Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Thì … cái mùi nồng nặc của tinh dịch trộn lẫn với mồ hôi … không lẫn vào đâu được trong căn phòng ... chắc sáng nó vội vàng chưa kịp thu dọn, cười thành tiếng ... cũng phải thôi phòng tân hôn của người ta mà, bắt đầu dọn dẹp … quần áo vặt tùm lum, hai cái khăn tắm trên giường mùi nồng nặc biết là chứa thứ gì rồi, grap giường cũng bẩn ... quần ship cũng thế … cái thằng này quen có người dọn giúp rồi nên thế này đây mà, nhưng nhìn người ta hạnh phúc lại thấy buồn … có chút tủi thân, cô đơn nhưng … thật sự bây giờ điều đó không còn nặng lòng vì cậu biết họ sẽ hạnh phúc và không cần cậu … cười khổ rồi tiếp tục làm việc.
Sau khi dọn dẹp lâu chùi giặt dũ rồi phơi đồ Minh Long lại như trước, lượn siêu thị vài vòng mua vài thứ chuẩn bị đền bù cho thằng bạn thân và người yêu của nó, dù sao thì cũng thế mấy ngày qua đúng là vất vả cho nó rồi không làm gì đó thì thấy có chút tội lỗi, mà việc cậu có thể làm chỉ có thế thôi, cũng đến lúc nên về nhà nghỉ ngơi vài bữa rồi trước khi lên đường cậu cần một góc nào đó yên tĩnh an toàn để thoải mái cái tâm hồn đang bị thương, cõi lòng đang đè nặng bản thân này.
Một mình ngồi coi tivi hưởng cái sự thoải mái này, lâu lắm rồi hình như không có … xem một bộ phim với một chút đồ ăn trên bàn thế là đủ cho một buồi sáng chăm chỉ đợi ai đó về nữa là có thể ăn trưa … sau mấy ngày nằm một chỗ ăn không nhiều thì bây giờ có cảm giác thèm ăn không hề ít, vừa xem phim vừa nhâm nhi đồ ăn và chờ đợi.
Cảnh Lâm cùng Viết Hải hẹn nhau về, chiều này cuối tuần không phải đi làm nên cả hai sẻ ở nhà coi cái người đáng lo lắng kia ra sao rồi … vì cả hai đều lo lắng cho cái con người đang nằm mê man 3 ngày mới tỉnh lại được 1 hôm kia, nói gì thì nói người đó có công rất lớn cũng có thể coi là ân nhân của cả hai người nói theo góc đồ nào đó là như vậy, cùng đi siêu thị mua đồ rồi sách đồ lỉnh kỉnh đi vào phòng. Đ2ầu tiên là nghe tiếng từ tivi rồi đến mùi thức ăn thơm thật thơm, sau đó là cái đống hổ lốn ở của đã được dọn sạch sẽ không còn chút gì nữa, Cảnh Lâm bước nhanh vào trong nhìn quanh ... chạy vào phòng thấy đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, bước ra nhìn người kia ngồi chễm trệ trên sô pha nhàn nhã ăn trái táo vừa chăm chú xem phim … bực tức lớn tiếng: “cái gì, sáng tao đã bảo nằm yên một chỗ cho tao mà mới tỉnh chưa được mấy tiếng mà đã ra ngoài làm gì?”
Minh Long cắn trái táo một cách ngọt lịm quay qua nhìn thằng bạn lườm một cái: “tao khỏe rồi không vận động, không đi ra ngoài nằm đó làm mắm hả?”
Cảnh Lâm nhìn thằng bạn đang ngồi đó rồi quay qua nhìn người yêu cũng đang đứng bên cạnh … rồi lại quay lại nhìn, thấy sắc mặt nó đã hồng hào nhìn cái thái độ của nó cũng thấy đỡ hơn rồi … nhưng cậu biết nó sống nội tâm có cái gì cũng ráng chịu không nói ra, hôm vừa rồi cũng thế thấy nó ra ngoài cả đêm đợi tới nữa đêm không thấy gì ngoài trời thì mưa, điện thoại thì tắt không liên lạc được rất lo lắng, đến sáng mai thì thấy nó bất tỉnh nhân sự trên giường thật sự không biết nó làm sao mà mới 1 ngày tỉnh lại mà khỏe được chứ: “có chắc không thế, tao thấy mày không được bình thường thì phải”, đưa tay đặt lên chán thấy nó bình thường lại đưa mắt nhìn Viết Hải có điều khó nói.
“Sao mấy hôm nay mày lắm chuyện thế, tao khỏe hay không là tao biết … được chưa … thôi thay đô tắm rửa hay làm gì đó lẹ đi ra ăn cơm lẹ đi tao cũng đói rồi”, Minh Long đứng dậy đi về phía nhà bếp dọn bàn ăn và cái mớ họ mới mua về trong lúc 2 người kia đi thay đồ đạt rửa ray tay chân tắm rửa.
Ngồi trên bàn ăn Cảnh Lâm cố gắn nén cơn thèm ăn nhìn Minh Long … nhìn một vòng thì nó dọn dẹp phơi đồ nấu ăn việc mà mình phải làm trong cả mấy ngày thế mà nó làm có một chút, còn có thời gian ngồi xem tivi thoải mái thế kia thì … thầm phục nó, nhưng cái quan trong là phòng mình có một số thứ hôm qua chưa dọn đưa ánh mắt nhìn người kia càu nhàu: “mới tinh dậy chưa được 1 ngày mà làm đủ thứ việc thế làm gì?”
Minh Long nhìn thằng bạn, nhìn là biết nó đang nghĩ gì ... cậu không hiểu nó thì còn ai nữa, cười khẩy: “mày lo tao mệt, hay là lo cái khác thế ... dù gì tao cũng dọn hết rồi dấu giếm hay ngại ngùng gì?”
Cảnh Lâm và Viết Hải bị chiếu tướng nhìn nhau đỏ mặt “…”.
“Lần sau có cuồng nhiệt mê đắm thì cũng gọn gàng giùm cái … dọn cả cái nhà không mệt bằng dọn phòng 2 người đó”.
“…”
Minh Long nhìn mặt hai người kia đỏ ửng lên thì buồn cười nhịn không được … cười phá lên: “hahaha cái gì mặt chứ tuổi hai người công lại hơn 60 rồi còn ngại ngùng hả, thôi ăn nhanh đi nguội mất ngon”.
Thế là có hai người thở phào nhẹ nhõn vì thoát nạn, bắt đầu ăn uống nói chuyện này nọ một lúc đâu Minh Long mới nhìn hai người kia thân mật mà cười nói: “bao giờ chính thức về sống với nhau đấy, cũng một thời gian rồi mà … chuyện này đâu còn vấn đề gì sao?”
“Chưa dám nói cho mẹ biết, đứa con trai cưng công khai đồng tính là sốc lắm rồi … giờ mang người yêu về nữa thì không biết ra sao nữa”, Cảnh Lâm miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố gắn nói làm bị sặc ho sặc sụa.
Minh Long nhìn thấy vể mặt Viết Hải quan tâm vỗ lưng cho nó, nhưng có vẻ không vui chắc là vì chuyện này của hai người đành cười: “tao nói chuyện với mẹ mày rồi, thấy cũng đã chấp nhận chuyện đó rồi … mày cứ mang về đi tao nghĩ thấy có người thương yêu chăm sóc tử tế cho mày thì đồng ý thôi”.
“Sao mày biết, à mà mày gặp mẹ tao làm gì thế?”
“Thì chuyện này có liên quan tới tao mà, ở chung với tao bao lâu chắc bị lây nên đi xin lỗi … với lại việc của ông mai phải làm thôi”, có người thích thứ quan sát hai cái mặt có cái biểu hiện lạ lùng kia mà cười.
“Thôi đừng nói chuyện của tao nữa … mày tính sao, làm gì bao giờ đi?”
Minh Long nhàn nhàn ăn miếng dưa leo trong dĩa: “thứ 2 tao sẽ về nhà, khi nào sắp đi thì xuống chuẩn bị mọi việc … chắc còn được hơn 2 tuần nữa”.
|
“Cái gì, thứ hai về rồi hả ... sao gấp thế … mới bệnh dậy mà không nghỉ ngơi một chút?”
“Về nhà rồi nghỉ, với lại phải trải không gian cho hai vợ chồng nhà mày chứ … muốn tao ở đây làm kì đà cản mũi hả?”
Cảnh Lâm lại đỏ mặt “…”.
Viết Hải nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng: “Ừ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, khí hậu dưới này không được cho trong lành bằng trên đó cũng không yên tĩnh thoải mái bằng”.
"Cái gì thế, sao anh không dữ nó ở lại đây ... vất vả chăm sóc nó 3 ngày còn chưa được ăn ngon đó", Cảnh Lâm xù lông chơn mát nói văng cả đồ ăn ra ngoài.
“Ừ, em cũng nghỉ thế … anh thì mau về chăm sóc rồi quản lý cái thằng này giùm em luôn cái … để nó lông bông như vầy không yên tâm”, chả thèm quan tâm tới nó Minh Long và Viết Hải vãn tiếp tục nói chuyện.
Cảnh Lâm mặt ngày càng đỏ … nói mấy cái chuyện xấu hổ này còn bị thằng bạn thân trêu ghẹo mà không làm gì được xù lông nói lớn: “không yên tâm thì ở lại đây đi đừng qua đó nữa, với lại tao có phải con gái của mày đâu mà tim chồng gả đi hả?”
Quay lại nhìn cái bộ mật của nó mà có chút buồn cười: “mày sửa cái tính bộp chộp đó đi … nóng giận là nói năng không suy nghĩ gì hết. Tao ở đây thì thế nào cũng bất tiên cho ai đó hành sự … sau này mất công hối hận lại oán trách tao, còn mày có phải con gái tao không thì tao không cần biết, nhưng tao cũng kiếm chồng gả cho mày rồi đó vậy sau này ‘lớn lên’ giùm tao cái”, Minh Long nói rồi bắt đầu cười quan sát thăng bạn mà thích thú.
Cảnh Lâm lại bị nó nắm thóp, lại bị trêu ghẹo tức tối mà không nói gì được vì nhưng lời kia là tự mình nói giờ nó vặn lại thôi, phòng mang trợn má mà ăn cơm không trong chén, mắc liếc liếc đảo đảo đầy hời dỗi.
“Thôi ăn nhân đi bữa cơm này coi như lời cảm tạ hai người chăm sóc tôi mấy ngày qua, rồi 2 người đi đâu đó xả hơi đi cuối tuần mà”, Minh Long gắp cho con heo trắng trước mặt mấy món nó thích rồi lại bắt đầu nói chuyện tinh tinh cho đến cuối bữa ăn.
Hai ngày sau, Minh Long cùng Họa Nam nó đã nghỉ hè lên xe về nhà với một đống quà cáp, đủ thứ mà Cảnh Lâm với Viết Hải tự nhiên đưa cho làm đồ đạt lĩnh kỉnh mà lên xe … về nhà để nghỉ ngơi nhưng cũng còn việc cuối cùng là cắt đứt mọi thứ liên quan của mình tới ai đó nữa, coi như hoàn thành lời hứa ... sẽ không còn liên quan gì đế anh ta nữa và mong điều đó sẽ giúp cuộc sống của anh ấy thoải mái hơn hạnh phúc hơn khi sống với mình. Vì Minh Long thấy có lẽ anh ấy đã ép buộc mình rất nhiều … từ sở thích đến tính cách đều vì cậu cả, có lẽ cậu ra đi là điều tốt nhất.
Mấy ngày sau đó Minh Long thường một mình một chỗ, một mình tha thẩn đi ngoài vườn nhìn ngắm … một mình vào thăm vườn cà phê rồi rất lâu sau về nhà với tinh thần không được tốt cho lắm, một mình ra bờ suối trong vườn nơi trước đây cùng ai đó chơi đùa … một mình ngồi dưới bóng cây nơi nào đó cách đây một năm ngồi câu cá, từng gốc cây nơi lần đầu tiên chỉ ai đó leo cây hái quả rừng, ngọn đồi đầy nắng và gió nơi gia đình nhỏ một thời thuộc về cậu ngồi đây ngắm cảnh vật, hay là đồi chè xanh nới có cái sân xi măng mà cách đây không lâu họ yêu thương say đám mà hòa làm một … giờ đã hết những thứ đó đã mãi mãi trôi vào quá khư và chỉ còn là kỉ niệm của mình cậu, chụp những bức ảnh kỉ niệm … lưu lại hết để một lần nữa trả lại mọi thứ cho người kia … người cậu yêu thương.
Một mình lại quay về những nơi quen thuộc với tuổi thơ, cái thờ đi chân đất ngoài đường cởi chuồng tắm mưa, cùng đám bạn trộm trái cây nhà hàng xóm rồi vui vẻ chia nhau ăn … phá phách làng xóm để người ta mắng vốn, lại ăn một trận chửi có khi cả một trận đòn, cùng làm diều giấy thả diều những buổi chiều ngày hè … tắm hồ tắm suối bắt cá, nhưng kỉ niệm ấy với cậu vẫn còn mãi.
Giờ những đứa bạn trong xóm giờ đã lớn hết rồi, cũng có công việc ổn định rồi cả gia đình nữa … đứa thì đã có con nhưng còn cậu đơn độc mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số 0, lại còn sắp xa quê hương yêu thương đến nơi đất khách quê người … bắt đầu lại một cuộc sống nhưng chắc chắn không chọn vẹn được nhu trước nữa, mọi thứ đã xong … cất lại tình cảm lần này Minh Long muốn mình trở thành con người khác, không trầm tính ưu tư như trước kia nữa, sẽ vui tươi hoạt bát hơn … cậu cũng sắp già rồi cần thứ gì đó bên cạnh làm niềm vui, quay lại thôi những ngày qua đã khiến mọi người lo lắng rồi.
Tôi hôm đó mọi người trong nhà sau mấy ngày thấy Minh Long không nói năng gì thì vô cùng lo lắng nhưng biết là đang chịu áp lực lớn cũng không thể làm gì cả đành im lăng ở bên chăm sóc thôi, thấy tinh thần Minh Long thoải mái hơn rồi nên cũng yên tâm hơn một chút.
“Con cho chuyện muốn nói với mọi người một chút”, Minh Long nhìn mọi người trong nhà một lúc rồi lại lên tiếng: “chắc mọi người đã biết chuyện, thật sự mọi chuyện cũng giải quyết xong cả rồi nên không cần lo nữa … con chỉ muốn ba má và cả thằng Nam nữa …”.
Minh Long nhìn ba má đang đưa anh mắt lo lắng nhìn mình, nhìn thằng em cũng đang muốn nói gì đó thì cười: “chỉ là con muốn mọi người xóa sđt, sau này không liên lạc với anh Huy nữa … lỡ sau này có gặp thì coi như không lạ thôi được không?”
“Sao lại như thế, rốt cuộc thì thằng Huy nó bị sao rồi … nghe nó bị tan nạn bị nặng lắm thì phải?”
Minh Long nhìn má nói: “anh ấy khỏe rồi, chỉ còn cánh tay gãy và … ừ anh Huy quên mất con là ai rồi, nên … sau này đừng gọi đừng làm phiền cuộc sống tốt đẹp của người ta nữa và cũng … đừng bắt máy đừng gặp mặt anh ấy nữa, anh ấy bây giờ có cả một gia đình lớn đầy đủ chăm sóc nên không cần chúng ta đâu, cả nhóc Thiện cũng thế … về nhà đó nó có ông bà, cô dì chú bác và có cả bố lẫn mẹ chăm sóc rồi cũng không cần chúng ta nữa”, nở một nụ cười gượng gạo kì cục nhìn mọi người, trong lời nói đầy sự đau đớn, dù đã chấp nhận nhưng việc này có khác nào tự cắt vào da thịt mình chứ.
Ba má Minh Long nhìn thấy nụ cười đầy cay đắng kia cũng không biết nên phải làm gì cho thằng con chịu nhiều cực khổ này chỉ đành khuyên nhủ: “Ừ ta biết rồi, sau này coi như không quen biết với thằng Huy nữa, mà chuyện qua rồi con cũng đừng buồn nữa”, khuyên nó thế nhưng chính họ cũng buồn thì làm sao con trai họ không đau được chứ.
“Không sao còn qua cái giai đoạn sốc rồi, còn chuyện nữa là mọi giấy tờ đã chuyển bị xong rồi, cuối tháng sẽ lên đường chuẩn bị công việc mới, còn chuyện học hành của thằng Nam còn nhờ thằng Lâm rồi, sau này nó sẽ để ý giùm … có chuyện gì thì cứ liên lạc với nó là được”, Minh Long nói rồi tự nhiên nhẹ lòng muốn đi ngủ sớm một chút đứng dậy: “thôi con ngủ trước đây, chúc mọi người ngủ ngon”, quay lưng bước vào trong căn phòng ngủ, nơi trước đây trên trước giường đằng đó có một gia đình nhỏ hạnh phúc nào đó nằm, giờ còn mình cậu ... chỉ mình cậu và mỗi mình cậu mà thôi.
|
hóng ra chap dài hơn đi tg
|
CHƯƠNG 123: Chạy đua với thời gian.
Hơn một tuần sau đó trải qua trong sự yên bình đến khó có thể tin được, gia đình thấy Minh Long đã hoàn toàn khác … không còn u sầu như trước mà vui tươi mọi phút giây đều giống hưởng thụ cuộc sống vậy, mọi thứ đều trở đên mới lạ đến khác thường … nó hiến mọi người lúc đầu còn lo lắng không yên nhưng về sau đã khác hẳn … thấy nó vẫn bình thường, cười nói nhiều hơn trước không còn u sầu mà như có một sức sống mới, dù vẫn lo lắng nhưng vui cười thì vân tốt hơn là u buồn nên cả chỉ để ý thôi chứ không nói gì.
Ngày 22/07 cả nhà tổ chức sinh nhật sớm cho Minh Long, vì ngày mai lại phải xuống Sài gòn lại chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, một bàn đồ ăn nhưng không ai nói cười gì nhiều … ai cũng thấm cái việc sắp phải chia tay trong đó … ai cũng hiểu được, nơi phương trời xa xôi đó thì khó mà có cơ hội gặp nhau được nữa … sau khi thổi nến há hò một chút cả nhà vào bữa tiệc có phần trầm lắng đó … Minh Long hiểu mọi người nghĩ gì cười tươi lên tiếng: “có gì mà mọi người không vui chứ … đi làm bên đó cũng một năm về nhà 2 lần thôi dù chưa chắc là đúng dịp lễ tết nhưng dù sao cũng có về mà, như làm dưới Sài Gòn 1 năm cũng chỉ về 2 lần thôi mà”.
“Dù biết là thế nhưng ở xa như vậy lỡ không thích nghi được ốm đau thì làm sao đây … sống ở đây dễ chịu đất khách quê người làm sao được?”
Minh Long cầm tay má lên cười: “yên tâm đi má, con tự biết chăm sóc cho mình mà ba má không cần bận tâm, hơn nữa bên đó cũng đâu phải một mình … nói chung không phải vì công việc không mà con qua đó, có người quen … bác trai Brian ở cô nhi viện đó … lần này cũng về nước chưa bệnh nữa mà”.
Mọi người nghe nói mấy lần về người đàn ông kia nhưng chưa bao giờ gặp cả nhưng biết là Minh Long tin tưởng người đó thì cũng tạm thời yên tâm vì dù gì ngày mai cả nhà đều xuống sài gòn để tiễn Minh Long một thể, nên cũng không còn chuyền gì lớn nữa, mọi người lại tiếp tục một bữa ăn ấm cũng của gia đình 4 người … rất em đềm hạnh phúc.
Ngày hôm sau cả gia đình gói ghém hạnh lý lên đường xuống Sài thành hào hoa tráng lệ, đối với ba má Minh Long là lần đầu tiên xuống đây … nhìn mọi thứ đều khác lạ những tòa nhà cao tầng mọi thứ đều làm họ phải nhìn ngó, mang đủ thứ nông sản có thể mang được vì hôm bữa nhận quà của hai người kia hôm nay cho lại đáp lễ và khiến hai người đó phải tay sách nách mang đủ thứ, cũng là lần đầu tiên Cảnh Lâm gặp bố mẹ của bạn thân … thấy họ tuy là nông dân nhưng chính cậu cũng phải sợ con mắt nhìn người và cách nói chuyện của họ, thầm phục khi nuôi ra được đứa con hơn người thì bố mẹ cũng không phải bình thường rồi.
Mọi người trong nhà Minh Long ở tạm tại biệt thự của bác trai Brian một ngày, trong khi Minh Long chuẩn bị mọi thứ lên đường và tối đó có một bữa tiệc sinh nhật chính thức nho nhỏ và cũng là tiệc chia tay dành cho người thân thiết … có gia đình Minh Long, bác trai Brian … 2 vợ chồng thằng bạn, 2 vợ chồng đứa học trò ở công ty thể là đủ rồi chỉ những người thân thiết thôi. Trong bữa ăn mọi người được thưởng thức tài nấu ăn của của Minh Long một bàn món thơm nức mũi và là nơi những người đồng điệu nói chuyện, ba má Minh Long thì nói chuyện với bác trai Brian tuy mới gặp nhưng như nhưng người tri kỉ nói chuyện rất hào hưng, Cảnh Lâm với thằng nhóc Họa Nam thì đang chơi game gì đó rất hào hứng nói năng liên tục có vẻ sau này dao cho nó thằng kia chắc cũng được.
Minh Long ngồi cùng hai đứa học trò trong công ty dù chưa lâu nhưng rất gắn bó … ngồi chung với cả Viết Hải nữa nên hai chúng nó ngượng ngùng không nói chuyện gì nhiều, trước đi khi chưa về làm việc cùng Minh Long đã qua kì tuyển đầu vào khá nghiêm nên vẫn còn đang ớn vị trưởng phòng này, nhưng nhờ sư phụ mà không khi bớt căng thẳng một chút, nhưng chưa bình yên được mấy phút thì cả hai đứng hình khi biết Minh Long là gay và vậy họ đoán được người còn lại là ai … vị trưởng phòng kia cũng vậy, người yêu anh ta cũng rất đẹp trai đang ngồi kia … thốt lên một cậu: “cái gì đây trời, trai đẹp đã hiếm vậy mà còn yêu nhau nữa …”.
Minh Long nhìn Viết Hải rồi cười: “sau này có gì nhờ anh chiếu cố cho bọn nó, còn trẻ vẫn còn thiểu kinh nghiệm lắm … sợ sau này người kia dở chứng thì không xong”.
Viết Hải nhìn biết Minh Long cố ý không nói tên ai đó ra vì nối đau mà ai muốn đụng vào đâu chỉ cười trừ gật gật đầu … bữa tiệc kết thúc cũng là lúc nói lời tạm biệt của Minh Long với mọi người, chuẩn bị 0h30 sáng lên đường ra nước ngoài, chính thức rời xa người nào đó … chính thức một mình đơn độc … mọi mối bận tâm đã lo liệu hết thế là vai nhẹ mà bước.
Còn một việc nữa là kết thúc mọi thứ … 3 cái hộp, 1 cái cho Viết Hải coi như là quà chia tay, 1 cái cho thằng bạn cũng như thế coi như là món quà chúc nó hạnh phúc trước khi tạm biệt, còn cái hộp lớn thì ngập ngưng một lúc thật lâu mới nói: “cái hộp này mày cất giùm tao, nếu có ngày nào đó mà người kia tới tìm thì mày cứ giao cho anh ta … không cần nói thêm gì nữa cũng không cần báo lại cho tao vậy là được rồi”.
Cảnh Lâm ôm cái hộp to nghe trong đó có đủ thứ lỉnh kỉnh: “cái gì thế … sao nhiều thế … tao xem được không?”
“Mày mà xem thì đừng nhìn mặt tao nữa”, nói rồi ôm thằng bạn thân duy nhất này cười: “thật ra mày cũng đau cần nhìn mặt tao nữa đâu … sau này sống thì suy nghĩ trước sau một chút, có người yêu thương thì cố mà hưởng thụ đừng là mọi chuyện rắc rối nữa”.
Cảnh Lâm nghe thấy thằng bạn rắc rối này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung vì câu nói vẫn vơ của mình thì kiếm chuyện khác: “vậy tao có thể coi đúng không?”
Nhìn thằng bạn nói là làm liền tay táy máy mở mở cái hộp … Minh Long cốc đầu nó: “mày mà coi thì có cách hơn 20 ngàn km tao cũng mò về cốc đầu mày”.
Cảnh Lâm cười gật đầu, nhưng sắp xa thằng bạn thân gần chục năm gắn bó từ thời đại học đến tân bay giờ đã 26 thì thật sự khó chịu dù bên cạnh đã có người khác nhưng cũng là nó kiếm giùm … mọi thứ ngày hôm nay đều ít nhiều có liên quan tới nó, ôm một cái thật chặt giống cậu nhóc sắp xa người thân rồi mới thả ra.
Bữa tiệc kết thúc đã hơn 9 giờ tối, mọi người đã ra về hết chỉ còn gia đình nhỏ của Minh Long ngồi nói chuyện … muốn nó những lời cuối cùng rồi nhận được sự dặn dò của bá má … rồi những điều muốn nói cuối cùng, Minh Long không muốn họ đưa tiễn cậu không muốn vì một thứ gì đó làm lung lạc quyết định của mình, cùng với bác trai Brian ra sân bay và cậu biết má cậu đã khóc … nhưng sẽ không sao, cậu sẽ sông thật tốt không để mọi người lo lắng … sẽ sống tốt và mong những người mình yêu thương sống tốt, sẽ vui vẻ và mong nhưng người mình yêu mến vui vẻ … và sẽ cố gắn hạnh phúc mọng mọi người được hạnh phúc.
|
Chuẩn bị đồ đạc đã xong còn chút thời gian, Minh Long một mình đi dạo để chấn ai cái tinh thần đang bị lưng lay kia, đi trên những con phố quen thuộc bây giờ gần như chỉ còn là quá khứ, rồi mọi thứ sẽ thay đổi … cậu sẽ không còn như trước kia ở đây mà tân hưởng mà đang ở nơi đất khách quê người ... cố chốn chạy cái tình yêu vẫn đang còn cuồng nhiệt nồng cháy của mình. Rồi có ai đó đã, đang và sẽ không còn nhớ đến cậu nữa … có đứa nhóc rồi sẽ nhận được sự yêu thương bao bọc của cả gia đình mà lớn lên … tất cả nhưng yêu thương mong nhớ đều ơ nơi này nhưng bản thân cậu lại không thể nữa … đứng lên và đi thôi, Minh Long đưa tay lên trời quay 1 vong xung quanh nhìn đất trời thân thuộc rồi quay về.
Chào mọi người lần cuối … Minh Long cùng bác trai Brian lên xe tiến thẳng tới sân bay, chuẩn bị rời xa quê hương thân thuộc ... rời xa yêu thương … trả lại cho người mình yêu thứ tốt nhất có thể rồi rời xa. Vào quầy làm thủ tục cũng hết hơn 1 tiếng thời gian còn lại Minh Long đứng ngoài phòng chờ mong đợi ai đó xuất hiện … dù biết sẽ không có ai nhưng trái tim cậu vẫn muốn thấy người nào đó một lần nữa trước khi từ bỏ, buổi chiều Minh Long đã lén tới xem thằng nhỏ lúc anh ấy không có nhà … ngồi trong taxi nhìn thấy thằng nhóc chơi đùa ngoài sân thật vui vẻ, có người chăm sóc canh chừng … cuộc sống nó từ bây giờ đã khác, cố nấng ná một lúc thật lâu rồi mới đau thương mà rời đi … bây giờ chỉ muốn thấy ai đó một lần nữa thôi dù biết sẽ khó mà thấy được.
Hoàng Huy sau một ngày đi tới những nơi mà anh nghĩ có thể tìm kiếm 'vợ', mệt mỏi đang ngồi đên giường dỗ thằng nhóc cho nó ngủ, cả buổi tối nó chỉ đòi ‘Long của con thôi’ … đâu phải anh không muốn kiếm người kia về cho nó chứ, anh cũng là người muốn và hơn nữa là rất muốn gặp người yêu nhất nhưng ... lỡ đánh mất kia một lần để giờ cố gắn hết sức mình có thể, nhưng … đã lâu quá rồi và anh biết nổi đau mình gây cho người kia quá lớn chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được nhưng … anh muốn gặp người đó dù chỉ một lần nữa thôi.
Ngồi đó mà nhìn cái khuôn mặt tinh thân đang ngủ kia, nó không còn vui tươi như trước dù vẫn hồn nhiên ngay thơ, nhưng người cho nó tình thương lớn nhất biến mất rồi thì làm sao có thể vui được, còn anh bản thân cũng tàn tạ rũ rượi không còn tí sức sống nào cả … thời gian yên bình trước đây chỉ là đang đi trên sự đau thương của mình tao ra mà sống, giờ thì tốt rồi mọi thứ đã về đúng nguyện trạng và không cứu vãn được nữa … ‘người quan trong nhất của gia đình này đã ra đi … linh hồn của gia đình đã biến mất liệu còn có thể sống yên bình được nữa sao?’
Đang mãi ngồi nhìn thằng nhóc chằm chằm … cả ngày đi ra ngoài lượn qua bao nhiêu chỗ anh nghĩ là có thể gặp ai đó … gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà chính anh cũng không nhớ rõ để tìm ai đó, cả ngày chỉ được vài muỗng cơm lúc tối ăn cũng thằng nhóc … mọi thứ với anh giờ gần nhu vô nghĩ khi mất đi ai đó … người cho anh cảm nhận cái thể giới ngoài kia tươi đẹp, giờ còn lại gì khí chỉ còn mình anh và thằng nhóc … những ngày tháng hạnh phúc đã qua đi bơ vơ lạc lõng khi thiếu ai đó.
Điện thoại vang lên mà phải một lúc sau Hoàng Huy mới ý thức được, là một số lạ … định cúp máy nhưng không biết vì sao bản thân là muốn nghe tiếng người khác dù là người lạ thôi cũng được … bắt máy trong im lăng lắng nghe.
“Alo, cho hỏi đây có phải số của Hoàng Huy phải không vậy?”
“Tôi Hoàng Huy đây, anh là ai … tìm tôi có chuyện gì không?”
“À, sáng nay cậu có nhờ tôi thông báo khi nào cậu Cảnh Lâm ở chung cư chúng tôi về … tôi mới thấy cậu ta về cùng một người thanh niên nữa cách đây 5 phút”.
Hoàng Huy nghe thấy vậy thì đứng lên vội vã: “cảm ơn anh … tôi sẽ tới liền”, cúp máy vội mặc quần áo vào rồi nhanh chóng chạy xuống nhà nhờ cô giúp việc trông thằng nhóc cho nó ngủ rồi chạy nhanh ra đường bắt taxi đi thẳng đến chung cư mà Cảnh Lâm ở, trên đường đi đầy ý nghĩ … ‘lỡ người kia không muốn gặp mình thì sao?’, ‘phải nói gì với Minh Long bây giờ?’, ‘phải làm gì để giữ người ấy lại?’, ‘gặp mặt thì phản ứng của cả 2 người sẽ ra sao?’ dù không có câu trả lời cũng không còn đầu óc đê suy nghĩ việc gì hết … Hoàng Huy lúc này anh chỉ muốn được gặp ‘vợ’ thôi … cái nỗi nhớ bao nhiêu ngày sắp bùng phát và nhấn chìm anh trong đó rồi … từng phút giây hồi hộp không biết có thật sự là Minh Long không nữa mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh rồi bây giờ chỉ còn trông đợi vào ông trời.
Xuống xe, lao thẳng vào trong nhờ người bảo vệ quẹt thẻ thang mày lên tầng 18 giùm rồi lo lắng hồi hộp, bước từng bước trước của phòng 18A4 … nhấn chuông hai cái rồi đứng đợi trong lo lắng … đủ thứ có thể xảy ra bây giờ không thể làm gì khác ngoài đứng đó chờ đợi.
Cảnh Lâm với Viết Hải sau khi tay thằng bạn … ôm mấy cái hộp đi dạo một vòng suy nghĩ nói chuyện đủ thứ, cái này là ý kiến của Viết Hải vì với anh là người mới quen Minh Long được hơn 1 năm mà nay chia tay như vầy cảm giác buồn và khó chịu lắm rồi thì một người như Cảnh Lâm, 4 năm rưỡi đại học đã dính lấy nhau … ra trường rồi vẫn rất thất thiết … gần 10 năm trời thì cái tình cảnh này ra sao chắc ai cũng nghĩ được, hơn nữa với cái tính thích dựa dẫm của nó thì với thằng bạn kia còn thân hơn cả cha mẹ anh em nữa, giờ chia ly cách mấy mười ngàn cây số thật sự đối với Cảnh Lâm anh biết là nó sốc, đưa nó đi lòng vòng … nói chung là khi nào rảnh rỗi có thể qua thăm người kia mới làm cho nó bớt buồn, anh cũng định làm như lời Minh Long dọn tới ở chung canh chừng chăm sóc cái thằng người yêu ngỗ ngáo này luôn.
Vừa về nhà tắm rửa xong đang ngồi xem tivi nói chuyện đùa nghịch thì nghe thấy tiếng bấn chương của … 3 tiếng liên tục rồi một lúc sau bấm thêm 1 tiếng nữa … cái kiểu này không phải phải là cách bấn chuông của thằng bạn sao … giờ này đáng lẽ nên có mặt ở sân bay rồi chứ, nhìn Viết Hải ở bên cạnh: “hình như là thằng Long đó, để em ra mở cửa”, nói rồi chạy nhanh đến của chính mở cửa ra chưa cần nhìn thấy ai đã tống ra nguyên 1 tràng: “sao mày lại qua đây nữa, quên cái gì à … đáng lẽ giờ phải ở đó làm thủ tục chứ còn chạy lung tung trễ giờ thì sao … hay là nhớ tao quá không đi nữa ở lại đây?”
|