CHƯƠNG 136: Nhìn đời … chấp nhận mà sống (p2).
Rồi một bàn tay nhỏ nhỏ chạm lên cánh tay anh … đưa ánh mắt đầy đau thương lên nhìn … khuân mặt nhỏ xíu đó đang lo lắng nhìn anh: “chú bị đau ạ, sao chú ôm đầu như thế ạ”, đôi mắt long lanh đang hướng về Hoàng Huy chăm chú nhìn nhìn.
“Bố Huy, đây là em Eric đó … còn đầy là công chúa Sarah … hai đứa dễ thương phải không ạ”, nhóc Thiện dắt cô bé xinh xinh lại ngồi xuống ghế đa.
“Chú không bị sao hết, cảm ơn con nhiều Eric”, cầm bàn tay nhỏ nhắn mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc … con của người ấy có thứ gì đó thật đặc biệt với anh, có thể kìm nén nổi đau của anh lại.
Thấy thằng nhóc đưa tới mặt mình một thanh chocolate đen, Hoàng Huy cầm lấy: “con cho chú sao?”
“Dạ, papa nói ăn cái này sẽ hết buồn luôn đó ạ”, nói rồi lại cùng với thằng nhóc Thiện nghịch đồ chơi của bọn nó … thật sự chúng no rất thân thiết và thật sự giống anh em, Hoàng Huy ở lại tới tối mong sao gặp được bố tới đón bọn nhóc nhưng rốt cuộc phải ra về trong tiếc nuối vì chúng nó có người khác đưa về rồi.
Một mình ngồi ngoài ban công nhìn mọi thứ, cảm giác bây giờ là thứ gì đó thật phức tạp … không biết nên làm gì bây giờ … trong anh nhiêu dòng cảm xúc đang lẫn lộn xâu xé trái tim luôn cảm thấy tội lỗi của anh.
Trong lòng anh muốn chuyện này không phải là sự thật, không muốn người kia ra ngoài có con … và biết đâu có cả vợ, điều này thật sự làm anh đau … dù biết mình là người gây tội nhưng thật sự ... thật sự không muốn người đó thuộc về ai cả … mọi thứ trở nên hỗn loạn tới cùng cực, trong thời gian đó con đau cùng cực của tội lỗi lại hành hạ trái tim đang thoi thóp từng nhịp kia, chính anh là người gây nên tất cả … mọi thứ đều tại anh mà ra nông nỗi này.
Giọt nước mắt lại rơi, bao năm rồi thứ đó là một cái gì đó xa xỉ ... giờ, cứ thế tuông trào … dưới ánh trăng nhẹ gần tròn, anh ôm đầu trong vô vọng … trong đau khổ, bỗng … cảm giác có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào mình, Hoàng Huy lại ngẫn đôi mắt sưng đỏ ứ nước mặt lên và khuôn mặt thằng nhóc Eric hồi chiều hiện trong trí nhớ của anh, cái ánh mắt quan tâm giống như ai đó … nụ cười thật đẹp cùng bờ môi cong lộ ra hai cái răng … sờ tay vào túi vẫn còn thanh chocolate đen nó đưa cho anh, nhìn chằm chằm nó mà không biết từ bao giờ mọi đau thương kia đã dừng hẳn ‘papa con nói ăn cái này sẽ hết buồn liền’ … Hoàng Huy gỡ lớp vỏ và cắn một miếng, cái vị đắng ngay đầu lưỡi rồi bắt đầu lan tỏa … sau đó là vị ngọt … mọi thứ trở lại bình thường hơn nữa rồi, đầu óc trở lại bình thường trên môi có một nụ cười mà anh không nghĩ mình còn có nó.
Phải cảm giác thân thuộc này, giờ anh tin chắc Minh Long đã trở lại … không còn một mình nữa mà ít nhất là có hai đứa nhóc con dễ thương kia, ít nhất là thế anh mong nó là ít nhất … anh cũng không biết đối diện làm sao bây giờ, người kia không muốn gặp anh có lẽ đã không tha thứ cho anh nữa rồi … đau nhưng cái đó là điều anh đáng nhận, nhưng thằng nhóc Thiện thì không đáng như thế và hai đứa nhóc kia có lẽ rất hạnh phúc bên bố. Hoàng Huy dậy ăn hết thanh chocolate … có lẽ mọi chuyện đó với tình yêu của họ chỉ còn là quá khứ và anh không thể níu kéo nữa nhưng, dù không thể anh đối với người đó vẫn như cũ … yêu cậu ấy, yêu mọi thứ về cậu ấy kể cả hai đứa nhóc kia, dù bản thân không đủ tư cách nói tới chữ yêu khi ruồng bỏ nó.
Minh Long thì bận việc cả buổi chiều, từ xử lý đống khiếu nại từ các nhân viên lên cấp trên mới thấy … thời gian qua công ty có nhiều bất cập và người đứng đầu chính là phó tổng khó ưa kia, ông ta luôn nhìn cậu bằng con mắt săm soi dòm ngó và cũng có nhiều vấn đề liên quan đến ông ta, thao nào anh Ivan trước kia nói ‘lần này về nước thoải mái thật, nhưng công việc khá vất vả cũng là lẽ gì’, thầm nghĩ xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo … trước khi về đây nghe mọi người nó là ông ta muốn giữ chức nên đã có gắn thực hiện dự án này nhằm níu kéo mọi thứ, nhưng cuối cùng sai sót tùm lum đủ thứ, giờ phải coi đối phó với ông ta thế nào đây.
Chiều đến mua một số thứ rồi về thẳng nhà chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối dù sao cũng đi cả ngày rồi đền bù cho đám nhóc con vậy, cô Hương là người giúp việc cũ của bác Brian không có gia đình, không có con cái sống ở đây cũng lâu lắm rồi cũng là người Minh Long hay nói chuyện này nọ, làm vài món thật ngon cho mọi người vữa làm vừa nó chuyện vui vớ.
“Mẹ của bọn nhóc đâu, từ khi về đây cô không hề nghe cháu nhắc tới?”
Minh Long chỉ cười cười, vừa đợi đồ ăn chín vừa nói: “cô ấy qua đời gần 6 năm rồi … sau khi sinh đám nhóc không lâu”.
“Cô xin lỗi vì không biết vợ cháu đã qua đời rồi”.
Minh Long cười: “không sao đâu, cố ấy bị bệnh trước những vẫn cố gắn mang bầu hai đứa nhỏ, với lại cô ấy chỉ là bạn thôi không phải vợ cháu đâu”.
“Không phải vợ sao?”
“Chỉ là bạn thôi, cháu là người đồng tính sao có vợ được chứ?”
Cô giúp việc nhìn nhau một lúc lâu: “cô xin lỗi vì không biết chuyện đó”.
“Cô thấy thế nào … có kì thị gì chuyện này không thế, sau này thay vì mang một cô gái về nhà mà mang một đàn ông thì mọi người thấy thế nào?”
“Đây là nhà của cháu mà muốn làm gì cũng được … cô không có ý kiến gì đâu”.
Minh Long quan sát cái biểu hiện ngại ngùng của 2 người thì cười: “người đồng tính cũng như người bình thường thôi, không ăn thịt uống máu đâu mà sợ … nếu lỡ sau này có việc như vậy thì cứ coi như bình thường thôi là được”.
Vừa nói tới đó thì hai đứa nhóc đi chơi về gọi bố rồi chạy thẳng vào bếp đu lấy bố no cười nói kể đủ thứ mà buổi chiều nó làm rất vui vẻ, khiến hai người phụ nữa kia cũng phải ghen tị vì không nuôi con khéo như thế được. Tối hôm đó ngồi vào bàn ăn gồm 7 người … có Minh Long và hai đứa nhóc với những người làm trong nhà, họ rất ngại ngùng khi ngồi chung bàn với chủ vì từ trước giờ dù ông chủ cũ có tốt bụng cũng không như vầy, ngồi vào bàn ăn mà không ai dám động đũa cả.
“Sao mọi người không ăn đi, chê đồ ăn tôi nấu không ngon sao?”
|
“Chỉ là … chỉ là”, mọi người không biết nói làm sao chỉ đưa ánh mắt nhìn nhau không biết nên nói gì mới sự nhiệt tình của ông chủ mới.
“Không cần ngại đâu, ở đây có mỗi mấy người thôi … chả lẽ để 3 bố con tôi ngồi ăn một mình hết bàn đồ ăn này à?”
Vẫn thấy mọi người chưa động đua thì cười cười, vừa chăm sóc hai đứa nhỏ vừa nói: “sau này sẽ còn nữa nên mọi người làm quen dần đi, với lại sắp tới tôi bận việc … hai đứa nhóc ở nhà nhờ mọi người chăm sóc giùm … thế đã được chưa, cứ coi như tôi ra lệnh mọi người đi”.
Vì thế mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên ăn và ai cũng phải trầm trồ vì những món này thật sự rất rất ngon … họ không nghĩ một ông bố đơn thân chăm một lúc cả hai đứa nhóc có thể tốt thế này, không nghĩ là một người đàn ông cao lớn đẹp trai giàu sang lại có thể làm những việc này được và trong lòng họ rất nể cậu ấy dù cái thông tin cậu ấy khác thường cũng chả ảnh hưởng gì.
Chiều thứ 3 Minh Long ra ngoài gặp mấy đứa bàn cùng với Cảnh Lâm … cũng mấy năm rồi không gặp mặt rồi nên cũng nên làm một chút, hẹn nhau ở một nhà hàng, Minh Long từ công ty đi thẳng tới chỗ hẹn … và trước mặt là người mà cậu muốn gặp nhất bao nhiêu năm qua, anh ấy đang đứng đó với một người phụ nữ … tay bồng một đứa nhóc tầm 4 tuổi và dắt một cô bé khoảng 6 tuổi, nhóc Thiện đi trước rồi bước vào trong xe … mọi thứ đều trong tầm mắt cậu, gia đình của anh ấy đây sao … họ cười nói hạnh phúc thế kia và anh ấy có thêm một đứa con gái và cả một đứa nhóc kháu khỉnh thế kia … vậy là người cậu muốn gặp nhất đã gặp rồi, giờ anh ấy cũng là người cậu không muốn gặp nhất … nội tâm đấu đá thời gian qua giờ càng khó nghĩ, đây có phải là điều cậu luôn mong muốn sao … thật khó có thể không đâu, dù cậu đã có 07 năm chuẩn bị mọi thứ nhưng đối diện vẫn cứ như thế, nhói lên từng chặp, trái tim yếu ớt đầy xẹo đó lại một lần nữa đau.
Cứ đứng đó mà nhìn về cái hướng người kia vừa đứng đó … ngẩn ngơ không biết không gian xung quanh có gì, chỉ còn cậu và hình ảnh vừa trước mặt … mọi thứ đều hiện trước mắt, anh ấy hạnh phúc bên gia đình mới … cái nụ cười đó không thể lầm lẫn đi đâu được … thật hạnh phúc hiện cải trên khuôn mặt nam tính đó, đã bao lâu không nhìn thấy nụ cười đó … đã bao lâu không thấy khuôn mặt đó, đã bao lâu rồi không thấy con người đó chứa … hơn 7 năm rồi, chính xác là 2579 ngày rồi … giờ đã thỏa mắt, nhưng không thoái mái mà đâu quá dù biết trước như thế rồi, dù có 7 năm để chuẩn bị nhưng đau vẫn cứ là đau … đứng thừ người ở đó, mặt kệ bao nhiêu người đang nhìn cậu.
Cảnh Lâm bận việc tới trễ hơn hẹn một chút, gửi xe rồi vội chạy vào nhưng bị một đám đông chắn trước mặt cười nói gì đó, chen vào thì thấy thằng bạn thân bảnh trai đang đứng im bần thần ở kia … là tâm điểm của bao nhiêu cô gái đẹp đứng đó chỉ trỏ mà nhìn cậu như một người nổi tiếng, nhưng có gì không ổn cho lắm bước lại gần vỗ vỗ vai nó đồng thời hướng về phía kia nhìn xem có gì: “mày đứng đây làm gì thế, có biết là đang cản trở giao thông không?”
“Ừ”.
Cảnh Lâm nhìn một lúc có thấy gì đâu, thấy câu trả lời khác thường kia tò tò: “đứng đây làm gì, nhìn cái gì chỗ đó … hay đứng đây làm mặt ngầu dụ gái thế?”
“Không có gì, vào trong thôi”, nói rồi bỏ vào trong để lại cái mặt đơ như cây cơ của thằng bạn.
“Có gì nói đi, tao biết là có cài gì đó mà … đứng lại coi thằng kia”.
“Không có gì, chỉ là đứng đó làm mặt ngầu quyến rũ gái thôi”, thở dài một tiếng: “mà gái đâu chữa thấy đã quyến rũ được cái thằng mê trai như mày rồi”, cười khẩy nhìn thằng bạn đang đi đằng sau … cũng nhờ nó kéo hồn mình lại chứ không chả biết đứng đó tới bao giờ.
Gặp lại đám bạn thời đại học sau bao nhiêu năm, giờ đứa nào cũng 33 34 tuổi rồi … ngồi nó nói về nhìn những việc thời đại học và cười, bao nhiêu chuyện xấu xa lén lút … đều được kê ra, rồi nói chuyện cười đùa những chuyện khúc mặt đều được giải quyết êm đẹp, giờ ai cũng có công việc ổn định hết rồi, ai cũng có gia đình dù có những gia đình khác thường như Minh Long và Cảnh Lâm làm đám bạn trợ mắt, hai thằng phải nói thời đi học rất nổi tiếng trong trường bao nhiêu cô gái đẹp mong muốn cuối cùng lại là gay, làm sao không ngạc nhiên cho được, nhìn ảnh hai đứa nhóc con Minh Long mà đỏ mắt … ghen tị và Cảnh Lâm cũng hưởng ké những thứ đó mà vui vẻ, ra về chào đổi danh thiếp chào nhau rồi ra về trong sự vui vẻ của mỗi người … trừ một người.
Minh Long về nhà, ngồi ăn tối cùng hai đứa nhóc mà trong lòng đầy rối rắm, cứ mãi suy nghĩ đến hình ảnh hồi chiều … nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng cua mọi người đành nén lại mà tiếp tục ăn uống cười nói với bọn nhóc … dù sao cũng chịu đựng 07 năm rồi thì có gì mà không được cơ chứ. Minh Long ngồi trên giường đọc sách cho hai đứa nhóc … dù thích gì thì thích những tới nào cùng quấn lấy bố đòi đọc sách cho chúng, sau nhiều cuống tiêu thuyết khác nhau nào là ‘một nhìn lẽ một đêm’, ‘chạng vạng’, hay vài câu chuyện cổ tích … hôm nay bắt đầu đọc ‘Harry Potter và hòn đá phù thủy’, đúng là con nít thích những thứ ảo dịu như thế hơn … sau khi cho đám nhỏ ngủ lại một mình ngồi ngoài ban công nhìn trời đầy sao … nhìn mặt đất tối mịt mà suy nghĩ lung tung.
Khói thuốc lá bay bay và trong đám mờ mịt đó Minh Long nhớ đến nụ cười kia … nụ cười tưới tắn hạnh phúc của một người đàn ông bên gia đình, người vợ xinh đẹp cùng 3 đứa con đáng yêu thế là đủ rồi … nhưng cái nụ cười ấy trước đây từng thuộc về cậu giờ còn đâu, nụ cười đó trước đây luôn thấy vào mỗi buổi sáng nay còn đâu, nụ cười đó khiến cậu mê mẩn giờ thuộc về người khác rồi … bàn thân trong cái suy nghĩ rối rắm kia … thật sự bực mình. Bực mình vì tại sao mình lại lụy tình như thế, không phải chính bản thân nói sẽ vui khi anh ta hạnh phúc sao … tại sao lại đau như thế, khi hứa với lòng mình sẽ chúc phúc cho người kia, tại sao cảm thấy khó xử như thế khi mình hứa rời xa anh ấy cơ chứ … một đống câu hỏi đó quẩn quanh phản ánh con người vốn đầy rắc rối như cậu, con người toàn những mâu thuẫn mà sống đó … bản thân cậu vốn như thế nhưng đã biết vậy vẫn cố lao đầu vào tình yêu, đã buông tay sao vẫn còn lấp lấy tia hy vọng cho bản thân … đã biết sẽ đau sao còn cố mạnh mẽ, là người ích kỉ muốn sống cho bản thân nhưng sao lại như muốn sống cao thượng để mình mình ôm bao đắng cay chứ.
Nhìn mọi thứ mờ ảo trong làn khói thuốc, đã hút nữa gói rồi … chưa bao giờ cậu hút nhiều như thế, bản thân cũng không ý thức được, đau thương giờ đã cạn rồi, chỉ còn nỗi nhớ da diết đó khiến tim nhói lên từng chặp vì quặn thắt lại. Dập tắt điếu thuốc … đứng lên nhìn vào khoảng không vô định trước mắt … anh ấy vốn không cần mình từ lâu rồi, đáng lẽ con tim kia nên hiểu mà từ bỏ sớm thì hơn, lần này cậu quay về dù ngoài mặt không có gì nhưng thâm tâm vẫn ấp ủ niềm hy vọng sẽ quay lại như xưa nhưng giờ thi nhận ra được rồi, từ bỏ thôi … lần này sẽ là thật không níu kéo nữa, nhưng sẽ một lần nữa chúc anh ấy hạnh phúc vậy, anh ấy có gia đình riêng của anh ấy và anh ấy vui vẻ vì điều đó. Cậu có gia đình của cậu, có những đứa nhóc của cậu … sẽ có gắn không gặp không liên quan gì nữa, cố gắn thực hiện đúng như lời hứa trước đây với người kia và với chính mình là chánh xa anh ấy một chút, rồi chính thức buôn mà không vươn vấn gì nữa.
|