Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Sự xuất hiện của ông nội Hoàng và cả Hoàng Thế Phong ơ đây là một bất ngờ lớn với mọi người và ông nội Hoàng được biết đến trước đây là người có ảnh hưởng rất lớn trong giới nhà đất và kia là chủ tịch hai đời của công ty công nghê lớn tâm cỡ khu vực bây nhiêu cũng đủ nhiều người trợn mắt há mồm không ngậm lại được rồi nhất là Nguyễn Văn Toàn … trước đây khi làm giám đốc rất khó có được hợp đồng với công ty đó cũng rất khó được gặp trực tiếp vị chủ tịch kia giờ lại càng sửng sốt hơn và đặt câu hỏi lớn ‘rốt cuộc thì cậu ta có quan hệ thế nào để mời được những người như vậy?' ... rồi không có câu trả lời mà cảm thấy uất ức.
Một hàng người khá dài của các công ty lớn tới chào hỏi những người xuất hiện vì rất hiếm khi có dịp như vậy chảnh thủ làm thân để biết đâu có được hợp đồng hay gì đó, một lúc sau mới bắt đầu buổi lễ lúc đúng 7 giờ tối … đèn ơ khán đài được làm mờ đi để chính giữa sân khấu chiếu một đoạn phim tài liêu nói về tập đoàn JK Hoa Kì và sự phát triển của chi nhánh tại VN, chỉ vỏn vẹn vài phút thôi nhưng dù là người ngoài cũng hiểu được khá hoàn chỉnh quá trình phát triển của công ty đủ biết người làm có tư duy và bỏ công sức tới cỡ nào rồi … cuối đoạn video giới thiệu là hình ảnh tòa nhà mới được quay từ flycame và dòng chữ với sự hợp tác của công ty JK và tập đoàn Trần Hoàng thành công tốt đẹp.
MC giới thiệu và mời TGĐ lên phát biểu … Minh Long với bộ vest xanh đen lịch lãm chiếc cravat màu tím nổi trên nền áo sơ mi xanh nhạt bước lên bục trong nhiều con mắt của báo chí truyền thông, bộ đồ đơn giản nhưng không đơn giản ... có lẽ đơn giản là đẹp, tưởng mặt một màu nhưng vẫn đặc sắc khác thường.
Nhìn quanh một lượt Minh Long hít một hơi không cần giấy mà đúng giữa mọi người … nói là đọc diễn vẫn nhưng thật chất giống chia sẻ hơn, giọng trầm ấm khuôn mặt đẹp hút mọi ánh nhìn khiến nhiều người bàn tán trong sự ngưỡng mộ và tất nhiên người tự hào nhất là Hoàng Huy kia muốn nói với mọi người … ‘đây là vợ tôi đó, vợ tôi giỏi vậy đó’ … kết thúc bằng một lời chào trong tràn vỗ tay và sự bàn tán của mọi người, vì họ biết trước đây TGĐ ở đây là một người từng trải có đủ kinh nhiệm nhưng sao lại bị thay thế như vậy … nhưng rồi hễ ai đã tưng gặp vì giám đóc cũ kia thì hiểu tại sao được thay thế vì đơn giản thôi, người mới có tài người mới xuất sắc có bản lĩnh thế là đủ rồi, hơn nữa cái tin anh ta mới hơn 33 tuổi thôi càng làm nhiều người ngạc nhiên hơn nhiều lần nữa.
Nguyễn Văn Toàn giận đến tím mặt … bao nhiêu công cán của ông trong thời gian qua bong nhiên bị cậu ta cướp mất, còn bị bao nhiêu người quen biết trước đây giờ ở ngay trước mặt mình mà tán tụng thằng nhãi con đó … cục tức này ông đúng là không nuốt trôi nữa … nào là ‘cậu ta đúng là tuổi trẻ tài cao đó’, ‘đúng là không tầm thường’, ‘người có tư duy tốt như vây thật sự đáng nể’, ‘công ty này trong tay cậu ta sẽ còn phát triển hơn vầy’ … từng lời khen như từng lời như một cục gạch nên vào mặt lão ... đỏ thêm một mức nhiên liêu cho sự bùng phát của ông … một mình uống nhiều ly rượu thầm ‘đợi đó, dù sao thì tôi cũng có kế hoạch hạ bệ cậu ở cuộc họp tông kết ở tông công ty rồi … đợi đó nhóc còn’, đưa ánh mắt nhìn thằng nhãi chướng mắt đó đang ngồi cười nó với những cười có máu mặt rất tự nhiên thì cơn túc càng thêm tức và nung náu cái định hạ bệ hắn ta càng sục sôi.
Minh Long ngồi nói chuyện với ông bà, gì chứ lấy lòng người già có lẽ là sở trường lớn của cậu và ông bà nội cũng thế dù không thích cái sự ồn ào xung quanh nhưng có đứa cháu rể tốt ồng bà cũng rất vui nhất là nhìn mấy đứa cháu nhỏ nhỏ xinh xinh gọi ông bà ngọt sớt thì đúng là nhịn không được nữa … “thế bao giờ hai đứa định kết hôn đây?” … ông nội hỏi rồi nhìn thằng cháu bên cạnh.
Nhưng lại không thấy trả lời … nhìn qua thì thấy nó đang chăm chú nhìn thứ gì đó … còn thứ gì khác ngoài cái gia đình nhỏ của nó chứ, nhìn thằng nhóc to cồ kia chăm sóc mấy đứa nhóc có thứ gì đó ông bà thấy vui vẻ trong lòng.
Minh Long nhìn thấy Hoàng Huy đang lấy miếng bánh kem cho mấy đứa nhóc … hai đứa nhóc con chắc sợ bẩn đồ lên ngồi bên cạnh đút từng muỗng rồi còn cái khăn lâu miệng nói cười, vậy thật sự giống một ông bố mẫu mực chăm sóc một lúc mấy đứa nhóc, vừa cười cười nói nói rất vui vẻ vừa lau miệng lau tay cho hai đứa, rồi lại đút con hai đứa con … thấy vợ nhìn còn cười tít cả mắt … thứ đó là một cảm giác lạ lụng với Minh Long dù không phải lần đầu nhưng nó rất đặc biệt.
“Thằng nhóc Huy cũng khá đó chứ bà nó, tôi vẫn tò mò người như nó bao năm qua chăm sóc thằng chắt ra sao … giờ thấy cũng không đến nỗi tệ, nó bị thằng nhóc này dậy thành người khác rồi đó ... vậy mới đáng gọi là bố này”, ông nội nhìn thấy cũng vui vẻ nhìn bà nội mà cười.
“Anh ấy làm được mà, chăm sóc mấy đứa nhỏ khéo lắm … chỉ có điều …”, Minh Long nói trong vô thức rời mới nhận ra còn ông bà bên cạnh và đang nói chuyện với họ.
“Có điều gì … con nói cho ông bà nghe xem?”
Minh Long cười ngượng: “anh ấy hơi trẻ con một tí, thích ăn vạ làm nũng lắm … con sợ mấy đứa nhóc học theo sau này khó chiều”.
Ồng mà nhìn nhau một cái đầy thâm ý rồi mới nói: “cái đó là lần đầu tiên Ta nghe nói đó, thằng cháu đó trước giờ chỉ có tính vô tư một chút chưa nghe mấy chuyện đó bao giờ cả … có chăng là bị cháu chiều hư đo thôi”.
Minh Long đỏ mặt ngượng ngùng không nói gì hết … nhìn 3 đứa nhóc con đang nói cười với bố vui mà trong lòng cũng hân hoạn.
“Sao … cháu chưa trả lời câu hỏi của ta, bao giờ thì định kết hôn … ta còn mỗi thằng nhóc đó là phải lo tới giờ đó … nhanh nhanh cho ông bà già đỡ trách nhiệm đi thôi”.
“Chuyện đó bọn cháu chưa tính tới nữa ông à … cháu nghĩ cứ như vầy là tốt rồi”.
Ông bà nội già nhưng tai vẫn thính mắt vẫn tinh thấy thằng nhóc này vẫn còn suy nghĩ đủ thứ trong đó mới nói: “ta biết chuyện này do cháu quyết định vì thằng Huy chỉ bên con nó mới bộc lộ toàn bộ con người nó thôi chỉ cần con đồng ý là nó theo, ta biết con còn suy nghĩ nhiều chuyện nhưng yên tâm ông bà chấp nhận con và mấy đứa nhóc, ba mẹ anh chị nó cũng thế đùng suy nghĩ nhiều nữa”.
Minh Long im lặng một lúc lâu mới buộc miếng: “mọi người chắc sẽ không buồn khi mấy đứa nhóc kia không phải con ruột của anh ấy chứ ... con thật sự thấy bối rối về chuyện đó”.
Ông bà nội biết thằng nhóc này suy nghĩ nhiều, tuy duy bình đẳng ko nhiều sự ích kỉ đó là cái ông bà quý nhất nhưng đôi khi cũng phiền phức … còn chưa biết trả lời sao thì … “cái đó không cần lo, gia đình này chấp nhận con không phải vì thằng Huy không đâu … có thêm cháu hay không là chuyện của mấy đứa bố mẹ không can thiệt, nhưng càng đông càng tốt … còn chuyện con của đứa nào không càn quan tâm ... ông bà bố mẹ ủng hộ hai đứa”, bà Thanh Trúc tình cờ nghe câu hỏi đó và trả lời câu trả lời thật tâm … vì khi biết đứa con rể này được đối xử thế nào khi chỉ là con nuôi và nó thể nào với mọi người bà nhận ra một điều, con nuôi hay con ruột không quan trọng chỉ cần đặt tình yêu cho nó và nhận lại từ nó đó là tình cảm lớn nhất rồi … huống hồ mỗi khi hai cái miệng xinh xinh kia gọi bà nội thì trong lòng bà thanh thản vui tươi hơn bao giờ hết, dù có nhiều con nhiều cháu rồi nhưng đây là thứ gì đó đặc biệt … đặc biệt như cậu ta, thay đôi đứa con vô tâm vô tư của bà … thay đổi cả lối sống và suy nghĩ của gia đình này … thay đổi phần nào đó cách nhìn nhận xã hội ngoài kia của nhưng ai tiếp xúc qua cậu ấy là thứ gì đó thật đặc biệt.
Minh Long giật mình … không ngờ cuộc nói chuyện nãy giờ bị mẹ chồng nghe thấy, càng bất ngờ hơn vì những lời nói đó … trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ khó khăn được giải tỏa rồi, còn gì chứ dù sao cũng trao thân cho anh ấy, cho con gọi anh ấy là bố … gọi một tiếng bố mẹ ông bà rồi, dù là đàn ông nói về nhà chồng thì hơi quá nhưng có thứ gì đó hồi hộp và vài phần bối rối … nhìn gia đình nhỏ của mình mà chìm ngập trong hạnh phúc thừ mà cậu luôn tìm kiếm.
|
|
|
CHƯƠNG 170: Tâm tư của một đứa nhóc, Vĩnh Thiện đang có chuyện gì?
Buổi sáng chủ nhật thật tuyệt vời … Minh Long thức dậy sau một đêm đại chiến kịch liệt với thằng chồng dâm dục kia, tâm tình khá tốt thẩn thể từ trên xuống dưới khá ổn trừ mấy vết hôn chằng chịt từ trên xuống dưới thôi … rờ rờ cửa sau thấy cũng không đau lắm … từ cái lần anh ta điên cuồng mất kiểm soát làm cậu đau đến giờ đã biết kiềm chế rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì mình chọn được một tên cũng không đến nỗi tệ … biết thương yêu chăm sóc, biết quan tâm … vừa biết phụ mình chăm sóc mấy đứa nhóc, lựa một tên như vậy làm bố cho đám nhóc tì cũng khá là đúng đắn rồi.
Đưa ngón tay rê trên khuôn mặt thanh tú đang ngủ mà trên môi vẫn còn thoáng nụ cười kia … say đắm, dùng từ như vậy mới đúng … có lẽ đây là giây phút mà cậu nghĩ là anh ta quyến rũ nhất … hơn cả lúc làm tình, nó có sức hút rất mạnh và cậu yêu nó có lẽ thế, cái con người này quyến rũ cậu từ cái lần đâu tiên kia … từ cái nụ cười tỏa nắng đó … vẫn còn đó, ừ thứ đó ... cậu đã đặt cả đời để yêu đây mà. Từ khuôn mặt rê xuống bộ ngực săn chắc phát triển và ừ nó ấm áp quá … tuy không còn nhiều thời gian như trước nhưng chiều nào rảnh rỗi hoặc là những hôm mưa gió cả hai người vẫn thường hí hoáy tại phòng gym tại nhà … tới cái cơ bụng dù đang trong trạng thái nghỉ vẫn cảm nhận được từng múi cơ … bàn tay dâm tà của Minh Long vẫn tiếp tục tiến xuống theo quán tính … ý thức được nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng quá thôi, cầm cái thứ to lớn đang ngủ đó trong tay có gì đó kích thích lạ thường.
Ngậm cái thứ còn nềm nềm trong miệng … lưỡi đánh đưa quanh quẩn đầu khấc rồi tới lỗ niệu nếm được tính dư vị còn lại đêm qua … cái thứ đó dần lớn lên đến phát ghẹn nhưng vẫn cứ nhét cái thứ đó vào sau bên trong mút mát liếm láp, tự nhiên phát dục buổi sáng … con người cậu ở gần cái tên chồng này cũng bị lây nhiễm rồi, bàn tay ai đó đang nắm tóc nhẹ nhè mà ấn cậu lên xuống … tiếng rên khẽ đầy dâm dục rít qua kẻ răng … có người nào đó đã dậy rồi, một lượng tinh dịch kha khá vào thẳng cuốn họng được Minh Long nuốt coi như bữa sáng … nhả cái vật nhớp nháp kia ra mà nằm sang một bên … thở.
Hoàng Huy sáng sớm còn đã ngủ đã bị tên vợ dâm giật đánh thức bằng cách đặc biệt này rồi … nhìn cái thân hình trần như nhộng … cái vật đẹp đẽ hồng hào kia đang run nhẹ như mời chào … vục mặt vào định ăn sáng ngon lành đây, nhưng bị bàn tay ai đó che lại không cho làm … có chút mất hứng: “sao nữa vậy … anh muốn làm cho em mà?”
“Không cần đâu … em không muốn”.
Hoàng Huy bỉu môi: “em không muốn kệ em, cái của em thì em ăn rồi … còn của anh thì không cho ý là gì đây … bảo công bằng vậy sao?”
“Anh nói cái gì mà anh anh em em loạn lên thế, cái gì mà của em ăn rồi ?”
“Cái này trước kia của anh nhưng giờ do em quyết định, còn cài của em giờ là của anh rồi”, giải thích vài câu không đầu đuôi rồi kệ vợ ngăm cản củ vụt mặt và cái vòi trắng trắng kia mà ngậm lây … cái mùi nam tính trên bộ long mu làm anh kích thích, cái tiếng rên dâm đãng làm anh điên loạn nhưng biết thứ gì là của quý từ lần trước giờ luôn tự giặn mình ý thức rồi, từ đôi tay núm tóc đến đôi châm đang quắp chặt vào người … thưởng thức được bữa sáng mới yên lòng nằm bên vợi mà cười: “em dâm tà quá nha, mới sáng sớm đã hứng tình không cho chồng ngủ rồi à ... miệng thì nói không muốn thế mà rên ư ử thoải mái ha”, nói rồi nâng chân vợ lên xem cửa sau có bị sao không vì anh vẫn còn ám ảnh lần trước.
“Em không sao đâu … của anh thì sao có đau không dù gì cũng mới vài lần chưa quen đâu?”
“Không sao … dù gì của em cũng nhỏ hơn, với lại em không làm mạnh lại có chuẩn bị nên không sao cả”, tay vẫn còn khoái trá mò mẫm cái thứ mềm mềm đó thích thú … cái vật yêu quý này làm anh sung sướng hỏi sao không tưng tiu nó được.
“Đùng nghịch nữa … mau dậy đi, hôm nay có hứa cho bọn nhóc đi chơi rồi gọi bọn nhóc con dậy thôi chuẩn bị nữa”.
“Anh không muốn đi đâu hết … anh muốn ở nhà với vợ làm việc hồi sáng cả ngày thôi … hay để lần sau đưa đám nhóc đi?”
“Bớt làm nũng đi giùm em cái … anh còn lèo nhèo hơn cả đám nhóc nữa đó, cứ như vầy không biết ra sao đây dạy hư bọn nó là anh biết tay em”.
Hoàng Huy trờn xuống giường như động vật không xương ngồi bệt dưới đất lấy quần áo mặc vào vừa càu nhau: “em thì chi giỏi ăn hiếp anh thôi … không có anh thì ăn hiếp được ai chứ ... heyyy biết sao được chứ anh cần em mà đành cam chịu thôi”.
Minh Long nhìn cái bộ dàng này mà không nhìn được cười … cái tên này đúng là chỉ ăn vạ là giỏi … xút một cái vào mông thằng chồng con nít rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Mới sáng sớm thằng nhóc Bin đã bám lấy papa nó không chịu buông rồi, bữa này tự nhiên nhõng nhẽo cứ đòi bế bằng được mới thôi … Minh Long đưa đôi mắt liếc thằng chồng hư đốn đang ngồi đó mà cười đắc ý, nhưng được cái ngoan ngoãn nói cái là nghe … nhõng nhéo chứ ăn uống bình thường, không bắt đút không ken ăn … thằng nhóc này không biết vì sao cứ giống y chang thằng chồng mặc dù nó là con tư sinh của cậu mà nhìn thế nào cũng giống cái tên đang ngồi kia mà cười.
Vừa ăn sáng vừa nói chuyện với đám nhóc mấy cái chuyện quẩn quanh bé nhỏ nhưng rắc rối của bọn nó, để rồi cười thả ra với những kết luận hết sức dễ thương của thằng nhóc 6 tuổi, của một cô công chúa nhỏ có phần chững chạc hơn một chút nhưng vẫn không thoát nổi cái giọng điệu trẻ con khiến hai ông bố, cả hai người giúp có được một buổi sáng vui vẻ ... và một ông anh hai quan tâm tới hai em mình lắm lắm ... cái gia đình đặc biệt vẫn thế luôn khác thường ... luôn đặc biệt trong mắt người khác.
“Tuần sau ba Long sẽ đi công tác bên Mỹ, sẽ mang hai em cùng theo … Thiện ở nhà vớ bố Huy ngoan ngoãn đừng buồn nha … hai em đi mấy bữa rồi về thôi”, Minh Long tiện thể thông báo cho mọi người trong nhà, cũng sợ thằng nhóc Thiện buồn vì chuyện này.
Minh Long còn đang đợi câu trả lời của thằng nhóc thì đã thấy có người lên tiếng: “anh muốn đi cùng … em định mang hai đứa nhóc chốn anh giống trước kia chứ gì … anh không biết à, mang anh theo nữa đó”.
Minh Long nhìn thằng chồng tướng ta thì cao to uy phong mà tính cách đúng là còn hơn trẻ con nữa: “đi có công việc ở công ty, với mang hai đứa nó về thăm ông bà ngoài chứ chốn chánh gì anh?”
Minh Long đợi câu trả lời của thằng nhóc Thiện nhưng thấy sắc mặt nó không tốt lắm nhưng hỏi thì nó nó là 'con không sao' … cũng đành chịu đám nhóc này thôi … suy nghĩ gì đôi khi người lớn không biết được.
|
Lịch trình đi chơi hôm đó là sáng sẽ tới cô nhi viện một chút mang cho đám nhỏ bên đó một chút đồ, rồi sẽ cho chúng nó đi sợ thú, rồi sẽ công viên nước … buổi trưa sẽ nghỉ ngơi cắm trại ăn trưa ở khoe suối, chiều sẽ đi ngắm cảnh hóng mát … lịch trình đã được Minh Long chuẩn bị trước, đồ ăn các thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi cứ thế là lên đường thôi.
Cô nhi viện đã xây sửa lại khang trang, có nơi vui đùa, học tập, nghỉ ngơi cho đám nhóc … đó có lẽ là điều một người quản lý như cậu mong muốn, hay có lẽ là một ai đó nữa đã từng mong muốn như thế và giờ nó đã thành hiện thực rồi … đi sở thú một chút vì lâu rồi mấy đứa nhóc chưa được đi, ghé công viên nước chơi đùa và rằng cả cái gia đình kì lạ kia bị mọi người nhòm ngó … 2 ông bố cao lớn lực lưỡng và cực đẹp trai mang theo 3 đứa nhóc cũng xinh không kém khiến bao bà mẹ ham muốn, nhiều cô gái thèm khát … nhiều tràng trai ganh tị.
Cắm trại buổi trưa bên khe suối nhỏ cái này là lần đầu tiên đám nhóc được như thế … vui đùa nhưng có một đứa cười nhưng vẫn có nỗi buồn gì đó, Vịnh Thiện ăn trưa hơi ít khiến Minh Long lo lắng … nó lại ra bờ suối ngồi một mình, điều lạ lùng vì thường nó rất thích ở gần hai đứa em … ‘chắc có chuyện gì rồi’ … Minh Long định bụng khi về nhà rồi sẽ hỏi nó kĩ càng.
Bữa tối cố tình nấu vài món mà nhóc con nó thích, ngồi trên bàn ăn nhìn thằng chồng vô tư cười đùa không để ý biểu hiện thất thường của thằng nhóc mà Minh Long lắc đầu, gắp cho nó mấy thứ nó thích nhưng nó cũng chỉ ăn qua loa rồi lại buông đũa bảo no rồi … tự nhiên Minh Long thấy chút gì đó sự tội nghiệp ngày xưa của nó, lúc tắm rửa cho đám nhóc có quan sát kĩ càng là nó không bị gì hết … nhưng gặng hỏi thì cũng chỉ cười gượng nói không có chuyện gì, thằng nhóc hôm nay thật kì lạ.
Nữa đêm … Minh Long tỉnh giấc vì lo chuyện thằng nhóc Thiện có chuyện gì đó dấu mình khiến cậu dù mệt cũng không ngủ được, đi xuống nhà lấy ly nước ... bước qua của phòng ngủ của đám nhỏ, nhìn vào ô van thấy điện vẫn còn sáng … thằng nhóc sao lại thức đêm rồi, ngày mai còn đi học như thế thật không tốt.
Mở cửa đi nhẹ vào trong phòng, thấy Bo và Bin đang ngủ say … chăn được kéo lên rõ ràng là anh hai rất tốt trong khoảng này … trên cái bàn gần của sổ nhóc Vĩnh Thiện đang ngồi đó mà xem cái album ảnh gia đình và có gì đó rất lạ ở nó. Đặt ly nước nhẹ xuống bàn tới sau lưng nó … thấy thằng nhóc nhìn từng bức hình lật qua lật lại … đưa ban tay lên rờ nhẹ lên đó rồi lại thở dài, ôm nó từ đằng sau tay gãi gãi má nói: “con trai làm gì sao giờ còn chưa đi ngủ nữa … mai đi học nữa đó”.
“Dạ không có làm gì, chi đang xem hình thôi”.
Minh Long nghe được trong đó có chút ấm ức gì đó khó nói: “con trai lớn hôm nay làm sao vậy, ai trêu con hả ... nói đi ba Long xử giùm cho này?”
“Dạ không có đâu”, giọng thằng nhóc càng ấm ức.
“Thế hôm nay con bị sao, từ sáng tới giờ lạ lắm đó … nói ba Long biết đi có gì ba Long giúp con được không”, nói rồi bế thằng nhóc to đùng đặt lên đùi ngó cái mặt khó coi của nó.
“Là … là …” thằng nhỏ được ba ôm trong lòng ấp úng một lúc thật lâu không nói nên lời, rồi tự nhiên úp mặt vào bờ ngực ấm áp đó mà khóc òa lên như một thằng nhóc con nhỏ xíu đang âm ức gì đó mà khóc … nước mắt nó thấm ướt bộ ngực của ba nó rồi mãi một lúc sau mới ngừng ... nhưng vẫn còn ấm ức cứ nấc lên từng cải ... mặt mày lem luốc trong ánh sáng của bóng đèn, thằng nhóc con đang được bố ôm trong lòng mà làm nũng.
Nhìn thằng con trai lớn ấm ức mà khóc òa như thế, một ông bố chỉ còn cách ngồi đó làm cho dựa cho nó … vỗ vỗ nhẹ bờ vai đang rung của nó im lặng cho đến lúc nó nín hẳn: “được chưa, giờ khóc cũng khóc rồi đó … có chuyện gì nói ba Long nghe này”, đưa tay lấy khăn giấy trên bàn tỉ mỉ quan tâm lau cái mặt đẹp trai mà lem luốc vì khóc nhè với bố kia.
Hức hức … thằng nhóc như vẫn còn ấm ức mãi mới nói: “có phải … có phải, có đúng là ba Long định mang hai em đi rồi không về với con và bố Huy nữa không?” … nói hết câu thằng nhóc lại không nhưng lại được mà tiếp tục khóc, thằng nhóc ấm ức như vậy đó … được nói ra nỗi lòng của một thằng nhóc rồi cứ thế khóc thỏa thích.
Minh Long sợ nó khóc to tiếng là hai đứa em thức dậy đành bế nó ra ngoài lên phòng làm việc ... đặt nói xuống: “thôi nào đùng khóc nữa, không phải nói đàn ông con trai lớn rồi không được khóc sao … để hai em thấy thì mất mặt lắm đó”.
Thằng nhóc như được thế càng khóc hơn nữa … thấm ướt cả cái áo ngủ của ba Long nó mà cũng chưa nín … Minh Long vỗ vai nó nhè nhẹ một lúc: “giờ con nín khóc ba Long nói cho con nghe, con cứ khóc vậy hai mắt sưng lên bạn bè nó nhìn là biết khóc nhè, rồi lớp trưởng như vậy khó coi lắm … rồi còn hai em con nữa đó tính sao đây?"
Một lúc sau nín hẳn … đặt nó ngồi trên ghế, lấy cho nó cái khăn ấm với một ly nước: “con uống đi, khóc xong rồi chứ?”
Thấy thằng nhóc nín khóc gật gật đầu mới ngồi xuống ghế, ngoắc nó lại gần rồi bế nó lên đùi như thằng nhóc 3 tuổi trước kia: “con sợ ba Long bỏ con ở lại sao?”
Nhìn nó gật đầu trong lòng hiểu nhiều thứ … trước đây bỏ nó lại có lẽ đã tạo cho nó cú sốc, thêm vào đó là ông bố vô tâm vô tư kia nó bậy làm nó suy nghĩ nhiều nên mới ra cớ sự này đây, thơm cái vào má nó: “không có đâu … ba Long không phải đã hứa với con rồi sao … không bỏ con đi nữa đâu nên từ này con đừng lo chuyện đó nghe chưa?”
Nhóc con gật đầu rồi lại nói: “nhưng sao ba Long không cho con theo nữa … cũng không cho bố Huy đi cùng”.
Xoa đầu nó … nhìn cái mặt tôi nghiệp phản phất đâu đó hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp nó … một thằng nhóc nhỏ tí cũng khóc xưng mắt luôn, rồi cậu dỗ nó nín như vầy … đã lâu quá rồi, nhóc con giờ đã lớn nhưng vẫn đã đứa nhóc bé bỏng mà cậu bế ngày nào: “con còn phải đi học mà cũng sắp thi rồi đó, còn bố Huy còn cần đi làm nên ba Long không cho theo đâu, ba Long vừa đi công tác vừa cho hai em thăm mộ mẹ rồi gặp ông bà ngoại nữa”.
“Có thiệt là ba Long không bỏ con với bố Huy lại chứ … con không muốn đâu, con cần ba Long mà”, hỏi một câu nữa rồi cái giọng ấm ức như sắp khóc nữa.
“Ba Long hứa với con được không … sẽ không bỏ con lại nữa, giờ yên tâm chưa … nhưng con cũng hứa là lần sau không được khóc nhè như vầy nữa nghe chưa xấu lắm”.
Nhìn thằng nhóc vâng dạ gật đầu Minh Long cũng vui vẻ, cõng nó trên lưng: “khóc này giờ mệt rồi đúng không, tối không chịu ăn uống gì nữa … giờ xuống ba Long nấu cho con món con thích rồi đi ngủ … mai còn đi học nữa”.
Nhìn nó vui vẻ ăn uống trở lại cũng yên tâm rồi, nhưng thằng nhóc lại cứ bám lấy đòi ngủ chung … Minh Long lại không thể mang nó về ngủ với cái tên đang trần như nhộng của thằng bố nó được, đành ôm thằng nhóc về phòng nó, rồi ngủ cùng nó nhìn cái mặt vừa khóc nhe còn sưng sưng nhưng lại có nụ cười hạnh phúc mà trong giấc ngủ cũng có … có ông bố nào đó hạnh phúc lắm cũng chìm vào giấc ngủ ... yên tâm để ngủ một giấc rồi.
|