ôi tác giả lại để độc giả chờ roài huhuhuhu
|
CHƯƠNG 150: Cảm giác vẫn thế, con người tuy thay đổi nhưng tình yêu thì không.
Hoàng Huy bực bội có chút tức giận, đi đằng trước một khoảng ngắn thôi … dù có giận mấy anh cũng nào giám bỏ đi luôn chứ, cái người kia may lắm lắm mới bắt lại được một lần nữa … có đổi cả thế giới này anh cũng không đổi đâu, giận ngoài mặt … trong lòng đang vui sướng vì được ăn vạ với người kia cảm giác thật đã nó giống như sống lại một lần nữa vậy, trước đây khi không có người kia cuộc sống anh ngoài thằng nhóc Thiện và một chút trách nhiệm thì gần như không còn chút gì nữa thật sự có ý nghĩ … không còn một chút gì gọi là sống.
Không ngoái hẳn lại để ngó người kia vì đang giận mà nhìn nghiên nghiên thấy một cái bóng đi đằng sau thì yên tâm rồi … nhưng đi một lúc lâu thì vẫn không thấy người kia cũng không tới gần dù mình đã đi chậm lại, cũng không thấy người kia có ý làm hòa bực mình đứng lại, một lúc sau cũng đành chấp nhận sự thật, đối với người đó anh chưa bao giờ thắng được cả … đành muối mặt quay lại nhưng rồi … đứng hình vì … dù đã muối mặt quay lại, dù đã chuẩn bị tự mình làm hòa nhưng … cái bóng lúc nãy anh nhìn nghiên chỉ là một người nào đó không quen biết thôi, đưa đôi mắt nhìn khắp nơi tìm bóng người yêu vừa tim lại được nhưng không thấy.
Hoảng loạn, một người đàn ông cao lớn điển trai ăn mặt rất cool ngầu chạy trên đường, như một người điên mắt nhìn khắp nói có tìm dù là chút gì đó của người yêu … từ hoảng loạn đến điện cuồng lao ù ù trên vỉa hè lưa thưa vài người sau cơn mưa … anh thật sự không thể đánh mất ai đó một lần nữa đâu.
Chạy về đến cái chỗ lúc nãy mình bỏ người kia ở đó mà đi trước, đôi mắt lo sợ giáo giác nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy đâu … dù chỉ là một chút, chạy loạn trên đường một lần nữa đến một cái ngã 3 ở giữa đoạn đường lúc nãy theo linh cảm cắm đầu chạy vào đó và rồi cuối cùng anh cũng thấy bóng lưng người đó đang đi chầm chầm từ từ, đầu cúi nhìn trên mặt đất đang suy nghĩ chuyện gì đó, vui mừng muốn òa khóc … có lẽ sẽ không bao giờ như vậy nữa dù biết thứ này anh không thể mất nữa nhưng cũng thót tim, lao lại chỗ người kia ôm thật chặt từ phía sau … đây là người thật không phải là ai khác rồi: “đúng là em rồi … anh tưởng mình lại mất em lần nữa rồi chứ”.
“Sao thế, em ở đây làm gì mà mất chứ … đang giữa đường giữa xá đó ôm ấp thế không sợ người ta cười sao?”
“Thì lúc nãy sao em không đi theo anh … thua anh một lần không được sao, để anh cô đơn bao nhiêu năm rồi mà không nhường anh gì hết, sao tự nhiên em bỏ đi thế … không giữ lời hứa sao … thật sự không cần anh nữa sao?”
“Thua anh một lần cũng được nhưng có lẽ lần đó là kết thúc rồi và nếu anh muốn vì lúc đó em không còn là em nữa, còn anh cô đơn bao nhiêu năm em cũng thế bấy nhiêu năm thôi mà đúng không hả?”
Gỡ cái cánh tay lực lưỡng đang ôm mình ra hai người lại tiếp tục bước trên đường, ánh sáng từ đèn đường chiếu qua tán lá cây … ánh sáng từ các bảng hiểu bên đường … ánh sáng từ các hàng quan xung quanh làm nổi bật họ giữa đám người qua lại, đã đặc biệt nay càng đặc biết hơn khi họ nắm tay nhau bước: “với lại lúc nãy là anh bỏ đi mà chứ không phải em à … anh đừng đổ thừa cho người vô tội chứ?”
Hoàng Huy đứng gãi gãi đầu đuối lý nhưng chợt nhớ ra, cái mặt lại phồng má lên: “là ai đô thừa chứ, anh giúp em còn chưa nhận lời cảm ơn vậy mà sau đó đã nói thế … tại em nó mới như thế đó chứ”.
“À thế là vẫn còn biết suy nghĩ có đó, chứ em tưởng anh sắp điên lên rồi chứ?”
Hoàng Huy lại ngớ người giờ anh nhận ra là người này cố ý nhường nhịn mở cho anh lối thoát … vui vẻ cười cười cầm đội tay người kia che mặt mình cho đỡ xấu hổ, mặt kệ con mắt của mấy mươi người trên đường: “thì đúng rồi đó chứ anh lúc nào chả sắp điên vì em chứ, lúc em đi anh nhớ lại cả mấy ngày anh chả ăn gì chả nói với ai khác ngoài nhóc Thiện một câu nào hết đó” … không chút xấu hổ thừa nhận hết.
Minh Long tự nhiên thấy có cảm giác khác lạ đang dâng lên trong lồng ngực thứ gì đó pha trộn nhiều thứ làm cậu có chút bấn loạn: “thế bây giờ muốn được cảm ơn vì anh đã lấy lại ví cho em không?”
Hoàng Huy cười cười gật gật đầu không cần biết đó là gì … mong như một đứa nhóc mong đợi người lớn tặng quà, mà đúng là một đứa nhóc 38 tuổi ấy mà … Minh Long nhìn thấy khuôn mặt mong đợi kia thì cảm xúc nãy giờ đang cố kiềm chế dâng lên … không suy nghĩ nhiều nữa, giữ lấy hai má người kia cố định cái đầu hư hỏng kia mà hôn … một nụ hôn thật sự, cậu chủ động cậu muốn thế … một nụ hôn thật sâu mang yêu thương 7 nam ròng rả trả lại hết cho người kia trong hạnh phúc của cả hai, trong anh đèn màu trắng của đèn pha trước một của hiệu và trong con mắt của nhiều thật nhiều người mà không ngại ngùng chút nào.
Hoàng Huy sau một lúc say đắm … nụ hôn kết thúc trong tiếng ồn ào của nhiêu người nghe đâu đó có người nào không thấy nói ‘họ thật sự đẹp đôi’, rồi ai đó lại nói ‘mong họ mãi hạnh phúc’, rồi lại có người ‘nhưng tiếc quá vì họ thật sự đẹp trai quá’, rồi tiếng vỗ tay lác đác ở đâu đó vang lên … to dần rồi rần rần … có lẽ họ cũng ủng hộ cho hai người, rồi có người nói to ‘hôn một nữa đi … nói lời gì đi’ … tiếng đồng thanh yêu cầu đáp ứng họ như một ngôi sao nổi tiếng nào đó đang đứng trên sân khấu và xung quanh là tầng tầng lớp lớp người hâm hộ đang hò hét, nhiều người cả nam và nữ … thanh niên và cả người già đều nhìn đợi họ làm việc gì đó.
|
Hoàng Huy cười một tay nắm tay chặt cánh tay người đó … một tay gãi gãi đầu ngượng ngùng một lục sau mới hắn giọng, mọi người dần im lặng … suy nghĩ một lát: “bây giờ tôi không biết nó gì hơn nữa … đây là tình yêu … tình yêu của chúng tôi, nó đã trải qua nhiều thử thách … quen biết nhau 3 tháng, yêu nhau 1 năm 28 ngày và xa nhau 7 năm 1 tháng 14 ngày … nhưng nó vẫn tồn tại đó và chúng tôi bây giờ ... ở đây, sau hơn 07 năm xa cách ... vẫn yêu nhau cuồng nhiệt”, những lại đê suy nghĩ một chút thì nghe mọi người xung quanh chúc mừng thì lên tiếng: “tình yêu của chúng tôi với nhiều người là kì cục khác thường nhưng với tôi nó có thật, đối với chung tôi nó là duyên số từ lần gặp đầu tiên … có lén lút yêu thương, có buồn vui lẫn lộn hay là đau khi người mình yêu đi với người khác, có vui mừng hạnh phúc khi nhận ra và chấp nhận nó, có ngọt ngào đằm thắm trải nghiệm tình yêu như bao người, có chia ly xa cách … nhưng cuối cùng chúng tôi ở đây … thời gian xa nhau hơn nhiều lần thời gian bên cạnh nhau, nhưng yêu là yêu và mãi vẫn là yêu. Cảm ơn mọi người đã có ơ đây … đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn vì mọi người làm nhân chứng cho tình yêu này … rất rất cảm ơn, vì thế ai có tình yêu hãy mạnh dạng … yêu hết lòng, yêu hết mình và sẽ nhận được thứ tượng tự … dũng cảm lên và sẽ được yêu thương”.
“Hôn đi … hôn đi … hôn đi …”, tiếng đồng thanh vang động một góc phố. Hoàng Huy cười, cầm đôi bàn tay kia trong tay mình … cảm nhận hạnh phúc dâng tràn: “Long à, anh yêu em … yêu em …và sẽ mãi yêu em”, sau đó lại một nụ hôn nữa … nụ hôn cảm nhận niềm vui vì được chúc phúc kéo dài … nó kết thúc trong con mắt của họ: “tạm biệt”, Hoàng Huy nói rồi một tay rẽ đám đông một tay kéo người kia chạy nhanh trên đường trong còn mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhiều người.
Minh Long bị cái tên con nít lâu năm kéo chạy trên đường một lúc thật lâu rồi lại bị mang vào siêu thì mua đủ thứ, rồi lại bị người kia bỏ ở đó giặn dò như con nít là ở yên đó không được đi đâu … lại bị kéo đi và về đến ngôi nhà của anh ấy với bao kỉ niệm, bị kéo vào phòng đóng của lại thật mạnh … bị đẩy xuống giường … bị thân thể to lơn nào đó đè lên … bị ai đó cưỡng hôn một lần nữa … rồi từng lớp quần áo bị mạnh tay cởi bỏ, nhưng cậu tình nguyện như thế không kháng cự, không khó chịu mà ở yên đó tân hưởng mọi thứ tưởng chừng không bao giờ tìm lại được nữa.
Quay cuồng lao vào cơn dục vọng không khống chế được nữa … nhưng một người luôn ý thức việc mình cần làm, một người thì ngoài mặt thưởng như không nhưng trong lòng đầy những nhục dục, hai con thú đực 7 năm cấm dục cuốn vào nhau điên cuồn, liên tục thay đổi tư thế như thưởng thức từng phần da thịt trên mặt … trên cổ người kia cho thoải mong nhớ vậy, từng chút da thịt đều được bờ môi của hai người chạm tới … được hôn được yêu thương.
Minh Long nhào lên vật cái tên người yêu to xác kia ra … để cái thân hình tồng ngổng lực lưỡng của mình trên cơ bụng săn chắc của anh ta mà ngắm nhìn, anh ấy vẫn đẹp trai như thế … vẫn nam tính và rất đàn ông như vậy, vẫn là người cậu yêu và mãi là người cậu yêu, nhưng … cái quan trọng là người này mãi là của cậu … cứ ngồi đó mà nhìn người kia không biết chán, nhìn khuôn mặt kia cũng đang nhìn mình, đôi mắt màu nâu đó thật đẹp đã từ bao giờ rồi nhỉ … ‘em yêu anh’.
Hoàng Huy thích thú nằm đó để ‘vợ’người yêu thương lắm ngồi trên bụng mình, chân co lên làm cái ghế dựa cho người kia ngồi đó một lúc … thích thú: “sao nhìn anh gì kĩ thế, giờ mới nhận ra anh đẹp trai lắm đúng không?”
Minh Long ngồi đó nhìn cái khuôn mặt dâm tà cả người yêu không hiểu sao lại gật gật đầu … Hoàng Huy được thế đắc ý: “vậy thì lo mà giữ lấy chứ không mất ráng chịu nha”.
“Lúc anh đi mất thì em cũng đành chịu thôi … em không giỏi níu kéo ai đó đâu”.
Hoàng Huy cười lớn, tay ngồi nghịch cái khúc củi trắng nóng nóng dưới bụng người kia … lâu qua rồi không được đụng vào nó nhớ quá, từ đầu khất đỏ hồng tới da quy đầu chưa cắt tới bộ lông óng mượt và hai cả hai hòn ngọc ở dưới, đầu khất to to đẹp đẹp đang bi đôi tay anh càng quấy cho đến khi cái kia ngẩn đầu dậy gật gật giật giật như đang chào anh rồi thích thú cười … nhìn làn da trắng và cái đầu ửng đỏ đang giật giật kia tự nhiên đưa lưỡi liếm môi thèm thuồng: “anh là nói với mình thôi, em không cần phải giữ anh lại đâu … bản thân anh đã là của em rồi, cái chính là đang nhác bản thân mình thôi”.
Minh Long nhìn cái mặt dâm giật kia … bao lâu nay anh ta dù bề ngoài có thay đổi thế nào thì với cậu vẫn như xưa … là thứ gì đó cần thiết như không khí, dù không bên cạnh nhưng cậu vẫn luôn cần anh ta … ngồi trên bụng người kia mà khép chân lại không có nhìn cái của quý đang cương cứng vì anh ta chọc ghẹo kia.
Hoàng Huy hôi nhổm dậy … kéo cặp chân săn chắc kia ra mà nhìn ngắm thằng nhỏ kia … thuận miệng nói: “em bao năm cái gì cũng thay đổi, đẹp trai hơn … tính cách có chút khác khác nhưng cái quan trọng vẫn là ‘vợ’ anh, thằng vợ dâm giật thích chủ động đè chồng ra vầy này”.
Minh Long không hiểu sao trong lòng thấy vui vẻ chỉ chừng mắt nhìn người kia một chút rồi không nói gì nữa … nhìn người kia đưa tay ngoắc ngoắc mình, cũng tự động nằm úp trên thân người kia … mi kề mi, môi chạm môi … ngực sát ngực, tay nắm tay còn riêng cái thân dưới hai khúc củi lớn đã cứng nhắc từ lúc nãy được hai người di chuyện cọ sát điên cuồng … một lúc thật lâu rồi nằm vật ra đó thở hổn hển.
Hoàng Huy vừa định tiến lên làm tiếp hôm nay phải lấy cả vốn lẫn lãi của cái người đã bỏ mình đi 7 năm này thì bị cánh tay kia ngăn lại, không cho động thủ … xị mặt nhìn người kia: “sao thế … hay thật sự không còn cảm giác với anh nữa”.
Minh Long nhìn cái mặt ỉu xiu kia trong lòng có chút thương thương, cười rồi cầm cái tay của người kia đặt lên thằng nhóc đang cương cứng căn phồng của mình: “không còn cảm giác mà như vầy được sao, chỉ là em nghĩ nên để hôm khác … lỡ mà nhóc Thiện thấy không hay đâu”.
Hoàng Huy nắm cả đùm của ‘vợ’ trong lòng bàn tay cười … trong lòng vui vẻ: “thấy thì có làm sao chứ, hai vợ chồng thì phải làm việc này chứ … cấm dục 7 năm rồi lại đòi cấm tiếp sao, với lại anh cũng nói cho thằng nhóc hiểu chuyện của chúng ta rồi nên chả có vấn đề gì”.
“Nhưng …”, Hoàng Huy đưa tay bịt miệng vợ rồi vừa nói vừa đi đến cái túi lúc nãy vứt dưới đất lây đồ: “nó hôm nay qua chơi với ông bà cố rồi … không có nhà để cứu em đâu, hôm nay em không thể thoát được”, nói rồi người trần như nhộng với cái thằng nhóc to quá khổ đang dựng dựng kia cười dâm tà đi lại vị trí chuẩn bị.
|
Không có nhiều thời gian nên sẽ có gắn hết sức mong các bạn thông cảm!
|