Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Ý kiến này hơi quá.Nếu đc tác giả đăng ngày 2 chap đc k. Đó chỉ là ý kiến mình thôi, tại truyện tg mình đọc thấy hay lắm...
|
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình, nhưng rất tiếc là không được rồi bạn ơi, truyện này là mình dành thời gian rảnh hàng ngày để viết ... đa phần là viết xong đăng lên luôn, không truyện viết sẵn mà cũng không có nhiều thời gian để 2 chương 1 ngày được.
Mọi người thông cảm nha.
|
CHƯƠNG 121: Tìm lại.
Hoàng Huy ngồi thừ nhìn ra cửa sổ, dòng nước mắt chứ thế chảy xuống ướt cả vạc áo nhưng rồi … một bàn tay nhỏ bé đứa tới cái khăn gì đó chấm chấm lên bờ má: “Huy nín đi đừng khóc nữa, Long nói là phải ngoan ngoãn không được khóc nhè nữa mà … Long nói con lớn rồi không được khóc nhè, Huy cũng lớn rồi đừng khóc nữa”, thì ra thằng nhóc Thiện vừa thức dậy nhìn thấy bố nó khóc … làm đúng y Minh Long từng làm với nó … chấm nước mắt, rồi bảo đừng khóc nữa.
Hoàng Huy quay đôi mắt đỏ ngàu vì đau thương nhìn về thằng nhóc con đã leo lên ghế từ bao giờ ... tay vẫn cầm cái khăn tay của ai đó, nhìn đôi mắt long lanh của nó … chính nó đã nhắc anh về sự tồn tại của người nào đó, chính nó là sợ dây liên kết của hai người. Cầm chiếc khăn tay lên nhìn là chiếc khăn của Minh Long mà lần trước khi may đồ thì được tặng kèm theo … sao thằng nhóc lại có, rõ rằng người kia vẫn ở bên nó mà … sao lại rời xa mình chứ, 'nhưng những chuyên này đều không phải mình làm ra sao?' … Hoàng Huy nhớ lại bức thư kia ‘anh còn cả một gia đình, một người vợ sắp cưới xinh đẹp và cả đứa con sắp chào đợi đang đợi nữa’ … như vậy là sao … cậu ấy biết người kia là vợ sắp cưới … còn đứa con là sao, mọi thứ đăng rối tinh rối mù rồi cái ngày sinh nhật anh … cậu ấy thấy anh và người đó cùng chỗ cười nói, mọi thứ tự nhiên sáng tỏ trong mớ kí ức hỗn loạn đó, chẳng phải là vì anh không rõ ràng trong mọi chuyện sao.
Nhìn sang thằng nhóc đã leo lên đùi mình ngồi, nó mà ốm lấy cái thân to lớn đang run rẩy của anh, anh và thắng nhóc cần người kia … cần hơn cả cái mức anh có thể tưởng tượng ra được và cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngày đó sẽ thiếu mất người kia, kể từ ngày gặp và yêu cậu ấy ... người đã lôi anh ra khỏi cái vũng lầy của sự tuyệt vòng người cho anh biết thế nào cuộc sống thế mà giờ đây không biết đang ở đâu rồi. Hoàng Huy thẫn thờ ở đó ôm thằng nhóc vào lòng … còn đầu có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc sắp vỡ òa trong tất cả, không thể suy nghĩ được gì nữa … gần 2 tháng kể từ ngày anh lần cuối cùng nhìn thấy Minh Long, giờ biết tìm người kia ở đâu cơ chứ … mọi thứ đều trở nên trống rỗng … trái tim đau nhói vì người kia đã rời xa cuộc đời anh gần 2 tháng rồi, nhìn thằng nhóc có thêm chút động lực để suy nghĩ … không để mất người ấy một lần nữa, anh phải làm thứ gì đó để chuộc lại lỗi lầm này … phải bù đắp cho ‘vợ’ và sẽ không thà chết không rời xa người đó một lần nào nữa.
Lau khô giọt nước mắt còn sót lại trên bờ mi, bế thằng nhóc lên nhìn nó một lúc: “con ngoan ngoãn ở nhà chơi ăn uống rồi chơi với cô giúp việc nha … Huy đi kiếm Long về cho con được không Thiện?”
Thằng nhóc nhìn Hoàng Huy, cái mặt tươi tỉnh lên … má phúng phính có lúng đồng tiến, môi đỏ chúm chim bi bô: “Huy mang Long về cho con ạ, Long đâu rồi … Long của con đi đâu rồi?”
“Huy cũng không biết Long của con đang ở đâu nữa, giờ con ở nhà ngoan ngoãn Huy đi kiếm Long về cho con được không?”
“Dạ, con sẽ ngoan ngoãn … Huy mang Long về cho con ạ”, thằng nhóc tươi tỉnh cái mặt nó hớn hở hơn bình thường rất nhiều, Hoàng Huy gấp gáp bế thằng nhóc xuống nhà, giao cho cô giúp việc dặn dò chăm sóc cho nó kĩ càng rồi mang điện thoại với cái áo khoác ôm cánh tay gãy đi ra ngoài.
Gọi cầm điện thoại lên gọi thử thì thấy không có trong danh bạ, biết dù biết là sẽ không được nhưng còn chú hy vọng nào thì cứ gọi thôi … một chút hy vọng cũng không thể bỏ được, không có tín hiệu trả lời … bước vội về phía phòng trọ của Minh Long bây giờ không tìm ở đây thật sự anh không biết tim kiếm ở đâu cả, dù biết với tính người kia khi đã quyết định chuyện gì là rất chu toàn anh hoàn toàn không có cơ hôi nhưng ... biết phải làm sao bây giờ, chạy một mạch tới trước của phòng trọ nhìn vào trong mọi thứ đã thay đổi rồi không còn như trước nữa … chắc là có người mới rồi … thấy cô bé phòng bên cạnh hỏi thăm thì mới biết Minh Long cậu ấy đã chuyển đi hơn 2 tháng rồi … có nghĩa là từ trước cái đêm tai nạn, giờ anh đã hiểu vì sao hôm đó cậu ta đi từ hướng kia tới rồi.
Một mình lại lang thang trên đường, không biết nên làm gì bậy giờ … cái ý nghĩ từ nay sẽ không được gặp ai đó nữa thật sự khiến tim anh đau nhói lên theo từng nhịp … phải làm sao bây giờ, ngồi ở công viên mà hai người thường tập thể dục nhưng khung cảnh ở đây mà lòng càng đau đớn, anh đã đánh mất ai đó rồi sao … suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra mình còn sđt người nhà ‘vợ’ vội mở điện thoại tìm trong danh bạ, nhưng … người kia đã xóa sạch, từ ở nhà đến di động đều xóa … ngay cả thằng em Hạo Nam cũng xóa nốt, cả thằng bạn thân đáng ghét của ‘vợ’ cũng bị xóa … thật sự bế tắc.
Không biết nên làm gì lê bước chầm chậm trên đi về nhà mong bắt gặp được bóng dáng người nào đó, tâm trang đã không khá hơn được chút nào mà lại càng căn thẳng hơn … nhìn thằng nhóc đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng trên bàn … cái mặt vui tươi của nó khiến Hoàng Huy càng đau … không mang được người quan trọng với anh và cũng rất quan trọng với nó về … trong lòng bối rối ngồi thừ ngoài thạch đình trong sân đưa ánh mắt vô định nhìn kia khắp phía mong sao có ai đó vì nhớ thằng nhóc mà tới đây để anh được gặp 1 lần nữa, để anh có cơ hội níu kéo tình yêu mà chính tay anh vứt bỏ … đau đớn trong tuyệt vọng.
Chợt nhớ đến thằng bạn thân của ‘vợ’ … làm anh nhớ ngay đến Viết Hải, rõ ràng là anh ấy có liên quan đến chuyện này … khi anh tìm kiếm hô sơ người kia ở công ty rõ ràng là không có … chắc chắn có liên quan theo nhiều mặt, lấy điện thoại ra gọi nhưng khóa máy không biết tại sao nữa … gọi liên mười mấy cuộc vẫn thấy đành buông điện thoại xuống, rồi chợt nhớ mình biết nhà người kia ở đâu … vội chạy ra đường bắt taxi đi thẳng đến chỗ đó, với cái hy vọng nhỏ nhoi gặp được ai đó lần cuối cùng trước khi quá muộn.
|
Tới nơi, thì không có ai ở nhà nghe bảo vệ nói đã ra đi ra ngoài từ sáng rồi … Hoàng Huy đành ngồi ở phòng bảo về chờ đợi, mọi thứ đều đang tuột khỏi tầm tay của anh rồi … lỡ đánh rơi tình cảm đó để khi quay lại tìm thì không thấy nữa, nỗi nhớ chất chứa cùng nỗi đau sắp nổ tung rồi … bụng đói chưa ăn gì … khát nước thì uống tạm … mắt vân hướng ra ngoài của nhìn vào khoảng không, mong một cái bóng dáng quen thuộc của ai đó xuất hiện … người mà cả ngày thức đêm ngủ anh cũng có thể nhớ, người mà cả lúc mất trí nhớ hay bình thường đề thu hút anh đếm lạ kì … anh cần ai đó và cả thằng nhóc cũng cần người đó nữa, bế tắc và bất lực chỉ biết trờ đợi Hoàng Huy thật sự muốn tát vào mặt mình vài phát cho bớt cái tôi hồ đồ đó đi.
Anh bảo về cũng đã hơn 40, nhìn thấy người thanh niên trẻ kia gấp gáp … chốc chốc lại mang điện thoại gọi vài cuộc, rồi lại nhanh chóng đứa mắt ra nhìn khắc nơi như trông trờ ai đó … tò mò hỏi: “cậu tìm Cảnh Lâm có chuyện gì gấp sao?”
Hoàng Huy thú tầm mắt lo âu lại nhìn người đàn ông kia, định lắc đầu không muốn nói … nhưng nếu Minh Long dọn đi thì phần nhiều sẽ ở đây, đành quay lại cười … một nụ cười đắng cay: “Anh có thể cho tôi hỏi, gần đây có ai tới đây ở cùng Cảnh Lâm phải không?”
“À đúng vậy, có bạn của cậu ấy tới ở hơn một tháng thì phải thanh niên cao lớn trắng trẻo đẹp trai … nhưng 2 tuần nay không thấy đâu nữa, hình như chuyển đi rồi thì phải”, nói rồi đưa ánh mắt nhìn Hoàng Huy tò mò không biết có chuyện gì … nhìn sắc mặc Hoàng Huy bất giác lại hỏi: “sao thế, cậu kiếm người đó sao … chốn nợ của cậu nhiều lắm hả?”
Hoàng Huy hít một hơi thật sau lắc lắc đầu: “không phải vậy … là tôi nợ người đó, muốn tìm người đó để trả lại … một món nợ thật lớn mà cả đời này không biết chả nổi không nữa, đây là sđt của tôi … khi nào anh thấy Cảnh Lâm về nhà thì phiền liên lạc với tôi được không?”
Anh bảo về nhìn Hoàng Huy, người thanh niên cao lớn uy phong đẹp trai nhìn kiểu cách mặc đồ cũng biết là nhà có điều kiện nhưng giờ vì kiếm một người mà ủ rũ như thế thì thật sự cũng có chút thương cảm, cầm tờ danh thiếp lên đọc 'công ty cô phần công nghệ Trần Hoàng địa chỉ …’ không phải là cái tòa nhà thiệt lớn ở trung tâm thành phố sao … nhìn người kia đọc tiếp ‘trưởng phòng kế hoạch và dự án sđt …’, người này chức vụ cao như thể trong công ty kia mà lại như vậy : “được thôi, khi nào thấy tôi sẽ liên lạc với cậu”.
Hoàng Huy đứng lên nhìn lại một lượt rồi thở dài: “vậy cảm ơn anh”, định quay đầu biếc ra ngoài thì nhớ gì đó quay lại rút đại mấy tờ tiền trong ví da: “anh cầm ấy số tiền này coi như tôi cảm ơn anh trước”.
“Không cần đâu, việc này đâu có khó nhọc gì đâu sao cậu lại làm thế … tôi chỉ muốn giúp cậu việc nhỏ này thôi”, anh bảo vệ đẩy lại về phía người kia vừa cố giải thích.
Hoàng Huy cười một nụ cười đau đớn khó chịu: “Anh cứ cầm giùm đi, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thông tin này … nó không phải chuyện nhỏ đâu, nó là chuyện lớn ... rất lớn với tôi và tôi cảm ơn vì anh cho tôi biết điều đó”, nói rồi bước nhanh ra ngoài giờ không biết phải làm sao … bước nhanh ra ngoài cố gắn tìm kiếm thì anh biết làm gì đây … ‘vợ’ anh lại để mất người ấy một lần nữa rồi sao, rối loạn … hoảng hốt mà đi trên đường như kẻ mất hồn.
Bị bỏ lại đó một mình chìm trong suy nghĩ, anh bao vệ nhìn sắp tiền polymer thảng thớm láng cón trên tay … bằng này hơn cả tháng lương của anh, nhận được dễ dàng như vậy sao … lúc nãy nhìn vào ví da người kia cũng biết là người giàu có nhưng bằng này tiền cho đi mà không còn suy nghĩ nhiều, với cái li do cũng khiến anh ngạc nhiên và tò mò ‘rốt cuộc thì cậu ta nợ người kia nhiều đến chừng nào, còn người kia tại sao không muốn nhận mà để phải tìm kiếm như thế … thật sự khó hiểu’, nhưng tự nhiên làm chút việc tốt được hậu tạ như thế thì cũng có chút bối rối.
Hoàng Huy tha thẩn vô hồn bước trên đường thật sự không biết đi đâu, mắt nhìn phía trước vô thần để đôi chân tự bước về phía trước thôi … mọi thứ trong mắt đều như vô hình … đi toàn dựa vào bản năng không hề có một chút nhận thức, mọi thứ trong đầu chỉ toàn quẩn quanh hình ảnh của ai đó … đang cười, cùng thằng nhóc con chơi đùa … bản thân anh tuyệt vọng muốn đưa tay níu giữ hạnh phúc đó nhưng nó tan biến ngay trước mặt anh, hình ảnh ngày đó trong bệnh viện lại hiện về … những lời nó cay đắng cáu gắt của anh vang vọng trong trí não và nó đang từng phút từng phút tra tấn cái tâm hồn đang đâu đớn. Rồi cả hình ảnh của ai đo nghe nhưng lời kia, sửng người rồi một lúc sau nở một nụ cười kì lạ lúc đó anh không hiểu nhưng giờ thì anh biết rồi … nụ cười đau đớn để cực độ, nụ cười khổ đau khiến ai nhìn và hiểu được sẽ không bao giờ quên … nó khắc sau vào tâm trí, khiến anh mỗi khi nhớ lại chẳng khác nào tự đâm mình một nhát … thấm, rất thấm.
Giờ đây mọi thứ xung quanh giường như không còn ý nghĩa với anh nữa … mất đi người con trai kia liệu gia đình nhỏ của anh con hạnh phúc chăng, liệu sao bao nhiêu năm lăng lộn đên khi được hạnh phúc thì chính anh đánh mất nó sao … chính anh làm mình mất ‘vợ’ và thằng nhóc Thiện mất đi một người ‘cha’ sao, nhưng thứ đó đang dằn vặt anh … mặt kệ cho đôi chân dẫn bước Hoàng Huy đang đi qua tưng con phố tìm kiếm hình dáng quen thuộc của người kia đã dần dần rời xa anh rồi.
|
CHƯƠNG 122: Giải quyết chuyện còn lại.
Minh Long đứng lên vươn mình đi ra qua cửa sô đón những tia nắng hè trên nước mỹ, gắn bó với nó đã 7 năm rồi … giờ Minh Long đang trong kì nghỉ hè tại một trang trại của gia đình bác trai Brian cái này là theo thói quen mà Minh Long vẫn giữ lại, vì 7 năm qua nhiều biến cố khiến chính cậu khi nghĩ lại cũng thấy khó mà có thể tin được, nhưng giờ cậu đang trên nước mỹ … trong một trang trại rộng lớn ở ngoại ô thành phố lớn Washington DC … phải nói sao nhỉ cảm giác khác hẳn với ở nhà, nhưng đó là cơ hội nghỉ ngơi thoải mái cho những ngày làm việc căng thẳng, bên gia đình … có thể nó là thế, sẽ thoải mái hơn một chút nhưng vẫn về nơi nào đó … có nhưng người cậu luôn mong nhớ khi ờ xứ người.
Minh Long vẫn còn nhớ cái ngày bỏ xứ ra đi, cảm giác vấn vươn và mong đợi điều gì đó xảy ra nhưng rồi lại tiếc nuối ngậm ngùi, ôm bao đau thương lên máy bay chuẩn bị lên đường xa xứ, một người chưa đi đâu xa như cậu bây giờ lại ở nơi cùng trời cuối đất … thật sự phức tạp, thật sự khó nói. Cái cảm giác chờ mong một điều đó xuất hiện khi chuẩn bị lên máy bay làm Minh Long còn nhớ mãi … cậu thật sự giờ có chút hối hận, không muốn đi … muốn ai đó ôm mình lại, muốn ai đó nói với cậu là anh ấy cần cậu để dù một lần nữa được quay về, dù một lần nữa thôi được bên cái gia đình nhỏ đó nhưng rồi … vẫn phải ra đi thôi, anh ấy giờ chắc đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ đó rồi … thằng nhóc chắc cũng vui mừng vì có bố có mẹ chỉ còn mình cậu lẽ loi, nhưng đó là lựa chọn của cậu và mong họ được hạnh phúc khi không có mình, thở dài một hơi nhớ về nhưng ngày đó thật sự vẫn buồn và vẫn đau.
Minh Long sau biến cố kia chỉ nhớ mình bệnh hết mấy ngày, làm thằng bạn và cả Viết Hải lo sốt vó … mê man liên tục mãi tới ngày thứ 3 mới tỉnh lại, chính bản thân cậu cũng đoán được rằng sẽ có chuyện này xảy ra vì bản thân cố gắn gồng gánh bao nhiêu áp lực, đã bao nhiêu lần cậu tưởng mình đã qụy trước những áp lực … trước những sự đau đớn kia, nhưng rồi vì trách nhiệm với ai đó … trách nhiệm với lời hứa của mình và trách nhiệm với gia đình mà lại đứng lên tiếp tục đưa đôi bờ vai khẳng khiu đơn độc, với trái tim đầy xẹo mà gánh mọi thứ. Không biết bao giờ thì mình lại gục lần nữa nhưng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi, Minh Long luôn tự nhắn nhủ với mình như thế.
Sự cứng đầu, cố chấp cùng cái suy nghĩ lập dị của mình và hơn nữa là cái tinh thần trách nhiệm Minh Long nhanh chóng phục hồi và lại một lần nữa đương đầu với cuộc sống đầy rắc rối ngoài kia, nhưng trong lòng dù còn đâu nhưng vân có cảm giác rất phức tạp … tuy không được ở bên cạnh người yêu thương thì đau chứ … buồn chứ nhưng nhìn họ hạnh phúc cậu cũng thấy vui và hạnh phúc tay rồi. Đứng lên sau chính xác là 3 ngày mê mang … Minh Long đã lấy lại được một chút sức lực nhờ sự chăm sóc tốt nhất mà thằng bạn hậu đâu kia có thể, trước đây nó bệnh cậu cũng từng chăm nó như thế … nấu đồ ăn dặn dò nó uống thuốc rồi … lúc đó nói có mấy câu nó trê cậu phiền phức, bầy giờ khi bị thì mới thật sự biết phiền phức là gì … nó lôi cả Viết Hải qua ở chung để người nấu ăn rồi 1 buổi sáng phải hơn 10 lần nó nhắc uống thuốc rồi 20 lần nó càu nhàu này nọ … nào là nằm yên không được đi ra ngoài rồi không cần là gì hết chỉ nghĩ ngơi mọi chuyện để nó lo.
Minh Long đi ra ngoài lấy vài viên đá bỏ vào ly cà phê sữa hồi sáng trước khi nó đi làm pha cho cậu … rồi một mình ngồi trên ban công nhìn ra bầu trời từ tầng 20 của tòa chung cư lớn, trời gió hơi mạnh khiến màn gió bay tứ tung … nắng nhẹ không chói trang khiến khung cản xung quan hiện rõ trong ánh mắt, bây giờ cậu đã chính thức đơn độc như trước … không còn người thương chỉ còn gia đình cần phải lo lắng một chút, còn những người bạn tốt không phải nói nhiều … trước đây nói Cảnh Lâm ngày đầu tiên gặp cậu ở trường là may mắn cho nó nhưng chính Minh Long thấy mình là người may mắn, có một thằng bạn phóng khoáng thoải mái nhưng vẫn quan tâm tới mình đó mới chính là điều quý giá, bản thân cậu không phải là người yêu đuối chỉ một biến có kia là có thể gục ngã được … dù đã qụy xuống đất vì những đau thương đó nhưng đối với Minh Long sống không phải chỉ vì chính mình mà còn vì những người yêu thương mình nữa, nên không đê cho họ lo lắng được.
Cứ ngồi đó ngắm trời ngắm đất một lúc thật lâu cho đến khi uống hết ly cà phê của mình, phải đứng lên làm việc gì đó thôi … cái bàn tỉnh siêng năng kia không cho cậu ngồi đó quá lâu, đứng lên chuyển bị thu gọn mọi thứ trong nhà … mấy ngày qua bỏ bổ dù có người dọn đó nhưng vẫn cứ bừa bộn trong mắt Minh Long mà thôi … đôi khi cũng thấy có chút mệt với chính bản thân mình.
Rửa ráy dọn dẹp bếp núc một xíu rồi dọn luôn cả đống chén đũa chác hai ngay chưa rửa rồi thầm thở dài ‘đúng là không thể để con heo trắng này sống 1 mình được’, nhưng cũng yên tâm vì đã có người đan ông tốt chuẩn mực lo lắng cho nó rồi … bớt phải một mối lo lắng. Dọn dẹp một vòng từ bếp ra phòng khác như một công việc quen thuộc mà hơn một tháng sống ở đây không có gì gọi là phiền phúc cả … đồ đạt trong phòng … giầy dép ngoài của mọi thứ bị thằng kia đáo tung hết cả lên mà theo Minh Long nhớ là mới dọn cách dây 4 ngày thôi cười cười lắc đầu vào phòng nó dọn dẹp.
|