Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
|
CHƯƠNG 152: Bất ngờ của một gia đình nhỏ.
Tia nắng ngày mới lại như mọi ngày một lần nữa lan toả khắp mọi ngõ ngách phố phường … một lần nữa ban tỏa cho sự sống khắp nơi, một lần chiểu những tia nắng ấm áp kia lên đôi tình nhân nào đó sau một đêm cuồng nhiệt kia.
Minh Long thức dậy trong thứ ánh sáng dịu mát buổi sáng … ngồi lên vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh … mông vẫn còn thấy đau một chút nhưng cũng không tới nổi nào … nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua trong lòng có chút còn nhộn nhao, chút vui mừng vẫn còn đó … chút yêu thương còn đó làm con người ta sao xuyến … đứng xuống giường, vươn vai hút một hợi thật sâu … đằng sau tối hôm qua bị con quái vật đang ngủ kia chui vào giờ nhói nhói, nhưng … cái chính không chỉ chui vào cửa sau của cậu … nó còn để lại nước dãi .. tinh hoa của nó trong đó và giờ cái thứ đó đang chảy ra ngoài … vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh … cảm giác này thật sự buồn cười.
Tống cái khứ đó ra khỏi người … làm vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài lấy chiếc quần lót mặc vào và quan sát mọi thứ, căn phòng bao nhiêu năm dường như chẳng thay đổi gì nhiều … vẫn cái bàn đấy, vẫn những thứ đó … có chăng chỉ là đồ đạc của thằng nhóc Thiện nữa mà thôi, trên bệ cửa vẫn những chậu cây nho nhỏ xanh tươi rực rỡ trong nắng sớm, ở góc phòng không còn cái chuồng của hai con mèo nữa nhưng ở cửa thì có lối đi cho chúng … mọi thứ thân thuộc đến nghẹn ngào … trên tủ đầu giường có mấy khung ảnh, ảnh thằng nhóc qua từng giai đoạn … từ bé đến lớn, nụ cười có chút không tự nhiên của nó có phải là vì cậu gây ra hay không, trong lòng có chút rối loạn … một bức anh của 3 người họ mà trong trí nhớ là cậu đã xóa hết cơ mà … nhìn người kia đang còn suy ngủ trong lòng lại dấy lên bao tâm tư kì lạ.
Ra ngoài ban công hút thở cái không khí trong lành đó, một mình ngồi trên cái bàn trống trên môi một điếu thuốc chảy dở mà suy nghĩ đủ thứ về chuyện của mình, ‘có nên quay lại như vầy không?’ … ‘sau này sẽ đối diện ra sao với mọi người’ … ‘còn những đứa nhóc sẽ ra sao … liệu chúng có chấp nhận cuộc sống mới như vầy?’ … rồi ‘sẽ cùng nhau bước đi được tới đâu … đến cuối đồi hay chỉ dừng lại ở một quãng nào đó rồi mỗi người lại một lối?’ ... nhiều câu hỏi vẫn vơ trong đầu, khiến một người đàn ông hôm qua hạnh phúc nhất trên đồi giờ lại chìm vào suy nghĩ … khó chịu, đầy trầm tư … rồi tự mình nhận ra ‘có chuyện gì đi nữa cậu cũng không buông anh ấy được nữa rồi … không thể buông chồng mình ra một lần nữa’ … cười, một nụ cười thật sự thoải mái.
“Em cười gì đó vợ … sao mới sáng mặc mỗi cái quần ship rồi chạy ra đây đứng thế … muốn khoe với toàn thiên hạ sao?”
Hoàng Huy thứ dậy lúc nghe nước xả trong phòng tắm nhưng trong cơn mơ tưởng là thằng nhóc con nên lại nằm xuống ngủ, được một lát thì với phát hiện thứ gì đó không đúng lắm … đưa tay lần mò chỗ còn ấm bên cạnh mình không thấy ai mới bật dậy, nhìn xung quanh một vòng có một chút hốt hoảng khi không thấy ai … nhưng rồi bóng lưng đó ngồi ngoài ban công thấp thoáng qua màn cửa, thở phào nhẹ nhõm … bước vội xuống giường thì chút nữa té, cái mông đau … đã thất, phê thật nhưng lần đầu tiên đúng là đau, giờ anh lại càng thương vợ hơn khi cái của quý không lồ của mình đâm vào … nghĩ tới mà rùng mình, có gắn đi lại cửa … thấy người kia mặc mỗi quân ship tay cầm một điếu thuốc cháy gần hết, môi một nụ cười … đầy phong sương lãng tuấn.
“Dậy rồi sao, cảm thấy thế nào có khó chịu lắm không?”
Hoàng Huy ôm từ sau ghì đầu người kia một nụ hôn nhẹ buổi sáng, đầu gật gật: “đau … có hơi đau hơi thốn một chút nhưng không sao”.
Minh Long cười đừng dậy nhìn mặt người kia có gì đó rực rỡ như trước đây: “thế hả … vậy chồng con nít lẹ lên, xuống ăn sáng rồi em còn về bên nhà nữa này”.
Hoàng Huy nghe thấy trợn mắt: “em vừa nói gì, em vừa gọi anh là gì thế?”
Còn chưa nhận được câu trả lời thì có thứ gì đó từ của sau chảy xuống đùi … và cả vợ anh cũng để ý chuyện đó … đỏ mặt có chút xấu hổ không biết nói gì, Minh Long chỉ cười: “có gì mà xấu hổ chứ, hồi sáng em cũng vậy thôi … mau đi làm vệ sinh đi rồi ra bôi thuốc này”.
Hoàng Huy trong cơn buốt nhói ở cửa sau đi vội vào nhà vệ sinh … 5 phút sau bước ra nằm dài trên giường than thở: “ai ngờ chuyện yêu đương này cũng phức tạp quá thể … lần sau có làm cho ra ngoài thôi, đê trong đó vừa phí của trời vừa phiền phức”.
Minh Long vừa xem xét … thấy cũng không bị gì nhiều chỉ hơi xưng lên một chút … quan sát cái cửa mật hôm qua làm mình xung sướng có chút cảm giác khó nói … bôi cho chồng yêu chút thuộc rồi vồ nhẹ vào mông: “vậy thôi … giờ em về bên nhà với mấy đứa nhóc đây”.
Hoàng Huy bật dây ôm vợ lại bắt đầu nhõm nhẽo: “thôi … nãy nói là ăn sáng nữa mà, đúng không … đừng về như thế ở lại đây với anh đi, anh bị thương cần có người chăm sóc à”.
“Gì đây … anh là thằng nhóc hay sao cần chăm sóc chứ, em con về xem hai đứa nhóc sao nữa … để vậy không yên tâm cho lắm”.
“Anh mới có 38 tuổi thôi … còn nhỏ lắm mà, em làm anh bị thương rồi giờ bắt đền ở lại chăm sóc đi, còn mấy đứa nhóc có ba má rồi chả lẽ em không tin tưởng ba má em?”
Minh Long lắc đầu đứng lên định lượm quần áo dưới đất mặc vào thì nghe người kia nói lớn: “đừng mặc lại đồ đó … người anh với người em nhìn cũng như nhau thôi mà, với lại anh cũng có đồ cho em” … Minh Long nhìn cái thân xác không chịu mặc quần áo chạy ra ngoài vào phòng quần áo rồi một lúc lại chạy vào đưa cho cậu 1 chiếc quần thể thao và một cái áo thun ngắn tay trông rất quen thuộc mặt còn nham nhở cười.
Mặc nó vào rồi đứng trước gương cảm giác của trước đây hiện về: “anh trôm của em khi nào thế?”
“Anh có trôm đâu, em cho anh mượn mà anh chưa trả chứ có trôm đâu … mà em cao thêm một khúc nè … gần bằng anh rồi này, sống ở nước ngoài không có anh có ve sung sướng nhỉ?”
|
Minh Long kéo tai chồng mình như con nít rồi cười … không biết vì sao cái mặt nam tính kia lại thành cái mặt ăn vạ buồn cười này: “thế là vì ai em mới phải xa nhà 7 năm hả, không phải vì anh không nhớ em là ai sao … em vẫn nhớ cái lời cuối cùng anh nói với em ra sao đấy, vì vậy đang suy nghĩ nên làm theo lời đó như mong muốn của anh hay không đây”.
Hoàng Huy xám mặt, mắt chớp chớp: “là tại lúc đó anh không nhớ thiệt mà … anh xin lỗi rồi, nhưng giờ anh cần em, lời lúc đó cho qua đi ha vợ yêu”, ôm lấy vợ mà cạ cạ mớ râu lổm chổm lên cổ người kia âu yếm.
Minh Long cười … đưa tay kéo thằng nhỏ hư đốn từ lúc nào đã cương cứng của chồng kéo xang một bên: “nói thế thôi, chứ nếu muốn đi đâu thì sáng nay em còn ở đây sao?”
Hoàng Huy được nói lời yêu thương, cử chỉ thân mật thì cười hì hì … cái bộ dáng lãnh đạo cứ ở bên vợ là tuột đau mất rồi: “mà em hút thuốc sao … từ khi nào … trước kia đâu có vậy đâu?”
“À ừ, mới mấy năm nay thôi … cuộc sống nhiều thứ phải suy nghĩ nên tự nhiên tìm tới nói như một thứ để giải tỏa ấy mà”.
“Thôi đừng hút nữa … về đây rồi có anh giải tỏa này … từ nay bỏ nghe chưa không cho vợ hút nữa đâu”, nói rồi chưa đợi người kia đồng ý cảm gói thuốc ném luôn vào sọt rác trong phòng.
Minh Long cũng không nói gì … đúng là vì không có anh ấy mới xinh ra cái thói xấu đó giờ có cơ hội thì bỏ cũng chả ảnh hưởng gì vì cậu thật sự hút cũng không nhiều lắm, vỗ vỗ cái vòi lớn kia: “hôm qua vậy còn chưa đủ sao, mau mặc đồ vào xuống nhà ăn sáng coi có thứ gì không em nấu cho anh”.
“Làm sao thỏa mãn được chứ, 7 năm là 7 năm đó … không biết anh bắt đền sáng em làm nó lên rồi không chịu xuống nữa nè làm sao giám đi đâu chứ …”, còn chưa nói hết câu ăn vạ thì người kia đã mở của đi xuống lầu rồi còn một mình đành nhanh chóng đứng lên thay đồ rồi cũng chạy xuống nhà thôi … không có người kia chả vui gì hết.
Vừa xuống nhà là bị người kia sai vặt bắt chạy ra ngoài mua đồ … đành coi như tập thể dục buổi sáng mà vui vẻ đi, có vợ có khác tâm trang hoàn toàn khác khiến người xung quanh ai đã từng biết anh trong thời gian quan đều cảm thấy lạ lùng, khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất rồi thay vào đó là một thứ khiến người khác đứng hình … nụ cười tỏa nắng mất đi bao nhiêu năm giờ đã tìm lại được càng khiến người khác mê người, hình ảnh già dặn anh xây dựng bao nhiêu năm rồi tự tay đạp đổ hết vì ai kia … cảm tháy hạnh phúc và còn hơn cả cái từ hạnh phúc đó có thể nói lên nữa.
Nhóc Vĩnh Thiện qua ở chơi với ông bà nội và ông bà cố hai ngày sáng nay nhớ bố nó … nhớ cả ba Long của nó nữa và hai em nữa, sáng sớm đã bắt bác hai trở về nhà rồi, cùng bà giúp việc từ ngoài đi vào trong nhà cười nói vui vẻ, nói không có mẹ không có bố từ nhỏ được nhận về nuôi nên tính cách rất dễ gần, bố nó thì đi làm suốt nó ở nhà chơi nên rất thân với những người làm ở nhà. Vào trong bếp thấy cái bóng cao cao đang lúi húi trên bàn bếp thì chạy lại từ sau ôm lấy người kia: “bố Huy ở con nhớ bố Huy lắm”, nó đủ cao đến ôm eo người đó mà dụi dụi vào tấm lưng to lớn kia.
“Cậu Huy vào bếp sớm vậy, thằng nhóc không có nhà mà cũng nấu ăn sao … hay biết nó đòi về sớm”, nhưng nói xong thấy người kia quay lại thì mới giật mình … vì người đó không phải cậu chủ nhà này mà chính là cậu thanh niên trước đây … nhưng cái chính là sao từng ấy năm không thấy người đó thay đổi gì nhiều cả.
“Chào cô lâu quá không gặp rồi … anh Huy ra ngoài mua đồ rồi không có ở đây”.
Bể thằng nhóc lớn lớn đang trợn mắt nhìn mình kia mà cười: “sao … không phải bố Huy của con thì buồn lắm hả?”
Vĩnh Thiện cười hì hì như bố nó rồi rúc vào bên gáy ba Long của nó thì thầm: “con nhớ ba Long hơn nữa cơ”, rồi ôm chặt không chịu thả ra nữa.
“Mau leo xuống này, Long nâu cho con ăn chứ đu như thể làm sao nấu được”, hôn lên má thằng nhóc một cái … nó cũng hôn lại rồi mới từ từ tuột xuống mở tủ lạnh cầm chai nước rồi cứ đứng đó mà nhìn ba Long của nói: “sao ba Long lại ở đây ạ, hai em của con đau rồi có đi cùng không ạ?”
Minh Long vừa quay lại làm việc trong bếp chăm chút một chút cho cái món ăn này … cháo hải sản món cuối cùng cậu nấu cho người đó cách đây 07 vừa nói: “không, Long qua đây một mình thôi … còn hai em ở nhà với ông bà nội rồi, sao thể … không thích Long qua đây hả nhóc”.
“Dạ không phải thế đâu con thích ba Long qua đây với con và có thêm hai em nữa cơ, nhưng không phải ba Long nói là không được nói với bô Huy sao ạ … nếu như vầy chẳng khác nào …”.
“Chẳng khác nào gì thế nhóc, nói bố Huy nghe xem … người kia nói gì với con”, Hoàng Huy nghe nó nói thể chen vào giữa câu nói … đứng nhìn vợ con vui vẻ như thế trong lòng co chút phấn khởi khó nói.
“Là … là …”, thằng nhóc ấp ứng một lúc nghĩ ra được chuyện gì đó cười cười đểu giống bố: “là sao thì bố Huy hỏi ba Long ấy, ba Long dặn con không được nói rồi … con nít giữ lời hứa và không được nói dối đâu”.
Thế là có một trận cười … đây là thằng nhóc hơn 10 tuổi sao … khôn lanh quá trời đất luôn ấy chứ, cái khuôn mặt nó không còn u uất như trước đây mà cũng như nó vì ai đó trở về mà thay đôi hoàn toàn, Hoàng Huy ôm thằng nhóc vào lòng: “con không nói bố Huy cũng biết là gì nhóc con à”.
“Sao bố Huy biết được chứ … không phải con nói đâu à … đừng dụ con”.
Hoàng Huy cười lớn hôn vào má của nó một cái chóc: “ba Long của con mà có giặn thì chắc là ‘không được nói cho bô Huy biết con gặp ba Long rồi đúng không?”
Thằng nhỏ gật đầu: “sao bố Huy biết thế ạ, ba Long nói cho bố Huy rồi a?”
Hoàng Huy cười lắc đầu đi lại gần ôm eo vợ cười khoái trí: “vợ của bố thì làm sao không biết người ta nghi gì chứ”.
Vừa nói xong bị ăn cốc vào đầu: “trong nhà còn có người khác đó ý tứ một chút đừng làm người ta khó xử”.
Hoàng Huy vẫn cười bám lấy vợ: “có gì chứ, ở đây ai cũng biết em là vợ của anh hết không cần phải lo đâu … đúng không cô?”
“Ừ”, cô giúp việc trả lời nở một nụ cười rồi kéo thằng nhóc con đi thay đồ cho nó để cho đôi vợ chồng son ở đó mà cười đùa, đối với một người giúp việc kiêm bảo mẫu như cô thì 7 năm qua là cái thời gian cô lo lắng nhất, nhìn thằng nhóc Hoàng Huy càng ngày càng trầm tính không cười với ai khác ngoài thằng nhóc thì trong lòng càng lo lắng, cũng chủ động nói chuyện vài lần với nó nhưng rốt cuộc không được gì cả … vẫn luôn ý thức người đó rất quan trong với nó nhưng cô lực bất tong tâm, muốn giúp cũng không thế nữa rồi … giờ người đó quay lại, tất cả đều thay đổi từ thằng nhóc con này … đến bố nó đều khác hẳn rồi.
|
tiếp đi tg cho màu hồng lan tỏa đi, đừng gặp sóng gió nữa. họ đã chịu quá đủ rồi.
|