Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cảnh Lâm hào hứng mở cửa ra … mắt mặt ủ ê lúc nãy giờ đang tươi tắn mà nở một nụ cười nhưng … thấy người trước mặt thì nụ cười tươi kia trở nên cứng đờ rồi biến mất, để lại là khuôn mặt khó chịu không biết nên nói gì … một lúc im lặng thật lâu: “anh là ai … tới đây làm gì, kiếm ai ở đây?”
Viết Hải thấy im lăng đã thấy gì không đúng rồi, đứng lên đi lại cửa ngay lúc người yêu nói câu đó với người ngoài cửa … những ngày qua anh lo lắng cho người kia nhiều mà quên mất thằng em này … nó cũng sẽ đau nhưng giờ nó đâu nhớ gì nên cũng bớt lo, ‘mà nó tìm đến đây nghĩa là sao … phải chăng nó đã nhớ hết mọi chuyện rồi?’, 3 người 6 con mắt nhìn nhau một lúc thật lâu Viết Hải với miễn cưỡng thăm dò: “chú mày đến tìm anh à, sao biết anh ở đây mà tới?”
Hoàng Huy thấy hai người này trong đây thì mọi hy vọng đổ sập trước mắt, không có người đó ở đây nhưng … họ biết, nhìn cái biểu hiện kì lạ và ngượng ngùng kia thì cũng biết rồi hít một hơi: “anh cũng biết em đến tìm ai mà, cho em biết Long đang ở đâu được không?”
Viết Hải nhìn thằng em … nó tới được đây nghĩa là nó đã nhớ 1 phần hoặc toàn bộ rồi nhưng cần chắc chắn: “chú mày nhở lại hết rồi sao?”
Cảnh Lâm nhìn người kia gật đâu thì bực tức đi vào trong nhà không nói một tiếng, Viết Hải cũng đứng đó ma không biết nói gì bây giờ … một lúc sau thấy nó bưng ta một cái hộp to tướng dúi vào người trước mặt, mạnh tay như thể hiện sự giận dữ của mình.
Hoàng Huy ôm cái hộp mà không biết nên làm gì chỉ đơn giản là cầm lấy thứ đó thôi, đưa mắt về phía người kia đợi cậu trả lời … nhìn thấy khuôn mặt đó phập phòng tức giận: “nếu anh thật sự nhớ lại rồi thì cái này là của anh, nhưng tôi không muốn thấy anh ... cũng nghĩ tốt nhất là anh đừng nhớ lại nữa thì tốt hơn đó”.
“Long nó không có ơ đây đâu và anh cũng không thể biết chính xác cậu ấy ở đâu nữa rồi nên … chú mày nên về đi”, Viết Hải suy nghĩ một lúc thì tốt nhất nên làm theo ý của Minh Long có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp.
“Anh đi vào trước đi … em muốn nói chuyện với anh ta một chút”, Cảnh Lâm xoay người đẩy Viết Hải vài nhà mặt đối mặt với Hoàng Huy … dù nhỏ con hơn nhiều nhưng cũng muốn đấm cái bản mặt của tên này một trận, sau một hồi dằn vặt thì không nhìn được nữa nhào tới túm cố áo Hoàng Huy đưa nắm đấm lên, nhưng cuối cùng không xuống tay được. Thằng Long nó là người trong cuộc mà còn không đánh anh ta thì người ngoài như cậu việc gì phải làm vậy, buông tay ra không nói gì hết định quay vào nhà mặc kệ người này không quan tâm nữa.
“Sao cậu không đánh … tôi đang bị thế mà?”
Cảnh Lâm quay lại nhìn người một lúc: “tôi không đánh vì tôi thấy mình không có quyền làm việc đó, còn anh nếu đã nhớ lại chắc cũng nhớ là nợ tôi một lần đúng không?”, nhìn người kia từ từ gật đầu mới tiếp tục: “vậy thì anh làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống của thằng Long nữa … vì anh mà nó làm bao nhiêu chuyện, để rồi …”, Cảnh Lâm muốn hét vào mặt người kia nhưng cuối cùng không nói tiếp được nữa xoay người: “vậy nên sau này anh đừng liên quan gì tới nó nữa, như vậy là được rồi”, mở của bước vào.
Hoàng Huy cứng người trước lời nó kia … anh biết anh là người có lỗi, anh là người đã làm mọi chuyện ra như ngày hôm này nhưng … anh cũng là người đau mà nó nén cơn đau mà giữ cánh tay người kia lại: “cậu có thể làm ơn … cho tôi được gặp cậu ấy một lần được không?”
Cảnh Lâm dằng cánh tay trái to lớn của người kia ra, quay nhìn vào đối mắt đò ngàu của người kia ... quay vào trong nhưng không biết sao vẫn nói lại một cậu: “tới sân bay, chuyến bay đi Los Angeles cất cánh lúc 12h30”.
Hoàng Huy nhìn cánh của kia đóng xầm trước mắt như thức tỉnh anh … đua đồng hồ lên coi đã gần 11h35p rồi … ôm cái thùng chạy vội xuống dưới đường bắt một chiếc taxi chạy gấp ra sân bay … trời tối nhưng ở đây vẫn còn rất đông người xe không đi nhanh được, hối bác tài liên tục còn bàn tay cầm cái điện thoại có gắn gọi vào số của ai đó trong tuyệt vọng … ướt đẫm mồ hổ chảy nỏ xuống từng giọt trong sự hồi hộp lo lắng, không được gặp người kia một lần nữa … ai mà nhìn hình ảnh này có thể sẽ nhớ tới hình ảnh một cậu thanh niên ngồi trước phòng cấp cứu cầm điện thoại cũng chay đẫm hồ hôi như vầy.
Minh Long đứng đó ngóng trông bóng hình ai đó trong tuyệt vọng … sự mâu thuẫn trong con người cậu lại đang đấu đá nhau … nữa muốn đi phương trời xa chốn tránh mọi thứ, nữa muốn ở đây trờ đợi ai đó. Đứa mắt nhìn dòng người quay lại rồi tự cười với bản thân … có lẽ cậu đã mong trờ điều gì đó quá hảo huyền rồi, anh ấy giờ chắc đang trong giấc ngủ yên bình cùng cái gia đình nhỏ kia … còn cậu là gì chứ … chỉ là người từng bước qua đời nhau rồi quay đi không một lời nói mà thôi, nhìn đồng hồ 5 … 4 … 3 … 2 và 1 … 12 giờ đêm, con số định mệnh đã cướp của cậu mọi thứ một lần nữa vang lên, Minh Long lặng lẽ quay người bước vào phòng chờ.
Hoàng Huy tới sân bay vội chạy vào trong sảnh nhìn dòng người tuy không đông bằng hang ngày nhưng vẫn rất nhiều người … đưa ánh mắt nhìn khắc nơi với ai ưu thế chiều cao cố gắn tìm kiếm một cái bóng dáng cao cao quen thuộc, ôm theo chiếc hộp chạy khắp nơi trong sảnh .. cố nhìn kĩ mọi người vẫn đang qua qua lại lại mà trong lòng thắt lại, một lúc sau mới tìm thấy lối vào cho chuyến bay suất phát từ TSN TP.HCM đến sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) Hoa Kỳ … nhìn chằm chằm về hướng ấy và rồi anh đã thấy ... ở đó, ở đằng xa kia 'vợ' anh mặc một bộ quần áo cũng quen thuộc, bóng lưng cao thẳng đơn độc tiến vào trong rồi biến mất sau cánh cửa … lao vào trong muốn gặp người yêu thương một lần trước khi quá muộn nhưng bị bảo vệ ngằn lại, anh lại đánh mất người đó một lần nữa rồi, phải làm thế nào đây … anh nên làm gì chính bản thân cũng không rõ nữa, cứ đứng đó thật lâu nhìn vào cái nơi bóng lưng kia vừa biến mất cho đến khi nhìn bản điện tử thông báo chiến bay đã cất cánh, một dòng nước mắt lại chảy dài trên gò má … Hoàng Huy thần thở ôm cái hộp kia mà lên taxi về nhà trong tuyệt vọng … mọi thứ phải chăng đã kết thúc và đây là dấu chấm hết cho tất cả.
|
|
CHƯƠNG 124: Những gì đó còn lại … 1 gia đình nhỏ.
Hoàng Huy thất thiểu bước về nhà, ngồi thật lâu trên ghế nhìn thằng nhóc cún con đang ngủ say, trong một giác ngủ yên bình mà đâu biết người yêu thương nó nhất đã rời xa và đó là vì anh … tất cả là vì anh tạo ra … mọi thứ, nhìn chằm chăm chiếc hộp giấy lớn trước mặt … anh thật sự không biết trong này là những gì, không biết mà cũng không muốn biết … cái sự thật đang trước mặt … bóng lưng ai đó bước đi nổi bật như bước trên sân khấu, đơn độc đang bước phía trước mặt anh … đã nhiều lần trong vô thức Hoàng Huy ... anh đã đưa tay với nhưng bóng lưng người ấy vụt mất trong tầm mắt, tan biến ngay trước mặt để lại mình anh trong căn phòng tối om với bao nổi nhớ … ánh đèn từ đường chiếu rọi qua hàng cây in bóng nhưng chiếc lá đua đưa trong gió … mọi thứ như chết lặng … tan biến mọi hạnh phúc mà anh tìm kiếm trong 12 năm cuộc đời, từ lúc 18 tuổi anh đã lên đường tim thứ đó, để khi tìm được rồi lại vô tình đánh mất … thật sự không còn gì ngoài tình yêu và sự hối hận dằn vặt bản thân tà tạ bây giờ.
Ngồi đó không động dậy gì, mắt nhìn về một hướng mọi cảm giác đã chết chỉ còn lại cái xác không hồn … một mình ngồi đó chìm đám trong những ngày hạnh phúc trước đây, từng kí ức từ lần đầu gặp gỡ ở công viên mọi thứ từ từ lượn lờ trong đầu … lần đâu tiên gặp ai đó ngoài công viên, lần đâu tiên anh ấn tượng và nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên mà chưa tới 30 giây … dáng người cao cao thanh tú, phong thái nhàn nhã phóng khoáng nhưng không thô và rất kéo léo, giọng nói nghe một lần phải nhớ và sẽ nhớ mãi ... hơn hết là cái khuôn mặt với những chi tiết đẹp đến hoàn mỹ … chưa đầy 30 giây anh đã nhớ được bằng đó chi tiết của một người.
Rồi trong thời gian tình yêu bắt đầu nảy xinh và lớn dần nhanh đến mức Hoàng Huy anh không nhận ra được là mình đang yêu, để rồi khi thấy người kia bên người khác anh ghen ... rồi từ đó mới biết mà chấp nhận tình yêu của 1 thằng đàn ông và một thằng đàn ông … vũng trộm dấu giếm, rồi đến cái ngày nhận thấy người kia cũng có tình cảm với mình và hàng loạt những thăng trầm vui buồn hờn giận trong cuộc sống đều hiện về, Hoàng Huy nhớ mãi lần đâu tiên được ai đó chăm sóc … lần đầu tiên ngủ cùng ai đó và anh đã vui sướng tới mức nào. Cả lần làm tình đâu tiên của hai thằng đàn ông lần đầu làm chuyện đó, từng chi tiết đầu con đó trong sự dằn vặt bản thấy … người anh yêu đã đang và sẽ mãi là cậu ấy.
Hình ảnh hiện trong đầu anh nhiều nhất là bóng lưng ai đó với cái áo sợ mi caro trắng kia, dáng người thẳng một tay sách đồ … một tay bỏ trong túi quần mắt cúi xuống mà bước … bước … cứ bước rời xa khỏi tầm tay với của anh, dòng nước mắt của một thằng đàn ông mà từ nhỏ đến lớn chưa một lần rơi đã vì đánh mất ai đó, vì ai đó mà rơi không chút ngượng ngùng thêm một lần nữa … vì anh đó mà anh cảm nhận được mọi thứ của cuộc sống này. Thấy được cuộc sống ngoài kia màu xanh, thấy được những góc tối của cuộc đời màu xám, thấy được những hi vọng vào tương lại tốt đẹp màu tím, nhưỡng yêu thương đã và đang trải qua màu hồng … những hạnh phúc màu vàng hay là màu đỏ của sự cuồng nhiệt và cũng cho anh biết được sự đau thương là hình ảnh đen trắng của bóng lưng ai đó, đang bước đi … và khoảng khắc hỗn loạn ... cố đưa đôi bàn tay ra với nhưng không kịp … người đó cho anh nếm thử mọi thứ mùi vị trên đời … mọi cảm xúc mọi vui buồn hờn giận đều ùa về rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại cho anh nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Rồi một bàn tay mang anh trở về thật tại, những đau thương còn đó anh biết phải làm sao đây khi không có ai đó bên cạnh … biết trả lời với thằng nhóc làm sao khi anh không thể mang Long về cho nó nữa rồi, bế thằng nhóc lên rồi ôm nó vào lòng thật lâu … người còn bên cạnh anh lúc này chỉ có thằng nhóc mà thôi, anh vẫn còn nhiều điều phải làm và thằng nhóc là ưu tiên hàng đầu, một lúc sau bỏ thẳng nhóc ra Hoàng Huy nhìn nó một hồi: “Huy không mang Long về cho con được rồi, con có ghét Huy không?”
Thằng nhóc nhìn Hoàng Huy một lúc giọng buồn sắp khóc: “Long không thương còn nữa sao, con nghe lời mà … con ngoan ngoãn nghe lời Huy mà, 'nấc nấc' con cũng không có khóc nhè”.
Hoàng Huy nhìn nó … thấy tội lỗi của mình ngày càng lớn, chưa nó được hạnh phúc gì mà đã cướp đi người yêu thương nó nhất … thằng nhóc 3 tuổi ngồi trong lòng anh mà nấc nghẹn từng nhịp nhưng nó không khóc: “không phải thế đâu … Long thương con lắm đúng không, Long cho con ăn ngon này … Long mua đồ cho con nữa đúng không?”
Tiếng nấc nấc của thằng nhóc ngày càng lớn, hòa cùng với sự đau thương trong lòng Hoàng Huy hai bố con đang đau thương vì một người nào đó: “nhưng … nhưng … Long của con đi đâu mất rồi … Long không ở đây với con nữa … Long … Long không cần con nữa”, tiếng nấc của thằng nhóc ngày càng lớn nhưng sắp vỡ ào nhưng nó nhất định không khóc … đối mắt đã ứ lên những giọt nước mắt trực trờ rơi.
Hoàng Huy ôm lấy nó, lời nó cũng nghẹn ứ trong cổ: “không phải thế mà, Long thương con nhất luôn mà, chỉ là Long có chuyện phải đi xa … rất ra không về liền được, Thiện ngoan ngoãn nghe lời là Long sẽ về với con được không?”
Nhóc Thiện nghe thấy vậy mới đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn Hoàng Huy: “Long thương con, Long sẽ về với con ạ”.
Hoàng Huy gãi đầu rồi xoa xoa cái má của nó: “ừ Thiện ngoan là Long sẽ về với con nha … không khóc nữa nha”.
Thằng nhóc ngồi thẳng dậy, kéo cái áo của Hoàng Huy lau nước mắt nước mũi: “con không khóc, con ngoan ngoãn chăm chỉ học hành … con nghe lời ông bà … con nghe lời Huy … Long về với con”.
Những tiếng nấc vẫn còn đó cũng với những lời của đứa trẻ 3 tuổi nhưng sao lại quá rõ ràng như vậy … thật sự đầy ý nghĩa trong đó, có lẽ trước khi đi người nào đó là nói với nó như thế … người đó đã chuẩn bị mọi thứ để lẳng lặng rồi xa anh, vậy mà bạn thân anh không hết hay biết. Nổi đau thường này chỉ biết một mình gặm nhắm, còn với ai khác anh mặc kệ chỉ thương yên thằng nhóc này, chăm sóc nó cho đến khi 'vợ' quay lại, phải hoàn thành tốt mọi chuyện … phải sống và sống thật tốt, thật sự là người đàn ông mà trước đây ai đó từng mong chờ ở anh, làm người bố thương con và mẫu mực và làm người con người cháu biết quan tâm tới gia đình.
|
Bế thẳng nhóc lên: “ừ Thiện như vậy mới ngoan, không được khóc nhè nữa … cười lên cái co Huy xem nào”, có chấn an xoa dịu thằng bé nhưng ai sẽ chấn an xoa dịu cái tinh thần đang hoảng loạn đến điên dại của anh đây, anh cũng đau ... đau rất đau, vì chính mình làm ra tất cả.
Đưa tay quệt nước mắt còn sót lại lên mi, nấc cái cuối cùng rồi im hẳn ... yên tâm rồi cái sự hồn nhiên của một đứa nhóc trở lại, một nụ cười tươi như nắng sớm chiểu rọi lối đi trong lòng anh … bế thằng nhóc đi đánh răng xúc miệng rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh còn nhiều việc phải làm nữa … giải quyết một lần dứt khoát không muốn tái tình trạng này xảy ra thêm lần nữa.
Gọi điện cho anh Hưng thông báo nghỉ một tuần có chuyện cần phải làm rồi không đợi ông anh nói gì đã cúp máy, để thẳng nhóc chơi với 2 con mèo trong phòng Hoàng Huy ngồi trên ghế đọc kĩ bức thứ mà bản thân dù đã đọc nhiều lần nhưng vẫn không hiểu hoàn toàn được … ngồi trên ghế đọc kĩ lại một lần nữa … ‘có lẽ mẹ anh đã nói đúng, chúng ta không thể đạp lên dư luận mà sống … anh còn gia đình và mọi thứ nữa’.
‘Em biết anh muốn nói với em chuyện công khai là đã có vợ sắp cưới … cô ấy thật xinh đẹp và cả một đứa còn sắp ra đời nữa’, ‘em cũng biết gia đình anh phán đối chuyện này … cũng phải thôi làm sao có thể chấp nhận đứa con yêu quý vốn bình thường bị một người đàn ông khác làm biến chất chứ, em biết anh định nói lời chia tay nhưng hay để em làm việc này’.
‘Trước đây em từng hứa ‘sẽ ở bên cạnh cho đến khi nào anh còn cần em’, giờ đã đến lúc rồi … đã đến lúc em rời xa anh vì anh không cần em bên cạnh nữa, anh đã có một gia đình lớn yêu thương chăm sóc … có người vợ sinh đẹp, có một đứa con đáng trông đợi sắp chào đời thì … làm sao cần người nhu em chứ, em biết mình đã thành người thua cuộc rồi nhưng … chỉ mong gia đình anh chấp nhận và chăm sóc tốt cho thằng Thiện’.
Từng dòng thư chạy vào trong đầu óc đang cố dung nạp những thứ này, nhưng điều như thể phải chăng em ấy đã gặp mẹ và mẹ đã nói những lời gì đó khó nghe sao … thật sự Hoàng Huy không nghĩ là việc công khai của mình lại dẫn tới cái hành động đó của mẹ và rồi mọi thứ trở nên ngoài sức tưởng tượng, tất cả có lẽ là tại anh … biết người kia thiếu tự tin, tự ti cần sự an toàn nhưng anh lại không thể cho ‘vợ’ mình điều đó, để rồi … khi có người ngoài nó gì đó. Cái tâm lý tự ti kia lại suy nghĩ lung tung và ở đây có nghĩa là, ‘vợ’ anh nghĩ là sẽ tốt hơn khi anh ở cùng người khác, ‘anh sẽ hạnh phúc khi có một gia đình bình thường có một người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan sao?’
Hoàng Huy ngồi thẩn thờ trên ghế ... lá thư lại một lần nữa rơi xuống đất, chạy ra ban công mà hét thật to ‘sao em ngốc thế cơ chứ’, rồi trượt dài ngồi bệt xuống sàn … ngoài kia gió vẫn thổi lá cây vẫn xanh và đung đưa trong gió nhưng nổi đau của anh nó lại sắp … sắp chịu hết nổi rồi, cố nén cái nồi đau đó lại … ‘tại sao … tại sao không nói thẳng với anh một lần, tại sao … tại sao không cho anh một cơ hội để giải thích, tại sao … tại sao em lại bỏ anh mà đi như thế, tại sao ... tại sao vây?’, ‘aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ tiếng hét thật lớn của Hoàng Huy giữa không gian kia làm mọi vẫn chững lại nhìn thấy sự đau đớn của một người đàn ông vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
Qua lại nhìn thấy thằng nhóc đang đưa đôi mắt nhìn mình, cô nén sự đau thương đó lại vì anh không muốn làm cho thằng nhỏ buồn … nhẹ nhàng ôm nó vào lòng không nói gì hết im lặng tự khó trong lòng ‘sao em có nghĩ anh và thằng nhóc có thể không cần em, có thể sống hạnh phúc vui vẻ khi không có em sao … em nghĩ anh có thể yên bình như em nói, thoải mái mà có vợ đẹp con xinh khi đã yêu em và rồi em trả anh lại mọi thứ là anh có thể như trước kia sao, em nghĩ thằng nhóc sẽ vui cười hạnh phúc khi ngươi yêu thương và cũng là người nó yêu nhất ra đi sao, sao em không tự tin bản thân em là người quan trọng chứ … sao em chỉ vì nhưng việc đó mà bỏ anh ở lại một mình … em mang anh trở về cuộc sống này rồi lại bỏ mặc anh như vậy sao, em cho thằng nhóc biết sự yêu thương là gì rồi lại để nó bơ vơ một lần nữa sao … làm sao em có thể tàn nhẫn như thế, vì sao em lại có thể dứt khoát như thế, vì sao em có thế ngốc như vậy … anh mãi yêu em mà, anh và thằng nhóc cần em … rất cần em’, sự day dứt và tuyệt vọng ... nôi đua và sự thương nhớ đang hành hạ người đàn ông cao lớn kia.
Thằng nhóc nhìn Hoàng Huy đang ôm nó, nó cũng ôm lấy thật chặt ... một lúc sau cái môi nhỏ kia mới lên tiếng mắt vẫn hướng ra ban công tò mò: “sao bố Huy lại ra đây?”
Hoàng Huy nhìn thằng nhóc vì lần đầu tiên nó gọi anh như thế, trước đây ở cô nhi viện chỉ gọi bằng tên thôi nhưng giờ nghe nó gọi ‘bố Huy’ không biết vì sao có chút ngượng ngùng cũng có chút vui vẻ khiến có sự đau buồn trong anh dần dần dịu xuống: “ai dậy con gọi Huy là bố thế Thiện?”
“Long dạy con … gọi là bố Huy, con nhớ Long của con”, thằng nhóc nói rồi đưa anh mắt buồn buồn nhìn về phía anh nó có thể vui cười nhưng cũng giống anh có thể vì ai đó mà thay đổi cái tâm trạng đó ... 'người quan trong nhất đã ra đi ... liệu còn có thể vui sao?'.
“Ừ, Huy cũng nhớ Long nữa … thế con gọi bố Huy còn gọi Long là gì?”
Thằng nhóc lắc đầu không nói gì … Hoàng Huy biết đó là những gì người kia chuẩn bị để rồi xa hai người, nhưng không muốn thằng nhỏ buồn chút nào … cái mặt thiên thần của nó đẹp nhất khi cười thôi, ôm nó lên hơn và má rồi cù nhẹ nó: “giờ con gọi Huy là bố Huy, còn gọi Long bà ba Long được không?”
“Ba Long … dạ … ba Long của con”, cái mặt vui lên được một chút như đang cố ghi nhớ thứ gì đó, Hoàng Huy nhìn thấy cù nó hỏi: “ba Long của con, thế bố Huy của ai đây?”
Thằng nhóc cười vang cả một góc ban công vắng vừa có sự đau thương bây giờ vì thằng nhóc mà tươi sáng vui vẻ: “bố Huy cũng của con, bố Huy của ba Long”, cái giọng tuy chưa rõ ràng nhưng rất truyền cảm khiến người khác hiểu và vui vẻ như nó vậy.
Hoàng Huy dùng một cánh cay ẵm nó đứng dậy: “giờ bố Huy sẽ cho cún con đi tắm nha … rồi qua thăm ông bà cố được không?”
“Dạ, con đi tắm”, nhìn thằng nhóc vui tươi như vầy Hoàng Huy cũng không buồn nữa … tắm cho nó nhanh nhanh và vui vẻ vì thằng nhóc thích nghịch nước nhưng cánh tay gãy kia không khiến anh khó khăn phải nhờ đến cô giúp việc phụ và nhận được lời khen giống mình lúc nhỏ thì cũng rất vui, tắm rửa cho nó xong dằn dò cho mọi người ăn uống còn mình mang thằng nhóc ra ngoài … tài xế đã đợi sẵn mà về nhà bố mẹ.
|
|