Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
|
CHƯƠNG 142: Yêu thương không giới hạn nhưng còn người có giới hạn.
Hoàng Huy chỉ vừa về đến nhà, thay đồ và nấu một chút đồ ăn còn trong tủ lạnh … hôm nay có một mình thật sự buồng chán, cả buổi chiều ra ngoài … nhìn phần còn lại của gia đinh mình đang đứng đó nói cười còn bản thân thì … thật sự không biết nói gì hơn bây giờ, cái cảm giác đó làm anh muốn lao lại ôm lấy họ nhưng rồi cũng muốn chánh thật xa … cái ám ảnh gây ra nhiều tổn thương vẫn còn đó làm sao có thể 1 sớm một chiều mà quên được chứ, ngồi trong xe nhìn họ mà như cách biệt khỏi thể giới này vậy, một mình anh ngồi trên bàn giờ này cũng thế … đau thương lại về thứ đã dằn vặt còn người anh suốt bao năm qua, tội lỗi.
Ngồi trên bàn ăn mà nhìn đĩa thức ăn đó, trong lòng bao nhiêu tâm sự làm sao có thể nuốt vào cơ chứ … cứ ngồi đó một lúc thật lâu nghe thằng nhóc vui vẻ đi từ cửa chạy vào, Hoàng Huy thở dài nhìn nó lại thêm nhiều chuyện muốn nói nữa nhưng cuối cùng rồi lại thôi vì nếu thật sự nó muốn ở chung với ‘ba Long của nó’ thì anh không thể cản, giữ mình thằng bé 7 năm rồi có lẽ cũng nên trả lại, nhưng nói tới phân biệt của anh thì càng đau hơn nữa, cười khẩy đầy khinh bỉ với chính mình người đàn ông thất bại.
“Bố Huy chưa ăn cơm à, may ghê con mang quá trời đồ ăn về này”.
Hoàng Huy đưa ánh mắt nhìn thằng nhóc, vui tươi hồn nhiên cái nỗi buồn trước đây của nó như biến mất đâu rồi thì phải, nhìn nó vừa bỏ đồ trong túi ra nó luyên thuyên đủ chuyện thật sự nó rất vui, đến nỗi có lẽ anh chưa bao giờ thấy như vậy: “con đi chơi vui không, ở đó thế nào?”
“Vui lắm bố, nhà hai em ấy rộng thiệt rộng thoải mái lắm ... có hai con chó cũng dễ thương y chang hai cục bông nhà mình luôn chơi vui lắm, con còn được chú ấy cho ăn rất nhiều thứ ngon lắm bố Huy”, vừa nó vừa thích thú mà mang những thứ trong túi ni lông bỏ ra ngoài.
“Ừ, vậy sao … con vui là tốt rồi”.
“Quá trời đồ ăn ngon luôn, chú ấy bảo con mang về cho bố này … toàn đồ ngon con cũng thích nữa”.
“Sao, chứ ấy bảo mang về cho bố hả?” Hoàng Huy gấp gáp hỏi lại có chút hy vọng le lói trong cõi lòng tối mịt mù.
“Vâng, chú ấy nấu nhiều lắm … bỏ vào hộp kêu mang về cho 2 bố con mình ăn chung”.
Đứng lên lấy chén đĩa hai bố con có một bàn thức ăn lớn mỗi thứ một ít nhưng rất nhiều thứ … Hoàng Huy đặt đũa thử món gà phô mai cay mà mình thích ăn … cảm giác thật tuyệt, bao lâu rồi chưa được ăn nó từ cái ngày Viết Hải anh ấy mang cho anh bữa cuối cùng, tự nhiên có tâm trạng khẩu vị cũng tốt hơn, Hoàng Huy cùng thằng nhóc vừa ăn vừa nói chuyện … cảm giác thật tuyệt với trên đầu lưỡi đúng là đồ ăn do ‘vợ’ nấu là nhất, nhưng giờ người kia có nơi khác rồi.
Ngồi đó vừa ăn mà trong lòng đang rơi nước mắt, ‘có khi nào thằng nhóc cũng rời xa anh không?’ điều anh lo sợ bây giờ là chuyện này, một chút niềm vui niềm an ủi cuối cùng liệu ai đó có lấy mất khỏi tay anh nữa không … thật sự lo lắng điều đó, nhìn thằng nhóc có quần áo mà ... mà nó rất thích mọi thứ trong anh cứ quay cuồn … vì anh thật sự sợ điều đó … người đàn ông cao lớn uy phong giờ đang ở những phút yếu lòng, cần một thứ gì đó để trấn an nhưng rốt cuộc không có gì cả.
Nằm trên giường mà không thể nào ngủ được, mọi thắc mắc của về người kia rốt cuộc vẫn không có lời đáp, giờ người đó ở biệt thự của ông Brian trước đây … biết chắc là Minh Long qua Mỹ cùng ông ấy giờ trở về rồi, cuộc sống của cậu ấy ra sao … cũng là nhưng thứ anh thắc mắc, rồi những đứa nhóc kia … ‘vợ’ của cậu ấy tất cả mọi thứ đều rắc rối phức tạp cả, nhìn thằng nhóc nằm bên cạnh mà đau … không biết còn được bao nhiêu thời gian như thể nữa, nhìn thằng nhóc đang còn chưa ngủ nằm đó buộc miệng hỏi: “nếu sau này ba Long của con về, con ở với ba Long hay ở với bố Huy?”
“Sao bố lại hỏi như vậy nữa … không phải hôm trước đã nói rồi sao ạ?”
“Nhưng con cứ trả lời bố Huy đi, con ở với ai?”
Thằng nhóc suy nghĩ một lúc thật lâu: “sao chúng ta không ở chung được ạ, con vừa muốn ở với bố vừa muốn ở với ba Long nữa”.
“Không được, giờ con chọn đi … sẽ ở với ai nếu ba Long trở về với con?”
“Không chọn đâu, cùng lắm là ở mỗi bên một ngày thôi … nhưng tại sao lại không ở chung được hả bố?”
Hoàng Huy suy nghĩ một lúc thật lâu: “lúc đó ba Long của con có gia đình rồi, sẽ không cần tới bố Huy nữa đâu … lúc đó con có cần bố Huy nữa không?”
“Không đâu mà … bố Huy tốt lắm con cần bố Huy mà, ba Long chắc cũng cần bố Huy thôi”, thằng nhóc tự nói rồi tự gật đầu trả lời luôn … vui vẻ ôm bố nó thật chặt.
“Bố Huy biết sao không … hôm nay con vui lắm đó”.
Hoàng Huy có chút buồn nhìn thằng nhóc còn hí hửng cười cười: “sao, có gì mà vui thế?”
“Bố của hai em ấy rất giống ba Long của con, vừa cho con ăn ngon nữa … lúc đi tắm với hai em chú ấy còn cà lưng cho con nữa đó?”
“Ừ thế sao, còn thích chú ấy lắm hả?”
“Dạ, chú ấy tốt lắm mà … biết con thích ăn gì luôn, nấu rất nhiều món ngon cho con nữa, con thích hai em lắm còn cũng thích chú đó nữa”.
“Vậy nếu, chú ấy là ba Long của con thì con thấy thế nào?”
Suy nghĩ một lúc thật lâu: “chú ấy sao là ba Long của con được ạ, mà nếu là ba Long thì con rất vui khi ba Long vể với con và ố Huy nữa”.
|
“Ừ cũng mong là thế, vợ chú ấy có tốt với con không?”
“Chú ấy không có vợ đâu, sao bố Huy lại hỏi như thế?”
Hoàng Huy có chút sửng người … không có vợ nghĩa là sao đây: “sao con biết chú ấy không có vợ, nếu không có thì mấy đứa nhóc ở đâu ra?”
“Khống có vợ đâu, nhưng con cũng không biết nữa … Eric bảo mẹ em ấy qua đời rồi nhưng chú lại nói là cô ý không phải vợ chú”.
Hoàng Huy trong đầu quân quanh bao nhiêu ý nghĩ, có phải chăng anh hiểu nhầm điều gì đó ở đây rồi, nhưng thằng nhóc kia giống cậu ấy như khuôn đúc cơ mà, chỉ trừ mái tóc vàng và khuôn mặt có tí khác biệt … rồi anh hiểu có lẽ chính anh hiểu làm, cũng có thể là nhờ người mang thai hộ hoặc đại loại như thế mà thôi … cái gì đây, cảm xúc như vỡ òa rồi anh muốn hét lên vì xung sướng … ‘vợ’ của anh vẫn là ‘vợ’ của anh mà, không thể nào khác được nắm được chút cơ hội anh sẽ không bỏ lỡ nó nhưng rốt cuộc thì vẫn cần thứ gì đó chắc chắn một xíu, cần có một thời gian bình tĩnh mà suy xét lại mọi chuyện.
Minh Long vẫn thế sống với bao cái yêu thương tưởng đã hết của mình, ban ngày tới công ty làm việc như những nhân viên khác mới về công ty phải lo lắng rất nhiều chuyện, xử lý những khiếu nại của nhân viên ngày càng nhiều … tổ phụ trách việc này phát hiện ra khá nhiều vấn đề hay ho do cái lão cáo già để lại cho cậu và cái mà cậu không hài lòng nhất có lẽ là chất lượng của căn tin ở công ty phải nói là khủng khiếp với cậu, hỏi sao mà chỉ những nhân viên cấp thấp hoặc công nhân dọn dẹp mới ăn ở đây.
Nó cũng là nỗi khiếp sợ với những người quản lý ở đây vì không ngờ đường đường một TGĐ uy phong thế kia mà lại xuống căn tin ăn trưa … Minh Long vốn biết nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng có lẽ cái vấn đề này lão cáo già kia ăn khá nhiều đây, 1 xuất cơm không hề rẽ nhưng lại chỉ có miếng cơm khô cứng vài miếng thịt sức xẹo và canh rau lõm tõm, hỏi sao mà đơn vị thầu luôn báo thua lỗ … hỏi sao công ty luôn phải tri ra một khoảng khá lớn vào cái việc này, là người thích ăn uống và bị ám ảnh bới nó nên hoàn toàn không thể chấp nhân được.
Không chỉ có Minh Long được thưởng thức bữa ăn khó thể nuốt này, mà còn 2 quản lý và 1 trưởng phòng cùng trợ lý bị bắt nuốt cơm khó tiêu này … thấy sếp ăn được thì có người nào dù không thể ăn cũng cố nuốt và nét mặt ai cũng nhăn nhó khó nhìn cả … thấy nét mặt sếp không tốt cũng không giám nói gì cả và người tiếp tục bị rờ gáy một lần nữa … mới về gần một tháng nhưng đã bao nhiêu chuyện ập lên đầu ông rồi, đang còn nai lưng cố gắn làm dự án thật tốt còn bị cái vấn đề này … cũng càng lúc càng đề phong thanh niên này.
Ngồi trong phòng làm việc gọi quản lý li bô phận nội vụ đồng thời là người trực tiếp quản lý căn tin và những việc trong nội bộ, Minh Long muốn coi người này như thế nào vì theo sơ bộ lại có liên quan nhiều tới lão già đó, vì rất nhiều nhân viên than vãn về chất lương của căn tin vị giám đóc trẻ đích thân đi ăn thử và được biết thế nào là cơm không lành canh không ngọt rồi, nhìn người đàn ông ăn mặt cũng lịch sự ra giáng quản lý lắm nhưng đôi mắt nhìn cậu thì giống y chang lão cáo già kia: “mời ngồi”.
Người đàn ông này tên Đinh Văn Hòa, anh em họ hàng với Nguyễn Văn Toàn từ khi ông ta lên làm giám đốc thì lão này cũng lên làm quản lý tới bây giờ luôn … cắm rễ cũng khá sâu rồi, thấy vị giám đốc trẻ tuổi tỏ thái độ không cứng rắn gì còn dùng từ ngữ khá khiêm tốn thì trách thầm anh họ của mình còn dặn này nọ … chẳng có gì đáng sợ cả, củng ở cái công ty này lâu rồi cũng chả ai giám nói gì tới chuyện này cả người mới như cậu ta lại còn trẻ nhìn như hai mấy tuổi thì lại càng không giám: “cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì không, tôi không có nhiều thời gian”.
Tấn Phát đứng bên cạnh thấy thái độ của người kia thì định lên tiếng nhưng lại bị sếp ngăn lại, cùng với cái vẻ mặt bình thản của anh ấy khiến người khác lo lắng nhiều hơn, đưa anh mắt nhìn người đàn ông đang nhơn nhơn ở kia xem ra đều nằm trong kế hoạch của cậu ta cả.
“Vậy sao, quản lý bộ phận nội vụ như cũng bận nhiều việc nhỉ … phải thôi gần đây có nhiều ý kiến của các nhân viên mà làm sao không bận được”.
Vẫn ánh mắt đó như anh trai gã nhìn cái người trẻ tuổi trước mặt bằng nữa còn mắt, dù chức cao thiệt nhưng nghe những lời của anh họ thấy không đồng tính gì thấy cái vẻ khiêm tốn thì càng tin chắc nhận định của mình vì hôm Minh Long bước vào công ty lão đang còn đi du lịch nghĩ dưỡng bị anh gọi về lòng vẫn còn ấm ức: “tôi tất nhiên bận rồi, nhưng không bận việc đó vì chẳng phải cậu lo việc dó giùm tôi rồi sao?”
Đưa cái vẻ mặt thích thứ nhìn lão già trước mặt nở một nụ cười bình thản: “vậy tôi không làm mất thời gian của ông nữa … đi vào vấn đê chính vậy”.
“Tôi đang đợi cậu đó của cậu, vì tôi thật sự không phải người ranh rang mà làm nhưng việc vô bổ”, ý tứ rõ ràng nó Minh Long làm chuyện không đâu.
“Được thôi, tôi mời ông lên đây vì gần đây có khiếu nại của nhân viên về tình trạng ở căn tin của công ty … nơi mà đáng lẽ việc ông cần làm là chú trọng tới những việc ở đó”.
Đinh Văn Hòa vẫn chưa biết sự kiên TGĐ xuống ăn cơm trưa tại công ty cùng cả một đoàn có chức có quyền, tự tin đáp: “tôi thấy đâu có vấn đề gì, luôn có người kiểm tra nhưng thứ đó … từ vệ sinh sạch sẽ thoáng mát, đến chất lượng đồ ăn thức uống đều đảm bảo cả, không biết cậu nói vấn đề ở đây là gì?”
|
“Vầy sao, hình như trưa nay ông ra ngoài làm việc, giờ chắc đói rồi … tôi mời ông ăn trưa vậy”, đưa tay ra hiệu … Tấn Phát mang xuất cơm trưa đắt tiền nhất ở dưới căn tin lên vẫn còn nóng bày lên mặt bàn.
Đinh Văn Hòa nhìn thấy mấy miếng thịt cắt sứt xẹo thêm cả một miếng cá cháy xén, rau như mớ bùi nhùi .. canh rau thì lõm tỏm vài rau trong chén canh … cơm nhìn thôi là biết cứng như đá rồi, nỗi điên lộ thái độ: “Ý cậu là sao, mới tôi như vây nghĩ là gì hả?” Minh Long một lần nữa đưa tay cản Tấn Phát đang bất bình mà cười cười: “không có ý gì cả, tôi biết ông chưa ăn trưa nên mời ông một bữa, ở nơi mà ông nói chất lượng luôn đảm bảo thôi … đây là phần cơm đắt nhất đấy, nếm thử xem thế nào”.
Đinh Văn Hòa trơn mắt, không ngờ người kia lại mang nhưng thứ này lên cho mình, từ lúc nhận chức này và kiếm được món hời từ nhà thầu ông chỉ mới vài lần bước xuống căn tin nhưng cũng chỉ là đi qua thôi, giờ rơi vào tình thế khó xử … ngồi đó mà ấm ớ không nói được câu gì.
“Sao thế, không phải ông nói chất lượng rất đảm bảo sao … cũng phải xem nó đảm bảo đến cỡ nào chứ, tôi cũng thử qua rồi ông nên học theo đi”, Minh Long nhìn cái bộ mặt khinh khỉnh lúc đầu héo đi rồi, giờ ngồi đây quan sát cái bộ mặt khó coi này thầm cười.
Đinh Văn Hòa nhìn nét mặt người kia nó vẫn thế, không có chút gì cười cợt cũng không nghiêm túc khó tính mà cứ bình thản đến khác thường, không biết nên làm gì đành nhẫn nhìn có ăn vài miếng cơm trong khay mà như ứ nghẹn ở cổ … mãi mà không được mấy miếng còn nguyên cái khay ở đó lộ vẻ mặt nghẹn ứ.
Minh Long nhìn thấy vẻ mặt đó muốn phá lên cười lắm rồi nhưng vẫn bình thản: “sao không nuột được ư, có cần tôi cho ông ly nước không?”
Nhìn ông ta ứ nghẹn đến đỏ mặt vội uống nước không buồn cười mà có chút tức giận lão này đúng mặt giầy: “đây là việc của một người quản lý bộ phận đối nội như ông cần làm sao?”
“Tôi không biết ông làm gì ở cái chức quản lý đó … nhưng có lẽ ông hơi nhàn hạ thì phải?”
“…”, Đinh Văn Hòa mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại không nói được gì liên tục bị người kia dồn ép.
“Tôi nghĩ là ông nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì tốt hơn là ngồi im ở đó, khi chính ông cũng không ăn hết được phần cơm do chính ông đảm bảo này thì ai có thể ăn được đây?”
“…”.
“Ông đã làm việc ở cái chức này cũng 6 năm rồi nhỉ, cũng khá lâu rồi thì phải?”
“…”.
Minh Long tiếp tục dồn ép cho người kia tới đường cùng: “cũng còn thứ này cho ông xem qua nữa … xem xong thì cho tôi một lời giải thích luôn một thể đây”, đẩy tới trước mặt ông ta một xấp giấy tờ, rồi uống một ngụm trà trên bàn bình thản mà quan sát.
Đinh Văn Hòa cầm xếp tài liệu lên bắt đầu đọc là hồ sơ lưu trữ những báo cáo cũ về tình trạng thua lỗ của nhà thầu ở căn tin công ty, đều đều qua 6 năm, năm nào cũng báo thua lỗ và con số tăng dần và cái điều ngạc nhiên là luôn có chữ kí của lão và cả anh họ khi còn làm giám đốc đồng ý chi một khoảng lớn bù thua lỗ cho nhà thầu, còn thêm vài con số thống kê mà chính ông cũng không biết ở đau ra nữa cái chính là còn số này đều tố cáo khoảng tham nhũng của hai người, bỏ tập tài liệu xuống mà không nói được lời nào.
“Sao rồi, tôi cũng đợi ông này giờ rồi đấy, có lời giải thích cho tôi chưa?”
“…”.
“Nếu không có gì để nói ... vậy được thôi, nếu không thể có một lời giải thích cũng không chịu được trách nhiệm về công việc của mình thì ... dễ nhất là ... tôi muốn thấy đờn từ chức trên bàn làm việc vào sáng mai”, một cậu kết luận nhẹ nhàng với khuôn mặt bình thản cùng giọng nó bình thường nhưng khiến người khác rùng mình.
“Cậu, cậu đừng có … cậu đừng có mà ép người quá đáng như thế”.
Minh Long vẫn chưng ra một nụ cười như không có gì: “tôi vậy là ép người sao, vậy ông đã ép người khác 6 năm rồi đó ... cũng nên suy nghĩ lại một chút chứ?”
“Rốt cuộc cậu muốn gì, đừng tưởng mới về làm cái chức TGĐ đó là muốn làm gì thì làm, tôi làm ở đây 6 năm rồi không thấy ai nói gì cả bay giờ cậu … cậu muốn gì?”
Minh Long đứng lên đi về phía ông ta, cái tướng cao lớn hùng dũng đi lại làm ông ta co rúm người ngồi trên ghế … nhưng cuối cùng chỉ đặt cảnh tay lên vai ông ta: “là chưa nó người nào nói gì chứ không phải là không ai nó … ông nên biết điều đó?”
Đinh Văn Toàn cũng đứng lên không còn giữ được bình tĩnh nữa mà thật sự là nãy giờ đã không giữ được rồi: “cậu là gì mà lấy quyền gì đuổi tôi chứ?”
“Sao TGĐ như tôi không đủ quyền buộc ông thôi việc sao, hay là anh trai ông mới đủ quyền?”
Một câu hỏi mang đầy tính châm biếm vừa trọc tức người ta vừa làm người ta sợ không biết nên nói gì cứ đứng đó run rẩy, tức giận nhưng không nói được gì.
“Thôi ông có thể về làm việc ngày cuối, sáng mai tôi muốn thấy đơn từ chức hoặc 1 thứ đại loại như thế”, Minh Long cầm áo rồi đi thẳng ra ngoài nói vọng lại: "chuyện còn lại giao cho cậu xử lý", rồi cứ để 2 người kia để lại trong đó.
Đinh Văn Toàn nhìn Tấn Phát ứa gan vì những hành động của cậu ta lúc nãy ông đều thấy hết … trước đây cậu ta làm việc dưới tay ông rồi bỗng nhiên được điều động qua bộ phận tài vụ giờ lài là trợ lý TGĐ, có lẽ cậu ta chính là người cung cấp thấy thứ đó: “cậu sống có lẽ vẫn tốt nhỉ?”
Tấn Phát trước đây là tâm phúc của Ivan cài vào công ty để thông báo làm tay trong cho anh ấy nên làm nhưng con việc bình thường, chức vụ cũng trung bình thôi không có gì nhiều cũng từng dưới chướng ông ta giờ nhìn lại thấy thật nhàm chán: “tôi sống vẫn tốt như từ trước tới giờ thôi, cảm ơn ông đã quan tâm, xin lỗi tôi có việc đi trước”, nói rồi đi luôn làm việc của mình để ông ta đứng đó mà nhìn trong tức tối về từ ‘công việc’ được nhấn mạnh kia.
----------------------------------------------
Sr mọi người, mạng mũi sida mất mạng 2 ngày hôm nay mới có lại để đăng truyện.
|