Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
“Cứ tiếp tục đi”, Minh Long vẫn như thế bình thản tới lạ kì nhưng trong giọng nói thì còn lộ ra cả một phần thích thú nếu ai chịu khó chú ý sẽ thấy một nụ cười nhẹ trên môi của ông sếp kì là kia.
“Chúng ta sẽ xem đoạn video đó trước và sau đó sẽ bàn luận về cái vấn đề này sau”, đèn được giảm xuống để đoạn video trên màn hình máy chiếu hiện ra.
Minh Long cũng chăm chú coi cái đoạn video đó, cái đoạn video cách đây khoảng 1 tuần và mình là nhân vật chính, cái ngày cậu chính thức quay lại có một đêm siêu cuồng nhiệt mà cái cảm giác vẫn còn vươn vấn đâu đó trong con người cậu, xem lại thấy cũng khá bồi hồi … cái góc quay này thật đẹp và rõ ràng … thấy được mặt mũi cả hai người … thấy tân cảnh tất cả những hành động của hai người lúc đó, những lời nói … lời tỏ tỉnh và cả cái cảnh hôn nhau say đám giữa tiếng reo hò và ánh mắt của rất nhiều người và hai người kéo nhau rẽ đám đông như cái cảnh ‘đua nhau đi trốn’ vậy, khá là đặc sắc thú vị thâm nghĩ sẽ lấy cái này vê cho thằng chồng xem để coi anh ta Sến đến cỡ nào.
Đèn mở lại, mọi ánh mắt đều chú ý vào khuôn mặt đẹp trai với làn da trắng nhưng đầy nét đàn ông trong đó xem coi có phản ứng gì không, nhưng Minh Long chỉ có tươi lên thôi không có gì đặc biệt, không lo không buồn hay đại loại những cảm xúc mà người ta có thể tưởng tượng: “giờ tiếp tục đi, video đã xem xong rồi … mời”.
“Như mọi người đã thấy đó, người trong đoạn video này là ai … có phải là TGĐ của chúng ta hay không có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có ý kiến riêng của mình rồi, điều tôi đang nói ở đây là nó anh hưởng nhiều đến công việc ở công ty, ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên khi làm việc và hơn hết là anh hưởng đến hình anh của công ty với các đối tác”, nói rồi đưa anh mắt đầy vể khinh khỉnh nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đó, cái vẻ thảnh thơi đó làm ông tức giận.
“Ông chưa nói xong mà, cứ tiếp tục nói đi … cứ nêu hết ý kiến của mình đến lúc đó nếu cần tôi sẽ lên tiếng xác nhận hoặc thanh minh sau”.
“Được thôi, cậu đã nói thế đừng nó là tôi không giữ thể diện cho cậu … như mọi người đã thấy trong đoạn video đó chính là TGĐ của chúng ta, điều này anh hưởng nhiều đến tinh thần làm việc của các nhân viên và tới hình ảnh của công ty vì thế chung tôi chiếu theo điều lệ công ty tổ chức cuộc họp khẩn này để yêu cầu TGĐ giải thích và chịu trách nhiệm gây tổn hại nghiêm trong tới lợi ích của công ty, hội đồng này được lập ra với lí do đó và giờ chúng ta sẽ xem TGĐ giải thích ra sao”, nói rồi hả hể nhìn người đang ngồi trên ghế kia mà cười một cái mà ai nhìn cũng biết là ‘xem cậu ăn nói thế nào trước cái miệng đời thiên hạ đây'.
Minh Long ngồi thẳng lên chống hai cùi chỏ xuống bàn người hơi nghiên về phía trước, mặt vẫn bình thản: “chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề, đầu tiên tôi muốn nói …”.
“Ý cậu nói là người đó không phải cậu đúng không, tôi biết mà lời nói của cậu thật sự nên xem lại đi”, đang còn đắc ý cưới thì nhìn thấy anh mắt lạnh tanh của người kia bất giác lạnh sống lưng mà im bặt.
“Cảm ơn tôi có đủ năng lực làm việc này không cần phiền đến PGĐ đâu, tôi muốn nói người trong đoạn video đó chính là tôi”.
Tiếng ồn ảo trong phòng họp vang lên ai cũng không nghĩ người này lại thẳng thắn thừa nhận như thế, không chỉ thế những ai đang xem trước tiếp cũng được phen ồn nào nhốn nháo như vỡ chợ, nhưng đến khi vị TGĐ kia tiếp tục lên tiếng thì im bặt: “về quy định của công ty ‘điều 3 luật cho người lãnh đạo, phải chịu trách nhiệm khi làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, điều 6 nhân viên kể cả lãnh đạo phải chịu kỉ luật vì làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty tuy theo mức độ mả xử lí, điều 10 công ty không can thiệp đến chuyện cá nhân của nhân viên nhưng nếu anh hưởng tới lợi ich của công ty thì tính theo điều 6’, sao nói đi nói lại thì cũng toàn là chữ lợi ích của công ty nhỉ”, Minh Long đứng lên ngồi dựa lưng vào cái bàn: “có lẽ đến lúc thay đôi mấy cái điều này một chút có lợi ích cho nhân viên hơn rồi, nhưng chuyện đó để sau … về lợi ích của công ty chưa có bất kì bằng chứng cụ thể nào cho thấy việc đó có ảnh hưởng đến lợi ích gì của công ty cả nên điều này sẽ tính khi cái lợi ích nào đó bị anh hương sẽ tính sau”.
“Còn về nhân …”.
“Tôi đã nói là tôi có thể tự giải quyết nên không phiền PGĐ xen vào, về chuyện ảnh hưởng tới tâm lý và khả năng làm việc của nhân viên thì, như vầy bậy giờ tôi cho bên quản lý web của công ty làm một cái phiếu bình trọn online trên trang chủ và những nhân viên có mặt tại công ty có thể đang nhập vào bằng tài khoảng cá nhân để bình chọn nội dung là ‘bạn có cảm thấy phiền phức khi có một người sếp là người đồng tính không? Và câu trả lời là có hoặc không hoặc là không quan tâm điều đó’, kết quả sẽ được thu thập trong 15p và đương nhiên thông tin cá nhân sẽ được giữ kín để không sợ tôi trả thù một cách dã man với mọi người”.
Kêu trợ lý đi làm còn mình thì ngồi trở lại ghế bình thản nói: “tất cả mọi người đều có quyền bình chọn, nên mỗi người trong đây cũng mang thiết bị điện tử ra chuẩn bị đi, thời buổi tự do dân chủ tôi sẽ cho các bạn nêu ý kiến của mình”.
Nói rồi nhởn nhơ ngồi đó mang điện thoại từ trong túi ra chơi game mặc kệ những con mắt đang nhìn cậu chăm chú, cũng chả sao cả làm biện pháp dân chủ này rất hay đỡ bị nghi ngờ cả kiểu, 15’ sau Minh Long cầm laptop gọi người quay lại gần kiểm tra kết quả dõng dạc nói: “trong số 1355 nhân viên bình trọn, có 25/1355 lượt bình trọn chiếm 1,84% người chọn 'tôi thấy phiền', những người này có lẽ tư tưởng hơi cô hủ rồi … cần nhìn thoáng hơn một chút nữa nhưng không sao dân chủ mà”.
Minh Long quay sang nhìn Nguyễn Văn Toàn và Đinh Văn Hòa đang mặt ứ vì tức cũng không nói gì nhiều: “có 1180/1355 chiếm hơn 87% chọn tôi không phiền khi có người sếp đồng tính và có 150/1355 chiếm 11% chọn tôi không quan tâm tới việc đó”.
Ngồi lại chỗ cữ nhìn mọi người một lượt: “Ok như vậy kết quả đã rõ rồi, mọi người không phiền tôi cũng không có chuyện gì cả, tôi ủng hộ sống đúng với con người mình … tôi ngày hôm nay tự tin nói mình là người đồng tính và cảm ơn các bạn đã quan tâm bình chọn, như thế coi như không có vấn đề tâm lý gì hết … còn vấn đề cuối cùng là hình ảnh của công ty đúng không, hiên giờ tôi vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi tiêu cực nào từ phía mọi khách hàng và đối tác của công ty nên cũng không nói trước được việc gì, coi như lý do cuộc họp này đã được giải thích, PGĐ ông còn ý kiến gì không?”
“Cái hội đồng này coi như giải tán, mọi việc không có anh hưởng thì nó không có vấn đề gì hết”.
“Tôi nhân tiện đây cũng nhắc PGĐ, trong giờ làm việc tôi thật sự không muốn tổ chức nhưng buổi họp như vầy … còn về mọi vấn đề có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi tôi sẽ trả lời thỏa đáng, Ok như vậy là được rồi mọi người có tiếp tục làm việc của mình đi”.
Nói rồi lại trở về phòng ngồi xuống bàn … có chuyện khiến cho công việc quản lý này đơ nhàm chán, trước đây làm quản lý ý tưởng có bao điều thoải mái giờ làm quản lý cả một công ty thật sự có chán và gò bó … từ giờ tới tối còn hai hợp đồng lớn cần bàn thảo kí kết nữa … làm sếp cũng chẳng sung sướng gì cho cam, nhưng biết sao được vừa là công việc của gia đình vừa là làm cho chính mình vì thân cũng là một cổ đông lớn đành nai lưng ra làm vậy.
Xong việc ở công ty với một buổi tối mệt mỏi từ bàn thảo hợp đồng, đến đi ăn tối cùng đối tác và nói chuyện phiếm … hay là đi bar tổ chức ăn mừng hợp tác, đối với người ưa yên tĩnh như cậu thật sự không tốt đẹp chút nào cả … cảm thấy có một chút phiền, 7 năm ở nước ngoài số lần vào những nơi ồn ào như vầy chỉ đếm trên đầu ngón tay … đa phần là vì công việc không thì cũng sinh nhật bạn bè … về tới nhà đã hơn 11h giớ, thả người lên giường cảm giác thật là đã … an toàn, ấm cúng bên gia đình có lẽ thế là đủ cho một ông bố, ừ coi như một người vợ đi bên gia đình và có thằng chồng trẻ con và 3 đứa nhóc lúc nào cũng đợi mình về như thế là được rồi.
------------------------------------------ SR mọi người, mình bộ bệnh vẫn phải đi làm ... mệt quá nên không viết nhiều được, mong mọi người thông cảm, mình sẽ có gắn viết sớm nhất có thế.
Thank You!
|
|
|
CHƯƠNG 161: Mọi thứ đều có quy luật của nó và yêu thương cũng thế.
Sau một ngày mệt mỏi Minh Long có giác ngủ ngon khi được thằng chồng cưng chiều tắm rửa massage thư giãn và rồi sau đó được ôm vào lòng, cảm giác an toàn ấm áp mà cậu tìm kiếm cả cuộc đời cuối cùng đã tìm ra, đã cảm nhận được … có lẽ là tình yêu, là hơi thở … là sự sống của cậu.
Dậy thật sớm hai ông bố lại bắt đầu một ngày mới bình yên ở ngoài công viên lớn gần nhà, hôm nay là ngày đám nhóc bắt đầu đi học nên hai ông bố sốt sắn hơn nhiều và Hoàng Huy là người xí lấy cái việc này, lúc đầu Minh Long định cho hai đứa học ở trường quốc tế vì có lẽ bon nhỏ quen với cái đường lối giáo dục trước kia hơn, nhưng cuối cùng bị thằng chồng năn nỉ y ôi đành thôi để anh ta sắp xếp và Hoàng Huy đã xin cho hai đứa nhóc vào trường điểm có từ cấp 1 đến cấp 3 luôn và điều quan trọng mỗi khói trong trường có một lớp đặc biệt cho những học sinh có điều kiên đặc biệt học nhưng cũng không tách biệt với những học sinh cùng trang lứa khác và hiệu trưởng là người thân bên họ mẹ nên xin vào rất dễ dàng.
Về tới nhà Minh Long thì loay hoay nấu đồ ăn sáng trong bếp làm đồ ăn sáng, còn Hoàng Huy được phân công gọi đám nhóc dậy chuẩn bị quần áo cho chúng nó rồi chỉ còn mặt vào thôi. 15’ phút sau 3 đứa nhóc được ông bố cao lớn lùa xuống dưới nhà … nhìn đứa nào cũng khác thường cả, quan áo giầy dép đều được cái bông bố kia đặt thiết kế riêng hết làm chúng trông hết sức dễ thương đặc biệt là cô công chúa với hai bím tóc thắt khá đẹp ... không biết thằng chồng học ở đâu nữa, Minh Long đứa mắt nhìn chồng: “cho chúng nó đi học mà, có đi chơi gì đâu như vầy làm chúng nối qúa đó”.
Hoàng Huy cười hì hì: “mấy đứa nó thích mà, với là học lớp đặc biệt mà nên đặc biết chút cũng không sao cả”.
“Ừ vậy chuẩn bị ăn sáng đi, chút nữa con đi khai giảng nữa … rồi nhớ chăm chỉ học hành nghe chưa”.
“Papa có đi với con không ạ, hay bố Huy đưa con đi ạ”, Bin đồi papa bế … lớn rồi nhưng nó thích vậy đó và ông bố cũng thích bế nó ... thằng nhóc này ngoại hình giống cậu nhưng cái tính cách thích làm nũng kia lại ý chăng người kia vậy.
“Ừ … mau ăn đi nhóc con, chút papa đưa mấy đứa tới trường nha … hôm nay papa đi làm trễ chút cũng được”, hôn lên cái mà phúng phính của nó riết rồi thấy mình bị đu cả ngày … thừ thằng chồng cao lớn, đến mấy đứa nhóc nhưng có lẽ cuộc sống là thế, cần những điều như vậy cho tâm hồn thảnh thơi sau một ngày mệt mỏi với bao công việc, chiến đấu có cái xã hội rắc rồi ngoài kia cân những thứ này để nhẹ lòng … yêu đời.
“Thế bố Huy có đi không ạ … cả nhà mình đi cùng chứ?”
Véo cá mát nó: “con với chị đi học mà chứ không phải đi chơi đâu … sao kêu papa đi cùng được, ở trường có thầy có cô còn có bạn mới nữa không thích sao?”
“Dạ, nhưng con chỉ muốn chơi với anh Thiên thôi à”. “Bin ngoan nha ... đi học có bạn rồi Bin sẽ thích thôi, đi học giỏi papa mới thương chứ … học chung trường với anh Thiện về rồi chơi đúng không?”
“Dạ”.
Minh Long nhìn thằng nhóc chỉ biết lắc đầu, con ruột cậu mà giống y chang thằng chồng ham chơi lắm, nhưng được cái rất thông minh lạnh lơi từ hồi học mẫu giáo đã thế rồi với lại cách giáo dục ở Mỹ rất khác thiên về cho trẻ tự phát triển tư duy nên mấy đứa nhóc có cách hành xử khác hẳn, chúng nó cũng đã từng đi học nên không có gì lo lắng cả.
Nhìn 3 đứa nhóc quần áo chỉnh tề cũng có chút khác thường, ngày đầu tiên đi học ở Vn không biết sẽ thế này đây, Minh Long đã quyết định không đặt tên Việt Nam cho bọn nó … đã chuyển quốc tịch về VN rồi nhưng sẽ giữ cái tên mà mẹ chúng nó đặt, đó coi như một lời cảm ơn trân thành vì đã tặng cho cậu, tăng cho gia đình nhỏ cấu cậu hai thiên thần nhỏ như vậy.
Hai ông bố dự buổi khai giảng của đám nhóc bị bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, nhìn dãy học sinh của lớp 1S … hai đứa nhóc đó cao lớn hơn hẳn những đứa khác, 6 tuổi mà ừ nó lớn quá không sợ bị đám bạn ăn hiếp chỉ sợ không hòa đồng được trong môi trường mới thôi, còn thằng cu Thiện cũng thế một mình ngồi cuối hàng … lớp trưởng gương mẫu lớn đầu to xác đang nhe hàm răng trắng đều nhìn ba Long của nó mà cười cảm giác một gia đình như vầy thật sự hành phúc.
Thu ánh mắt lại nhìn sang thằng chồng, nãy giờ vẫn đang còn chăm chú nhìn hai đứa nhóc tì không buông, Minh Long thấy được điều gì đó yên thương thân thiết sau trong anh mắt kia … có lẽ đúng, anh ấy yêu thương hai đứa nhóc như cậu vậy, cái gia đình nhỏ kì lạ này khiến người khác luôn ghen tị … hai ông bố cao lơn đẹp trai phong độ, 3 đứa nhóc ngoan ngoãn thông minh một sự hòa hợp lạ lùng, sau khi nhìn mấy đứa nhóc vào lớp Minh Long mới đành kéo tay thằng chồng đang còn đứng ở của ngó hai đứa nhỏ em làm gì: “đi làm mau lên trễ rồi đó”.
Hoàng Huy sau một lúc trần trờ ghé mắt nhìn hai đứa nhóc lần cuối rồi lật đật chạy theo vợ: “anh còn xem bon nhóc chưa đã mà, ở lại xem nó học hành ra sao đi”.
“Học hành thôi mà, anh đứng đó sao mấy đứa nhóc học được … với lại cũng nên để nó tự lập một chút chứ”.
“Nhưng nhưng … anh muốn xem à, với lại anh không thấy lo lăng cho đám nhóc à, chúng đặc biệt nhất cái lớp đặc biệt đó … anh muốn xem nó làm gì trong lớp”.
“Có gì mà lo, hai đứa nhóc con đó nhìn vậy chứ suy nghĩ cũng chững chạc hơn cái tuổi của con nó rồi, với lại yên tâm đi không sao cả đâu … nhóc con của em mà, em biết nó sẽ hòa đồng với mọi người thôi”.
“Cái gì chứ, bọn nó giờ cũng là con của anh đó à nha … anh tò mò không biết biết làm gì trong lớp nữa”, vừa cố cãi lý vừa suy nghĩ ... cái mặt lúc đó trông ngây ngô đến lạ.
Minh Long thở dài nhìn thằng chồng đang đi đằng sau mắt lâu lâu vẫn còn quay lại: “thế trước thằng nhóc Thiện đi học anh có đứng ngoài cửa nhìn nó không thế?”
“À không haha, nhưng anh thích xem Bo làm cái gì trong lớp, muốn xem Bin học hành ra sao kia … chúng nó sống ở nước ngoài về đây sợ không quen à”.
“Yên tâm, em dạy nó đủ những thứ bọn nhỏ cần rồi … còn lại cứ để chúng khám phá thích nghi, chồng mau đi làm kiếm tiến nuôi 3 cái miệng đang lớn đó đi”.
“Nhưng anh muốn …”, Hoàng Huy nói rồi muốn quay lại ngó coi hai đứa nhóc còn làm cái gì trong lớp thì bị vợ kéo đi.
“Đi nhanh lên, con quay lại nữa là tối không cho vào nhà đâu đó”, nhìn khuôn mặt thằng chồng thấy tội tội, lại quan tâm tới hai đứa nhóc con đến như vậy … thật sự hạnh phúc, trước đây khi quyết định có hai đưa nhóc … một phần là vì cô bạn thân … một phần vì cậu nghĩ hết cơ hôi bên người này rồi, sau này trở lại thì nghĩ có hai đứa rồi không nên tham làm nhưng … giờ Minh Long mới biết chính xác là mình nghĩ gì, mình sợ anh ấy không thương yêu hai đứa nhóc … sợ hai đước nhóc con không thích người đó, nhưng bây giờ nhẹ lòng rồi: “Chồng ngoan đi, mau đi làm tối về đãi một bữa mừng bọn nhóc ngày đầu tiên đi học được không?”
|
“Được rồi chồng ngoan nên nghe lời vợ đó”, Hoàng Huy đồng ý rồi lẽo đẽo theo lưng vợ ra bãi đỗ xe … hôm nay được vinh dự trở vợ đi làm có khác, tâm trang cũng tốt hơn bình thường một mình đi làm rất nhiều.
“Trưa nay có về không, anh với em đi đón 3 đứa nhóc con?”
“Không được rồi trưa nay em có việc, anh rảnh thì qua đón bọn nhóc rồi chở chúng về ăn với ông bà … 4 giờ chiều nếu xong việc thì qua đón em”.
“Ừ, về sớm đãi tiệc cho bọn nhóc đi thôi”, một người hớn hở ra mặt không còn khó coi như lúc nãy nữa, còn một người nở một nụ cười đày vui vẻ.
“Tối em cho anh một bất ngờ … nhưng nói trước là bất ngờ này chắc là anh không thích thú đâu nên đừng vội vui mừng”, Minh Long nói chặn cái nụ cười hở cả hàm răng của Hoàng Huy.
“Nghe thấy không vui tính nào đâu … hay là em nói đi anh nghe này, thôi là hôm nay chẳng làm gì được đâu”.
“Bất ngờ mà, đến phút cuối mới biết chứ giờ nói không hay … chuẩn bị tinh thần trước đi”, Hoàng Huy òng ỹ cả đoạn đường nhưng không cậy miệng được vợ đành chịu ôm cái tò mò đó mà làm việc.
Ờ cách đó hơn 10km bà Thanh Trúc có nhưng ngày suy nghĩ quẩn quanh … bà không còn ý định ngăn cản thằng con trai nữa … khi thấy nó sau bao năm âm trầm thì lại trở về con người vui vẻ … trở về là đứa con thân yêu của gia đình rồi, nhưng vẫn còn bao nhiêu điều bà vẫn lo lắng … tin con trai nhưng lại lo lắng nó bị người khác lừa, dù biết người đó quan trong với nó thế nào nhưng rốt cuộc thì bản năng làm mẹ của bà đã chiến thắng, bà quyết định gặp người đó một lần nữa, nhưng sẽ không bà tự dặn lòng mình không phạm cái sai làm đó một lần nữa, đứa con trai đã quay về vui tơi như trước bà sẽ không để nó rời đi một lần nữa … nụ cười của nó trong quán cà phê đó bà còn nhớ mãi … và đứa bé gái trong lòng nó có phải là con của cậu thanh niên đó chăng, giờ nhớ lại nó thật đẹp, suy nghĩ mấy ngày nay quyết định hôm nay sẽ đi gặp 1 lần để chắc chắn mọi điều.
Nhưng ngồi trên xe rồi bà không biết nên tìm cậu ta ở đâu … nghĩ tới thằng con nói chúng nó đã quay lại như trước và đó là gia đình nhỏ mà nó mong muốn thì đoán là ở nhà thằng con mình, ngồi trên xe mà cảm thấy hồi hộp khác thường … ở cái tuổi ngoài 70 như bà mà vẫn còn đang lắng chuyện này, bà đủ già dặn nhưng bà lại sợ đối diện với người đó … người mà có thể bà nợ cậu ta một lời xin lỗi chân thành sau tất cả nhưng … cái mục đích tới đây của bà khiến bà cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.
Bước vào nhà … không gian tĩnh mịt, có gì đó âm trầm khó nói ở đây, không có tiếng người cười nói … không có tiếng trẻ con cười đùa, trong nhà yên tĩnh thấy lạ … có chút gì đó bất thường, bước từ trước ra sau ... không gian yên tĩnh đến lạ thường, lên phòng ngủ … nơi mà 7 năm nay bà chưa từng bước vào dù đã qua đây rất nhiều lần.
Căn phòng có lẽ vẫn thế trong trí nhớ của bà … nhưng nó có khí lạnh lạnh giống như lâu rồi không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, trên bệ của xổ những cái cây được xếp thành hàng sang tốt đẹp mắt … trên tủ đầu giường có mấy tâm hình, là gia đình nhỏ đó … từ lâu lắm rồi, đứa bé con trong hình nhỏ xíu … nhìn thứ gì tay chỉ cho còn người bế nó là cậu ta tươi tắn đầy cuốn hút và rồi một bức hình cả 3 đứa ngồi trên mõm đất ánh mật trời buổi chiều tà màu đỏ rọi vào bóng tạo thành thứ gì đó thật đẹp … giây phút đó bà nhận ra mà đã vô tình tách rời một gia đình nhỏ hành phúc kia … trong lòng bao nhiều suy nghĩ … nhìn quanh thì không thấy dấu hiệu người nào khác sống ở đây mà ngay cả hơi người cũng thiếu, bước xuống lầu nhìn quanh quất nhưng mong từ nơi nào đó thật sự chống vắng.
“Bà chủ tới lâu chưa, tôi vừa ra ngoài đi chơi về”, cô giúp việc vừa về đến nơi … mấy ngày qua ở nhà chỉ có người làm còn chủ nhân thì đi đâu mất cũng hưu quạnh.
Bà Thanh Trúc đưa mắt nhìn quanh … nơi này hiu quạnh có phần lạnh lẽo, nó giống như trước đây vậy, thở dài: “Vĩnh Thiện đâu sao tôi không thấy nó”.
“Cậu Huy chưa nói với mọi người sao, cậu ấy và Vĩnh Thiện dọn tới nhà người khác ở cũng được 1 tuần rồi … với lại hôm nay ngày Vĩnh Thiện bắt đầu năm học rồi”.
Bà Thanh Trúc giờ mới nhớ, những ngày qua có lẽ bà suy nghĩ nhiều qúa rồi đến việc quan trọng này cũng không biết nữa, nhưng bay giờ thì làm gì khi không biết thằng cháu nội ở đâu chứ trong lòng nhiều điều khó nói: “vậy sao, cô biết thằng Huy nó chuyển tới đâu không?”
Cô giúp chạy vào phòng lấy một mảnh giấy: “đây bà chủ, cậu Huy hiện giờ đang ở đó … nhưng hình như là tạm thời thôi, thời gian chính xác thì tôi không biết”.
Bà Thanh Trúc cầm tờ giấy ghi một số địa chỉ nhà đó trong lòng có bao nhiêu là suy nghĩ, nhìn vào tờ giấy là địa chỉ nhà … khu này là khu biệt thự rộng lớn lâu đời bà cũng đã từng đi quá rồi, bà không biết nên suy nghĩ ra sao … vì nếu gặp người đó bà sẽ đối diện thế nào, người đó bà nợ một lời cảm ơn chân thành vì thật sự người đó đã thay đổi con trai bà … từ một đứa vô tâm vô tư thành một người biết quan tâm đến gia đình, từ một người lành lùng trở thành vui vẻ … dù nói điều này bây giờ có lẽ muộn màng nhưng bà thừa nhận tình yêu đó lam được tất cả và giờ bà hiểu hơn bao giờ là mình đã sai.
Bà nợ người đó một lời xin lỗi, trước đây bà lấy lý do của một người mẹ muốn tốt cho con, để bao biện cái cảm giác tội lỗi đó ... giờ đây bà thành thật nhìn nhận, đã sai khi không tin vào tình cảm của bọn trẻ, đã sai khi khống chấp nhận mà tách chúng là và rồi cái giá phải trả cũng lớn không kém gì, nhưng rồi bà không biết mình sẽ đối diện với cậu ta ra sao nữa chính bản thân bà giờ cũng đang bối rối.
Xe dừng trước cửa một ngồi nhà thật lớn, kiến trúc đặc biệt tuy lâu đời nhưng toát lên cái vẻ đẹp thanh tao, một thiết kế thật đẹp từ sân vườn đều làm nổi bật nỗi bật nó … sau một lúc suy nghĩ tới trước của: “Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ nhà này”, có chút gì đó khó nói trong giọng bà khi nói với người bảo vệ.
Anh bao vệ nhìn thấy chiếc xe sang trọng phía sau đoán là người quen của chủ nhà, ở đây lâu rồi quen thuộc với tính cách của chủ nhà vui vẻ hòa đồng và rất tốt nên cái tính nóng của anh cũng giảm đi phần nào: “Cậu chủ nhà giờ đã làm rồi không có ở nhà, nhưng có ông bà bố mẹ cậu ấy ở đây để tôi thông báo”.
|