Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 143: Một người có cái đầu khiến người khác quay cuồng (p1).
Căn phòng trang trí đẹp đẽ tinh tế chả ăn nhập gì với người đàn ông đứng tuổi đang đứng đó mà cau có khó chịu, khuôn mặt nổ bùng vì tức giận nhưng không thể làm gì cho đỡ cơn bùng phát này cả, tức giận thì nhìn thứ gì cũng thấy ngứa mắt bản tính ngang tàn của một lão già nổi lên … Đinh Văn Hòa định đập phá ở đây cho hả giận nhưng rốt cuộc thì, tay chân chưa đã chưa đụng được bất kì thứ gì ở căn phòng đó đã bị 2 tên vệ sĩ đứng trước của lôi ra ngoài không nhẹ tay chút nào, cái kết là một người đàn ông có chức vị nằm thẳng cẳng trên sàn đất mà đẹp mặt tay khá đông nhân viên thấy được cảnh này.
“Chúng mày có biết chúng mày vừa làm gì không hả, muốn tao tống cổ cả đám ra khỏi công ty sao … mẹ kiếp, ngày đéo gì gặp toàn lũ khốn nạn ...”, những lời khó nghe nhất của ông ta có thể nghĩ ra được đều tuông ra hết trước sự chứng kiến của mọi người, sắc mặt ai đó cũng khó coi vì trước đây khi ông ta là người nhà của TGĐ cũ nên không ai giám nói gì nên giờ vẫn lề thói cũ mà thích làm càng dù tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi.
Đinh Văn Hòa chỉ tay tới trước mặt một tên vệ sĩ mà mang 3 đời tổ tông dòng họ ra chửi, không mặt đầy nọng đỏ au và phập phồng đầy tức giận nhìn chằm chằm người đó nhưng đổi lại chỉ là … một bàn tay to lớn chụp lấy ngón tay đó, mặt lạnh như tờ đáp bằng thừ tiếng Việt lơ lớ: “tuy ông thôi”, rồi cả hai quay lại vĩ trí trước của phòng TGĐ mà ngồi đó như không có chuyện gì.
Đinh Văn Hòa bị đau vì lực của bàn tay kia chụp không phải nhỏ nhưng ông bị đứng hình trước cái thái độ lạnh như tiền của họ đến nỗi ông ta quen cả cơn đâu, giờ sực người vì đau la hét ầm lên vì cơn đau ùa về: “giám đánh người ở đây sao, còn ra thể thống gì nữa chứ, bảo vệ đau mau tống cổ hai tên kia ra ngoài cho tôi”, nhưng mặc dù ông ta la hét ầm ĩ trong cơn tức giận chỉ là trò cười cho những nhân viên vì thật sự cũng chướng mắt từ lâu rồi và không một ai tới gần giúp ông ta cả.
Mang bàn tay có một ngón bị bẻ đến chật khớp đau điến người vào trạm xá bị mọi người nhìn với con mắt tò mò chỉ trỏ, Đinh Văn Hòa không nuốt nổi cục tức này … ôm bàn tay băng bó đi vài phòng làm việc của phóng tổng, ông định thương nghị kế sách đối phó với thằng ranh mới lớn kia … cho nó biết thế nào là lễ độ.
Nguyễn Văn Toàn từ sáng tới giờ bận bù đầu trong công việc, ông muốn nhân cô hội này chúng tỏ thực lực của mình với chủ tịch, đồng thời hạ thấp năng lực phẩm giá của người kia xuống để một lần nữa lên lên chức vụ TGĐ công ty Jk VN vì công ty nháo nhào cả buổi trưa vì sự việc mà thằng em họ của ông gây ra nhưng ông hoàn toàn không hay biết gì hết chỉ biết làm thật tốt việc của mình. Thấy người kia thù lù bước bào rồi ngoài xuống một cái ‘phịch’ nặng nhọc cất tiếng: “sao vào mà không gõ cửa, đằng nào cũng là công ty phải biết phép tắc chứ?”
Một khoảng không im lặng rất lâu, ông ta thấy có gì không đúng nhìn lên thấy thằng em họ một bàn tay băng bó trắng phau đang gác lên tay ghế, còn khuôn mặt khỏi nói cũng biết rất khó coi: “sao thế, tay chú bị gì mà băng bó thế kia?”
“Hôm nay tôi bị gọi lên và kết quả nhận được là như thế này đây”.
Đầy vẻ ngạc nhiên … không biết là thằng em họ này đang nói đến cái gì: “gọi lên, ai gọi, lên đâu … mà làm gì?”
“Anh nghĩ xem tôi còn có thể thể lên đâu, còn có thê bị ai gọi lên cơ chứ, số lượng người gọi tôi lên nhiều lắm sao?”
Nguyễn Văn Toàn giờ mới hiểu: “là bị TGĐ gọi lên sao, lại làm ra chuyện gì nữa … không phải anh đã dặn dò chú làm việc cẩn thận sao?”
“Anh để thằng nhóc ranh con đó lộng hành như vậy được sao, công sức bao nhiêu năm chúng ta ở đây chỉ chưa đầy một tháng ra vầy rồi … giờ anh định làm sao đây?
Nhìn thằng em trai nóng giận bực tức cũng biết là có chuyện gì không hay rồi: “rốt cuộc là có chuyện gì, bị cậu ta gọi lên làm gì và cánh tay đó bị làm sao?”
Đinh Văn Hòa mặt tím tái ứa cơn tức giận nhưng đến lúc lại phun ra không được: “cậu ta yêu cầu nộp đơn từ chức vào ngày mai, còn cánh tay là bị thằng vệ sĩ của cậu ta đánh”, ngắn gọn chỉ là kết quả của cả cuộc nói chuyện thật dài với cái tên nhóc ranh con kia.
“Sao … cái cái cái gì … đơn từ chức sao, nó còn giám đánh người giữa ban ngày sao?” … giờ đến Nguyễn Văn Toàn cũng ứ nghẹn: “thật là quá đáng … đi anh với chú mày lên đối chấp chực tiếp với tên ranh con kia xem nói ăn nói chuyện này ra sao”.
Cười khẩy: “Trong lúc anh đang ở đây nai lưng làm việc thì thằng nhóc đó đã chạy ra ngoài công ty đi chơi đây đó rồi, làm gì có mặt ở công ty cơ chứ?”
Nguyễn Văn Toàn bình tĩnh lại người xuống bàn uống mật tách nước trà thở dài một tiếng: “rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra, làm sao lại có chuyện này?”
“Nghe nói hình như trưa nay thằng nhóc đó chán đời hay sao đó, đường đường một TGĐ mà lại cùng quản lý tài chính và quản lý nhân lực của công ty xuống căn tin ăn cơm và chắc mọi chuyện từ đó mà ra, còn đem cả phần cơm dưới đó lên mời tôi ăn nữa”.
Nguyên Văn Toàn xám mặt đây cũng là một vấn đề trong nhiều vấn đề cần giải quyết mà ông đã nhắc thằng em họ: “không phải vấn đề này anh đã kêu chú giải quyết tạm đi rồi sao?”
Đinh Văn Hòa uống một ngụm nước trà rồi bắt đầu nhàn nhạt đáp: “Là vì tôi mới đi du lịch về không lâu mà còn bao nhiêu chuyện khác phải xử lý nữa chưa tới công việc đó ngay được”.
“Không ngờ thằng nhóc đó chỉ mới về hơn một tháng thôi mà đã nháo nhào như vậy rồi … dù sao chuyện này cũng chưa đến nỗi tồi tệ, sáng mai đúng giờ nhớ đến công ty anh với chú cứu vãn tình hình này, còn đơn xin từ chức thì cứ để đó”.
“Anh nói cái gì, thế này mà con chưa tồi tệ nữa sao … anh coi công việc của anh em mình ra sao, anh coi cái tay tôi thế này mà con chưa tội tệ nữa?”
Nguyên Văn Toàn uống miếng nước cười: “cái tay như vậy mới có cớ để nói chứ, nếu không có thì làm sao đối chấp với cậu ta được chứ … làm chú cứ phải nóng giận, trước hết cứ phải đối phó với cậu trước đã, chu toàn mọi việc … đợi sau dự án này anh lấy lại vị thế thì chú em cũng được hưởng lợi”.
Hai anh em không còn trẻ nữa nhưng rất tham vọng và cũng tham lam bao năm nay làm ăn khấm khá vì một phần quản lý những gì của công ty, vì trước đây lâu lâu mới có TGĐ tập đoàn ghé vào thanh tra mọi thứ nên cũng dễ bề làm ăn, nhưng bị cái thằng nhóc mới lớn kia vừa vê ông đã tốn rất rất nhiều tiền đê bù vào những khoảng thất thoát lớn bơ cái dự án, không vui nhưng sau này nếu lấy lại được thì sẽ lại có tất cả thôi, vì thế bỏ ngoài nhưng thứ kia mà quan tâm tới dự án lớn nhất của cả công ty từ trước đến nay, hai lão già ngồi nhìn nhau cười khoái trí.
|
Minh Long hôm nay mọi việc đều xử lý xong rồi thời gian còn ngồi ở công ty cũng chán nên về chơ 2 đứa nhóc thì nhà mình đi gặp nhóc Hạo Nam, cũng lâu lắm rồi không gặp với lại cũng ít nói chuyện qua điện thoại không biết hai đứa nó có nhớ đến chứ đó nữa không, ngồi trên xe nhìn hai đứa nhóc đang chơi đùa món đồ chơi trên nay lại thấy có một chút bình yên … công việc không nhiều, không mệt nhưng để đối phó với 2 tên cáo già kia cũng không phải chuyện đùa, đơn giản vì chúng bám rễ quá lâu rồi manh động bây giờ làm mất lợi ích của công ty … một sớm một chiều không thể dứt ngay được. Nhưng Minh Long đã nghĩ ra cách rất hay để đát đít 2 tên đó nhưng vẫn giữ lại được lợi ích cuối cùng của hai lão kia … nghĩ tới đây có chút vui vẻ: “đoán xem hôm nay papa cho hai đứa đi đâu này?”
“Đi chơi ạ, đi công viên nước ạ”, nhóc Eric nhanh nhẫu vì nó thích đi bơi nhưng chán hồ bơi trong nhà rồi, nhìn thấy bố lắc đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp: “papa cho bọn con về thăm ông bà nữa ạ”.
“Sao con nhớ ông bà rồi hả, nhưng rất tiếc là không phải rồi”.
“Hay là đi sở thú … lâu rồi con chưa được đi sở thú rồi papa”, Minh Long lại lắc đầu: “để hôm khác papa rảnh rồi đưa hai đứa đi chơi, còn hôm nay ta di gặp một người”.
“Papa cho con đi chơi bới bố nuôi Lâm phải không ạ, hay là đi với bố nuôi Hải vậy ạ?”
Minh Long nhìn cô công chúa nhỏ của mình lắc đầu: “ông bà thì vài bữa papa cho người đón xuống chơi với hai đứa, bố Lâm bố Hải thì để bữa khác nha … đoán xem hôm nay gặp ai nào?”, khích lệ hai đứa nhóc rồi bắt đầu thích thú quan sát chúng trong thú vị.
Thế là cả gia đình anh Ivan bị bọn nhóc lôi ra kê, rồi thêm vài người quen nữa nhưng cũng không ra, nhìn bố lắc đầu: “không đoán ra được đâu, papa nói con biết đi”.
“Không nói đâu, tí nữa rồi biết … mà mấy đứa không nhớ tí người ta không cho quà thì ráng chịu nha, papa không biết đâu à”, thế là hai đứa nhóc đu lấy bố nài nỉ đủ kiêu nhưng Minh Long muốn xem phản ứng của bọn nó hơn.
Ngồi trong quán cà phê lớn có một người đợi sẵn ở đó rồi, ông bố đẹp trai đi trước hai đứa nhóc dê thương đi sau xúm xít cười đùa, làm tâm điểm của mọi sự chú ý … ai cũng rần rần trầm chồ khi ông bố ăn mặt sang trọng điển trai lại có hai thiên thần đi cùng thế kia … Minh Long nhìn thằng em cũng là đã lớn rồi, lại gần hai người ôm nhau một cai thân tình, để hai đứa nhóc ngồi lên ghế: “sao rồi, con biết đây là ai không?”
Eric bình thường rất vui tươi hoạt bát bây giờ ngồi trước người lạ có phần rụt rè nhé nhát, lắc đầu ngầy ngậy mấy cái rồi nhìn thấy anh mặt kia đang nhìn mình ngại ngùng núp sau lưng bố: “con không biết chú ấy là ai đâu”.
Sarah thì không nói gì cứ ngồi đó mà nhìn, hai đứa nhỏ làm Hạo Nam vừa vui vừa có chút tủi thân: “xem ra hai đứa con không nhớ ông chú này là ai rồi, buồn ghê … Sarah con có nhớ chú ‘lười’ của con không vậy?"
Con bé đưa mắt nhìn người kia rồi chầm chậm lắc đầu, làm Hạo Nam buồn thúi ruột có được 2 đứa cháu cưng vầy mà chả nhớ mình là ai thì nghe đôi môi nhỏ nhỏ: “chú bao năm qua chả đẹp trai lên được tí nào cả, không giống papa của cháu gì hết”.
“Sao cháu còn nhớ chú hả, thế chú tên gì nào nói nghe xem?”
“Chú Hạo Nam … chú con sâu lười, toàn ăn xong ngủ thôi”.
Sau đó là một tràng cười hạnh phúc của ông chú khi được nhận ra, bế cô công chúa nhỏ lên mà hôn vào má đặt trong lòng đưa cho nó cái hộp nói: “đây quà của cháu … chú sâu lười tặng con, con Eric không nhớ chú nên không có quà đâu nha”.
Thằng nhóc nghe thì nhớ ra là ai rồi nhưng lại bảo không có quà nên dỗi không thèm nói gì hết, phình cái má phúng phính … trề môi ra rồi leo lên người bố nó ngồi mắt vân nhìn cái hộp quà trên tay chị … mặt tỏ vẻ ấm ức. Hạo Nam nhìn thằng cháu trai làm cái mặt làm nũng dễ thương không chịu được, có phần giống cậu khi còn nhỏ làm nũng với anh hai … ngoắc ngoắc thằng nhóc, đợi nó đi tới bế nó đặt lên đùi chỉ vào má … thằng nhỏ biết điều hôn một cái nghe chụt một tiếng thật to … khoái chí cười lớn, hôn lại lên má nó một cái: “chú đùa đó, đây quà của con đây không biết là có thích không … lần sau không được quên chú nữa nghe chưa?”
“Dạ, con cảm ơn chú”, Hạo Nam cũng rất khoái trẻ con cũng hai tới cô nhiên viện của anh hai giúp đỡ giờ có hai đứa cháu thiên thần ngồi hai bên cười tít mắt: “hôm nay chú thưởng cho hai đứa nữa … ăn kem bao nhiêu cũng được”.
Hai đứa nhỏ thích lắm nhưng bố giặn là không được ăn nhiều nên bị phân vân cứ nhìn bố mà không giám nó, Minh Long cười gật đầu: “được hôm nay pha lệ nhưng mỗi đứa được ăn 2 ly thôi”.
“Yeah! Papa là số một”, Hạo Nam gọi kem xong nghe thấy thế tò mò: “papa là số 1 vậy chú là số mấy?”
Hai đứa nhỏ sau một hồi đắn đo suy nghĩ nói: “hiện giờ chưa có số, nhưng sau này sẽ có sau”.
Hạo Nam nghe vậy không buồn mà còn đắc ý: “giống bố thế nhỉ, ăn gì mà khôn quá trời đất luôn … xem ra người chú này phải nai lưng ra làm để kiếm tiền tích số trong lòng bọn nó thôi”.
“Không cần khen anh mày làm gì cả nhóc, công việc sao rồi … người yêu đau sao bảo dẫn theo mà?”
Hạo Nam vừa nhìn hai đứa cháu ăn vui vẻ vừa cười: “công việc bình thường, lương cũng tạm tạm … còn người yêu em cô ấy ngại không giám tới, để lần khác đi rồi gặp cũng được, nhìn hai đứa này cưng quá đi mất … anh hai đúng là số 1 thật đó, vừa hay lại vừa hên không ai bằng”.
Minh Long cười nhìn 3 chú cháu kia vừa ăn kem vừa nói chuyện cười đùa: “nói chuyện của anh mày làm gì, công việc có ổn định không … nếu không ổn thì có thể qua công ty anh làm việc cũng đang cần một chức trưởng phòng bên mảng quản lý các vấn đề trong đối nội?”
“Thật hả, lương lậu ra sao vậy ngài TGĐ … mà khi nào có thể nhận việc?”
“Lương khởi điểm 2000, còn tuy vào năng lực làm việc, nhưng … việc thì có đó coi chú mày có thể làm hay không thôi, nhóc hiểu ý anh phải không?”
Hạo Nam cũng cười nói với một giọng có chút tự hào: “em đã đi làm 4 năm rồi anh hai, em biết năm lực mình tới đâu cũng hiểu anh làm việc ra sao mà, bao giờ thì bắt đầu tuyển để em còn chuẩn bị”.
“Tầm 2 tháng nữa khi dự án lớn công ty hoàn thành, lúc đó sẽ có cơ hội … anh cũng tin vào con mắt nhìn người của mình vậy nên xem nhóc làm được gì, đừng để anh thất vọng và cũng đừng để người khác bảo anh không công bằng”.
“Rõ rõ rồi, anh hai khó tính quá … đào tạo ra mấy đứa nhóc cũng khó tính y chang à”, nói rồi quay qua lau miệng cho thằng quý tư của anh hai ăn kem dính đầy trên mép còn lè lưỡi liếm liếm nữa thật sự đáng yêu, còn cô chị ít nó nhưng thấy được trong đó sự cá tính và cả tính tỉ mỉ giống bố đúng là đúc đâu ra được hai đứa nhóc này đây.
Minh Long thấy thằng nhóc ngày nào đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi ... trước đây khi ra nước ngoài nó cũng là mối bận tâm lớn của cậu phải nhờ hai người kia quản giùm, còn bây giờ biết cả chăm sóc cho mấy đứa nhóc nữa, một ông anh thấy vậy khá cũng vui: “quen nhau được bao lâu rồi, có định tiến tới luôn không … nếu được sẽ tính làm sao?”
Cậu hỏi của ông anh ngắn gọn vắn tắt nhưng ở chung bao lâu Hạo Nam hiểu được ý tứ trong đó thở dài: “được 3 năm rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ lăn tăn lắm … cũng chưa giới thiệu cho ba má, muốn anh hai coi giùm em xem sao … tin vào con mắt của anh hai hơn, còn chuyện sau này cũng nghĩ tới về sống với ba má chăm lo cho ông bà nhưng còn nhiều thứ lắm cha biết sao được”.
“Không cần anh nhìn làm gì, vợ nhóc tự nhóc chọn chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau anh đồng ý còn không quan trong đến hoàn cảnh, còn chuyện ba má anh đã có một ý rất hay đợi vai hôm họ xuống thăm hai đứa nhóc anh sẽ nói sau”, hai đứa nhóc được ông chú tặng đồ chơi ráp chữ chọn hình mỗi đứa một bộ khác nhau về chúng sung sướng chơi mấy ngày liên tiếp không ngừng còn kéo cả Vĩnh Thiện vào chơi cùng nữa, có một ông chú vui vẻ và có một ông bố còn hơn cả vui vẻ nữa.
|
|
CHƯƠNG 144: Một người có cái đầu khiến người khác quay cuồng (p2).
Sáng hôm sau Tấn Phát tới công ty rất sớm định thông báo cho sếp vui quản lý nội vụ làm loạn ở đây, bước vào trong thì thấy có người đang vui vẻ ngồi xem cái gì đó cười khoái trí … lại một bộ mặt nữa mà giờ cậu mới thấy ho khẽ đánh tiếng: “TGĐ tôi có chuyện muốn báo cáo với anh”.
Minh Long ngồi lại đàn hoàn nét mặt lại về bình hòa như cũ nhưng vẫn còn chút khoái trí trên mặt: “cậu định thông báo ông ta làm loạn sao, tôi đoán trước là sẽ như vậy rồi nhưng đúng là già rồi mà võ mồm cũng không cũng không tầm thường”, vừa nó vừa quay lại bật loa chiếu đoạn video được quay từ camera tầng 16 khu vực đặc biệt mọi thứ đều được ghi lại. “Anh biết trước ông ta sẽ làm thế sao, vệ sĩ đánh ông ta như thế không sao chứ?”
“Cái đó mà là đánh sao, chỉ là gạt tay ông ta chỉ vào mặt thôi mà … nhưng thật ra gặt tôi cũng đánh cho ông ta một trân, lãnh đạo cáng quấy chửi tới ông bà cha mẹ người ta chưa đập gãy răng là may rồi”.
“Anh đang đùa sao … lỡ không may ông ta lại làm điều càng quấy gây mất uy tính của anh thì sao?”
“Có gì sợ, tung đoạn video này lên thì 100 người có đến 101 người trong đó có tôi đồng ý đánh cho ông ta gãy răng rồi, cậu không phải lo chuyện đó”.
Tấn Phát lần đâu tiên nghe những lời mang tính chất đùa giỡn bỡn cợt từ cái khuôn mặt bình thản kia có chút không quen, một lúc sau mới nói: “còn đơn từ chức của ông ta thì sao?”
“Cái đó là vấn đề cần quan tâm, theo tôi đoán sẽ không có và chắc sẽ có chuyện hay nữa cơ … cậu chuẩn bị tâm lý đón nhận đi”, nở một nụ cười nhìn rất nguy hiểm khí người khác lạnh sống lưng rồi quay lại làm việc.
Cứ đứng đó nhìn sếp lớn làm việc, 10’ sau nhìn đồng hồ rồi đi lại bàn trà ngồi xuống vẻ mặt cứ bình thản lạ thường chăm chút làm việc cầm một cặp hồ sơ ngồi xuống bàn tiếp khách vân có gì đó khiến người khác chú ý: “cậu ngồi xuống đây tôi có việc giao cho cậu, với lại chắc cũng sắp có chuyện hay rồi đó”.
Tấn Phát vẫn còn ngơ ngác lại gần ngồi xuống nhưng cách xa xa không nói lên tiếng, cậu cứ thấy người trước mặt là thứ gì đó rất khó đoán biết được, từ vẻ ngoài … đến cách ứng xử, đến cách đối nhân xử thế … anh ta sẵn sàn cười nói chuyện với cô lao công, sẵn sàng giúp đỡ cô ấy cũng dễ tính thích nói cười, một nhân viên vô tình đụng làm cà phê văng bẩn áo nhưng anh ta vẫn nói không có gì cũng chả để ý, nhưng mọi thứ dù nhỏ nhất vẫn lọt vào mắt đi từ của công ty vào bao nhiêu thứ không tốt không đẹp đều được anh ta để ý kêu chỉnh sửa.
Anh ta lúc thì như một ông sếp khó tính làm việc yêu cầu chuẩn mực rất cao, một chi tiết rất nhỏ sai sót cũng bị nhìn thấy và bắt họ làm lại … nhưng cũng là ông sếp đầy sự cảm thông dễ tính hay cười và với cậu có lẽ là thích nói đùa, có lẽ với anh ta cách xử sự và tính cách còn phải xem người trước mặt đang đối mặt với chuyện gì với ai nữa, người anh ta luôn cho người khác cảm giác bí ẩn tò mò muốn tìm hiểu nhưng lại sợ thứ gì đó vô hình ở quanh anh ta, đang còn suy nghĩ thì giật mình.
“Sao thế, nghĩ ngợi cái gì sao … mà sao ngồi xa như thế làm sao biết chính xác việc tôi cần cậu làm?”
Tấn Phát nhích lại một tí nhưng không biết tại sao vẫn thấy ngượng ngùng, Minh Long biết tại sao cười cười: “cậu bị lời nói đùa của tôi hôm bữa dọa sao?”
Tấn Phát “…”.
“Không cần lo, cậu không phải mẫu người tôi thích vả tôi cũng rất kén chọn … nhìn cậu là biết có người yêu rồi nên cần gì phải nghĩ chứ, hơn nữa tôi cũng có người tôi yêu rồi và tiêu chuẩn rất cao … cậu không đủ đâu mà phải sợ”, vừa nó vừa lật lật tài liệu tìm kiếm thứ gì đó.
Sau một lúc thật lâu Tấn Phát mới lên tiếng: “anh thật sự là gay sao, tại sao anh biết tôi có người yêu rồi?”
Minh Long đưa mắt khỏi đống tài liệu nhìn lên khuôn mặt có chút bối rối kia, vỗ vỗ vai cậu ta: “tôi không lừa cậu làm gì, đối với tôi đã tin thì mới dùng người, không tin sẽ không dùng nên mọi chuyện tuyệt đố chính xác, còn cậu có người yêu hay không nhìn mặt một cái là biết liền hơn nữa còn biết được tình trạng ra sao nữa”.
Tấn Phát đưa tay rờ rờ lên mặt xem có gì lạ thường không, ấm ớ: “anh không hù tôi đấy chứ?”
“Không tin sao, tôi nói thử xem đúng không nha … yêu một có gái chắc cũng không quá một năm, cô ta còn khá trẻ nhỉ … hình như hai người mới có chuyện bất đồng thì phải”.
“Anh … anh, làm sao anh biết được”.
“Tất cả đều hiện trên mặt kia kia, cậu không phải là người giỏi che dấu cảm xúc … cái này cần theo tôi dài dài học một khóa sau này mới làm việc lớn được”.
Tấn Phát bị bất ngờ vì những chuyện đó vì người kia đoán hoàn toàn đúng, ngồi đó mà bần thần đang suy nghĩ … Minh Long cười: “cái đó tình sau đi giờ tập chung vào việc này đã, thôi tí nữa hết thời gian”, thế là Tấn Phát hoàn hồn ngồi sát lại hai người bắt đầu bàn việc … người hỏi người đáp, suy nghĩ trả lời rất ăn ý vừa xong việc thì đã thấy thư kí gõ của bước vào: “Thưa TGĐ có PTGĐ và quản vị nội vụ trong công tin xin vào gặp”.
“Ừ, cho vào đi”, mặt bình thản uống ngụm nước trà để người bên cạnh trợn mắt nhìn mà cười cười đắc ý.
“Mời ngồi”, nhìn hai người đàn ông già già tóc phơn phớt bạc ngồi xuống với khí thế trước mặt mình, Minh Long nỡ một nụ cười bình thản: “sao hôm nay PTGĐ lại tới đây không phải đang rất gập sao, hình nhử tôi thấy thiếu một cái đơn xin từ chức nữa thì phải?”
Nguyễn Văn Toàn nhìn thằng em họ đang có vẻ mặt tức giận quay lại: “tôi lên đây có chuyện gấp cần nói với cậu”.
“Mời”.
“Tôi không biết về cái công ty này quản lý ra sao, nhưng tôi thấy tác phong làm việc của cậu lẫn người của cậu thật sự không tốt chút nào”, ông ta nói lẫn một chút nóng giận và cả sự hả hê trong đó.
“Thế sao, ông có ý kiến gì sao … tiếp đi”.
“Tôi nói cho cậu biết trong khi công việc còn rất nhiều cậu lại thoải mái nghỉ ngơi không ở công ty lo công việc, để nhân viên của cậu lộng hạnh gây ra hậu quả như vầy đây”, vừa nói vừa đưa bàn tay của em họ băng bó lên trước mặt.
“Có chuyện đó sao, tiếp tục đi tôi vẫn đang nghe đây”, mặt vẫn bình thản một nụ cười bình dị trên khuôn mặt thanh tú sáng rực lên trong một buồi sáng trời nhiều mây khiến hai lão già càng tức ứ máu.
Đinh Văn Hòa khí tức dâng lên cướp lời của anh trai: “người của cậu ở cái công ty này không ra thể thống gì hết, tên trợ lý của cậu kia đường đường tôi là một quản lý của công ty nhưng không tôn trọng tôi chút nào cả và con hai tên vệ sĩ ngoài kia nữa … tôi đứng trong phòng này có việc gì mà áp giải tôi như phạm nhân ra ngoài và mạnh tay ném tôi xuống đất, tôi chỉ nói ý kiến thì ngay lập tức bị thế này đây, công ty vào tay cậu chả còn ra thể thống gì nữa rồi … loạn hết rồi, cậu vốn chẳng hiểu cũng chẳng biết quản lý là gì cả … xin từ chức đi, không sớm muộn công ty cũng bị cậu làm ra thành một đống lộn xộn”, ông ta nói hào hứng thêm mắm thêm muối đổ lỗi qua cho Minh Long quản lý không tốt rồi hả hê tự rót nước tự uống rất tự nhiên không cần mời.
|
Tấn Phát nghe lão nó láo về mình vẫn còn nhịn, nhưng lại xuyên tạc đủ điều bi người kia đổ tội thì đúng là không nhìn được vừa định lên tiếng lại bị bàn tay người bên cạnh cản lại, chú ý tới vị sếp bên cạnh.
Minh Long vẫn bộ mặt nhàn nhãn cầm tách trà nóng lên hít một hơi rồi uống một ngụm, đặt xuống rồi với nhướng đôi mày lên nhìn người đàn ông mặt đỏ bụng phệ kia: “thế sao, vậy là nhân viên của tôi đã đắc tôi với quản lý nội vụ sao … ông có chắc chắn những lời mình nói không?”
Đinh Văn Hòa bất giác lạnh gáy nuốt nước miếng khan vì cái lời này nghe quen quen nhưng nghĩ có anh họ bên cạnh thì sợ gì, giọng sang sảng nó thật to: “cậu không thấy sao, cánh tay tôi thế này còn có thể nói láo sao … bằng chứ sờ sờ ra đó là nhân viên của cậu có thái độ và hành động không đúng với tôi”, nói xong còn hả hê ngồi đó mà cười một nụ cười méo mó.
Minh Long ngồi thẳng dậy mặt bình thản: “Ok vậy được tôi sẽ giải quyết việc này cho ông”, nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ta thì cười: “nhưng trước khi làm việc đó tôi cũng nhắc ông, mọi hình ảnh và lời nói trong căn phòng này đều được ghi lại đó”.
Thế là có sắc mặt một người từ đắc ý trở nên hơi cứng lại, nhưng nghĩ chuyện đó cùng làm chứng minh tên trợ lý kia không làm gì thôi còn hành động của hai tên vệ sĩ vẫn còn đó: “cậu hù tôi sao, tôi quang minh chính đại tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình”.
Minh Long cho gọi hai vệ sĩ bên ngoài vào rồi ngồi đó mà làm gì đó trên laptop khiến hai người đối diện căng thẳng, Nguyện Văn Toàn sốt ruột lên tiếng nhác: “cậu bao giờ thì giải quyết việc này đây?”
Minh Long không nói gì đưa ánh mắt lên nhìn ông ta một cái thật sắc thật lạnh khiến người lớn tuổi và có danh phận như Nguyên Văn Toàn cũng dựng tóc gáy mà ngồi im, xoay màn hình laptop lại mở đoạn video ghi hình ngày hôm qua trong văn phòng: “ông nói trợ lý của tôi có thái độ gì với ông sao?”
“Thì thì tại lúc đó nong giận nên tôi hiểu nhầm cậu ta thôi”.
“Vậy còn vấn đề của ông và hai vệ sĩ của tôi nữa”, Minh Long lại xoay laptop về tiếp túc bấm bấm, rồi xoay lại cho hai người kia xem đoạn video được tắt tiếng.
Nguyễn Văn Toàn thấy hạnh động của thằng em họ trong phòng giám đốc rồi có hành động qua khích liền bị hai vệ sĩ mang ra ngoài, rồi đến camera ơ ngoài hành lang … thấy thằng em trai bị thả xuống đúng là có hơi mạnh tay, rồi sau đó là hành động chỉ thẳng vào mặt người miệng nói gì đó … rồi cậu thanh niên kia chụp bàn tay đó rồi lại bắt đầu nói cái gì đó rồi bước vào thang máy trong con mắt của nhiều người, cả hai anh em ông đều thở phào vì đoạn video đó không có tiếng còn có lý do cãi cố được nhưng rất ngạc nhiên vì trước gì ở tầng 16 không lắp camera ngoài hành lang.
“Hai người có ý kiến gì không?”
Nguyên Văn Toàn biết thằng em nóng nảy nếu nói có gì sai sót sẽ khó mà cãi được liên lên tiêng trước: “cậu không thấy sao, rõ ràng là hai vệ sĩ của cậu đã có hành động quá đáng, gây thương tích cho quản lý nội vụ rồi”.
“Vậy sao?” Minh Long bình thản mỏ tiếng 2 đoạn video từ trong phòng làm việc đến ngoài hành lang khiến cả hai người đàn ông đứng tuổi xanh mặt nhìn nhau không biết nói gì.
Minh Long gấp laptop lại nhìn hai người đàn ông không kia một lúc lâu mới lên tiếng: “giờ đến lúc giải quyết mọi chuyện, thứ nhất khi tôi không có ở đây mọi hành đồng ảnh hưởng tới nơi làm việc của tôi đều được vệ sĩ kiểm soát, đúng là có hơi mạnh tay thật nhưng tôi nghĩ ông nên cảm ơn hai cậu ta vì miếng ngọc đó trị giá 200 000 usd đó, còn về bàn tay của ông … ông có thể kiện cậu ta vì hành vi cố ý gây thương tích và đòi bồi thường, nhưng cậu ta cũng có thể kiện ông vì tội bôi nhọ danh dự của người khác, mọi bằng chứng đều có ở đây … nếu bên nào muốn tôi có thể cung cấp cho CA xử lí”.
“Nhưng … như vậy … như vậy thì …”, đến giờ thì cả Nguyễn Văn Toàn cũng không nói nên lời nữa không ngờ mọi chuyện thành ra như thế này đều bị cậu ta nắm thóp hết, hoàn toàn không còn gì để nói.
“Tôi có lời muốn nói với quản lý nội vụ, lời nói của một người đàn ông thật sự là có giá trị đó, tôi khuyên ông còn đi làm ngày nào thì hãy học cách tôn trọng người khác trước, rồi hãy nói tới thái độ của người khác với mình hoặc là đòi hỏi họ tôn trọng mình, có tuổi rồi cũng nên giữ mặt mũi một chút”, nhìn người đàn ông kia mặt đỏ tới mang tai, bị một người trẻ tuổi mà mình xem thường dạy cách làm người thì đúng là mất mặt, còn bị vạch mặt như thế có lẽ cũng đủ muối mặt: “tôi nghĩ nên đang đoạn video này lên trang chủ của công ty để làm gượng cho mọi nhân viên khác làm gương … không biết mọi người thấy sao?”
“Cậu không được làm như thế, cậu không thể tôi không cho phép chuyện đó”, Nguyên Văn Toàn bị những biến cố kia làm mất đi sự bình tĩnh rồi, thấy đôi mày của người kia cau lại thì cũng thấy có chuyện gì đó không hay rồi.
“Tôi chưa nói đến phần của ông, thứ nhất có phải là ông đang ra lệnh cho tôi không … tôi thấy ông vượt quá quyền hạng của mình hơi nhiều rồi đó, tôi là cấp trên của ông và ông tốt nhất nên hiểu điều đó, con tác phong làm việc của tôi ra sao cũng không phải điều mà mình ông có thể đánh gia đâu, tốt nhất là nên làm việc của mình thì hơn”.
Không gian trở nên im lặng rất lâu, những người ở đó mỗi người một tâm trạng khác nhau: “còn quản lý nội vụ không phải tôi yêu cầu đơn từ chức của ông ngày hôm nay sao?”
“Tôi nghĩ …”, Nguyễn Văn Toàn vừa lên tiếng đã bị người trước mặt cắt ngang: “chuyện đó cũng có liên quan đến ông đấy không cần phải gấp như vậy”, thế là có người ngậm miệng ấm ức tức nhưng không nói được vì đúng là có liên quan đến ông.
“Không phải là cho người khác một cơ hội sao, tôi cũng muốn điều đó”, Đinh Văn Hòa tự nhiên nhớ tới cái đoạn video ngày Minh Long ra mắt ở công ty … giống như đang chết đuối có một sợi dây đưa tới tay vậy.
“Ông cũng có thế nói những lời như thế sao, ông nghĩ mình nên có cơ hội lần nữa hay không?”
Sự im lăng lại ngự trị căn phòng, Minh Long đứng lên đi lại cửa xổ nhìn xuống dưới: “thôi được tôi sẽ cho ông cơ hội, gọi là sao nhỉ sửa sai sao … tạm thời là thế đi, còn với PTGĐ tôi mong ông làm tốt dự án lần này … dự án này sẽ được báo cáo trực tiếp về công ty mẹ nên hãy cố gắn làm tốt … thôi mọi người về làm việc đi”.
Hai người đàn ông đứng tuổi bị thằng nhóc mới lớn hù dọa đến nhớ đời … đang bị dồn không còn đường lui nữa thì người kia mở cho còn đường máu thì làm gì giám kì kèo nữa, nhưng đây đúng là một nỗi nhục thiệt lớn khiến ông ta nhớ mãi. Bước ra khỏi phòng mà không khỏi cảm thấy lạnh người, nghe giọng nói phía sau: “còn tiền thuốc than cứ đưa đến phòng tài vụ tôi sẽ thanh toán hết, tất nhiên là nếu ông muốn kiên cáo thì không cần thiết”, nhìn thấy nụ cười còn hơn cả bình thường nữa … cảm giác bực tức tới nghẹn cổ nhưng vì tương lai lại chịu muối mặt lần nữa mà quay người đi không một lời nói.
“Anh … đây đều nằm trong tính toán của anh sao … làm sao anh biết được hai người kia làm như thế?”
“Liệu sự tại nhân … hành sự tại thiên”, Minh Long nó rồi lại vui vẻ bước về bàn làm việc ăn một thanh chocolate vừa chăm chú vào mấy cái số liệu trên bàn: “cậu đứng đó làm gì, mau đi làm đi … phải làm đúng như lời tôi nói đó”.
Tấn Phát bước ra tới của còn ngoái đầu lại nhìn người ngồi trên bàn làm việc kia, bộ mặt vui vẻ hớn hở như không có cuộc chiến khốc liệt với hai lão già lúc nãy, miệt mài đọc đọc rồi lại lật lật tài liệu rồi lại ghi ghi chép chép tuy mặt cười cười nhưng vẫn toát lên sự nghiêm túc rất đặc biết, còn chữ viết thì không cần nói đẹp và đặc biết Tấn Phát không nghĩ có một còn người kìa lạ và hoàn hảo đến như vậy, thật sự ghen tị với anh ta … cái đầu lạnh, quả tim nóng, không mặt đầy biểu cảm, tính cách bá đạo … đầy sức hút, giống như một con người đa mặt, đa biểu cảm ... đa tính cách vậy.
|