|
CHƯƠNG 157: Xúi quẩy … ai đó dính chưởng.
Buổi sáng hai ông bố cùng những đứa nhóc quây quần bên bàn ăn sáng cùng với ông bà nội … cái không khí này trở nên qúa quen thuộc đến nỗi không thể thiếu nữa rồi, ồng bà nhìn con cháu trong vui vẻ … hai ông bố sống trong hạnh phúc … những đứa nhóc sống trong yên ấm của một gia đình tưởng bình thường nhưng rất bất thường, tưởng bất thường nhưng cũng như bao gia đình khác thôi.
Hoàng Huy tâm trạng phấn khởi ngồi trong phòng làm việc loay hoay hí húi làm tất cả những thứ có thể làm trong ngay hôm nay với cái tốc độ nhanh nhất có thế mà chính bản thân cũng không biết nữa, nữa buổi sáng là gần như xong toàn bộ, tự nhiên thấy chẳng còn việc gì làm nữa ngồi đực mặt ra bàn … tay nghịch cái chậu kiểng sen đá trên bàn thích thú, vừa suy nghĩ xem làm gì dính lấy vợ được đây, suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến chuyện của dự án … gọi cậu thư kí vào: “cậu chuẩn bị chút nữa tôi muốn đi kiểm tra dự án trước lúc 9h30 … liên lạc với công ty đối tác tôi muốn họ đi cùng chúng ta kiểm tra mọi thứ”.
Đợi cậu trợ lý đi ra ngoài rồi hý hưởng mang điện thoại ra gọi cho vợ: “ty nữa gặp em nhé … ăn trưa luôn, chứ nhớ em lắm lắm rồi không chịu được không tập chung làm việc được”.
Minh Long còn đang bận chuẩn bị cuộc họp online với ban giám đốc của tống công ty nên chỉ đáp cụt ngủn: “trưa nay em bận rồi”.
“Anh có công việc chính đáng mà … có phải ăn vạ đòi hỏi đâu à”.
“Có gì để lúc khác nói được không chồng con nít, giờ em có việc cần làm rồi … thôi nha, có gì tối về nói chuyện sau nha … chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ con nha”.
“À ừ, em làm việc đi … trưa gặp nhau nha vợ … bye vợ yêu”, nói rồi hí hửng ngồi vào bàn mang luôn một số chuyện ngày hôm sau mang ra giải quyết … cần làm xong hết trước khi đối diện với mọi chuyện.
Minh Long chả biết thằng chồng con nít kia muốn nói gì nữa … nhưng chắc cũng cố gắn sắp xếp thời gian cho người đó một chút … nói cho cùng thì cũng có chút nhớ, không hiểu sao thấy nhớ quá … dù chỉ vài tiếng xa nhau … có lẽ vì xa nhau lâu quá giờ muốn cuống lấy nhau … nghĩ tới vậy thấy ngưỡng mộ thằng bạn thân quá … lúc nào cũng được ở chồng hai người đó quấn lấy nhau vui đùa dù … dù họ không có con, nghĩ đến vậy mới nhớ lâu quá không cho đám nhóc qua đó chơi rồi, dù gì cũng nhận nuôi đám nhóc cần cho họ thời gian chứ … tính toán chắc cuối tuần sẽ cho bọn nhóc cả thằng cu Thiện nữa.
Còn đang suy nghĩ thì cuộc nói chuyện trực tiếp đạ bắt đầu, qua màn hình thấy có mỗi ông chủ tịch Ivan Davis ngồi ở giữa bàn lớn với bộ mặt tươi cười: “ngài chủ tịch vất vả quá rồi … đêm hôm vẫn còn làm việc chăm chỉ như vậy”.
“Chú em nhìn tươi tỉnh lên hẳn nhỉ, quay về chốn cũ noi cũ có người cũ có khác ha”.
Minh Long cười … câu nói đầy hàm ý của anh trai khiến cậu hiểu là anh ấy chắc đã biết ít nhiều qua Tấn Phát rồi: “em cũng bình thường thôi, mọi người bên đó thế nào ổn chứ?”
“Bình thường, chỉ là đúng thật … nhớ hai đứa nhóc tì nhà cậu rồi”.
Minh Long cười lớn trước câu nói của ông anh: “còn hai đứa nó có anh hai rồi, không biết còn nhớ bác hai với các anh chị bên đó không nữa”.
“Anh hai … là sao?”
“À là đứa nhóc lúc trước nhận nuôi đó đang ở với anh ấy … giờ thì nhận lại rồi nên chúng nó có thêm ông anh dễ thương đó”.
“À vậy sao, chú em gửi hình mấy đứa nhóc qua đây đi … mấy đứa ở nhà cũng nhớ em lắm”.
“Wow nghe cảm động ghê, anh chị lớn vậy ma vẫn nhớ mấy đứa cún con nhà em sao … cảm động quá”.
“Cuộc sống bên đó thế nào … 7 năm ơ đây giờ về đã quen chưa, mấy đứa nhóc có bị bệnh hay giờ không?”
“Không, cũng may mấy đứa nhóc thích nghi khá tốt, cả hai con cún nữa cũng đã thích nghi rồi … không thấy bị bệnh tật gì hết”.
“Đi làm thế nay rồi để chúng nó ở nhà một mình sao?”
“Không đâu anh, hai đứa ơ nhà với anh hai và ông bà nội nên cũng khá tốt”.
“Ừ, cô chú ở đấy sao ... gửi lời hỏi thăm của anh với cô chú … nếu kì nghỉ đông có thể thì gia đình sẽ về VN, lúc đó xem sét làm lễ cưới luôn đi em trai … anh nghĩ như thế là trọn vẹn rồi”, nhìn thằng em trai trông nó cưới vui tươi làm sao đó ... mà trước đây đúng là anh chưa thấy bao giờ.
Minh Long nghe thấy từ ‘lễ cưới’ mà có chút ngượng ngùng … cười gượng: “dành thời gian cho em trai mà cũng tính toán thế sao?”
“Chú em đã 33 rồi, cũng hơn 45 rồi … già tới nơi rồi đó … chuẩn bị được bế cháu còn không chịu lấy chồng đi”.
“Anh làm như em là con gái để lâu trong nhà thì thúi lên ấy hả … nói thế thôi chứ khi nào đến thời điểm em sẽ báo trước cho mọi người”.
Sau một lúc thật lâu nói đủ thứ chuyện vì anh em lau lắm không nói chuyện, rồi bắt đầu vào một số cong việc của công ty … xong mọi chuyện ngồi thảnh thơi trên ghế, Minh Long có chút uể oải: “biết thế về nước thôi … không nhận cái việc này làm chi cho mệt thân”.
“Anh thấy chú em làm việc đó rất tốt mà, coi như phụ giúp gia đình đi … cổ đông lớn mà không làm vì người khác cũng vì mình chứ”.
“Rồi rồi … anh trai, em biết rồi” . “Thôi anh về nhà đây … mà nhớ đầu tháng 11 họp cổ đông đó, dự định lúc đầu là giữa tháng 10 nhưng anh chuyển lại cho chú em … lo sinh nhật cho hai đứa nhóc tốt vào”.
“Ok, cảm ơn anh trai … bye”, Minh Long gấp laptop lại rồi thở dài …nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ … vội đứng lên đi ra ngoài bàn bạc chút công việc trước giờ trưa … rồi ừ dành chút thời gian cho thằng chồng trẻ con.
Hoàng Huy hào hứng tới công trường trước đợi vợ mình trước, mới xa mấy tiếng đã thấy nhớ, nhưng ở đây là công việc được làm chung với vợ thì là chuyện khác … vui mừng thì vui nhưng cần nghiêm tức, hai ông giám đốc làm việc không nghiêm túc người ta người mà vợ anh làm việc rất nghiêm túc nên càng vì thế cần làm vậy. Nhưng đợi ngoài đó 30’ cũng không thấy thằng vợ đẹp trai đâu cả … thay vào đó là một lão hói lùn lùn mập có cái nụ cười nhừa nhựa khinh khỉnh, có chút cảm giác tức tối trong người … rõ ràng là kêu vợ tới sao lại keo lão già mập lùn này chứ.
“Chào GĐ Huy đã lâu không gặp, rất hân hạnh được gặp cậu”, nói rồi Nguyễn Văn Toàn đưa tay ra mặt nở một nụ cười … có phần méo mó khó coi.
Hoàng Huy bắt tay … mắt vẫn hướng về phía cửa nhìn coi có thấy bóng dáng vợ anh ở đâu không, chả thèm chú ý tới lão già hói đầu đang cười cười bắt chuyện, một lúc sau mới chán nản thu tầm mắt về … cố nén cái giọng chán ghét: “chào ông, người phụ trách lần trước không tới sao?”
Nguyên Văn Toàn đang vì bị thằng con nít ranh đó chèn ép đến nghẹt thở chú đằng nao một PGĐ như ông lại xuất hiện ở cái công tường toàn khói bụi này chứ, có gắn nén cái giọng bực tức: “ý cậu nói TGĐ của chúng thôi sao, cậu ấy không phải là người phụ trách, dự án này mà là tôi làm tất cả”.
“Không phải người đó làm dự án này à, vậy sao lần trước cậu ta lại đứng ra kí hợp đồng dự án này chứ?”
“À không phải thế, lần trước cậu ta muốn kí hợp đồng … tôi cấp dưới nào có thể cản chứ”, giọng nó khinh khỉnh có vài phần xem thường và cả tức tôi.
Hoàng Huy nghe thấy thế thì cau mày … muốn làm gì đó cho lão già này biết mặt nhưng nén lại nở một nụ cười hiểm độc: “vậy sao … thế thì cậu ta có hơi kì cục rồi”, cố ý nói thể xem lão già kia phản ứng thế nào.
Nguyên Văn Toàn nhìn cái cau mày đó thì tưởng người kia đòng tình với mình được thế nói tiếp: “cậu ta dù là sếp … nhưng không đủ kinh nghiệm để làm dự án lớn thế này … tôi mới đành đứng ra phải làm thôi, cậu chắc cũng biết … cậu ta mới về đâu có qua tuyên dụng gì đau mà là nhờ quan hệ mà leo lên tới đó, tôi dùng thực lực điều hành chi nhanh bao nhiêu năm nay phát triển như thế nhưng thấp cổ bé họng cũng chẳng làm được gì”, thở dài rồi vừa lắc đầu vừa than thở như tìm được tri kỉ.
|
Hoàng Huy muốn đấm cho lão này mấy cái cho bỏ ghét … giám nói xấu vợ đẹp trai tài giỏi trước mặt anh sao … thầm chửi ‘công ty đó nhờ có lão nên bao năm mới vậy đó … không có vốn cong ty mẹ chết lâu rồi … nhờ vợ ta mới tốt lên một chút làm nhu công cá của lão sao?’ nhưng lại cười muốn xem lão nói gì nữa nói: “có chuyện như vậy sao … đúng là có hơi quá đáng nhỉ?”
Nguyên Văn Toàn lại được dịp bắt đầu: “cậu ta trẻ không làm được gì nhiều … mọi chuyện trong dự án lớn này đều do tôi lo hết cả đó, biết làm gì hơn … gắn bó với công ty này lâu rồi đành cố gắn vì nó thôi”.
‘Có mà bám rể ở đây lâu rồi hút được nhiều rồi không nhả ra được thì có … nhưng dù sao sớm muộn cũng bị vợ mình bứng lên nhé vào sọt rác thôi’ … nghĩ như thế cười cười anh sẽ kiếm thứ gì đó chơi lão một vố đau đau cái tôi giám chửi vợ yêu của anh: “thôi chúng ta vào trong thị sát các hạng mục dự án thôi”, Hoàng Huy nói mời ông ta đi trước còn mình đi đằng sau suy nghĩ coi làm gì cái lão hói này.
Nguyên Văn Toàn được xả ra một chút thấy thoải mái vì có người có địa vị nghe và đồng tình với ông hăm hở đi trước nhưng đau biết có cái bộ mặt xảo quyệt của anh đi sau lưng mình tính kế thịt ông … không biết rằng nhân vật chính mà ông cần đề phòng là người đằng sau kia kìa … cái tên cuồng vợ đang mắt hấp háy nhìn khắp chỗ kiếm cái hại ông.
Hoàng Huy sau khi suy nghĩ một chút cầm cái bản đề mục dự án trên tay thầm cười … thế là có người từ tầng 1 đi bộ lên tầng số 5, rồi từ tầng 5 xuống tần 3 rồi lại lên tầng 8 bằng cậu thang bộ … từ thằng 8 lết xuống tầng 1 Nguyên Văn Toàn đã sắp ná thở … một công nhân 1 ngày cũng không đi nhiều như ông ta … đứng chống tay bên cái cột vừa uống nước vừa thở không ra hơi … Hoàng Huy đứng bên cạnh mặt không chút biến sắc, đối với anh chuyện này quá bình thường mặc khác còn có động lực nữa nên rất hăng hái nói: “xem ra mọi thứ tiến triển khá tốt … rất vui hai bên hợp tác vui vẻ”, đưa tay ra nhìn lão thở muốn lè lưỡi như con cún mà buồn cười.
Cái bắt tay có phần hơi mạnh của anh khiến người nào đó nhăn nhó … còn chưa hết cái mệt vì bị lôi đi như lúc nãy thì một loạt tai họa ấp đến … từ trên cao không biết tên mắt ôn nào làm đổ một dòng si măng trắng loãng xuống người Nguyễn Văn Toàn khiến ông giật mình … còn người đó diện hiện lên khuôn mặt hiểm ác đến khó nói … nhưng khi nhìn lại thì không còn thấy nữa: “ông có sao không?”
Nguyên Văn Toàn la hét người quản lý dự án khiến người đó điên đảo chạy lên trên xem ai làm nhưng rốt cuộc chẳng thấy người nào hết … đống si măng trắng kia là con sót lại sau khi trán nền và vô tình … ‘vô tình’ rớt chúng đầu và bộ quan áo láng cón của ông ta.
Hoàng Huy nhìn cái đầu hói của ông ta bị mớ si măng đó rớt chúng ngay chỗ đó cố nín cười nhưng vậy còn chưa hả giận đâu nhưng coi như tạm tha cho lạo, nhưng … có lẽ anh tha nhưng lão không thoát khỏi cái số đen đó rồi … khi đang còn bối rối và xấu hổ vì cái bộ dạng của mình … Nguyễn Văn Toàn cố cười một nụ cười méo mó, chào Hoàng Huy rồi xin phép về trước thì ... trong cơn tức tối không biết lão đi đứng làm sao mà … chân nọ đá chân kia vấp phải cục đá bên đường và té bô nhào về phía bên phải và con hơn thế nữa chỗ đó là một đống sình với một vũng nước lớn sau cơn mua làm một cái oạch … mấy người đi sau lão vội chạy tới đỡ cái con người giờ trông chả ra người nữa rồi, đầu và áo vẫn còn dính trắng trắng của si măng … còn nguyên cái thân dưới từ đôi giầy bóng lưỡng đến bộ vest láng cóng đều bị màu nâu đất bao bọc một màu nâu đỏ trông khá thú vị.
Nhưng khi mọi sự tưởng chừng như thế là quá đủ cho một ngày xui xẻo … Nguyễn Văn Toàn trong con tức giận và tủi nhục đẩy đám người vây quanh người mình mà bước nhanh về phía cửa công trình thì … vì dùng lực qua mạnh lạo ta loạng choạng té vào đống gỗ chất chỗ đó và ‘roẹt’ một tiếng mà Hoàng Huy vẫn nghe thấy được một vệt dài ơ quần từ đùi gần đũng quần đến tận đầu gối bị cái đinh ở cây gỗ xé toạt … đám người ở đó buồn cười mà không giám cười, nhìn khuôn mặt ông ta lúc trắng, lúc đỏ, lúc nữa lại tái vì bực tức giận giữ và cái xấu hổ tràn trề mà không ai giám tới gần … Nguyên Văn Toàn tủi hổ mà bước những bước chân không được thẳng thớm cho lắm, tay thì che cái vết rách dài trên chân mà bước nhanh rồi leo lên xe rồi biến mất sau cánh cửa xe.
Lão đi rồi Hoàng Huy muốn bò ra đất mà cười nhưng ở nơi đông người cố nén lại vừa lúc đó nhận được cuộc gọi của vợ cho đi ăn cơm cùng thì mừng quá xá vội leo lên xe, ngồi trên bàn ăn trong một phong riêng tại nhà hàng Hoàng Huy vừa anh vừa khoái trí kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho vợ nghe … với cái giọng đắc ý đầy phấn khích nhưng không nói là anh bảo người đổ si măng lên đầu lão … sợ bị vợ mắng lắm.
“Anh đã hai nhân viên của em te tua như vậy sao?”
Hoàng Huy phòng mái vừa nhai nhai vừa làm nũng: “anh có làm gì lão đâu chứ, với lại lão chả xem em là Sếp … cái thái độ khinh khỉnh nói đủ thứ lời khó nghe về vợ yêu thôi à … lão bị vậy cũng đáng”, bất bình thay cho vợ mà càu nhà càu nhau.
“Cái đó em chả quan tâm, miễn là lão làm đúng viêc của lão cần làm … thì em vẫn là sếp của lão thôi … anh làm thế lão anh hưởng đến công việc thì sao?”
Hoàng Huy dỗi không ăn nữa … cái mặt biết là trông buồn cười nhưng vẫn trưng ra: “anh nói là anh không làm gì lão hết á … em không tin thì thôi”.
Minh Long buồn cười nhìn cái mặt thằng chồng con nít này, đưa tay nựng má cười: “có thật là anh không hề làm gì không … hay là chỉ làm ít ít hả?”
“Có làm một chút thôi … à, kêu người ta đổ tí trắng trắng che hói đầu cho lão thôi chứ có làm gì đâu”.
Gắp một miếng tôm đưa tới trước miệng chồng con nít: “thì em có nói gì anh đâu, chỉ kêu anh khai thật thôi … có phạt hay giận anh à … hay sao mà trưng cái mặt đó ra, chắc kiểu này phải cho anh về nhà tự kỉ một mình thôi”.
Quay lại ăn con tôm rất ngon miệng, nhưng nghe thấy câu nói kia ý là đuổi mình về không cho ở chung nữa thì trơn mắt: “gì chứ, em chỉ vì anh xử cái tên đó mà đối với anh như vậy hả … tại sao lại không cho anh ở chứ?”
“Chứ cho anh ở lại, 38 tuổi rồi … là bố 3 đứa nhóc rồi còn suốt ngày bám lấy em rồi làm nũng ăn vạ như vậy, dạy hư mấy đứa nhóc thì sao hả?”
“Anh đâu có làm như vậy trước mặt người khác đâu … chỉ như vậy lúc có mỗi hai đứa thôi chứ bộ … vì thế lí do của em bị phủ quyết tại tòa, không thực thi”.
Minh Long bỉu môi … trêu thằng chồng này là một thú vui khó bỏ của cậu … lại tiếp tục: “thế còn lí do phiền thì sao … tòa của anh có chấp nhận không?”
Hoàng Huy xù lông … nhìn vợ vừa cười vừa anh không để ý mình: “không chấp nhận, vì vợ không được chê chồng mình phiền như vậy”.
“Tốt nhất anh đứng nói cái vấn đề đó nữa … càng nói càng vô lí đó, đừng đê đến lúc em nói ra thứ gì đó rồi lại ngồi đó tự kỉ, mau ăn đi chiều em còn đi công việc”.
“Đi đâu nữa sao … mà sáng có cuộc họp gì quan trọng lắm sao?”
“À ừ, nói chuyện với anh hai về công việc và mấy chuyện lặt vặt nữa”.
“Anh hai, là ai … em có anh trai ruột hả … sao có thấy ba má nói gì đâu?”
Minh Long mới sực nhớ … mình còn rất nhiều chuyện chưa nói với thằng chồng trẻ con này … để một lúc nào đó rảnh rỗi nói một lúc luôn vì khá dài dòng: “là Ivan Davis con trai của ông Brian đó”.
“Nhưng sao gọi là anh hai, hay là em nhận Brian mà bố nuôi rồi hả … sao không nói cho anh biết sớm, thảo nào ngôi nhà đó bây giờ là của em rồi … mà ông ấy cũng qua đời lâu quá rồi nhỉ … thật nhớ cái thời gian trước đây qua”, Hoàng Huy nó một lèo không cho vợ nó gì hết rồi quay qua cười cười”.
“Không phải như anh nghĩ đâu, chuyền này dài lắm từ từ có thời gian em nói cho nghe … cả chuyện vì sao có hai thằng nhóc nữa, chắc anh cũng rất thắc mắt đúng không?”
Hoàng Huy gật gật đầu … cái anh tò mò nhất là trong thời gian 07 năm đó vợ anh ơ đâu làm gì … và ừ dù chuyện đó chả ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ … nhưng anh muốn biết bao nhiêu năm qua em ấy ra sao, đê hiểu được phần nào: “anh ấy nói gì với vợ?”
“Chuyện công ty một chút, rồi chuyện cuộc sống thôi cũng không có gì đặc biệt”, thật ra là có chút chút nhưng nói với thằng chồng chuyện đó thế nào cũng nháo nhào lên.
“Có nói gì đến anh không … anh cũng muốn ra mắt với anh ấy à, bao giờ thì có dịp?”
“Kì nghỉ đông chắc ảnh về VN, lúc ấy rồi gặp một lượt”, Minh Long cười cố dấu cái từ đó không thế nào thằng chồng này cũng vì nó mà điên lên mất … thở dài ngồi ăn uống vui vẻ nói chuyện cười đùa rồi ai lại quay lại việc người nấy.
|
chíu chíu chịch nữa đi tg
|