Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 130: Hiện tại.
Lại một bữa sáng nữa tại trang trại gia đình, Minh Long thức dậy sớm vẫn thói quen từ nhiều năm nay mặc bộ đồ thể dục thoải mái bắt đầu chạy bộ … quanh con đường trong trang trại cũng là thứ gì đó thú vị, có thể dừng lại hái thứ gì đó để ăn dù trái cây bổi sáng là không tốt cho dạ dày nhưng đàn ông con trai không quan tâm lắm đến những thứ đó, ở một thành phố lớn thì ở một trang trại như vầy là tốt nhất để thư giãn … không khí trong lành có thể thoải mái vận động, hoặc làm những việc khác tốt cho sức khỏe hơn là ngồi trên ghế với điều hòa hay là ngồi trong xe hơi với máy lạnh. Trở về có bác quản gia làm sẵn cho bữa sáng rồi, ăn thật nhanh rồi lấy xe chạy 95 km đón 2 đứa nhóc con về, cho chúng nó đi chơi một chút vì mới sáng sớm đã nghe nhóc tỳ gọi điện thoại cho bố réo rồi, bình thường ở nhà mà được nghỉ nhóc con toàn dậy trễ thế mà mới sáng đã gọi hối bố qua đón rồi … thầm cười cậu quý tử nhỏ này giỏi bám bố nó thôi.
Không có bọn nhóc đòi ngắm cảnh và vào sáng sớm Minh Long đi vào đường cao tóc liên bang nên tóc độ độ nhanh hơn một chút hơn 1 tiếng đã đừng trước căn biệt thự dòng họ Taylor rồi … hai đứa nhỏ chạy ùa ra ôm lấy bố nhất là cậu nhóc đòi bố bồng trong khi cô chị lại lắc đầu quầy quậy như bà cụ non, hai đứa nhỏ ríu rít kể hôm qua chúng nó đã làm gì ăn gì chơi gì ở nhà bàn ngoại, không khi bỗng trở nên ồn ào nhộn nhịp trước của nhà nói chuyện một chút với bà ngoài của bọn nó thì mới biết là mới sáng mở mắt là nó đã hỏi “papa tới đón con chưa” liên … hai đứa nhỏ dính lấy bố nó cả ngày mà không chán, nói chuyện một chút mang một ít đồ bên trang trại cho mọi người rồi ngoắc hai đứa nhóc đang ngồi nghịch dưới gốc cây: “mau ra chào bà ngoại rồi về này”.
Hai đứa nhóc ôm hôm bà ngoại … hôm qua tới giờ được ở đây chơi rất thoải mái, ông bà cô chú đều thương chúng nó nên rất thích, xong rồi chào tạm biệt bằng cậu tiếng việt khiến mọi người bật cười rồi mới vẫy tay chào bà … leo lên xe đợi bố đưa đi chơi như lời hứa, trong thâm tâm bố chúng nó là làm chưa bao giờ thất hứa cả, dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành nhiêu thời gian cho chúng, chúng yêu bố rất nhiều và luôn hạnh phúc khi có bố bên cạnh.
Chạy xe thật nhanh về chuẩn bị đi chơi cùng hai đứa nhóc ngày hè rảnh rỗi đầu tiên này, nhìn mặt hai đứa nhóc ngồi trong xe hớn hở cười nói, lòng Minh Long cũng nhẹ đi phàn nào … vì như vậy có lẽ cậu đã làm đúng, khi để hai người mình yêu thương ở lại cho họ thứ tốt nhất có thể, còn mình bây giờ ở thể giới khác … có cuộc sống khác và mối bận tâm khác rồi, dù thật sự cái tình yêu đó bao năm vẫn chưa vơi đi chút nào cả, nồi nhớ còn đó … niền đau còn đó nhưng giờ phải sống và sống cho hai đứa nhóc yêu thương này nữa.
“Hôm nay hai đứa muốn đi đâu, papa đưa đi chơi này?”
Hai đưa nhóc nhìn nhau bắt đầu rù rì xem coi nên đi đâu trước, cuộc tranh luận tỏ ra rất kịch tính Minh Long ở trước lái xe nghe được loáng thoáng, cô chị muốn đi triển lãm tranh, đi sợ thú và đi dạo … còn cậu em thì muốn đi chung tâm thương mại để chơi game, muốn đi hồ bơi nữa … không lên tiếng Minh Long muốn xem hai đứa nhóc của mình sẽ quyết định thế nào. Một lúc sau một hồi tranh luận chưa có hồi kết thì cậu nhóc hỏi bố: “papa hôm nay rảnh cả ngày ạ, papa cho con đi chơi cả ngày phải không ạ”.
“Ừ papa rảnh cà ngày … hai đứa muốn đi đâu papa cho đi đó”, Minh Long nói rồi dừng xe bên về đường: “hai đứa cứ suy nghĩ đi, papa đi qua đường mua đồ ăn cho hai con … khi papa quay lại là phải suy nghĩ xong đó nghe chưa”, khóa cửa xe rồi bước nhanh ra bên đường để lại hai đứa nhóc đang tranh luận rất nghiêm túc.
Bước vội qua bên đường vì của hàng này có bán bánh rất ngon có rất nhiều loại và với một người thích ngọt như Minh Long thì giống một thiên đường vậy, dạo một vòng thì mua mấy cái bánh chocolate dẻo loại đặc biệt ở đây và ba ly trà lạnh mang về xe. 3 bố con ngồi ăn vui vẻ, chúng nó từ nhỏ sống với bố … học theo gương bố và sở thích cũng thế vì vậy mấy thứ này đúng là tuyệt với quên hết cả những chuyện đang căng thẳng bàn bạc chưa có kết quả kia.
Ăn xong tiếp tục lên đường, Minh Long thấy hai đứa nhóc nhìn nhau có vẻ đã có quyết định: “sao rồi quyết định xong chưa, hôm nay đi đâu đây?”
Thằng nhóc đưa đôi mắt to nhìn bố một lúc mới nhỏ giọng: “hôm nay chúng ta đi tới tối luôn được không papa … con với chị muốn đi chơi nhiều nơi”.
“Ok, các con nói đi”, xem ra hai đứa này đã quyết định được rồi … xem coi như thế nào, Minh Long rất thích quan sát cách hành động cư sử của hai đứa nhóc con này.
Cô chị Sarah lên tiếng: “buồi sáng bọn con muốn đi sở thú, trưa muốn papa cho ăn thứ gì đó thật ngon, buổi chiều bọn con muốn đi bơi, sau đó đi trung tâm thương mại, buổi tôi muốn đi xem phim vì có phim mới rất hay … hết rồi ạ”.
Qua gương chiếu hậu Minh Long vẫn còn thấy thứ gì đó trên mặt hai đứa nhỏ, suy nghĩ một chút cười bảo: “giờ papa nói như vầy hai đưa coi được không nha … đầu tiên chúng ta đi sở thú với đi thủy cung luôn, trưa thì đi nhà hàng muốn ăn gì papa mua cho rồi nghỉ ngơi một chút, chiều đi công viên nước cho hai đứa chơi thoải mái, rồi đi trung tâm thương mại mua sắm cho 2 đứa rồi cho ông bà nữa chứ … chuẩn bị về VN rồi rồi đi chơi long vòng một chút, xong mua đồ về papa nấu cho hai đứa 1 bữa thật nhiều món ngon, tối đi xem phim ở rạp gần nhà … rồi về được không?”
“Yeah! Papa số 1 … con yêu papa nhất”, hai đứa nhỏ ngồi trong xe la hét ấm ỹ vui sướng vì có 1 ông bố siêu tâm lý … siêu thương con luôn.
Minh Long nhìn hai đứa nó mà cũng vui lây … mấy đứa nhóc này luôn làm cậu thấy vui vẻ, nhìn chúng nó vui vẻ biết nhưng nhịn nhau … cố chị tâm lý còn thằng em thì đáng yêu này khiến ông bố đọc thân cũng thấy hạnh phúc ấm áp nơi xứ người.
Đưa hai đứa nhỏ đến sở thú lớn của thành phố, ông bổ trẻ cõng thằng nhóc trên lưng một tay thì dắt theo cô bé xinh đẹp tay kia thì cầm ít đồ cho chúng nó … dạo quanh công viên, ngắm hưu cao cô … nhìn xư tử, xem chim công … rồi cả nhà lại di vào thủy cũng nơi đây rất mát mẻ, hai đứa bé thích thú ngắm nhìn đã có đủ loại bơi qua bơi lại … thích thú nói cười đùa giỡn cùng ông bố, đối với chúng bây giờ có bố là đủ rồi không cần gì nữa.
|
Bữa trưa hai đứa nhỏ lại đu theo ông bố đi thuê một căn bếp nhỏ, mấu vài món bọn nhóc thích rồi cả gia đình ra công viên mát mẻ mà ăn uống ăn uống, đó là điều mà hai đứa nhóc muốn … trước đây hè của chúng thì bố vẫn bận chỉ ở chúng nó rất ít, nhiều khi về VN mà chúng nó không được đi theo nên niềm vui vẫn chưa chọn vẹn, hôm này là ngày thoải mái của chúng nó … được ăn ngon rồi lại được nằm ngủ trưa bên bố ở một nơi mát mẻ thật là thích … 2 đứa nhóc gần 6 tuổi có thể mong đợi ở ông bố, người chung nó tin tưởng nhất.
Một ông bố đẹp trai người á đông với hai đứa nhóc làm tâm điểm của cả một hồ bơi … đơn giản mà đặc biết, mà đặc biệt là được chú ý … rất nhiều cô gái với thân hình nóng bỏng lướt qua muốn gây sự chú ý nhưng đâu biết rằng … Minh Long là ông bố đặc biệt từ trong ra ngoài không thể so sánh được, có ông bố đẹp trai ngày nào cũng đón chúng ở trường mẫu giáo cũng là niềm tự hà của chúng lúc nào cũng vậy.
Cho hai đứa nhỏ vào trung tâm thương mại chơi game … giờ mới thấy cô chị cũng không thua ông em tí nào, cũng nhào vào chơi và cũng khá là vui vẻ … rồi được bố cho ăn kem … mọi thứ đều tuyệt với trong mắt chúng, cùng bố đi mua quần áo giầy dép đồ chơi để mang về VN … chúng nó còn tự chọn đồ cho ông bà nội ngoại, tặng cho anh chị của nó mọi, chúng nó dễ thương như thế đó … trong mắt ông bố thì còn hơn cả thiên thần nữa.
Mua đồ về nấu một bữa … con muốn ăn gì hôm nay bố phá lệ chiều hết, vì bình thường phải chú ý đến sức khỏe của chúng nên rất ít khi được ăn thỏa thích như vầy, về tới nhà trong khi ngồi chơi một chút thì đã có món sữa chua dằm trái cây của bố làm cho rồi … hai đứa nhỏ thoải mái vừa ăn vừa đọc sách trong phòng một sợ thích khác của chúng. Tối hôm đó một bàn đồ ăn cùng với những người trong nông trại cùng ngồi với nhau nói chuyện cười đùa và hai đứa nhóc là tâm điểm của cuộc vui … đã mấy năm nay đều như vậy, vui vẻ hồn nhiên đôi khi lại lém lỉnh khiến người khác vui vẻ và cái sự bám dính của bọn nó với ông bố luôn được bàn tán. Nhưng kế hoạch có chút thay đổi vì đi chơi cả ngày bọn nhóc mệt rồi nên không đi xem phim nữa mà ở nhà, sau khi tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ thoải mái thì lại thích ngồi trên ghế vừa xem phim vừa chấp vấn bố nó những điều không hiểu và nhưng điều chúng muốn biết … đối với hai đứa nhỏ, bố nó giống siêu nhân gì cũng biết làm … cái gì cũng hiểu cũng giải thích cho chúng nó được, vì thế càng yêu bố hơn và chưa bao giờ đòi hỏi có mẹ hay những thứ khác nữa.
Cho hai đứa nhỏ đi ngủ, Minh Long lại như mọi đêm ngồi trên ban công hút thuốc lá, một thói quen nhưng năm sống một mình … muốn một mình ngồi nhìn đất trời mà suy nghĩ mọi chuyện, dù những chuyện này thường là những vấn đề suy nghĩ rất nhiều lần rồi nhưng … cuối cùng vẫn muốn suy nghĩ về nó, gắn nhắm nổi đau … hôm nay là một ngày hạnh phúc bên hai đứa nhóc của mình, những câu nói hồn nghiên ngay thơ của chúng làm cậu hạnh phúc … những câu hỏi ngô nghê mà nhiều khi cũng lác đầu không biết trả lời sao cho đúng, niềm hạnh phúc này là thứ nuôi dưỡng tâm hồn bị tổn thương và khao khát tình yêu của cậu và phàn nào vơi cái nổi đau đó, thứ mà bao năm vẫn là cơn ác mộng của cậu.
Tiếng mở của bước vào phòng mà Minh Long hoàn toàn không biết, vẫn điếu thuốc trong tay suy nghĩ về đời mình … buồn có buồn vui vẫn còn vui thì giọng nói của cậu nhóc kéo anh về: “papa hút thuộc lá ạ … sao papa lại hút thuốc … không tốt cho sức khỏe đâu”.
Minh Long quay lại nhìn thấy cả hai đứa tay cầm gối ngủ đứng trước của phòng, dụi tắt điếu thuốc đang cháy đứng lên: “không có gì đâu … papa hút ít lắm, mà sao 2 đứa không ngủ đứng đó làm gì?”
“Con không ngủ được … muốn ngủ cùng papa”, cái miệng nhỏ nhỏ vừa nói vừa đi vào phòng.
“Được nhưng từ từ rồi vào, ngồi ghế đi hết khói thuốc rồi vào … giờ papa đi tắm đã ngồi đó đi”, đứng lên đi vội vào trong láy quần ngủ.
“Sao papa lại tắm nữa ạ, hồi tối papa tắm rồi mà?”
Minh Long nhìn hai đứa con ngồi đó tò mò thắc mắc đủ kiểu thì phì cười: “papa toàn mùi thuốc lá … không tắm tối hai đứa có ôm papa ngủ không?” nhìn hai đứa lắc đầu lè lưỡi thì cười rồi bước vào tắm rửa.
Ra ngoài thì hai đứa nhóc đã nằm lên giường của bố rồi, nằm vô giữa nhìn hai đứa nhỏ … đáng lẽ cả ngày chơi đùa mệt mỏi rồi thì phải buồn ngủ chứ chắc lại có chuyện gì rồi: “có chuyện gì muốn nói với papa sao?”
Thằng nhóc Eric nhìn bố một lúc mới nói: “sao tối mà bố không mặt quần dài thế ạ”.
“Mặc vậy ngủ cho thoải mái thôi mà”, nhìn là biết có chuyện khác quay qua nhìn cô con gái một lúc sau mới nghe nó trả lời.
“Có phải sau này papa sẽ lấy vợ phải không ạ, lúc đó sẽ không có nhiều thời gian cho chúng con nữa phải không papa … lúc đó bọn con sẽ phải sống một mình phải không?”
“Sao vậy, ai nói với hai đứa chuyện này vậy?”
“Bà ngoại nói với con ạ”, nhìn bộ mặt của ai chị em nó chắc cũng suy nghĩ rồi nói về chuyện này rồi … Minh Long thỏ dài nhìn lên trần nhà, làm sao có thể bỏ hai đứa được mà có lấy cũng lấy chồng thôi lấy đâu ra vợ chứ.
“Nếu như vầy thì sau này hai đứa còn muốn sống với papa nữa không?”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau một lục thật lâu rồi buồn buồn quay lại gật đầu không nói gì nữa … Minh Long cười cười ôm cả hai đứa vào lòng đầy yêu thương: “không, papa không để hai đứa một mình đâu … lúc nào cả nhà ta cũng ở chung một chỗ được không?”
“Nhưng papa vẫn sẽ lấy vợ ạ, bọn con không muốn papa lấy vợ đâu”.
Minh Long nhìn hai đứa nhóc mà buồn cười, chúng nó là muốn bố ở giá nuôi chúng nó đây mà … lắc đầu cười: “thế papa không lây vợ được không … papa lấy chồng thì mấy đứa thấy thế nào?”
“Papa con trai làm sao lấy chồng được ạ ... phải lấy vợ chứ ạ”, cô công chúa nhỏ nhìn bố nó thắc mắc.
“Ừ papa là con trai nhưng không bình thường đâu, nên lấy chồng thôi … thế bây giờ papa lấy chồng rồi các con có một người anh trai dễ thương thì có thích không?”
Minh Long nhìn hai khuôn mặt đang đam chiêu suy nghĩ, chính bản thân mình cũng muốn điều đó nhưng làm sao có thể chứ chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi, cười cười: “không cần suy nghĩ nữa đâu papa ở vầy nuôi hai đứa là được rồi … papa hứa đó”, nói với bọn nó như cũng nói với chính mình thôi … đã hứa với cô ấy là chăm sóc cho bọn nó thật tốt, đời này chỉ vậy thôi là đủ cho đến lúc chúng nó lớn lấy vợ gả chồng nữa … thời gian còn dài lắm.
“Nếu như vậy thì được, con cho papa lấy chồng luôn nhưng hải ở chung với chúng con … dành thời gian cho bọn con nữa, lúc ấy có anh chơi cùng rất vui … gia đình chúng ta 5 người vui vẻ”, cậu con trai bé bòng lên tiếng làm Minh Long bật cười, nói chuyện với chúng nó một lát rồi 3 bố con có một giấc ngủ thoải mái, cũng vui vẻ rồi … có động lực quay về quê hương với những thứ quen thuộc, với những người đã đang và vẫn yêu nhưng bây giờ Minh Long đã có thể giới mới của mình, hai đứa nhóc là niềm vui lớn nhất của cậu … ôm hai cục cưng trong lòng mà yên tâm có một giấc ngủ.
|
Bàn fim sida rồi, nhờ bạn đang giùm ... mọi người thông cảm.
|
|
CHƯƠNG 131: Trở về.
Minh Long thứ dậy sáng hôm sau với hai cục cưng của cậu nằm bên cạnh, mỗi đứa bấu lấy một cảnh tay của bố không chịu thả ra, cũng không nỡ đánh thức nó dậy đành nằm đó mà lười biếng ngắm hai thiên nhỏ của mình như một niềm vui vậy. Cô chị với mái tóc đen dài óng ả đang ngủ như một thiên thần cô bé giống mẹ ở nhiều nét, từ khuôn mặt đến bờ môi và đôi mắt tất cả điều gợi cho Minh Long nhớ đến người bạn thân đã qua đời của mình … thằng nhóc thì giống y chăng bố, từ đôi mắt to màu nâu nhạt tới bờ môi hơi cong và sóng mũi thẳng dài gọn gàng và cả cái tình chậm chạp lúc nhỏ nữa … mọi thứ mà ông trời trao cho cậu thật tuyệt vời nhìn bọn nhóc lại nhớ đến thằng nhóc Thiện lúc nhỏ, cũng thích bám lấy cậu như vầy … cũng thích được ẵm bồng, thích được quan tâm chăm sóc … nhưng giờ nó có gia đình mới rồi không cần cậu nữa, cũng như bố nó không cần cậu nữa rồi … thở dài nằm một chút rồi nhẹ ngàng gỡ tay bọn nhóc ra, Minh Long muốn ra ngoài hít thở tí khí trời trước khi làm bữa sáng cho bọn nhóc … quan tâm chăm sóc bọn chúng là những gì quan trọng nhất bây giờ cần làm.
Mang ít rau củ ngoài vườn vào nhà nấu một nội cháo rau củ cho bọn nhỏ, hôm qua ăn đủ thứ rồi hôm nay thanh đạm một chút nhu vậy sẽ tốt cho sức khỏe của bọn nhóc, tự thấy mình là ông bô độc thân giỏi nhất thể giới rồi Minh Long vừa cười vừa cặt rủa rau củ và thịt chuẩn bị cho nồi cháo chuẩn phương đông luôn. Cứ như thế cuộc sống của Minh Long yên mình hơn 2 tuần, công việc ở công ty đã bàn dao xong cho anh Ivan rồi, nên không còn gì nhiều ngoài cái mớ tài liệu về công ty ở Vn cần xem qua để tiện đường xử lý thôi.
Còn hai ngày nữa là chính thức lên máy bay về nước, hôm nay bố trẻ mang hai đứa nhỏ đi thăm mộ mẹ … đứng trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trong lòng bao nhiêu cảm xúc cô ấy vẫn cười thật tươi, hai đứa nhóc gần như không nhớ gì về mẹ nhưng nghe bố nói mẹ bệnh qua đời rồi nên cũng không đòi hỏi gì cả, một dòng cảm xúc dâng lên ‘cảm ơn em đã cho anh cảm giác này, cảm ơn em đã hiểu anh nhất … cảm ơn em vì lúc anh cần em luôn ở bên cạnh, cảm ơn em vể đã để lại cho anh hy vọng sống là hai đứa nhóc này. Anh xin lỗi vì trước đây không biết tình cảm thật của em, nhưng em biết anh đã yêu người đó và mãi yêu người đó thôi … xin em tha thứ, anh sẽ hoàn thành tốt những gì em dằn dò và hai đứa nhỏ sẽ là động lực của anh, sau này xa cách phù hộ cho chúng nó mạnh bình an khỏe thông minh ngoan ngoãn mà lớn lên thế là được rồi … cảm ơn em’, đặt một bó hoa tulip trắng xuống mộ … bảo hai đứa nhóc tạm biệt mẹ rồi ra về trong sự nhẹ nhõm, vì đều đó cũng là điều mà Minh Long hối hận bao nhiêu năm qua … giờ đã thật sự thoải mái.
Đưa hai đứa nhỏ đến thăm mộ một người nữa, trước kia tưởng chỉ là một người bạn tâm giao nhưng sau này khi phát hiện ra giữa họ còn có một quan hệ khác nữa … trái đất này thật tròn và cũng đầy sự tình cờ đến nổi chính bản thân Minh Long cũng không thể tin được điều đó nhưng … nó là sự thật, sự liên hệ khác thường để họ gặp rồi thân nhau ngay từng gặp đầu tiên, rồi chia sẻ mọi thứ về cuộc đời mình … để trở thành một người bạn tâm giao, để trở thành một thứ không thể thiểu với cuộc sống của người kia và rồi cũng ra đi để lại bao thương tiếc của mọi người … Brian John Davis.
Sau niềm vui lớn trong đời mình là những đứa con và một sự mất mát lớn là cô bạn thân thiết, cuộc sống của Minh Long tại nơi đất khách quê người trở về nhịp sống nhộn nhịp như trước kia nhưng … giờ đã có hai đứa nhóc, thời gian dành cho chúng nhiều hơn trước, đa phần công việc được mang về nhà giải quyết và cậu chỉ xuất hiện ở công ty khi cần thiết mà thôi. Nhờ có sự giúp đỡ của người đàn ông đấy mà cuộc sống của cậu bớt phần vất vả, bác Brian đã làm phẫu thuật tim và đã thành công được gần 1 năm và ông ấy thích thú với những đứa con của cậu, chuyển tới sống cùng tại một căn nhà bình thường để giúp Minh Long chăm sóc 2 đứa nhóc và nhiệt tình như cháu của mình. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ em đẹp như thế mà trôi qua thì … hơn 2 năm sau ngày mấy đứa nhóc con chào đời, là khoảng 4 năm kể từ khi Minh Long qua Mỹ … hơn 5 năm từ ngày đầu gặp mặt, trong một cơn đột qụy khi không có ai ở bên cạnh và rồi ông ấy đã qua đời nhanh tới nỗi Minh Long không ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
|