Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
----------------------------------------------------- CHƯƠNG 134: Gặp lại … mọi thứ giờ đã khác.
Cả tuần đó công việc cũng khá bận rộn, liên tục phải ra ngoài gặp gỡ đối tác và thường xuyên có cuộc họp nên không có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa nhóc được, nhưng được cái giờ quen nhà quen của rồi cũng tiện cho bọn nhóc ở nhà chơi với nhau có người chăm sóc cho chúng, còn mình 1 ngày về 2 lần chứ không đám nhóc nhất quyết sẽ dính lấy bố không buông nữa … thương hai đứa con không có mẹ chăm sóc, bố lại bận nên Minh Long cố gắn hoàn thanh công việc thật tốt để về với hai đứa con nhỏ.
Sau khi công việc tạm ổn thì mới có thời gian cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa, giao việc cho Tấn Phát xử lý những thứ lặt vặt, còn mình thì đưa hai đứa nhóc đến cô nhi viện một chuyến, quá nhiều việc cậu cũng quên mất một số thứ cần xử lý tại đây nữa … nơi này là tâm huyết của một người đàn ông tận tụy và mơ ước căn nhà hạnh phúc của hơn 30 đứa trẻ ở đây … mọi thứ đều cần cậu chú ý tới vì đây là điều cậu vẫn muốn làm bao nhiêu năm qua.
Từ lúc quyền sở hưu cô nhiên viện này thuộc về cậu, thì Minh Long lần nào về nước cũng phái ghé qua xem xét mọi thứ … chi phi di trì hoạt động của nó đều được Ivan hỗ trợ hết, giờ cậu vể đây mọi thứ đều do mình chịu trách nhiệm, hơn ai hết cậu ý thức với trách nhiệm của một người anh … một người chú với những đứa nhóc ở đây, rất nhiều đứa không được nhận nuôi nên vẫn sống cùng ở nơi này … những đứa nào có ý trí học hành đều được tạo điều kiện tốt nhất cho việc đó, đó là điều mà Brian ông ấy muốn thấy ơ đây … nơi ông đặt nhiều niềm tin, nơi đông đặt nhiều sự xám hối tội lỗi trước đây và bây giờ cậu là người kế tục và sẽ tiếp tục thực hiện nó … giấc mơ cứu giúp những đứa bé ở đây.
Nhờ người mua đồ trước cho đám nhóc ở đó rồi, nên trực tiếp đưa hai đứa nhỏ tới đó … khung viên của cô nhi viện giờ đã khác xưa, bãi đất chống ở đằng sau giờ đã được xây dựng 2 khu nhà ở vì số lượng trẻ khá đông, đứa lớn nhất bây giờ đã 17 tuổi tên Việt Anh và thằng nhóc còn nhớ Minh Long vì trước đây cũng có cảm tình với nó, chợt nhìn nó mà nhớ tới chuyện gì đó thầm cười. Để hai đứa nhóc ở ngoài sân chơi kêu nhóc lớn canh chừng chúng nó giùm, còn mình đi vào trong cần nói chuyện với bác quản lý ở đây một chút ... vì có một số chuyện quan trọng muốn bàn, về một số dự định mới xây dựng sắm sửa nâng cấp moi trường sống cho những đứa nhỏ. Hơn một tiếng sau khi bàn xong mọi chuyện với quản lý, Minh Long vui vẻ ra ngoài ban công nhìn xống đám nhỏ đang chơi đùa trên bãi co được cắt tỉa rất kĩ càng, vì muốn cuộc sống của những đứa trẻ tốt hơn nên đã cố gắn tạo điều kiện tốt nhất cho bọn nó, dạy bọn nó cách sống tự lập … dậy chúng nó ý thích được mình là ai và dạy chúng nó yêu thương nhau … là tất cả những thứ có thể làm để trang bị cho chúng vào đời.
Nhìn đám nhỏ vui đùa quên đi sự bất hạnh, một phần nào cũng cảm thấy vui vẻ … nhìn hai đứa nhóc của mình đang chơi đùa cùng với một anh lớn hơn rất vui đến nỗi bình thường suốt ngày đòi bố mà giờ quên mất rồi, có lẽ nên cho chúng nó tới đây nhiều hơn một chút … cách tốt cho nó hòa đồng cuộc sống ở đây. Nở một nụ cười vui vẻ đi xuống ngồi trên ghế đá ở sân nhìn mấy đứa nhóc kia … coi như để thư giản sau một tuần làm việc bù đầu để xử lý những vấn đề bất cập, còn lo lắng cho cái dự án tâm huyết này nữa cùng tốn khá nhiều thời gian công sức, giờ thật sự thoải mái.
“Papa, anh này cho con cái này nè … chơi vui lắm”, Eric chạy về phía bố nó ngồi cách đó không xa mặt hớn hở chơi đùa chảy cả mồ hôi mà không biết mệt, khoe đồ chơi vừa được anh lớn kia cho.
“Chạy từ từ thôi coi chừng té đó” … đứa ánh mắt nhìn thằng nhóc, rồi nhìn cô công chúa của mình đang được cậu bé kia dắt tay đi tới gần … không ngờ chúng nó kết bạn nhanh thế, nhưng cậu bé kia rất lạ theo cách ăn mặt thì có gì đó khác thường làm cậu cũng chú ý tới nó.
Ngồi xuống lấy cái khăn trong dỏ xách lau mồ hồi cho thằng nhóc … nó là thế có gì thích là chơi mãi cũng không chán: “đâu đưa papa xem nào”, cầm đồ chơi đó trên tay không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế … ráp thành cái tháp xoay rồi đua lại mà nhìn nó thích thú vì … từ lâu lắm rồi cậu cũng ngồi nghiên cứu ráp cho một thằng nhóc nào đó mà có lẽ giờ đã quên mình là ai rồi … một chút vui một chút đau đớn. Hai đưa nhóc kia đi lại gần, giờ Minh Long mới để ý tới thằng nhóc cao lớn đang dắt tay Sarah đi kia, đẹp trai … phải nói là thế, đẹp và rất ngầu quần áo tòa hàng hiệu chắc là con nhà có điều kiện rồi, không biết tại sao nó lại tới đây nhỉ chắc là đi làm từ thiện như một đứa nhóc con nhà giàu bây giờ làm gì thích những hành động này chứ … bất giác có cảm tình với nó hơn nữa.
Thằng nhóc dẫn con bé tới gần cho nó ngồi lên ghế rồi đúng đó nhìn chằm chằm khó hiểu: “con người xuống đi … sao đứng thế?”, Minh Long vừa quan sát nở một nụ cười thân thiện với nó.
Thằng nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt có chút ngại ngùng … nhưng vẫn lén nhìn cậu không biết vì sao, cũng kệ thôi làm gì bây giờ … lấy ra mấy miếng chocolate và hộp sữa đưa cho 3 đứa nhóc rồi cũng tự thưởng cho mình một miếng, ngồi đó mà nhìn mấy đang chơi đùa trong lòng có chút thắc mắc về thằng nhóc này … nếu là từ thiện sao không thấy ai ngoài mấy người như vệ sĩ ngoài kia lên tiếng: “nhóc con tên gì, đến đây làm từ thiện sao … bố mẹ con đâu?”
Thằng nhóc cầm đồ ăn trong tay không ăn mà cứ nhìn chằm chằm Minh Long: “con đên đây một mình, bố con bận việc không tới được … con không phải đến đây làm từ thiện, chỉ đến chơi với mọi người thôi … vì con cũng từng sống ở đây lúc nhỏ”.
|
Giọng nói đầy khi chất nam nhi nhưng vẫn có gì đó làm Minh Long chú ý … khuôn mặt này nhìn rất quen, lúc nãy thấy nó cười có má lúng đồng tiền nữa hình như đã từng gặp đâu đó trong kí ức rồi nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra: “vậy sao, vậy là con được nhận nuôi hả … xem ra điều rất tốt thì phải, mà con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Con Thiện, năm nay 10 tuổi ... gần 11 tuổi rồi chú”.
Câu nói kia làm Minh Long giật mình … giờ thì đã nhớ ra rồi, từ khuôn mắt của nó tới cái khối đồ tay trên tay Eric tất cả mọi thứ đều ùa về, thằng nhóc mà lúc nhỏ thích bám lấy mình đây mà … giờ nó đã lớn quá rồi chính mình cũng không nhận ra nữa. Nhìn chằm chằm như muốn thỏa mong ước bao nhiêu lâu, muốn ôm nó vào lòng mà quan sát thật kĩ bao năm nay cũng ở đây hơn 7 năm trước là lần cậu cùng cậu thấy nó và rồi ra đi không từ biệt, giờ cũng chính nơi này mà gặp lại nó có chút đau thương. Nén lòng lại chịu đựng, cái vết thương ngày nào tưởng đã lành nay lại chảy máu một lần nữa, quay mặt đi nơi khác không nhìn thằng nhóc nữa sợ mình làm điều gì đó mất kiểm soát, lúc trước cậu hứa ra đi không làm phiền đến gia đình họ nữa giờ không thể nhận lại nó … cố nở một nụ cười chôn dấu sự bối rối: “có ai thích ăn kem không … bên kia có bán kem kia".
"Con có ... papa là nhất, cho con đi ăn kem", hai đứa nhóc ríu rít đu lấy bố nó vui mừng.
"Thiện cháu có muốn đi cùng không?”, thay đôi cách xưng hô cố gắn giữ khoảng cách một chút nhưng cũng muốn ngó nó thêm chút nữa.
Gọi 4 ly kem chocolate đặc biệt, không biết là nó còn thích ăn những thứ ngày xưa không nữa … rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó và cả hai đứa nhóc nhà mình đều thích cả, nó có vẻ rất hợp chơi với cu em rất vui vẻ cười, còn với cô công chúa thì nhóc Thiện rất nhẹ nhàng tình cảm … bọn nó nói chuyện lâu lâu còn đâm vào mấy câu tiếng anh như bình thường, vậy là nó đã lớn … thông minh giỏi dang và hòa đồng như cậu mong đợi, thế là tốt rồi biết được nó như vậy là tốt rồi … không nên gặp nó nữa sẽ tốt hơn, dù trái tim thật đau nhưng phải giữ lời hứa với bản thân mình … không cản trở cuộc sống của họ.
Cũng hai đứa nhóc ngồi trong xe mà trong lòng chợt động, tình cảm dồn nén bao nhiêu năm giờ lại bị khơi lên, cậu muốn biết thông tin của người kia nhưng … biết rồi làm gì, nhìn họ hạnh phúc còn mình đơn độc sao, ôm hai đứa nhóc vào lòng cảm nhận hơi ấm bao nhiêu năm qua để quên đi thứ rắc rối đó, đưa mắt nhìn bóng dáng thằng nhóc mình vẫn nhớ bao nhiêu ngày kia … giờ đã lớn rồi … không nhớ mình là ai nữa rồi, cũng phải thôi vì chính cậu cũng không nhận ra nó sao nó có thế nhớ cậu được, ra đi từ 4 tuổi ... một đứa nhóc 4 tuổi nhớ sao được … nhưng cũng may mắn nó không nhớ mình, như vậy nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều, không liên quan đến còn người phiền phức như cậu có lẽ sẽ tốt. Đang còn bần thần suy nghĩ thì thấy bàn tay của nhóc tì áp lên má: “papa mai cho con đi chơi với anh Thiện được không ạ, con muốn chơi với anh ấy nữa cơ”.
Nhìn thằng con trai đang cười nói, tay vẫn cầm khối đồ chơi mà cách đây nhiều năm thằng nhóc kia vẫn cầm nó cả ngày … trong lòng có chút khó chịu: “sao con chơi xong không trả lại cho người ta thế … như vậy không tốt đâu”.
“Anh cho con rồi mà … con có lấy của anh đâu mà papa”.
Nhìn thằng nhúc bỉu môi ra mà không thể nhìn được cười, không ngờ chỉ cho chúng nó gặp nhau mấy tiếng mà đã thân như thế … cũng không nỡ với hai đứa nhóc có người chơi cùng, nhưng lại muốn giữ khoảng cách một chút vì biết đau đụng mặt người kia thì thật khó xử, lác đầu vì chuyện này thật sự khó nghĩ thông, khó nghĩ sao cho vẹn toàn được, nhìn hai đứa nhóc đang vui đùa: “hai đứa thích chơi với anh đó lắm sao?”
“Dạ, anh ấy rất tốt … chỉ con nhiều trò vui lắm hay lắm luôn … papa cho con chơi với anh Thiện nữa nha”, cậu nhóc thích chơi đùa nghịch ngợm này có người chơi cùng là không biết trời đất nữa rồi … cô công chúa nhỏ nhìn thằng em lắc đâu: “Eric chạy nghịch lắm papa, anh Thiện tốt lắm cho con đồ ăn còn chơi với con nữa đó, anh ấy nói tiếng anh rất giỏi, rất đẹp trai … con rất thích”, cô chị nó một đằng thằng cu em lại ngồi gật đầu phụ họa một bên làm ông bố không thể không cười.
“Vậy sao, nhưng người ta lớn rồi … còn phải đi học chứ, đâu thể chơi với hai đứa miết được chứ?”
“Nhưng anh bảo là chiều nào cũng rảnh hết, chiều nào anh cũng đến cô nhi viện chơi với con được”.
Minh Long chỉ còn biết lắc đầu nhìn hai đứa nó, kiếm được bạn chơi cùng cái quên luôn bố rồi … thôi cứ để chúng nó chơi với nhau còn mình ít xuất hiện một chút là không có chuyện gì hết, sẽ không chạm mặt người kia và sẽ không khó xử: “ừ cũng được, papa cho người chở hai đứa qua đó chơi một chút với anh rồi về được không?”
“Dạ, papa là nhất … còn muốn xin papa cho anh ấy về nhà chơi được không ạ”.
Minh Long lưỡng lự chuyện này, không biết có nên hay không nữa nhưng sau một lúc nhìn hai đứa nhỏ đứa ánh mắt lo lanh nhìn mình làm sao có thể từ chối được đành gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ xung sướng bản thân có hai luồng suy nghĩ trái chiều … có chút vui nhưng kèm theo đó là sự lo lắng nhiều hơn nữa: “ừ, nhưng chuẩn bị đi học rồi đó … chơi ít thôi”.
Tối đó sau khi choi hai đứa nhóc ngủ rồi, ông bố độc thân lại một ngồi ngoài ban công lúc 3 giờ sáng suy nghĩ mọi chuyện, một ly nước trà một điếu thuốc trên tay … thói quen này không thể bỏ, mỗi khi cần suy nghĩ chuyện gì đó là cậu lại như thế … nhìn khói thuốc mà ngẩm nghĩ mọi chuyện, nổi đau ngày trước giờ đang chảy máu và thấm lắm chứ, nhìn đứa trẻ từng là tất cả của mình lớn lên nhưng … lại không nhớ gì đến mình nữa và ngăn không cho bản thân minh nghĩ tới ai đó một lần nữa. Đứng ở đó nhìn ánh trăng đang chíu xuống mặt đất, cùng làn khó từ điếu thuốc làm không gian bỗng trở nên mời ảo, ước muốn bao nhiêu năm đã thực hiện … giờ gặp lại nhưng không còn thấy vui, đau … nhưng cũng hạnh phúc khi nó lớn lên mạnh khỏe trong tình yêu thương, từ nhắn mình hãy cất mọi chuyện lại quá khứ đi mà tiếp tục sống thôi.
Thói quen hút thuộc này từ mấy năm nay khi đời xô đẩy, đôi khi cần tìm thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng đang khó chịu này … không nhiều chỉ 1 2 điếu khi cần suy nghĩ mà thôi, biết là không tốt nhưng rốt cuộc bỏ không được, với lại cũng không quá nhiều để phải quá lo lắng về nó, quay lại cái đống công việc đang cần giải quyết trên bàn tiếp tục làm cho xong đã ... muốn dùng công việc lấp kín thời gian chi khỏi phải suy nghĩ, đánh răng rửa rồi mới lên giường ngủ ... một giác ngủ của một người không bình thường.
|
ui chap ngắn quá tác giả ơi
|
CHƯƠNG 135: Nhìn đời, chấp nhận mà sống (p1).
Hoàng Huy giờ là gian đốc điều hành của tập đoàn rồi, công việc tất nhiên sẽ bận bịu rất nhiều, nhưng vì sắp xếp đâu ra đó nên cũng không cần phải tăng ca buồi tối, để có thời gian về chăm sóc thằng nhỏ ở nhà … đang nghỉ hè, thằng nhỏ thì lại không thích đi trại hè cùng những đứa khác trong trường, nó thích ở nhà đọc sách chơi game hơn hoặc là dành thời gian nhiều để tới cô nhi viện chơi cùng những đứa nhỏ ở đó hơn. Thành thật mà nó cuộc sống của nó từ lúc thiếu người kia như mất đi màu sắc vậy … dù anh đã cố gắn cho nó tất cả, nhưng cho bao nhiêu để đủ cho người nó yêu thương nhất chứ, chính anh cũng đang trong tình trạng đó … hai bố đang ôm nhau qua những ngày thiếu bóng hình người … đã 7 năm rồi, không một tin tức không một bức ảnh không một lời nhắn nào cả, đúng là như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh vậy.
Đang ngồi trong phòng làm việc mà nhớ về những hình ảnh người nào đó thì trợ lý từ ngoài vội vàng đi vào: “giám đốc, có chuyện cần được anh xử lý”.
“Nói đi, tôi đang nghe đây”.
“Hợp đồng của chúng ta với bên công ty JK đã bị hủy rồi, bên kia đã gửi bồi thường hợp đồng kèm lời xin lỗi đến chúng ta”, lời nói gấp gáp nhìn người trước mặt.
“Tập chung những người có liên quan đến dự án đó vào phòng họp số 5 cho tôi”, dù đây là một hợp đồng siêu lớn của công ty xảy ra vấn đề nhưng Hoàng Huy vẫn toả ra cái khí lạnh kia khiến người có liên quan sợ hãi.
3 trưởng phòng, 8 phó phòng con mắt hoan mang ngồi vào bàn khi thấy cái mặt còn lạnh hơn bình thường kia đang ngồi ở đó … đều bị anh ta dọa hết dù họ là những người có thực lức bao nhiêu năm qua mới tồn tại được nhưng đúng là bị người kia dọa chết, nín thở mà đợi người ngồi đầu bàn lên tiếng.
“Lý do?”
Trưởng phòng đối ngoại là Quang Hiệp người xúc tiến dự án này đứng lên dõng dạc: “theo nguồn tin của tôi, thì phía bên công ty JK có thay đổi nhân sự, việc này ảnh hưởng tới dự án của chúng ta”.
“Thay đôi nhân sự … thay đôi lớn thế nào mà có thể thay đổi cả một dự án lớn như thế?”
Quang Hiệp ngần ngại một lúc: “nghe nói là công ty mẹ bên đó cứ người về giữ chức TGĐ, nên có lẽ thay đổi lại cách điều hành”, vì tân dụng mối quan hệ nên dự án này công ty hầu như không phải cạnh tranh đấu thầu với những công ty khác để mang về một hợp đồng lớn nhờ đó mà được cấp trên chú ý và anh là người làm việc đó nên lo bị người kia để ý.
“Thế sao, phía chúng ta có vấn đề gì không khi người thay thế đó không tiếp tục dự án?”
Bảo Khiêm đọc qua bản thảo dự án của hai bên lại một lần nữa: “phần dự án của chúng ta không có vấn đề gì, mọi chi tiết đều mới là bản thảo thiết kế thôi chưa thông qua”.
Hoàng Huy cau mày: “chưa thông qua bản thảo, kí hợp đồng như thế nào?”
Giờ đến ông trưởng phòng kế hoạch đứng lên: “vì chúng ta tận dụng quan hệ với công ty bên đó, đã nhiều lần hợp tác nên nhiều bước đã được cho qua và công ty JK trực tiếp giao sự án cho chúng ta thực hiện dự án lần này”.
“Không cần đấu thầu … dự án lớn như thế không đấu thầu sao?”
“Là vì bên phòng đối ngoại có quan hệ nên …”, câu nói chưa kịp ra hết khỏi miệng đã bị ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Huy làm cho câm bặt.
“Tôi không phải yêu cầu mọi việc đều hoàn chỉnh sao, tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra một lần nữa, dù lần này bên họ cũng có sai sót nên hủy hợp đồng không gây tổn thất cho công ty nhưng mọi người làm việc đã lâu phải biết làm thế nào trong mọi việc chứ”.
Mọi ngời cúi mặt im lặng nhìn vị giám đốc điều hành nói mà không dám hó hé nữa lời phản đối, đã có nhiều tấm gương ra đi vì sai sót rồi, giờ vì công việc này không dám làm gì, nói gì ... đợi chỉ thị: “liên lạc với bên công ty JK, đồng thời chuẩn bị cho việc đấu thầu dự án … tôi không muốn thấy một sai sót nào nữa, kể cả trong kiểm định và thực hiện, cuộc họp kết thúc ở đây”, Hoàng Huy nhanh chóng bước ra ngoài để lại một hàng tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Cả trường phòng sáng vừa tới công ty thì chưa đầy một tiếng sau nghe tin không tốt lành kia vội vàng chuẩn bị đối chấp với sếp khó tính kia, đến lúc biết được thông tin chính xác thì làm đủ thứ việc, vì nếu dự án qua chót lọt thì những sai sót coi như không tính nhưng có vấn đề đảm bảo bị xử đẹp … thật sự ai cũng sợ việc đó. Sau khi qua cửa thờ phào nhẹ nhõm không được bao lâu thì phải cắm đầu làm lại mọi thứ từ đầu, vì trước không làm đầy đủ khiến mọi giờ vất vả làm lại từ đầu, tất cả nhân viên bắt đầu lao vào việc không khí trở nên căng thẳng khác thường sau chỉ một buổi sáng và cứ thế kéo dài cả tuần cho đến khi công việc tạm thời ổn.
Hoàng Huy đã xử lý mọi việc xong xuôi, cuối tuần về sớm ở cùng thằng nhóc … cả tuần này không có nhiều thời gian đi chơi với nó rồi, ông bố một mình lại quay về với công việc nuôi con bao nhiêu năm qua, nhưng trưa về tới nhà lại không thấy thằng nhóc đâu cả, gọi điện cho tài xế thì mới biết nó đang ơ cô nhi viện chơi với mấy đứa nhóc, người nào đó đã dạy nó như thế … luôn nhớ mình được cưu mang ở đâu và luôn quay về đó với mọi người và Hoàng Huy vui vì nó như thế, thông minh ngoan ngoãn nghe lời vậy là đủ cho ông bố rồi.
Cho nó có thời gian thoải mái chơi đùa, thằng nhóc tuy mới gần 11 tuổi nhưng rất khôn chả ai làm gì được nó, cũng rất có chủ kiến khó mà dụ được hơn nữa có người đi theo bảo vệ thì không cần lo lắng, Hoàng Huy vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi cuối tuần chuẩn bị một chút đồ tối làm một bữa tiệc hoành tráng của hai bố con thế là vui vẻ rồi.
|
Nhóc Thiện hôm nay là một ngày đặc biệt, buổi trưa ở nhà không có gì chơi lại mang những đồ cũ trong nhà không sài mang đến cho những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, bao năm nay vẫn thế từ khi ba Long của cậu bé đi đâu mất, đến giờ nó vẫn giữ thói quen đó. Đang cùng mấy đưa ở đấy chơi thì thấy một cậu bé tóc vàng và một cô bé co đôi mắt xanh thiệt đẹp năm tay nhau đứng ở kia nhìn mọi người chơi đùa, bản thân tình hòa đồng nên lại gần nói chuyện một chút và chơi rất vui vẻ, cho luôn cậu bé kia món đồ chơi mà giữ từ bé đến giờ vì trong đó có sự thân quen khác thường ở hai em đó hỏi thì biết mới ở nước nào về … tới đây còn bố của chúng nó, cảm giác thân thiết làm Vĩnh Thiện vui vẻ hơn nhiệt tình hơn, tự nhiên có cảm giác giống em trai mình vậy.
Tới lúc thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai ngồi ở cái ghế cách đó không xa, rồi thằng nhóc gọi ‘papa’ rồi chạy tới ngồi trên đùi người đó, cậu bé dắt có bé dễ thương đi lại gần mà quan sát, thấy người đó biết ráp cái tháp có cái đầu xoay xoay mà hồi nhỏ trong trí nhớ ba Long hay ráp cho cậu … và điều làm cậu ngạc nhiên hơn là khuôn mặt rất giống trong hình của ba Long, từ nụ cười đến thần thái, nói chuyện với người ấy thật tâm lý và rất thoải mái, hơn hết nữa là cảm giác thân thuộc … đã nhiều lần định lên tiếng hỏi tên người đó nhưng lại thôi, được người đó cho ăn kem như cái lần mà trong trí nhớ cậu vẫn còn lưu lại ba Long đi mua kem rồi biến mất khi bố Huy đến.
Muốn gặp lại hai đứa em đó và hơn nữa là muốn gặp người đàn ông giống ba Long của cậu một lần nữa … tối đó ngồi trên bàn đồ ăn bố Huy nấu vừa ăn vừa suy nghĩ buộc miệng hỏi: “bao giờ ba Long về vậy bố?”
“Sao còn lại hỏi thế, không phải bố nói rồi sao … bố cũng không biết bao giờ ba Long của con về nữa”, Hoàng Huy có nén cơn đau … mỗi lần nghe nó hỏi thế cái nỗi đau trong lòng càng lớn càng thấm con đau đó.
Nhóc Thiện vừa dằm dằm cơm trong chén vừa suy nghĩ: “hôm nay con thấy có hai đứa bé rất dễ thương và … và bố của chúng no rất giống ba Long của con”.
Hoàng Huy đang nhai cơm thì ngừng lại, anh mắt hướng về thằng nhóc … chắc là nó đang nhớ ba Long của nó rồi … lâu lâu lại thấy nó buồn như thế, chắc từ khi nó ý thức được là đã như thể rồi, xoa xoa đầu thằng nhóc: “mau ăn đi toàn món con thích đó, mà con gặp họ ở đâu?”
“Ở cô nhi viện lúc chiều, hai đứa bé cực dễ thương luôn đó bố … người nước ngoài nói tiếng anh lần tiêng việt cực giỏi luôn, còn bố nó tốt lắm … cho con chocolate rồi còn đưa đi ăn kem nữa”, nhóc Thiện hào hứng kể lại mà không để ý tới ông bố mặt đang dần biến sắc.
Hoàng Huy nghĩ trong đầu ‘có phải người ấy đã trở về rồi hay không, có phải người đó muốn gặp thằng nhóc nhưng không muốn gặp không, tại sao lại như thế?’ hàng loạt câu hỏi trong đầu khiến Hoàng Huy khó thở vì cậu trả lời có sẵn trong đầu rồi ‘là vì anh gây ra tổn thương lớn đến nổi người ấy trở về mà không muốn gặp anh rồi’, nhưng rồi lại tự nhủ mình chắc chỉ là người nào đó thôi vì anh tin chắc rằng người ấy rất yêu anh nên mới bị tổn thương, còn yêu anh nên mới xa rời thì làm sao có con được chứ … tự cười bản thân đang tự bao biện chính mình.
Nhưng rồi lại bắt đầu suy nghĩ vì người giống ‘vợ’ anh đảm bảo không nhiều, lại còn xuất hiện ở cô nhi viện đó nữa sư trùng hợp như thế được, một đống mâu thuẫn khiến bản thân thật khó chấp nhận và anh có cảm giác kì lạ khi nghe về người đó, muốn biết xem người đó rốt cuộc là ai, nhìn thằng nhóc con có chút buồn nhưng cũng có chút vui thì ông bố không biết làm sao … ngồi đó mà nhìn nó trong lòng bao nhiêu là suy nghĩ. 3 ngày sau đó Minh Long công việc ở công ty bận một chút, hai đứa nhóc lại thích bám theo bố đến tận công ty chơi ở đó chơi không chịu ở nhà chơi với mọi người, Minh Long cũng không có thời gian cho nó đi đâu cả chỉ đi dạo lòng vòng ăn vài thứ thôi … bọn nhóc cũng quên chuyện tới cô nhi viện có người nào đó đợi luôn rồi, đến chiều hôm nay thì có cuộc họp mà hai đứa nhóc lại đòi qua đó chơi với anh của nó đành cho tài xế riêng với vệ sĩ đi theo thôi … không tự mình đi được nhiều khi cũng tốt, không gặp nhóc Thiện sẽ tốt cho nó hơn.
Hoàng Huy thì khác rất muốn thấy người đó một lần đê trong lòng không còn lo lắng nữa vì thật sự, 3 ngày hôm này vì chuyện đó mà làm gì cũng không xong … cả ngày chỉ nghĩ tới việc đó, hôm nay quyết định cùng thằng nhóc tới cô nhi viện để thật sự yên tâm, để không còn thắc mắc mọi chuyện nữa mà yên tâm … nhưng cái chính là nếu thật sự là người đó anh sẽ giữ lại không bao giờ buông ra nữa. Hoàng Huy tự hứa với mình thế rồi không nghĩ được nhiều thế mà chạy tới cô nhi viện, mua rất nhiều đò tới cho đám nhóc, quần áo giầy dép đủ thứ làm một xe mang tới … lâu rồi cũng không mua gì cho bọn nó cả.
Nhìn thằng nhóc Thiện vui vẻ phát quà cho đám nhóc con kia, nó vẫn thế còn hôn nhiên lắm cuộc sống nó lại vui vẻ rồi … giờ anh hiểu tại sao nó không muốn đi trại hè cùng những đứa bạn ở trường rồi, như vầy nó mới thật sự vui vẻ thật sự hòa đồng, còn muốn có niềm vui trọn vẹn thì có lẽ phải đợi đến khi ai đó trở về.
Hai bố con đẹp trai soái cả vừa vui vẻ làm những công việc từ thiện vừa đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm ai đó và anh mắt đều hướng tới một chiếc siêu sang dừng trước cửa, rồi người xuống mở cửa sau … rồi hai đứa nhóc bước xuống xe, khoảnh khắc như dừng lại … Hoàng Huy anh muốn thấy cái bóng dáng cao cao nào nó bước xuống xe nữa nhưng không có ai, một người dắt hai đứa nhỏ đứng nói chuyện với bảo về … bước vào trong, hai đứa nhóc thấy thấy cu Thiện chạy lại rất vui vẻ, tay còn mang theo một đống đồ chơi nữa … mọi thứ như cô đọng trong tầm mắt, Hoàng Huy có thứ gì đó thân thuộc trở về.
Cô bé tóc đen dài óng ả kia … mặc chiếc quần vải mền, áo sơ mi dài cột ngang thắt lưng, đầu cuống một cái khăn ôm chọn mái tóc thật đẹp … còn cậu nhóc tì kia, mái tóc màu vàng óng được chải chuốt cắt tia đẹp mắt lại một đồ đồ thể thảo thoải mái đi đôi giầy thể thao vui vẻ cười đùa, nhưng cái đều quan trong nhất có lẽ là từng chi tiết lên khuôn mặt đó … đôi lông mày thiệt râm ôm sát hốc mắt, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt … khuôn miệng đẹp gọn gàng … môi cong cong gợi cảm, sóng mũi cao và thẳng. Hoàng Huy nín thơ … đây không phải là khuôn mặt của ai đó thu nhỏ sao, từng đường nét của ai đó đã khắc sau vào trí óc anh rồi … thằng nhóc này chỉ khác mái tóc màu vàng óng có vết bò liếm trước chán, long mày màu vàng và cái cằm chẽ xinh xinh kia thôi, rồi khoảng khắc chầm lặng đến khác thường … nhận ra được rồi, bản thân lại buồn thật buồn, đau thật đau … phải chăng em ấy đã lấy vợ, đã có gia đình khác rồi chăng và mãi mãi không còn cơ hội nào nữa rồi, con chấn động khiến Hoàng Huy phải ôm đầu trong đau đớn.
|