Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 137: Trái đất này vốn tròn, có duyên không muốn cũng gặp (p1).
Minh Long đã dùng những sự kiên định cuối cùng của mình còn lại để nén đau thương kia … một buổi tối ngồi đó đã đủ thấm thía, cuộc sống của cậu nếu bây giờ hoặc là trước đây không có sự tồn tại của hai đứa nhỏ thì bản thân cậu không biết tới bây giờ sẽ ra sao rồi, quyết định không gặp anh ta nữa … coi như là người lạ, coi lời nói trước đây sẽ xem như người lạ … coi như anh ẫy đạ quên mình hoặc đại loại như thế và mình cũng thế quên anh ấy đi mà sống vì những đứa nhóc.
“TGĐ, thứ anh nhờ tôi điều tra đều ở đây”, Tấn Phát từ ngoài vội vàng đi vào đặt lên trên bàn Minh Long vẻ mặt khó coi.
Minh Long nhìn vẻ mặt kia đoán có chuyện gì rồi, mặt bình thản quan sát thần thái của trợ lý riêng: “nói đi, có chuyện gì?”
“Đúng như anh nói, ông ấy đúng là có vấn đề chi tiết ở trong tập tài liệu kia … nhưng về số liệu chính xác vẫn đang điều tra khó mà xác định chính xác được liền”.
“Ừ cứ để đó”, Minh Long không cầm tài liệu mà vẫn nhìn nhìn người này … theo đánh giá thì làm việc khá tốt, khá nhanh nhậy, khá đáng tin nhưng nói chung mới tiếp xúc chưa hiểu hết con người này, xem cậu ta làm được gì đã.
“Ý anh là sao, tại sao lại điều tra rồi thấy vấn đề lại để đó?”
“Trước hết cứ điều tra rõ ràng đi, thời gian tới cần dùng kinh nghiệm thực lực của ông ta làm việc … coi như tận dụng lợi ích cuối cùng của người đó đi”, cầm chậu cây xanh tốt nhỏ nhắn trên tay mà soi mói ti mỉ.
“Nhưng lỡ ông ta lợi dụng cơi hội này, lại làm việc gì đó ngoài ý muốn thì sao?”
“Không cần lo, ông ta vừa vị rờ gáy còn đang lạnh sống lưng sẽ không làm gì quá tay đâu, nếu không nhầm thì lần này ông ta sẽ làm việc một cách tốt nhất … để có một cơ hội nữa”.
“Cơ hội … cơ hội gì, chẳng lẽ ông ta biết chúng ta đang làm gì sao?”
“Nếu tôi không nhâm ông ta vẫn còn muốn thăng tiến nữa … dù thật sự ông ta hơi già để làm việc đó rồi”.
Tấn Phát nhìn người đàn ông trước mặt, có cảm giác kì lạ … tưởng thoải mái và không tập trung vào việc này nhưng thật sự hoàn toàn ngược lại, tương gay gắt nhưng cũng không hẳn, nó có cái gì đó khiển người khác thoải mái mà mất sự cảnh giác, lại làm bộ mặt nghiêm khắc ngay thẳng để người khác nhìn vào đó mà tích cự làm việc … thật sự con người này hoàn toàn không đơn giản, nhìn anh ta ngồi chính sửa cái cây rất thoải mái ung dung nhung lời nó đều có hàm ý xâu xa trong đó nhất thời khó mà hiểu được, thật sự người em trai này của chủ tịch không bình thường. 3 giờ 15’ chiều, đang ngồi trong phòng họp chuẩn bị cho dự án vừa được triển khai lại từ đầu … nhận tập tài liệu từ lần thực hiện dự án trước từ tay lão phó tổng Nguyễn Văn Toàn và vẫn còn nhớ ánh mắt nhìn cậu đầy thù địch trong đó. Minh Long đã xem qua tiểu sử của ông ta rồi … vào công ty hơn 8 năm, sau 1 năm lên trưởng phòng kinh doanh, hơn 2 năm sau nữa nên giám độc thật là có tài, nhưng ... tiếc là lòng không ngay … coi như lần này cho ông ta cơ hội, nếu biết đường mà lui coi như cho ông ta một con đường tiếp tục … cười cho qua cái ánh mắt đó.
Đọc qua một lượt những tài liệu của dự án được thực hiện trước, Minh Long thấy rất nhiều chỗ đáng nghi … đưa ánh mắt nhìn người kia, ông ta vẫn đang nhìn cầu bằng con mắt khinh khỉnh này giờ.
Thấy tên GĐ trẻ tuổi nhìn mình thì đắc đắc trí nghĩ thầm ‘kinh doanh đau có dễ như thế chứ, nó khác xa với làm quản lý mấy cái ý tưởng đó của cậu nhóc con à, người mới như cậu chắc không hiểu đưa mắt cầu cứu tôi sao … được rồi, sẽ làm cho nhóc con biết thế nào là lễ độ, làm xấu mặt trước mọi người xem vẻ mặt lúng túng đó ra sao đây’ nghĩ là làm, lên tiếng thu hút ánh nhìn của hơn 20 người có liên quan trong phòng: “Giám đốc chắc cậu không hiểu những thứ trong đó phải không, cũng phải thôi người mới quản lý kinh doanh dễ gặp bối rối mà … để tôi nói cho cậu biết, dù gì tôi cũng làm công việc này lâu rồi, trong đó rất nhiều từ ngữ chuyên môn mà có lẽ cậu không hiểu được để tôi giúp cậu”.
Minh Long nhìn cài vẻ mặt giả vờ cung kính nhưng có cái nét cười cợt chế diễu thì hiểu ông ta muốn gì rồi, cũng xem ông ta làm gì được: “được thôi, mới”, rồi đưa ánh mắt thích thú nhìn ông ta quan sát cái vẻ mặt đang tự đắc đó ... trong đầu tính xem trêu ghẹo con cái già này ra sao đây.
Ngồi nghe ông ta luyên thuyên chẳng có gì mới lạ, trong thời gian ở Mỹ cậu đã học xong bằng quản tri kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực rồi, những thứ này chẳng có điều gì mới lạ cả, ông ta nói từ cách quản lý … tới thực hiện dự án công trình ra sao, còn giảng cả những thuật ngữ như giảng bài ở trường đại học, hào hứng đến nỗi mà theo cậu nhìn thấy nước miếng như nước mưa … ngay cả mấy cái sai sót cũng tự phun ra hết, vừa nói nghỉ lấy hơi uống nước rồi lại tiếp tục … Minh Long thâm cười nhưng nghe tới ‘đơn vị hợp tác là công ty cổ phần công nghệ Trần Hoàng’ thì nét mặt trầm xuống một chút, miệng lẩm bẩm: “là công ty đó sao, lại là anh ấy nữa”.
Cậu nói nhỏ làm những người trong phòng nhìn cậu, Nguyễn Văn Toàn ông ta thấy sắc mặt cậu thanh niên kia đôi thì đắc ý cho là mình đã làm cho cậu ta sợ đến xanh mặt đắc ý: “có vấn đề gì không, có gì cứ hỏi tôi sẽ giải thích cho cậu, không cần quá lo lắng như thế ... từ từ rồi sẽ hiểu thôi”, nói thì êm tai dễ nghe như ánh mắt và tâm ý thù thật sự chả tốt chút nào, đưa ánh mắt đó nhìn xung quanh những người quản lý một lượt mà đắc ý, muốn nói to 'đây chỉ là tên nhóc mới bước vào công ty, làm sao có đủ năng lực như tôi chứ ... chỉ được cái nhờ quen biết mà vào đây thôi, nhìn tôi thị uy trước mặt tên nhóc này xem, thật đáng mặt TGĐ'.
Thật ra ông ta cũng đã cho người điều tra về lai lịch của Minh Long rồi nhưng cũng không thu được gì nhiều, chỉ biết là vào công ty được 7 năm còn thua cả ông nhưng không có thông tin nào rõ ràng ngoại trừ một số thứ chung chung mà thôi, trước đó thì làm ở Vn nhưng không có thông tin gì hết. Còn ong có nghe trong còn ty bàn tán với nhau nói cậu ta là cô đông của công ty mẹ nên mới được về đầy, nhưng suy nghĩ cho thật kĩ ... nếu là cổ đông thì tại sao lại về cái chi nhánh nhỏ này cơ chứ, suy cho cùng thì cùng lắm là có người nâng đỡ thôi cũng chả có vấn đề gì gấp tứ từ điều tra sau, còn trước mắt cứ làm giảm uy tín của cậu ta xuống đã.
|
Minh Long lấy lại vẻ mặt bình thương: “không có gì, cứ tiếp tục đi”.
Thấy Minh Long lại đổi sắc mặt một lần nữa, có người lại hiểu nhầm là cậu ta đang mất bình tĩnh, không có chút phong thái của lãnh đạo gì hết cứ thê mà đắc ý, nếu cậu ta không xong thì ông sẽ lại leo lên cái chức đó thôi, nói một chặp khoảng 30p rồi kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người nhìn về phía vị giám đóc trẻ tuổi kia đắc ý: “cậu đã hiểu hết chưa, nếu chưa thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào tôi có thể giúp cậu”, nói lời giống như là rất muốn giúp đỡ nhưng thật ra là cười trong bụng một trân hả hê ‘thế này đủ xấu mặt chưa, giam đốc mà đến cái dự án cũng không hiểu thì làm ăn gì’, còn cậu sau ý muốn người khác hiểu người này vốn chẳng làm được gì điều nhờ công của ta cả … các người thấy chưa và sau đó là tiếng ốn ào nhốn nháo.
Đang còn đắc ý thì ... một giọng nói trầm tĩnh đầy uy nghiệm: “chúng ta đang còn họp”, là đấu chấm hết cho sự ồn ào nhốn nháo những lời khen cho phó tổng giám đóc này, khi nhìn lại thì thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn không nói năng gì nữa mà hướng tới ánh mắt của vị giám đốc kia … quay lại cũng nghiêm trang hỏi: “giám đốc cậu còn vấn đề gì sao?”
“Tôi thấy ông làm rất tốt, đầy đủ và chi tiết đó nhưng ... chỉ có một vấn đề, từ nãy tới giờ PTGĐ đã nói rất đầy đủ và chi tiết … nhưng tôi chưa hiểu tại sao chỉ có một công ty nhận thầu?”
Khuôn mặt đang tươi kì đắc ý chợt cứng lại, rồi khô héo dần … chuyên sang màu trắng rồi lại trở lại bình thường: “là vì công ty đó thích hợp nhất cho dự án của chúng ta lần này”.
“Tiếp”, một chữ ngắn ngọn khiến mọi người xung quanh nuốt nước miếng khan mà nhìn vị phó tống kia, rồi nhìn vị giám đốc trẻ tuổi đó mặt vẫn bình thường nhưng lời nói đầy uy quyền.
Nguyễn Văn Toàn bị cái thần thái người kia làm đứng hình, một lúc sau mới từ từ nói: “công ty Trần Hoàng, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghê ở VN, có lẽ cậu không biết chúng ta đã từng hợp tác nhiều lần với bên họ, chất lượng rất tốt mọi thứ đều hoàn hảo thích hợp và đáng tin cậy”, ông vốn đã chuẩn bị trước rồi chỉ là bị cái thái độ thay đổi bất thương của người này làm giật mình.
“Tôi biết công ty đó làm việc thế nào, cái bản hợp đồng không hoàn chỉnh này thích hợp với từ hoàn hảo của ông sao, còn nữa hiện nay cũng có nhiều công ty khác trong lĩnh vực này chất lượng cũng rất tốt, giá cả cũng không tệ thì tại sao lại trực tiếp giao dự án lớn mà không qua đấu thầu xem công ty nào thích hợp hơn?”
“Là vì … Là vì …”, người đang lúc nãy đang còn oai phong tự đắc lúc nãy giờ đang phải suy nghĩ câu trả lời thỏa đáng còn chưa nói ra hết câu thì … “tôi không cần giải thích, công ty làm việc đều dựa trên nguyên tắc không thể vi phạm nó … đây cũng là lời tôi nhắc nhở mọi người”.
Sự im lặng lại ngự trị một lần nữa … mọi người đều tim đạp mạnh, mà ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không giám cúi đầu không nhìn vị TGĐ kia nữa, Minh Long đứng lên, chống tay nghiên người về phái trước nhìn mọi người: “dự án này phó tổng Nguyễn Văn Toàn thực hiện vượt quyền khi tổng công ty đã có lệnh, lí do tôi không cần biết … nhưng dự án này nếu phó tổng muốn thực hiện, ok thôi … tôi giao cho dữ án quan trong lần này cho phó tổng giám đốc thực hiện và sẽ coi tiến trình thế nào và kết quả ra sao quyết định tới tương lai của ông ở đây vậy”, đưa mắt nhìn nhau không giám nói gì đợi TGĐ lên tiếng tiếp: “ai có liên quan thi tiếp tục thực hiện dự án, chuẩn bị cho tốt vào tôi không muốn thấy cái gì đó không rõ ràng lần nữa … Ok cuộc họp kết thúc”, xoay người bước ra ngoài để lại nụ cười ma mị dọa những người đang còn ngồi đó.
Ngồi lại ghế trong phòng Minh Long vừa suy nghĩ vừa táy máy khối cầu trang trí … thâm nghĩ 'đúng là trái đất này tròn mà … đi đâu làm gì cũng có thể gặp … nhưng cũng may có thể trành được' … đang còn suy nghĩ vẫn vơ thì thấy ánh mắt của cậu trợ lí đang nhìn mình: “sao mặt tôi có vấn đề à?”
“À không có gì, có chuyện gì còn tôi làm nữa không, anh cứ nói”.
“Tôi muốn cậu tìm cho tôi một người ở công ty này, tin tưởng được để tiện làm một số việc”.
“Tìm một người … tin tưởng, anh muốn làm gì cứ nói với tôi được rồi”.
“Nói thế không phải là không tin cậu, nhưng kiếm thêm một người nữa sau này tiện làm việc thôi yên tâm … tôi tin tưởng cậu mới nói như thế”, Minh Long lại cười cười quan sát anh trợ lý bị mình nói toẹt ra mà khó xử.
“Vậy tôi ra ngoài làm việc trước”, Tân Phát bước ra ngoài trong lòng vì mới có chút biểu hiện khác thường đã bị người đó nhìn ra. Vì lúc sáng nghe từ ‘sờ gáy’ mà không biết gì cũng không tiện hỏi, đến lúc tham gia cuộc họp chứng kiếm cậu ta dằn mặt lão cáo già kia rất bình thản từ từ như không làm gì vậy, lúc này mới hiểu từ ‘sờ gáy’ lúc sáng hiểu như thế nào rồi khích động rồi … càng nể phục cái vẻ ngoài bình thản của cậu ta, khiến người khác phải ghen tị là bộ não đằng sau vẻ ngoài đó.
Minh Long ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa từ tầng 16 mà trong lòng đầy tự vị khác thường, vì cậu cảm thấy không đau khi nhắc tới anh ấy nữa … không rối rắm mỗi khi nghĩ về anh ấy … cười với chính bản thân mình, có lẽ lần này là thật sự buông tay thật sự rồi, trong lòng nghĩ thế bản thân có một cảm giác bình thản tới lạ thường, mọi thừ dường như quá rõ ràng và không cần suy nghĩ nữa, hết rồi. Gọi thư kí đi pha giùm mình một ly cả phê nhiều sữa như sợ thích từ trước tới giờ, rồi lại vùi đầu vào đống tài liều cần đọc và xem xét trên bàn … cũng may là khi làm việc cậu không suy nghĩ lung tung vì thế hiệu suất rất cao, giờ không còn vướng bận khác ngoài hai đứa nhóc nữa … có thể tập chung toàn bộ yêu thương cho chúng … đời của một ông bố đơn thân vậy là vui rồi, chăm con từ lúc lọt lòng … nhìn chúng lớn từng chút, lo lăng từng li từng tí, đến khi biết đi biết nói … đến khi đi học, và con sau này trưởng thành mà bước đi trên đường đời nữa, một nụ cười mang nhiêu ý nghĩ lại ở trên mọi … tiếp tục thôi.
|
|
CHƯƠNG 138: Trái đất vốn tròn, có duyên không muốn cũng gặp (p2).
Làm xong việc đứng lên vươn người, bữa nay tâm trạng cũng không tệ Minh Long muốn về nhà dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, mua ít đồ vì chuẩn bị vào lớp 1, nhiều điều cần phải lo lắng quan tâm một chút … nghĩ như thể vui vẻ tưới ít nước cho mấy cái cậy trong phòng, đang loay hoay nghe tiếng mở của và giọng nói: “TGĐ anh định đi đâu sao?”
“Không có gì, việc ở đây xong rồi về nhà với hai đứa nhỏ thôi … có chuyện gì không?”
“Bên phó tổng vừa thông báo là tối nay có một bữa tiệc với công ty đối tác lớn của chúng ta, thư mời đã được gửi trước khi anh nhậm chức và ông ấy đã đồng ý, nên 6 giờ tối anh có một bữa tiện cần tham gia”.
Minh Long vẫn bình thản tìm đồ đạc chuẩn bị về nhà: “có nhất thiết phải tham gia không, để ông ta đi một mình là được rồi”.
“Cậu nên tham gia thì tốt hơn, công ty này là đối tác lớn của công ty … TGĐ mới nhận chức tôi nghĩ cũng nên xã giao một chút, hơn nữa nếu để ông thay mặt thì không tốt lắm”.
Đặt bình nước tưới cây xuống, ngồi dựa trên bàn làm việc Minh Long thoải mái ăn một thanh chocolate vừa suy nghĩ một lúc, đoán là lão già kia lại có ý định gì nữa đây … nếu lão tai muốn tại sao mình không tiếp chứ … nghĩ vậy cũng đúng: “báo lại với phó tổng nói ông ta tối nay cùng tôi đến bữa tiệc đó, gửi địa chỉ vào điện thoại cho tôi … còn công ty có việc gì cậu cứ báo lại với tôi”. Minh Long nói rồi vui vẻ vừa ăn chocolate vừa ra ngoài … đi qua anh trợ lí đứa vào tay cậu ta 2 thanh “cho cậu” rồi đi mất để cái người đang đứng đó cầm kẹo mà nhìn đăm đăm về phía cửa.
Về nhà với hai đứa nhỏ, hôm nay nghe nói rất ngoan … sáng giờ không đòi đi đâu chơi cả chỉ ở nhà chơi với 2 con cún Kay và Sam thôi, cặp chó giống husky được Ivan nuôi … hai còn này con con của lứa vừa rồi, giờ đã được khoảng 6 tháng tuổi khá lớn rồi, vì hai đứa nhóc rất thích chơi với chúng nên sau một lần nói chuyện dài lê thê của hai đứa nhỏ và bác thì mấy ngày sau hai đứa nhóc này đã được gửi tới nhà, cho chúng nó chơi thỏa thích … cũng mất mấy ngày mang đi khám sức khỏe vì sợ khí hậu khác biệt nhưng cũng may là không sao cả, được huấn luyện từ nhỏ nên rất thân thiện với người nhà … cũng yên tâm để đám nhỏ chơi cùng những khi bận việc.
Thấy bố về nhà, hai đứa nhỏ cùng cả hai con cún chạy ra mừng … phải nói là cái gia đình của họ ngày càng nhộn nhịp, có gì đó rất vui vẻ … đây là gia đình riêng của cậu … mọi thứ đều hoàn hảo, tại sao phải mơ tưởng đến một thể giới nào đó ngoài kia không có thật cơ chứ, tại sao phải vì những chuyện kia mà đâu buồn khi mình có một gia đình như vậy, cười với mấy đứa nhóc và cười với chính mình … có lẽ đã có một quyết định đúng đắn rồi.
Ở nhà chơi đùa cùng hai đứa nhóc, ông bố cùng hai đứa nhóc tổ chức một bữa picnic vui vẻ buổi chiều ở ngoài sân vườn trải cỏ được cắt tía gọn gàng … cùng hai con cún, nói là cún thôi chứ mỗi con chúng hơn 20kg rồi, cũng pha phách chạy nhảy như hai cậu chủ của nó … chơi đùa vui vẻ như vầy khiến bao nhiêu mệt mỏi vì công việc của ông bố đều tan biến hết, thật vui vẻ mằn dài trên bãi cỏ có thức ăn ngon … mát mẻ mằn đó có một giấc nhủ một chút buổi chiều của ông bố độc thân.
Một đám nhỏ chạy quanh sân vườn cùng hai con chó vui vẻ chơi đùa đủ thứ, một người ngồi trên ghế gần đó mà quan sát cười đùa cùng chúng rất vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một góc vườn nơi con đường cũng khá đông khiến họ chú ý và đặc biệt hơn là người thanh niên tầm hơn 20 mặt một bồ đồ áo caro trắng đỏ và quần kaki nâu, rạng ngời đang nằm đó nắm mắt ngủ trên tấm vải trải ở bãi con, trên mặt còn có một nụ cười … chắc là đang có giác mơ gì đó vui vẻ … và Minh Long tinh giấc vì … thứ gì đó ướt át trên mặt, mở mắt ra nhìn thấy 4 khuôn mặt đang nhìn mình và 2 cái lưỡi đang thè ra … ngồi dậy vươn vai ngó mấy nhân vật xung quanh đang nhìn mình mà ngáp một cái thật dài.
Thì ra vừa bị con Sam liếm vào mặt mà tỉnh dậy, còn huskey màu mâu và trắng … đang đòi liếm tiếp lên mặt cậu, còn hai đứa nhỏ ngồi đó mà cười vui vẻ, vừa lấy khăn ướt lau mặt vừa nói: “chơi đã chưa, giờ đi tắm rửa rồi đi siêu thị mua đồ đi học cho hai đứa này”.
Minh Long bế cô công chứa, dắt cậu quý tử đi nào nhà, pha chút nước nóng và bòn tắm rỗ cho hai đứa nhỏ vào trong tắm rửa, cả hai đứa quẩy nước ướt hết cả người ông bố rồi lại cười phá lên đầy thích thú, sở thích của chúng nó rất đơn giản chỉ cần ở gần bố thôi thì làm chuyện gì cũng thấy vui cả … mang hai đứa nhóc ra ngoài cho cô giúp việc sấy tóc mặc quần áo cho chúng, giờ mình ông bố đang trầm mình trong lần nước lạnh … không có cảm giác gì nhiều chỉ là tự nhiên thấy có hứng và muốn thảo mãn thân dưới một chút thôi.
Ngồi trên thành bồn tắm, đôi bàn tay được xà bông làm ướt trơn tuột, di chuyển trên khúc gỗ trắng nóng hổi của mình … hôm nay tự nhiên thấy có hứng rất nhiều, lửa dục bị kiềm nén đang rỉ ra và tàn phá ý thức của một người đàn ông điềm tĩnh này, nhìn nó … thứ này bao nhiêu lâu chỉ dùng vào hai việc là đi tiểu và tự sướng thôi rồi nhỉ … không cần trả lời cũng biết, nó được bảo dưỡng khá tốt vẫn lớn vẫn cứng vẫn nóng vẫn trắng như ngày nào nhưng sẽ không được ai đó đụng vào nữa rồi. Tốc độc lên xuống ngày càng nhanh, cùng tiếng nước chảy và tiếng rên nhẹ từ kẽ răng tiếng ‘bạch bạch’ của da thịt va chạm với nước, hình ảnh ai đó đang ngậm lấy cái vật cứng và nóng này … hình anh đang mân mê liếm mút hai hòn bi ở dưới luôn có trong đầu, khuôn mặt dâm đãng của ai kia cũng khiến tới giới hạn, nhiều đợt tinh dịch bắng thẳng vào bức tường trước mặt … mạnh và nhiều, nó bị kiềm nén hơn tuần nay rồi … một lần chưa thỏa mãn lại bắt đầu lại một lần nữa và rồi một lần nữa mới thỏa mãn được cái thân dưới dâm dục này, nhìn trong gương cười một nụ cười quỷ dị với chính mình … khuôn mặt dâm đãng này thật sự khó kiềm chế được.
Mặc một chiếc quần ship bước ra từ trong phòng tắm, vừa cầm khăn lau đầu vừa chăm chú nhìn hai đứa nhỏ đang đứng kia nhìn bố: “sao vậy, có chuyện gì nhìn papa giữ thế?”
“Sao papa tắm lâu vậy ạ, sao papa mặc mỗi cái quần nhỏ thôi ạ … papa không lạnh sao?”
“Không có gì đâu, đợi chút khô người rồi papa mới mặc đồ … rồi đưa hai đứa đi mua đồ được không?”
|
“Dạ được”, thấy bố ngồi lên giường cầm khăn lau đầu, hai đứa nhóc cũng leo lên dành lấy khăn lâu đầu cho bố dù cũng không biết làm như thế nào, Minh Long ôm hai đứa nhóc tỳ dễ thương vào lòng mà cưng nựng, thật sản khoái … đây là thuốc tăng lực cho cậu làm việc trong thời gian qua mà.
Dạo một vòng quanh siêu thị, bọn nhóc thích mua thứ gì bố Long xem xét một chút góc gác xuất xứ rồi mua cho hết … lâu lâu mới được thoải mái nhứ thế, mua tập vở bút viết … mua một số đồ dùng học tập quần áo giầy dép đều có đủ, rồi còn mua mấy mảnh vai sau đó mang hai đưa đi do may quần áo cho bên đẹp … đưa đi chơi một vòng, rồi đi ăn kem xong mới về nhà: “tôi nay papa ra ngoài đi công việc, hai đứa ở nhà nhớ nghe lời người lớn nghe chưa”.
Minh Long mặc một bộ vest xanh đen vì không muốn quá nổi bật, một chiếc nơ đen, áo sơ mi màu trắng có họa tiết một bộ đồ hoàn hảo để dự tiệc đơn giản, như đi xã giao vì đúng là cần làm như thế, ngồi trước mặt hai đứa nhóc hôn lên má bố rồi nói: “papa đi nhớ về sớm với con ạ”, vẫy tay chào hai đứa nhóc … cậu cũng không muốn ơ đó lâu, tơi một chút về là được rồi.
Kẹt xe nên Minh Long tới bữa tiệc hơi trễ một chút, một bữa tiệc buffet cũng khá hoành tráng, bước vào trong là có người chào đón nồng nhiệt rồi chỉ cần đưa thư mời ra, sau khi cũng cái lão cáo già kia đi một vòng chào nói chuyện với một số khách hàng của công ty, nhận được sự chúc mừng này nọ … và một số lời mời hợp tác nói chung cũng không tệ nhưng điều thú vị nhất là lão phó tổng kia còn vui mừng hớn hở hơn cả cậu nữa, để coi lão ta muốn làm gì. Đi một vòng lấy một ít đồ ăn mà trông có vẻ ngon với một ly vang đỏ rồi ngồi vào một góc khuất vừa ăn vừa quan sát mọi thứ như một thói quen khó bỏ.
Mấy món ăn này phải nói là cũng không tệ với một người sành ăn như cậu, nhưng rốt cuộc thì không hướng thú cho lắm vì đang bị mấy cô gái ở đây cứ đưa ánh mắt đầy tình ý về phía này khiến bản thân có chút ngượng ngùng, bị người ta nhìn mình ăn cũng thật ngại, vừa đúng lúc thấy người quen … Minh Long cầm ly rượu đi chỗ khác cho bớt ánh mắt kia đi … bản tính không thích làm tâm điểm luôn luôn hiện hữu trong cậu.
Vỗ vào vai người phía trước, khinh khỉnh cười hỏi: “xin hỏi ngài quý phu nhân có đến đây không vậy?”
Viết Hải quay người lại nhìn cái thanh niên đang khinh khỉnh đằng sau: “không chịu đi, ăn no ở nhà xem phim rồi … còn chú em sao không ở nhà với mấy đứa nhóc mà chạy đến đây?”
“Cũng không muốn tới đâu, có cái rắc rối đang ở kia kìa … nên phải vác xác tới đây thôi”, đưa ánh mắt nhìn cập dưới của mình đang đứng đằng kia nói chuyện với những người khác.
Nhưng hai người kia đang đi lại chỗ này ánh mắt khinh khỉnh khi thấy hai người không nói chuyện gì mà đứng đó nhìn nhau … bắt tay với Viết Hải, Nguyễn Văn Toàn ông ta chủ động giời thiệu: “đây là vị TGĐ mới từ tổng công ty về nhận chức của công ty chúng tôi Lê Minh Long … còn đây là TGĐ Trần Tấn Khôi của công ty Thành Phát chuyên cung cấp linh kiện điện tử điện lạnh, là một trong những đối tác của chúng ta”.
“Chào ông, rất hân hạnh được làm quen”, Minh Long bắt tay với cái ông đồi hói kia và nhận được ánh mắt kì lạ của ông ta kiểu khinh khỉnh như đang xem thương cậu, Minh Long cũng mặt kệ chả quan tâm cho lắm đoán chắc là bạn tốt của lão cáo già này.
“Còn đây là cậu Lê Viết Hải là TGĐ công ty Lâm Hải chuyên …”, chưa nói hết câu đã bị Viết Hải ngắt lời: “không cần giới thiệu đâu, TGĐ của ông người quen của tôi mà … trước đây từng làm ơ Trần Hoàng như tôi”, Viết Hải quay qua nhìn Minh Long cười cười.
Câu nói tưởng chừng bình thường kia làm sắc mặt của hai người con lại hơi khác thường một chút, vì nói cho cùng cũng có dây mơ rễ má cả, công ty của Viết Hải cạnh tranh với công ty của ông đầu hói kia, còn Trần Hoàng là công ty lớn mà ông ta muốn hợp tác nhưng lại bị Viết Hải lấy hợp đồng trước … nói chung đều dính líu với nhau cả, nghe nói Viết Hải và thanh niên kia lại có quen biết thì có thể hợp đồng của ông ta cũng bị lung lay ít nhiều. Nguyễn Văn Toàn nhìn thấy tình hình khó xử vội đưa ánh mắt đảo đảo rồi lên tiếng: “à, chủ tịch công ty Trần Hoàng và mọi người đã đến rồi … mọi người qua đó chào hỏi chứ?”
Viết Hải đưa ánh mắt đó nhìn Minh Long cũng cảm thấy khó xử, nhưng ở những bữa tiệc như vầy rất khó để có thể không chạm mặt, nhưng thấy vẻ mặt của người kia vẫn bình thường … tâm lý vẫn ổn định mà đi theo sau hai người kia nên cũng không biết làm sao đi đằng sau có chút lo lắng.
Lại bắt đầu màn giời thiệu … Minh Long vẫn cúi mặt không nhìn lên vì toàn là người quên nói gì thì nói cũng có chút không tự nguyện, cũng có chút không muốn, khi mọi người đã xong màn chào hỏi vì đa phần có quen biết hết cả chi còn mình cậu khi không thể làm gì cả, một nụ cười bình thường đầy chất phóng khoáng trên môi: “lâu quá không gặp mọi người rồi, xem ra vẫn mạnh khỏe như trước nhỉ”.
Sau câu chào hỏi đó là ánh mắt nhìn nhau … trong đoàn của công ty Trần Hoàng có 4 người thì Minh Long quen hết 3 rồi, Hoàng Gia Hưng đã lên làm chủ tịch tập đoàn, có Hoàng Bảo Khiêm phó phòng trước đây và 1 người nữa cũng đã từng làm việc qua: “Cậu đã quay về rồi sao, giờ còn là TGĐ JK nữa … sau này rất mong sự hợp tác của hai tập đoàn chúng ta”, Hoàng Gia Hưng bắt tay với Minh Long … một cái bắt tay đầy thân tình chứ không phải đơn thuần là xã giao rồi cũng Viết Hải bước qua chỗ khác nói chuyện, để lại 2 ông già đang đỏ mặt vì bị làm lơ kia đành nói chuyện chào hỏi với những cấp dưới của anh ta vì dù sao người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn mà người ta thích sao làm vậy không thể có ý kiến được.
Minh Long đứng nói chuyện với những người quen một chút lại thấy chán cầm một ly coockteil về ngồi ở một góc … thầm nghĩ ‘hên là anh ta không tới không thì thật khó xử, chắc giờ anh ấy đang vui vẻ bên gia đình rồi … tới chỗ này làm gì cơ chứ, nở một nụ cười có chút thê lương nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm ít nhiều.
Đi nhanh vào trong thấy rất đông người, Hoàng Huy tới hơi trễ một chút vì còn ở nhà ăn cơm cùng nhóc Thiện mấy ngày nay thấy nó không ổn lắm cứ đầy tâm sự, nên lo lắng … thấy có rất đông thiếu nữ sinh đẹp đang đứng kia mà cười nói … bất giác cảm thấy có chút ngán ngẩm, định quay người tìm chỗ nào khuất một chú một lát thì đi xả giao một chút rồi về mới thằng nhóc, đứng đó nhìn một vòng … dừng lại tại chỗ có một người đơn độc đang ngồi trên chiếc ghế cao của quầy ba nhỏ nhìn về một khoảng không mà cười. Đứng hình … đây không phải là cái khoảnh khắc mà anh luôn muốn thấy hay sao, người kia đang ngồi trước mặt anh mà cười … nhưng sao đó là nụ cười đầy đau thương cay đắng trước đây cơ chứ … đứng ngẩn đó không biết nên làm gì, nên chạy tới ôm chặt lấy người đó hay phải cư xử như mình không nhớ cậu ấy là ai … cách nào cũng không ổn cả nhưng nếu là thật sự không nhớ sẽ dễ đối diện hơn rất nhiều.
Minh Long nghe thấy tiếng ồn nào nhốn nháo của mấy cố gái kia … bản thân cũng chả quan tâm lắm nhưng vì không có chuyện gì làm nên cũng quay lại nhìn, thì thấy một người đang cầm một ly rượu đi về phía này … khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại … đưa ánh mắt sang chỗ khác rồi quay lại nghĩ thầm ‘chết tiệt, vừa rồi còn mừng thầm anh ta không tới … rồi bây giờ thật sự khó xử … tốt nhất nên làm gì đây, đứng lên thì sợ anh ta đuổi theo giữa chốn đông người này thật sự không tốt … hay cứ làm nhu không quen không nhìn thấy thì tốt hơn’, nghĩ thế quay mặt về cầm điện thoại ra mở đại một cái game con nít trong đó bắt đầu chơi để chốn tránh sự khó sử này.
Viết Hải đứng ở một góc cùng Hoàng Gia Hưng nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không biết nói gì bây giờ, sự bình tĩnh của Hoàng Huy làm họ thấy lo lắng trong khi sự bối rối của Minh Long có chút buồn cười, Viết Hải thở dài: “trai đất vốn tròn, người có duyên không muốn cũng gặp”.
---------------------------------- Mình viết gấp nên không viết nhiều được, 1 chương bằng đó cũng nhiều rồi mà mong mọi người thông cảm.
|