A Long bỏ A Huy thiệt hả tời. S a Long lại có vợ và 2 đứa con z nè
|
Minh Long biết thằng nhóc lại chơi máy tính đêm rồi, một ngày nó chỉ được 2 tiếng ngồi máy tính thôi và thằng nhóc đặc biệt thích công nghệ máy tính … mân mê mày mò mấy cái chương trình của bố nó miết, tuy cũng khuyến khích nhưng không cho nó đụng vào quá nhiều … hôm nay tạm thời tha cho nhóc con cười cười trước biểu hiện dễ thương kia: “hôm nay papa cho 2 đứa về nhà bà ngoại chơi, phải ngoan ngoãn nghe lời đó nhất là con đó Eric … không được quậy phá đó, Sarah qua đó với bà trông em giùm papa luôn nha … tới sáng mai papa qua đón hai đứa về”.
“Con lớn rồi không cần chị cạnh chừng đâu, với lại con không muốn ở nhà bàn ngoại qua đêm mà không có papa đâu”, nhóc Eric càu nhàu vì nó muốn ở nhà rồi được chơi máy tính của bố hơn và mặt khác nó thích đính lấy bố bất cứ khi nào có thể.
Sarah nhìn thằng em lại lắc đầu như bà cụ non, ai nhìn nó bây giờ mà giống đứa trẻ chưa được 6 tuổi sao … nó nhìn bố: “papa không ở lại với bọn con sao?”
“Chiều nay papa bận việc, nên chỉ ở lại ăn trưa thôi … hai đứa ở lại chơi với bà sáng mai papa mang hai đứa về cho đi chơi được không?”
“Papa đi đâu … có việc gì bận vậy, không phải đang được nghỉ hè giống bọn con sao ạ”, cô con gái cưng bé bỏng quan tâm tới ông bố già của mình hơn là cái việc được bố cho đi chơi kia.
“Chỉ là hoàn thành một số giấy tờ thôi … sắp tới về VN mà đúng không, nên papa cần làm xong một số giấy tờ thủ tục”, nhìn 2 đứa nhỏ không thấy thắc mắc gì nữa Minh Long quay qua nói chuyện với ông quản lý trang trại cho hai chị em nó vừa ăn sáng vừa nói chuyện, vì sắp tới Minh Long được công ty mẹ chuyển công tác về phát triển chi nhánh tại VN, nên ... cũng có thể nói là thời gian trên đất Mỹ của câu đã hết … sắp trở về với quê hương thân thuộc rồi.
Sau bữa ăn ngon lành thì cả cái đình nhỏ lại kéo nhau ra ngoài vườn đi dạo và để hái một ít trái cây mang qua cho bà ngoại của hai đứa nhóc. Giữa tháng 7 thì chỉ có cherry, cam, một vài trái táo chín sớm và việt quất thôi … hai đứa này giống y chang bố … thích ăn táo và không kén chọn thứ gì cả nên những năm qua một mình ông bố vẫn có thể chăm sóc chúng tốt được. Minh Long công kênh thằng nhóc con Eric trên vai cho nó hái táo, còn cô con gái Sarah xinh đẹp thì đi bên cạnh cầm cài dỏ dựng trái cây … gia đình này là thế vẫn vui tươi hạnh phúc, dù thiếu vắn bóng của một người mẹ và thời gian của ông bố không có nhiều cho lắm, nhưng những đứa nhóc hiểu chuyện, ngoan ngoãn và thông minh cũng là động lực lớn cho ông bố trẻ Minh Long tiếp tục sống và làm việc, tiếp tục chăm sóc gia đình nhỏ qua bao nhiêu năm dù vẫn lẻ bóng một mình.
Thằng con trai của cậu dù thân hình có lớn hơn chị nó nhưng rất thích nhõng nhẽo và suốt ngày thích bám lấy bố, nó làm cậu nhớ đến mình còn hai người thân yêu ở phương trời xa xôi nữa ... dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng nhóc lại, đau ... Minh Long vẩn cảm thấy đau. Đi dạo một vòng quanh mấy hàng cây thôi cũng hết 2 tiếng đồng hồ mà thằng nhóc Eric suốt ngày trên lưng không chịu xuống, trong khi cô chị hoàn toàn khác … khó tính, suy nghĩ chững chạc ra dáng người lớn và cái quan trọng là biết nhường em trai cũng biết thay bố chăm sóc cho em lúc không có bố ở đó … cả gia đình nhỏ đang ngồi trên bờ cỏ hướng nhìn xuống bãi chăn thả của bày gia súc, ở đây người ta ít sử dụng máy móc trong việc chồng chót hái nông sản vì diện tích canh tác của trang trại này rất ít … người ta nuôi ngựa và bò chung với nhau để lấy thịt và sức kéo, nhìn cảnh tượng đàn gia súc đang thong thả gặm cỏ trên cánh đồng ... đó là nơi yên bình của cả gia đình, thằng nhóc thích cưỡi ngựa lắm nhưng còn quá nhỏ để làm việc đó và nó háo hức lơn lên được cưỡi trên lưng những chú ngựa kia … còn cô công chúa nhỏ của Minh Long thì lại có năng khiếu nghệ thuật … ôm con bé trong vòng tay mà vuốt ve bờ má láng mịn của nó, bất giác cậu là nhớ mình vẫn còn một đứa nữa nhưng chắc bây giờ nó chẳng còn biết cậu là ai nữa rồi.
Lái xe đưa bọn nhóc đi khoảng 90p với đoạn đường hơn 95km đê đến nhà ngoại của bọn chúng, mang một ít trái cây vừa hai lúc sáng vào nhà … cho bọn nó cùng anh em họ chơi với nhau, còn mình thì nói chuyện với bà ngoại của chúng về chi tiết mọi việc. Gia đình dòng họ Taylor nằm ở một ngoại ô thành phố Baltimore thuộc tiêu bang Maryland căn biệt thự cũng khá thoải mái, Minh Long cũng rất hai đến đây vừa cho 2 đứa nhỏ về thăm ông bà vừa thăm hỏi mọi người vì dù sao cậu cũng là bố của cháu họ. Bữa trưa đó thì được thưởng thức một bữa ăn dân dã kiểu mỹ gồm có súp bí đỏ, bò beesteak nướng ăn cùng khoai tay nghiền và rau của và tất nhiên có cả bánh nướng hoa quả mà lúc sáng mang tới ... ăn cùng mọi người tuy không phải người nhà của họ nhưng vẫn vui vẻ hòa đồng vì cũng có cảm tình và quan hệ sau xa. Minh Long đưa đồ dùng cho 2 đứa nhóc con … thơm lên má rồi ra về, chiều nay vẫn còn nhiều việc cần lo trước khi vì nước nên cũng không còn thời gian suy nghĩ về cái nỗi buồn chất chứa mà từ hôm qua tới giờ bị khơi lại.
Tự mình lái xe đi đến cơ quan hành chính, Minh Long nhớ lại gần 7 năm trước lần đầu tiên mình đặt trân lên nước Mỹ, sau khoảng 18 tiếng vừa bay vừa nghỉ từ TP HCM đến Los Angeles, được nghỉ nữa này và hơn 6 tiếng bay từ LA đến Washington Dc bằng máy bay riêng của tập đoàn công ty của bác Brian làm chủ tịch, giờ phút đó Minh Long mới biết được độ giàu có của người ta … mà trước đây cậu không hề nghĩ người giàu có như thể lại có thể thân thiện dễ gần như vậy.
Vì không muốn phiền phức cho gia đình bác Brian nên Minh Long đã quyết định ở chung cư cho nhân viên của công ty và từ chối ở cùng với ông ấy, nhưng dù sao ừ cuối tuần nào cũng ghé về thăm nói chuyện với ‘ngài’ chủ tịch đang chuẩn bị cho quá trình điều trị bệnh, cái cảm giác lần đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ chả quen thuộc, cũng không quen biết ai và cả với cái khí hậu nữa ... phải nói dễ chịu hơn một chút nhưng rồi cảm giác cô đơn lại lấn chiếm tâm hồn … đi lòng vòng không biết ăn uống gì, một mình đi siêu thị nước ngoài lóng nga lóng ngón … rồi lại một mình ghé vao tiệm KFC ăn thử … cái cảm giác đơn độc vẫn luôn hiện điện, nhưng đã dần thích nghi với cuộc sống … tự nấu ăn cho mình và cũng tới nơi đông người Việt giao lưu thế là cuộc sống của cậu đã đổi hướng khác, mọi kí ức ngày đầu tiên trên đất Mỹ còn đó nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi.
2 giờ 25p chiều Minh Long đang vừa lái xe vừa suy nghĩ một số chuyện trước đây, sau 07 năm tình yêu còn đó … thành thật cậu thấy người ta nói rất đúng ‘trong tình yêu sự xa cách là cơn gió mạnh và sự yêu thương là ngọn lửa … gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và gió sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn … giữ dội hơn bao giờ hết’, đúng thể tình yêu của cậu sau 7 năm không hề biến mất mà càng nhiều hơn … nhưng mỗi lần về VN lại phải nén lòng đau như cắt để không tìm người kia … không gặp thằng nhóc, những thứ đó làm cậu đau nhưng càng đau thì càng nhớ … càng đâu càng yêu hơn.
Trong khi một người đang lái xe trong nắng chiều mà tha thần suy nghĩ về những chuyện cũ, thì ở cách đó hơn 20 000 km lúc này 3h 25p sáng, Hoàng Huy đang ngồi trên ghế thân thuộc đã bao nhiêu năm … căn phòng vẫn thế chả thay đổi gì hết … vẫn thằng nhóc con đang nằm ngủ trên giường … vẫn hai còn mèo đang nằm trên cái giường của nó … vẫn những chậu cây nho nhỏ trên bệ cửa số, chỉ có điều mọi thứ đã 7 năm qua rồi nhưng anh vẫn chỉ một mình cùng thằng nhóc Thiện … giờ đã gần 11 tuổi rồi, thông minh ngoan ngoãn như ‘vợ’ anh mong muốn nhưng … người ấy chưa trở về cùng họ và gia đình nhỏ vẫn thiếu 1 bóng hình yêu thương.
|
Có con chắc gì đã có vợ, mấy thanh niên cứ từ từ chứ nóng tính thể nhỉ?
Mà mình xây dựng lối suy nghĩ và tính cách của Minh Long như vậy, mọi người nghĩ có thể yêu người khác để có vợ sao.
== Mưa Phùn ==
|
E xl nhìu. Tại e nôn nóg quá. Hì hì. Típ nhe tg . Truyện hay quá
|
100 luôn kỷ niệm trang thứ 100
|