Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 133: Bắt đầu lại, ngài TGĐ.
Có chia khóa nhà, cho người lái thẳng xe vào trong sân phơi cà phê bên nhà, nhưng lại ngắm cảnh vật xung quanh một chút, hơn nữa năm không về nhà mọi thứ đã thay đổi rồi không khi cũng khác hẳn, mở cửa cho hai đứa nhóc đi trước còn mình và anh tài xế đi sau sách đồ vào nhà … muốn cho ba má một sự bất ngờ lớn vì … mấy đứa nhóc là niềm vui của họ, vì không cho họ một nàn dâu thì mong vào đứa cháu thôi, đứa trước kia phải trả lại cho bố nó vẫn còn rất nhớ … rất thương nhưng làm sao được có lẽ nó đã quên cậu rồi.
Má Minh Long đang ở trong bếp nấu bữa trưa hàng ngày, ngôi nhà đã khang trang hơn rồi nhưng lại có cảm giác trống vắng … hai đứa con một nước ngoài xa cách có muốn thăm muốn nói chuyện cũng khó, một đứa có công việc ở thành phố lâu lâu mới về nhà một lần, ồng bà thì giờ đã già … mọi thứ bây giờ đã ổn lại thấy hiu quạnh nhưng thương con cũng không biết nên làm sao ... chỉ hai ông bà hằng ngày bên mân cơm mà thở dài. Nghe tiếng cho sủa ở ngoài sân, vội tắt nồi thức ăn đang nói đi ra ngoài … và trong tầm mắt dù già vẫn còn sáng của bà, thấy hai thân hình nhỏ nhỏ một tóc đen một tóc vàng đang đi trong sân, vừa đi vừa nhìn ngó mọi thứ một cách thích thú nhất là mấy cái cây cảnh … cảm xúc vỡ òa, là hai đứa cháu nội hằng mong nhớ đây mà, sao tự nhiên lại ở đây rồi … đâu nghe thằng con trai lớn nói gì về chuyện đó đâu, đang còn bần thân suy nghĩ thì … “bà nội ơi” … giọng nói nhỏ nhẹ của đứa cháu gái ngọt ngào làm sao, “bà nội” đứa cháu trai đang chạy đến đưa tay về phía bà, cũng thường nói chuyện trực tuyến với ông bà nên gặp là nhận ra liền.
Bế đứa nhóc con mái tóc vàng hoe trên tay, cảm giác mong nhớ bao nhiêu ngày giờ dâng trào cảm xúc, đôi mắt đầy nếp nhăn rơm rớm nhìn phái trước khi nhìn thằng con trai cao lớn đang kéo va ly đi vào … thật sự hạnh phúc, nhìn hai đứa cháu nhỏ líu ríu nói chuyện cảm giác nhẹ lòng thoải mái, lúc này ba Minh Long từ trong nhà bước ra ôm đứa cháu gái lên đôi mắt xanh biếc thật đẹp hai đứa cháu đã về ông bà cũng vui vẻ trở lại rồi.
Vào nhà đặt đồ đạt xuống đất: “anh để đó được rồi, coi như cho nghỉ phép khi nào cần tôi sẽ gọi trước thông báo … hoặc có thể ở đây để tiện đi lại có chỗ cho anh … tùy anh chọn thôi”.
“Vậy tôi không khách sao, tôi sẽ ở lại khi nào cậu cần sẽ đưa đi”, người tài xế thật thà ở lại.
“Vậy được rồi anh mang đồ đạc của ánh lên tầng 3 rẽ trái phòng cuối cùng”, chỉ cho anh tài xế chỗ ở của anh ta rồi lên phòng khách cùng gia đình đoàn tụ ngồi ở phòng khách mà nói chuyện.
“Sao về mà không báo trước để mẹ ra đón chứ, lần này về bao lâu … sao không nói trước để chuẩn bị mọi thứ nữa”, má Minh Long gấp gáp hỏi một lèo.
“Muốn cho ba má bất ngờ thôi mọi người không thích sao?”
Má Minh Long nhìn thằng con trai vẫn thế vẫn đẹp trai phong độ như thường, tính cách cũng cởi mở hơn rất nhiều … đang đùa giỡn thì hạnh phúc muốn trào nước mắt, hai ông bà già có con cháu về chơi lẽ nào không muốn chứ: “bà cha anh, biết rồi còn hỏi … mang hai đứa nhỏ về đây lẽ nào không thích, gần 2 năm mới được gặp mà … giờ đã lớn thế này rồi này, đẹp trai xinh gái thế này đây”, đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn hai đứa cháu nội.
“Thế sao, vậy nếu lần này về ở lâu lâu thì ba má thấy thế nào?”
Hai ông bà nhìn nhau vì lời của thằng con trai lớn: “lâu lâu là bao lâu, già đầu rồi nói lấp lửng như thế hả?”
“Con cũng chưa biết được nữa, lần này con về có việc của công ty nên chắc là …”, Minh Long làm bộ suy nghĩ gãi gãi đầu đúng kiểu trẻ con: “chắc là 10, 15 năm gì đó … không biết bó mẹ có phiền không?”
Hai ông bà nghe vậy thì vui mừng đến sắp khóc rồi … lần này đứa con trai lớn và hai đứa cháu về ở luôn còn gì bằng nữa, nhìn hai đứa trẻ vui đùa ở đấy mà trong lòng thật sự hạnh phúc: “giờ về luôn sao, vậy đang ở đâu … về đây được bao lâu?”
Nhìn ba má hạnh phúc Minh Long cũng vui vẻ vì bao lâu nay sống xa nhà không chăm sóc được họ cũng rất náy: “giờ con đang ở biệt thự của ông Brian trước đây, để tiên cho đám nhỏ cũng sắp đi học rồi, về đây chắc 1 tuần thôi con phải xuống dưới đo lo công việc cho công ty nữa … đầu tháng là chính thức đi làm rồi nên không ơ lâu được, nếu hai đứa nhỏ muốn thì cho nó ở chơi với ba má nhưng bọn nó quậy lắm … còn không thì khi nào muốn thăm cháu thì con cho người đón xuống đó luôn cho tiện”.
“Ừ sao cũng được, giờ ở gần khi nào muốn thăm cháu thì sẽ xuống đó không cần phiền … đường xá xe cô giờ tốt rồi”, nói rồi má Minh Long đứng lên đi xuống bếp … nó vọng lại: “anh ngồi ở đó đi, để má đi nấu trưa còn nồi thịt đang nấu dở … có khách nữa mà mãi nói chuyện quên mất”.
Bữa trưa hai đứa cháu được ông bà chiêu đã, bắt gà làm đủ món ngon cho mọi người, gia đình lại vui vẻ những ngày hạnh phúc dù vẫn thiếu một người, nhưng thằng nhóc đó đã lớn rồi … giờ đang lo cho cái cuộc sống của sống tương lại của nó nên không thể yêu cầu nó làm những việc này được, nhưng với ông bà thì hai đứa cháu nội về nhà là quá vui vẻ rồi … mấy năm gặp được một lần giờ có thể vui vẻ bên nó thế là quá tôi, cứ như thế một tuần nhanh chóng trôi qua đến lúc phải đi làm rồi Minh Long lại sắp trở về cuộc sống xô bồ ‘kiếm tiền nuôi con’ tự cười mình khi nghĩ về chuyện đó thôi.
Hai đưa nhóc thì lại cứ dính lấy bố … đi đâu cũng ‘papa của con đâu rồi?’ khiến người khác phải ghen tị, cho chúng no đi chơi với ông bà nhưng bố vẫn phải tháp tùng đi theo sau, định cho chúng nó ở nhà ở với ông nội ít hôm nhưng lại không chịu, ông bà thấy thế cũng không buồn vì cũng hiểu những đứa nhỏ không có mẹ lạ sống một mình với bố thì dính như vậy là đúng rồi.
Sau gần 4 tiếng đi xe … 3 bố con đã trở về căn biệt thự lớn rồi, chuẩn bị mọi thứ thật kỉ bắt đầu ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 8 … đi làm thôi, buổi sáng dậy sớm tập thể dục một chút, nấu bữa ăn sáng thường ngày cho lũ nhỏ nhu một thói quen, nhưng … khi lên đồ đi làm thì hai đứa nhóc lắm chiêu kia lại không chịu ở nhà đòi theo bố, rồi cũng phải mang chúng nó theo vì lạ nhà lạ cửa lại không có người thân bên cạnh cũng không yên tâm cho lắm … bản thân thấy mình hơi cưng đám nhóc quá nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
|
7 giờ thiếu 10 vị giảm đốc mới xuất hiện trước của công ty với sự trào đón của rất đông nhân viên, một bộ vest màu xanh dương đậm, áo sơ mi cam đậm và caravat caro trắng, làm nổ bật làn da trắng cùng vẻ đẹp trai ngời ngời, cũng như bao người khác chân di giầy da, tay đeo đồng hồ … cố thắt caravat nhưng nhìn vào thôi khí thế cũng khác thường rồi, khiến không khi trong sảnh trở nên lắng đọng … còn chưa kết khi đi đằng sau là hai đứa nhóc tì siêu đáng yêu, cô con gái mặc chiếc váy mà xanh dịu mắt, tóc tếp cầu kì … đôi chân trắng có một đôi giầy cũng màu xanh tô điểm, cậu nhóc đi bên cạnh thì quần jean áo sơ mi cột hờ ở bụng … tóc vuốt vuốt đúng kiểu soái ca. Cả 3 người đẹp lung linh trong mắt nhân viên cảm giác đến choáng ngợp cả sảnh đầy người là người, cho đến khi họ di chuyện và khuất sau cửa thang máy … không gian vẫn ú đọng ở đó mọi người đều hướng về nơi 3 người kia vừa biến mất, mắt trợn đầy ngạc nhiên và không nói nên lời nào cả, trước cái vẻ lạnh lùng và ngầu của 3 bố con mới xuất hiện kia.
Việc đầu tiên của vị giám đốc mới là chào hỏi mọi nhân viên, những người có chức vụ từ phó phòng được tập chung ở hội trường, còn những người khác coi thông qua mạng nội bộ được quay phát trực tiếp vì số lượng nhân viên qua đông không chứa đủ … ai cũng muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của sếp mới cả, vì lúc buổi sáng chỉ thấy một khuôn mặt lạnh nghiêm túc rất ngầu nhưng chỉ lướt qua giờ muốn thấy tận mắt ông sếp mới từ công ty mẹ chuyển về.
“Chào mọi người đang có mặt tại trụ sở công ty JK chi nhánh VN, tôi tên là Lê Minh Long 33 tuổi … quốc tịch VN, là giám đốc vừa được tống công ty chuyển về để điều hành và phát triển chi nhánh tại VN, từng giữ trước giám đốc ý tưởng của tổng công ty trong vòng 4 năm, nhưng nói chung là vì muốn quay về quê hương vì vây tôi có mặt ở đây để gửi lời chào tới mọi người”, tiêng vỗ tay của những người trong hội trường … khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhưng giọng nói và ngữ điệu không quá nghiêm khác và có phần dễ gần.
“Chi nhánh của chúng ta đã tồn tại và phát triển hơn 10 năm, kể từ khi ngài chủ tịch quá cố thành lập … cũng đã qua thăng trầm rất nhiều, tôi ở đây để cảm ơn những tập thể và cá nhân đã có đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian qua … cùng chào mừng những người mới muốn đóng góp phần mình vào tập thế chúng ta”.
“Tôi biết trong bất kì công ty nào cũng tồn tại những bất cập khi thay đổi cấp lãnh đạo, vì vậy những rắc rối và nhưng thắc mắc cần được giải đáp. Công ty chúng ta cũng như thế thôi, nên tôi sẽ mở một đường dây nóng và một hộp mail phục vụ cho việc giải đáp thắc mắc và tố cáo những hành động khác thường gây tổn hại cho lợi ý công ty và yên tâm mọi thông tin người tố cáo đều được giữ bí mật và sẽ có người của tôi trực tiếp quản lý, tôi mong ai biết chuyện gì ... vướng mắt chuyện gì thì cứ mạnh dạng vì lợi ích của mình cũng như của công ty”.
Không một tiếng vỗ tay nào hết, cả không gian yên lăng như tờ hướng về vị giám đốc tưởng dễ tính nhưng không dễ ăn trước mặt này, Minh Long nhìn mọi người một lượt … ngồi thẳng dậy: “tính tôi rất thoải mái, làm việc với tôi mọi người để không bị áp lực trong công việc, nhưng tôi yêu cấu sự chuẩn mực trong mọi hoạt động, khi làm việc cần có sự nghiêm túc và tất nhiên kết quả rất quan trọng, điều này không co nghĩa là tôi khó khăn với mọi người nhưng tôi yêu cầu có ý thức trong mọi việc. Chắc mọi người đã biết sắp tới công ty chúng ta có một dự án án lớn, là xây dựng và chuyển trụ sở công ty về nới đó, đồng thời cũng có một loạt các dự án lớn nhỏ đi kém … tôi mong mọi người làm việc hết sức mình để dự án hoàn thành tốt đẹp. Đối với tôi người tài sẽ được trọng dụng nên ai là nhân tài cứ mạnh dạng nói lên và làm theo ý tưởng của mình và sẽ được trả công theo đúng thực lực của mình, điều này tôi cũng muốn nhắn nhủ đến những người khác 1 thông điệp là ‘ nên làm việc cho đúng chức vụ của mình’”, Minh Long nhấn mạnh và đưa đôi mắt có khí lạnh nhìn một lượt những người lãnh đạo ở đây.
Một không gian im lặng đến nín thở, khiến mọi người từ nhân viên tới lãnh đạo rợn tóc gáy, giọng nó bình hòa nhưng ẩn chứa sự cứng rắn đầy khôn ngoan trong đó, không gay gắt mạnh bạo nhưng khiến người khác phải nể sợ. Minh Long thấy mình nói hơi nhiều thì phải đành nở một nụ cười thật tươi: “Tôi phát biểu hơi dài mong mọi người thông cảm, không làm mất thời gian của mọi người làm việc nữa, chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ … tiệc chúc mừng của chúng ta sẽ đợi đến ngày hoàn thành dự án này mong mọi người cố gắn” nở một nụ cười tươi chân thành kết thúc màn chào hỏi. Kết thúc bữa chào hỏi ra mắt đầu tiên dù không dài lắm chỉ khoảng 20p đồng hồ nhưng để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trong lòng mỗi người nhất là người có làm việc gì đó ngoài mức kiểm soát.
Lúc đầu khi nghe sẽ có một vị giám đốc trẻ từ công ty mẹ gửi về thì rất nhiều ý kiến trái chiều, lo lắng người đó không đủ kinh nghiệm … lo lắng sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn … còn một số người thì lại tưởng là một người ngoại quốc không am hiểu tình hình ơ đây dễ phát sinh nhiều thứ, một số người lại mong trờ sự xuất hiện của người kia vì nhiều vấn đề đang tồn tại ở đây, còn một số người thì mong cậu ta không xuất hiện. Sau chỉ 20’ dành cho lời chào hỏi của vị giám đốc mới, những suy nghĩ tiêu cực đó gần như bị loại bỏ hoàn toàn … giờ chỉ còn những lo lắng của những người có chức có quyền mà chưa làm đúng nhiệm vụ … tâm trang và cả nhận thức thay đổi trong 1 thời gian ngắn ngủi khiến họ bàn hoàn, anh ta trẻ thiệt nhưng đã 4 năm làm giám đốc ý tưởng của công ty mẹ và có thông tin là một cố đông lớn nữa và nhiều thứ khác được đồn thổi sau khoảng 3 tiếng kể từ khi vị TGĐ kia xuất hiện, lại là người Vn nữa khiến mọi thứ từ phức tạp trở nên có phần đơn giản hơn.
Mọi người nhận được sự động viên và hứa hẹn từ vị giám đóc mới thì tích cực lao vào công việc, nhưng người khố sở nhất bây giờ là mấy vị lãnh đạo của công ty đang bị sếp mới hành trong hội trường trong buổi lễ giới thiệu ra mắt. Minh Long ngồi nghe giới thiệu của từng người … 24 vị phó phòng, 8 trưởng phòng … 4 quản lý bộ phận và cái người làm cậu chú ý tới là vị phó tổng kia luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường và có một chút gì đó kì lạ nhất là vì những tin đọc được từ tài liêu mà anh Ivan nhờ Tấn Phát đua cho cậu. Sau màn giới thiệu là đến màn báo cáo do ông ta thực hiện, nói chung là đa số điều được Minh Long đọc trước trong tài liệu ở tổng công ty rồi nhưng còn nhiều thứ bất thường cần tìm hiểu kĩ lại sau.
Phần quan trọng nhất mà Minh Long quan tâm bây giờ là cái dự án lớn của công ty khi tiến hạnh xây dựng mới trụ sở của công ty tại một vị trí đẹp hơn và đây là bản vẽ thiết kết của ông Brian và cậu là người chỉnh sửa một số thứ nên rất tâm huyết. Nghe báo cáo của ông ta không rõ ràng vì quá trình xay dựng khung kết cấu đã hoàn tất từ lâu, chính cậu cũng là người thì sát rồi nhưng … có nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết, sau khi nghe báo cáo dài dòng đến cuối cùng cậu mới lên tiếng: “bản thảo hợp đồng của dự án không phải đã nói trước là khi tôi về mới thực hiện sao”, đứa ánh mắt nhìn người kia, không thấy lên tiếng chi toàn là những con mắt đảo đảo nhìn nhau.
“Hủy toàn bộ những gì đã thực hiện trước, chuẩn bị lại từ đầu từ khâu đầu tiên … tiến cử nhà thầu và báo cáo lại cho tôi, chuẩn bị kĩ càng lại mọi thứ chi phi hợp đồng bị huy tạm thời do công ty chịu sau này sẽ xem xét lại, mọi người có một tuần chuẩn bị”, nhìn lại những khuôn mặt có tham gia dự án này không thấy ai lên tiếng gì: “nếu không có gì cuộc họp kết thúc ở đây”, nói rồi đi thằng ra ngoài về phòng làm việc, công việc đã tạm thời ổn về coi hai đứa nhóc đang làm gì.
|
|
Có phải hay không mà tôi cảm thấy nó lại theo mấy cái vòng tròn roài à ừ được thôi. ))
|