Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long vốn xong việc định bước ra ngoài rồi, nghe thấy sứ đắc ý và đá đểu của cái tên kia thì nghĩ nên cho hắn biết cũng đang trong tầm nhắm của mình rồi, quay lại vì trí ở giữa: “ai vừa nói điều gì thì phải, tôi không nghe rõ có thể nói lại không?”
Huỳnh Quang Khải là trưởng phòng dự án thấy giọng nói người kia không có gì đặc biệt thì mạnh dạng, đằng cũng có cơ hội nó thẳng vào mặt sếp mới … người ta thấy khả năng của mình chứ: “là tôi, tôi thấy công sức của mọi ngươi tính cả 2 lần làm dự án này gần 2 tháng như vô ích vậy, đằng nào cũng giao cho công ty đó thì tại sao phải làm lại và công ty mất một khoảng phi không nhỏ … mọi người thấy đúng không?”
Tiếng mọi người trong phòng họp lại xon sao bàn tán người thì đồng ý người thì không tạo thành một cái chợ ồn ào, Minh Long để họ nó đã mới lên tiếng: “chung ta đang trong phòng họp”, một câu nói ngắn gọn dẹp luôn cái chơ vỡ hỗn loạn đó, Minh Long đứng lên đi tới trước mặt vị trưởng phòng kia … quan sát ông ta một lúc thì cười: “có thật là vô ích hay không, như trưởng phòng dự án nói chúng ta tốn thời gian … công sức … tiền bạc đổi lại vẫn là công ty đó thầu dự án, điều này đúng”, Minh Long ngừng lại ngắm cái vẻ mặt đắc ý của ông ta đi lại gần đứng nghiên người chống lên bàn trước mặt ông ấy: “nhưng sao không ai xem lại kết quả dự án này nhỉ, thiết kế đẹp hơn thuận thiện hơn, ý tưởng tốt hơn thực hiện dễ dàng hơn, chi phi đầu tư thấp hơn 35% và hiệu quả thì tăng lên đáng kể … như thế phải chăng là vô ích?"
Minh Long lại đi một vòng qua từng khuôn mặt đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì … quay lại chỗ vị trưởng phòng kia cười: “nếu ai không thấy được những khác biệt như thế thì đừng làm việc ở đây nữa … ngày mai nộp đơn từ chức cho tôi và tất nhiên … trưởng phòng dự án Huỳnh Quang Khải là người đâu tiên”, nhìn khuôn mặt đang bàn hoàn kia nở một nụ cười … cầm chiếc caravat của ông ta lên phủi phủi rồi lại đặt về đúng vị trí: “tâm nhìn có hạn chế như vậy thì không nên ở đây làm lãnh đạo gì nữa … từ ngày mai phó phòng thứ nhất sẽ điều hành phòng dự án cho tới khi có trưởng phòng mới, Ok cuộc họp kết thúc”, Minh Long bước ra ngoài với sự thán phục của nhiều người và cả khuôn mặt trắng nhợt của nhiều người khác, thật sự họ chưa thấy một trưởng phòng nào bị đuổi việc chỉ vì một câu nói như thế … cũng có chút lo sợ cho chính bản thân mình.
Minh Long về phòng làm việc ngồi đó bình than như chưa có chuyện gì, công việc đã tạm ổn rồi không còn phải lo lắng nhiều nữa … vừa nằm đó mà ăn một thanh chocolate vừa nghe nhạc nhắm mắt dưỡng thẩn. Tấn Phát đi vào gọi hoài cái người đang thảnh thơi nằm trên ghế, thân hình còn lắc lư qua lại thoải mái … kéo tai nghe của anh ta ra nói lớn: “bàn thảo chỉnh sửa dự án đã xong rồi thưa TGĐ, ngày mai sẽ chính thức kí hợp đồng lúc 10 giờ sáng … việc đó sẽ do PT thực hiện”.
Minh Long nghĩ … nếu vậy chi bằng mình đối mặt với anh ta luôn, sau này đỡ phải rắc rối … nếu anh ta muốn không liên quan tới mình như vậy là ổn: “không cần … ngày mai đích thân tôi đi kí hợp đồng, thông báo cho mọi người như vậy thôi”, người kia đi ra rồi để Minh Long đầu óc trống rỗng ngồi thảnh thơi nhìn ra ngoài của xổ, ‘sớm muộn gì cũng phải đối mặt … tại sao không phải bây giờ?’ … nghĩ thông rồi không cần lo lắng mà làm một giác ngủ chiều trong yên bình.
Hoàng Huy bao lâu nay luôn chỉnh chu trong công việc, dự án lớn lần trước giao cho người khác làm bị hủy dù là bên đối tác chủ động nhưng làm anh không vui, thêm vào đó là có chuyện trong lòng khó nói nên đích thân mang dự án này lên bàn làm việc … sau hơn 3 tuần thì nhận được kết quả tốt, một số yêu cầu thay đổi của bên đối tác rất thỏa đáng và có phần rất hay nên cả hai bên nhanh chóng đồng ý, 9h45' đã có mặt tại công ty đối tác chuẩn kí hợp đồng … chuẩn bị trước dự án này rất lớn và cũng nhằm khảng định vị trí và thực lực của công ty nên yêu cầu rất cao.
Đúng 10 giờ một đoàn gồm 5 6 người bước vào trong và …. Có một người khiến Hoàng Huy chú ý, người anh yêu thương nhất cũng có trong đó … dẫn đầu những người đi vào trong, cảm xúc chết lặng … người đó làm gì ở đây, à phải rồi lần trước có nói là làm việc tại tập đoàn JK, nhưng nếu ở đây thì phải là lãnh đạo mà những ngày qua trong các cuộc họp đâu thấy xuất hiện chứ … rốt cuộc là tại sao … một đám rắc rối vây quanh lấy anh rồi. “Đây là TGĐ Lê Minh Long người mới về điều hành công ty chúng tôi”, một người trong đoàn ki giới thiệu … mọi thứ cô đọng trước mắt Hoàng Huy … phải rồi, là TGĐ nên không xuất hiện tại các cuộc họp đó … nhìn ngươi kia đang đứng trước mặt mình nở một nụ cười bình thản trái tim anh đau, bắt tay người đó … cảm giác thật sự khó tả: “rất vui được gặp lại, mong hợp tác vui vẻ”, Hoàng Huy có chấn tỉnh bả thân lấy lại cái phong thái bình thường nhưng … thật khó.
Buồi kí kết và chỉnh sửa hợp đồng diễn ra rất nhanh và khá suôn sẻ, mọi chuyện được thông qua nhưng thật ra hai ông xếp nãy giờ thật sự không toàn tâm vào công việc … thứ họ bận tâm còn nhiều hơn và rắc rổi hơn nữa, người họ yêu nhất ngồi trước mặt và không muốn nhận họ … hai con người hai hoàn cảnh từng ở bên nhau có nhưng ngày hạnh phúc giờ đối mặt với nhau … thật sự rắc rối, Hoàng Huy nhìn chằm chằm người kia bất cứ lúc nào có thể mà không chút ngại ngừng … bây giờ mới được quan sát cậu ấy thật kĩ vì lần trước ở bữa tiệc quá bối rồi để làm việc đó, người đó thần thái đã khác xưa rồi … bên cậu ta có thứ gì đó làm người khác dễ chịu hơn trước, hay là vì xa nhau quá lâu đểu giờ mỗi cử chỉ của người kia đều là thứ gì đó quá đặc biệt … chính Hoàng Huy cũng không giám chắc nữa.
Người kia giờ đối với anh xa lạ quá, nụ cười đó không còn như xưa nữa … không còn là ‘vợ’ để anh sáng sớm nào cũng thấy mặt cậu ấy đầu tiên, không còn là người cùng nha bên nhau sớm tối, không còn là người đốc thúc anh phải làm việc đàng hòa … không còn là người dù không thích nhưng vẫn đi theo sau anh mỗi lần đi mua sắm và rồi lại cầu nhau về cái tính sài tiền quá thoải mái, không còn là người luôn bên cạnh chăm sóc nhắc nhở anh từng chút chuyện nho nhặt nữa … không còn là người sáng cùng ăn, trưa cùng ăn và tới nấu rất nhiều món anh thích nữa rồi.
Hoàng Huy bần thần … người kia ngồi ngay trước mặt anh nhưng lại thấy sao cách xa quá, chưa bao giờ anh cảm nhận được điều này rõ như vậy kể cả thời gian xa cách kia cũng chưa bao giờ như thế … Hoàng Huy đã cố nén bản thân mình lại nhiều lần để không lao lại ôm trầm lấy người đó, thật sự khó chịu … cảm giác căn ứ như sắp nổ tùng rồi. Đến lúc kỉ kết hợp đồng xong xuôi … cái bắt tay giữa hai người có quan hệ còn hơn cả thân thiết kia giờ đây như người xa lạ làm anh đau, nhìn người đó nở một nụ cười ngượng ngùng và anh cũng thế … ngồi chung ăn bựa cơm hợp tác mà càng đau hơn, có lẽ mọi thứ đã hết, cười … đau … xa vời là những gì Hoàng Huy anh còn cảm nhận được, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy hơi ấm nào đó … không biết nên làm gì lúc này nữa rồi, buông tay … anh đã thử nghìn vạn lần nhưng nhớ là cứ nhớ, tìm kiếm hạnh phúc khác sao … làm sao có thể khi hình bóng ai đó vẫn trong trai tim, nhưng … anh cũng không có cách nào ở gần người đó nữa … bần thân mà suy nghĩ.
|
nhanh cho 2 người nhận nhau đi tg
|
CHƯƠNG 147: Thứ yêu, ngày thương, năm nhớ.
Hoàng Huy quay về nhà, bần thân ngồi một góc suy nghĩ … cố kiếm ra một lý do để rời xa ai đó mà bản thân anh chấp nhận được, 'vì có lỗi nên rời xa người đó ư?' … bản thân anh thật sự có lỗi nhưng muốn bù đắp tất cả, 'vì người đó không còn yêu anh chăng?' … ' và ... không còn cần anh nữa sao?' … điều đó anh không biết mà cũng không muốn biết … chỉ biết bản thân anh cần người đó hơn thứ gì hết, người đó không muốn gặp anh nhưng ai lại rất muốn … 07 năm qua nhờ có ý nghĩ đó mà tiếp tục có gắn sống thiệt tốt, để ... bây giờ … người thì trở về rồi đó, nhưng giờ không còn khoảng cách địa lý mà lạ khoảng cách giữa hai trái tim đã từng đồng cảm.
Muốn lắm, muốn một lần nữa được ở bên cạnh đó mà được quan tâm chăm sóc … nếu có thể thì hay cho anh một lần và lần này anh sẽ không nằm đó mỗi sáng đợi ai đó gọi dậy, anh sẽ làm mọi thứ để tân hưởng thời gian bên cạnh ai đó nữa nhưng có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi thở dài ngao ngán, có lẽ ngay từ đầu anh nên cho người đó biết mình đã nhớ lại để không rơi vào tình cảnh này … đứng lên vào trong nhà tắm xả nước lạnh đứng trước gương, nước từ vòi hoa sen chảy xuống trên khuôn mặt ... hơn bao giờ hết không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa ... muốn hạ nhiệt trái tim phát hỏa này, cần thứ gì đó kiềm chế ngọn lửa đang le lói thiêu rui mọi thứ này.
Bước ra khỏi nhà tắm trong lòng vữa chưa ổn được chút nào, mọi thứ đó vẫn quanh quẩn trong đầu … nụ cười của cậu ấy ám ảnh khiến mọi thứ trước mặt mờ ảo khó nói, thằng nhóc hôm nãy ngủ thật sớm … hai ngày nay thấy nó luôn cười khác hẳn trước đây và giờ cũng thế, một nụ cười còn trên môi trong giấc ngủ không biết điều gì làm nó hạnh phúc như thế … có lẽ là người đó ‘ba Long’ của nó từ khi trở về với hai đứa nhóc bé tẹo kia thì … thì thằng nhóc này nhiều niềm vui hơn, nó cười nhiều hơn trước có lẽ thế không biết khi nào nó biết người kia chính là người nó và anh hằng thương nhớ thì sẽ ra sao … chính anh còn cảm thấy nhiều nỗi niềm kho nói thì nhóc con đó sẽ ra sao … ôm cu cậu đang say ngủ vào lòng, một ông bố chằn chọc suốt đêm không ngủ.
Lại một ngày mơi đến, những tia ánh sáng lờ mờ vào sáng sớm đang dần lan tỏa khắp phố phường và nó làm thức tỉnh ông bố trẻ sau một đêm không ngủ … có điều gì đó sau một đếm kia, có lẽ đã thông rồi … hay nói đúng hơn là tự đưa ra quyết định này, anh sẽ cố gắn một lần nữa dù không biết còn bao nhiêu phần trăm cơ hội còn lại nhưng sẽ có gắn thêm một lần nữa. Đứng dậy nhìn nhóc con còn ngủ say thế kia không nỡ kêu dậy đành một mình, đánh răng rửa mặt thay đồ tiếp thục cái thói quen nhiều năm qua với chút hi vọng gặp lại ai đó … mong người ấy vẫn còn chút gì đó gọi là tình cảm với mình … cười với khuôn mặt đầy mệt mỏi trong gương … tự nhủ ‘rồi mọi chuyện sẽ đâu ra đó thôi, coi như đặt cượt cả của đời mình vậy’, lủi thủi một mình … bóng dáng đó đã đơn độc 07 năm vẫn một mình bước … một mình bước.
Nhìn ra xa trong tâm mắt là những người đang vui vẻ tập thể dục buổi sáng, hầu như ai cũng có đôi có cặp … trẻ có già có họ đi cùng nhau nói cười nhưng chỉ mình anh ở đây, Hoàng Huy lủi thủi quay đầu nhưng chợt ... trong mớ hình ảnh yên bình buổi sáng kia ... anh nhìn thấy … một bóng dáng cao cao, lưng thẳng đầu có một cái băng đeo chán đàng nhìn lên bàu trời … làn gia trắng, khoảnh khắc này không phải là 8 nắm trước sao … người đó con ai khác ngoài ‘vợ’ anh chứ, giờ anh mới nhận ra người đó cha có gì thay đổi cả … có chăng chính là bản thân anh đổi thay mà thôi, giụi giụi mắt như không tin vào mắt mình nữa … người kia vẫn đang chạy cách anh một khoảng xa xa … từ đây anh có thể quan sát kĩ càng. Vẫn bộ dáng đó … khi chạy rất đặc biệt đã bao lâu rồi không thấy rồi nhỉ, đưa mắt dõi theo lòng tràn đầy tư vị khó tả … ‘làm sao đây, lại giả vờ tình cờ hay cứ tự nhiên mà bước tới?’ suy nghĩ một lúc lâu không quyết định được, người kia đã chạy một vòng lớn chuẩn bị tới chỗ này rồi … cuối cùng quyết định … cứ tiếp tục chạy nếu có đụng nhau là do duyên số.
Và đúng là họ vẫn còn duyên phận, Minh Long lại một lần nữa đụng vào người kia như lần đâu tiên gặp gỡ, ngày hôm qua quyết định gặp mặt anh ta với cương vị một đối tác nhưng cuối cùng lại ăn không ngon ngủ không yên … sáng nay dậy sớm lại muốn quay lại chốn xưa, nghĩ đã 07 năm người đó chắc không thói quen này nưa nhưng cuối cùng … ‘liệu sự tại nhân, hành sự tại thiên’, lại đụng người kia … có lẽ nó cũng gần giống với cái tình cảnh lần đâu tiên kia … nhớ tới mà có chút chua sót, ngớ người một lúc 4 con mắt nhìn nhau thật lâu tưởng như cả thể kí, Minh Long ngai ngùng: “chào … chào anh … anh vẫn chạy, anh tập thể dục ở đây sao?”
Hoàng Huy thấy rõ sự khó xử của người kia, giọng nói đầy sự ngượng ngùng nét mặt cũng không còn tươi như lúc nãy nữa … nhưng anh bất chấp muốn ôm người kia vào lòng cho thỏa bao nhiêu năm mong nhớ, nhưng lại sợ bị từ chối … hình ảnh người đàn mạnh mẽ đã mất hết rồi bây giờ anh thật sự sợ, sợ người đó lại biến mất như trước đây một lần nữa, đứng đó chăm chú quan sát người kia một lúc thật lâu: “à ừ, tôi vẫn tập như mọi hôm mà”.
“Vậy sao … có lẽ giữ thói quen như thế là rất tốt cho sức khỏe”, Minh Long cũng không biết tại sao lại nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy, chắc vì biết người kia vẫn còn nhớ mình nhưng hai người giờ đối diên với nhau không giò khác ngoài quan hệ công việc … còn gì đau bằng điều đó.
“Ừ cũng có thể … cậu cũng ra đây tập sao … sao tôi không thấy”, giờ thì chính Hoàng Huy bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn mà chính anh khởi sướng … hứa với mình sẽ đối diện, hứa với mình sẽ không giả vờ nữa nhưng rồi khi đối diện với người kia trái tim yêu ớt lại không nghe lời anh nữa rồi.
“À không, tôi chỉ tình cờ ở thôi”, Minh Long nói thế nhưng thật ra đang tự cười vào mặt mình vì sao lại làm thế … đau ghe nhưng rồi cũng tự chịu, cười vào mặt mình vì sao lại như thế nhưng rồi cũng như không vì cơ bản yêu mà, còn biết gì khác ngoài nó còn gì để giải thích cho nó chứ.
'Tình cờ' đau thiệt khi nói ra và nghĩ tới nó.
|
Hai người lại không nói gì nhiều, lại như trước đây tập thể dục buổi sáng … mắt nhìn về phía trước nhưng lòng thì bối rối khi được ở bên người kia bao nhiêu cảm xúc chập chờn … muốn như trước nhưng lại bị thứ gì đó vô hình ngăn cản, muốn rời xa nhưng lại không nỡ kết thúc tình cảm mà khiến con người ta thật khó hiểu, đã biết khó nhưng vẫn yêu và đã yêu thì bất chấp mọi thứ, kể cả thứ đó làm họ đau nhưng rồi sao … hai con người cô đơn bằng đó năm nhìn thấy nhau sẽ ra sao, rào cảng của quá khứ … mặc cảm của thức tại, sự kiểu nhầm ảnh hưởng tới tương lại, thật sự rắc rối.
Cùng nhau chạy bộ, cùng ăn một bữa sáng bình thường sau 7 năm xa cách … cùng một địa điểm thân thuộc, người còn đó … cảnh vật còn đó nhưng mọi thứ đã khác xưa rồi, họ không còn như trước mọi thứ trở về quá khứ thân thương mà trước kia họ chưa ý thức được … một lần nữa trở về cái thời mà có người đó nó bầy đủ trò để được ngủ lại nơi chật hẹp nào đó, cùng thức dậy … cùng làm vệ sinh cá nhân, cùng tập thể dục, cùng ăn sáng và cùng đi làm … kí ức đang ùa về quấn lấy họ.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hồi niêm về một kí ức đẹp thời xa xưa mà thôi, giờ đây họ có cuộc sống riêng dù ít nhiều vẫn còn có liên quan tới nhau nhưng đó là thứ quan hệ mà họ chả muốn chút nào, chỉ dừng lại ở người dưng … thật đau khi nói với người từng ở bên cạnh mình, người mà mình yêu thương nhất … nếu có cơ hội xin được một lần quay về để tiếp tục sống và hưởng thụ tình yêu nó nhưng cũng chỉ trong chí tưởng tượng mà thôi và họ lại một lần nữa trong lưu luyến quay lưng mỗi người một lối, họ quay về cuộc sống riêng trong luyến tiếc … tưởng liên quan nhưng chưa chắc, tưởng tách biệt nhưng vẫn dính lấy nhau, thứ quan hệ mập mờ không rõ ràng mà không ai muốn, nó khiến họ mệt mỏi thật sự … mệt mỏi.
Một người vẫn còn đang quẩn quanh trong kí ức, một người đang trong thực tại … tưởng đau khổ nhưng không như thế, tưởng hạnh phúc lại càng không … thứ cảm giác dằng xé, tình yêu vốn là thế mà … khi còn bên nhau thì ngọt ngào say đắm khiến con người đê mê chìm đắm trong nó, khi xa cách thì đau thương … mà xa cách vì một lý do không chính đáng thì lại đau hơn gấp nhiều lần nữa … rất đau … đau vì mình bỏ vào trong đó nhiều thứ … đau vì mình lệ thuộc vào nó giờ không còn gì nữa, rồi khi gặp trong hoàn cảnh như bây giờ … dở khóc dở cười do chính cuộc sống này dựng nên, do chính con người bị dòng thời gian xô đẩy, nó là thứ gì đó mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được.
“Anh có chuyện gì cần suy nghĩ sao?”
Minh Long ngồi thừ trên ghế mà chẳng suy nghĩ được gì, Tấn Phát bước vào phòng một lúc thật lâu nhưng người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà không để ý tới anh … điều này thật sự không bình thường, vì từ quen biết anh ta chưa bao giờ thấy mất hồn nhử thế: “TGĐ … TGĐ anh đang làm gì mà mất hồn như thế?”.
Minh Long bị tiếng gõ vào bàn làm giật mình, như được kéo về thế giới thực tại từ một nơi nào đó xa xôi của dòng kí ức … mọi thứ đang bủa vây lấy còn người đầy rắc rối như cậu … nhìn người đang đứng trước bàn làm việc mà nhìn mình lo lắng … cúi đầu xuống gấp hai tấm hì kia bỏ lại vào ví vừa cố nở một nụ cười bình thường nhất có thế: “à không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi”.
Tấn Phát vẫn nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt cấp trên nhưng biết hỏi cũng không được gì đành đổi chủ đề: “chuyện anh yêu cầu tôi đã điều tra rồi, có lẽ mọi thứ đúng như anh dự đoán, đã có một số thứ thay đổi rất nhiều”.
“Vậy sao, cậu làm tốt lắm cứ theo dõi thôi có gì báo lại cho tôi … còn cứ thông báo với phòng lưu trữ là tôi truy cập các tài liệu mật của công ty, như vậy là được rồi”, Minh Long vừa quay lại đống tài liêu vừa đưa tới kia đọc vài dòng quan trong.
Tấn Phát xong việc định bước ra ngoài nhưng vẫn thấy người kia vẫn có gì đó rất kì lạ, thân là trợ lý nhưng chỉ hiểu rất ít về cuộc sống của anh ta … ngoài những thông tin lạt vặt không biết thêm gì nhiều, nhận ủy thác của chủ tịch là phải giúp đỡ anh ấy nhưng rốt cuộc thì củng chẳng làm được gì: “anh thật sự không sao chứ, nếu mệt thì nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn … việc công ty cũng không có gì nhiều tôi giúp anh xử lý được”.
“Tôi không có chuyện gì đâu, cảm ơn vì đã quan tâm … cậu cứ đi làm việc của mình đi”.
Nhìn bóng lưng người kia bước ra ngoài cửa Minh Long lại một lần nữa đứng dậy ... đã 2592 ngày ... đã lâu như thế, không thời gian mà họ cuối cùng bên nhau ... giờ cũng đến lúc rồi ... thứ xưa cũ kia chỉ nên mình nhìn cậu nhớ đó đi ... yêu thương thật sự còn đó, nhưng không thể nữa rồi. Đi rửa mặt lấy lại tinh thần giờ không nên nghĩ lung tung nữa rồi … chuyện đâu đã ra đó có gắn cũng chăng được gì nữa, lại một việc làm quen thuộc … cắm đầu vào công việc để không còn nghĩ lung tung tới nhưng việc rắc rối đó, dù biết làm cách này không tốt nhưng cậu vốn chẳng thể làm điều gì để giải quyết nó cả … hỗn loạn và rắc rối.
Buổi tối một ông bố với tâm trạng mệt nhọc trở về nhà, nhìn hai đứa nhóc vui tươi cười đùa bên ông bà trong lòng nhẹ đi bao nhiêu nỗi niềm khó nói, trước đay nhìn thấy đám nhóc vui vẻ cậu giám chắc là mình đã làm đúng khi rời xa Hoàng Huy để cho anh ấy có cuộc sống riêng … nhưng rồi thì sao chứ, giờ cậu không con chắc việc đó nữa rồi … có lẽ bao năm qua cậu tự lừa dối mình điều này, rằng có lẽ cậu cần anh ấy hơn cả … cảm xúc thật sự khó mà kiểm soát được nữa rồi … thứ gì đó trong lòng của cậu đang dâng lên từng nấc, sặp rồi … sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng không chỉ mình Minh Long bối rối buồi hồi khi thật sự đối diện với người mình còn rất yêu thương nhưng không thể nó … Hoàng Huy có một ngày làm việc buồn tẻ để rồi khi về nhà lại cảm thấy thật sự cô đơn, thằng nhóc qua nhà thăm ông bà rồi ở lại rồi giờ mình anh trong căn phòng trống … nhớ lại từng kỉ niệm đã trải qua năm xưa, nhớ họ đã yêu thương quấn quýt nhau như thế nào ơ đây … nhớ từng phút giây ngọt ngào giờ còn cả đắng cây nữa … ôm con mèo màu xam lên đặt trong lòng vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó: “mày có nhớ cậu ấy như tao không … bay giờ tao nên làm gì đây, tao thật sự muốn bên cậu ấy” và lại một mình một đêm dài mất ngủ.
|
uiuiui tg ra chap dài hơn đi, cho 2 người nhận nhau đu
|