậy xuống nhà ăn sáng đi này, rồi anh sẽ hỏi lúc đó đừng có chống đối đó”.
Minh Long bị lôi xuống nhà và có bữa ăn sáng nhẹ nhàng nhưng người lại bị tra khảo như hỏi cung đủ thứ vấn đề, nhưng Minh Long thấy cũng nên nói cho thằng chồng này chứ không sau này mệt lắm, cũng ngồi nói lại cho anh ta từ cái chuyện của bố mẹ ruột … đến cái chuyện ba má bây giờ, giờ cả cha dượng và anh trai cùng mẹ khác cha mọi thứ đều kể hết.
Hoàng Huy hứng thú ngồi đối diện tay cầm một ly cà phê chăm chú đến nỗi cầm cái muỗng khuấy khuấy nhưng không uống miếng nào, còn chăm chút hơn cả một học sinh ngoan ngoãn trong lớp bị bài giảng của giáo viên thôi miên vậy, thắc mắc gì là liên hỏi … chỗ nào không thông liên thỉnh giáo vợ liên, khi nghe nói về quan hệ giữa vợ và Brian thì trơn mắt vì sao trên đời có chuyện chùng hợp đến thế chứ, tình cờ gặp làm quen với con riêng của vợ người mà tim hơn 10 năm không ra đúng là quá ly kì, giờ thì hiểu tại sao tự nhiên vợ lại được thừa kế căn nhà khi ông Brian qua đời, rồi sao gọi con ông ấy là anh trai vì đúng là nói cho cùng thì đó cũng là người ruột thít duy nhất lúc đó khi hai đứa nhóc chưa ra đời, nhưng nhắc tới đó mới thấy cái vấn đề mình muốn biết nhất là về cái người sinh ra hai đứa nhóc kia là ai hơn.
Nhưng rốt cuộc sau một lúc hỏi đủ chuyện vẫn không nêu ra được cái vấn đề mình muốn biết vì … thật sự anh sợ câu trả lời đó ngoài ý muốn, nếu như vợ anh bảo là vì anh ruồng bỏ mà lầm lỡ dẫn đến có hai đứa bé thì sao … hay là đã có lúc không còn yêu anh nữa … hay chỉ là nhở một người đẻ thuê, rốt cuộc thì hàng tá cậu hỏi quanh cái chủ đề đó nhưng không thể mở lại được.
Minh Long nhìn cái là thừa biết thằng chồng mình nghĩ gì, cậu không hiểu anh ta thì chắc chả có ai hiểu được chủ động lên tiếng: “muốn hỏi chuyện hai đứa nhóc đúng không?”
Hoàng Huy sợ cái giây phút này lắm nhưng cũng gật đầu không được tự nhiên cho lắm, anh biết và có niềm tin vợ anh em ấy sẽ không như vậy nhưng ... bị cảm tinh chi phối cảm thấy sợ ... nổi sợ của một người đàn ông.
Minh Long thì chỉ lắc đầu trước cái biểu hiện ỉu xìu của thằng chồng mà kể cho anh ta chuyện của Sophia, từ lúc gặp cô ấy ơ công ty … làm bạn … đến lúc cô ấy đổ bệnh, rồi xảy ra cái duyên cớ kì lạ và hai đứa nhóc ra đời … mọi thứ đều nói ra hết, tự nhiên cũng thấy nhẹ lòng … anh ta muốn biết gì cậu cho biết hết, không thì mai một lại tui thân rồi cái mặt một đống ra … nhưng nói thiệt là cậu thích xem cái bản mặt đó hơn … có thứ gì rất rất thú vị trong đó.
Hoàng Huy nghe thế cái nỗi lo trong người tan biến mà dâng nên niềm hạnh phúc lớn đến ngợp trời, nhìn người kia ngồi đó sau khi ăn đang ngồi đó mà coi một chương trình tivi với ly cà phê mới chợt nhớ: “đang bị thương đừng uống nhiều cà phê à … sáng uống một ly rồi gì đừng uống nữa”, dành ly cà phê ra rồi cười hì hì … giờ anh chỉ biết cười thôi chứ hạnh phúc qua rồi biết nói gì hơn.
Minh Long cung vô tư mà nghe lời không uống nữa ngồi coi một cái chương trình gì đó trên ti vi mà bản thân cũng không biết tên nhưng thấy rất thu vị, không biết là vì cái chương trình đó thú vị hay là vị có người ngồi bên cạnh dù không biết gì cũng bình luận rất sôi nổi, khiến nhiều lúc cậu muốn pha lên mà cười nhưng rồi cố nín lại được.
“Mẹ bảo là trở hai đứa nhóc với thằng cu Thiện về thăm ông bà”, lời nói như thông báo vừa muốn hỏi ý xem vợ mình nghĩ gì.
“Ừ thế trưa cho mấy đứa nhóc đi học về rồi trơ qua nhà bên đó đi”.
Hoàng Huy thấy giọng nói bình thản như chẳng có gì thì quy qua … nhìn chằm chằm vào vợ: “em biết mẹ qua đây rồi đúng không?"
“Ừ”.
“Thế em có đi cùng không?”
“Không … anh đứa mấy đứa nhóc đi đi”.
“Nhưng …”.
“Nhưng gì mà nhưng, mẹ dù chấp nhận nhưng cần thêm thời gian … đừng đê vì em tới đó mà làm mọi người mất vui em không muốn thế”.
“Nhưng mấy đứa nhóc vui hơn khi có em, ông bà cũng thế … anh cũng thế mà”, ôm thằng vợ đặt đầu lên đùi mình mà nghịch mớ tóc trên đó.
“Thôi đừng mè nheo nữa, em biết là anh hiểu em nghĩ gì nên đừng viện cớ làm nũng … chứng tỏ mình 38 tuổi đi”.
Hoàng Huy cười rồi phồng ma chu mỏ chọc tức vợ … gì chứ cái khoản làm nũng với vợ thì anh là vô địch thiên hạ rồi … đây là cái điều mà anh mong muốn bây lâu, đừng đường chính chính … gọi em ấy là vợ …với những đứa con ngoan và thế là đủ cho một gia đình, còn vui vẻ hơn khối gia đình bình thường khác.
“Ba Long không đi với chúng con ạ?”
Minh Long nhìn thằng nhóc Thiện … nó giống bố ở nhà là thích dính lấy cậu không buông, nhìn nó rồi nhìn xuống thấy thằng cu Bin đang dơ tay đòi bế, vậy đó … hể ở nhà là hết bị ông lớn đu tới ông nhỏ đủ nhưng đo có lẽ cũng là niềm vui hiềm có, véo nhẹ cái má thằng con trai lớn: “không, con với bố Huy dắt hai em về nhà thăm ông bà cố ông bà nội thôi, còn ba Long bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi”.
“Thế thôi con không đi nữa đâu, con ở nhà với ba Long … không đi qua nhà ông bà nữa đâu”, thằng nhóc mặt phụng phịu … từ cái hồi quay trơ lại lúc nào nó cũng thế, thích quanh quân bên cậu trong nhà bếp hay cùng ngồi đọc sách lúc rảnh rỗi ngoài cái giờ nó chơi cùng mấy đứa em.
|