CHƯƠNG 153: Hạnh Phúc của gia đình nhỏ.
Ngồi trên bàn ăn có hai con heo cắm đầu vào tô húp xùm xụp, còn một người thì ngồi vừa từ từ ăn vừa nhìn 1 phần gia đình của mình đó mà có chút vui vẻ: “Thiện con ở bên nhà ông bà chưa ăn sáng sao?”
“Dạ con mới ăn cái bánh thôi rồi kêu bác hai trở về liền luôn … còn định hôm nay qua chơi với Bin và Bo nữa … với lại con nhớ mọi người”, nói rồi lại cười hì hì giống thằng bố nó lộ nguyên hàm răng đều và đẹp ra.
“Giờ em tính sao … chuyện của chúng ta thế này rồi em nghĩ coi nên làm gì?”
“Chuyện gì chứ, nói rõ ra xem thế nào?”
Hoàng Huy đặt tô xuống không ăn nữa ... đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn vợ: “ý em là sao thế đừng giả bộ nữa, anh biết là em hiểu anh đang nói gì mà”.
“Chuyện đó có sao chứ, cứ như vầy mà tiếp tục thôi … mọi chuyện khó mà gom chung vào được lắm”, vẫn bình thản cười cười để mặt thằng chồng đang xù long trợn mát lên.
“Em định chúng ta cứ mỗi đứa ở một nơi hả, anh không thích và cũng không chịu được và nhóc Thiện cũng thế”.
“Dạ … con muốn ở chung cùng ba Long với Bin Bo nữa cơ … ở đây chơi một mình thật là chán”, hai bố con nhà nó khua môi múa mép phục họa … bố nói con gật đầu … con nói bố đồng ý … đồng lòng.
“Nhưng rất khó khăn đó, hai đứa nó cũng sắp đi học rồi … bọn nó nhỏ tới lớn sống với bố thôi không quen người khác à”.
“Anh nói rồi mà … nó thích anh lắm đó, không tin hỏi cu Thiện xem … lần trước ở cô nhi viện Eric cho bố Huy kẹo đúng không?”
Minh Long bật cười vì cái hành động, bố nói nói con gật gật kia: “chuyện đó từ từ tính đã, còn trước hết cứ như vậy đi đã”.
“Như vậy, như vậy là sao?”
“Thì chung ta cứ vậy ai ở nhà người đó, khi nào cần thì gặp thôi … đỡ phiền, đỡ rắc rối … đỡ phải suy nghĩ”.
Hoàng Huy lúc đầu nghe đang gật đầu nghe xong thì trợn mắt: “em giỡn hả … anh không đồng ý đâu, em định chốn anh tới bao giờ nữa không biết đâu … em không ở chung với anh là anh bám theo em cả ngày không cho đi làm hay đi đâu hết”.
“Con cũng thế … muốn ở chung với ba Long với hai em cơ”.
Minh Long lắc đầu với hai bố con nhà này: “cái gì cũng từ từ chứ, làm sao muốn là được liền chứ … chuyện đó tính sau, giờ ăn nhanh lên hai đứa nhóc đang đợi ở nhà đây”.
Hoàng Huy sáng mắt: “ba má đang ở dưới này phải không … vậy thì anh cũng qua nhà em … mà nhà đó của bác Brian mà có phải nhà em đâu nhỉ?”
Nhìn người bên cạnh đang có kiếm lý do kéo cậu về bên này: “nhà đó giờ là của em … anh muốn xem giấy tờ nhà đất không … với lại anh gặp ba má em làm gì?”
Hoàng Huy nhe răng nói với thằng nhóc: “hai bố con mình đi gặp ông bà nội của con thế mà ba Long con hỏi đê làm gì, thấy kì cục không … ba Long con kì quá đúng không?"
Rồi lại như cũng thằng bố hỏi hỏi … thằng con gật gật đầu đồng ý … giờ mới thấy hai bố con nhà nó đồng lòng tới cở nào, Minh Long cũng đành cười trừ cho quá, đối với hai bố con này cậu cũng hết cách rồi … muốn trị cũng trị không được nữa.
Ngồi trên ghế gỗ trong thạch đình, Minh Long nhìn mọi cảnh vật xung quanh … vẫn thế vẫn xanh tươi mát mẻ như trước đây và người sống trong ngôi nhà này cũng vậy, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều điều rồi … cuộc sống này vốn là sống cho bản thân mình nên đầu tư cho nó một chút, còn đối với người khác quan tâm chú ý một chút âu cũng lẽ phải thôi … đừng để vì mình, vì những định kiến vì mình mà bao năm nay có một gia đình nào nó hạnh phúc không trọn vẹn như vậy trong khi chính cậu cũng khó khăn trống trải.
Nhìn hai bố con nhà kia đang còn loay hoay lúi húi trong cái vườn hoa, cười cười nói nói đầy đắc ý … cảm giác hạnh phúc dâng lên một tầng, trong lòng bao nhiều vui mừng nở rực, cậu trước đây bây giờ và cả sau này nữa … luôn có một chốn để về sau bao ngày cô độc … giờ cậu thật sự nhận ra điều đó, nhưng còn hai đứa nhóc con kia sẽ làm sao đây … cậu sợ chúng nó không quen mà càng không thể bỏ chúng được … trầm tư mà suy nghĩ một lúc thật lâu.
“Ba Long … ra đây xem này … con với bố Huy có cái này hay lắm”, tiếng thằng nhóc Thiện léo nhéo đứng ở đằng xa vẫy vẫy đầy vui vẻ với một nụ cười thật đẹp. Đứng lên đi lại chỗ đó … trên mảnh đất trồng hoa hơi dốc … nhũng hàng cây sen đá được trồng theo một quy luật … một hình trái tim và một chữ Love thật lớn … ở giữa chính là cái cây lớn có lẽ cậu tặng cho chồng mình cách đây nhiều năm cảm giác đó … hình ảnh đó … thật đặc biệt.
“Sao, đẹp không … mấy cái cây này là con cháu của cái cây vợ tặng chồng đó … còn nó ở giữa … lớn quá không đặt trong chậu được đành mang ra đây”, trên mặt đầy vẻ đắc ý tự hào: “anh với nhóc con trồng mấy năm nay đó … thấy giỏi không?”
“Đẹp lắm”, Minh Long tự nhiên thấy cay cay khóe mắt … hơn bao giờ hết lần đầu tiên cậu thấy quyết định họ là sai lầm … giờ còn tràn ngập trong hạnh phúc … nhanh thôi phải đoàn tụ thôi … gia đình họ không còn là 3 như trước kia mà là 5 của hiện tại và trong một tương lai gần vô định phía trước.
Hoàng Huy vào nhà mang một đống đồ lên xe … quà cho ba má vợ … quà cho mấy đứa nhóc của vợ nhưng suy nghĩ một lúc thì … con của vợ cũng là co của mình thôi không phân biệt gì nữa … anh vốn chẳng quan tâm điều đó đâu … từ khi nào thấy yêu những đứa nhóc, bới ai mà anh có cảm giác kì lạ khi bên chúng … bởi ai anh trở thành người đàn ông thật sự và bởi ai mà anh từ một người đàn ông già dặn gần 40 mà trước mặt vợ vẫn đầy ngây ngô vẫn ăn vạ vẫn làm nũng với vợ … tất cả là vì người đó, nhìn vợ mình ngồi cùng thằng nhóc phía sau đang nói chuyện gì đó trong lòng càng hạnh phúc, việc của anh còn lại là trở nên thân thiết với hai đứa nhóc còn lại của gia đình … để gia đình khác thường này trở nên hoàn hảo nhất.
Bước vào ngôi nhà đó, Hoàng Huy hít một hơi … ngu gặp người quyết định số phận của mình … cảm thấy hồi hộp vì đúng mà, hai đứa nhóc đó gần như quyết định hạnh phúc của anh đó, hai đứa nhóc nhìn anh … anh nhìn hia đứa nó … 6 con mắt không biết nói gì bây giờ, lần trước đã gặp rồi … giờ nói sao đây, nói mình là chồng của papa nó sao thật sự khó tiêu hóa cái khái niệm đó.
“Papa … papa đi đâu vậy ạ … sao không cho con đi cùng với”, Eric thấy bố là lao ra đủ lên rồi không để ý ai bên cạnh bố nó cả.
Minh Long hai tay hai đứa … to đùng rồi bế lên được cũng vất vả, hôn lên má nó một cái: “đi làm chuyện của người lớn, con nít làm sao theo được chứ”, nói rồi đưa qua cho chồng bế nó còn mình hì ôm cô công chúa bé nhỏ: “Bo hôm qua ở nhà có ngoan không này?”
|
Cô bé ôm bố hôn một cái vào má nhưng mắt vẫn nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh bố nó, cũng như thằng em tò mò sao bố nó lại đi cùng người này: “chú này … chú này, chú còn buồn không ạ … con còn chocolate cho chú này, chú đừng buồn nữa”, Bin (Eric) vừa nói vừa đòi leo xuống.
Hoàng Huy giữ nó lại bế trên tay: “con nhớ chú là ai sao … cảm ơn con giờ chú hết buồn rồi … cảm ơn nhóc”.
“Dạ”.
“Đây là bố Huy của anh đó”, nhóc Thiện đang đứng chỗ bà nội cười nói.
“Chú này là bố Huy của anh hai ạ … thế con có thể gọi là bố Huy được không ạ?”
Hoàng Huy mừng còn chưa hết … nói tự nói thế thì mình không khó xử lại vừa tiện, thấy thằng nhóc này lanh lợi lắm lắm, nó giống phần bên trong của papa nó vậy, còn chưa trả lời thì nghe vợ nói: “sao Bin lại muốn gọi thế hả?”
“Sao không được gọi như vậy hả papa, anh Thiện gọi papa của con là ba Long … sao con không được gọi bố Huy của anh ấy là bô Huy được ạ?”
“Được chứ, con gọi sao cũng được hết … Bin giỏi ghê con gọi là bố Huy nha”, ôm thằng nhóc trong lồng ngực mà sung sướng.
Minh Long thấy cô công chúa của mình vẫn không chịu nói gì, quay lại nhìn nó cười: “con thấy sao … có muốn gọi cái chú ấy là bố Huy không?”
Cô bé ngại ngùng ôm lấy cô bố ngại ngùng … rúc vào trong lòng mà gật gật đầu, chắc tại nó có chút ngại ngùng thôi, trẻ con mà … nhất là bé gái, nó thấy em trai được bế cũng muốn thử nhưng ngại ngùng không giám nói, Minh Long đưa cô bé cho chồng rồi đi vào trong ngồi xuống sô pha nơi ba đang ngồi coi thời sự.
“Hai đưa đã làm hòa … à mà không quay lại như trước sao?” Ba Minh Long nhưỡng mắt trên cặp kính lão nhìn thằng con trai cả cao lớn đẹp trai với cái tình yêu cũng đặc biệt như nó.
Minh Long chỉ cười rồi gật đầu nhẹ … trong lòng hiểu nhiều chuyện, rằng bao năm qua ba má vẫn quan tâm chăm sóc cho hai người kia … rằng cậu là người hạnh phúc khi có cả một đại gia đình luôn quan tâm, luôn thấu hiểu dù cậu làm gì, dù cậu ở đâu, ba Minh Long nhìn thằng con một lúc: “ta xin lỗi trước, bao năm qua ba má vân liên lạc với thằng Huy … vẫn gặp nhóc Thiện nhưng không nói cho con biết”.
“Không có chuyện gì lớn đâu ba à, đang lẽ con là người phải cảm ơn ba má đã làm như thế và có thể vì thế mà con quay lại … có một chút gì đó của ngày hôm nay”.
“Cái thằng nhóc này, lớn rồi vân còn nói những câu kì quặc đó à … đi nó cảm ơn với ba má thì có khác nào … hey”, ông thở dài ngoài mặt thì trách mắng nhưng trong lòng vẫn luôn cảm ơn ông trời cho ông bà một thằng con tốt như thế, dù không ruột thịt nhưng còn hơn cả thế nữa.
“Vâng biết rồi thưa sếp … chiều ba má có muốn đưa mấy đưa nhóc đi chơi không … ở nhà miết cũng chán mà?”
“Ừ vậy cũng được, có vẻ hai đứa nhóc thích thằng Huy đó … như vậy có lẽ là tốt nhất có thể rồi”, ông đưa ánh mắt nhìn 3 đứa nhóc quấn lấy một người đàn ông đang ở chỗ xa xa ngồi chơi gì đó rồi nói cười rất vui vẻ.
“Nhưng chuyện đau vẫn còn đó, trước hết cứ như vầy đi đã … sau này có thời gian sẽ giải quyết tiếp vậy”, nói rồi ngồi đó chầm tư suy nghĩ vừa nhìn gia đình nhỏ của mình … có thứ gì đó trong đầu khiến cậu cứ suy nghĩ nhưng đó là thứ gì thì chính bản thân cũng chẳng ý thức nữa.
Bữa cơm chưa yên bình vui vẻ của một gia đình nhỏ trong một gia đình nhỏ … dù thiếu một người nhưng nó là thứ gì đó rất rất hạnh phúc, ông bà nhìn con cháu xum vầy, hai ông bố bên 3 đứa nhóc đang nói cười vui vẻ, bên đồ ăn ngon … bên mọi người, má Minh Long trong lòng hạnh phúc đến ăn không vô, bà rất lo cho thằng con trai này … từ nhỏ nó đã kì lạ, lớn lên kì lạ luôn hoàn thành mọi chuyện khiến người lớn yên tâm … nhưng cũng chính vì thế mà xin ra lo lắng, giờ chỉ là bước đầu của hạnh phúc của nó nhưng cũng như trước đây khiến bà vui vẻ khó nguôi … luôn tự hào nó là con mình và mãi tự hào như thế.
“Hai đứa định sau này sống chung ở đâu?”
“Chuyện này ba má nói một câu công bằng giùm con đi, em ấy bảo là ‘cứ như trước ai ở nhà người nấy’ … ba má xem có được không?”
Má Minh Long biết con bà nghĩ gì … cũng đúng là khó khăn khi chúng nó dù đã xác định bên nhau nhưng vẫn còn nhiều chuyện cần suy nghĩ nữa, nhưng cuối cùng ở riêng như vầy thật sự không tốt cho đám nhỏ cho lắm … đành lên tiếng: “con xem xét sao đi, nên về ở chung vì hai đứa cũng như vì mấy đứa nhóc nữa chứ, má biết con lo gì nhưng chuyện đâu còn có đó … đừng như trước đây ảnh hưởng đến cuộc sống chung”.
“Con biết rồi mà, để từ từ suy nghĩ đã … chứ rước tên rắc rối này về phiền lắm … con còn bao nhiêu việc đây”.
“Đó đó, cứ vậy đó … em xem nói chồng em như thế được sao hả?”
Má Minh Long nghe cái từ kia có chút hơi ngượng nhưng cũng phải thôi mà, cũng cười vì đúng là thằng nhóc này lớn mà cứ nhõm nhẽo như thế hỏi sao nó không chê phiền, nhưng nghĩ lại thì nở nụ cười: “ta thấy con còn phiền phức hơn cả nó đó … cả ngày suy nghĩ đủ thứ, nên cho cái đầu thoải mái một chút đi thôi”.
Hoàng Huy đắc ý huých vợ một cái rồi cười nhe cả răng khi nhận được một cái lườm, Minh Long cũng cười trong lòng đúng là cậu suy nghĩ hơi nhiều: “nhưng má cũng thây đó, người này 38 tuổi còn như thế … có khác nào mình con chăm 4 đứa nhóc đâu?”
Thằng nhóc Bin nghe người lớn nói chuyện đưa bàn tay lên bàn đếm “‘1 … 2 … 3’ có 3 đứa nhóc thôi ạ”.
Cả nhà được dịp cười lớn vì cái độ dễ thương ngây ngô của nó, Hoàng Huy ngồi cạnh thấy hai đưa nhóc này chính là tượng trưng cho 2 tính cách của vợ, một vui tươi hoạt bát, một âm trầm sau sắc và khiến cho người khác phải yêu thương là cái quan trọng nhất.
3 giờ chiều cả cái gia đình này lên xe tới cô nhi viện, vì hôm nay có hai đứa nhóc mới vào … viện trưởng thông bao để Minh Long tới vừa xem xét tình hình xây dựng vừa đến để biết mặt hai đứa bé ra sao, giờ tuy không làm viện trưởng nhưng với tư cách người sỡ hữu cũng cần lo đủ việc cả. Cho thằng nhóc Việt Anh theo phụ giúp ba má, trong khi chồng mình chăm 3 đứa nhóc, Minh Long có một dự định riêng trong lòng khí đừng từ trên lầu vừa quan sát vừa suy nghĩ.
Xong việc ngồi trên ghế đá cùng ba má nhìn đám nhóc chạy nhảy vui đùa trong đó có 3 đứa nhà mình và một thằng chồng nữa trong lòng dâng lên đủ tự vị: “thằng nhóc lúc nãy được việc ghê, biết chăm sóc các em ở đây ăn nói cũng rất lễ phép nữa”, má Minh Long nhận xét.
“Nó là anh cả ở đây mà, ở đây hơn 13 năm rồi … không ai nhận nuôi nó hết, cũng rất tội”, Minh Long vừa nhìn hai ông bà vừa nói.
“Sao vậy, thấy nó ngoan ngoãn cũng rất dễ nhìn mà”.
“Không biết luôn, chắc là vì nó lớn rồi không ai muốn nhận thôi … nghe nói học hành cũng khá giỏi, lại chăm ngoan vậy mà không ai nhận”.
“Ừ, tội thiệt”, 3 người lại ngồi suy nghĩ rất lâu về chuyện đó … Minh Long thấy ba má tuổi đã cao rồi, có hai đứa con thì đi làm miết lâu lâu mới về được … còn nhà cửa ruộng vườn nên không thể bỏ xuống đây mãi, nghĩ thằng nhóc này cũng tội rất lẽ phép nên định làm thứ gì đó cho cả hai bên, bản thân là con nuôi và được hạnh phúc cũng muốn người khác được như mình, nhưng trước hết phải coi có hòa hợp được không đã.
Đưa hai ông bà với cả đám nhóc đi chơi đây đó, sở thú siêu thị rồi lại trở về nhà ăn tối … lại có một bữa hoành tráng cho cả nhà, cùng xem phim chơi đùa cùng đám nhóc … rồi có người không chịu về đòi ở lại, Minh Long cũng đành thế … cho đám nhóc đi ngủ hai thằng đàn ông lại nằm trên giường đối diện với nhau … sau hôm qua cuồng nhiệt thì hôm nay nghĩ ngơi dưỡng sức … dù đằng trước muốn nhưng đằng sau không cho phép thì cũng đành chịu thôi, nhưng nói thế chứ không phải là nằm yên một chỗ … hai người đàn ông sau bao nhiêu năm cấm dục từ tuổi cháng kiện giờ phải phát tiết chứ, ôm nhau răng lộn … chấm mút đến vài lần rồi mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ như mấy đứa nhóc ... họ đã bắt đầu cuộc sống mới, tiếp tục hạnh phúc cũ nhưng tương lại mới chân trời mới.
|