Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
yessyesssss:-D ◑▂◑ :-* :O :-) :-! :-$ ;-)
|
CHƯƠNG 139: Sự giả vờ của hai kẻ ngốc.
Minh Long ý thức được người kia ngồi xuống cách mình không xa, cũng ý thức được rất nhiều ánh mắt hướng về nơi này, trong thâm thâm đang loạn hết cả lên, dù đã buôn thật … mọi thứ đã coi như chấm hết nhưng đối diện trực tiếp như vậy thật sự không dễ, vì đơn giản tình cảm còn đó … mọi thứ còn đó thì làm sao có thể dễ dàng đối diện, dù không còn đau … dù không muốn níu nữa nhưng trong thâm tâm là thứ gì đó thật rắc rối, giữ cái vẻ mặt bình tĩnh không biết gì kia cứ thế chơi cái game ghép hình chán phèo.
Ngồi xuống dưới con mắt của rất nhiều người trong bữa tiệc, Hoàng Huy thật sự không biết nên lên tiếng như thế nào cả … người bên cảnh hoàn toàn không biết cũng không quan tâm sự xuất hiện của anh, cứ ngồi đó mà chăm chú chơi game trong điện thoại, ngay cả tiếng huyên náo của đám người kia cũng không hề hay biết … nói khiến anh đau, nhưng rồi cũng phải đối diện thôi … Hoàng Huy ngồi đó đưa ánh mắt quan tâm nhìn người đã từng là ‘vợ’ anh, không còn giám chắc như trước đây nữa người này giờ đã có gia đình rồi, vẫn nước da trắng đôi mắt có thần kia … vẫn khuôn mặt đó, vẫn trẻ trung bờ môi cong cong kia còn nở một nụ cười khiến người khác say đắm, trước đây mọi thứ đó thuộc về anh nhưng giờ không còn nữa … chính anh đã đánh mất.
Đặt ly xuống phát ra tiếng động mong nhận được sự chú ý từ người kia, rồi nhận thấy người kia quay đầu lại nhìn anh rồi cũng nhanh chóng trở lại cái màn hình điện thoại trước mặt … nổi đau này lớn lắm, khiến tim anh co thắt không biết nên làm gì. Thấy người kia tắt màn hình, uống một miếng rượu trong ly rồi co chân hình như sắp bỏ đi đến nơi rồi … Hoàng Huy quyết định như mình không nhớ gì lên tiếng bắt chuyện: “chào cậu, đến đây một mình sao?”
Minh Long nghe thấy thế … trong lòng rối bời, có lẽ anh ta vẫn chưa nhớ ra mình như vậy có lẽ thoải mái hơn một chút rồi, đưa ánh mắt sang nhìn một cái rồi nhanh chóng quay lại màn hình điện thoại … suy nghĩ một lúc: “chào anh, tôi đi một mình thôi”.
“Cậu đang làm việc cho công ty nào vậy, sao lại có mặt ở đây?”
Một nụ cười chất chứa rất nhiều thứ trong đó, Minh Long bình thản: “tập đoàn JK Hoa Kì, tôi đang làm việc ở đấy”.
Hoàng Huy đưa ánh mắt nhìn chằm chằm người kia không ngại ngùng, cũng chả giống người lần đầu gặp, nhưng mặt kệ thôi dù gì người kia cũng không quan tâm đến anh cho lắm, cứ nhìn vào điện thoại … bước ra bàn lấy 2 ly rượu và một đĩa bánh ngọt mà anh nhớ người kia thích ăn nhất để trước mặt người kia: “rất vui được cậu, mong sẽ có cơ hội làm việc cùng cậu, mời”, đưa ly rượu tới và trờ đợi trong hồi hộp.
Minh Long đưa ánh mắt nhìn … không biết là có ý gì đây, cầm ly rượu lên chạm ly: “mong có cơ hội hợp tác”, rồi uống hết ly rượu trong lòng có bao nhiêu rắc rối kia.
Hoàng Huy cứ ngồi đó mà nhìn cười kia, từng cử chỉ lọt vào mắt … mỗi thứ mỗi việc đều được lưu lại như sợ hình bóng đó lại biến mất một lần nữa, nhìn người kia cầm cái bánh nướng trong đĩa mà ăn … anh cũng làm theo, nhưng người kia lại không hề chú ý cứ gắn mặt vào màn hình cùng cái trò chơi đó, có lẽ sau bao nhiêu năm đối với cậu ấy anh không còn sức hấp dẫn nữa … chỉ đơn thuần là thế, 7 năm sau không ngờ anh phải giả mất trí nhớ để đối diện với người kia và người đó có lẽ giữ đúng lời hứa coi như không quen biết, đau thật.
Người kia ngồi uống … anh cũng uống dù biết tửu lượng của mình vốn chả bằng hai người uống liên tục 5 6 ly mà không nói gì cả, người kia ăn anh cũng ăn ngồi đó mà như hai bức tượng chẳng hề cười nói gì chỉ im lặng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Minh Long thấy đối diện với người kia cũng khó xử chi bằng ra về với hai đứa nhỏ còn hơn, đứng lên đi về phái công ty đối tác chủ bữa tiệc rồi ra về … thật sự không muốn khó xử như thế … anh ấy không nhớ còn mình giả bộ cũng không thể nói gì dù rất rất nhiều điều muốn nói.
"Chào anh, tôi có việc phải đi trước đây ... hẹn gặp lại", lời nó đứt quảng đầy ngượng ngùng mà ráng lắm Minh Long mới nói ra được, đua mắt nhìn người kia có gì đó bồi hồi khó nói, đưa tay tới trước mặt người cậu đã và đang yêu thương.
Hoàng Huy ngơ ngát nhìn khuôn mặt kia, biết nói gì đây cơ chứ ngoài việc bắt tay rồi nhìn người đó ra về như rời xa anh một lần nữa chứ, cầm lấy bàn tay láng mịn như trước đây mà không khỏi nóng lên với bao suy nghĩ ... nắm lấy thật lâu: "chào cậu, hẹn gặp lại ... đây là danh thiếp của tôi".
"Xin lỗi tôi không mang theo danh thiếp rồi thông cảm, tôi đi trước đây", cầm lấy tấm danh thiếp rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.
Hoàng Huy ngồi thừ đó nhìn cái bong lưng biến mất rồi như tia hi vọng vụt qua trước mắt vội đứng dậy chạy đi lấy xe mong sao được biết thêm chút gì đó về người kia, được gần người đó thêm một chút nữa.
Đứng ngoài đường đợi tài xế tới, trong lòng Minh Long thật sự bối rối vì … cái ánh mắt của anh ấy khiến cậu khó kiềm chế mình lại được … ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu lúc nãy khiến bản thân ngại ngùng … chỉ toàn những động tác thừa, chỉ ngồi đó mà nhìn rồi làm việc vu vơ với cái game buồn chán trên điện thoại … rồi có một chiếc xe đẹp dùng trước mặt, anh ấy hạ cửa kình xuống: “cậu đợi taxi sao ... lên xe đi, tôi đưa cậu về”, rồi một nụ cười thiệt ngầu … tỏa nắng như trước kia.
Minh Long bối rối … một lúc suy nghĩ thì lắc đầu: “không cần phiền anh như thế, tôi có người tới đón bây giờ”.
“Không phiền gì đâu, cậu muốn về đâu tôi cũng đưa về được”.
Minh Long thấy từ chối thì không tốt nhưng nhận lời cũng không được, vừa lúc đó tài xế lái xe tới cứu nguy vội nói: “cảm ơn, nhưng xe tôi tới rồi … gặp lại sau”, vội bước lên xe rồi biến mất sau khóc khuất phía xa xa.
Hoàng Huy nhìn người đó bước lên chiếc Mercedes-Benz đắt tiền rồi biến mất ngay trước tầm mắt, như một lần nữa rời xa tâm tay mà anh không thể làm gì khác … đạp mạnh tay vào vô lăng hét lớn trong tuyệt vọng, tình yêu của anh đã kết thúc rồi sao … anh không muốn như thế, tại sao lại như thế chứ … trái tim sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi, khó thở khó nói nên lời cái nỗi đau này.
Nhìn sự gấp gáp của người mình yêu khi rời xa mình Hoàng Huy thấy đau, nhưng rồi lại có một chút hi vọng khi người kia có biểu hiện đó … khác nào còn chú ý tới anh … chú ý tới khó xử đi đối diện với anh và anh còn hi vọng, nhưng điều đó quá mong manh mà chính anh cũng không thấy rõ … không nắm vững trong tay nữa rồi, có thế còn cơ hội nhưng anh lại thấy sợ … vì cái ám ảnh của kí ức trước kia … chính anh gây ra nỗi đau đo làm sao có thể quên được chứ, mọi thứ đang đấu đá với nhau, muốn hay không muốn … nên hay không nên đau đá dằng xé … trái tim đau đến lặng người.
|
Ngồi thừ trong xe thật lâu với những rối rắm trong tim, nhưng cuối cùng thì anh không thể quyết định bất kì điều gì nữa rồi … đối với những thứ khác, anh đã và sẽ đưa ra một quyết định dứt khoát nhưng với người đó anh hoàn toàn không thế, còn nhiều hơn cả là cảm giác tội lỗi luôn xâm chiếm tâm hồn … ngoài những thứ liên quan tới người kia thật sự không thể kiểm soát được nữa rồi … ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường tấp nập người qua lại bản thân lại càng thấy thất vọng hơn nữa rồi, càng thất vọng càng không thể suy nghĩ gì nhiều ngồi đó trong im lặng thật lâu thật lâu, đến khi có tiến điện thoại giọng nặng nề bất máy: “alo, tôi Hoàng Huy nghe đây”.
“Bố Huy chưa về sao, trễ lắm rồi đó … sao lúc tối bố bảo đi một chút là về mà?”
Là thằng nhóc Thiện, đứa bé gắn kết giữa hai người … người kia đã có thể, dù nói từ có thể đó ra thôi cũng khiến mình đau rồi … có thể người đó đã không còn để ý tới mình nữa rồi, bây giờ chỉ còn thằng nhóc con thôi … niềm động viên bao nhiêu năm qua của anh … giờ phải quay vê với nó thôi, khởi động xe chạy trong khi đầu óc rối loạn 30’ sau có mặt tại nhà … đã 11 giờ tối một thằng nhóc cao cao đẹp trai đang đứng đó nhìn anh chằm chằm … ôm nó vào lòng nỗi đau kia dịu lại hơn rất nhiều.
Nằm trên giường cùng thằng con trai mà anh yêu nhất, mọi thứ trở nên quá rắc rối … quá phức tạp để có thể hiểu, có thể thông qua tất cả chỉ trong thời gian ngắn để chập nhận mọi thứ, thằng nhóc vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn bố … qua bao năm dù có gia đình lớn quan tâm chăm sóc nhưng cũng như bố nó thôi, thằng nhóc có một gia đình riêng 3 người và giờ thiểu một … hai bố con nương tựa nhau mà sống qua những năm tháng kia: “sao con chưa ngủ đi … nhìn bố làm gì thế?”
Nhóc Thiện ôm bố mắt vẫn nhìn khuôn mặt kia mà không nói gì một lúc thật lâu: “sao bô còn chưa ngủ mà nhìn con làm gì?”
Hoàng Huy tâm trạng đang ủ rủ cũng phải bật cười trước câu hỏi của thằng nhóc, riêng điểm này thì nó giống ba Long của nó, chuyên khóa mồm người khác không cho nói không à, có chút vui vẻ cười với nó: “chỉ là bố muốn ngắm cu Thiện đẹp trai của bố tí thôi mà”.
'Hứ' một tiếng rồi rúc vào bộ ngực săn chắc to lớn của bố trong hạnh phúc một lúc thật lâu … tươi cười nhìn bố nét mặt chở nên nghiêm túc: “bố có vấn đề gì sao, còn thấy bố đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm?”
Hoàng Huy nhìn thằng nhóc một lúc thật lâu thở dài nằm ngửa ra để hai tay làm gối mà nhìn lên trần nha: “chuyện của người lớn, trẻ con chưa hiểu được đâu”.
Thằng nhóc nghe vậy leo lên nằm nửa người đè lên người bố nó: “con lớn rồi mà … bố Huy nói cho con biết được không?”
Hoàng Huy cười ôm lấy nó đè ra giường: “để bố xem cu Thiện lớn đến cỡ nào ha”, nói rồi kéo cái quần mỏng của thằng nhóc xuống xem xét chim non sắp mở mắt của nó … còn thích thích khều khều nó vài cái cười thích thú, nói chứ hai bố con tắm chung với nhau hoài sao không thấy được, thằng nhóc cũng không ngại mà bị nhột cười vang lăn lộn trên giường. Hai bố con đùa nhau một lúc rồi lại nằm đó, Hoàng Huy nghĩ thằng nhóc cũng có quyền biết mọi chuyện cả … dù sao nó cũng là sợ dây liên kết, biết đâu lại có thể giúp bố nó thì sao … quay qua ôm thằng nhóc con tự nhận mình đã lớn này: “con thật sự muốn biết không … biết rồi không được buồn nghe không?”
“Bố Huy nói đi, còn buồn hay không còn không biết được … nhưng con hứa là không giận bố”.
Hoàng Huy hít một hơi thật sâu: “thật ra … có lẽ ba Long của con mãi không về là vì bố Huy đó”.
Thằng nhóc nhìn bố thật lâu thật lâu đôi mắt to của nó đầy tâm sự như ông bố: “sao vậy ạ, bố Huy làm gì có lỗi với ba Long của con sao?”
“Ừ là tại bố làm việc có lỗi lớn với ba Long của con rồi”.
“Thế thì có gì đâu, bố Huy đi xin lỗi rồi nhận lỗi với ba Long của con là được rồi”.
Hoàng Huy nhìn thằng nhóc, ôm nó vào lòng mà nhìn thẳng lên trần nhà: “nếu được như thế thì tốt qua, vấn đề là lỗi làm đó rất lớn và ba Long của con không muốn gặp bố nữa rồi”.
Thằng nhóc nhìn khuôn mặt u sầu của bố một lúc: “không sao đâu, ba Long đảm bao muốn gặp con mà, lúc đó con thay bố xin lỗi rồi năn nỉ ba Long về với mình được không?”
“Ừ, nhưng nếu lỡ ba Long của con có gia đình khác rồi thì 2 người chúng ta biết làm sao?”
Nhóc Thiện nhìn bố … bố nó nhìn nó 4 con mắt chạm nhai bắt đầu suy nghĩ: “sao bố biết, nhưng con chắc là ba Long còn thương con lắm … cũng còn yêu bố, nếu không thì chả việc gì phải giận bố Huy cả”, thằng nhóc như ông cụ non ngon phân tích.
Hoàng Huy nghe thế quay lại nhìn thằng nhóc: “thiệt không, con có chắc chắn không thế?”
Thằng nhóc gật đầu quả quyết: “con chắc chắn luôn đó” … lúc này hai bố con như đổi vị trí đã … ông bố già đầu được thằng nhóc con an ủi và ông bố thì như con nít cần chỗ dựa vậy … cái gia đình nhỏ đổi vị chí xong vui vẻ. Hoàng Huy ôm cún con trong long thấy ấm áp, có chỗ dựa tinh thần thật tốt: “nếu … bố chỉ nói nếu thôi nha … nếu ba Long của con có gia đình rồi, có con luôn rồi … nếu là con thì con sẽ làm sao?”
Ông cụ non Vĩnh Thiện nằm bên bố gật gù suy nghĩ: “thì chúng nó cũng là em con thôi mà … nhưng con cũng không biết nữa, phải coi chúng nó có tốt với con không có dễ thương không nữa”.
Hoàng Huy nhíu mày nhìn thằng nhóc, không biết nó có mấy cái suy nghĩ người lớn như nãy giờ ở đâu nữa … như ông cụ non thế nào: “nếu bọn nó như Eric với Sarah thì sao … con sẽ đối với chúng nó ra sao?”
Thằng nhóc thở dài đáp vẻ hiển nhiên: “thì yêu thương hai đứa em đó chứ sao ạ, bố Huy hỏi gì mà kì thế?”
“Con không ghen tị vì hai đứa nó chiếm hết tình thương của ba Long cho con sao?”
“Tại sao phải ghen tị chứ ạ, ba Long vẫn thương con mà … nếu có hai đứa em như vậy vui còn không hết … có người chơi cùng vui lắm, hơn nữa 2 em đó dễ thương vậy mà, bố Huy không thích sao?”
“Thích chứ … nhưng bố thích thì được gì, quan trọng là ba Long không cần bố nữa thôi”.
Bàn tay bé của thằng nhóc nắm lấy bàn tay lớn của ông bố nhẹ giọng: “Bố Huy cần ba Long đúng không, vậy con nghĩ ba Long cũng cần bố Huy mà nên bố Huy đứng khóc nữa … ngoan”, dọng như dỗ trẻ con vậy.
Hoàng Huy nghe được trong cái giọng của nó là cố ý trêu trọc mình đây mà … lao vào cù lét thằng nhỏ thế là hai bố con lại lăng lộn trên giường cười đùa ầm ỹ giữa đêm khuya, rồi ông con mệt quá lăn ra ngủ … ông bồ nằm đó mà suy nghĩ những lời vừa rồi, vuốt ve cái gờ má láng mịn của nó … đúng nó là thiên thần tình yêu của hai người … không có nó cuộc sống sẽ thiếu đi hạnh phúc và thiếu cả thứ gì đó liên kết hai tầm hồn của 2 người đàn ông trở nên đồng điệu … có chút vui vẻ trở lại, có chút hi vọng vào thứ gì đó mơ hồ mà thằng nhóc nói Hoàng Huy cũng ngủ lúc nào không biết.
|
|
CHƯƠNG 140: Chắc là yên bình.
Minh Long thầm cười với chính mình khi ngồi trên xe, tại sao cậu lại muốn ở bên anh ấy nữa chứ … không phải đã làm mọi thứ, chịu nỗi đau kia rồi chỉ cần một nụ cười của ai đó làm cậu mê luyến một lần nữa … lại một lần nữa cái nền bằng phẳng của tâm hồn mới xây dựng lại đã làm mọi thứ rối bời, giờ lại trở nên gồ ghề rắc rối hơn rất nhiều rồi … bản thân Minh Long cũng không biết cái trái tim dại khờ kia, trái tim của cậu đã lại một lần nữa nháo nhào vì ai đó mà rung động, không phải nói là từ bỏ sao … từ bỏ thì tại sao, tại sao lại muốn ở gần chứ … bản thân và con người của cậu thật sự quá phức tạp quá rắc rồi, mà chính bản thân Minh Long cũng không hiểu mình đang muốn gì.
Bảo tài xế dừng ở góc công viên quen thuộc, từ ngày về Vn chưa bao giờ ra đây cả … cái góc công viên này bây giờ cũng khác xưa rồi, nhưng vẫn là một mình cậu ngồi đó, cái vóc dáng cao cao lại một mình ngồi đó đơn độc, nhưng cuối cùng chả nghĩ được chuyện gì … cái đó chỉ là rắc rối trong bản thân cậu thôi, mọi chuyện được suy nghĩ nhiều rồi … cũng suy nghĩ kĩ rồi cũng chẳng ra sao … ngồi đó một lúc, rồi trở lại xe về nhà … về với mấy đứa nhóc còn tốt hơn ơ nơi này một mình, cảnh vật bị thời gian thay đổi và con người cũng thế đã thay đổi cả rồi.
Thay đồ, ngồi dưới phòng khách vừa thoải mái mà cắn một miếng vào trái táo … vừa được gửi về từ trang trại tại mỹ, nằm đó mà xem bộ thiếu nhi cùng hai đứa nhóc con … đứa thì nằm trên người, đứa thì dựa lên bụng còn hai con cún thì chiếm tiên nghi nằm đè moi hết cả chân, một cái thân hình nằm trên ghế thôi mà bị 1 đám bu lại chiếm dụng, nhưng biết sao đây … đứa nào cũng dễ ghét hết, đứa nào cùng được cưng nên không nỡ … hai con cún thì nằm chiếm dụng hết đôi chân Minh Long đầu đặt lên chân làm gối cái bản mặt thì ngước ngước nhìn hai đứa nhóc đang ăn bánh đợi cho chúng ... cái gia đình này là thế đó, vui vẻ bình yên đến kì lạ.
Hai đứa nhóc vừa ăn bánh vừa xem phim nói chuyện rôm rả, mọi thứ đều yên bình như thế đó của một buổi tối mùa hè, mọi thứ đều hoàn hảo của một gia đình … có chút kì lạ nhưng rất vui vẻ, cả một ông bố đơn cao to đẹp trai là người đồng tính và một cặp sinh đôi long phụng siêu dễ thương, siêu đáng yêu … không khí của gia đình này như lấn át đi chỗ khiếm khuyết là không có người phũ nữa nào, mà có cũng không nhét vào đâu con vừa cái gia đình này nữa … ông bố bận rộn vì công việc lại có thời gian hòa củng đám nhóc coi bộ phim trên màn hình, vừa bàn luận vừa cười đùa nghịch với đám nhóc, vui vẻ mà quên đi nỗi buồn … quên đi bao rắc rối mà mấy ngày nay gặp phải.
Xem phim xong, ăn uống tắm rửa xong cùng hai đứa nhóc ngồi trên giường, nay chúng nó không đòi đọc truyện gì hết mà chỉ đồi bố làm gối ôm cho bọn nó thôi, nhưng nằm hoài thì cũng không chịu ngủ nghỉ ghì hết … cứ nằm đó ôm cứng cánh tay bố mà nhắm mắt … Minh Long cười: “sao không ngủ đi, hai đứa đang suy nghĩ gì thế?”
“Con muốn chơi với anh Thiện … papa cho anh Thiện qua đây ở chung với con được không ạ?”
“Làm sao thế được, anh Thiện còn có gia đình nữa chứ còn có bố mẹ, rồi các em nữa sao có thể chơi với con cả ngày được chứ?”
Thằng nhóc Eric có vẻ buồn, ôm lấy cánh tay bố 1 hồi lâu không nói gì cả … Minh Long cười: “sao thế, sao con không nói gì nữa?”
“Nhưng … nhưng con muốn chơi với anh Thiện mà, anh ấy nói cũng thích chơi với con nữa”.
Ôm thằng nhóc lên hôn vào cái môi chum chím của nó cọ cọ: “sao con lại ích kỉ như thế được, anh ấy có gia đình mà … hay là Eric không muốn chơi với chị, rồi không mướn ở cùng papa nữa hả?”
Thăng nhóc con nghe bố nói thế thì linh quýnh cả lên, ngồi dậy rồi nằm đè lên người bố … cạ cạ vào bộ ngực săn chắc kia: “không mà … con muốn ở chung với papa … muốn chơi chung với chị cơ”, cái giọng mếu máo giống sắp khóc tới nơi rồi.
Sarah ngồi đây ôm thăng em đang làm nũng mít ướt với bố: “bố chỉ nói đùa thôi, Eric đừng khóc … chị chơi với em mà … ở chung với bố nè không sao đâu”.
Đưa đôi mắt long lanh ướt át nhìn bố, Minh Long cười xoa xao đầu nó: “papa nói thể thôi, nói là để con hiểu mỗi người có cuộc sống riêng, có gia đình riêng nên còn không thể ích kỉ mà đòi hỏi được nghe chưa?”
“Dạ”, đôi mắt ướt ướt đặt lên ngực bố, một lúc thật lâu: “nhưng nếu anh ấy muốn qua đây chơi với con thì sao ạ, con có thể cho anh ấy về nha được không papa”.
Minh Long ôm thằng nhóc đang nhõng nhèo lên nhìn nó: “con muốn chơi với anh Thiện vậy sao?”
“Dạ, anh Thiện giỏi lắm … biết nhiều thứ mà lại rất thương con nữa”.
“Ừ, nhưng nếu sau này anh Thiện làm anh hai của hai đứa thì các con thấy thế nào?”
“Sao papa lại nói như thế ạ, anh ấy có gia đình riêng sao lại làm anh hai của bọn con được ạ”, cô công chúa nhỏ nắm cạnh nhìn bố và em trai … nó luôn thế nhẹ nhàng kín đáo nhưng cũng hiểu chuyện và chín chắn hơn tuổi.
“Thì nếu mà, papa nói là nếu hai đứa có anh hai như anh Thiện thì thế nào?”
“Lúc ấy con sẽ rất vui”, thằng nhóc nhanh nhẫu nói … “con cũng thế a, có người trông Eric giùm con papa à”.
Minh Long cười … không phải chỉ bọn nhỏ thích mà ngay cả cậu cũng thích, sau khi suy nghi lại thì ở gần thằng nhóc Thiện một chút cũng được, dù nó thật sự không cần nhưng nhìn nó gần một chút … quan sát nó lâu một chút là hạnh phúc rồi, bản thân vốn là con người rắc rối khó hiểu nên cũng chẳng việc gì mà phải suy nghĩ nhiều nữa.
Mọi chuyện cứ thế … tưởng yên bình thoải mái nhưng chỉ là yên bình thôi còn có nhiều người khác thì không thoải mái chút nào, tưởng bình thường nhưng không bình thường vì có những người đã xuất hiện trong đời bạn dù chỉ một lần rồi thôi nhưng để lại cảm giác bồi hồi bối rối, không được gặp thì khó chịu và đó chính là những gì người trong cuộc đang gánh chịu, tưởng vui vẻ nhưng chắc gì vui vẻ chỉ có những đứa nhóc vui vẻ thôi còn người lớn với bao suy tư bọn bề lại chẳng vui vẻ tí nào cả, Hoàng Huy và cả Minh Long giờ mỗi người vì bao nhiêu cái hiểu nhầm kia mà lo lắng, họ vốn cũng bận rộn nhiều việc rồi giờ càng bận hơn khi phải lo công việc, lại chăm sóc cho gia đình nhỏ rồi không còn thời gian suy nghĩ nữa.
|