Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cánh của mở ra … bà Thanh Trúc được người đưa vào trong nhà, từ sân vườn đến khoảng không xung quanh đều để lại ấn tượng rất lớn … đến phòng khách sang trọng rồi ở một góc có một chỗ riêng với những món đồ chơi nhỏ nhỏ của đám nhóc … những thứ bình dị như thế lại có thể hòa hợp … mọi thứ điều làm bà phải suy nghĩ rất lâu và rất nhiều.
Má Minh Long nghe nói có người muốn gặp và rất ngạc nhiên khi thấy … ừ người bà từng gặp một lần tại nhà mình, với tư cách hai người mẹ … lần này gặp lại, nhìn nhau một lúc thật lâu mới lên tiếng: “chào chị, mời chị ngồi”.
Hai bà mẹ ngồi đó nhìn nhau … cảm xúc của họ có lúc khác nhau có lúc lại giống nhau có lẽ vì đều là mẹ họ hiểu được người kia muốn gì và sẽ ra sao: “Lâu quá không gặp rồi, chị vẫn mạnh khỏe như xưa”.
“Vâng cảm ơn chị, cũng lâu quá không gặp rồi … mong mọi người vẫn khỏe mạnh”.
“Vâng cảm ơn, gia đình tôi vẫn bình thường … con cháu khỏe mạnh”, má Minh Long nhìn vẻ khó xử của người kia thì lên tiếng trước: “hôm nay chi đến đây mục đích là để …”.
Bà Thanh Trúc nhìn anh mắt của người đối diện đầy một tầng lo lắng, có lẽ cũng đã hiểu chuyên gì xảy ra … làm bà càng khó xử, nhưng nghĩ rồi chuyện gì cũng tới đành nói trong ái ngại: “chắc chị cũng biết tôi đến đây vì chuyện của hai đứa nhỏ rồi, nhưng chị yên tâm tôi chỉ muốn nói chuyện với con chị thôi hoàn toàn không có ý muốn ngăn câm hai chung nó đâu”.
“À xin lỗi tôi cũng không phải có ý đó đâu, chỉ là tôi thấy chị đến đây đột ngột quá nên có chút thắc mắt”.
Bà Thanh Trúc nhìn người phụ nữ trước mặt, ăn mặt giản dị sống trong một căn nhà như vầy, dù đã có đường nét của tuổi tác nhưng trong đôi mắt kia có một sự vui vẻ khó nói … có sự hạnh phúc gì đó mà bà hằng mơ ước: “chị chuyện về đây sống luôn rồi sao, anh nhà đâu có khỏe không sao tôi không thấy?”.
“À cảm ơn chị, ông ấy khỏe ... đang qua bên cô nhi viện phụ việc cho thằng lớn nhà tôi rồi … nó khá bận nên không có nhiều thời gian nên ông bà già này mới đành giúp nó một chút, còn chúng tôi chỉ xuống đây thăm cháu thôi chứ nhà cửa ruộng vườn vẫn còn trên đó, với lại chúng tôi không thích ứng được cái khi hậu dưới này nên vẫn ở trên đó thôi”.
“Vậy sao, đúng là khí hậu trên đó trong lành tốt cho sức khỏe hơn … tôi thấy gia đình chị như vầy là quá hạnh phúc rồi … con cháu xum vầy”.
Má Minh Long nhìn người phụ nữ trước mặt bất giác cũng có chút gì đó đồng cảm: “mới được mấy tháng thôi, trước đây con cháu ở nước ngoài 1 năm được gặp 1 2 lần nhớ lắm, nhưng giờ nó về rồi cũng phần nào thỏa mãn”.
Bà Thanh Trúc cảm thấy mình cũng nợ một lời xin lỗi vì có lẽ bà đã khiến không phải 1 mà là 3 gia đình chia ly: “tôi thành thật xin lỗi về …”.
“Chị không cần nói thế đâu, là người mẹ trong hoàn cảnh như chị làm thế cũng dễ hiểu thôi … vì thế đùng nói xin lỗi với tư cách một người mẹ”.
Bà Thanh Trúc nhìn người đối diện … trong đôi mắt đầy ân cần có sự quyết đoán và sắc xảo như mắt cậu ta vậy: “cảm ơn chị, cậu ấy rất giống mẹ nhất là đôi mắt”.
Má Minh Long nhìn người phụ nữ quyền quý ăn mặt sang trọng đó trong lòng chợt nghĩ rồi bọn nó sẽ nên đôi thôi nên cũng không có gì ngần ngại: “có lẽ thế … nhưng Long nó không phải con ruột của vợ chồng tôi đâu, nhưng tôi cũng rất cảm ơn ông trời vì cho tôi có một đứa con như vậy”.
Sự thật này khiến bà Thanh Trúc đúng hình, vì quả thật nhìn nét mặt rất giống cả cách nói chuyện và ánh mắt đó: “nghĩa là … nghĩa là …”, còn đang chưa biết nói điều gì thì: “bà nội ơi hôm nay Bin đi học vui lắm ạ”, một thằng bé với mái tóc vàng hoe … trên chán có vết bò liếm khiến tóc nó dựng lên, khuôn mặt thì nhìn một cái là có thể nhận ra được con ai liền, nó chạy lại gần bỏ cặp xuống rồi leo lên hết hôn một cái vào má nói tiếp: “con chào bà con đi học về … còn chào bà ạ”, nó quay qua cười khoanh tay chào bà rồi đưa tay khoe cái đồ chơi trên tay: “bố Huy thưởng cho con đó” … bà Thanh Trúc còn đang mai mê nhìn thằng có dễ thương sinh sắn như thiên thần kia thì lại có tiếng một bé gái: “con chào bà nội con mới đi học về” … một tiếng nữa: “chào bà nội con mới về”, Vĩnh Thiện dẫn Bo đi đằng sau giờ mới vào tới nơi còn cu Bin thì chạy vào nhà trước khoe với bà nội. “Bà nội, sao bà nội lại tới đây vậy ạ”, Vĩnh Thiện nhìn thấy bà nội của bố Huy … vui vẻ bế em gái đặt lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Bà nội ạ, sao anh hai lại gọi bà là bà nội vậy”, cu Bin luôn tò tò thắc mắc đủ thứ … còn cô chị thì ngồi bên cạnh cứ nhìn đám đắm cũng thắc mắt nhưng không nói gì hết.
“Là bà nội của bố Huy đó … đây là em Sarah ở nhà gọi là Bo đó bà nội, còn cậu nhóc kia là Eric ở nhà gọi là Bin … em ấy giống ba Long của con lắm ấy”, Vĩnh Thiên vừa giới thiệu cho bà vừa vui vẻ cười với đám nhóc. “Bà nội ạ”, thằng nhóc đưa tay lên đếm đếm rồi như cố ghi nhớ thứ gì đó cái điệu bộ khiến có người có tâm trạng như bà Thanh Trúc cũng nở một nụ cười vì cái bộ dạng đáng yêu của nó.
Bà Thanh Trúc nhìn đứa bé gái có mái tóc đen bóng và dày … đôi mắt màu xanh biếc đầy ma mị cuốn hút bà, cô bé cũng có một nụ cười đẹp đầy cuốn hút đậm chết phương tây … nhìn là biết nó có một người mẹ tay rồi, vốn cho nhiều nỗi lo lắng nhưng gặp hai đứa nhóc như liều thuốc an thần cho bà vậy, nhẹ lòng không còn suy nghĩ chuyện đó nữa, nhìn đám nhỏ ngồi trên chiếc võng đọc một quyển sách gì đó nhiệt tình nói cười … thứ gì đó trong người bà cảm thấy vui vẻ … giờ bà hiểu rồi, có lẽ đời này còn nhiều chuyện phải lo nhưng tại sao phải làm điều đó chứ … chỉ cần đặt niềm tin vào ai đó cuộc đời dù dài hay ngắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngồi trên bàn ăn bà Thanh Trúc chỉ chú ý tới chúng nó, được chăm lo rất kĩ càng dù thật sự trong nhà này chẳng toàn là đàn ông … nghĩ trong thời gian kia cậu ấy sống một mình chăm sóc những đứa bé ra sao … điều đo thật sự tuyệt vời, nhìn hai đứa trẻ tự mình ngồi trên ghế … không cần ai đút mà tự ăn, cũng không kén ăn gì hết và chúng còn thích ăn cả rau xanh khi được bà nội gắp cho điều mà có lẽ ít có đứa nhóc nào như vậy được, càng nhìn bà càng có thiện cảm với chúng nó, nhìn chúng nó ngoan ngoãn ngồi ăn mà ít có đứa trẻ 5 6 tuổi nào được như thế … nhìn nói cười vui vẻ bao nhiêu phiên muộn ... dù không quen biết vẫn gọi bà là bà nội ... vẫn ôm à thắm thiết ... vẫn cười nói những câu bi bô của trẻ con đang lớn thứ cảm giác bình yên thấy lạ.
Đầu giờ chiều ... sau khi ăn trưa rồi ở lại nói chuyện một chút xíu bà Thanh Trúc có chút gì đó luyến tiếc mà ra về: “Chào chị tôi xin phép về trước thôi ông bà ở nhà lo lắng”.
“Vậy chị đi đường bình an, gửi lời hỏi thăm tới ông bà bên đó giùm tôi cảm ơn chị”.
Bà Thanh Trúc định đi rồi quay lại: “Thiện, bữa nào con kêu bố Huy trở hai em về nhà ông bà chơi nha … về thăm ông bà cố nữa, ông bà nhớ con lắm đó”.
“Dạ con sẽ nói với bố Huy … bà nội về ạ”.
Bà Thanh Trúc lên xe … từ của kính nhìn thấy 3 đứa trẻ vui đùa trong sân nắng vàng làm chúng nổi bật … nó cũng khiến bà chìm trong suy nghĩ, bà cảm thấy yêu mến chúng ... yêu cái vẻ hồn nhiên thân thiện đó, điều đó càng làm bà cảm thấy ray rứt vì những việc có thể nói là lôi lầm của qúa khứ kia ... thấy thật sự khó chịu.
|
chưa có chap mới roài
|
CHƯƠNG 162: Một ngày bình yêu … 1 sự chắc vui vẻ.
Hoàng Huy tốn cả ngày suy nghĩ coi cái sự bất ngờ của vợ dành cho mình là gì, làm việc thì cố thiệt nhanh để có thời gian rảnh để suy nghĩ rồi … cười, khiến cho nhiều người điêu đứng vì nụ cười tỏa nắng đầy cuốn hút … làm cho người khác điên đảo, chưa tới 10h30 đã lật đật lái xe đến trường đón đám nhóc rồi, học sinh lớp đặc biệt sau khi tan học thì ơ trong phòng trờ ... đợi phụ huynh tới đón, quy trình cũng khá là nghiêm ngặt vì tình trạng bây giờ và nhất là học sinh trong lớp đặc biệt dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đưa CMND chứng minh thân nhân của mấy đứa nhóc, Hoàng Huy bước thẳng vào khoảng sân tới căn phòng chờ ở đầu hành lang bên phải, tò mò nhìn vào trong … hai đứa nhóc con nhà mình đang ngồi trên ghế vừa nói cười vừa đùa với thằng anh cao lớn bên cạnh, ừ đó là những đứa nhóc là anh đây mà … chúng nói đang nói gì thế nhỉ … tò mò lại gần nhưng chưa nghe được gì đã bị phát hiện rồi: “bố Huy tới rồi ạ … về nhà thôi, ba Long của con có tới không ạ”.
“Không, ba Long bận rồi nên không tới được … nhưng tối sẽ có bữa tiệc cho mấy đứa như vậy được không?”
“Dạ được, ba Long nấu ăn ngon nhất … giờ chúng ta về nhà thôi”.
Hoàng Huy đưa đôi cánh tay to lớn bế cả hai đứa nhóc lên tay trong con mắt của mấy giao viên rồi cả đống học sinh trong đó, trào giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa rồi đi ra ngoài, cảm giác thật hạnh phúc dâng trào khi được khoe ‘đây là con của vợ tôi đó … à không là con của chúng tôi đó’, Hoàng Huy đã định nói với mọi người nhứ thế đó … từ trong trường đi ra cũng bao nhiêu anh mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn, hai tay bế ai đứa nhóc đẹp như thiên thần mang theo thêm một thằng nhóc cũng đẹp trai không kém và bước vào chiếc xe hơi đắc tiền khiến họ không khỏi ngưỡng mộ trầm trồ.
Ghé vào một tiền đồ chơi … hôm nay vui vẻ mừng ngày đi học đâu tiên mua cho bất kì những gì chúng thích nhưng cuối cùng thì chỉ mua mấy thứ nhỏ nhỏ mặc dù ông bố ra sức giới thiệu sản phẩm như một người tiếp thị chính hiệu, nhưng khổ nổi hai đứa nhóc này chẳng bình thường chút nào hết … mấy cái đồ chơi dễ dễ xinh xinh thì không chịu, cô công chưa Bo thì không không chơi búp bê như bao đứa con gái khác cô bé chọn một món đồ chơi đa hình mà chính Hoàng Huy anh cũng không biết chơi làm sao, nhóc Bin thì lại thích mấy cái trò chơi ghép hình thôi … con riêng thằng anh lớn chả mua gì, nó vẫn còn chơi món đồ chơi mà ba Long mua cho nó từ lúc 3 tuổi tới giờ … chỉ dạo quanh mua vài cuốn sách và truyện thôi … Hoàng Huy cùng người bán ngớ người trước những đứa con vô cùng đặc biệt này, phải thôi … ba chúng đặc biệt … sống trong một gia đình đặc biệt hỏi sao không đặc biệt được chứ.
Ngồi trên xe lại thích thú nghe bọn nhóc kể về ngày đầu tiên đi học, nghe cậu nhóc Bin bi bô được cô giáo khen nói tiếng Việt giỏi thế nào, rồi trong lớp mấy bạn ra sao, bên cô công chúa Bo nói nay học được gì với cái hào hứng khác thường … còn ông anh lớn thì chỉ ngồi nghe thôi, tính nó chỉ thích vui cười ồn ào bên ba Long của nó thôi … cái thằng nhóc đó thích dành vợ với bố nó vậy đó, nghĩ tới thật sự vui vẻ. Hoàng Huy trở 3 đứa nhóc về tới nhà nhận được nụ hôn tạm biệt của hai đứa nhóc, rồi chăm chú nhìn chúng nó đi vào trong mà ngân ngơ … sao yêu chúng nó đến thế nhỉ, trong tâm trạng vui vẻ phẩn khởi mà lái xe trở lại công ty chẳng để ý tới chiếc xe quen thuộc của gia đình đâu ở cách đấy không xa.
Từ bữa trưa ngồi một mình ăn qua loa mấy món nhưng không thể ngon bằng vợ nấu, làm việc không còn vui vẻ vì cơ bản không được gần vợ, uống tách cà phê nhiều sữa nhưng sao thấy thật đắng quá vì … ừ thì cũng không có cái người đó, lúc trưa gọi điện thoại thì đang bận chỉ nói được mấy câu chẳng thỏa man bao nhiêu mong nhớ bậy lâu … thầm cười, nói thế thôi bao nhiêu mong nhơ trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi mà đã khó nói, tự cười rồi tự thở dài nói một câu vu vơ: “cuộc đời này anh vì em điên đảo mọi thứ rồi đó … đừng mong có thê bỏ chốn đi đâu được” … rồi từ trưa tới chiều, cố gắn hoàn thành thật nhanh tất cả nhưng gì cần làm rồi … chờ tới giờ chạy đến đón vợ yêu, nghĩ tới thế thôi mà cái khuôn mặt bình thường lạnh tanh cũng có thể nở một nũ cười tươi đến khó nói ... đối với người kia anh như ở chế độ khác, chế độ bất bình thường nhất ... chỉ vậy thôi.
Lật đật chèo vào xe … trước khi tới cửa công ty kia đón vợ đi làm về còn ghé vào quán cà phê mua hai ly cà phê sữa đá thân thuộc và thêm một ít bánh chocolate … từ lúc ở với cái người đó bao nhiêu thói quen sinh hoạt hàng ngày Hoàng Huy đã học thuộc và thự hành hết rồi, giờ nó giống như là một thói quen của mình hàng ngày thôi, đúng là khi yêu con người ta thay đổi để thích hợp với một nữa kia … và anh có thể gọi là điển hình của sự thay đổi này, vì người đó vì tình yêu có chút khác thường này anh đã thay đôi nhiều thứ, từ nhận thức về thế giới ngoài kia … đến tính cách và cả con người cũng thay đổi.
Tới sớm mới có gần 4 giờ thôi, lúc đâu Hoàng Huy định ngồi trong xe nhưng sau một lúc suy nghĩ lại cởi áo khoác ra ngồi dựa vào muôi xe đúng kiểu lảng tử phong trần luôn, cũng không mang điện thoại ra gọi mà ngồi đó dưới tán cây cho chỗ đỗ xe mà ngắm người đi qua lại, khiến cho một đám nhân viên nữ trong công ty nhốn nháo hết cả lên. Áo sơ mi trắng cởi mấy cúc trên cùng sau lớp áo là bộ ngực săn chắc … đeo một cái kinh râm tóc vuốt vuốt, quần tây phảng phiu cùng đôi giầy da láng cóng, tạo cho người kia một phong thái vừa lịch thiệp đứng đắng, vừa sang trong choáng ngợp vừa phong trần lãng tử … gợi cảm, cuốn hút đến khó tin.
Minh Long đang làm nốt những công việc hàng ngày đâu biết thằng chồng mình đang ở ngoài kia và làm cả cái công ty nháo nháo vì những mỹ nữ của công ty ai cũng điêu đứng trước cái vẻ ngoài lãng tử đó, bình thản ngồi đó vừa nghe nhạc vừa xoay xoay cái ghế. Tấn Phát trên dường ra ngoài làm công việc về thì thấy cảnh đó, thấy đám nhân viên như nháo nhào dán mặt vào của kính nhìn trộm, nhìn thấy người kia đầy thoải mái ngồi đó mà cậu bao ánh mắt của họ, cậu cũng biết lắc đầu thôi … họ công khai rồi có muốn nói cũng khó, giờ chỉ có nói ông sếp kì lạ kia dẹp loạn thôi.
Minh Long đã làm xong hết việc của ngày hôm nay rồi đang ngồi trên ghế vừa nghe nhạc dưỡng thần vừa đợi đúng giờ xuống dưới kia có người đón về nhà: “việc đó xong rồi sao, nếu xong rồi cứ theo kế hoạch mà làm tiếp đi.
|
“Còn một chuyện nữa … người nhà anh đang làm náo loạn trước cửa công ty kia, tôi nghi anh nên can thiệp một chút thì tốt hơn”.
Minh Long ngẫn đầu lên với cái nụ cười kì lạ: “anh ta làm gì dưới đó, đừng nói là đứng khoe thân dưới trời nắng nha”.
“Sao … anh biết anh ta đứng dưới đó à?”
Minh Long đứng lên cầm áo và cặp bước ra ngoài vừa nói: “không có gì, việc còn lại giao cho cậu có gì gấp cứ liên lạc với tôi” ... trong lòng thầm cười 'người nha tôi sao không biết anh ta làm gì được chứ'.
“Anh đi đâu thế … hôm nay đâu có cuộc hẹn nào nữa?” … hỏi xong Tấn Phát thấy mình hỏi hơi ngu … người đó nhìn là biết đi đâu rồi.
“Tôi đi xử lý cái rắc rối trước của công ty đây, những hồ sơ kia đã xong hết rồi trả về các phòng giùm tôi, như vậy nha”, Minh Long nói rồi bước luôn ra thang máy để cậu trợ lý trong đó lắc đầu.
Hoàng Huy nãy giờ ngó đông ngó tây nhưng mắt vẫn quẩn canh cánh của được vợ bước ra là đón về liên … không đê đi đâu lung tung sợ người ta hốt mất, nhìn đồng hồ thì còn 10’ nữa mới tới 4h lên tiếng trêu vợ: “có ông sếp nào chốn việc như em không … chưa 4 giờ mà đã đòi về nhà thế này”.
Minh Long không nói gì mở cửa xe vào trong ngồi … để coi cái mặt nhơn nhơn của thằng chồng mình sẽ ra sao, Hoàng Huy thì xị mặt cái mặt đang hào hứng trôi đi mất nhưng nhanh chóng lấy lại, ngồi vào trong xe lấy ly cà phê đưa cho vợ rồi cười hì hì: “thấy anh tốt với em không, sao em ra sớm thế, anh tưởng em luôn đúng giờ mà?”
“Không phải như ý anh muốn sao?”
“Vậy là em vì anh mà xuống sớm hả, ôi sao hạnh phúc nó đặc biệt thế nhỉ?”
Minh Long gõ vào đầu thằng chồng lắm chuyện này: “không, chẳng qua là xuống sớm dẹp cái loạn mà anh đang bầy ra cho đám nhân viên nữ thôi, đừng tưởng mình đặc biệt là muốn cái gì cũng được”.
Hoàng Huy đang mặt ủ mày ê nghe thấy thế cười toét: “thế là anh đặc biệt với em thiệt hả … giờ mới biết à nha, nhưng mà … à … em sợ anh bị người khác quyến rũ chứ gì?” … nói rồi cái mặt nham nhở lộ ra hàm răng trắng và nụ cười dâm tà.
“Có gì chứ, không phải đã nói rồi sao … anh đi được em cho đi luôn mà, còn chuyện kia là vì lợi ích của công ty thôi”, Minh Long thẳng thừng cắt đứt cái suy nghĩ bậy bạ kia.
“Thích thì đừng ngại … anh không ngại chuyện này đâu, anh biết mình đặc biệt lâu rồi nhưng giờ nghe em nói thế càng thích hơn thôi, với lại giờ có hàng ngàn cô gái đẹp như siêu sao tới đây xếp thành hàng dài mấy km thì cũng không thay đổi được gì đâu, vợ anh là nhất rồi”, vừa lái xe vừa cười nói mấy cái chuyện vợ chồng của 2 thằng đàn ông.
Minh Long đôi khi bị thằng chồng ngay ngô làm cảm động bằng cái sự ngây ngô đó … cái sự nhõng nhẽo như con nít nhưng cũng rất đàn ông này, cũng hết mực yêu thương và hiểu cậu muốn gì cần gì, đôi khi cậu thấy xa cách 7 năm dù dài nhưng nó là thứ gì đó nuôi dương tình yêu đó đê có ngày hôm nay, một người đàn ông hạnh phúc bên một người đàn ông khác … 'chồng của mình', được ăn đồ mình thích … được uống đồ mình thích, còn gì thích hơn nhỉ … chắc là còn cái chuyện trên giường thôi, nghĩ tới đó ừ có chút ngượng vì cậu biết lúc trên giường mình không phải là mình của bây giờ nữa.
Hoàng Huy thì sung sướng khi được ở cùng vợ, được đút cho ăn như con nít … được đi lòng vòng trong siêu thị đê bao nhiều người nhìn họ trong ngưỡng mộ … muốn lắm chứ, anh luôn muốn nói to cho cả thế giới là ‘đây … người này đàn ông đẹp trai này này là người tôi yêu nhất, là vợ của tôi … vợ của tôi’ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn nhiều dịp quan trọng để nói mà. Vừa về tới nhà đã thấy có gì đó không đúng rồi … có người lạ trong nhà, chẳng lẽ đây là bất ngờ sao … thật là kho nói.
"Hai người làm gì ở đây?" ... câu hỏi thẳng thừng đầy ngạc nhiên của Hoàng Huy khi thấy Viết Hải và người yêu anh ta cái thằng bạn thân đáng ghét của vợ mình đang ngồi trên ghế sofa, còn mấy đứa nhóc cũng đã ngồi đó chơi vui vẻ, cảm giác như bị ai đó chiếm mất tiện nghi ... như vị ai đó lấy bớt hạnh phúc vậy, còn đang hoang mang vì chưa nhận được câu trả lời thì lại thêm chút điều khó nói: "là em kêu họ đến đó, vì chuyện bất ngờ này có liên quan đến họ".
Hoàng Huy xị mặt nhìn vợ ... người này đúng là biết cách trêu tức người ta mà ... cái ngày vui vẻ hạnh phúc của gia đình mà lại đi mời người khác tới, còn cái chuyện bất ngờ kia không biết là gì nhưng nghe không là đã chẳng thấy vui rồi đó, cái mặt tươi cười hớn hở lúc nãy đã rơi đâu mất rồi, nhưng bù lại cái được cô công chúa nhỏ lại ôm ... cũng bớt phàn tủi thân.
|
Típ típ nửa ik tg... Hóng
|