Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Chiều mai đăng bù nhé, dao này ko có nhiều thời gian để viết nữa ... chắc tiến độ sẽ chậm một chút.
|
|
CHƯƠNG 148: Những Mảnh Ghép Kí Ức.
Đời là thế, đôi khi chúng tưởng ra mình sẽ ổn khi không có người kia … đúng … chúng ta vẫn sống, nhưng thiểu một mảnh linh hồn còn lạc lõng bơ vơ nào đó … để một ngày nhận ra thì không thể làm gì khác, người kia không còn là của mình, đúng thế cái cảm giác đó ngày càng tồi tệ … một đứa bạn nói ‘không có tình yêu, không có người ấy mày chết sao?’ … trước đây Minh Long không trả lời cậu đó vì bản thân thật sự không trả lời được, nhưng bây giờ muốn … rất muốn ơ bên người kia, nhưng … có lẽ là không kịp nữa rồi … ‘hối tiếc sao?’ trước đây khi ra đi cậu từng nói sẽ vui khi anh ấy được vui, sẽ hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc và không còn luyến tiếc gì nữa nhưng … giờ cậu có cậu trả lời rồi, tình yêu đó là đâu tiên và là duy nhất cũng có thể là cuối cùng của cậu … dù nó không còn nguyên vẹn nhưng bao năm qua nó vẫn nuôi dưỡng cái tâm hồn yêu ớt kia bằng sức mạnh của nó, tình yêu là thế nếu nó đơn giản là đơn giản nhất có thể … nếu phức tạp thì sẽ phức tạp nhất.
Minh Long sau một buổi tối suy nghĩ, một buổi sáng làm việc chăm chỉ … một buổi trưa bận rộn với những công việc ở công ty … có một buổi chiều rảnh rang, cứ nghe cậu trợ lý than vãn mình như người trên mây miết cũng chán, đành đứng lên tìm một nơi thư giản cho cái đầu óc rối bù kia rồi tính tiếp, một mình lại lang thang đi bộ trên phố … đầu tháng 9 rồi những cơn mưa mát mẻ làm dịu bớt cái nóng của Sài Gòn, để đôi chân tự đưa mình đi qua những đường có một chút xa lạ … một chút thân quen đã bao năm rồi, không còn cái cảm giác thư thái của một người bình thường như thể nữa … thật yên bình trong cõi lòng dù ngoài kia đường xa tấp nập, dù ngoài kia phố xá vẫn đông vui.
Đi qua công viên lớn nơi mà lần đầu tiên cậu gặp một trong những người quan trong đó, Brian … ông ấy giờ đã thật sự yên nghĩ rồi, nhớ lần đó vô tình đỡ một ông bác người nước ngoài … vô tình có 1 người bạn tâm dao dù chênh tuổi rất lớn, ngồi trên chiếc ghế đá đó … nhớ lại từng buổi gặp mặt và người đó đã góp phần cho cuộc sống này của cậu … giờ mới thấy mình nợ một lời cảm ơn với người này … nhìn lên bầu trời nhiều mây nở một nụ cười ‘thật sự cảm ơn người, có lẽ đã người đã cho tôi một cuộc sống khác’, đứng lên nhìn góc công viên từng là nơi có một người già và một người trẻ nhiều lần tâm sự giờ chỉ còn ... người trẻ và những mản kỉ ức rời rạc không nguyên vẹn thôi, một người chính thức tiễn đưa một người tại đây nơi lần đâu tiên gặp.
Lại lang thang trên đường, một người đàn ông trẻ đẹp với một bộ vest phẳng phiu đắc tiền, chiếc đồng bồ trên tay sáng lấp lánh … đôi giầy đa bóng láng đang đi chầm chầm trên phố thu hút mọi ánh nhìn, nhưng trên khuôn mặt thanh tú đó lại đọng lại nỗi buồn man mát khiến người khác cũng bị anh hương … mặt kệ đời bóng lưng đơn độc đó vẫn bước, anh mắt nhìn về một phương vô định, đầy tâm sự … đầu đau thương của một người đàn ông kì lạ, có một tình yêu cũng kì lạ và người yêu cũng lạ nốt ừ và còn cả gia đình cũng lạ.
Bất thần bước tới quan cà phê thân thuộc … ‘Góc Phố’ vẫn là nó cái tên làm người khác nhớ và nhớ mãi, cùng với dòng kí ức của mình … vui buồn, mọi thứ đều có đủ … lại như trước đây ngồi bên của kính ngắm bầu trời đang dần nhiều mây bên ngoài, nhìn quanh một vòng cái quán giờ thay đổi nhiều rồi nhưng vẫn còn đâu đó nét xưa cũ còn trong kí ức một người, với những ô cửa xổ nhìn ra mặt đường và ở góc này Minh Long có thể nhìn thấy cái công viên ở xa xa … một thói quen trước đây vân ngồi đây ngắm mưa mỗi lúc có thể, khi có người yêu thì thói quen đó trở nên nhàm chán … khi xa cách thì dù muốn cũng không thể, giờ lại một mình như hơn 8 năm trước nhìn trời nhìn đất nhìn mây qua ô của xổ … của riêng mình không gian đó.
Ngồi một lúc thật lâu … thật lâu lại tiếp tục lên đường đi tìm lại nhưng kí ức đã mất, trời bỗng nhiên âm u lạ thường … sắp mưa một trận nữa nhưng Minh Long không có cảm xúc gì với chuyện đó, chỉ lật lại nhưng mảnh kí ức cũ và … bước đi trên lề đường, trong lòng bao nhiêu chuyện cần suy nghĩ nhưng rốt cuộc chả còn tâm trạng làm việc đó … bước bước, nhìn mọi vật lướt qua trong tầm mắt rồi biến mất chỉ còn lại những kí ức xưa cũ … những bức hình với khung cảnh trắng đen và người nào đó nổi bật trong tâm trí.
Đang còn tha thẩn nhìn bầu trời đang dần biến đổi, nhớ về những kỉ niêm có cả hạnh phúc vui vẻ và cả niềm đau … sự tiếc nuối thì … một giọt mưa lớn nhỏ vào trên má cậu, lạnh … tỉnh người ... Minh Long được kéo về thể giới thực tại … tai nghe được tiếng mưa rơi qua những hàng cây xa xa vọng lại, theo bản năng chân bước vội về phía trước và khi dừng lại tại một trạm dừng xe bus thì chiếc áo đã ướt nước mưa. Một con mưa thiệt lớn, gió thật mạnh khiến người khác phải rùng mình … từng hạt mưa nặng hạt rớt trên tán cây cùng với gió làm hàng cây lao xao xào xạc … gió cuống … lá bay … mưa … gió thôi … trầm lặng, lạnh … đau … tê buốt … mọi thứ chuyển động trước mặt, từng chiếc xa máy thưa thớt lướt trước mặt thật nhanh như muốn chạy khỏi cơn mưa kia nhưng ... còn một người không muốn … đường vắng tanh … cảm xúc như chết lặng.
Ngồi trên trạm dừng xe bus, một người đàn ông ăn mặt bảnh bao trú mưa … nhìn từng tuyến xe bus chạy qua rồi biến mất, tâm trạng trống rỗng không biết suy nghĩ chuyện gì, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trên những hàng cây cao vút và cứ ngồi đó như người mất hồn.
Minh Long cảm thấy lạnh, nhưng không phải cái lạnh thể xác vì thế này đã thấm gì với mùa đông đầy tuyết trắng chứ, cảm thấy lạnh buốt trong tim … giờ cậu cần ai đó hơn ai hết … người mà trước đây có lẽ cũng giống như bây giờ, đón cậu giữa trời mưa đầy gió … nhưng giờ không được nữa rồi cứ ngồi đó dự đầu trên tấm kính ở trạm dừng xe bus mà nhắm đôi mắt mệt mỏi ... chìm trong hồi tưởng trở nên vô thức lúc nào không biết, ‘nghe tiếng mưa rơi trong lòng buốt giá … dù là đàn ông như em cần vòng tay ấm của anh, xin một lần nữa được quay về’.
|
Rồi một tiếng động gì đó nhưng không ảnh hưởng đến cậu … Minh Long vẫn trong con mộng mị với kí ức xưa cũ, rồi … ‘hơi ấm đó từ đâu?’, trong giấc mơ đầy mộng mị kia … cảm thấy một hơi ấm bao bọc lấy thân hình cậu, mùi hương quen thuộc nào đó … hơi ấm kia cũng quen thuộc … trái tim cậu đang dần ấm áp ... như một bản năng tìm về nơi ấm áp ... rúc vào nơi nào đó thoải mái, cảm giác thoải mái này là gì chứ … sao nó lại thân quen đến thế … sao nó lại dễ chịu đến thế … sao nó lại … thật khó nói thứ cậu đang cảm nhận được, từ bao giờ chưa cảm nhận được thứ cảm giác này chứ … trong đầu óc bắt đầu lục lại kí ức, đã từ rất lâu rồi không cảm nhận được nó … lần cuối cùng cảm nhận được nó là hơn 7 năm trước, cái đêm cậu thức để tân hưởng giây phút cuối cùng bên ai kia … bao lâu rồi nhỉ … quá lâu để nhớ chính xác được ... trí óc cậu vẫn còn nhớ mãi nhớ mãi, nhưng … cảm giác này không thể lần lộn vào đâu được.
Minh Long đang hưởng thụ cảm giác kia … trên gò má có một bàn tay ướt ướt như ấm áp lạ kì làm cậu tỉnh giấc … một người nào đó đang ôm cậu trong lòng, cái thân thể to lớn kia bao lâu cậu … hơi ấm quen thuộc đó … gò mó đó đôi mắt đó đang nhìn cậu đầu yêu thương chìu mến … tỉnh khỏi cơn mọng mị kia, dụi dụi đối mắt bằng đôi bàn tay được người kia sưởi ấm … đôi mắt chớp, không tin vào mắt mình nữa ... người cậu vừa mong ước đã ơ đây ... bằng da bằng thịt.
“Không cần như thế đâu, không phải mơ … đây là sự thật”.
Minh Long nhìn người kia trước mặt, trong bóng tối tâm hồn có một tia sáng lẽ loi … nhỏ nhoi nhưng đó là nguồn sống, ý thức được chuyện gì đó đang trước mắt … trong lòng muốn lắm, nhưng … là người có ý thức và trách nhiệm nhất là với chính lời nói của mình vội vã đứng lên … cầm cái áo khoát nhanh chóng quay lưng định bỏ đi nhưng rồi bị người kia kéo lại, bàn tay to lớn ấm áp đo níu giữ cậu … hơn một lần cậu đã thầm nói với bản thân ‘hãy giữ em lại đi vì lúc này em cần 1 bờ vai, nếu có anh em sẽ an toàn thoải mái nhưng em sợ bộ não kia lại vì chuyện gì đó mà ra đi mặc kệ trái tim đang đau, đang thoi thóp cần hơi âm của anh’, nhưng Minh Long là người có bộ não kì lạ … lòng muốn thế nhưng lại vì nhiều thứ mà muốn rời đi … nghe người kia nó: “không phải trước kia em nói là nếu anh cần em sẽ mãi bên anh mà?”
Minh Long bị câu nói đó làm cậu thật sự phải đắn đo suy nghĩ, đúng là cậu chịu một lời hứa như thế nhưng anh ấy giờ thật sự không cần cậu nữa … chỉ đành biết nở một nụ cười đau khổ, quay lưng bỏ đi, nhưng rồi … lại bị người kia kéo lại: “sao không em chả lời đã đi, không phải em đã từng hứa như vậy sao … hay lời hứa của em với anh không còn quan trọng như chính anh nữa?’
Minh Long quay lại nhìn người kia lần nữa, đây là lần đầu tiên kể từ khi rời xa anh ấy cậu chính thức đối diện với việc này, ánh mắt đó vẫn đầy thương mến … đầy quan tâm như trước kia, nhưng có lẽ bây giờ không còn là của cậu nữa rồi, hít một hơi thật sau trấn tỉnh lại dõng dạt: “phải, đối với tôi lời hứa đó rất quan trọng … phải … với tôi, anh cũng thế quan trọng … rất quan trọng, nhưng anh giờ đã có gia đình riêng có hạnh phúc riêng thì không cần đến tôi nữa, có lẽ anh đừng nên nhớ lại tôi là ai thì cuộc sống của anh sẽ nhẹ nhõm hạnh phúc hơn nhiều, à mà không … cứ coi như không quen biết như hiện tại thì anh đã hạnh phúc rồi”.
Gỡ cánh tay mình đang bị người kia nằm chạy ra … rồi bước đi, không nhanh không chậm trong lòng trống rỗng … ‘thế là hết, đây có lẽ mới là lời chia tay cuối cùng … cất nó sâu trong đáy lòng 07 năm rồi, cuối cùng cũng nói ra … đau thật nhưng nhẹ lòng’, biết người kia vẫn theo sau mình nhưng mặt kệ không phải lúc suy nghĩ nhiều chỉ đang thấm thía những lời của mình cho mình mà thôi.
Hoàng Huy im lăng nhưng lời đó thật thấm thía, nhưng trong nỗi buồn đó lại có một tia hy vọng … người đó vẫn còn yêu anh, nhưng rốt cuộc thì không biết nên làm gì cho phải … không biết nên nói gì chỉ biết mình sẽ giữ tình yêu đó lại thôi. Khi nãy ghé vào quán cà phê thân thuộc như một thói quen … nhìn thấy người kia đang ngồi đó ngân ngơ nhìn ra ngoài cửa xổ như trước kia, rồi anh theo sau người kia một khoảng thật xa … đến khi cơn mua đến núp dưới mái hiên ngôi nhà nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy dựa đầu trên tấm kính như ngủ rồi … một lúc sau có một người thanh niên bước lén lút lại chỗ đấy và lấy ví từ trong túi áo ‘vợ anh’ … khoảnh khắc bùng nổ Hoàng Huy lao lại dần cho tên trộm kia một trận chứa đầy bực tức, lấy lại được chiếc ví da … đã hơn 7 năm … nó là thứ cậu ấy duy nhất giữ lại cho riêng mình cùng hai tấm hình kẹp sâu trong đó.
Không kìm nổi mình nữa … bước ra gần thấy người đó ngồi trên băng ghế, mắt nhắm nghiền, nhìn không được mà ôm vào lòng … cảm nhận được hơi ấm thiếu hụt bao nhiêu năm qua kia, người kia nằm trong lòng mình còn cà cạ trên ngực bao niềm đau, nổi sót xa … vui vẻ và cả hạnh phúc đều có cả, anh không buông tay nữa đâu, nhưng lại không biết cách nào giữ người đó ở lại cả … chỉ đành bước đằng sau lưng, mắt vẫn đăm đăm nhìn người đó từng cử chỉ đều được anh lưu lại, cầm cái vi da trong ta mà lòng năng chĩu.
Trời sau cơn mua vẫn còn âm u … một người đi trước cứ bước ... bước, một người đi sau cứ thế bước đi không lời nói nào, không quan tâm gì tới thế giới ngoài kia cả … gió lại thổi những hạt mưa nhỏ lất phất, làm lòng người đã lạnh nay càng thêm lạnh nhiều lần ... thêm nhiều lần, buốt thêm nhiều lần. Trong cơn mưa lất phát kia Hoàng Huy không kiềm lòng được nữa … chạy nhanh về phía trước, dùng sức nắm lấy vai người kia xoay lại … mũi sát mũi, môi kề môi … một nụ hôn trao nhau, giữa không gian nhộn nhịp bên một giao lộ, ban đầu người kia còn chống cự nhưng sau đó bị anh khuất phục … nụ hôn nồng nàn say đắm, chất chưa bao nhiêu nổi niềm … nỗi đâu, sự thương nhớ, hạnh phúc … ấm áp của 07 năm chỉ bằng một nụ hôn, ông trời dường như cũng muốn họ qua trở lại với nhau … những tia nắng kia từ đâu đến trên bàu trời âm u đó, mưa … nắng … gió … tiếng xe cộ, tiếng người nói và hàng trăm ánh mắt ở giao lộ lớn hướng về họ nhưng không thê ảnh hưởng chút nào tới nụ hôn ngọt ngào say đắm đó.
Thở hổn hên sau một lúc thật lâu … Hoàng Huy lưu luyến buôn đôi môi đã đỏ lên vì hôn kia … lưu luyến ôm người kia vào lòng mặt kệ bao nhiêu con mắt ngoài kia đang nhìn ngó chỉ trỏ … mặt kệ thời tiết nắng mưa thất thường ngoài kia, Hoàng Huy chỉ biết nếu buông tay một lần nữa có lẽ sẽ không sống đúng nghĩa được nữa … 07 nam thời gian qua dài rồi.
|
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn đã yêu thích và đóng góp ý kiến ... tiếp tục theo dõi ủng hộ nhé ... truyện chắc cũng nên sắp có hồi kết rồi, sẽ như các bận muốn một kết thúc có hậu.
Thank You!
|