Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cho thêm vài chap sau kết hôn đi tg nếu tới đây kết thúc.
|
|
CHƯƠNG 154: Trở lại là chính mình, thật sự.
Trong giấc ngủ mộng mị Minh Long bị đánh thức, ai đó đang ở ngay trước mặt cậu … đặt một nụ hôn yên bình trong buổi sáng tinh mơ đó … là chồng … gọi như thế có gì sai không nhỉ, cười một nụ cười khó hiểu … với một thằng đàn ông bì thường gọi một thằng đàn ông khác là 'chồng' thì thật là nực cười, nhưng với cậu thì không ... người này là thằng chồng trẻ con lâu năm của cậu, cũng là người cậu yêu nhất.
“Chào buổi sáng vợ yêu, anh làm em thức giấc sao?”
Vươn người … trời vẫn còn tối lắm chắc tâm 5 giờ sáng thôi, nhưng nhìn cái mặt chồng mình với nụ cười như tỏa nắng vậy … 'ánh sáng đời cậu đây sao?' … không có gì ngạc nhiên lắm đâu … cậu biết nó từ lâu rồi, hai thân thể trần như nhộng đang còn cuốn nhau trên giường … cả hai thẳng nhóc hư đốn ở dưới đều ngẩn đầu chào buổi sáng: “anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa mà dậy ngồi đó nhìn em làm gì?”
Hoàng Huy cười cười không nói gì, lại ôm vợ áp đầu vào bộ ngực sắn chắc kia … tai nghe trái tim đầy sự sống đạp mãnh liệt, đầu cạ cạ như một chú mèo bên chủ, mũi hít hà hôm thơm da thịt trong thoải mái … đúng mà … đúng thật mà, người này là vợ anh: “anh chỉ sợ mình đang mở, rồi khi tỉnh giác như trước đây … em lại biến mất thôi”.
“Gì nữa … biến mất gì, cái thân không mảnh vải nằm đây biến đi đâu được?”
Ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp của vợ đang cười với mình, Hoàng Huy thấy hạnh phúc dâng lên … đưa tay vào chăn cầm lấy nguyên 'đùm' của vợ với cái khúc củi nóng đó cảm nhận thứ ấm nóng đó trong tay đang chuyển động nhè nhẹ mà vui vẻ.
Minh Long tự nhiên nhận ra mình không còn cảm giác kì lạ trước những hành động dâm tà của cái tên chồng trẻ con kia nữa, hai người cứ nằm đó tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa, rồi mới chịu chui ra khỏi ổ chăn ấm áp đi thể dục buổi sáng, lần đầu tiên … ừ ... ừ chính thức là của nhau sau bằng ấy năm xa cách. Cùng chạy bên nhau … cùng nói chuyện cười đùa như trước kia, hai người đàn ông đều đã trên 30 đều đã có vị trí xã hội, nhưng gần như họ không màn tới mà cứ vui vẻ như trước kia … cái khoảng cách vô hình được xóa bỏ mọi thứ với họ trở nên yên bình đến dị thường.
Một bữa ăn sáng đông vui đầy tiếng cười nói của trẻ con, được ăn ngon và ừ được cả những cái hôn của những đứa nhóc nữa nhưng quan trong nhất là của nữa kia của mình … hai ông bố, hai người chồng … vợ, hai người đàn ông, hai ông sếp lớn đến công ty trong vui vẻ … hai ngày qua gần như thay đổi cả cuộc đời của họ rồi, không còn âm trầm rắc rối đầy suy tư nữa mà vui tươi hạnh phúc.
Vào đến cửa công ty đã thấy một đám nhân viên đứng túm tụm nói chuyện gì đó, nhìn về phía mình với con mắt kì lạ … nhưng cũng mặc kệ thôi, Minh Long bây giờ nghĩ mình nên chuyên tâm vào công việc thì tốt hơn … còn 30p nữa mới đến giờ làm việc, tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa nóng bốc khói rồi hít thật sau bắt đầu làm việc thôi.
Đọc đống tài liệu lớn trên bàn, ngày thứ 7 chốn đi chơi để công việc lại bây giờ làm gấp thôi … bắt đầu làm, đọc đọc … ghi ghi … tìm kiếm … kiểm tra ... so sáng, Minh Long làm việc như chưa bao giờ được làm … chính cậu cũng không nhận ra được chỉ chăm chú vào nhưng việc trước mắt … trong lòng giờ không còn trống trải khả năng làm việc cũng tăng đáng kể.
Tấn Phát đến công ty sớm hơn 10 phút, thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều nhiều, tới bàn làm việc chỉ đoán là ông sếp tính khí thất thường chưa tới, vì hôm thứ 7 còn thấy như người mất hồn … tuy không biết chuyện gì nhưng cũng có chút lo lắng, chỉ biết cố gắn xử lý công việc giùm anh ta thôi … vì cậu cảm thấy anh ta là người dù có chuyện gì cũng khó lòng mà ngã gục được, nhưng nói thế vẫn thấy tò mò về chuyện đó … và không riêng chuyện đó con người anh ta từ xuất thân, gia thế, cuộc sống hiện tại đến tính cách đều là điều gì đó rất bí ẩn khiến người khác tò mò.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, thư kí cũng đã tới rồi nhưng cái người sếp luôn tơi đúng giờ hoặc sớm hơn kia chẳng thấy đâu cả, có chút lo lắng vì người làm việc có nguyên tắc như anh ta không tới cũng không gọi điện thông báo thì đúng là kì lạ, cầm điện thoại lên gọi … chuyên reo liền được bắt máy: “Alo, tôi nghe đây … cậu gọi tôi có việc gì sao?”
Tấn Phát nghe giọng nói người kia đầy năng lượng, còn nghe được cả tiếng lật giấy trong lòng tò mò: “anh đang ở đâu, đã tới công ty chưa?”
“Tìm tôi có chuyền gì à, tôi vẫn đang trong phòng làm việc … muốn nói gì cứ vào, tiện thể tôi cũng có mấy thứ cần đưa cho cậu”, nói rồi Minh Long tắt máy luôn hoàn thành nốt đống giấy tờ trên bàn trong chưa đầy 1 tiếng.
Tấn Phát thấy ngạc nhiên vì sáng nay cậu đã đến khá sớm, đâu thấy anh ta đi vào … với cái tinh thần như hôm thứ 7 thì không tài nào anh ta đi sớm như vậy được, đẩy cửa bước vào trong … nhìn thấy mấy chồng tài liệu cần phê duyệt đã chuyển hết vị trí … đi lại gần, thấy cây bút trong tay người kia thoăn thoắt những chữ hơi nghiên nhưng đẹp chữ nào ra chữ nấy, nhìn nét mặt thì người kia phải nói là tươi không cần tưới: “anh tới công ty lúc nào sao tôi không thấy … mà anh ổn rồi chứ?”
Minh Long không nói gì, xem nốt mấy trang tài liệu viết vài chữ nữa rồi mới đóng cặp tài liệu lại: “cảm ơn cậu tôi vẫn ổn, sáng nay tôi đến lúc gần 7 giờ nên chắc cậu không thấy thôi … những chồng tài liều này phê duyệt hết rồi, có một số chỗ cần sửa chữa trong tời giấy này, chuyển về các trưởng bộ phận giùm tôi”.
Trợn mắt, nhìn đống tài liệu chất thành núi được chia làm 2 kia … chính bản thân cậu mất ca ngày thứ 7 để đốc thúc chỉnh lý vậy mà người kia làm chưa tới một tiếng … thấy lạnh sống lưng không biết người này là thần hay quỷ nữa … nhìn người kia một cái đang định ôm đống giấy tờ ra ngoài thì lại bị gọi ngược lại.
“Cậu gọi phó GĐ lên đây giùm tôi, tôi muốn nghe bao cáo dự án tiến hành tới đâu rồi … với lại chuyện đổi nhà thầu căn tin công ty tiến hành tới đâu rồi tôi cũng cần một cậu trả lời luôn”.
Bước ra ngoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái con người đó làm cậu thấy sợ rồi … cái tốc độ làm việc kinh người cùng độ chính xác cao độ đó đúng là ít thấy ở một ai, anh ta chắc lại bình thường rồi … không đáng lo lắng nữa, vừa giao bớt một sớ thứ cho thư kí vừa nói chuyện về cái ông sếp kì lạ kia cả hai trong lòng đều thán phục … giờ hiểu tại sao trẻ như thế mà lam sếp một công ty xuyên quốc gia như vậy rồi.
|
Mọi chuyện tạm thời xong xuôi, Minh Long lại tiếp tục kiểm duyệt một số dự án trước kia do lão cáo già kia làm … công việc tuy nhàm chán nhưng là trách nhiệm đành vùi đầu vừa đọc tài liều vừa kiêm trả thực trang trên kho dữ liệu của công ty, coi như sau 2 ngày buông thả thì hôm nay ta lại chăm chỉ vào công việc vậy.
Làm xong mọi việc của ông sếp kì lạ giao cho Tấn Phát đang ngồi tại bàn làm việc nghỉ một chút thì Thu Phương thư kí TGĐ từ trong thang máy đi ra hớt hải lại gần: “anh biết gì chưa, tin này đang gây chấn động cả công ty đó”.
“Có chuyện gì nói đi, cứ úp mở mở như vậy làm gì?”
Ngồi vào bàn uống miếng nước, cô gái thở dốc: “hôm nay em vào nghe người ta bàn nhau đủ chuyện, lúc nãy xuống chỗ con bạn ở lễ tân mới biết chuyện … thật sự rất bất ngờ luôn đó, anh chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Nói đi, tinh thần ở gần ông sếp này lúc nào cũng cần chuẩn bị sẵn rồi”, Tấn Phát thầm cười khổ.
“Là chuyện có liên quan tới anh ta đó …”, Thu Phương vừa nói vừa lấy điện thoại lên facebook mở một đoạn video rồi đưa cho Tấn Phát xem.
Xem một lúc chỉ là hai người con trai hôn nhau giữa đám đông thôi mà, thời buổi này có gì lạ chứ: “cái này thì có liên quan gì đến TGĐ”, vừa nói xong câu thì xực nhớ điều gì đó … giật lấy điện thoại từ trên tay cô thư kí đang còn ngay người kia … coi lại, cái dáng người cao cao kia không phải anh ấy thì là ai … và hơn nữa cái người đi bên cạnh anh ta còn quen hơn nữa … từng lời nói trong đoạn video đều rõ ràng khiến cậu có chút bối rối, bước lại trước cửa phòng GĐ mà không biết có nên gõ cửa vào hay không … suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định gõ cửa vào trong.
“Sao có chuyện gì sao?”
Nhìn người kia một lúc thật lâu mói từ từ lên tiếng: “PGĐ đã ra ngoài thị sát dự án và ăn trưa cùng đối tác nên chậm nhất ngày mai sẽ báo cáo, đã chọn đưa nhà thầu mới cho căn tin ở công ty hôm nay sẽ chính thức vào bữa đầu tiên vào trưa nay”.
“Vậy thông báo trưa nay tôi xuống căn tin ăn trưa, đồng thời thông bao lên trang chủ của công ty luôn để nhân viên biết rồi mở một trang đánh giá luôn coi chất lượng thế nào, còn chuyện báo cáo dự án cứ để đó đến lúc người phụ trách về”.
Quay lại đọc tài liệu một lúc vẫn thấy người kia đứng đó, Minh Long cười hỏi: “sao đứng đó nhìn tôi giữ thế, có phải vì tôi đẹp trai quá không vậy?”
Tấn Phát bị trêu đến đỏ mặt ấp úng: “còn một chuyện nữa tôi chỉ nghe đồn trong công ty thôi, không biết có nên nói với anh không?”
“Cậu cảm thấy nên nói thì nói, thích nói thì nói không thì thôi … tôi không cấm người khác phát ngôn ở đây”.
Sau một lúc ngấp ngừng mới lên tiếng: “hôm qua có vài người đang 1 video lên mạng xa hội và nhân viên của chúng ta đang bàn tán về nó”.
“Ừ, thế có gì trong đó mà bàn tán đến nổi tôi cũng nên biết vậy?”
“À … à là một đoạn video do người đi đường quay được, cảnh một đôi tình nhân hôn nhau giữa đường và … và …” lời cuối thật sự khó nói.
“Và người trong đó có hình dáng giống tôi đúng không … nhưng nói chính xác người trong đó có lẽ là tôi đó”, Minh Long tiên thế nói giùm trợ lý kèm theo lời xác nhận trong đó nói rồi thích thú quan sát biểu hiện ngại ngùng của người đối diện.
“Vậy là người đó đúng là anh sao, vậy chúng ta có cần đính chính hay làm gì chặn cái tin đó không … tôi thấy để vầy không tốt cho danh tiếng một TGĐ như anh cho lắm”.
“Không cần đính chính gì đâu, càng thanh minh thì càng làm người ta nghi ngờ nói này nọ, tinh đồn thì tốt nhất cứ để nó đó rồi sẽ đi vào quá khứ thôi … hơn nữa đó là con người thật của tôi mà … tôi vốn chẳng muốn dấu ai hết”, bình thản Minh Long nói như không có chuyện gì ... chắc tại vì đã sống lâu ở nước ngoài cũng quen với sự thoải mái đó rồi.
“Nhưng như vậy thì …”, Tấn Phát thật sự không hiểu nối con người trước mặt … nó là thứ gì đó mà anh không biết nên khâm phục cần học hỏi hay là nên giữ khoảng cách một chút, thở dài: “như vậy hình ảnh của cậu với nhân viên không tốt đâu, nhất là một đại diện của công ty hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều”.
Minh Long ngồi thẳng dậy vươn người, uống một ngụm cà phê rồi mới từ tốn: “thời đại nào rồi mà còn sợ mấy cái đó chứ, tư tưởng giờ cũng thoáng lắm rồi … cậu không thấy trong đó chúng tôi đứng giữa đường mà có ai nói gì đâu, còn ủng hộ nữa đó, vậy nên cậu cú yên tâm không cần làm gì cả ... tin tôi đi, xảy ra chuyện gì tôi xử lý chuyện đó”.
“Người đó …”, định nói nhưng cuối cùng lại thôi … cậu chắc chắn là sếp mình còn người kia thì không giám chắc, lần trước gặp trong buổi kí kết hợp đồng thì thấy thái độ lạnh nhạt không mấy có chút gì gọi là có quen biết cả, chắc là cậu nhầm với ai đó thôi ... cũng mong là thế … đi ngoài còn chút gì đó khó nói đã bị Thu Phương chặn lại: “sao vậy, người ấy có phải anh ta không?”
Gật đầu một cái coi như cậu trả lời rồi đi vội ra ngoài làm việc, cậu cảm thấy khó xử … nhưng suy cho cùng có lẽ là tại cậu không được thoải mái can đảm như anh ta, để thấy hành động kia thì ngại ngùng.
Minh Long chả nghỉ gì tới những việc đó … chuyện này chả đáng để cậu quan tâm … lại vùi đầu vào công việc, nghe một bản nhạc từ mấy tính … thoải mái vừa làm việc vừa thư giản đầu óc … đôi khi cậu cũng thấy cái đầu của mình quá siêu trong khoảng này, nở một nụ cười vu vơ với chình mình rồi lại tiếp tục làm việc.
10h00 vừa gấp đống tài liêu vào thì thấy số điện thoại mà ừ 7 năm ai đó không đôi: “alo, tôi Minh Long TGĐ công ty JK VN nghe đây”.
“Chào ngài TGĐ, liệu có thể cho tôi mạn phép mời ngài ăn trưa được không ạ”, Hoàng Huy bên kia vui vẻ có nén giọng điệu trở nên nghiêm trang kính cẩn.
“Xin hỏi anh có hẹn trước không, nếu không có thì hẹn vào một ngày đẹp trời nào đó vậy”, Minh Long cười vì nghĩ cái mặt người kia bây giờ là đang bỉu môi.
Hoàng Huy đúng là đang bỉu môi thiệt, đổi giọng nói: “anh nhớ vợ yêu quá à, mới 3 tiếng mà tưởng như 3 năm dài đằng đẳng”.
Cười … không biết từ bao giờ, nhưng từ 2 ngày nay có lẽ đã nghe quen cái kiểu ăn vạ làm nũng của thằng chồng này rồi giờ giống như thoi quen vậy trêu ghẹo: “vậy lúc trước chúng ta xa nhau 7 năm có lẽ đối với anh là 7 tiếng thôi đúng không?”
“Em nhường anh một lần đi được không … mà thôi không nói đùa nữa, trưa nay anh muốn ăn cơm với vợ yêu”, đổi giọng làm nũng tập 2 nhưng trong lòng cười ... biết không thể thắng thì chỉ còn cách ăn vạ thôi.
“Không được rồi, trưa nay em có việc ở công ty nên không đi với anh được”.
“Việc gì chứ, mới đi làm mà tăng ca cả buổi trưa không nghỉ sao?”
“Không phải thế, thị sát căn tin một chút ấy mà … bên này mới về nên cần dẹp loạn chỉnh đốn một chút”, vừa nói chuyện với chồng vừa nhìn ra cửa xổ ... xa xa một khoảng xanh giữ phố thịt thật đẹp mắt.
“Đứa nào giám … đứa nào giám quấy phá vợ của đại ca, có cần anh kéo quân qua dẹp hết chúng nó không”, Hoàng Huy lên giọng bảo vệ vợ … nhưng đùa là chủ yếu chứ vợ anh không phải tầm thường.
“Không cần thiết, em dẹp được tên dở người như anh là đủ sức dẹp những thứ khác rồi”.
Hoàng Huy bên đầu dây bên kia phồng má: “em chỉ giỏi ăn hiếp chồng thôi, nhưng anh muốn gặp em à … hay là anh tới công ty em cùng ăn trưa … vậy được không?”
“Thôi đừng qua đây làm gì … chưa qua tơi nơi đã ồn ào, qua tới chắc loạn … chiều lịch làm việc của anh thế nào?”
“Làm gì, với em lúc nào anh cũng rảnh hết này không cần hỏi lịch cho cái thời gian địa điểm là được rồi”, Hoàng Huy nằm dài trên bàn làm việc tay nghịch cái chậu cây đen đá vuốt vuốt rờ rờ như tưởng tượng ra vợ mình vậy.
“Vậy 3 giờ chiều tới ‘Góc Phố’, có 15p cho anh … thôi vợ cúp máy, chồng nhớ ngoan đi làm kiếm nhiều tiền đó”, Minh Long không biết tại sao lại nói ra những lời sến tới nổi da gà như thế … nhưng có lẽ đó là niềm vui mới của cậu rồi, đứng lên ra ngoài làm việc mà tâm trạng tốt nhất có thể.
Hoàng Huy nghe thấy câu nói kia ... sung sướng đến rân rân hết cả người, còn chưa kịp xác minh hay nói gì người ấy đã cúp máy ... trong lòng tràn đầy hạnh phúc vì biết, đối với vợ anh ... phải có tình cảm yêu thương đến mức nào mới nói ra những lời như thế, ôm cái hạnh phúc đó nằm dài trên bàn ... thứ này gọi là gì đây nhỉ ... vượt ngoài từ ngữ anh có thể diễn tả rồi.
|
Truyện cũng sắp kết thúc rồi, còn vài vấn đề nữa cần giải quyết khi đưa ra một kết thúc đẹp, mong mọi thông tiếp tục theo dõi.
Mình cũng đang suy nghĩ nên viết ngoại truyện hay không nữa.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có những giờ phút thăng hoa cùng cảm xúc như mình.
Thank You!
|