Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Lễ tang được tổ chức tại trang trại và rất đông người tới viếng … lại một người thân thiết nữa ra đi ... Minh Long lặng nhìn tấm hình trước quan tài ... khoảnh khắc như chết lặng, trái tim đầy sẹo của Minh Long thắt lại … nhớ tới ngày đầu tiên ở công viên, rồi những lúc nói chuyện vui vẻ hay những lúc phụ giúp những việc ở cô nhi viện tất cả đều ùa về … Minh Long đã khóc tiễn đưa người bạn tâm giao và là người có ơn lớn với cậu, về nới yên nghỉ bên cạnh mộ người vợ xinh đẹp của ông ấy.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi khi chôn cất ông ấy rồi Minh Long vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra … chưa cảm nhận được nổi đau và rồi 1 tuần sau đó nổi đau đó thấm vào tân tâm can … cậu biết ông ấy còn điều chưa làm được vẫn chưa bình thản mà nhắm mắt nhưng gia đình sẽ giúp ông ấy thôi, ôm một nỗi buồn hết cả một thời gian dài sau đó ... nhưng vẫn phải tiếp tục sống vì bọn nhóc mới biết nói bập bẹ vài chữ này … bọn nó cũng mất đi một người thương yêu chúng dù còn nhỏ quá vẫn chưa biết gì.
Nêu mọi chuyện chỉ có thể thì cũng không có gì ngạc nhiên hay là khó tin cả, hơn 2 tháng sau đám tang của ông ấy Minh Long được Ivan mời tới nhà, lúc đầu cũng không có gì vì trước đây anh ta cũng hay gọi tơi chơi và lần này thì cũng có nguyên nhân là cậu mất ví trong đó có một số giấy tờ quan trong đã tìm hơn 2 tháng nhưng không thấy, nghe bác quan gia nói là Ivan con trai bác Brian có nhặt được nên muốn tới để lấy lại thôi.
Nhưng đến nơi thì thấy có hai người khác ăn mặt rất lịch sự ngồi đó nói chuyện, có cả gia đình gồm 5 người nha Ivan chắc là có việc quan trọng rồi nên đã bước vào tới cửa lại quay đầu lại, định đi ra ngoài đợi cho việc riêng của nhà người ta cậu không tiện xen vào.
“Hey, Jack cậu đến rồi sao … vào đây đi mọi người đang đợi cậu”.
“Có chuyện gì sao, anh gọi tôi đến là có chuyện cần bàn bạc sao”, Minh Long bình tĩnh đi lại ngồi đối diện Ivan bình thản vì vốn chẳng có việc gì cả: “hai người này là ai?”
Ivan nhìn Minh Long tò mò quan sát thật kĩ cậu thanh niên này: “đây là luật sự riêng của bố tôi, hôm nay tới đây để công bố di chúc của ông ấy”.
“Vậy gọi tôi đên đây làm gì … à là người làm chứng sao, vậy nhanh một chút hai đứa nhỏ đang ở nhà nữa với lại hình như anh đang giữ cái ví của tôi thì phải có thể cho tôi lấy lại không?”
Ivan chỉ nhìn không nói gì đến chuyện đó, nhìn Minh Long một lúc lâu: “chuyện đó từ từ không vội, đợi luật sư công bố đã vì nó có liên quan đến cậu nên mới gọi cậu đến đây”.
“Liên quan đến tôi sao … Ok thôi được rồi mời luật sự làm việc đi”.
Vị luật sự trung niên ngồi thằng trên ghế, gỡ niêm phong của phong bì và rút một tờ giấy ở trong đó ra bắt đầu đọc:
“Di chúc của ông Brian John Davis, được lập vào 24/3 đã được công nhận dưới sự ủy quyền của luật sự Thomas Miller và người làm chứng Jame Smith.
Nội dung di trúc gồm những phần như sau:
1 Thẩm định tài sản của ông Brian John Davis gồm: 87% cổ phần công ty cô phần đầu tư thương mại xuyên quốc gia JK, các tài sản khác gồm bất động sản ở nhiều quốc gia khác nhau được liệt kê trong danh sách … và tài khoảng ơ ngân hàng liên bang Mỹ trị giá 4,5 tỉ usd. Tổng tài sản của ông Brian John Davis là khoảng 62,3 tỉ usd đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định hợp pháp và không có tranh chấp”, Minh Long nghe tới đây thì cũng có phần ngạc nhiên vì trước gì cậu hoàn toàn không để ý tới vấn đề này và chưa bao giờ nghĩ ông ấy giàu có đến như thế.
“Phần 2 là di chúc: ‘tôi Brian John Davis để lại cho con trai trưởng là Ivan Jonh Davis 45% cổ phần tôi đang nắm giữ ở công ty và 2 tỉ usd từ tài sản trong ngân hàng liên ban cùng toàn bộ bất động sản ở Mỹ, Anh và Pháp, Ivan ... còn luôn là niềm tự hào của ta dù thật sự, đôi khi chúng ta to tiếng, mong con tiếp tục điều hành công ty với tư cách chủ tịch hội đồng cả sự nghiệp của ta đến bây giờ. Tôi để lại cho cô Linda Edwands và 3 cháu nội là Emma Davis, Rosie Davis, Mark Davis mỗi người 10 triệu Usd từ tài sản riêng của tôi trong ngân hàng liên bang, mong con dấu và các cháu sống vui vẻ khỏe mạnh.
Tôi để lại cho con trai là Lê Minh Long tên thường gọi là Jack Lê, người có quốc tịch Việt Nam, tài sản thừa kế gồm: 42% cô phần của công ty do tôi nắm giữ và toàn bộ tài sản còn lại của tôi cùng gồm 2 tỉ 460 triệu usd và toàn bộ bất động sản của tôi ở Việt Nam, trong đó cả cô nhi viện Brian Davis và nhà ở một số nơi có ghi trong bản kê khai tài sản. Ta không biết phải nói với con điều gì nhưng thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta, mong con sống tốt và chăm sóc tốt cho bản thân và cả hai đứa nhỏ đang lớn nữa, ta không để lại tài sản cho nó về tai biết con có thể cho nó mọi thứ rồi, nếu lúc nào di chúc được thực hiện là ta đã trả hết lỗi lầm trong quá khứ và ta yên nghỉ cùng mẹ các con rồi không cần quá đau buồn vì chuyện đó. Ta mong hai anh em các con cùng nhau sống hòa hợp và phát triển công ty niềm tự hào cả đời ta, ta mong Ivan thừa nhận Jack vì sau này còn sẽ hiểu điều ta đang nói và hành động của ta là gì”.
Minh Long còn nhớ lúc đó mọi ánh mắt của người khác đều hướng về cậu, chính bản thân cậu cũng đang rất rất ngạc nhiên vì các vấn đề này, lúc đầu chỉ tưởng ông ấy cùng lắm để lại cho cậu cái cô nhi viện kia thôi vì nới đó có nhiều kỉ niềm nhưng rồi một khối tài sản không lồ đổ lên đầu mà chính Minh Long cũng đang khiếp sợ vì những gì mà không biết từ đâu từ trên trời rơi xuống này, vội vã nói mà mất hết sự bình tĩnh thường này: “Luật sư có nhầm không vậy, tôi không có liên quan gì đâu sao mọi người nhìn tôi vậy, lần đầu tiên nghe chuyên này đó”, lung tung rối loạn hết cả lên.
“Nếu đúng như trong di chúc thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hoàn toàn không có sự nhầm lẫn gì ở đây vì di chúc được thân chủ tôi lập trong điều kiện sức khỏe ổng định cách đây 2 năm rồi và chưa hề có chỉnh sửa”, vị luật sư trung niên này đã làm luật sư riêng cho ông ấy từ rất lâu rồi nên không thể nghi ngờ chuyện đó.
|
“Nhưng tôi đâu phải con trai của ông ấy, dù có lần ông ấy có muốn tôi làm con nuôi nhưng tôi đã từ chối rồi mà, sao có thể mang tài sản của gia đình giao cả một nữa gia tài cho người ngoài được chứ”, Minh Long cố lấy lại bình tĩnh của ngày bình thường để hiểu coi việc ngày là gì xảy ra đây, tự nhiên có một khối tài sản không lồ rơi vào tay cậu.
“Nhử luật phát của chính quyền liên bang Hoa Kỳ thì dù có là người ngoài cậu vẫn có quyền nhận thừa kế”, vị luật sư kiên nhẫn giải thích điều này chính ông đã bất ngờ khi biết Brian còn một đứa con nữa.
“Vậy tôi có quyền không nhận được không … hoặc có thể chuyển hết qua cho con trai của ông ấy cũng được”, Minh Long sau một hồi suy nghĩ thì thấy cách này tốt nhất … cuộc đời cậu trước đây cũng có thể nói là vì không có tiền nên bị khinh rẻ nhưng bản thân vẫn thích cuộc sống đó, bây giờ tiền trên trời rơi xuống thật sự khó chấp nhận.
“Không cần cậu phải làm thế, chuyện này không cần bàn bạc lại nữa”, không khí đang rối loạn căng thẳng của Minh Long bị câu nói của Ivan cắt ngang và làm mọi người quay lại nhìn anh ta, thắc mắc một số tài sản lớn như vậy giao cho người ngoài mà không cần làm gì nghĩ là sao, nhất là vợ con anh ta cứ nhìn chằm chằm.
Minh Long vẫn không hiểu gì đang ngồi đó mà nhìn mọi người thì Ivan đưa tới trước mặt cậu cái ví da, cầm lấy định nhét vào túi thì nghe giọng người kia: “cậu không kiêm tra xem thiểu gì không sao?”
Minh Long cũng miễn cưỡng, sau một lúc kiểm tra lại mọi thứ: “chỉ thiểu một tấm hình thôi, nhưng không có gì đau thứ đó vốn không quan trọng”, trong ví chỉ có 2 tấm hình, 1 là Hoàng Huy và nhóc Thiện cậu dấu tấm cuối cùng làm kỉ niêm, 2 là tấm hình mẹ ruột của Minh Long chụp cùng cậu lúc mới sinh, cũng để lâu lắm trong ví nhưng cũng chăng có ý định gì, cũng đã 30 năm rồi không thấy tới tìm chắc là quên cậu từ lâu rồi dù sao giờ cũng có gia đình nên không quan tâm tới nó nữa.
“Có phải tâm hình này không?”
Minh Long nhìn tấm hình trên tay anh ta, gật gật đầu cầm lấy xem lại một lượt, định bỏ vào vi thì mới phát hiện … không phải tấm hình của mình, tấm này có dòng chữ viết tay ở sau ‘Hoàng Minh Long con trai tôi, 23/7/1990, Đà Lạt,Lâm Đồng’, Minh Long có chút khó hiểu đưa ánh mắt về phía Ivan đợi câu trả lời nhưng nhận được là ánh mắt của 5 người khác cũng đang nhìn cậu: “không phải tấm này, của tôi không có chữ ở sau … mà sao anh lại có tấm hình này vậy?”
Ivan thở dài một tiếng giải thích: “tấm hình đó của mẹ tôi, chụp cùng với em trai cùng mẹ khác cha của tôi lúc mới sinh … điều bà mong muốn cuối đời và cũng là mong muốn của bố tôi là tìm lại người em trai đó”.
Những con mắt kia đang hướng về cậu, Minh Long không biết phải nói gì chỉ cười: “chắc không chùng hợp tới vậy đâu, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi … tôi xin phép đi trước, còn di chúc của bác Brian thì tôi sẽ chuyển toàn bộ dưới tên anh”, Minh Long bàn hoàng định bước ra ngoài … giờ cậu không muốn nghĩ tới việc đó, thì một cánh tay giữ cậu lại kéo cậu ngồi trở lại ghế.
“Việc ngày chính xác 100% không nhầm lẫn gì hết, có lẽ bố tôi cũng nhận ra nên trong di chúc có tên cậu. Mẹ chúng ta Nguyễn Thị Diễm Quỳnh sinh năm 1957 bà là con lai của một lính pháp và một phục nữa Việt, bị bỏ lại khi bố của bà vê nước, quen biết bố tôi năm 1975 và một năm sau đó tôi ra đời nhưng sau đó bố mang tôi về nước và hứa sẽ quay trở lại đón bà vì điều kiện lúc bấy giờ không cho phép. Nhưng rất lâu sau vì tình hình chính trị nên không thể trở lại được, 10 năm sau thì bà lấy một người chồng nhưng chồng bà cũng qua đời sớm lí do thì không rõ để bà cùng đứa bé trong bụng lưu lạc từ đất Sài Gòn lên Đà Lạt và cậu ra đời tôi đoán thể. Mẹ chỉ nói có một đôi vợ chồng tốt bụng giúp bà trong thời gian khó khăn, nhưng vì họ mất đi đứa con bằng tuổi cậu bà để lại cậu cho họ nuôi dưỡng vì nghe tin bố tôi quay lại Vn, đến năm 1991 họ gặp lại nhau và ông ấy đưa bà về nước. Sau này khi biết bà có một đứa con khác là cậu họ đã quay trở lại tìm nhiều lần, nhưng ... không biết tung tích ... họ cũng dùng nhiều phương pháp nhưng cũng không có tung tích gì. Mẹ vì đau buồn quá độ và nhớ con mà mấy năm sau sinh bệnh qua đời … di nguyện của bà là tìm được cậu và bố tôi đã hứa như thế, có lẽ trời muốn điều này sau bao nhiêu năm tim kiếm không thấy thì bố tôi lại tình cờ gặp và thân thiếu với cậu, giờ tôi hiểu vì sao ông ấy quá tốt và thân thiết với cậu rồi”, thở dài nhìn mọi người: "nói tóm lại cậu và tôi là anh em ruột cùng mẹ khác cha".
Minh Long vẫn chưa tài nào tiêu hóa được nhưng lời kia, lương thông tinh qua lớn ... vừa bị một cú sốc trước tin mình được hửng khối tài sản lớn, giờ lại thêm cái tin còn một người anh trai, ấp úng: “làm sao anh biết được chính xác là tôi, biết đâu có sự hiểu nhầm nào đó thì sao?”
“Tôi kiểm định AND rồi, lấy mẫu máu của cậu cách 2 tuần trong đợt khám sức khỏe của công ty”, nó rồi đưa tời giấy giám định kết quả là giống nhau 99,1% kết luận: anh em ruột … Minh Long đứng hình thì ra người này là anh trai mình sao … nhìn hai người có chút giống nhau thiệt.
“Có lẽ cậu cũng hiểu vì sao lần đầu tiên gặp cậu cả tôi và hai người trợ lý đều ngẩn người phải không, có nguyên nhân cả nên cậu không cần lo lắng chuyện đó, tôi biết cuộc sống bây giờ của cậu cũng không cần nhưng thứ đó là tấm lòng của bố tôi … ông ấy trước kia muốn nhận cậu làm con nuôi, nhưng sau này biết được rồi nên cũng không cần nữa, vì chúng ta vốn là người nhà rồi … từ này cũng nên thân thiết một chút, phận người anh như tôi cũng nên quan tâm thằng em như cậu”, Minh Long chỉ nó sau đó là cái ôm có chút gì đó hơi hớm của người thân thật khác biệt ... một cái ôm của tình anh em mà bao năm nay cậu làm gì biết được và kể từ đó cuộc sống của cậu chính thức thay đổi … vì trên thế gian này vẫn còn nhiều người thân và không đơn độc ở đây nữa.
Nhìn hai ngôi một nằm sát bên nhau, mẹ ruột cậu là một người phụ nữ đẹp dù chưa gặp qua cũng chẳng biết hưởng được tí tình thương nào nhưng cậu cảm ơn vì ít nhất bà sinh ra cậu trên đời này để đón nhận mọi thứ, người đàn ông bên cạnh vẫn đang cười ... cái tấm hình hồi trẻ của ông thật khác, nhưng nụ cười hiền hâu đó của một người đàn ông cao lớn vẫn còn, dù không có quan hệ nào chính thức nhưng cậu rất biết ơn vì ông ấy là một người bạn, ở bên khi cậu cần nhất ... và giúp cậu có cuộc sống ổn định vui vẻ ngày hôm này.
Dắt theo hai đứa nhỏ đang vui đùa ra khỏi nghĩa trang mà trong lòng vẫn có chút bồi hồi … bây giờ cậu có gia đình vui vẻ không đơn độc có lẽ ông trời bù đắp phần nào mất mát trước đây của cậu, bây giờ có hai gia đình mọi thứ đều tốt đẹp còn gì phải lo lắng nữa chứ, có chăng chỉ là hai đứa nhóc đang lớn cần sự quan tâm chăm sóc thôi. Hai ngày sau đó lên máy bay lúc 9 giờ sáng … mang 2 đứa con quay lại quê hương thân yêu, quay về nơi quen thuộc dù thật sự có chút hối tiếc có chút nhớ nhung những thứ ở sau lưng kia, một kỉ niệm cũng đầy vui buồn đau thương ở lại mà quay trở về nơi trước đầy đâu thương rời đi nhưng giờ khác rồi.
|
|
CHƯƠNG 132: Quay lại, nhưng không bắt đầu lại.
Sau hơn 20 tiếng đón máy bay từ Washington Dc, bước ra khỏi sân bay TNS lúc hơn 5 giờ sáng, hai nhóc con đã ngủ nhiều rồi bay giờ tỉnh nhu sáo ngó đông ngó tây … chúng nó đã 4 lần về VN thăm ông bà rồi, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn mới lạ … cái cảnh đêm ở đây có chút mát mẻ với chúng, có người đợi sẵn ở sân bay rồi. Trợ lý mới của cậu đã đợi trước dù mới gặp lần đầu nhưng cảm tình cũng không tệ, Tấn Phát tuy không phải người do cậu chọn nhưng là tâm phúc của anh hai nên cũng tạm chấp nhận, sau này nếu không được sẽ tính sau. Về tới nhà cho hai đứa nhóc đi ngủ rồi một mình lại ra ban công đứng ngắm đất trời … mọi thứ đã thay đổi và cậu cũng thế, nhưng cậu đã quay trở lại rồi … tiếp tục sống và làm việc của mình thôi.
Trở về bắt đầu mọi thứ thôi, tự nói mình như thế nhưng cũng ý thức được rằng người kia cũng đang ở đâu đó ngoài kia … cũng cách đây chỉ mấy chục cây số, cũng trong một thành phố động người cũng ở ngay đây và có thể gặp họ bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ không cần phải quá lo lắng vì người kia chắc chẳng nhớ đến cậu nữa, đau … bản thân cũng thế đã thay đổi rồi, chính cậu cũng đã thay đổi để đối mặt với mọi thứ, hãy sản sàng làm mọi chuyện thôi, Minh Long nhìn lên trời rồi vào trong ngủ với hai đứa nhóc con.
Sáng hôm sau dậy sớm nấu cho bọn nhóc bữa sáng ngon lành như mọi ngày rồi dùng cả buổi sáng 3 bố con trang trí lại căng biệt thự, có sẵn người làm rồi 2 người giúp việc 1 quản gia và bảo vệ cùng làm vườn tất cả điều là người trước đay làm lúc Brian ông ấy còn sống, mọi thứ đều thân thuộc như ở nhà xem ra ông anh của cậu tốn không ít công sức … dù sao cũng là người một nhà mà.
Cho hai đứa nhóc lên đồ rồi ra xe có tài xế đợi sẵn chuẩn bị đi chơi, mới về chưa thi bằng lái được nên không thể đi đâu đó theo ý thức … hôm nay muốn cho mấy người kia một sự bất ngờ, đến thẳng công ty của thằng bạn mà không báo trước, lần này cậu về không thông báo cho nó cũng không thông báo cho gia đình vì thật sự không muốn ai đón cả … mọi thứ như kế hoạch khi lên thằng phòng làm việc của thằng bạn, vì có quen với trợ lý của nó. Những lần trước đây chỉ cần nói một tiếng là có thể ra vào thoải mái, không có nó trong phòng ... quan sát mọi thứ ở đây đều mang đậm dấu ấn của nó có cả hình của hai người kia trên bàn làm việc, một thì chán nên một mình đứng ngoài ban công với hai đứa nhóc ngắm cảnh đất trời không gian và cũng cho nó sự bất ngờ vậy.
Cảnh Lâm và Viết Hải vừa đi họp về nghe bảo có khách đang đợi trong phòng thì vội đi vào trong, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai, đang định gọi thư kí vào hỏi nhưng mệt vì sáng tới giờ họp đến 3 tiếng đồng hồ giờ mệt lả ngồi trên ghế không nhúc nhích nôi, Viết Hải bưng nước lại bóp vai cho người kia rõ thân mật, Minh Long đứng ngoài nhìn thì cười muốn rụng răng … thấy hai người kia hôn nhau thì gõ vào tấm kính, khiến họ dừng lại … thật sự buồn cười … cho hai đứa nhóc đi vào trong để hai người kia trợn mặt lên mà nhìn còn mình thì đứng ngoài nói lớn: “xem ra ngày càng mùi mẫn à nhà, chỗ này có cả trẻ con nữa tránh làm chuyện người lớn giùm cái”, giọng nói mang đầy tính trêu ghẹo mỉa mai.
Thấy hai thiên thần nhỏ nhỏ xinh xinh, mặt quần áo thì đúng con trai soái ca đẹp chết người … còn cô gái còn hơn cả thiên thần nữa váy trắng, tóc đen nhánh thật đẹp, nhìn thôi cũng biết là con ai … được chăm sóc kĩ càng dễ thương và phải nói là cực chất, đã gần 2 năm không gặp trẻ con lớn nhanh quá mới hôi nào còn được bố ẵm trên tay giờ thì ra dáng người lớn lắm rồi. Thằng bố nhơn nhơn đi vào ngồi xuống hai đứa nhóc cũng chạy theo mà ngồi xuống, dính lấy bố nó làm hai người đàn ông kia ghen tị chết đi được, Cảnh Lâm lấy trong tủ lạnh hai cây chocolate đưa cho hai đứa đoán thế nào cũng giống bố và y như rằng, nhìn hai đứa bé hỏi: “con có nhớ chú là ai không?”
“Lâm heo trắng … Lâm heo trắng”, nó vừa nó vừa rúc ra sau lưng bố ngại ngùng đúng kiêu con nít, còn cô chị ngồi bên kia lắc đầu không đồng ý.
“Thằng kia, sao đứa nhóc nào qua tay mày cũng biết có 3 từ đó thế hả … tao có tên đang hoàn không dạy nó nhớ được à?”
“Nó nhớ được tên mày là phước lắm rồi đó, ở đó mà cằn nhằng với tao nữa”.
Cảnh Lâm cười cười làm mặt xấu trọc hai đứa cười khúc khích: “sao về mà không nói trước để ra đón trước, về lâu chưa … đang ở đâu?”
“Cái gì mà mày gấp gáp thế, không để chồng mày nói hả … làm gì dành hết phần của người ta thế?”
“Không cho nói nữa thì thôi … kê mày luôn tao chơi với hai đứa nhóc", bế cô công chúa lên đùi thơm lên má một cái thật thích, còn thằng nhóc em thì còn cưng hơn nữa cử chỉ thần thái giống y trang bố nó, nhìn muốn cắn một cái.
Viết Hải nãy giờ vẫn quan sát cái gia đình nhỏ nhí ngố này … thứ gì cũng thu hút người khác cả: “sao về vội thế, về bao lâu làm gì thế … anh thấy chú mày càng ngày càng trẻ thì phải?”
Minh Long cười: “về cũng không cho sao … nói chứ lần này có việc ở công ty, về làm giám đốc điều hành ở chi nhánh này … bao giờ điều hành xong thì đi thôi”.
“Gì thế, về luôn hả … sao không nói sớm … tối nay về làm tiệc đi, hôm nay thứ 7 làm buổi sáng thôi”, vui mừng ôm thằng nhóc Eric lên vua đùa làm nó cười ấm lên.
“Đừng đùa quá trớn … thằng nhóc nó ói ra bây giờ đó”, Cảnh Lâm bị câu nói kia dừng lại mà không phải thằng bạn mà là người cậu yêu lên tiếng thế mới ngạc nhiên.
Minh Long thích thú ngồi nhìn ông anh giáo huấn vợ mà cười, nhìn thằng kia xị mặt ngồi xuống chơi với đám nhóc thì cười: “xem ra anh chuẩn bị để làm bố rồi nhỉ, nếu thích hợp thì nhận nuôi một đứa đi về cho vui cửa vui nhà, để có điều cần quan tâm lo lắng chứ”.
|
“Thôi cho qua chuyện này đi, anh đây lo cho một thằng lớn đầu kia là được rồi”, Viết Hải nhìn người của mình cùng hai đứa nhóc chơi đừa trong lòng nhẹ nhõm thấy lạ … nói vậy chứ vẫn sẽ suy nghĩ lời khuyên của Minh Long.
“Cái gì nữa, ý bảo em phiền phức phải không hả … nhưng dù sao như vậy cũng được đi”, Cảnh Lâm cười thoải mái hạnh phúc khi có người bảo lo cho mình là đủ rồi … sau một lúc im lăng thì nghi ra thứ gì đó nói lớn: “hay là vầy đi, mình cũng nhận một đứa con nuôi vây … nhưng là nhận một trong hai đứa nhỏ này đi, chúng nó có bố rồi không cần phải quan tâm chăm sóc nhiều anh thấy thế nào?”
Rồi không đợi người kia trả lời gì, cũng không đợi bố của đám nhóc đang ngồi đó mà quan sát biểu tình của hai đứa nhỏ cùng thằng bạn thân mà bắt đầu: “chọn đứa nào đây nhỉ … công chúa nhỏ dễ thương như vầy xinh gái như vầy mang đi khoe với mọi người ra số một rồi, còn chàng quý tử tóc vàng này … cái má nó đã thiệt, đẹp trai như vầy soái ca như vầy mang đi đâu cũng thích cả, biết chọn ai đây?”
Minh Long nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu đang có gắng suy nghĩ lựa chọn thì buồn cười không chịu được, chưa từng nghĩ thằng bạn lại mê trẻ con đến thế này: “hai chúng nó là một đôi, đi đâu làm gì cũng phải có đôi có cặp như thế không tác rời được, hơn nữa bố nó còn ngồi đây chưa đồng ý mà có người nhốn nháo về cái chuyện đó rồi … với lại còn xem ý kiến của bọn nhóc nữa”.
“Không cần hỏi ý kiến của mày … không cho tao cũng lấy, chỉ còn bọn nhóc thôi nó mà đồng ý thì coi như được thông qua đó”, nói rồi đưa anh mắt nhìn Viết Hải xem anh ấy có phản ứng gì không … thấy gật đầu thì bắt đầu nhìn hai đứa nhóc: “hai đứa có muốn làm con nuôi của chú không, khi nào muốn thì qua đây chú dẫn đi chơi … cho ăn toàn đồ ngon luôn này, thật nhiều đồ chơi thật nhiều kẹo luôn”.
Nhưng nhìn đứa nhỏ chưa tới 5 giây thì không từ mà biệt, chúng nó chạy về bên bố mỗi đứa ôm một cánh tay không chịu thả ra, cô chị giọng trong trẻo nói: “không chịu đâu, con sống với papa thôi” nó rồi núp sau lưng bố lén liếc nhìn Cảnh Lâm.
Viết Hải nhìn hai đứa nhóc dễ thương kia, cứ đu lấy bố như thế không biết những năm qua ông bố một mình này sống thế nào nữa, rồi nhìn cái tên to xác nhà mình đang đứng đó mặt chăm chú nhìn hai đứa nhỏ thì lại buồn cười, đưa tay ôm về đặt trên đùi: “quen bao nhiêu năm rồi mà không biết lời nói của Long nó có ẩn ý hả … nuôi hoài không lớn khổ ghê”, cười trừ hôn vào má tên kia rồi cười.
"Cái gì, tôi 33 tuổi rồi anh nói chưa lớn là sao hả ... cần anh nuôi chắc", vừa nó vừa phình môi trợn má lên giận dỗi.
Minh Long nhìn thằng bạn đang ngồi trong lòng người kia mà giận dỗi làm nũng mặt cau có trong rất buồn cười, thấy họ thân mật hạnh phúc như thế bản thân cũng vui: “anh là chiều nó hơi quá rồi đó, cái chất đàn ông trước đây của nó hình như mất hết rồi, đúng thiệt càng nuôi càng không lớn”, cười diễu cợt nhìn thằng bạn đang tức tối.
Bế cô công chú đặt ngồi một bên, bế cậu quý tử đặt lên đùi: “hai đứa có muốn như thế không, sau này papa bận việc thì Lâm heo trắng dẫn hai đứa đi chơi … còn bố Hải cho con ăn ngon này, mua đồ chơi cho con được không?”
Hải đứa nhỏ nhìn bố … rồi nhìn hai người đang ông trước mặt đang mong đợi, rồi quay lại nhìn bố lần nữa … thấy ánh mắt khích lệ thì gật đầu, trong sự thở phào nhẹ nhõm của hai người trước mặt: “nhưng Lâm heo trắng phải cho con thêm chocolate nữa cơ”, nó rồi chia tay ra đợi.
Cảnh Lâm cười cười vui vẻ, lấy cho hai cái nữa: “nó khôn như bố nó vậy đó, qua đầy cho Lâm bế cái rồi Lâm cho Eric chocolate được không?”
Nhìn nhìn một lúc cuối cùng mới từ chỗ bố nó đi lại cho bố nuôi heo trắng cầm lấy chocolate thích thú mà ăn, Minh Long chỉ đành lắc đầu vi cậu cũng thích ăn ngọt nên trong nhà lúc nào cũng có nhưng lại sợ mấy nhóc ăn nhiều không tốt nên hạn chế số lượng, mỗi ngày chỉ cho một chút thành ra nó thèm thuồng thế này đay: “Eric ăn ít thôi con, cất đi để dành bữa sau ăn nữa chứ”, nhìn nó thích thú mà ăn cũng vui nhưng thấy di chuyền cái gen này của bố đúng không tốt.
“Thế định đặt tên tiếng việt cho chúng nó chưa, chứ ở đây mà gọi như thế nghe nó khó khăn quá”.
“Chưa tính tới chuyện đó nữa … bọn nhóc này năm nay cho đi học dù sớm mấy tháng nhưng vậy cũng tốt, tiếng việt cũng tốt rồi biết đọc biết viết thế là đủ rồi … từ từ nghĩ tới chuyện đó sau”, ôm cô công chúa lên thơm cái vào má hỏi xem trưa nay muốn ăn gì, rồi hai bố con mặt kệ thế giới ngoài kia có thứ gì chứ thế mà nói chuyện này nọ rồi cười khúc khích khiến người khác ghen tị … ngay cả thằng nhóc cũng bỏ Cảnh Lâm mà chạy về cùng bố và chị gái cười đùa … cái thê giới nho nhỏ của họ làm người ghen tị và ngưỡng mộ.
Sau khi hết giờ làm mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn chào mừng về nước của 3 cha con, vừa mừng sinh nhật cho ông bố, vừa mừng cho việc hai người kia nhận được 1 đôi làm con nuôi như vậy bữa tiệc đủ linh đình rình rang rồi, đồ ăn tuyệt vời mọi thứ đều làm mọi người thỏa mãn … mọi năm thì không được vầy vì thời gian về nước của Minh Long rất ngăn … năm nay thì khác mọi chuyện đều đáng mừng 3 người lớn 2 đứa nhỏ ngồi trên bàn nhí nhố … nhất là Cảnh Lâm vì muốn lấy lòng hai đứa nhóc mà làm đủ trò, con của thằng bạn thân vốn cũng coi như con mình rồi nhưng nghĩ sao thì có danh phận chính thức thì tốt hơn nhiều … sau này mang về khoe với bố mẹ cũng là việc tốt khiến ông bà vui vẻ, hơn nữa tự nhiên muốn làm bố ghê nhìn hai đứa nhóc đu lấy thằng bạn mà cảm thấy ghen tị, bao năm nay thấy qua bao nhiêu lần nhưng chỉ với thằng bạn thân của mình mới có cảm giác này, có lẽ chỉ mình nó giúp cậu trưởng thành hơn một chút thôi.
Ngày hôm sau thì 3 bố con lên đường về thăm ông bà, cũng nên cho họ một chút bất ngờ … gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất qua bao nhiêu năm, thứ quan trọng nhất mà cuộc đời cho cậu là gia đình hiện tại. Những năm tháng đầu tiên làm việc ở nước ngoài lương tháng cũng không tệ khi bạn làm được việc, 1200 usd là mức lương đầu tiên của cậu trên đất khách … so với ở VN thì khá cao nhưng ở đó là mức bình thường, mặt khác vấn đề ăn uống sinh hoạt một mình cũng không nhiều lắm, nên cũng có kha khá tiền gửi về nhà phục gia đình … theo năm tháng mức lương càng tăng từ 1k2, 3 tháng sau đã lên 2k … rồi 2k5 và 4k5 khi cậu là trưởng phòng, còn đến lúc lên tới chức giám đốc thì vô hình chung không để ý tới nữa lương tháng gửi thẳng vài tài khoảng mà lâu lâu mới kiểm tra một lần vì lúc đó vấn đề tiền bạc không còn quá quan trọng nữa.
Từ lúc thừa hưởng khối tài sản không lồ đó, Minh Long cũng không sài gì nhiều chỉ gửi vể cho gia đình mua đất xây nhà tạo điều kiện cho cuộc sống thôi, chăm lo cho thằng em út đang đi học cũng chu cấp cho nó thông qua Cảnh Lâm … giờ nó đã ra trường và đã 25 tuổi rồi, công việc cũng khác tốt khi Viết Hải tận dụng mối quan hệ giúp nó … 7 năm qua mọi thứ đều bị dòng thời gian xô đây và không chỉ mình Minh Long thay đổi mà mọi thứ đều đổi thay. Quê hương đã thay đổi đến nỗi một năm 2 lần về thăm nhà cũng không nhận ra được … con người cũng thay đổi theo nó, không còn căn nhà nhỏ với sân phơi cà phê như trước kia, mà là một căn nhà 3 tầng đẹp đẽ khác biệt nhưng nó vẫn là quê hương là gia đình và là nơi yên bình nghỉ ngơi thoải mái, Minh Long đã quay về mảnh đất hình chư S này một lần nữa, không giống trước đây một mình làm lại từ đầu lần này cậu quay về nhưng không bất đầu lại vì có vốn là hai đứa nhóc rồi … tiếp tục bước thôi.
--------------------------------------------- Vì cái phần sau này viết vội, nên không chăm chút nhiều mong mọi người thông cảm.
Giờ mình viết theo đúng kiểu ngôn tình, chỉ có trong truyện thôi nên mấy chi tiết ảo ảo mọi người cũng đừng ngạc nhiên nha.
Thank You!
|