Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 158: Quay về thôi, một lần nữa con muốn.
Hoàng Huy tuy không được đi với vợ cả sáng nhưng tâm trạng rất tốt … ngồi trong vừa huýt sáo khiến mấy nhân viên có việc cần gặp hoảng hốt sợ đến xanh mặt, đa số họ không bao giờ thấy cảnh tượng bao giờ cả … mà đúng hơn là chưa thấy bao giờ, vì con người này ở công ty trước giờ luôn thế … mặt nghiêm túc làm việc lạnh lùng dứt khoát khiến nhân viên ai cũng kính sợ, chỉ một vài người thấy anh ta cười hôm trước ở căn tin khi nói chuyện với ngài chủ tịch còn lại hoàn toàn không biết … cái này khiến cậu bở ngỡ vì không ngờ trên khuôn mặt lạnh tanh đó có thể xuất hiện nụ cười tỏa nắng ấm áp như thế này.
Sau một lúc chôn rộn những việc trong công ty thế là lại có thời gian rảnh … ngồi ngửa duỗi thẳng cẳng trên ghế mà suy nghĩ về chuyện của vợ mình, nhớ cái lão béo hói đầu hồi sáng tự làm tự chịu không khỏi phì cười, còn đủ thứ chuyện liên quan đến vợ anh trong cái thời gian 7 năm đằng đẳng đó … rất nhiều chuyền anh muốn biết … và cũng chả thể nào đoán được dù chỉ một chút nào, từ cái việc biến mất khỏi đời anh và trở lại … rồi trở thành TGĐ một công ty thiệt lớn, đến chuyện có hai đứa con siêu đáng yêu … rồi vẫn còn tình cảm và họ quay lại, hay là chuyền thừa hưởng cả căn biệt thự lớn, rồi cả chuyện gọi con bác trai Brian là anh hai mà ông ấy không bố nuôi … bao nhiêu chuyện đều khó thể hiểu được.
Thở dài … nằm trên ghế mà nhớ đến cái nụ cười lức nãy khi vợ hôn vào má tạm biệt mình … bây giờ cũng nhưng mọi lúc anh thật sư muốn dính lấy em ấy hông buông ra cơ, quang thời gian dài kia càng làm anh khao khát điều đó, giờ người ấy là vợ anh rồi nhưng cũng không thể xua đi cái sự thèm muốn kia được. Ngồi đó mà nhớ tới cái hình ảnh và nụ cười dâm đang tối qua … trong lòng khó mà nhìn được nữa … thằng nhóc hư thân ở dưới luôn sẵn sàng ngóc đầu dậy bất cứ lúc nào anh nghĩ tới cái điều đó … và đã lên thì không chịu xuống nữa, ngồi một lúc chuyện không tiến triển gì đành chạy vào nhà vệ sinh … trước đây không có ai để làm việc đó thì một tuần cũng 2 3 lần thôi, nhưng từ ngày cái người kia về là lúc nào cũng có nhu cầu … lúc nào cũng muốn cả.
Tạm nén được cơn động dục, bước ra thừ nhà vệ sinh ngồi cái ịch xuống ghế mà thở nặng nhọc, từ giặn mình không được nghĩ tới chuyện đó nữa không là xong phim … anh giờ rơi vào tình trạng ‘trên bao dưới không nghe’ rồi … uống một ngụm cà phê sữa đá vừa nhắm mắt lại dưỡng thần … nhớ tới vợ mình lại nhớ đến những việc cần làm … đến lúc phải làm việc đó rồi mang điện thoai ra gọi.
Bà Thanh Trúc đang nằm trong phòng ngủ … nhưng giấc ngủ trưa không tới, đã bao lâu nay kể từ khi thằng con cung trở thành con người khác bà cũng mất ngủ vì nó, cũng vì chính bản thân và sự hối hận của người mẹ khi biến thằng con trai từ vui vẻ hạnh phúc thành một người trầm lặng và có lẽ vô cảm và ngay cả khi chính mắt bà nhìn thấy nó cười hạnh phúc thì trong lòng bà dù đã nhẹ lòng nhưng cũng không yên vì đứa con bà thương yêu nhất giờ nó không muốn gặp bà nữa rồi.
Chuông điện thoại, bà mệt mỏi cầm điện thoại lên thì thấy là số thằng con trai cưng và 7 năm rồi lần đầu tiên nó gọi vào điện thoại riêng của bà, giờ nó gọi cho bà … trong sự vui mừng đó cũng đầy nổi lo lắng, bà biết người đó đã quay về … bà nhìn thấy thằng con trai yêu dấu đã cười, nhưng không có nghĩa là nó sẽ như xưa … nó sẽ lại quay về đây là một thằng nhóc có hơi vô tư một chút nhưng biết quan tâm mọi người, bà sợ nó lại một lần nữa … một lần nữa không thừa nhận gia đình này từng là của nó … bao suy nghĩ cứ quẩn quanh như thế thật sự khổ tâm, tay run run run mà nhấc điện thoại.
Một khoảng im lặng khá lâu nói lên quan hệ của họ thật sự không được tốt … cuối cùng Hoàng Huy cũng lên tiếng trước: “Alo mẹ à?”
Tiếng ‘mẹ’ đó sao ấm áp đến thế … đã quá lâu để bà Thanh Trúc nhớ đứa con cưng này gọi mình như thế rồi … sự im lặng lại ngự trị trước khi bà xức nhớ: “à … ừ, ừ mẹ đang nghe đây”.
“Mẹ bị gì vậy, giọng nghe không được tốt lắm thì phải?”
Câu hỏi quan tâm bình thường cua một người con đối với bất kì người mẹ nhưng đối bà Thanh Trúc nó là thứ gì đó rất đặc biết, nó chứng tỏ nhiều thứ trong đó thứ quan trọng nhất là thằng con trai cưng không còn giận nữa, điều đó thật sự quan trọng với bà: “à không có gì, chỉ là mẹ đang ngủ trưa thôi … mà … mà con có việc gì không?”
Hoàng Huy im lặng một lúc lâu, chuyện này đúng là khó nói vì chính nó cũng là vấn đề mà mọi người không muốn nhác tới … một lúc thật lâu: “tối nay con sẽ về nhà ăn cơm và … ừ … và con muốn thông báo cho mọi người một chuyện, chắc ông bà bố mẹ đã biết là chuyện gì rồi qua lời thằng nhóc Thiện rồi”.
Một khoảng im lặng một lúc lâu nữa giữa hai mẹ con trước khi Hoàng Huy tiếp tục lên tiếng: “con cũng không muốn làm lớn chuyện này nhưng con cần làm thế … con muốn nói chuyện với mọi người và với mẹ một lần nữa … ‘tiếng thở dài’ … thôi mẹ ngủ tiếp đi, nếu có thấy không khỏe thì nhớ gọi bác sĩ tối khám … đừng để bị bệnh … giờ con cũng có việc cần làm rồi tạm biệt mẹ”.
Thả điện thoại xuống ghế … thờ dài thường thượt mà nằm trên ghế sô pha, bao nhiêu chuyện cần giải quyết, phải sớm mang người đó thật sự về bên mình không chuyện gì anh hưởng đến mình và vợ nưa … lúc ấy anh mới có thể yên tâm mà ngủ ngon giác, để mỗi khi thức giấc không phải lo sợ tìm kiếm bóng hình ai đó nữa, không sợ ai đó lại biến mất như trong mơ một lần nưa, dù người ấy đã hứa nhưng anh vẫn rất lo ... không phải vì anh không tin vợ nhưng cái nổi lo đó cứ lởn vởn khiến anh khó chịu lo sợ.
Làm nốt những thứ còn lại hôm nay muốn về nhà sớm một chút, tối nay không được ăn cơm với vợ cùng mấy đứa nhóc cũng có chút buồn nhưng rồi cũng vậy thổi, đằng nào đó cũng là gia đình lớn của cậu … và quan trong là anh biết vợ anh muốn điều này, anh cũng muốn quang minh chính đại bên vợ không còn vấn đề gì lo lắng nữa … đường đường chính chính đưa vợ và hai đứa nhóc con kia về nhà … cười cười nghĩ về viễn cảnh đó mà vui vẻ đi về nhà vợ sớm … còn ghé vào cửa hàng đồ chơi mua cho bọn nhóc một đống đồ mà anh nghĩ bọn nó sẽ thích rồi boon boon chạy về nhà.
|
Vừa vào nhà mồm đã la lớn: “bố Huy về rồi nè mấy đứa, Bin Bo đâu … Thiện đâu rồi”, mắt chưa nhìn mồm miệng đã la hét vang hết cả nhà rồi.
Nhìn vào bếp thì thấy vợ anh đang loay hoay trong đó, còn đám nhóc thì ngồi cùng ông bà ơ bàn ăn … chả ai thèm chào đón ông bố về trễ cả, lủi thui mặt buồn hiu đi vào bếp ôm vợ từ sau lưng: “sao em về sớm mà không nói cho anh biết chứ?”
“Anh về sớm cũng có nói với em sao … ra kia ngồi đi đừng ở đây làm phiền người đang làm việc chứ?”
Chán phèo lại ngồi xuống bên cạnh đám nhóc đang chơi … ôm công chúa nhỏ lên: “Bo có nhớ bố Huy không vậy … buồn ghê chắc là không rồi”.
“Dạ có … con nhơ bố Huy lắm lắm”, hôn lên má ông bố đang buồn so lấy lại nụ cười … cái gia đình này kì lắm, nó bất thường lắm nhưng nó cũng có nhưng thứ hạnh phúc lắm mà khó một gia đình nào khác, nó là sự hòa hợp của một ông bố đàn ông nam tính nhưng là thích làm nũng bám lấy vợ, của một ông bố khác vạn năng có suy nghĩ tiêu cực, của 3 đứa nhóc đang lớn có một gia đình khác thường … gia đình này là thế đó, đặc biệt ở mọi phương diện.
Cả nhà lại cùng nhau có một buổi ăn xế ngon miệng, cái miệng của gia đình này đang được ai đó chiều hư rồi, nhưng thứ mà trước kia Hoàng Huy thấy ngon … ngay cả thứ ăn mình nấu giờ thật sự cũng thấy không hấp như trước nữa rồi, biết sao được chứ … có người vợ như vầy ai mà không muốn … việc gì cũng làm được … chuyện gì cũng thông, ngồi nó về vợ anh cả ngày Hoàng Huy cũng có thể nói được.
“Tối nay anh về bên nhà ăn cơm rồi tiên thể nói chuyện với mọi người luôn nên không ở nhà ăn cơm được”, Hoàng Huy nằm dài trên giường nhìn vợ không chớp mắt.
“Ừ”, một tiếng ngắn ngủn.
“Anh sẽ nói hết chuyện của chúng ta luôn đó, rồi sau đó ra sao thì ra nhưng anh đảm bao không buông tay nữa đâu”.
“Ừ”, tiếng thứ 2.
“Dù gia đình anh có phản đối, em cũng không được bỏ anh đau đó”, Hoàng Huy đang cố lôi kéo sự đồng cảm của vợ dù chỉ bằng một lời nói.
“Ừ”, thêm một tiếng ngắn ngủn nữa.
“Sao anh nói gì em cũng chỉ ‘ừ’ thôi vậy, thế em có chịu làm vợ anh không?”
“Ừ”, lại một tiếng nữa khiến người khác bực mình.
Thấy vợ đang chăm chú đọc thứ gì đó chắc không chú ý tới cậu trả lời, vừa tức vừa nghĩ ra được cai chiếm tiện nghi: “em đã đồng ý lấy anh, tổ chức đám cưới rồi sau đó theo về sông cùng anh đúng không?"
“Cái đó thì chưa chắc”.
Hoàng Huy xị mặt tưởng chiếm được tí tiện nghi chứ ai ngờ cái thằng vợ kia đúng là không chịu thua dù chỉ một lần: “sao đồng ý làm vợ rồi mà không đồng ý cho cưới còn không về ở chung?”
“Không thấy đang ở chung rồi sao, mà thôi chuyện đó tính sau … mau tăm rửa cho thơm tho rồi về gặp ông bà bố mẹ anh chị với mấy đứa cháu nữa, chuẩn bị cho đàng hoàn không lại nói sống với em te tua tàn tạ như vậy là không được”.
Hoàng Huy nhe cả hàm răng cười hì hì ôm vợ bàn tay hư đốn luồn vào trong áo xoa nắn bộ ngực săn chắc đó: “ở với vợ tươi không cần tưới lấy đau ra mà te tua chứ”.
Đánh cái bàn tay hư hỏng kia: “mau đi thôi trễ làm con cháu đừng để người lớn trờ đợi, quần áo em chuẩn bị cho anh rồi đó”.
Hoàng Huy bị đuổi cầm đồ đi vào nhà tăm … không đóng cửa cố ý khiêu gọi dụ dỗ vợ nhưng con người đó đúng là không thể làm gì khác, vừa suy nghĩ con nên nói gì tối này vừa nhìn cái bóng lưng vợ đang ngồi trên bàn viết viết thứ gì đó: “em có định đi chung với anh không?”
“Không … để cho anh nói chuyện với mọi người, em là người ngoài không tiện đâu”, Minh Long thẳng thắn trả lời … vì cậu còn mặt cảm chuyện đó.
“Người ngoài … em nói thế là sao, giờ em là vợ anh mắt tại sao lại nói là người ngoài chứ, với lại ông bà nội vẫn rất thích em à suốt ngày nhắc em suốt thôi … lần nào qua nhà cũng lấy hình của em ra xem cả đó”.
“Ừ đằng rằng là thế, nhưng chưa chính thức đi … anh có mang nhóc Thiện theo không?”
“Anh mà mang anh mang 3 đứa theo luôn à, chú mang mình nó … nhóc Thiện cũng chả chịu đi đâu … nó khoái chơi với các em này hơn là chơi với anh chị họ”.
“Ừ, vậy anh hỏi xem nó định đi không đã nhóc nó lớn rồi nên hỏi ý kiến nói trước”.
“Lớn thì lớn chứ, nó giống anh thôi … thích bám lấy em không buôn à … còn những thứ khác không quan tâm”.
“Đừng ở đó mồm mép nữa … mau lên rồi còn đi nữa kìa, nếu được tối ngủ bên đó một hôm đi”.
“Không à nha, chuyện gì anh cũng đồng ý nghe theo em nhưng trừ chuyện này”, Hoàng Huy đang tăm ghe thế tồng ngồn ướt át bước ra ngoài lại bắt đầu làm nũng các kiểu.
Mặt một cái áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần jean thoải mái trông vẫn đẹp trai như mọi ngày Hoàng Huy tự nhìn trong gương mà đánh giá, vừa bước ra ngoài đã bị thằng vợ đuổi ra khỏi cửa còn không chịu hôn cho cái tâm biệt, có chút ấm ức trên xe mang theo chút trai cây từ Mỹ gửi về … tiến về nhà đối diện với gia đình, một lần nữa.
Đứng trước của nhà tâm trạng có chút khác lạ, lần này về nhà có lẽ sẽ quyết định nhiều thứ trong cuộc đời anh sẽ ra sao đây … ở bên vợ và có sự chấp nhận của gia đình … hoàn hảo yên vui hạnh phúc … hay là … sẽ ở bên vợ và ừ cứ tiếp tục như vầy hoặc tệ hơn nữa, hít một hơi lấy chút tự tin mà bước vào ngôi nhà đó.
Vào nhà thấy mọi người đã tập chung đông đủ rồi … hầu như chỉ thiếu mình anh nữa thôi, tự nhiên có chút lạ lẫm và thấy ngại ngay trong chính ngôi nhà này, có lẽ đã quen cái cảm giác đó là nhà của mình từ khi nào rồi … cái cảm giác đó quá xa lạ, cảm thây có lỗi với bố mẹ … cảm thấy giờ đó không tốt đẹp vì hình như phận làm con … chợt anh nhận ra mình quá vô tâm rồi, chợt nhận ra vì ai đó mà tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa đặc biệt với anh.
Ngồi trên bàn ăn với rất đông thành viên chỉ còn thiếu mỗi thằng nhóc Thiện … giờ mới thấy vợ mình nói gì cũng đúng, tự nhiên để thiếu thằng nhóc thế nào cũng bị hỏi, nhìn trên bàn ăn có 3 đứa nhóc con cùng 9 người lớn … đầy món ăn mà trước đây anh rất thích, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ đang tươi cười nhìn mình cảm thấy có lỗi lớn, có lẽ người làm con như anh đã không đúng rồi … giờ nhận ra không biết còn kịp không nữa rồi.
|
|
CHƯƠNG 159: (Tiếp theo)
“Vĩnh Thiện đâu, sao con không mang nó theo?”
Hoàng Huy nhìn bà nội mình, không hiểu sao anh thấy được sự yêu thương của bà dành cho thằng nhóc đặc biệt hơn những đứa chắt khác, có lẽ nó là con nuôi hay đặc biệt hơn ở cái hoàn cảnh mà nhận được nhiều tình yêu thương từ ông bà đến bố mẹ, cảm thấy mình suy nghĩ còn quá nông so với vợ mình: “nhóc nó ở nhà chơi rồi … con gọi rồi mà nó không qua”.
“Cũng đúng thôi, bên này toàn mấy đứa nhóc bé hơn nó nhiều mà gọi anh chị thì chơi bời còn gì vui nữa, mà thằng nhóc đó trông y chang bố, nói sao đây nhỉ … ai không biết ông đảm bảo họ còn tưởng hai bay là bố con ruột nữa đó”.
Bà nội giờ tuổi đã cao rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, điều kiện gia đình tốt con cháu hiếu thuận, lại thường xuyên tập dưỡng sinh và vận động nên sức khỏe rất tốt … vẫn có thể chông chắc được và đặc biệt thích thằng nhóc Thiện nhà mình … chỉ cười trừ có chút bối rối: “dạ, có lẽ là thế”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con bối rối chăng giống nó trước khi mặt không chút huyết sắc … một chút niềm vui của người mẹ, hôm nay bà nấu toàn là món nó thích trước kia … ừ là trước kia thôi, vì 7 năm nay nó hầu như chả ăn bữa nào đầy đủ cùng mọi người, không còn nói cười tâm sự cùng bà nữa … đứa còn này như tuột khỏi tay bà, có lẽ chính bà đánh mất nó vì sự ích kỉ mang danh là sự quan tâm của người mẹ dành cho nó, giờ thật sự bà biết mình sai thật rồi, gặp cho nó miếng thịt gà rồi nhìn nó ăn vui vẻ trong lòng nhẹ đi nhiều phần … thì ra bao lâu nay nó không giận bà như bà nghĩ chỉ là vì sợ bà buồn cũng là vì nó không bỏ được tình yêu đó.
Xong bữa ăn người lớn ngồi trên bàn trà … nguyên nhân cuộc gặp hôm nay đối với một số người đã rõ rồi, chuyện gì còn đối với một số thì không … nhìn nhau cái giây phút này mọi thứ bỗng nhiên căng thẳng, Hoàng Huy khó nói vì trong lòng vân còn hói hận vì những chuyện trước đây … anh không thể bỏ vợ được, nhưng cũng đúng như cậu ấy nói … anh cũng không thể bỏ gia đình … thứ mà một người không phải cứ cầu là được, thời gian ở bên vợ anh học được điều đó … thời gian bên nhóc Vĩnh Thiện anh thấm nhuần việc đó, giờ tự nhiên có chút bối rối.
“Có chuyện gì con cứ nói đi, cái thằng nhóc này … lớn cồ đầu rồi mà con ấp úng ngượng ngùng như gái 18 thế hả”, ông nội vừa nhìn thằng cháu trai vừa cười.
“Hôm nay con muốn nói một chuyện, chắc mọi người đã biết qua miệng nhóc Thiện rồi” … hít một hơi lấy tinh thần rồi từ từ lên tiếng: “Minh Long cậu ấy đã về nước rồi và nói chính xác hơn là chúng con đã … đã quay lại như xưa rồi”.
Giây phút im lặng bắt đầu … thật lâu, thật lâu không ai lên tiếng gì cả, Hoàng Thế Phong hôm trước không có nhà nên cũng chẳng biết, giờ nghe thấy thế trong lòng cũng nhiều suy nghĩ, ông tuy đi làm nhiều nhưng vân quan tâm tới gia đình, thấy vợ buồn rầu không vui … thằng con chẳng ở nhà lấy một ngày, làm ba mẹ cũng cũng buồn, thứ duy nhất có lẽ là thằng cháu được nhân nuôi thông minh ngoan ngoãn khiến mọi người vui lòng thôi, giờ chuyện như vầy … ông nhìn sang vợ không thấy phản ứng gì gay gắt cả mới lên tiếng: “con nói như vậy ý là sao, tiếp tục đi”.
“Bọn con đã quay lại như trước rồi, nói đúng hơn là tiếp tục yêu nhau như trước kia … nên con muốn thông báo cho mọi người biết để khỏi bị bất ngờ … con sẽ không buông tay em ấy một lần nữa đâu … vì thế … vì thế …”.
“Vì con sợ chúng ta lại cản trở tình yêu của con nữa sao?”
Hoàng Huy nhìn bố … đúng là anh lo sợ chuyện đó, nếu gia đình cấm cản không thừa nhận mà cũng không buôn tay được, lúc đó sẽ rất khó xử cho tát cả mọi người, chỉ gật gật đầu tỏ ý.
Hoàng Thế Phong nhìn thằng con trai, bình thường ở công ty thì lạnh tanh khí thế còn bây giờ hoàn toàn khác chứng tỏ nó có quan tâm đến gia đình nghĩ gì đành cười: “con quá lớn rồi … biết suy nghĩ thế nào là đúng, cũng qua cái thời kì mà cần bố mẹ quản thúc rồi, có một đứa con và làm một người bố giờ con đã trưởng thành, bố mẹ ông bà không cần thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa”.
Hoàng Huy nhìn bố, rồi quay qua thấy mẹ đang nhìn mình chăm chú … trong lòng: “bố nó vậy là sao … bố mẹ chấp nhận chuyện của bọn con sao?”
Bà Thanh Trúc giờ mới lên tiếng: “chuyện tình cảm của con thì nên do con quyết định, mẹ xin lỗi vì trước đây đã có những suy nghĩ hành động đó …7 năm … đã 7 năm mẹ nhìn con thay đổi vậy là đủ rồi, nếu con đã xác định thì cứ làm đi”.
Hoàng Huy tự nhiên thấy khóe mắt cay … cảm giác lần lộn ùa về, ôm lấy mẹ … sau bao nhiêu năm lần đầu tiên anh làm việc đó, 38 tuổi được trở về vòng tay của mẹ một cảm giác thật khó tả mà có lẽ chỉ mình em ấy mớ có thể lại một lần nữa anh được nó, cảm xúc thật đặc biệt … thật khác thường.
Bà Thanh Trúc được đứa con trai sau 7 năm lại được nó ôm ấp thế này, bao lâu rồi không được gần nó như thế, đừa tay xoa xoa đầu thằng con trai đã trưởng thành nhưng trong mắt bà nó vẫn là một thằng nhóc vui tươi mãi thôi: “được rồi, anh còn bé gì nữa đâu mà ôm mẹ như thế … anh chị các cháu đang nhìn kia”, trong hạnh phúc đó bà Thanh Trúc nói mà một giọt lệ rơi dài trên má.
Hoàng Thế Phong nhìn gia đình hòa thuận lại trong lòng của cảm thấy vui … vợ con hòa hợp bố mẹ vui vẻ như thế là đủ rồi, nhìn cô con dâu và cậu con rể có vẻ ngơ ngác cũng cười trừ: “chuyện này các con giờ là người trong nhà nên cũng cần biết một chút, có gì tối về hai vợ chồng nói chuyện với nhau sau”.
Hoàng Huy vui vẻ ngồi gần bà nội … đúng kiểu thằng cháu nhỏ bên ông bà luôn: “còn con … có muốn gì thì muốn, mang người đó về đây gặp mặt gia đình cho đúng phép tắt, dù cũng không phải xa lạ gì cả”.
“Dạ rồi con mang em ấy về, nhưng còn một việc nữa … con muốn nói với mọi người” … Hoàng Huy lại bắt đầu ấp úng … chuyện này cũng rất quan trọng cần nói trước kẻo sau này vì nó mà lắm chuyện phát sinh: “giờ em ấy không còn một mình nữa … em ấy đã có hai đứa nhóc rồi”, Hoàng Huy cúi xuống không nhìn mọi người … chấp nhận vợ anh nhưng không chấp nhận 2 đứa nhóc thì cũng như không thôi, hai đứa nhóc giờ với anh cũng quan trong nói chi là với vợ anh.
|