Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
7 năm có hơi lâu mình nghĩ khoảng 3 năm là đc rồi. Ý kiến riêng hì nhưng tg vẫn là trên hết hóng từng chap
|
CHƯƠNG 120: Tìm.
Giấc ngủ của Hoàng Huy không sâu … không ngon giấc, toàn là những hình của ai đó trong đầu óc ... mọi thứ cứ hiện lên trong giấc ngủ … hình ảnh người nào đó đang cười, hình ảnh người nào đó dăng chăm chú làm việc … chăm sóc thằng nhóc hay đơn thuần thì là đọc sách thôi, những thứ đó tưởng rõ ràng nhưng lại không có manh mối gì cả … đến rồi đi rất nhanh rất chống vắng.
Hoàng Huy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức một lần nữa, như một thói quen cầm điện thoại tắt loa để nó không đánh thức thằng nhóc … nhìn vào điện thoại … chủ nhật, 23/07 dòng chữ ‘sinh nhật vợ yêu … nhanh nhanh nhanh dậy đi’, Hoàng Huy không thể ngủ nữa mà đứng lên vô thứ mà đi về phía tử đồ mở ra kiếm bộ đồ thể thao, không biết vì sao muốn ra công viên tập thể dục, cảm thấy uể oải trong người vì từ lúc gặp tai nại tới giờ không đã quên việc này cùng phần kí ức đó rồi … cảm thấy bối rối với chính bản thân mình.
Tìm một lúc cuối cùng cũng thấy bộ đồ được gấp gọn gàng trong phòng thay đồ … chiếc hộp gõ được cất giữa kĩ càng mà Hoàng Huy nhớ là mình chưa từng để thứ gì ở đó, ôm chiếc hộp gỗ sinh đẹp về phòng … ngồi trên ghế mà nhìn nó chăm chú … một lúc sau mới quyết định mở ra xem thử có gì trong đó.
Mở hộp ra, trên cùng là một cuốn sổ thiệt lớn … có một bức hình ở giữa bìa, là 3 người cười trong ánh nắng chiều chói lọi lung linh … đẹp, anh đang và người kia đang hôn vào má thằng nhóc … cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, một dòng chữ thích dưới tâm hình ‘gia đình nhỏ của tôi’ còn những biểu thượng nhăn nhít ở dưới và đó là chữ của anh … không phải ai hết, lật vào trang đầu tiên … một loạt tấm hình, chụp lén ai đó … có chút thích rõ ràng ở dưới … và dòng chữ ‘nhật kí yêu thương’ Hoàng Huy bộng cười trước độ sến của mình … không ngờ lại có thể sến như thế.
Trang đầu tiên … chụp lén ai đó đang chạy vào buổi sáng ở công viên, người con trai với cái quần shot thể thao và chiếc áo sách nách đôi giầy trắng thiệt đẹp … với dòng chữ ở dưới ‘hôm nay vui ghê … ai đó cười với tôi, ai đó nhận đồ của tôi … mang chiếc khăn lông kia về cất luôn haha’, dưới đó là mấy tấm hình … ai đó đang uống nước, ai đó đang nhìn thứ gì đó mà cười … đang chăm chú ăn sáng cũng thật sự đẹp. Hoàng Huy cười thâm … ngày mới yêu thật sự hạnh phúc như thế nhưng mài cái con người kia cứ đẹp như thế, ai mà chịu nổi chứ.
Lật mất trang tiếp theo đều là nhưng hình cùng người nào đó ăn uống, cùng nào nó tập thể dục mỗi ngày vui vẻ, hình ai đó đứng dưới mua dang tay ngẩn mặt lên trời … ‘dù mưa hay nắng, em ấy vẫn đẹp đến rạng ngời như thế … tôi yêu em mất rồi … phải làm sao đây em cho thể cho tôi biết chăng ... yêu một người đàn ông sao ... cảm giác gì đây nhỉ’, rồi đến một trang toàn là chữ ‘người tôi yêu rất siêu … uống không say mà có thể tha tôi về nhà nhưng … vì chiều dầm mưa em ấy ốm rồi, lén lén chụp được bức hình … khỏa thân của người yêu, hạnh phúc quá đi mất … phải nói sao nhỉ ừ thì … một thân hình đẹp tuyệt vời, trắng từ đầu tới chân và cả cái ấy cũng trắng … vừa to vừa đẹp và ừ thì ... lần đâu tiên tôi làm việc ấy cầm của quý của người khác, cảm giác gì sao … hạnh phúc đó’.
Những tấm hình vui vẻ đầy hạnh phúc của người mới yêu qua đi rồi đến một trang không có hình mà chỉ toàn là chữ ‘làm sao bây giờ nhỉ, người kia giận tôi rồi … mấy ngày không liên lạc được rồi … em ấy đi đâu rồi, sao không bắt máy … sao lại bỏ tôi một mình, sao lại như thế chứ’, một bức hình vẽ bằng tay khuôn mặt ai đó ở giữa trang và một dòng chữ ‘anh nhớ em mà … đã 10 ngày không gặp, có phải em đã quên tôi rồi không … có phải tôi đã làm điều gì khiến em không vui sao … hãy cho tôi một cơ hội đi, đừng bỏ tôi lại … tôi cần em tôi nhớ em’.
Sau đó là bức ảnh chụp lén buổi sáng khi ai đó đang nằm ngủ trong vòng tay anh với vẻ mặt yên bình của người mình yêu và mặt tươi không cần tưới cùng dòng chữ ‘quay trở lại rồi … mọi thứ đã trở về như cũ … lần đầu tiên được ai đó yêu thương chăm sóc … nhưng hình như là lần thứ 2 rồi ấy chứ, hạnh phúc ghê gớm … mà hình như trôm được 2 cái quần ship, không biết vì sao mình bệnh hoạn thế không biết nữa ... ây da’, Hoàng Huy đọc nhưng dòng này cũng thầm cười … đúng là từ ngày yêu người kia anh có những suy nghĩ mà trước kia nghĩ nếu tới thôi cũng chưa từng nữa … nhưng cảm giác hạnh phúc đó vẫn còn.
Từ đầu tới giờ toàn là anh chụp lén thôi … tự nhiên thấy mình có cảm giác khó tả, Hoàng Huy nở một nụ cười trên môi, cảm giác yêu một người nào đo thật lạ … được ở gần người kia cũng thấy rất vui rồi, ở cùng người kia một chụp cái cảm giác hạnh phúc đó thật khác biệt dù người kia chưa nói gì cả. Rồi có một bức hình ai đó đang ngồi trong quán cà phê thân thuộc nhìn ra ngoài khung của kính … ngắm những giọt mưa làm mờ khung cửa ‘xa em anh nhớ quá … mong sao mau mau về, đợi anh em nhá … yêu em’ … Hoàng Huy giờ thì phục cái độ sến của mình rồi … cũng không biết kiếm đau ra mấy cái lời mắc ói đó nữa, chắc là vì yêu một ai đó.
Lật lật qua mấy trang đến cái hình của một thằng nhóc con mít ướt đang khóc, được ai đó hôn và má và mọi bức ảnh 2 người đó cùng cười, trên mặt nó không còn giọt nước mặt kia nữa ‘thằng nhóc con, giám chiếm tiên nghi của ta hả … nhưng dù sao cũng dễ thương nên cho cu mượn đó … nhớ hoàn trả nguyên vẹn đó’, Hoàng Huy cười với dòng chữ của mình … quay lại nhìn thằng cún con đang nằm trên giường kia … giờ nó đã lớn thế này rồi sao, thời gian trôi tranh quá … mọi thứ giờ đã khác, rồi đến những hình ảnh hàng ngày của anh và người kia trải qua bao nhiêu việc với cập nhất và những món đồ mà anh thu thập được xếp ngay ngắn trong hộp, những bức hình chụp lén lúc người kia không để ý … một lần đặt trộn điện thoại quay được cảnh người kia đang tự sướng mà ở cái tuổi 29 lúc bây giờ anh đã tuốt súng liên tục bắn mấy phát để thỏa mãn cơn kích dục, rồi nhưng lần người kia đang ngủ thì sờ mó rồi chụp lén nhưng thứ hình đó Hoàng Huy phải nhờ đến thằng bạn thân rửa hộ vì đúng là có chút xấu hổ.
Trang tiếp theo là nhưng ngày u buồn nhưng dòng tâm sự dài lê thê, cùng một số bức hình ảnh đó đang trầm tư suy nghĩ, nhưng ngày tháng buồn nhất của đời anh … khi người anh yêu chưa đồng ý là người yêu cũng chưa xác định mối quan hệ gì hơn tình bạn nhưng … Ngọc Quyên xuất hiện phá vỡ mọi thứ, làm những dòng tâm trang ù buồn hơn một tháng kia tràn ngập sự đau thương và tiếc nuối … nhớ lại vẫn thấy thật buồn.
Rồi đến một trang gì đó mà toàn là mấy hình vẽ hoa cỏ do chính tay anh vẽ, với cái típ to đùng ‘lần đâu tiên’ có 4 5 hình mà anh cố chụp lại trong cơn say tình dù không rõ … lần đầu tiên làm chuyện ấy với đàn ông … ném thử mùi vị của người mình yêu … hai thân thể đàn ông hòa làm một theo cách hoàn hảo nào đó, cảm nhận sự sung sướng tới tốt cùng … những thứ như vậy khắc sâu vào tim Hoàng Huy rồi có lẽ có tới lúc chết cũng không thể nào quên được, hình ảnh ai đó đang ngậm của mình trong miệng … rồi cả lúc đang quấn lấy nhau làm tình lần đâu tiên, anh biết người kia cũng yêu anh cũng xem anh là người quan trọng.
|
Nhưng ngày sau đó là nhưng dòng chữ chán nhãn cùng với bức ảnh chụp chính bản thân anh đang ngồi một mình đơn độc bên căn phòng trống, ngồi cạnh cửa số cùng cái cây xanh tốt mà ai đó đã tăng nó mình … chỉ toàn nhưng đấu ‘…’ kéo dài từ đầu đến cuối và đó cũng là những ngày sau hạnh phúc là sự hối hận cực kì.
Lật lật vài trang lại thấy hình ảnh vui tươi trở lại khi ai đó không giận, khi ai đó dù không nói gì nhưng chấp nhận anh ở bên cạnh … để anh được nếm thử cái vị của sự hạnh phúc và hơn hết là thỏa mãn cái vị giác của mình, được ở bên người kia … được người kia chăm sóc được ăn được ngủ cùng … lâu lâu lại trôm thứ gì đó về làm của riêng hoặc mướn không thèm trả ... tích trữ những báu vật kia, mọi thứ đều được lưu lại như dòng kí ức đầy đủ.
Rồi lại đến những dòng chữ bực tức khi bị thằng bạn thân của người chiếm tiện nghi, ‘sao ông trời lại để người con yêu có cái thằng bạn thân mặt dày như thế chứ … thật bất công, sao không cho con gặp em ấy sớm hơn mấy năm thế có phải là tốt đẹp cả rồi không?’. Dòng chữ than thân trách phận khi ai đó có về được ưu tiên hơn mình, nhưng không vì đó mà bỏ cuộc … vẫn cố gắn chiếm tình cảm của ai đó, vẫn là nhưng bức ảnh của người kia và thằng nhóc … những bức ảnh của gia đình nhỏ của họ với nhưng dòng chữ yêu thương nhăng nhít sến súa.
Rồi đến những hình ảnh của kì nghỉ hè cùng gia đình ‘vợ’ … lần đâu tiên ghi như thế, những bức ảnh về cuộc sống miền quê sống núi … đi thăm vườn thư lượm nông sản, hái rau xanh ngoài hay là thử cuốc đất làm những công việc nhà nông, đi hái trái rừng hay là lúc tắm suối vui vẻ hoặc là cùng với người yêu và thằng em đi câu cá ban chiều ... hay đi cắm trại giữa núi rừng hoang sợ tĩnh mịt. Mọi thứ anh đều làm cả dàn ảnh dán với nhau nhiều trang liền, thay thế cho kì nghỉ hè ngoài biển, không có biển xanh sóng vỗ với bờ cát vàng trải dài cùng nhiều người vui đùa dưới biển, mà là rùng núi trập trùng … hình ảnh thiên nhiên và con người hòa hợp … nơi hoang vu vắng vẻ với vẻ đẹp thuần chất tất cả những thứ đó được lưu lại mang về cất dữ.
Rối cùng nhau đưa nhóc con đi khám và lần đầu tiên có ý định nhận nó làm con nuôi, rồi những bữa con của gia đình nhỏ yên vui … những hoạt động thường ngày cũng đầy thứ vị, rồi cả chuyện cho mẹ gặp ‘vợ’ của mình tất cả điều được lưu giữ lại hết, nhưng kèm những sự hành phúc là lời than thở vì ‘vợ’ anh không đồng ý … bắt anh chờ đời quá lâu. Rồi cả những lần ngủ nghĩ lợi dụng sờ mó cái thứ đồ mền mại của người kia trong tay mình không bị phản đối … và cả lần làm tình thứ 2 thứ 3 đều được Hoàng Huy, anh miêu tả kĩ càng đến từng chi tiết để nếu mà người ngoài đọc vào thì chắc đỏ chín mặt vì ngượng, nhưng anh không quan tâm đó là những thứ anh muốn lưu lại, muốn ghi lại để sau này có cái mà mang ra khỏe với người kia … có cái làm người kia ngượng ngùng để được cười một trận thoải mái hay là chiếm chút tiện nghi nào đó.
Rồi đến cả những trải nghiệm ngày tết khi được hòa mình vào cuộc sống thôn quê mà anh người sống ở thành phố không bao giờ có được, cùng người yêu làm mọi chuyện làm bánh chưng bánh tét, hay là lau dọn nhà cửa … lưu lại những giây phút hạnh phúc mà cái gia đình nhỏ 3 ngươi của họ có được, những bức ảnh đẹp được cất giữa cẩn thân để không bao giờ mất không bao giờ quên. Nhưng dòng tâm trạng lê thê khi bị ‘vợ’ đuổi về ăn tết với bố mẹ có 2 ngày thôi nhưng dài tới mấy trang, rồi lại lén trở về bên ‘vợ con’ để nhận được sực yêu thương chắm sóc, hưởng hạnh phúc vui vẻ những ngày đầu năm mới.
Và con nhiều nhiều việc, nhiều nhiều hình ảnh cùng nhiều nhiều điều muốn viết vào cuốn nhật kí này nữa … Hoàng Huy lật tới trang viết gần đây nhất, là cái ngày mà anh muốn nói hết mọi chuyện … muốn dùng vũ lực mà ép ai đó mãi ở bên mình, dù người kia có không đồng ý anh cũng sẽ mang người ấy về bên cạnh … để gia đình nhỏ được đầy đủ, có có 2 thằng bố và một đứa con trai nhưng đó cũng là cái ngày định mệnh mà Hoàng Huy có mơ cũng không được … ngày anh nhận được bức thư chia tay và rồi cả vụ tai nạn ập tới ... mọi thứ đều đa trở về lúc nào mà anh không cần cố gắn, nhưng giờ kí ức đó và thực tại đang khiến Hoàng Huy đau khổ.
Hoàng Huy đầu óc có chút quay cuồng, mang như thứ anh siêu tập được trong hộp ra … 1 chiếc khăn lông, 2 cái quần ship của ai đó để riêng vì cái này anh trộm được … 1 lốc mấy cái ship mà lúc hè ai đó mua cho anh mặc, quần áo 2 bộ cũng được ai đó mua, một sợ dây chuyền bằng inox thôi nhưng rất đẹp … cái này mượn rời không trả, thêm hai con thú bằng thủy tinh … mấy cuốn sách, 2 cuốn vở mà người ta viết thời đi học tất cả đều được cất như bao vật, một chiếc caravat ai đó tặng anh ngày đi làm đâu tiên … nhưng không nỡ mang ra mặc mà tốn hết mấy tiếng tìm cái giống y hệt để thay thế, hay là chiếc bông tai dành cho nam mà anh vô tình nhìn thấy trong hộc tử của người kia cũng mang về nốt … dần dần giống tên ăn cắp vặt dị hợm biến thái chuyên siêu tầm những thứ của người khác từng sài vậy … bỏ tất cả đồ gọn gàng lại trong cái hộp Hoàng Huy ngồi thừ trên ghế.
Giờ anh mới phát hiện, cái phần kí ức kĩ đã quay về hoàn chỉnh và không thiếu bất kì thứ gì, cùng lúc đó anh đã phát hiện ra … mình đã làm điều gì tổn thương tới người kia lớn đến mức nào, khi ai đó đưa anh vào bệnh viện … chăm sóc anh hơn 10 ngày mới tỉnh vầy mà anh có thể quên đi người đó sao, bản thân anh cũng không biết nhưng cũng không hiểu vì sao, không một ai nói với anh điều đó cả … ông bà nội không nói gì hết, bố mẹ cũng không … anh chị người biết rõ mọi chuyện mà cũng không lên tiếng nhắc nhớ, ngay cả người anh yêu và cũng yêu anh kia cũng không lên tiếng cứ im lặng mà ở bên chăm sóc để rồi anh vì không nhớ gì mà làm tổn thương đến người đó.
Vì không biết không nhớ gì mà làm người mình yêu nhất đau, giờ anh nhận ra … nổi đau ấy quá lớn để có thể chấp nhận được, giọt nước mắt của anh lăng dài trên gò má anh tuấn … hơn lúc nào hết anh muốn quay ngược thời gian lại, để một lần nói lời xin lỗi với người kia ... muốn một lần nữa được nói lời xin lỗi và mong được tha thứ ... anh cần người kia, cần hơn lúc nào hết.
Ngồi trên ghế bây giờ anh mới hiểu những cái biểu cảm của người kia những ngày trước là như thế nào, khi phải chịu nổi đau người mình yêu không nhớ mình là ai điều đó cũng đủ đau đủ khủng khiếp rồi nay lại còn … bị lời nói trong lúc ngượng ngùng mà nặng lời … Hoàng Huy không biết nên làm gì bây giờ, người kia vốn đã có ý định rồi xa anh rồi nay lại con nhưng việc hiểu nhẩm này nữa thì sẽ ra sao … chắc chắn là Minh Long muốn thế, muốn không liên quan gì đến mình nữa nên khi anh quên thì cậu ánh không làm gì để anh nhớ lại, còn gia đình anh thì chắc là bị người kia làm ảnh hưởng rồi … mọi người xung quanh đều làm như không có chuyện gì để anh không biết … 'để anh không nhớ gì mà chấp nhận buông tay cậu ấy sao?', không thể nào … không như thế được … người ấy là anh dùng cả mạng sống băng qua bên kia đừng để giữ lại nhưng … cũng chính tay anh cắt đứt mọi thứ ... chính tay anh đẩy người nó rời xa mình và dần dần rời xa mãi mãi, 'giờ mình phải làm sao đây?' … dòng nước mắt kia cứ tiếp tục chảy trên gò má, thấm nổi đau tự tay mình tạo ra.
|
Nội lấy lại kí ức chắc 10 chap chưa xong qúa
|
Hey.. A Huy nhớ lại r. Mừg quớ. Típ ik tg ơi. Hóg hóg hóg...
|