Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với bao bộn bề mà dòng thời gian đó xô đây, công việc vẫn thế khiến hai ông bố lăn vào công việc, còn mấy đứa nhóc ... vẫn thế vui vẻ hồn nhiên chơi đùa cùng với nhau mỗi ngày … hai ông bố vẫn quan tâm những đứa nhóc, vẫn thường xuyên lén lén đến quan sát chúng nó chơi đùa. Đối với Minh Long là quan sát 3 đứa con chơi đùa như thế nào, xem chúng nó có hòa hợp không và mong sao gặp được người đó … còn Hoàng Huy nhìn con trai mình cùng hai đứa em chơi đùa, nhìn hai đứa con của ‘vợ’ mà ao ước điều gì đó viễn vông … anh cũng cảm thấy chúng dễ thương và anh có thể bất chấp đê được ở gần chúng một chút, nhưng muốn gì thì muốn cũng không muốn làm phiền người đó một lần nữa vì thật sự anh không biết đối diện thế nào sau mọi việc đã xảy ra kia.
Nhưng có lẽ điều mà họ không biết còn rất nhiều, điều mà họ hiểu nhầm còn nhiều hơn nữa, cả hai trái tim đều đau … cả hai cõi lòng nhiều nhói và hai bộ óc đều sợ … sợ gặp ai đó và mình không thể đối diện với người kia ra sao, cái tái tim loạn nhịp đó khi nhìn thấy nhau rồi sau đó lại tự làm đau mình và sợ vào điều ấy … nhưng cuối cùng họ chỉ cách nhau không quá 30m, hai cái xe đối diện nhau … anh mắt điều hướng ra cửa số, nhìn về một phía cùng một tâm trạng cùng một tâm sự và rồi họ lướt qua nhau, chắc duyên phân đã hết mọi thứ đều ở ngoài tầm với đối với cả hai người.
Trở lại công ty Minh Long ngồi xuống ghế duỗi thẳng chân tay cảm nhận sự thoải mái của gió nhẹ buổi chiều rồi quay về làm việc, cả tuần nay công việc chủ yếu xem xét lại những dự án thực hiện trước đây … làm một cuộc tổng thanh tra ồn ào cả công ty, còn giải quyết những vấn đề đang còn vướng mắt và cả các khiếu nại của nhân viên, đây là cách mà Minh Long dùng để đối phó cái bộ sậu đã cắm rễ rất lâu ở công ty của lão cáo già phó giám đốc này.
Tấn Phát vừa đi công việc bên ngoài về, bước vào trong phòng thì thấy một cảnh tưởng phải nói là hơi khác thường … TGĐ đầy uy quyền trong mắt nhân viên kia lại đang thoải mái … áo khoác một bên, sơ mi thì cởi hai nút lộ khuôn ngực nở nan ở đằng sau … tay áo thì săn lên có khủy tay, vừa làm việc vừa vui vẻ ăn một trái táo … nhìn xung quanh, thì có gì không đúng lắm … cậu không nghĩ người kia lại thoải mái đến như vậy, cứ đúng đó mà nhìn không giám lại gần.
“Đứng đó làm gì thế, công việc đó đã làm xong chưa?”
Giật mình nãy giờ không thấy người kia nhìn về phía này nhưng sao lại biết chứ, đi tới gần để một tập tài liệu khác lên bàn: “đã xong anh xem qua coi thiếu gì không?”
“Không cần đâu, tôi tin tưởng thì tôi mới giao việc cho cậu”, vừa nói vừa đọc cái đống tài liệu các dự án cũ của công ty rất chăm chú lâu lâu lại cắn trái táo bên cạnh.
“Cậu gọi PGĐ lên đây giùm tôi, không biết hiện giờ ông ta có ở công ty không nhỉ?”
Đây là giọng điệu của một vị TGĐ sao, cũng không tưởng anh ta từng là GĐ ý tưởng cua công ty nưa, có thứ gì đó quá thoải mái với mọi người từ người quét dọn tới nhân viên cấp thấp, khiến mọi người thấy thoải mái nhưng làm việc lại khá hiệu quả và hơn hết là cái não nhiều nếp nhăn khiến người khác lo sợ kia: “tại sao anh lại rầm rộ điều tra lại những dự án cũ thế, không phải cứ im lặng mà làm là tốt hơn sao?”
“Rầm rộ có cái hay của rầm rồ, im lặng có cái hay của im lặng … cái gì cũng có cái giá của nó cả, nhưng đâu phải cứ rằm rồ là tôi làm gì cũng nói cho họ biết đâu … cũng đâu phải cứ im lặng mới là nguy hiểm chứ, rồi từ từ cậu sẽ biết”, Minh Long ngẩn đầu cười … một nụ cười ma mị đầy ẩn ý.
Tấn Phát nhìn ông sếp phải nó là khác thường này … cứ mỗi lần nhìn anh ta lại có gì đó mới lạ với cậu … ngập ngừng 1 lúc lên tiếng: “anh có thật sự lần đầu tiên quản lý công việc kinh doanh không vậy?”
“Ừ, lần đâu làm mấy công việc này cũng khá rắc rối đấy … nếu không phải di nguyện của ai đó và tôi muốn về nhà thì tôi sẽ không làm việc này đâu”, vừa đọc tài liệu mắt vẫn đảo đảo vừa trả lời câu hỏi với đủ thần thái nhấn nhá.
“Dị nguyện của ai, anh nói vậy tôi không hiểu?”
“Là cố chủ tịch đó, ông ấy muốn tôi quản lý công việc ở đây, vì Ivan anh ấy không có nhiều thời gian nữa … nên tôi mới nai lưng ra làm cái công việc rắc rối này”, lắc lắc đầu rồi thở dài khuôn mặt rất sống động như trên sân khấu vậy.
“Anh rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt nữa vậy, đừng làm tôi ngạc nhiên như vậy nữa chứ?”
Đang chăm chú làm việc nghe câu hỏi kia thì có chút thú vị, đưa ánh mắt nhìn người trước mặt … cười, nổi tính muốn trêu ghẹo cậu ta một chút: “sao thế, tôi quyến rũ được cậu sao … nói trước tôi là người đống tính luôn đấy ... làm sao thì làm”.
Thế là có người mở miệng định nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại vì không biết nên nói gì, rồi lại mở miệng rồi lại ngậm miệng lại vì lại không biết diễn tả tâm trạng bây giờ ra sao, nhìn người trước mặt đang vừa nhìn vào đống tài liệu vừa khoái trá cười: “anh đừng đùa với tôi chứ?”
“Ai đùa với cậu, tôi nói thật đó … tôi là người đồng tính vậy nên nếu cậu có kì thì gì thì giữ khoảng cách một chút, không sau này có bề gì bất trắc tôi không chịu trách nhiệm đâu”, lại cười cười rồi không nói gì nữa tiếp tục đọc mấy thứ tài liệu kia.
Đứng đờ ra đó một lát rồi mới đi ra ngoài nói với thư kí gọi cho phó tổng … trong lòng bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu điều về cái người kia … nó anh ta thẳng thắn thì cũng đúng nhưng đằng sau những điều kia lại đầy hàm ý cả, thật khó mà đoán được mà cũng khó mà tin được anh ta là người đồng tính nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Có người cau có bước vào trong phòng … căn phòng từng là nơi làm việc của ông giờ đã được trang trí lại nhưng cũng không thể phủ nhận là nó tinh tế hơn rất nhiều, không cần người kia mời mà ngồi thẳng xuống bàn cái vị trí quen thuộc mời khách … rồi tự nhiên thấy mình bị hố nhưng cũng mặt kệ khi người kia không nói gì: “cậu gọi tôi qua đây có chuyện gì không TGĐ”.
“Tôi đã xem qua bản thảo rồi thấy rất tốt, không hổ danh là người có kinh nghiệm làm việc”.
“Cậu quá khen rồi, đó là công việc mà tôi cần làm thôi”, mặt cười cười thầm nói trong lòng ‘sẽ sớm thôi tôi lại ở cái căn phòng này thay cậu’ nghĩ tới đó ông bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng giá mà ông ta biết những nguyên cớ ở đằng sau chắc cho tiền ông ta cũng không giám nghĩ như thế.
“Ok, cứ thế mà làm thôi … tôi trực tiếp giao dự án này cho ông thực hiện, mong dùng kinh nghiệm đó mà làm thật tốt”.
Lại một nụ cười đầy ẩn ý: “cảm ơn cậu đã tinh tưởng tôi, tôi sẽ làm tốt nhất có thế”, kèm theo đó là môt suy nghĩ 'và đá cậu ra khỏi công ty sớm nhất có thể luôn' ... đắc ý mà ngồi đó.
“Không có gì đâu, chỉ là tôi đang xem lại nhưng dự án trước đây nên giao cho ông vì ông là người có kinh nghiệm thôi … nếu không có vấn đề gì nữa thì ông có thể về làm việc rồi”, không thèm nhìn Minh Long cũng biết đang có người đắc ý ngồi kia.
Ông ta quay lại nhìn người thanh niên kia đang chăm chú vào những cái dự án lớn do ông bà những người trong công ty thực hiện trước đây trong lòng có chút nhột, vì chắc hẳn là biết chuyện gì mới cần làm thế … hôm trước ông bị cậu ta làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người giờ vẫn còn nhớ, đánh phải tự mình đề phòng mọi thứ thôi … nhưng cái người đó cứ chăm chú xem xét, lâu lâu lại lật một quyển xổ bên cạnh khiến ông nghĩ là có người mách nước, nhưng dự án kia không ít thì nhiều đều có bàn tay ông chạm vào, bị lật lại hẳn còn thê thảm hơn bây giờ nữa.
Chỉ khổ thân cho Tấn Phát vì câu nó đùa của ái đó mà bần thần ngồi ở chỗ làm việc suy nghĩ đủ thứ chuyện, không biết là người đó đùa hay thật nhưng suy nghĩ một lúc cũng không ra, nhìn anh ta rất nam tính đẹp trai lại vừa có tiền vừa có quyền thì làm sao có thế ... nhưng rốt cuộc vẫn chẳng suy đoán được gì, trở về làm những việc vừa được giao mà bối rồi.
---------------------------------------
Từ giờ tới cuối tuần mình bận việc nên không thể đăng bài tiếp được, mong mọi người thông cảm nha ... chủ nhật có thời gian sẽ lại tiếp tục nhé.
--- THANKYOU!---
|
|
CHƯƠNG 141: Thằng nhóc.
Minh Long nãy giờ vừa đọc tài liệu vừa chú ý đến cái sắc mặt không được tốt của người kia, thành thật mà nó thì trêu ghẹo cái lão già đó cũng có chút vui vẻ … nhưng tóm lại thì trêu ghẹo chỉ là chuyện nhỏ cái chính là lâu lâu khều lão một chút khuấy động cái sự nghi ngờ, phòng bị của lão là được, còn mình quản lý mà chuyện gì cần quan tâm thì quan tâm mà thôi, không cần thì thì giao cho người khác làm ở ngoài thoải mái hưởng thụ cuộc sống vậy. Vui vẻ hoàn thành công việc đứng lên cầm áo đi ra ngoài … trêu trợ lý vẫn còn bần thần vì chuyện lúc nãy: “cậu suy nghĩ kĩ những gì tôi nói chưa, chưa thì cứ từ từ suy nghĩ tôi đi trước nhưng việc còn lại giao cho cậu xử lý”, nói rồi ném cho cậu ta trái táo coi như trả công rồi vui vẻ về nhà nghỉ sớm một hôm vậy, muốn trêu cậu ta một chút thôi chứ bản thân Minh Long không phải người buông thả … với lại người kia cũng không phải gu cậu thích.
Đi lòng vòng trong siêu thị mua một đống đồ, hôm nay rảnh là hôm đó phải làm bữa tiệc cho đám nhỏ … giao việc cho người khác làm rồi thật khỏe không có áp lực là mấy, vốn chẳng thích công việc kinh doanh và thích thứ gì đó thiên về nghệ thuật thôi nhưng dòng đời xô đẩy biết làm sao được chứ, một ông bố trẻ đẹp trai diện nguyên bộ đi làm … áo sơ mi phong phanh lộ ra khuôn ngực săn chắc, khiến chị em liếc mắc đưa tình đong đưa dõi theo từ đầu đến cuối … nhưng rốt cuộc thì nhận được vài nụ cười làm say đám … cả đám nhín đó đi theo người đàn ông kia đầy sự thèm khát, còn chụp lén nữa vì đâu dễ có cô hội như vậy.
Hai tay xách đồ lình kỉnh đi vào trong nhà nhưng rốt cuộc thì không thấy đứa nhóc nào cả … chắc nó lại đi chơi với anh Thiện của nó rồi, Minh Long thở dài thấy một chút trống vắng … đâu phải chỉ có bọn nhóc nhớ thằng cu Thiện kia đau chứ, ông bố không được nhận con như vầy cũng rất nhớ nhưng rốt cuộc thì cũng không thể làm gì cả, thở dài một hơi nhưng ít nhất lâu lâu cũng gặp được nó một chút mong nó khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Lên phòng thay quần áo thoải mái … rồi mới đi xuống chuẩn bị bữa tối cho bọn nó, vốn định làm trái cây dằm cho bọn nó cuối cùng còn mình mình … tối thì lại không ăn này được ông bố ỉu xìu loay hoay trong bếp.
“Cậu chủ về rồi à, sao còn sớm vầy đã làm gì trong đấy … không ra chơi với hai đứa nhóc sao?”
“Ủa, hai đứa nhóc còn ở nhà sao … không phải tới cô nhi viện chơi rồi mà, sao giờ còn ở nhà?”
Cô Hương nhìn ra ngoài: “lúc nãy có đi hơn một tiếng thì về, dẫn theo một đứa lớn nữa bảo là cậu cho phép, với lại thằng nhóc đó rất lễ phép ngoan ngoan chắc là con nhà có giáo dục nên cô cho vào, giờ chúng nó đang chơi ở ngoài sân với hai con cho ngoài đó”.
Minh Long nghe tới là biết nhóc Thiện rồi, hai đứa này cũng mê anh trai quá độ rồi ... cười: “lần sau cứ thấy thằng nhóc đó thì cho vào, không còn hỏi gì đâu … nó con quan hệ với cả cháu lẫn bọn nhóc nữa”.
“Quan hệ gì cơ, thằng nhóc đó rất đẹp trai và trông ngoan ngoãn lắm”.
Minh Long cười, có chút khó xử thật sự: “quen từ trước khi cháu đi Mỹ cơ, sau này có gì nói cho cô biết sau … có ai trông bọn nó ngoài đó chưa vậy cô?”
“Có người ngoài đó rồi, làm gì thì làm nhanh đi nãy giờ nó cử hỏi bố nó miết đó”.
Minh Long gật gật đầu vui vẻ, quay vào lấy trái cây vừa đặt vào tủ lạnh ra cắt nhỏ, chọn với chút sữa đặc và bột cacao và vài hũ sữa chua trộn lại thành một thố lớn trái cây trộn đủ màu xanh đỏ rất muốn ăn liền, thêm một chút đá bào rồi bưng ra ngoài tâm trạng thật sự phấn khích. Thấy 2 đứa nhóc ngồi trên tấm thảm trải trên nền cỏ xanh mượt mà cùng nhau chơi bộ đồ lắp ráp sáng tạo … lego siêu tàu sân bay mà hôm bữa mới mua cho bọn nhóc, cả 3 đúa chụm đầu chăm chú chơi không biết trời đất gì hết … hai con cún thì chạy giỡn với nhau ở gần đó đầy phân khích, đứng thật lâu ngắm bọn nó … những đứa nhóc mà cậu yêu thương giờ ở đây hết, thật sự có chút vui vẻ nhưng vẫn thiếu một người.
Eric vừa loay hoay chỗ đó thấy bố thì mừng quýnh cả lên: “papa … xem này, anh Thiện đến chơi với con đó”, chạy lại đưa tay đòi bế … cái thằng nhóc này gần 6 tuổi mà như thế đó … thích đu bố hơn tất cả. Minh Long nhìn thằng nhóc véo véo cái má của nó giống lúc trước kia với thằng nhóc Thiện: “papa đang cầm đồ này … làm sao bế con được”, đặt đồ lên bàn gọi hai đứa nhóc kia: “Thiện với Sarah hai con qua đây ăn chiều này, papa làm món ngon lắm cho hai đứa mau qua đây”.
Nhóc Thiện từ lúc thấy Eric chạy đi là biết ai tới rồi, nhìn thấy người đó … người mà giống ba Long của nó, người mà rất thân quen với nó … người mà nó muốn như hai đứa em kia gọi là ‘papa’ và được ôm vào lòng sau đó được yêu thương như mấy đứa nhóc, nhận được sự ấm áp và ‘ba Long’ của nó đã đi mất từ bữa kem chưa được ăn và cũng không được một lời từ biết nó vẫn còn nhớ vẻ mặt người kia đứng trước siêu thị ... nhớ mãi.
Dắt công chúa nhỏ đi lại chỗ người kia mà nó một đứa 11 tuổi cố gắn dấu giếm thứ gì đó vậy, được gọi là ‘con’ từ đó ngọt ngào biết mấy … nó ước người kia thật sự là ‘ba Long’ của nó thôi.
“Thiện đến chơi với hai nhóc nhà chú lâu chưa?”, nói từ ‘chú’ này thật ngượng ngùng … nhìn mặt thằng nhóc tươi tắn, chắc anh ấy chăm sóc nó rất tốt … giờ có cả một gia đình có cả hai đứa em mà vẫn đến đây chơi cùng 2 đứa nhóc nhà mình.
“Dạ, con tới từ lúc nãy đang chơi lego với hai em”.
“Ừ, dắt hai đứa nó ra kia rửa tay giùm chú được không … rồi vào đây có đồ ăn xế này”.
“Dạ”, thăng nhóc gật đầu rồi dắt hai đứa nhỏ đi rửa tay vừa nói vừa cười rất vui vẻ, làm ông bố đứng đó mà nở một nụ cười … và nụ cười đó đã lọt vào mắt của người nào đó đang ngồi im trong xe … mắt luôn hướng về phía Minh Long mà cậu không biết gì.
Lấy cho 3 đứa nhóc và cả mình mỗi người một phần trái cây trôn đủ màu, nhìn bọn nhóc vui vẻ ăn rất nhiệt tình, cảm giác hạnh phúc của một ông bố lại dâng lên từng tầng … bao năm rồi chưa được quan sát nó kĩ thế này rồi nhỉ, từng đường nét trên khuôn mặt nó đang ở trong mắt cậu, má lúng đồng tiền nhưng giờ không còn phúng phính như xưa mà đã gọn gàng đầy cuốn hút rồi … đôi lông mày râm dựng dựng nhưng rất có cốt cách, đôi mắt to với hàng lông mi dài … tóc tai gọn gàng chải chuốt chắc bố nó cắt cho đay mà, bất giác đưa tay gãi gãi cái má xinh xinh của nó như lúc nhỏ, rồi mới giật mình vì cảm thấy mình thất thố không nên rồi.
|
“Xin lỗi, chú không cố ý đâu đừng để bụng”.
Thằng nhóc thấy hạnh động kia còn vui không kịp nữa là … nhìn người kia giống ‘ba Long’ là muốn rúc vào lòng rồi đâu còn biết chuyện gì khác: “dạ không sao đâu, ba của cháu cũng hay làm như thế lắm”.
Minh Long có chút vui nhưng rồi cũng có một chút buồn, mọi thứ cứ quay quay trong cái hạnh phúc đó … rồi lại thấy buồn khi mình không thể chăm sóc nó như xưa được nữa, giờ nó có gia đình của nó mình có gia đình của mình … bản thân đang đấu đá giữa lời hứa và tình thương thật khó xử. Nhìn mấy đứa nhóc ăn đồ mình làm ngon lành vui vẻ bản thân cũng thấy vui, đứng lên dọn dẹp: “Thiện, con trông hai em giùm chú được không?”
“Dạ được, con sẽ trông hai em cho chú mà chú đi đâu ạ?”
"Ừ, thế tối con có thể ở đây ăn cơm không hay về với gia đình?”
“Dạ để con gọi cho bố xin phép nhưng chắc là được thôi”.
Minh Long thấy có chút bối rối vì giữ thằng nhóc lại đáng lẽ nên trả nó về với bố mới đúng, nhưng nghĩ anh ấy có gia đình riêng mà đâu phải mình thằng nhóc đâu nên cũng bớt cảm thấy tội lỗi: “thế con cứ gọi đi rồi thông báo cho chú, chú vào trong làm cơm trước đây … mấy đứa chơi vui vẻ”.
Hoàng Huy ngồi đó nhìn phần gia đình của mình đang ngồi đó cười nói ăn uống, mà mình thì chỉ con thế ngồi đây mà nhìn họ nói cười … cảm giác thật sự khó mà có thể nói hết được, vui khi thấy người kia khỏe mạnh nói cười cùng thằng nhóc, nhưng buôn vì không thê cùng với gia đình của mình đoàn tụ và có cả sợ nữa … sợ thằng nhóc sẽ ở bên ‘ba Long’ của nó mà bỏ anh, bao nhiêu năm qua hai bố con sống cùng nhau nếu thật sự như thế thì anh biết làm sao đây … không giám nghĩ tới điều đó nữa. Còn đang bần thân suy nghĩ, ánh mắt vẫn đang còn hướng về phía kia nhìn người nào đó đang đi vào nhà … nhìn 3 đứa nhóc chơi đù thì … thằng cún con gọi điện thoại tới, đây là điều mà anh lo sợ … cầm điện thoại một lúc thật lâu: “bố nghe đây … con nói đi”.
“Con muốn xin bố tôi nay cho con ở nhà 2 em Sarah với Eric ăn tối được không ạ, xong rồi con sẽ về nhà sớm”.
Hoàng Huy bất giác thở một hơi nhẹ nhõm mà chính mình cũng không biết được: “ừ được, thế con chơi ở đó vui vẻ … tối nhớ về sớm là được”.
“Dạ, tôi về sớm kể cho bố nghe chuyện này vui lắm … bye bố Huy”.
Hoàng Huy nhìn thằng nhóc cúp máy rồi lại vui vẻ cùng hai đứa nhóc ngồi trên sân chơi đồ chơi trong lòng có chút hỗn loạn khó chịu, mọi thứ trong tim anh điều đã và đang rắc rối vì ai đó, anh phải làm gì đây … buông tay một lần nữa bản thân anh chắc chắn không làm được, nhưng ở bên người đó … làm cách nào đây khi chính anh cũng không thể chấp nhận bản thân được … ngồi đó nhìn đám nhóc thật lâu cho đến khi trời tối mới về nhà.
Thằng nhóc đã lớn rồi, nó rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện bằng đó ... cũng đủ cho ông bố không chính thức của nó vui vẻ, nó thích chơi với các em biết chăm sóc cho đám nhóc em nó … dù không thể nhận nó cũng không được nhận nó nhưng Minh Long cảm thấy vui vẻ hạnh phúc dù thiếu ai đó thì không trọn vẹn được rồi nhưng bản thân luôn muốn điều tốt nhất cho người mình yêu thương … anh ấy có gia đình, anh ấy hạnh phúc và thằng nhóc cũng thế … tự hỏi bản thân còn mong trờ điều gì hơn thế nữa chứ?
Vào trong là có người hí hửng chuẩn bị bữa tối dù mới gần 4 giờ chiều thôi, nào là rửa rửa cắt cắt tâm ướp gia vị, nào là lặt rau gọt củ động tác điều khác thường … điều vui vẻ còn hát vu vơ một câu hát gì đó tràn đầy trong niềm hân hoan, sau này khi nào nó tới nhà sẽ đãi nó những món ngon tiếp thầm nghĩ như thế mà cười cười thật tươi, khiến cho mấy người giúp việc trong nhà trơ mắt ra mà nhìn, vì từ khi cậu chủ về cười đùa với đám nhóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy được cái thần thái như ngày hôm nay … giống như ở một thế giới khác mới về vậy.
Gọi đám nhóc vào nhà, nhìn đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhãi vì chơi lego được một tí thì chán bắt đầu chạy giỡn đùa nghịch với hai con cún, bay giờ đứa nào đứa náy toàn mồ hôi không à … lau mặt cho 3 đứa nhóc, nhất là cu lớn nhất … bao năm qua không được chăm sóc nó rồi giờ phải làm việc đó bù lại thôi: “nhanh đi tăm rửa, nghi ngơi một chút thoải mái rồi xuống ăn cơm”.
“Nhưng con không có quần áo để thay … hay là con chỉ rửa tay chân được không ạ”, nhóc Thiện lo lắng nhìn Minh Long … nó muốn được người giống ba Long tắm cho nó như lúc còn nhỏ nhưng cũng có chút ngại ngùng … vì đã lớn rồi lại để cho người khác tắm giùm.
“Không sao, con cứ tắm cùng các em đi … chú có đồ cho con mặc nhưng không biết có vừa không nữa”.
Thằng nhóc vui vẻ vào phòng tắm … Minh Long tắm cho hai đứa nhóc con đang ngồi trong bồn tắm đù nghịch còn thằng nhóc đứng ở bên gội đầu xả nước, thật ra là có chủ ý cả muốn ngắm thâm hiền của thằng nhóc xem sao … vì thấy nó to lớn hơn cái lứa tuổi 11 rất nhiều … xong việc của hai đứa nhóc cầm lấy bông tắm cạ người cho đứa con không chính thức này, chú ý quan sát đúng là nó được chăm sóc rất tốt … không bị béo phì đường nét cơ thể cũng rõ ràng với bờ mông căn tròn và thân thể rắn chắc, vì là người đồng tính Minh Long rất quan tâm đến như thứ khác nữa … cái bu ri ngày nào giờ đã khác xưa nhưng phải nó là hàng họ tốt, đụng vào vài cái nó nhột cững cả lên, rồi chắc cũng được khoảng 10cm khá lớn so với tuổi 11, biết nó ngại Minh Long cười: “có gì mà ngại chứ, đàn ông còn trai với nhau cả mà đúng không … xong rồi mau ra ngoài thôi cảm lạnh”.
Lâu đầu cho chúng nó, mặt quần áo cho đám nhóc trước rồi để chúng no ngồi trên giường, Minh Long vào phòng thay đồ kiếm bộ quần áo mà hôm bữa sau lần gặp đầu tiên đã lén mua cho thằng nhóc Thiện … ngồi nhìn nó mặt đồ săm soi kĩ lưỡng … một cậu hoàng tử bảnh trai xuất hiện trước mặt cậu … cảm giác giống như lần đầu tiên được gặp bố nó ngoài công viện vậy … có chút cảm giác gì đó khó nói trong lòng, bản thân hiểu được cái hạnh phúc nhỏ nhoi này ý nghĩ tới mức nào … nhưng cũng ý thức rằng mình đang từng bước vi phạm cái lời hứa của mình vậy, chụp một bức ảnh thằng nhóc trong bộ đồ do chính mình chọn, quần jean áo thun kẻ … thêm cái áo khoát và đôi giầy … quá đẹp … quá hợp, ngồi đó mà nhìn nó trong say đám.
Bàn ăn được dọn ra với rất nhiều món trên bàn, lần đâu làm thứ gì đó cho nó ăn sau bao nhiêu năm … một ông bố chả biết con thích ăn gì chỉ dựa theo trí nhớ nhưng thứ hồi còn nhỏ của nó mà làm thôi, nhìn nó ăn vui vẻ … được nó khen ngon thì đúng là không còn gì bằng, chăm sóc cho hai đứa nhóc rồi gắp thức ăn cho nó niềm vui của ông bố là đây sao … thật sự có chút gì đó hồi niệm của quá khứ, thật sự nhớ và rất nhớ nhưng cuối cùng cũng phải trả nó về với bố nó thôi và có chăng là tự hứa với bản thân sẽ kiếm chết những thứ tình cảm đó trong người, cậu không biết nên làm gì … ‘trở về bên anh ấy sao?’ điều đó chỉ là viễn tưởng khi gia đình vợ con anh ấy còn đó, ‘giữ thằng nhóc bên mình sao?’ liêu người bỏ nó đi 7 năm có đủ tư cách giữ nó lại không, rồi khi nó biết người đó là chính mình nó sẽ nghĩ ra sao … thật sự không giám suy nghĩ chuyện đó, chi bằng cứ như thế này … một tuần gặp nó một hai lần, nhìn nó lớn lên trong vui vẻ thôi … tự cảm thấy mình nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đứng ngoài cửa nhìn thằng nhóc con đang vẫy tay với mình trở về bên gia đình nó … có một sự lưu luyến và có chút nhẹ lòng.
|
|