ph yess hôn hôn hôn hôn nện nện nện hihihi
|
Cuối cùng cũng chờ được cảnh này... Thuông tg quá..
|
|
CHƯƠNG 149: Bất chấp.
“Anh không cần biết lí do là gì nhưng anh không buôn em ra nữa đâu … vì thế đừng tìm cách rời xa anh nữa”.
“…”.
“Anh không biết em hiểu nhầm gì … nhưng anh nói một lời khẳng định, bao lâu nay anh vẫn thế, vẫn đợi em về … vẫn yêu em, vẫn cần em nên em thực hiện lời hứa của mình đi … đừng rời xa anh nữa được không?”
“…”.
“Gia đình của chúng ta vẫn luôn có chỗ cho em, bao năm nay vẫn thế … có anh, có thăng cu Thiện … có em và … và ừ hai đứa nhóc của em nữa”.
“…”.
“Mọi chuyện anh đã giải quyết xong hết rồi, người nhà anh sẽ không ý kiến gì nữa … xã hội ngoài kia ra sao anh cũng mặc kệ, chỉ cần em thôi … anh biết trước kia là lỗi của anh, để em chịu nhiều tổn thương … để em ra đi nhưng hãy cho anh một cơ hội … anh hứa”.
“Nhưng có nhiều thứ anh không biết và bản thân em sẽ không chấp nhận được, còn quá nhiều thứ mà chính bản thân em thật sự … thật sự …”, sau một lúc thật lâu im lặng buộc miệng lên tiếng.
Hoàng Huy đưa tay bịt miệng ‘vợ’ lại, đẩy ra nhìn khuôn mặt thanh tú kia đôi mắt đỏ ngàu … có thứ gì đó rất đau thương: “có chuyện gì em nói đi, anh sẽ giải quyết hết … không là anh sẽ bám theo em 24/24 luôn đó không buông ra nữa đâu”.
“Em hứa với mẹ anh sẽ rời xa và ... không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa, cái đêm anh tỉnh lại … trong nỗi tuyệt vọng đó ... em hứa với ông trời là nếu cho anh tĩnh lại em sẽ ra đi và cách xa cuộc sống của anh và … quên em đi … và rồi sáng hôm sau …”.
“Anh mặc kệ, nếu như vì muốn anh tỉnh lại mà mất em thì anh thà ... thà bị như thế … sao em không tin vào anh chứ, anh sẽ vì em mà tỉnh lại mà … còn chuyện gia đình anh không nói nữa anh giải quyết xong rồi … giờ em chỉ việc sông bên cạnh anh thôi”.
Minh Long nhìn người kia một lúc thật lâu không nói gì … một mình đi về phía công viên xa xa vẫn đang còn suy nghĩ đủ chuyện … còn người kia thì lại theo sau, mãi đến khi ngồi trên hàng ghế một lúc thật lâu: “nhưng giờ hai chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng rồi, có gia đình riêng rồi không thể như trước kia được nữa đâu, nó vượt tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi”.
Hoàng Huy thở dài ngồi bên cạnh người kia ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt đầy thích thú: “tại sao vượt tầm kiểm soát cơ chứ, gia đình của anh cũng là của em thôi … có hai người thêm 3 càng hạnh phúc, còn gia đình em cũng thế … thêm hai người càng đông vui mà”.
“Nhưng … hai đứa nhóc chắc gì đã thích anh, anh chắc gì đã thích bọn chúng chứ … rồi còn nhiều thứ liên quan đến chuyện đó nữa”, giọng nói của Minh Long bỗng trở nên khác lạ … giống một đứa bé cân được người lớn an ủi … cần người lớn trở che, không biết vì sao lại thế chính cậu cũng không biết.
Hoàng Huy đưa tay lên vuốt bờ má kia rồi hôn một cái lên đó: “làm sao em biết, anh gặp chúng nó rồi … anh thích chúng và anh nghĩ chúng cũng thích anh … không tin thì cứ mang anh về là biết liền đó, còn người ngoài nghĩ sao anh không quan tâm và em cũng không cần quan tâm … đến lúc sống cho bản thân rồi”.
Minh Long không hiểu tại sao lại thấy an tâm, tại sao lại thấy yên bình như thế … đúng là đã đến lúc bất chấp mọi thứ bên ngoài kia mà sống vì mình rồi, nhưng suy đi nghĩ lại thì những lời hứa kia của mình nếu không thực hiện thì thật sự trong lòng không yên … quay qua nhìn người kia đang cầm bàn tay mình vuốt ve ấp ủ … không biết nên làm gì bây giờ, thật sự bản thân cũng đã mệt mỏi vì chạy chốn né tránh tình yêu này rồi: ‘Nhưng .. em đã ...”.
“Có gì chứ, giữ lời hứa với anh là được rồi … mẹ anh bà ấy ... ừ ... đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi, nên giờ em không phải lo chuyện đó, còn ông trời hả?”
Hoàng Huy nhìn ‘vợ’ bên cạnh mà sao yêu thương thế, muốn ôm vào lòng quá bao nhiêu năm rồi nhỉ … cũng chả biết nữa nhưng anh biết mình sẽ mãi yêu người nay thôi: “còn ông trời em không phải lo, vì ổng không giữ lời hứa trước mà … ổng cho anh nhớ lại trước nên em cũng không cần giữ lời với ổng, hoặc nói trắng ra ông ta chả làm cái gì cả … ông ấy không cho anh tỉnh dậy … cũng chăng cho anh quen em rồi nhớ lại đâu, nên đừng lo lắng gì nữa hiểu chưa”.
Minh Long ngồi đó không nói gì nữa, có lẽ là thế nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại bị cái người này thuyết phục chứ … thầm cười, bản thân tự nhiên thấy hạnh phúc thoải mái như thế … người đó lúc nãy … không phải khi nãy chính bản thân cậu đang còn đau thương rời bỏ sao … nhưng giờ lại cảm nhận được thứ này chứ … tình yêu có phải là thế, dù bao nhiêu đau thương … dù xa cách nhưng rốt cuộc mọi thứ gần bằng con số 0 tròn chĩnh … đó là tình yêu thứ cậu vẫn luôn có và sẽ mãi có và Minh Long cậu nên bất chấp tất cả để vì nó … cho anh ấy một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội, làm lại từ đầu … à mà không chính xác là tiếp tục.
Hai người ngồi đó thật lâu … thật lâu, trời dần tối … mọi thứ xung quanh tĩnh mịt sau cơn mưa lớn nhưng … không lạnh, họ bên nhau tân hưởng niềm vui này, tận hưởng cảm giác hạnh phúc tràn đầy trở lại … đã bao lâu chưa cảm nhân được sự bình yên … thật sự thoải mái như vầy chứ, bên những đứa nhóc cũng rất bình yên và vui vẻ nhưng đó là kiêu vui vẻ khác, bình yên khác … hạnh phúc khác hẳn, giờ thật sự muốn ngồi đây mãi cho đến khi nào đó mà chính cậu cũng không biết nữa.
Hoàng Huy cũng thế nhưng ngồi một lúc thật lâu thấy ở đây thì chẳng làm gì được cả … đứng lên vươn vai: “đứng lên, đừng ngồi đây nữa”.
Minh Long nghe câu nói kia rõ ràng là ra lệnh, đưa mắt nhìn người kia nhưng không nổi nóng: “đi đâu … làm gì?”
“Chứ em muốn ngày đâu tiên chúng ta … à à … ừ … à quay lại, à mà không tiếp tục tình yêu ở cái nơi vừa tối, vừa lạnh vừa ẩm ướt này sao?”
Minh Long nhìn người kia một chặp chẳng biết nói gì chỉ lắc đâu: “ai nói đồng ý làm người yêu anh chứ, với lại đi đâu là chuyện của anh lên quan gì đến em”, nói rồi đứng lên cầm áo khoác bước đi … đề người kia trơ mắt đứng nhìn.
|
“Nhưng … nhưng ...”, Hoàng Huy còn đang gãi đầu ngây ngẩn không biết nói gì thì người kia đã đi được một khoảng thật xa rồi vội chạy lẽo đẽo theo sau: “chứ không phải như vậy là đồng ý sao … lúc nãy nói sẽ bên cạnh anh rồi mà?”
Minh Long cười trong lòng người vẫn làm mặt lạnh bước ở trước: “ở cạnh anh không đồng nghĩa với làm người yêu, hay bạn trai trên giường … đại loại là như thế đâu”.
Hoàng Huy nghe thấy thế đưa tay nắm bàn tay người kia kéo lại rồi đưa cái khuôn mặt cười nham hiểm: “hay là em muốn như thê?”
“Muốn gì?”
Hoàng Huy nghe hỏi lại thế thì càng đưa cái mặt nham nhở cất dấu bao nhiêu năm ra: “thì muốn làm bạn trai trên giường của anh hơn là làm người yêu đó”, nói rồi còn cười cười dâm tà như kiêu thiếu niên mới lớn.
Minh Long kéo tay người kia ra rồi tự mình bước tiếp nhưng trong lòng thầm suy nghĩ ‘đã không làm chuyện đó lâu như thế rồi … giờ mà đụng vào cái của quý quá khổ của anh ta có khi nào 1 tuần không đứng dậy được không đây?’… bước bước đi ở đàng trước trong lòng ngập tràn suy nghĩ thật sự đã cấm dục 7 năm rồi … thời gian đó tuy suy nghĩ tình dục của cậu đã thay đổi ít nhiều, năm nay cũng đã 33 tuổi rồi nhưng cái nhu càu có lẽ vì không làm nện tăng hơn trước … 1 tuần tự xử trung bình cũng 3 4 lần, nghĩ tới mấy chuyện linh đó mà phiền lại thêm phiền còn thêm cái con ruồi rắc rối kia bu ở sau lưng, thật sự phiền phức nhưng vui vẻ và có cả hạnh phúc.
Hai người đàn ông cao lớn trong một buổi tối mát mẻ, đi trên đường vai kề vai nói nói cười cười chủ yếu là Hoàng Huy thôi nhưng thật sự khác biệt với sự yên tĩnh cô độc hàng ngày của họ, đi tới một của hàng đồ nướng ven đường trời lành lạnh ăn những thứ này là nhất rồi … ngồi vào bàn là Hoàng Huy không nói không rằng gì gọi lên hơn 10 món rồi thêm cả bia nữa, nay anh nghĩ nên có chút men say để lấy can đảm tự tin làm việc gì đó … việc mà nãy giờ anh suy nghĩ nhớ lại, hồi tưởng lại cách làm trong quá khứ đến nỗi làm thằng nhóc phía dưới bị bó buộc trong chiếc quần ship chật chội rất khó chịu.
Hoàng Huy vừa ăn vừa suy nghĩ ‘phải làm sao đây, phải làm thế nào đây … hồi hộp quá … còn hơn cả lần đâu tiên nữa’ bận suy nghĩ nên không nói lời nào hết cứ thế mà vừa nhìn người kia vừa cắm đầu ăn, đầu đang cố lục lại kí cứ … mắt thì đảo nhìn người kia rồi đảo nhìn thức ăn, miệng vừa nhai nhai vừa nói mấy cậu, tay gắp cho người kia rồi gắp cho mình … đùi thì rung rung còn thằng nhóc phía dưới không nghe lời vì nhớ đến mấy chuyện đó mà ngổng đầu dậy rồi không chịu xuống nữa … cả cái thân thể này vì ai đó là loạn hết cả lên rồi.
Lúc tình tiền Minh Long đi ra trước nhưng lục hết túi thì mới phát hiện cái ví da của mình đã biến đâu mất rồi … quay qua nhìn người kia đang còn cười cười vì hành động của cậu: “anh trả đi, ví mất ở đâu rồi không biết nữa”.
Hoàng Huy đang còn câm cái ví của người kia … lúc nãy sau khi dần thằng ăn trộm một trận ra trò thì cầm luôn quên trả lại, nhìn bộ dạng có chút lúng túng cua người kia không thể nhịn được cười … ra tay nghĩa hiệp trả liền bữa ăn … đang còn hí hưng vui vẻ khi bước từ trong quán ăn ra thì có một bàn tay chìa ra trước mặt, Hoàng Huy nhìn nhìn người kia cười đắc ý: “sao vậy … lúc nãy không chịu làm người yêu mà sao bây giờ lại công khai đòi nắm tay đàn ông độc thân thế này”.
Minh Long chỉ nhìn người kia bằng con mắt khinh khỉnh: “trả lại ví đây … nắm tay cái đầu anh à”.
“Làm gì có … ví da của em sao lại đi đòi anh chứ, anh thì làm sao biết được nó ở đâu”, mắt đảo đảo nhìn chỗ khác đúng kiểu một thằng nhóc nói láo với cái môi chu chu thật sự chả giống người đàn ông nào đó gần 40 tuổi lịch thiệp cả.
Gấp tay lại thành nắm đấm, Minh Long nhứ nhứ trước mặt người kia: “có đưa hay không hay định để em dùng vũ lực”, câu nói đậm chất trêu ghẹo nhứ trước kia khi mỗi lần tên trẻ con to xác này đùa nghịch.
“Anh có gì đâu mà đưa, chỉ có mỗi cài vòi lớn ở dưới đũng quần thôi … mà cái đó cũng cho em từ lâu rồi còn gì … giờ đòi cái gì nữa vậy, anh không có cũng không biết đâu”, chân di di dưới đất đúng kiểu nói dối của con nít … nhưng thay người kia tay ra thì vội rút cái ví da của người ta trong túi quần jean ra trả lại mắt đáo nhìn người kia: “không kiểm tra lại xem đủ không à?”
“Thiểu cái gì coi như cho anh cái đó trả nợ bữa ăn lúc nãy đi”.
Hoàng Huy lại gần tay định đưa tới bờ mông kia thì đã bị người nào chụp lại … đúng là bao năm vẫn thế: “anh chỉ thiếu em thôi … giao thân em cho anh là được rồi”.
“Không ngờ bao năm không gặp anh chả lớn lên được tí nào, học đàn ông thì không thấy lại học cái mặt bản mặt dày … còn móc túi nữa … giỏi quá đi mất”, Minh Long vừa nói vừa đi phía trước mà lắc đầu.
Hoàng Huy ôm cánh tay vừa bị người kia văn đi bên cạnh bất bình lên tiếng: “mặt dày là bản lĩnh đàn ông đó em không biết à, với lại anh không có lấy của em … đi đổ thừ người khác”, 'hứ' một tiếng giống con gái mới lớn rồi không nói gì nữa cứ đi theo sau vậy thôi.
“Sao thế, em nói không đúng hay sao mà dỗi … chứ không thì sao nó lại ở trong tay anh chứ?”
Hoàng Huy lộ vẻ mặt đáng thương nhưng không giảng hòa giận dỗi: “có người nào đó đó, nguồi ở trong trạm xe bus mà tơ tưởng gì đó xong có thằng ăn trôm lấy ví cũng không biết rồi còn … vừa lây lại giùm vừa bị đánh vừa bị mắng còn bị gáng cái danh ăn trộm vặt”.
“Tên trôm đó có phải đang đứng bên cạnh em không vậy?”
Hoàng Huy nghe thấy thì tự ái nổi lên giờ giận thiệt: “em … em …”, đua tay lên rồi hạ tay xuống trong bực tức rồi bỏ người kia lại đi thẳng một mạch không thèm quay đầu.
Minh Long nhìn bộ dáng đó của người kia thì buồn cười … đúng là anh ta mãi là người của trước kia dù bề ngoài có trưởng thành hơn, có lịch lãm hơn uy phong hơn nhưng với cậu vẫn là con người của anh ta hơn 7 năm trước, nhìn người kia giận dỗi mà đi trước thật nhanh cũng không buồn đuổi theo cũng không nhìn coi người ta đi đâu mà đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước chậm theo bản năng của mình … tiến tới trước, chân muốn đi đâu thì cho nó đi tới đó ... bản thân cậu vốn đã có quá nhiều chuyện để suy nghĩ rồi và cần có một chút không gian riêng để bình thản mà suy nghĩ lại một chút, nói ‘một chút’ vì người kia bây giờ có thế nào cũng không bỏ cậu một mình nữa đâu … hoặc là cậu sai thôi, cười với bản thân mình có nhưng suy nghĩ kì lạ mà bước.
------------------------------------------------------
Các bạn phải thông cảm cho mình chứ, không có nhiều thời gian viết truyện ... và nếu muốn có truyện chất lượng phải có đầu tư một chút chứ.
Chương trước mình mất 3 ngày để viết đó ... huhu.
Nói chứ mình sẽ có gắn bất cứ khi nào có thể.
Cảm ơn bạn đã theo dõi.
|