CHƯƠNG 155: Ừ thì … yêu thôi.
Hoàng Huy ngồi ăn cơm với anh hai mà cũng không yên … cơm ngon đó nhưng chả nuốt chả còn ngon lành nữa … ngồi đó mà than ngắn thở dài chán nản nhưng được cái không còn âm trầm lạnh lụng như trước kia, trên mặt đã chút huyết sắc rồi, trông sinh động hơn hẳn không còn khô cứng như trước nữa.
“Có niềm vui mới rồi hay sao, nhìn cái mặt chú mày khác thường thế?”
Hoàng Huy cố nén cái niềm vui đó lại … chính lại nét mặt lãnh đạm như trước kia: “có gì vui chứ, em vẫn bình thường anh đừng đoán mò”.
Hoàng Gia Hưng cười cười nhìn thằng em trái trông nó như vầy kì quái lạ thường như vậy: “chú em không cần dấu, anh nghe thằng nhóc con nói rồi”.
Hoàng Huy trợn mắt: “nói … nhóc nó nói cái gì … nói lúc nào?”
“Hôm qua nhà ông bà … lúc nói chuyện với ông bà cố nó bảo ‘ba Long của nó về rồi’ … vậy thôi, mà có gì chú em phải vui chứ … người đó chắc gì đã chịu quay lại chứ”, biết nhưng có tình trêu cái thằng em cao lớn này.
Hoàng Huy xù lông lên: “anh đừng có chù ẻo à, người ấy trước đây là của em, bây giờ là của em … mãi mãi cũng là của em đó”, một lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột.
“Vậy là …”, Hoàng Gia Hưng nhìn mặt thằng em trai khác hăng với binh thường … tươi không cần tưới thì đoán chắc việc gì rồi, cười: “chú mày cũng giỏi đó, mới có mấy ngày mà lôi được thằng em rể tốt đó về là rồi”.
Hoàng Huy không giả vờ cái vẻ mặt lạnh tanh nưa cười cười: “anh cũng nói vợ em tốt hả, giờ em chỉ mong được như vầy thôi … hạnh phúc vui vẻ rồi”.
“Tiến triển nhanh đến thế sao, mới đó mà đã gọi thân mật đến thế rồi hả … chú mày làm anh ngạc nhiên lắm đó”, Hoàng Gia Hưng quan sát thằng em từng cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng khát thường.
“Anh qua khen rồi hahaha, bọn em vốn đâu cần tiến triển gì nữa đâu mà anh ngạc nhiên như thế?”
Nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng Hoàng Gia Hưng thầm cười, cái thằng em trai này bao năm nay lầm lì như cái xác không hồn, nó căm thù cả cái thế giới này giờ khác rồi … lại quay lại như cũ, vui tươi hớn hở và có cả ngay ngô … đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người ta hay đổi đến như thế và chỉ cho người đó mới làm thằng em quý tử của mình trở lại như trước thôi: “Ừ vậy thì được, đừng trưng cái mặt lạnh như tiền trước đây ra cho mọi người thấy nữa … nhất là ông bà và bố mẹ, họ có tuổi rồi chú mày cũng lớn rồi đừng để họ lo lắng nữa, cũng nên thường xuyên về nhà một chút”.
“Em cung đâu muốn như thế chứ … không phải năm đó mẹ không cho em về nhà sao … cũng đành vậy thôi, giờ người kia về rồi lại càng khó nói chuyện với mẹ, dạo này thấy bà có vể tìu tụy rồi”.
Nhìn thằng em trai, cứ tưởng nó vô tư vô tâm nhưng không ngờ lại suy nghĩ nhiều thế, có lẽ nó cũng chả giận dỗi gì mẹ chỉ là sợ người không thoải mái nên mối hành sử như thế, vỗ vai thằng em trai cao lớn: “bao năm nay như vậy là đủ cho một người mẹ nhận ra rồi, có lẽ đến lúc chú em cần nói chuyện với mẹ một lần để giải quyết mọi thứ đi thôi”.
“Cũng biết thế, nhưng từ từ đã … đợi ôn định mọi chuyện em sẽ nói với mọi người sau, vì giờ chắc đã biết người ấy về qua miệng thằng nhóc rồi nên sẽ không bất ngờ gì nữa”, nói rồi thở dài một cái não ruột.
“Sao thế, người yêu về rồi mà còn thơ dài than ngắn thế … còn chuyện gì nữa sao?”
Hoàng Huy ngẩn mặt lên chán nản: “còn cả đống chuyện chưa giải quyết à, mà cái lớn nhất là người ấy nó không chịu về sống chung với em”, có người cho Hoàng Huy kể lể mọi chuyện cứ thế là nói.
“Lý do … thường người như cậu ta thường có li do rõ ràng mà”.
“Cái người ấy có cả tấn lí do ấy chứ, nhưng cái chính có lẽ vì nghĩ đến gia đình của mình … và giờ có cả hai đứa nhóc siêu dễ thương nữa cơ, không còn một mình đê tự tiện quyết định chuyện gì cả”, lại thơ dài chống cằm nhìn ra ngoài cửa xổ … tay thì đàm đằm đĩa cơm. “Vậy sao, cậu ta có con riêng sao … có chắc tình cảm còn dành cho chú mày không?” Hoàng Gia Hưng ngẩn đầu lên nhìn thằng em không có chút gì buồn mà có vui mừng quá khích.
“Nếu không còn thì sẽ không quay về … nếu không còn sẽ không cố giữ mấy lời hứa trước kia làm gì … nếu không còn cậu ấy chẳng cần chốn em suốt khoảng 7 năm kia, hơn nữa người ta vốn chẳng cần em trong cái khoảng đó … điều kiện có, khả năng đủ … nếu có chẳng qua là em không có người đó không được thôi”, nói rồi hào hứng mang điện thoại đưa hình hai đứa nhóc một đứa tóc vàng mắt nâu, một đứa tóc đen mắt xanh biếc tối trước mặt anh hai mà cười.
Hoàng Gia Hưng nhìn thằng em, cái nụ cười hạnh phúc ngập tràn này bao lâu rồi chưa thấy nhỉ … câu hỏi mà chính anh cũng không nhớ từ lúc nào, nhìn vào trong ảnh thấy 3 đứa nhóc cùng nhau cười … hai đứa kia trong rất tây nhưng vẫn ân chứa chút gì đó ta trong đó, đúng là rất đẹp giống hai thiên thần nho vậy, nhìn thằng em trai mình thế kia tự nhiên muốn buông lời trêu ghẹo: “con người ta chư có phải con của chú mày đâu mà cười tít mắt như thế?”
Hoàng Huy không vì câu nói đó mà mất vui cò nhe răng nói đầy đắc ý: “con của vợ em cũng là con em thôi … nó gọi là bố Huy giống thằng nhóc Thiện mà … anh ghen tị không?”
“Chú có cần anh mang thằng cu Tuấn đưa cho hai vợ chồng mày nuôi nốt không, anh chị cũng mệt lắm với nó … suốt ngày đòi qua chú chơi thôi, nể cậu ta thật, chăm được cả 4 đứa nhóc rắc rối".
Bị anh trai nói móc cũng không buồn còn cười rất tươi: “anh đưa nó qua đây, em không nuôi được nhưng vợ em thì dư sức luôn haha, lúc đó nhớ nó đừng đòi về à”.
Hoàng Huy trở về phòng làm việc ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung rồi huýt sáo một cái bài gì đó mà bản thân cũng không rõ, suy nghĩ về những ngày tháng trước mắt … có thứ gì đó vui vẻ khó nói, cũng có nhiều trách nhiệm hơn, nói chuyện với anh hai cả buổi trưa giờ mới nhận ra … bao năm nay có lẽ mẹ mình rất buồn … anh vì muốn ở bên vợ cũng không muốn làm mẹ khó xử khi tranh cãi đành chọn cách có tình làm theo những lời mẹ nói, dù nhiều lần bà đã qua nhà nói với anh nhưng có lẽ lúc đó không hiểu, dù mẹ có làm gì cũng là mẹ của anh … và anh biết vợ luôn ủng hộ anh làm việc đó, đã đến lúc nói chuyện lại với bà rồi … cũng đã đến lúc đưa gia đình trở lại bình thường, nghĩ được thế tự nhiên nở nụ cười thật tươi khiến trợ lí của anh chết khiếp vì trên cái mặt ông sếp lạnh như tiền bao nhiêu năm nay rất hiếm có một nụ cười, mà nụ cười trước đây đều đằng xát khí thôi: “anh không sao chứ … đừng dọa tôi như vậy chứ”, vì làm việc lâu năm rồi nên cũng mạnh dạng hơn một chút để nói ra một câu.
|
“Không có gì, chỉ là vui vẻ nên cười thôi … cậu đi thông báo con những đơn vị thực hiện dự án số 8 cho công ty JK VN là tôi sẽ trực tiếp kiểm trả, đốc thúc tiến độ cần hoàn thành sớm”, vừa nói vừa làm nốt những thứ còn lại trước khi đếm ngược tới giờ gặp vợ.
“Dự án đó quan trọng thiệt nhưng đâu cần anh đích thân kiểm tra đốc thúc, ra công trường bụi bản làm gì?”
Hoàng Huy vừa kí cái bản duyệt lại nở nụ cười: “làm cho người nhà nên cần hiệu quả nhất, tốt hơn là đích thân kiểm tra vậy”.
“Người nhà sao, cho tôi tò mò một chút được không … người nhà anh có công ty lớn như thế nữa sao, vậy trước kia sao lại vất vả để dành dự án đó?”
“Chuyện bên trong tôi cũng không rõ, nhưng đó là công ty vợ tôi … người này tính khí khác thường lắm, làm việc công tư phân minh nên có thực lực mới giao việc bất kể có là người nhà hay không”, Hoàng Huy vừa nói vừa cao giọng như thích thú kể về một chuyện gì đó, mặt đầy thích thú vui tươi trông rất sinh động.
Anh chàng trợ lý gật gù xong mới chợt giật mình … ‘vợ’ có phải anh ta vừa nói từ đấy hay không … cái này còn là một tin sốc hơn nữa kìa, anh ta là người đồng tính chuyện này chỉ có vài người biết trong đó có cậu, nhưng dùng từ ‘vợ’ này có nghĩa là gì đây, người kia là ‘vợ’ anh ta thiệt … hay những lời nói trước đây chỉ là đùa cợt: “vợ … có phải tôi nghe nhầm không, tôi nhớ TGĐ bên đó là … là … hơn nữa còn là một người khá lạnh mà”, vừa nói tới đó … nuốt nước miếng khan cái ực lắp bắp: “hay … hay … hay là, đừng .. đừng nói với tôi người đó là ‘vợ’ anh đó?”
Hoàng Huy ngẩn mặt lên nhìn người thanh niên trước mặt, cái bộ dạng cậu ta trông rất buồn cười: “cậu đoán đúng rồi đó, người đó là vợ tôi đó … cũng từng là nhân viên ưu tú của công ty này 7 năm về trước”.
“Hả … tôi nhìn người đó còn trẻ lắm mà, trông chưa tới 25 tuổi đâu … làm TGĐ chi nhánh của một công ty xuyên quốc gia … còn từng làm ở công ty chúng ta 7 năm trước sao thật sự khó tin, hơn nữa còn rất đẹp trai phong độ vậy mà là vợ anh sao?”
“Sao, ý cậu là đẹp trai phong độ không là vợ tôi được hả … người đó năm nay mới có 33 tuổi thôi, chúng tôi có 3 đứa nhóc rồi … đủ xác nhận quan hệ chưa?”
Nuột nước miếng khan: “đủ rồi, đủ rồi”, nhận lấy đống giấy tờ vừa kí mà bước ra ngoài … trước khi ra còn nhìn thấy một nụ cười tươi như hoa của ông sếp kia … bản thân không hiểu nổi, mà cũng chả hiểu được chuyện này là như thế nào cả.
Hoàng Huy ngồi đếm từng phút đến 2h30’ thì không nhịn được nữa, cầm áo đi ra ngoài luôn … lái xe một vòng quyết định về nhà đón 3 đứa nhóc đi cùng, tuy là chút thời gian riêng tư của 2 người nhưng nơi công cộng thì làm gì được chứ, chi bằng mang 3 đứa nhóc đi cùng càng vui hơn … nghĩ thế lại xe về nhà trở cả 3 đứa tới quán cả phê thân thuộc ngồi đợi thằng vợ khó tính tới, với lại cũng cần xây dựng chút tình cảm với ai đứa nhóc con dễ thương kia … giờ anh yêu tất cả những gì có liên quan tới vợ bất kê tốt xấu, có chút mù quáng … có chút độc đoán nhưng đó là tình yêu.
Minh Long bình thản xử lý hết đống công việc còn giang dở, trưa cùng với trợ lý và thư kí xuống căn tin thị sát … nay nó khác hẳn với trước đây, được thiết kế lại thoáng mát sạch sẽ, đồ ăn cũng khá ngon từng quy tình đều có người giám sát cả … nhân viên xuống đây cũng rất đông, vậy mới đúng là căn tin của một công ty lớn, đãi ngộ tốt nhu vầy mới đảm bảo sức khỏe và chất lượng lao động cao … sự xuất hiện của cậu vốn luôn là tâm điểm của sự chú ý nay càng ồn ào hơn về cái đoạn video kia nhưng rốt cuộc thì cũng chả ảnh hưởng gì cho lắm, tin tưởng cái xã hội này dù còn đầy bất cập nhưng cũng đang thay đổi này một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Ra ngoài kí kết hợp đồng quảng cáo cũng khá thuận lợi rồi mới tới quán cà phê quen thuộc gặp thằng chồng thích mè nheo làm trò kia, nhưng đi từ ngoài nhìn vào chỗ quen thuộc thì không chỉ thấy một mà là bốn … ừ thì 4 đứa nhóc nhà mình đang ngồi đó ăn kem … có chút nhớ, mới xa 9 tiếng thôi nhưng đúng là nhớ mấy đứa nhóc nhà mình rồi và cả cái đứa 38 tuổi kia.
Bế thằng cu Bin đặt lên trên đùi, chùi chùi chút kem dính trên miệng của nó: “Bin nay ở nhà có nghe lời người lớn không?”
Thằng nhóc đang mãi ăn chỉ cười với bố rồi gật đầu lia lịa … không ngờ chỉ mới đưa người kia về một ngày hơn mà mấy đứa nhóc này dính lấy anh ta như thế, nhất là cô công chúa nhỏ của cậu … anh mắt nó nhìn bố Huy rất đằm thắm, có lẽ cô bé giống papa của mình … đặt niềm tin vào người đó, cái gia đình nhỏ nhộn nhịp nói cười, những đứa nhóc dễ thương ngoan ngoãn khiến hai ông bố nghỉ làm trước 2 tiếng đồng hồ đề về nhà cùng chúng và sẽ có một bữa tối vui vẻ nữa.
Gia đình nhỏ đó dời đi trong mắt một người … hình ảnh họ vui cười vẫn còn ở đó, thứ gì đó khiến người đó nhận ra sự thật rằng đó mới là hạnh phúc thật sự, bà Thanh Trúc không biết bao năm rồi không thấy thằng con trai cưng cười nhiều đến thế, không biết bao năm rồi không thấy nó nói nói cười cười vui vẻ như vậy … 07 năm qua đó với bà là thứ gì đó thật sự không diễn tả được, giờ đây bà nhìn thấy gia đình đó mới nhận ra một điều … thứ mà bà vẫn không nhận ra trước đây, thứ bà không thể diễn tả được … đó là … sự thật bại của một người mẹ.
|