Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 128: Cuộc sống đầy sự ngạc nhiên … 07 năm. (p1)
Minh Long không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng cứ ngồi đó mà tận hưởng cái không khí mát mẻ buổi chiều ở công viên lớn và tân hưởng sự yên bình cùng ly cà phê sữa và một điếu thuốc trên tay, đến nỗi có người ngồi xuống bên cạnh cũng không biết cứ ngồi ở đó mà thân hưởng sự thoải mái, cho đến khi vô tình quờ tay vào mặt người bên cạnh mới phát hiện ra: “xin lỗi, tôi không có ý”, vội vàng quay lại nhìn người thanh niên bên cạnh cũng hên là tay trái cầm ly cà phê không thì mệt rồi.
“Không sao … tôi không bị gì cả”, người thanh niên chắc tầm 20 tuổi dáng người cũng khá đẹp lên tiếng đưa ánh mắt kì lạ nhìn Minh Long.
“Ok, vậy tốt rồi … tôi thật sự không biết cậu ngồi bên cạnh”, Minh Long quan sát người thanh niên kia như thói quen từ trước đến giờ, cũng thấy thứ gì đó lạ nhưng cũng thoải mải không chú ý tới nữa.
“Chào anh, tôi là Johnny Miller … anh có thể thể gọi tôi là Johnny, hình như anh là người á đông thì phải … anh tên gì đến từ đâu?”
“Chào cậu, Jack Lê tên của tôi và tôi đến từ Việt Nam”, Minh Long vẫn bình thản trả lời cậu thanh niên lạ mặt này.
Cuộc gặp bất thần khi tâm hồn đang thả lỏng cũng khiến Minh Long vui vẻ một chút, 7 năm qua cậu đã cố thay đổi bản thân mình vì thấy mình của trước đây đầy những rắc rối phức tạp … từ lúc đặt trân lên nước Mỹ, cậu đã trở thành người khác vẫn kĩ tính tỉ mỉ và thích quan sát người khác nhưng không còn lạnh lùng trầm mặt như trước kia mà vui tươi, nhiệt tình hơn hẳn trước kia ... học theo người nào đó mà thay đổi mình rồi. Nhìn cậu thanh niên kia cũng khá đẹp trai khuôn mặt nam tinh ưa nhìn đậm chất phương tây, hai con mắt xanh lá đang chăm chú nhìn cậu … không biết thằng nhóc này muốn gì nhỉ, nhưng cũng chẳng quan tâm những năm tháng sống ở đây đã quen với sự phóng khoáng thoải mái ở đây rồi, nhưng cái ánh mắt đó thì phải để ý một chút đành cười: “cậu không sao thiệt chứ?”
“Không sao … chỉ là tôi muốn hỏi anh một chuyện được không?”
Minh Long nhìn cậu thanh niên thấy có mắt màu xanh lá kia sáng hấp háy … có gì đó lạ lạ nhưng tâm trạng đang tốt cứ nghe xem sao: “cứ tự nhiên, tôi đang nghe đây”.
“Anh là người đồng tính phải không … tôi đã từng thấy instagram của anh, liệu chúng ta có thể quan hệ với nhau không?”
Đưa anh mắt thích thú nhìn cậu nhóc tuổi mới lớn kia … đúng là đôi khi ở đây dễ dãi phóng khoáng quá khiến bản thân cậu thấy kì cục, thanh niên phương tây thoải mái như vậy đôi khi không tốt: “thế sao … tôi nghĩ chắc cậu cũng biết tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, tôi già rồi không hợp với người trẻ như cậu đâu”, vỗ vỗ vai cậu nhóc: “cậu còn trẻ nhiều thời gian để yêu đương tìm hiểu, đừng vội vàng để sau này hối hận … tôi có việc đi trước đây, tạm biệt”.
“Anh chưa thử làm sao biết không hợp … có thể cho tôi sđt được không?”
Minh Long quay lại xua xua tay … cười: “tôi nghĩ không cần thiết đâu, chúc cậu có buổi tối tốt lành”, rồi ra một mình ra xe đi dạo một một chút trước khi về nhà, những năm qua đã quen với sự phong khoáng quá độ của những thanh niên phương tay rồi cũng nhiều lần nhận được những yêu cầu như vậy đã quen rồi. Tối nay có một mình thôi không bị đám nhóc đeo bám nữa rồi, có thể một mình mà thoải mái … làm những việc mình thích, như vừa tuốt súng vừa gọi tên ai đó chẳng hạng … chức năng của cái thân dưới của cậu những năm gần đây không được sài, nên cần phải thường xuyên bao dưỡng lại … cười với chính mình bao nhiêu năm cậu đã thay đổi thật rồi, không còn trầm lặng dữ kẽ như trước đây nữa … sống ở đây lâu này bị anh hương bới lối sống, cũng trở nên thoải mái hơn phóng khoáng hơn rồi.
Chạy lòng vòng quanh những con phố sắp cuối hè … mờ cửa cho gió lùa, tóc bay thật thoải mái … nghĩ tới chuyện gặp người thanh niên lúc nãy bất giác cũng có chút vui mà nỏ một nụ cười đầy quyến rũ trên môi, 7 năm qua sống ở đây … Minh Long đã công khai giới tính, đã công khai gần như mọi thứ về bản thân mình để có được một cuộc sống thoải mái, cậu không muốn gò bó bản thân mình trong khuôn khổ trước đây nữa … không cứ suốt ngày chỉ đi đi về về, làm việc với cái khuôn mặt nghiêm túc dọa người nữa, cũng muốn kết bạn nhiều hơn ở nơi này, nơi mà lúc đó trong đầu cậu có ý nghĩ sẽ ở lâu dài và không ngờ mọi chuyện tới ngày hôm nay đã ngoài sức tưởng tượng rồi.
Thời gian đã khá lâu từ khi cậu rời xa yêu thương để sống một mình ở nơi đất khách quê người này, một người thanh niên theo cậu nhận xét mình là không có gì đặc biệt và hơi lập dị nhưng lại được lòng những đồng nghiệp ở công ty mới nhờ sự vui tính và khả năng làm việc của mình đó có lẽ là nguyên nhân giúp cậu nhanh thích nghi với cuộc sống mới hơn. Mọi thứ đều có thể hỏi những người xung quanh và đơn giản là có người cùng trải nghiệm, có những bữa tiệc hay những lần dạo phố những ngày rảnh rỗi … mọi thứ dần dần thay đổi con người Minh Long từ cái bề ngoài, không còn chỉ những bộ quần vest với quần tây, áo sơ mi, caravat nữa mà bây giờ phải nói sao đây … ăn diện hơn một chút, thời trang hơn một chút, trẻ trung hơn một chút và đó là nhưng gì mà Minh Long đã hoàn thiện bản thân của mình, để không còn âm trầm mà nhìn cuộc sống đổi thay như trước kia nữa nhưng … trong thâm tâm Minh Long vẫn là Minh Long của ngày nào, một người trầm tính giàu cảm xúc đó … vẫn là trái tim vẫn đang còn đau thương vì phải rời xa những người yêu thương nhất, vẫn còn nổi đau khi mất đi tình yêu đó đau và nhớ … phải chăng những thứ kia chỉ là bề ngoài che dấu con người thật vẫn như cũ thầm lặng gặm nhắm nỗi đau mất mát kia.
|
Từ khi công khai mọi thứ để bỏ bớt gánh nặng cuộc sống, Minh Long thoải mái hơn một chút và nhưng thay đổi kia khiến cậu trở thành tâm điểm của những cô gái xinh đẹp trong công ty, một tràng trai châu á đẹp trai thân thiện đôi lúc có chút lạnh lùng cũng đủ làm của hiểm trong công ty rồi. Ngay cả khi cậu công khi nói mình là người đồng tính thì số lượng người tìm cậu nói chuyện này nọ và gạ tình cũng ngày càng tăng chứ không giảm vì giờ ngoài phụ nữ thì cũng có một lượng lớn đàn ông nữa, khiến cho cuộc sống của Minh Long không còn tẻ nhạt như cậu nghĩ nữa mà nó trở nên vui vẻ sống động, từ những việc đó mà chính bản thân cậu ngày càng có nhiều bạn hơn … trong nhưng lần đi chơi bời, không còn ép buộc bản thân cứ thoải mái mà sống và đó dần dần thay đổi cuộc sống của câu.
Và mẹ của hai đứa nhóc cũng thế, cũng là người làm chung công ty với Minh Long khác với nhưng người khác cô là người bạn rất thân cũng là người giúp đỡ cậu rất nhiều trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới ở đây và rồi … 2 đứa nhỏ ra đời, là niềm vui của người bố nhưng có kèm theo đó một đống rắc rối vì chúng không còn mẹ.
Sophia Rose Taylor cái tên để lại nhiều ấn tượng khi lần đầu được nghe thấy và cái giọng nói thật sự hay … mắt xanh biếc với mái tóc vàng nổi bật, cao với đôi chân thật dài và cái nổi bất hơn cả là thân hình sexy bỏng mắt, Minh Long cá là nếu mình không phải gay thì đảm bảo là sẽ mê cô ấy say đắm, nhưng mỗi lần nghĩ tới cũng thầm cười vì bản thân hay mang cô ấy một người phụ nữ đẹp ra so sánh với tình yêu của mình một người đàn ông … dù thật sự chả có gì để so sánh cả … cười cười với chính mình khi nhớ lại mà tiếp tục lái xe về nhà.
Tối đó là một trong những ngày Minh Long thảnh thơi ngồi trên ban công nhìn ra khu vườn phía dưới mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều, hai đứa nhóc thì ở nhà ngoại gia đình Taylor rồi … giờ chỉ mình cậu ngồi đó với một điếu thuốc trên môi … rít một hơi, làn khói lãng đãng rồi tan biến. Lần đầu gặp người con gái cũng có thể nói là thay đổi một phần cuộc đời cậu là 3 ngày sau khi đặt chân lên nước Mỹ, tình cờ như bao sự tình cờ khác tại một nhà hàng VN tại Washington Dc, đụng nhau trước cửa và rồi vì li do hết bàn chống nên họ lại ngồi chung với nhau như một cặp tình nhân … có thể cho là thế khi có rất nhiều ánh mắt chú ý đến họ, nhớ lại lần đầu nói chuyện 2 người lần đầu quen biết nhưng chỉ sau vài câu chào hỏi đã khác hẳn rất có duyên khi gặp được và 1 tuần sau đó lại đụng mặt ở công ty và từ đó trở nên thân thiết như một lẽ tự nhiên vây.
Cô ấy khác với mọi người … không tìm đến với cậu khi công khai cái vấn đề đầu tiên là tình dục hay đại loại như thế, họ là bạn đúng nghĩa trong suốt khoảng thời gian đó … một người thích văn hóa ẩm thực VN và một người cần hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ … cả hai là bạn như một lẽ đương nhiên, Minh Long giảng giải những gì thắc mắc và nấu một số món đậm chất người Việt cho cô bạn, con cô gái thì giúp cậu thay đổi thích nghi với cuộc sống tấp nập nhộn nhịp ở đây … cứ thể đến hơn nữa năm sau, thì có một tin buồn … cô ấy có một khối u ác tính trong não và có thể sống không bao lâu nữa.
Cái ngày biết tin đó có thứ gì đó thật sự sụp đó, phải rồi xa cuộc sống trước kia để đến đây … có một người bạn và rời người đó sắp xa mình, cái cảm giác đó thật sự không thể diên tả được … hơn nữa khả năng phẫu thuật thành công rất thấp và có thể tái phát khiến Minh Long bần thần, cậu được gia đình Taylor nhờ vả để khuyên nhử người con gái cứng đầu kia vì … cô ấy không chịu phẫu thuật, một nhiệm vụ mà phải nói là khó khắng, sau nhiều lần khuyên bảo thì một buổi tối cô ấy nói: “tôi sẽ đồng ý làm phẫu thuật, nhưng với một điều kiên”.
Minh Long còn nhớ lúc đó mình đã vui mừng đến cỡ nào đã không cần biết điều kiện gì mà đồng ý, để rồi khi cô ấy nói: “tôi đồng ý phẫu thuật … nếu thành công thì tôi muốn có con với cậu”.
Minh Long đã hoảng hồn cứng người không nói được cậu nào cho tới khi nghe cô bạn nói: “chỉ là tôi muốn có con với cậu thôi, không có quan hệ nào trên tình bạn cả … và cái đó là cái giá tôi đưa ra, cái này tôi nói với gia đình rồi và họ sẽ đồng ý khi cậu đồng ý nên chỉ cần nghĩ cho bản thân cậu thôi ... tôi nghĩ nó sẽ tốt cho trái tim đang bị tổn thương đó”.
Minh Long rít một hơi thuốc lá, nhớ lần đó phải suy nghĩ đến cả tháng … khi bản thân khao khát tình cảm gia đình, lại lo lắng liệu mình có làm được hay không … rồi sau đo sẽ ra sao, chứ thế xin lời khuyên từ ba má và họ nói “nếu con muốn” … hỏi bác Brian thì ông ấy còn vui hơn cậu bảo là: “nếu sợ bạn việc không có thời gian thì ta sẽ chăm sóc giùm, thiếu kinh tế thì ta đứng ra đảm bảo” và cả cái áp lực bệnh cô ấy đang dần chở nặng thêm cả gia đinh cô ấy nhờ vả và rồi Minh Long đành gật đầu đồng ý.
Và mọi chuyện cứ thế xảy ra … Minh Long lại rít một hơi thuốc lá trong làn khói mờ ảo vừa phả ra mà nhớ lại, sau cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ khối u đã bị loại bỏ và hơn 2 tháng sau cô ấy khỏe mạnh xuất viện cũng là lúc cậu thực hiện lời hứa của mình, cùng đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản và làm một số thủ tục để tiến hành thụ tinh nhân tạo và thế là chỉ ngay sau lần thử đầu tiên đã có ngay kết quả … đứa bé sắp ra đời trong sự vui mừng của mọi người và sự lo lắng của Minh Long khi cậu thấy mình chưa đủ để chăm sóc một đứa nhóc dù trước đây đã có một thời gian chăm sóc cho nhóc Thiện.
Tưởng như mọi thứ cứ thế sẽ êm đềm trôi qua trong sự trờ mong của mọi người vào đứa trẻ, Minh Long thì dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho cô bạn … cậu đã làm mọi thứ có thể vì đúng như cô nói: “đứa trẻ sẽ khiến anh quên đi buồn phiền và có nghị lực sống tốt hơn”, mọi người thường có cuộc gặp gỡ và những bữa tiệc chỉ vì có đứa nhóc nào đó ra đời cuộc sống trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Thì trớ trêu sao ... cuộc sống là thứ gì đó mà không ai biết trước được, 1 tin buồn và 1 tin vui đến cùng lúc khiến mọi thứ trở nên rắc rối và phức tạp hơn rất nhiều thứ nhiều lần, khiến mọi người và đặc biệt là Minh Long bàn hoàn không biết nên làm gì. Tin vui là trong bụng Sophia không phải một đứa bé mà là có đến hai đứa … còn tin buồn là khối u não của cô ấy lại tái phát nó đang phát triển nhanh cần được điều trị gấp và cái điều khiến mọi người phải bàn hoàn đó là sẽ phải bỏ hai đứa bé để điều trị vì khả năng xảy ra chuyện rất cao khi điều trị và vì thế mọi thứ trở nên trầm lặng đến khó nói.
-----------------------------------------
Cái bàn phím sida rồi, thật khó để chỉnh sửa và đánh máy bản thảo của truyện được. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa phiền ghê.
|
CHƯƠNG 129: Cuộc sống nhiều bất ngờ … 07 năm. (p2)
Mọi người thật sự bây giờ không biết nên làm gì, nếu không điều trị thì không còn kịp nữa vì tình trạng bệnh của cô ấy chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi, nhưng … bỏ đi hai đứa bé đang lớn dần trong hạnh phúc của mọi thì thật sự không thể làm điều đó quá tàn nhân với mọi người. Trong lúc mọi người vẫn đang loay hoay trong đống suy nghĩ hỗn loạn kia thì ... Sophia cô ấy đã lên tiếng có quyết định của mình, mà điếu đó mọi người đều có thể hình dung được phần nào. Trước mặt mọi người cô nở một nụ cười hạnh phúc mà nhìn vào ai cũng thấy sót xa: “em quyết định giữ lại hai đứa bé, vì thật sự có chữa tiếp cũng tỉ lệ khỏi cũng rất tháp … còn cướp đi sinh mạng của hai sinh linh bé nhỏ chưa chào đợi thật sự tàn nhẫn, bản thân em chấp nhận món quà này của thượng đế và mong mọi người hiểu”.
Cô nói với mọi người nhưng chỉ nhìn Minh Long như muốn nó riêng với cậu, ánh mắt đó tới bay giờ cậu vẫn còn nhớ mãi … khổng chỉ là sự cứng rắn cương quyết khi quyết định làm như vậy và còn chất chưa bao nhiêu nỗi niềm của ngươi sắp làm mẹ muốn bảo vệ hai đứa con đang lớn dần trong bụng, khiến người khác phải bần thần suy nghĩ ... đây không phải cái kết mà mọi người muốn nhất nhưng nó cũng khả dĩ chấp nhận.
Và rồi mọi chuyện cứ tiếp tục, mọi người đều đặt niềm tin ở cô và những đứa trẻ sắp ra đời … không biết vì sao bác Brian ông ấy còn sốt ruột hơn cả Minh Long khi hai người ở ngoài phòng sinh ... trờ đợi tiếng khóc đầu tiên nữa, ông ấy hỏi nào là đặt tên cho đứa bé chưa … sau này cho nó theo quốc tịch nào, rồi sau này nó sống với mẹ rồi cậu muốn làm sao … một đống câu hỏi mà Minh Long thật sự không có câu trả lời nào hết, cậu cũng đã và đang mọng đợi tiếng khó chào đợi của những đứa trẻ.
Và rồi 23h12p ngày 9/10 tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ vang vọng trong phòng trong sự vui sướng của mọi người là bé gái thiên thần bé nhỏ ra đời … Minh Long chính thức làm bố và hơn nữa là con một đứa nữa đang sắp chào đời, hơn 2 tiếng sau 1h40p ngày 10/10 một thằng nhóc kháu khỉnh cất tiếng khóc đầu tiên trong sự đón trờ của mọi người ... mọi chuyện đều tốt đẹp cô ấy vẫn còn khỏe mạnh bình thường.
1 cặp song sinh và khi Minh Long bước vào phòng hồi sức sau sinh, hai đứa bé đang nằm ngọ ngây trong chiếc lồng của chúng … Sophia đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Mình ông bố trẻ đúng đó nhìn ngắm hai đứa con bé bỏng, đưa ngón tay chạm lên bàn tay bé nhỏ kia ... cả hai đứa đều nắm lây … sự liên kết đầu đời của chúng cùng ông bố thật sự là một điều tuyệt diệu. Minh Long cứ đúng đó say mê ngắm hai đứa con và 2 ngón tay bị 2 bàn tay nhỏ xíu nào đó nằm chặt … thật chặt, cảm giác ấm áp hạnh phúc dâng trào.
“Kì diệu lắm đúng không, em nó đúng chứ … anh sẽ thích chúng thôi đừng lo lắng quá ... ông bố trẻ đang hạnh phúc”, giọng nó vẫn còn đầy mệt mỏi của cô ấy làm Minh Long tỉnh người, chỉ gật đầu mà không nói gì mắt vẫn nhìn 2 sinh linh nhỏ bé kia ... trong lòng dâng lên một tình cảm mãnh liệt và mà thứ gì đó thật khó nói … hai đứa bé này là con ruột của cậu và có thể coi là món quà mà tạo hóa trao tặng cho người đàn ông đơn độc như Minh Long rồi.
Hai đứa nhóc sinh ra khỏe mạnh, Sarah là tên bác Brian đặt cho cô công chúa bé nhỏ và Eric là của cậu nhóc mẹ muốn đặt tên nó như thế … cô chị chào đời nặng 2,7kg còn thằng cu em thì 2,9kg phải nói là vượt chuẩn so với cặp sinh đôi khác, một tháng sau đó thì cả ba má và Hạo Nam đều được đón sang Mỹ để thăm cháu nội trong vui sướng và có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi ai cũng buồn vì ... cô ấy từ chối chữa bệnh khi biết tỉ lệ sống rất thấp … chỉ muốn ở bên những đứa trẻ kia thôi, Minh Long chuyển tới sống chung để tiên chăm sóc cho cả 3 mẹ con, cố gắn để mọi chuyện tốt đẹp và mọi người ai cũng thế … trong thâm tâm họ luôn ý thức được thời gian của cô ấy đang cạn dần, nên phải cố vui vẻ để cô ấy tiếp tục sống tiếp những ngày còn lại và mong trờ thứ gì đó gọi là kì tích nhưng có lẽ sẽ không suất hiện.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, 4 tháng sau khi hai đứa nhóc chào đời là ngày mẹ chúng từ giã thế gian, thật sự đau thương mất mát với tất cả mọi người và nhất là hai đứa nhóc tỳ còn bé xíu kia, nhưng cô ấy cũng để lại phần niền vui và hy vọng đó ở lại rồi. Lời chăn chối cuối cùng là ‘tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù biết cậu đã có chủ rồi tôi biết … nhưng tôi rất hạnh phúc khi được làm bạn và làm mẹ những đứa con của cậu Minh Long … tôi rất hạnh phúc, thay tôi chăm sóc chúng thật tốt ... hãy hứa với tôi’ Minh Long chỉ còn biết gật đầu trong dòng nước mắt sắp tuông rơi, sau lời nói thấy được cái gật đầu đám bảo đó là tiếng ‘bíppppppppppppppppp’ dài tưởng chừng như vô tân … mọi thứ với Minh Long lại một lần nữa như chết lặng, một người vì yêu cậu mà làm những việc này mà bản thân cậu lại không nhận ra, không phải nỗi đau mà là sự thương cảm tới tột cùng … trong lễ tang của cô ấy Minh Long đã ‘hứa sẽ không để chuyện tưởng tự xảy ra một lần nữa … hứa sẽ không mở lòng khi không thể đáp lại tình cảm đó’ và cuộc sống vận tiếp diễn … thời gian vẫn cứ từ từ trôi không dừng lại đến tân bây giờ, hai đứa nhóc đã lớn, đã hiểu chuyện thông minh ngoan ngoãn.
Minh Long đứng dậy vươn người uống nốt tách trà lài trên tay, dụi tát điếu thuốc chảy dở … mọi chuyện bây giờ đã khác, Minh Long không còn là Minh Long của ngày xưa nữa rồi … và đồng nghĩa với việc đó là cái ước muốn quay lại với Hoàng Huy và nhóc Thiện gần như đã chấm hết, bản thân cậu vẫn muốn nhưng không thể nữa rồi … người ta bây giờ có cuộc sống riêng, có gia đình riêng hạnh phúc và cậu cũng vậy … vốn không thể thuộc về nhau giờ lại càng xa cách, một mình tĩnh yêu của cậu sang có thể giải quyết mọi vấn đề được cơ chứ, đành thôi vậy … lên giường mà đi ngủ sớm thôi sáng mai còn nhiều việc để làm nữa … một ông bố độc thân với hai đứa nhóc.
|
Hoàng Huy cách đó nữa vòng trái đất thì hoàn toàn khác, bao năm trôi qua vẫn đang mong đợi người nào đó trở về với cái gia đình nhỏ của họ … dù anh không biết mình nên đối diện thể nào vì anh biết cái sự tổn thương mình gây ra cho ‘vợ’ lớn tới cỡ nào. Vì người thân của anh làm cậu ấy đau thương mà dứt áo ra đi trong khi anh ngu ngơ không hay biết, dùng cả mạng sống của mình để níu kéo người ấy ở lại rồi khi người ấy trong đau thương vất vả mang mình vào bệnh viện rồi ở bên chăm sóc hơn nữa tháng trời, rồi vì bản thân anh không nhớ gì mà xua đuổi khoét sâu vào vết thương của người anh yêu nhất và không thể làm gì nhìn người đó ra đi … thật sự đau, đau vì chính bản thân mình làm việc đó … chính bộ óc này đã không nhớ gì và suy nghĩ lung tung … chính cái miệng đó là người yêu phải từ bỏ … thật đau, nhiều lần trong đêm đã tự đưa bàn tay mình lên và nhìn chằm chằm nó rồi trong đau thương nó mà thiếp ngủ đi lúc nào không biết.
Bữa sáng cùng thằng cún con vui đùa một chút … ăn sáng rồi cho nó ở nhà chơi bời đã lớn rồi ... đã đủ thông minh và nhận thức mọi chuyện là điều mà Hoàng Huy luôn tự hào ở thằng nhóc, từ cách hành động đến tình cách đều giống ai đó ... điều mà anh muốn vì thấy bản thân mình không có gì tốt cho nó học hỏi cả. Một mình anh lại trầm mặt bước vào công ty như một khối băng di động, khiến mọi người phải rùng mình ... khiến người khác phải căng thẳng khi đối diện.
7 năm kể từ ngày người nào đó từ bỏ anh … Hoàng Huy đã thay đổi hoàn toàn, không còn vui vẻ cười đùa hay dễ tính trong bất kì công việc nào cả, giống người kia luôn đặt yêu cầu ra cao vào công việc và nếu người khác thực hiện không được thì hậu quả ai cũng có thể hiểu, Hoàng Huy luôn bị ám ảnh và thấm nhuần cái tư tưởng mà ‘vợ’ anh trước đây thường nói: “con người không hoàn hảo vì thể có thể sai phạm và sẽ cho họ cơ hội nữa, nhưng mọi thứ trong công việc đều phải có độ chính xác cao và mọi thứ đều có giới hạn của nó”, anh luôn nhớ những lời đó và sống như một trân lý cuộc sống của mình.
7 năm qua đã có nhiều trưởng phòng và phó phòng vì sai phạm trong công việc mà bị thôi việc hoặc giáng chức dưới quyển cả anh, không phải vì anh khó khăn mà là vì họ không hành sự đúng đắn, không biết rằng chức vụ càng cao trách nhiệm càng nhiều nên làm thế để họ nhớ … còn người nào có năng lực và có trách nhiệm đều được thăng tiến và những người đó đều hiểu được điều mà anh đang làm. Nhiều lần muốn nghỉ việc ra ngoài tự lập công ty mới nhưng cuối cùng vì lời nó của ông bà nội mà anh vẫn ở lại công ty, không phải vì anh thấy kho chịu khi đối diện với gia đình của mình mà Hoàng Huy thấy hình ảnh mình ở nơi họ và làm anh nhớ tới đau thương mất mát kia … cũng không như Viết Hải, cách đây 3 năm đã xin nghỉ lập công ty cung cấp linh kiện điện tự, làm ăn tốt và là một đối tác lớn cảu công ty bây giờ … Hoàng Huy muốn được thoải mái như thể, không bị gò bó trong công việc, cũng thầm thấy họ may mắn khi gia đình chấp nhân không ngăn cản, để mình sống thật với bản thân và hạnh phúc vì điều đó … nhưng còn gia đình của mình ... chỉ vì họ là gia đình của anh nên vẫn phải sống tất cả là ai đó muốn anh như thế và anh sẽ mãi làm như thế nếu người ấy muốn.
Chỉ về nhà vào những dịp lễ tết hay sinh nhật ai đó trong nhà thôi, Hoàng Huy không phải vì cái tát của mẹ hay vì nhưng lời nói đó mà giận dỗi đơn giản vì nơi đó toàn là kỉ niệm buồn mà anh không nhớ tới, còn ông bà thường xuyên qua thăm cháu … bố và anh trai cũng gặp ơ công ty hàng ngày, còn mẹ và chị cũng có qua nên không có gì phải ngại, giờ bên đó có chị dâu chăm sóc cho bố mẹ và cả gia đình chị hai đều ở đó, nên bản thân anh cũng không phải lo lắng ... chỉ hoàn thành tốt bổn phận của mình và tiếp tục sống … sống để chờ đợi ngày nào đó ‘vợ’ anh sẽ trở về bên gia đình nhỏ, luôn có chỗ cho người ấy.
Còn với cả gia đình Hoàng Huy và nhất là bà Thanh Trúc, hơn ai hết là một người mẹ bà ý thức được sự thay đổi của thằng còn trai và không muốn nó như thế, mặt nó lúc nào cũng lạnh như tờ không còn thấy cai nụ cười trước kia nữa … trước đây khi bị phản bội tình yêu đầu đời nó đã bị trầm cảm mà sau này trở thành con người cứng đầu, vô tâm vô tư khiến người khác phải lo lắng, nhưng … nó vẫn cười vẫn nói còn bây giờ … nó vẫn cho con về nhà chơi với ông bà bố mẹ, nhưng chỉ ở bên thằng nhóc con nó mới bình thường cười nói, còn với người khác thì bộ mặt cứng đờ lặng im ít nói. Trước đây khi đánh con mà đã thấy hối hận rồi, bà sợ nó vì thể mà không về nhà nữa … không nói chuyện với bà nữa, nhưng không nó vẫn về nhà dù rất ít, vẫn nói chuyện bình thường dù không còn cười nó vui vẻ nữa điều đó khiến bà phải suy nghĩ việc mình đã làm.
Sau nhiều ngày ngồi suy nghĩ, bà nhận ra điều gì đó … phải chăng người thanh niên kia chính là nguyên nhân làm con bà thay đổi, trước đây … có ép buộc thế nào cũng rất ít khi về nhà … ép buộc thế nào cũng không chịu về công ty làm việc đang hoàn xay dựng sự nghiệp, nhưng đùng 1 cái mọi thứ thay đổi … từ một đứa vô tâm vô tư biết quan tâm mọi người, tự động về công ty làm việc … lúc đó bà nghĩ vì cô gái nào đó làm nó thay đôi mà vui mừng. Sau này vì nhiều biến cố bà quên mất điều này bây giờ nghĩ lại, có phải người đó đã làm nó thay đổi nó một lần và bây giờ ra đi thì sự thiếu vắng kia lại làm nó một lần nữa thay đổi chăng. Câu hỏi của nó luôn xuất hiện trong đầu bà … liệu có đúng bà làm điều đó vì tương lai của nó hay không … hay chỉ là bảo vệ cái tôn nghiêm của gia đình, bảo vệ cái niềm tự hào của bà sợ người ngoài nó này nọ, chính bà cũng không biết nữa giờ đây cảm thấy hối hận.
Bà Thanh Trúc nhớ lần đầu gặp người thanh niên đó, người khiến con bà thay đổi … sự khóe kéo chân thành của cậu ấy khiến bà vui vẻ, nhưng vì chuyện kia mà bà quên hết mọi thứ, giờ bà đã tin chắc mình sai lầm khi cho rằng cậu ấy vì tiền tài của con trai mình … ai có thể dứt khỏi như thế. 2 lần bà đưa ra cái giá nhưng để rồi nhận lại một nụ cười đau đớn … bà lúc đó đã mất bình tỉnh để rồi đẩy còn trai mình yêu quý vào tình cảnh thế kia thật sự giờ bà nhận ra mình đã sai rồi và bà cần làm gì đó để mang đứa con trai yêu dấu kia trở lại vui cười như xưa.
Bà Thanh Trúc tìm Viết Hải để mong được gặp người thanh niên kia một lần nữa nhưng … ngay cả con bà dùng đủ cách cũng không gặp được thì làm sao có thế chứ thật sự thất vọng. Lần trước nhờ người kiếm thông tin gia đình cậu ta nên có địa chỉ … bà bỏ 1 ngày để tìm đến nhận được sự tiếp đón khi giới thiệu và rồi cũng trả nhận được điều gì hơn khi biết con trai bà cũng đã tìm đến đây, tiếp xúc với những người nông dân nhà quê ở đây bà với biết bao nhiêu năm nay bà trong cuộc sống khác, mà quên mất cuộc sống bình dị của họ … giúp gia đình chồng kinh doanh lo lắng đủ điều mà quên mất vẫn còn những người bình dị chân thật, nói ra một lời xin lỗi trong tận đáy lòng rồi trở về trong sự bức rức ăn năn, nhìn thằng con bà 7 năm sống trong hối hận của nó và cả lỗi làm của bà.
|
|