Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Nay có việc bận xiu, mai đăng bù nhà.
|
|
CHƯƠNG 145: Cảm xúc này ... nên nói gì đây?
Một tuần nữa lại yên bình mà trôi qua, sau sự việc kia dường như đã đạt được mục đích … Minh Long cảm thấy hài lòng ngồi thảnh thơi trên ghế suy nghĩ những chuyện cần làm trong thời gian tới, đầu tháng 11 có cuộc họp cổ đông của công ty mẹ và cậu với cương vị cổ đông lớn và TGĐ chi nhánh cần có mặt, nhưng trước hết có lẽ là chuyện của đám nhóc đã gần phải đi học rồi … có chút lo lắng vì điều kiện giáo dục ơ đây khác với bên kia, cũng có phần lo lắng vì hai đứa nhóc đậm chất người nước ngoài sẽ hòa đồng với các bạn trong trường trong lớp ra sao đây, rồi cả cái dự án thật lớn đang thự hiện khá nhiều vấn đề cần giải quyết nhất là khống chế hai con cáo già kia nữa … thở dài một hơi ngồi duỗi cẳng trên ghế mắt lim dim nhìn trần nhà vừa nghe nhạc thư giãn.
“TGĐ mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, anh có cần xem qua một chút không?”
Tấn Phát bước vội vào phòng nói xong mới thấy người kia đang ngồi trên ghế mà ngủ gục … lại một lần nữa thấy khác lạ từ con người kia, tiến lại gần không biết nên làm gì … gọi anh ta dậy hay là để anh ta ngủ … phân vân một chút quyết định để anh ta ngủ, nhưng vừa về chỗ ngồi được 10’ còn chưa ấm ghế đã bị gọi vào trong lại rồi: “Ok, như vậy coi như tạm ổn rồi, có một số chỗ cần xem lại tôi đã đánh dấu rồi, xong thì … cứ như những gì bàn trước đây mà tiến hành”. Tấn Phát đứng đó nghe mà có chút nghẹn, đống tài liệu số liệu và nghiệm thu các dự án trước đó cậu đã mất mấy ngày cùng nhân viên phòng lưu trữ lọc ra, vậy mà người lúc nãy còn ngủ gật trên ghế chỉ chưa đầy 10’ đã đọc xong, khuôn mặt lúc nãy đang còn ngủ gật giờ lại tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy … làm việc chung với ông sếp này chắc sớm muộn gì cũng mất hết cả sự ngạc nhiên cần có thôi, cầm lấy tập tài liệu lật ra xem thấy hơn 10 chỗ đánh dấu kèm chú thích từng cái … ‘người này là thần thánh phương nào đây trời’, vừa nể vừa sợ cái khả năng đó của anh ta … bước về bàn làm việc vẫn có chút bàn hoàn.
“Alo, con nghe đây”, Minh Long lại quay lại công việc sau phút giây nghỉ ngơi thoải mái, thì có điện thoại từ nhà.
“Ba má định ngày mai cuối xuống chơi với hai đứa nhóc cũng sắp đi học rồi mà, tiện thể gặp thằng Nam luôn”.
Minh Long ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi: “Để mai con cho người đón, đi cho an toàn thoải mái”.
“Không cần đâu, giờ phương tiện thuận lợi chỉ cần xuống bến cho người ra đón là được rồi, má không muốn phiền phức thế đâu”.
“Vậy khi nào sắp tới nơi gọi trước cho con, để kêu anh tài xế ở nhà ra đợi trước khỏi phải trờ đợi, với lại có người trông hai đứa nhóc cho con cũng đỡ mệt”, Minh Long vui vẻ vừa nói vừa cời đắc ý.
“Ừ tổ sư nhà anh, cứ để hai ông bà già này trông cháu anh lo làm việc kiếm tiền cho chúng nó lấy chồng lấy vợ đi”.
Minh Long cười lớn: “vậy đỡ quá, hai ông bà già nhớ xuống lẹ giùm con cái đi … thôi con làm việc đây, ba má ăn uống nghĩ ngơi đi”.
Tối hôm thế là hai đứa có tin vui, chúng nó rất thích ông bà nội … cứ nhắc suốt dù mới xa chưa tới một tháng … đó cũng là niềm an ủi cho ông bố trẻ khi các con hiểu thuận với ông bà … cứ như thế cả nhà vui vẻ đợi ông bà xuống, nhất là hai đứa nhóc cứ một chút lại hỏi bao giờ ông bà tới nới, bao giờ ông bà chơi với chúng … cả nhà nhộn nhịp hẳn lên.
Hai ông bà xuống bến xe được anh tài xế đón về căn biệt thự của gia đình cũng là lúc bắt đầu bữa trưa của hai đứa nhóc, chúng nó thích thú ngồi trên bàn cùng với mọi người mà cười nói … kể cho ông bà nghe bao nhiêu chuyện nhỏ hàng ngày mà làm chúng vui vẻ và người vui hơn hết lúc này là ông bà nội rồi … hai đứa cháu dễ thương lanh lợi được ông bố đơn thân nuôi dưỡng tốt thế này có mơ ông bà cũng không nghĩ ra chuyện này và nhiều lần đã cảm ơn trời đất vì cho họ một đứa con như vậy và giờ là hai đứa nhóc này nữa, họ đã từng rất đau thương khi mất đi đứa con trai đầu lòng nhưng rồi lại nhận được một đứa khác, giỏi giang chăm ngoan hiểu thuận nỗi đau kia đã nguôi giờ đây còn niềm vui cho một gia đình hạnh phúc mà thôi.
Ngồi ăn cùng hai đứa nhóc, cùng nói chuyện với chúng … cùng xem phim rồi vui đùa trò chuyện khiến cái tuổi già của hai ông bà cũng bớt hiu quạnh, có được 2 đứa con thì đều làm ăn và sống xa nhà, cái nỗi nhớ con cháu ngày càng lớn … trước đây khi đứa lớn ở nước ngoài cùng hai đứa cháu có nỗi nhớ đó càng lớn khi một năm được gặp mỗi hai lần làm sao đủ chứ, giờ nó về nước rồi tưởng sẽ đỡ buồn nhưng lại càng nhớ hơn … mới xa một tháng mà thật khó chịu. Nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi cho hai đứa cháu đi ngủ, hai ông bà không nói lời nào nhưng … họ chung một nụ cười, một chút của sự thỏa mãn và một chút vui mừng.
Chiều hai đưa nhóc được đưa cho chơi đây đó còn ông bà ở nhà nghỉ ngơi sau một chuyến xe cũng khá dài … muốn đi theo chúng nó nhưng thằng con trai sợ ba má mệt lại không cho đi, dặn dò ở nhà nghỉ lấy sức còn chăm hai đứa nó dài dài, thế là trong sự thỏa mãn của cậu nói kia hai ông bà ở nhà tĩnh dưỡng, đợi bọn nhóc đi chơi về rồi tính … dù sao cũng còn ở dưới này cả tuần mà.
Ở nhi viện, hôm nay hai đứa nhóc có hẹn cùng Vĩnh Thiện đến đây chơi … bố cũng chúng cũng mua một số đồ để tài xế mang qua cho đám nhỏ bên này, tuy vẫn là người sở hữu cô nhi viện nhưng vì không có thời gian Minh Long đã giao toàn quyền cho người quản lý đã làm việc ở đây nhiều năm rồi … cũng khá an tâm khi giao cho ông ý thực hiện một phần di nguyện của ông Brian, có lẽ giờ ông ấy thật sự ra đi thanh thản rồi khi thấy những đứa con hòa hợp và thấy những việc mình làm có ích cho đời.
Eric và Sarah cùng với Vĩnh Thiện chơi cả buổi chiều ở đó với những em ở cô nhi viện, bọn nó thích thú khoe với anh Thiện của chúng nó là ‘ông bà nội xuống chơi và thương yêu chúng lắm’ … Vĩnh Thiện nghe vậy cũng rất vui, bản thân cậu nhóc vốn chẳng có ai thân thích, giờ có cả một gia đình lớn … có cả hai gia đình nội, nội bố Huy và nội ba Long … và nó cũng rất được yêu thương. Sau khi chơi ở cô nhi viện hơn một tiếng, cũng đã phát hết quà mà bố mua tặng rồi nhóc Thiện lại cùng hai đứa nhóc về nhà chơi, nó muốn nhìn thấy bố của hai em … lần trước ở gần đã cảm nhận được hơi ấm đó, thứ tưởng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc với nó, được người đó chăm sóc nói cười ăn uống vui vẻ cũng là thứ gì đó rất ý nghĩa với nó và Vĩnh Thiện muốn thứ đó nữa.
|
Vừa leo xuống xe, hai đứa nhóc thấy ông bà đang ngồi trên ghế gỗ ở sân vườn vừa chạy lại vừa nói lớn: “con chào ông bà, con đi chơi đi chơi về”, rồi ào vào ngồi trong lòng ông bà nội vui vẻ cười đùa … rồi được lâu mồ hôi còn trên trán canh tượng vui vẻ hòa hợp. Nhưng còn một người đứng ở đằng xa đăm đăm nhìn về phía này ... thằng nhóc Thiện, có cái gì đó không đúng cho lắm … Vĩnh Thiện đứng đó nhìn hai đứa nhóc được chăm sóc, thật là bình thương khi được ông bà yêu thương nhưng … cái chính là … kia chẳng phải là ông bà nội của ba Long sao, nó cứ đứng đó thật lâu thật lâu rồi bất giác đi lại gần trong lòng có biểu cảm xúc kì lạ.
“Đây là anh Thiện hay chơi với con đó … anh ấy siêu giỏi luôn ấy”, Eric nhanh nhẩu kể với ông bà rồi chạy lại kéo Vĩnh Thiện lại ngồi trên ghế, vẻ mặt vui tươi hớn hở hơn bao giờ hết: “đây là ông bà nội của em đó”.
Khoảnh khắc như chết lăng, hai ông bà và đứa cháu nội không chính thức nhìn nhau thật lâu, vốn định lần này xuống đây sẽ lén đi gặp nó vì lâu không gặp có chút nhớ thiệt, hè này bố nó bận không cho về thăm ông bà nhưng gặp trong hoàn cảnh này thì không biết nói gì, bao nhiêu cảm xúc đều trở nên lẫn lộn ‘chuyện này là thế nào đây?'
Ông nội nhìn 3 đứa cháu đang ngơ ngác lên tiếng: “Thiện cháu cũng ở đây sao?”
“Ồng bà nội ở đây ạ, sao lần trước cháu tới đây không thấy?”
Một nỗi niềm khó nói sau câu nhóc của đứa cháu không chính thức, nó tơi đây nhiều lần rồi … có nghĩa là con trai ông bà cũng biết điều đó, nhưng … sao nó không nói một lời nào khiến hai người giờ trở nên khó xử: “ông bà mới xuống hồi sáng thôi”.
“Ông bà nội xuống đây thăm em với chị đó, còn mang cho em quá trời quà luôn”, nhóc Eric nãy giờ ngồi bên không hiểu gì chen vào một cậu nhưng lại càng làm đó thêm khó xử.
“Sao hai em ấy lại là ông bà nội vậy ạ … em ấy là là …”, câu nói bị nghẹn trong cổ nó suy nghĩ ‘không phải là con chú Nam với gọi là ông bà nội sao?’ rồi hình ảnh bố của hai đứa nhóc hiện về … điều nó mong muốn phải chăng là … đang còn mãi suy nghĩ thì: “papa đã về … sao hôm nay papa về sớm thế ạ”, Sarah thế bố chạy lại được bế rồi thơm vào má … Eric cũng muốn thế và bố đang bế chúng trên tay vui vẻ lại gần.
Minh Long vừa về tới nơi không để ý tới Vĩnh Thiện thằng nhóc đang ngồi trong một góc khuất, chứ thế mà bế hai đứa nhóc lại gần: “ba má nghi ngơi chưa ra đây làm gì?”
“À ừ nghĩ ngơi rồi, ra đay hóng gió một chút thôi”, ba Minh Long nói mặt nhìn thằng nhóc con khó khăn trong cái tình huống này.
Minh Long thấy ánh mắt của hai người là lạ mới quay sang nhìn thì … nhóc Thiện nó cũng ở đây, trong lòng có chút rắc rối … theo biểu hiện của ba má thì họ biết nó là ai … và biểu hiện của nó đang nhìn mình thì có lẽ nó cũng biết, cậu chưa sẵn sàng để nhận nó … cũng có lo sợ nó sẽ chánh xa mình rồi hai đứa nhóc mất một người anh, một đống những suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy rắc rồi và bực mình, 4 mắt nhìn nhau cậu và thằng nhóc ngồi im một lúc lâu: “à, Thiện con đến đây chơi với hai em à?”
“Con chào … con chào …” thằng nhóc Thiện cứ nói hai cữ đó mấy lượt, rốt cuộc thì người này có phải ‘ba Long’ của nó không, nó phải gọi là gì đây … là chứ hay gọi ba Long … nó muốn nhào vào vòng tay ấm áp của người đó nhưng … không cầm được nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đẹp của nó, chảy xuống chiếu áo sơ mi mà lần trước người này mua cho nó, khóc một cách nức nở nhất có thế … nước mắt bao nhiêu năm kể từ khi ‘ba Long’ giặn nó không được khóc nữa vì đã lớn rồi, giờ … không kiềm lại được nữa mà dâng trao trong cảm xúc lẫn lộn, giờ trông nó không còn chút nào của sự chững chạc nữa mà là một đứa nhóc … một đứa nhóc đang nức nở bên ba của nó khi được dỗ dành.
Minh Long lúc đó không còn ý thức được cái lời hứa gì đó trước kia, hay tương lai mình sẽ đối mặt thế nào nữa, tình thương cho nó vẫn còn và vẫn đong đầy như trước kia … có ông bố nào đã yêu thương rồi có thể bỏ mặt con cái chứ, ôm nó trong lòng chính bản thân cũng nghẹn ngào cái cảm xúc này thật sự không thể nói thành lời được, sự yêu thương có lẽ chiến thắng mọi thứ rắc rồi ngoài kia, ôm lấy đứa nhóc bé bỏng sau hơn 7 năm ròng rã cảm giác như chết lặng, trong vui sướng … trong nỗi nhớ và cả những niềm đau nữa.
Minh Long vỗ vỗ cái lưng cũng to lớn ra phết rồi, nó đang run rẩy trong lòng cậu: “sao nín đi chứ, đàn ông con trai sao cứ khóc mãi thế … không phải Long dặn con lớn rồi không được khóc nhè sao?”
Thằng nhóc khóc ướt hết cả cái vạt áo của ba nó nhưng vẫn chưa đã … vẫn còn muốn khóc tiếp, tuy nó được chăm sóc kĩ càng … nó có một ông bố yêu thương cùng mọi người yêu thương nhưng vì ai đó đã thay đổi cuộc đời nó, một đứa nhóc mồ côi lần đầu tiên hưởng sự quan tâm yêu thương của gia đình từ ai đó và rồi người đó biến mất ngay trước mặt nó, cái nổi ấm ức đó bao năm vẫn còn giờ gặp lại như nhẹ lòng cứ ngồi đó mà khóc không một chút ngần ngại miệng chỉ lúng búng: “con … con … ‘hức hức’ … con”, nói không nên lời.
“Được rồi … được rồi đừng khóc nữa, nín đi nào … anh lớn mà khóc nhè thế hai em nó cười con kia, mau nín đi”.
Thằng nhóc nghe lời ngồi dậy rít một hơi rồi không khóc nữa, nhưng vẫn còn những tiếng nấc uất nghẹn … cố gắn chăm chú người đàn ông trước mặt, vẫn đang còn y nguyên trong kí ức của nó, người đó đang dùng khăn tay lau những giọt nước mắt trên má … giống như trước đây mà ở đâu đó trong kí ức của nó còn lưu lại: “ba Long …”, nó lại ôm trầm lấy người kia không chịu tha ra nữa sợ thả ra sẽ lại biến mất như trước kia.
“Sao thế, con vẫn còn nhớ ta là ai à?”
Thằng nhóc to đùng bị ông bố bế lên đặt lên dùi như còn nít, vẫn đang còn nấc nghẹn ôm lấy ba nó gật đầu cứ ở đó mà cảm nhận hơi ấm thiếu hụt bao nhiêu năm kia: “sao ba Long mãi không về với con … con nhớ ba Long mà, ba Long đi mua kem cho con rồi biến mất luôn … con hứa sẽ không khóc nữa ba Long đừng đi nữa được không, con nhớ ba Long lắm”, rúc vào bộ ngực săn chắc kia mà khóc … thằng nhóc vẫn còn nhớ cái ngày ba nó ra đi.
“Con còn nhớ sao … Long xin lỗi nhưng …”, chính cậu cũng không nghĩ là nó nhớ những thứ đó giờ cảm giác thật sự hỗn loạn.
“Ba Long đừng đi nữa mà … hay là vì con không nghe lời, con hứa từ nay nghe lời mà … ba Long ở lại đây còn …”, thằng bé lại cố nói chả có đầu đũa gì hết thêm vào những tiếng nấc không dứt nhìn đăm đăm ba nó.
Gãi gãi cái má thằng nhóc như lúc trước vẫn làm với nó Minh Long cười: “ừ, rồi Long hứa không đi nữa vậy Thiện nín khóc được chưa, làm anh gì mà khóc vậy mấy em nó đang cười đó”.
Vĩnh Thiện nấc thêm hai cái nữa rồi lấy tay quẹt nước mắt không khóc nữa nhưng cũng không thả ba nó ra … giờ thành cái thế ba đứa nhóc đu lấy Minh Long, ông bà nội thì trong sự xúc động cũng vài giọt nước mắt đã rời, nhìn thấy hai ba con nó nhận nhau trong lòng cũng khuây khỏa, bao nhiêu năm đó vẫn là chuyện ông bà canh cánh trong lòng giờ có lẽ thoải mái hơn rồi.
|
CHƯƠNG 146: Đối Diện ... đối mặt.
Thằng nhóc Thiện ngại ngùng khi được ba bế trên tay đi vào trong nhà, nhưng trong thâm tâm khoái lắm … cái cảm giác này làm nó nhớ lúc nhỏ, được ba Long bế … giờ lớn kềnh ra rồi vẫn muốn được như thế mà thôi, xấu hổ cũng mặc kệ … nhìn hai đứa em nó đi với ông bà nội có chút gì đó vui vẻ khác thường.
“Sao anh Thiện lại gọi là ông bà nội, sao gọi papa của em là ba Long vậy?”
Ông bà nội nhìn cô bé nhỏ nhắn dễ thương nãy giờ không nói gì nhưng đó là một câu hỏi đáng trả lời: “thế con có thích gọi anh Thiện là anh hai không?”
“Dạ có, nhưng sao như thế được ạ … con chẳng hiểu gì cả”, cô bé đưa mắt tò mò nhìn mọi người muốn nhận được lời giải thích.
“Là như thế này, papa của em cũng là papa cũng anh … nên anh gọi là ba Long và gọi là ông ba nội, thế công chúa hiểu chưa?”
Sarah đưa mắt nhìn mọi người một vòng rồi gật gù: “thế con gọi anh Thiện là anh hai được không ạ?”
Minh Long bế cô con gái lên hôn vào má: “được, thế công chúa của papa có thích không này?”
“Con thích lắm”, thằng nhóc Eric đi bên cạnh kéo kéo tay áo bố đòi bế giống chị … ông bố chỉ biết cười, vừa bỏ đứa lớn xuống đã bị hai đứa nhỏ đủ lên người thế này … nhưng biết sao được đó cũng là niềm vui của một ông bố mà, một ngày mệt mỏi chỉ cần nhìn mấy đứa nhóc chơi đùa rồi được chúng kể nhưng chuyện nhỏ nhặt thú vị thì bao nhiêu buồn phiền đều qua cả thôi.
Ông bố trẻ đang có niềm vui lớn kia, tuy không có gì mới hay đặc biệt nhưng nó là thứ gì đó khó nói của một ông bố … một đứa nhóc, lớn lên khỏe mạnh và ừ nó nhớ đến mình, Minh Long vui vẻ đứng trong bếp nấu bữa tối ngon đãi mọi người trong nhà … hít sáo khe khẻ và lâu lâu nhìn 3 đứa nhóc đang ngồi cùng ông bà nội chăm chú nói chuyện, đây là điều gì đó thật đặc biệt … tuy chưa phải thật sự chọn vẹn nhưng đối với cậu, từ khi mất đi thứ kia rồi thì không mong đợi vào thứ gì đó hoàn hảo nữa … còn con người cậu đã thay đổi rồi, dù vẫn là Minh Long của trước đây nhưng yêu đời hơn … biết tân hưởng cuộc sống hơn.
6 người ngồi trên bàn ăn … những người làm việc ở đây ngại nên dù cậu chủ nói thế nào cũng không chịu ngồi cùng bàn, Minh Long đành để họ ăn sau vậy, dù sao cũng đúng khi người nhà ngồi trên bên thì dễ nói chuyện hơn. Hai đứa nhóc kia giờ đu lấy ông bà rồi, vì được cưng hơn ông bố khó tính … còn Vĩnh Thiện thì hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ngồi cạnh ba Long. Cả buổi chiều ba Long làm gì đi đâu nó đều lẽo đẽo đi sau … sợ người kia lại biến mất một lần nữa, nhưng giờ nó phát hiện ba Long của nó mãi là của nó, dù đã có hai đứa em bên cạnh nhưng vẫn chăm sóc nó kĩ càng như trước đây … đừa giỡn cùng bọn chúng, nói chuyện cùng bọn chúng … chăm sóc, quan tâm cả 3 đứa không riêng đứa nào, từ ăn uống tắm rửa mọi thứ đều được ba Long của nó cân bằng và tốt đẹp ... nhưng nó vẫn đưa mắt nhìn ... sợ ba Long của nó lại biến đâu mất nữa.
“Sao con không ăn đi … nhìn cái gì thế?”
“Ba Long không đi nữa thiệt chứ ạ?”
“Ừ, nói là giữ lời … không đi nữa nên con đừng lo lắng, Long hứa với con”.
“Con có thể ở với ba Long được không ạ, con muốn ở ba Long cơ”.
Chuyện này Minh Long đã nghĩ rất nhiều, vốn không định nhận lại nó vì sợ phá hỏng cuộc sống tốt đẹp kia của họ … bây giờ lỡ nhận lại rồi cũng không vì thế mà làm bừa được, cười xoa xoa đầu thằng nhóc: “Long không đi nữa đâu nên con đừng lo lắng, cứ về sống với bố Huy đi khi nào thích thì qua đây chơi với 2 em được không?”
“Nhưng con … con muốn ở đây với ba Long và 2 em nữa mà”, mặt thằng nhóc lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ trông rất khổ não khiến người khác bật cười, nhưng trong chưa đựng nhiều cảm xúc của một thằng nhóc đang lớn.
“Không phải con hứa ngoan ngoãn nghe lời sao, con về ở với bố Huy nữa chứ sao có thể qua đây được … khi nào thích thì qua đây chơi với 2 em thôi được chưa?”
“Dạ”, thằng nhóc gật đầu thật nhanh rồi lại cắm đầu vào chén cơm vì đồ ăn ba nó làm rất ngon và nó đoán là bố Huy cũng thích nữa ... nhìn ba Long của nó đang cười ... cái nụ cười mà có lẽ nó vẫn còn nhớ đâu đó trong đầu.
"Nhưng con đừng nó với bố Huy là qua đây gặp Long được không ... nói ra qua chơi với hai em thôi", câu nói của Minh Long khiến hai người lớn đang ăn cũng phải ngừng và thằng nhóc thì đăm đăm nhìn.
"Sao vậy ạ, sao con không được nói với bô Huy vậy ạ ... như vậy có phải nó dối không ba Long?"
Minh Long cười xoa xoa đầu thằng nhóc, đúng là nó lớn lên hoàn hảo ... ngoan ngoãn nghe lời ... hiểu chuyện: "không phải nói dối vì con qua đây chơi với 2 em thiệt mà đúng không, chỉ là đừng nhắc Long với bố Huy thôi ... con hiểu chưa?"
"Dạ con hiểu rồi, con sẽ không nói với bố Huy đâu", thằng nhóc vẫn còn muốn biết tại sao nhưng đồ ăn ngon trong chén quan trong hơn ... vui vẻ ngồi cùng hai đứa em vui cười.
8 giờ tối đứng trước của nhà, Minh Long tiễn thằng nhóc về với bố của nó … bản thân câu thật sự bây giờ nhiều tâm trạng muốn giữ thằng nhóc bên mình chút nữa nhưng … ý thức được mình chiếm quá nhiều thời gian của gia đình họ rồi cần trả lại thôi.
“Ba Long không đi với con ạ, bố Huy rất nhở ba Long đó”.
Minh Long có chút bần thân … không lẽ anh ta đã nhớ lại, 7 năm trôi qua cậu dù rất muốn biết xem họ sống ra sao nhưng vẫn nén lòng lại không hỏi người khác, giờ biết anh ta đã nhớ mình là thế mà hôm bữa gặp nhau như người xa lạ … cũng phải thôi như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên: “không đâu … còn về rồi đi ngủ sớm đừng chơi game khuya quá đó”, nhìn thằng nhóc gật đầu rồi vâng dạ trong lòng tâm sự ngổn ngang … nếu anh ta đã coi như không quen biết như trong lời hứa, thì tại sao mình phải ở đây lăn tăn suy nghĩ chứ … cứ bình thản mà đối diện với anh ta thôi.
Ngày đấu thầu dự án đã đến, sau nhiều vòng lựa chọn thì có hai công ty đạ yêu cầu khác khe mà dự án cần có … cuộc gặp trình bày ý tưởng giữa hai nhà thầu công ty Trần Hoàng và công ty N&N với công ty chủ dự án là công ty JK VN diễn ra tại phòng họp lớn tại tầng 3 tòa nhà sở tại trụ sở JK. Sau khi đưa ra ý tưởng và kế hoạch thực hiện cũng như dự toán chi tiêu thì cuộc đàm phán kết thúc, Minh Long ngồi trong phòng làm việc theo dõi toàn bộ từ ý tưởng thiết kế, đến triển khai và dự toán nhưng … cái mà cậu nhìn nhiều nhất không phải la những thứ kia mặc dù cậu thật sự quan tâm tới chúng, cái cậu nhìn là anh ta … Hoàng Huy, khuôn mặt nam tính đó khi thuyết trình thấy được sự tập chung nhưng nó có chút gì đó lành lạnh, anh ấy của 7 năm sau thật khác, khó gần … cũng phải thôi ai rồi cũng sẽ thay đổi kể cả cậu, nên đâu thế bắt người ta mãi là cái người cậu suốt ngày lo lắng được chứ, anh ấy giờ đây đầy khí chất và ừ không quen biết cậu nữa … tự cười vào mặt mình, không phải hứa sẽ đối diện với anh ta cách bình thản nhất sao giờ đến lúc rồi.
Sau hai ngày xem xét hết mọi vấn đề và mọi khía cạnh của dự án, Minh Long và cả những người có liên quan đến dự án và nhà thầu nào sẽ đáp ứng đúng yêu cầu và bảo đảm chất lương nhất. Sau hơn 2 tiếng bàn thảo mọi vấn đề cần quan tâm Minh Long đứng dậy: “nếu mọi người đã chấp nhận thì Trần Hoàng sẽ là nhà thầu thực hiện dự án của chúng ta”.
Không có tiếng vỗ tay nào chỉ có tiếng xì xào nói chuyện chỉ trỏ không ngừng … trưởng phòng dự án lên tiếng: “tôi thấy chúng ta làm việc hết công suất một tháng trời mà kết quả cuối cùng lại đi về ban đầu, thật sự cảm thấy không hài lòng và mệt mỏi cảm thấy bất lực”, người này hơn Minh Long 4 tuổi nhưng nhìn già hơn cả 20 năm vậy là thân tín của ông Nguyên Văn Toàn lên tiếng chỉ trích TGĐ ngay trước mặt rất nhiều người.
|