Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 125: Kỉ vật.
Sau 35p xe chạy và dừng tại mọi căng biệt thự thân quen nhưng ... bây giờ làm Hoàng Huy nhớ lại những kỉ niệm thật buồn xuất phát từ đây ... từ ngôi nhà này, 'người nhà anh trong đó không chấp nhận tình yêu của anh … có khác nào không chấp nhận anh cơ chứ?', dù không muốn vào nhưng cái tư tưởng của anh đã bị ai đó cảm hóa và khác sâu trong tâm trí rồi, anh không phải sống một mình mà còn cả một gia đình với trách nhiệm một người cháu, một người con và cả một người bố nữa … nhưng thật sự đau khi người dạy anh điều đó lại vì chính những thứ đó mà phải rời xa anh sống đau đó ở phương trời xa lạ.
Hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, anh hứa với bản thân từ này phải là một người đàn ông thật sự, để nếu có may mắn gặp lại tình yêu mình đánh mất trên dòng đời xô đẩy ... anh đủ sức mà giữ lấy. Bế thằng nhóc con đang nghịch đồ chơi trên tay … cũng đã vài lần về qua đây nên nó không còn nhút nhát nữa đang tươi cười khi thấy ai đó ngồi trong sân, Hoàng Huy đặt nó xuống đất cho nó tự đi trong lòng đầy cảm xúc khi lần đầu đối diện với người nhà sau nổi đau kia.
Ông bà nội đang ngồi ở ngoài vườn sau bữa sáng đi tập thể dục dưỡng sinh và cùng bạn già tâm sự … đang thầm buồn vì người khác có cháu chắt đi cùng còn mình thì không có, cũng con cháu đẹp cháu giỏi … cũng có chắt nhỏ nhỏ dễ thương mà ông bà chắc chắn nhưng người không bằng … đang có chút tiếc ngồi ngoài vườn nói chuyện này nọ và nhất là chuyện của thằng cháu rể ông bà đã chấm thế mà ... chuyện lại xảy ra mọi khiến ông bà muốn giúp cũng không giúp được … nhìn thằng cháu ra viện vân vui cười cũng sợ ngày nào đó nó sụp đổ vì những chuyện nó làm.
Thấy chiếc xe quen quen dừng lại trước cửa, rồi hai bố con thằng cháu bước xuống … thấy cái đôi chân nhỏ nhỏ chạy trong sân hướng về phía này … nhìn mày thằng cháu nội thì có khí lành lạnh chắc có chuyện gì rồi, hôm nay thứ 2 mà nó không đi làm mà mang thằng nhóc đên đây thì thật sự đáng lo. Nhưng ... cũng biết làm sao đây ôm thằng chắt trong tay, đôi má phúng phính hồng hồng khiến ai nhìn cũng yêu cả đỡ nó leo ngồi lên ghế xoa xoa tóc nó: “Thiện qua chơi với ông bà phải không … con muốn ăn gì ông kêu người lấy cho con?”
“Dạ còn ăn cola … ông cho con ạ”, cái mọi chúm chím cười thật tươi khiến mọi ánh mắt đều phải nhìn … cả Hoàng Huy và thằng nhóc đều bị ai đó ảnh hưởng từ tính cách đến sợ thích … thích ăn táo, thích ăn chocolate … và đặc biệt thích quan sát sáng tạo ra những thứ lặt vặt làm niềm vui, thông minh … thích đọc sách lúc rảnh rỗi và quan tâm từng điều nhỏ nhất nữa hơn nữa là luôn khiến người khác yêu thương.
Ông nội gọi cô giúp việc lấy nó nhóc con một hộp đủ thứ cho thằng chắt yêu quý, rồi thêm một đĩa trái cây ra nữa … nhìn thắng nhóc cầm lấy 'cảm ơn vâng dạ' đàng hoàn đủ biết ai chỉ bao nó rồi, nhưng nó chưa ăn ngay mà kéo tay áo bố nó đòi dẫn di rửa tay … mấy cái này ở một đứa nhóc nhỏ tí chắc gì hiểu được, nhưng ai đó làm cho nó ghi nhớ và làm theo thành thói quen rồi ... chính ông bà cũng phải khâm phục con người có thay đổi cả cái tên cháu nội cứng đầu và thằng chắt nội này.
Rửa tay xong ngồi giữa ông bà, ăn tao thứ nó cũng giống bố rất thích ... nhìn đôi môi nhỏ nhai nhai còn cười cười khiến ông bà vui vẻ, nhưng cái người khiến ông bà lo lắng là bố nó … từ khi tới đây gần như không lên tiêng gì nhiều chỉ im lặng quan sát thằng nhóc với ánh mắt khác thường … có chút đỏ lên, trong ánh mắt ông bà đã hiểu chuyện rồi nhưng không biết nói sao, một lúc sau bà nội lên tiếng: “sao con hôm nay không đi làm, lại còn mang thằng nhóc đến đây nữa?”
“Con xin nghỉ 1 tuần rồi, con muốn xử lý mọi chuyện một lần … cũng mang thằng nhóc đến thăm ông bà”, giọng Hoàng Huy nói không có nhiệt độ … nó lạnh và phải gọi là rất lạnh khiến không gian như đông cứng trong cái lạnh đó.
Giọng ông nội cắt ngang cái không khi âm độ kia: “con nhớ lại hết rồi sao?”
Hoàng Huy không biết nên nói gì, nói tới từ 'nhớ lại' là cái nổi đau đang dằn xé trong anh ngày càng lớn, giờ phải làm gì đây … chỉ đành gật đầu trống không ... lời nói nghẹn ứ trong cổ không thố lên được, nhìn sang thằng nhóc cố cố nén giọt nước mắt đàn ông đang trật chờ rơi lần nữa, vết thương còn đó mới ngày hôm qua thôi và đang còn chảy máu.
“Ông bà thật sự muốn giúp con, cũng không muốn dấu con đâu nhưng ... Minh Long nó muốn như thế … ông bà cũng đành vậy, con đừng buồn vì chuyện đó”. “Con biết, nên ông bà không cần giải thích với con đâu … con hiểu ông bà nghĩ gì mà”.
Sau lời nói của Hoàng Huy là khoảng không vô tận khiến không khí thêm nặng nề … bà nội lên tiếng phá tan sự im lặng đến lạnh gáy kia: “tốt rồi dù sao con cũng nhớ lại rồi, bây giờ ta có thể giải quyết mọi chuyện … có lẽ vẫn còn kịp đó con”.
Hoàng Huy đứng lên nhìn ra khoảng không bao la sân vườn của căn biết thự cười một nụ cười đau thương tột độ: “không kịp nữa rồi … người đã đi mất có lẽ con chẳng thể gặp một lần nào nữa … thật sự không thể gặp lại lần nào nữa rồi”.
Ông bà nội nhìn nhau rồi quay lại nhìn thằng nhóc con đang ngồi đó mà nhìn mọi người … rồi lại quay nhìn thằng cháu nội to cao mang đôi mắt buồn thật buồn bây giờ mọi thứ trở nên rắc rối: “tại sao, Long nó bị làm sao hả … tại sao lại không gặp được nữa … nó chuyện gì khó khăn sao, chúng ta có thể giúp đỡ mà?”
Hoàng Huy im lằng nhìn nơi xa xa nào đó trong tâm trí, tâm hồn được kéo về trước lời nói của thằng nhóc con: “Long của con đâu, Long của con đi đâu mất rồi … sao Long không về với con?”
Cả ông bà và Hoàng Huy đều bị câu nói kia làm bần thần phải suy nghĩ, đến thằng nhóc cũng chịu nhiều tổn thất như vậy, là người lớn lại bất lực không làm gì được thật sự khó chịu, Hoàng Huy ngồi xuống ôm thằng nhóc vào lòng: “không được khóc nữa, Thiện hứa với Long làm sao … ngoan ngoãn nghe lời thì Long mới về với thiệt … ừ một ngày đó Long về với con”, giọng nói đầy bi thương chua sót, thở dài một hơi nhìn ông bà một lúc lâu: “không kịp nữa rồi, giờ cậu ấy ở một nơi thật xa … mà chính con cũng không biết rõ nữa, ông bà đừng lo lắng … con đã hứa với ai đó sẽ mạnh mẽ để còn chăm sóc cho thằng nhóc con này nữa nên sẽ không vì chuyện này mà gục ngã đâu”, đưa tay xoa xoa cái đầu được cắt gọn gàng của nó nhìn với con mắt yêu thương.
|
Ông bà dù không biết trong câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng biết thằng cháu là người đau thương nhất … 2 bố con nó chịu mất mát mà có lẽ lỗi lớn nhất là ở những người lớn trong gia đình, nhưng cái mà cả hai ông bà thấy được rõ nhất là sự ảnh hưởng của người nào đó ... dù không còn ở đây nhưng khiến thằng cháu nội được cưng chiều từ nhỏ cúng đầu và bất trị của ông bà hiểu rõ những điều nó cần làm và giờ nó mới đúng là một người đàn ông thật sự, khiến cho thằng cháu cố có số khổ từ nhỏ kia trở nên yêu đời … thông minh ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, có lẽ cả cái gia đinh này đều nợ cậu thanh niên ấy một ân tình lớn đến nổi không thể trả mất rồi.
Bà Thanh Trúc thấy con trai về nhà trong khi hôm nay là thứ 2 thì rất ngạc nhiên, nhưng thấy sác mặt nó không tốt chút nào cũng thấy lo lắng … trong thâm tâm bà đã hối hận về những chuyện mình làm rồi nhưng bản năng của người mẹ lại cho là mình đã làm đúng, làm như thể sau này con bà sẽ không phải hối hận, vì trong thâm tâm đứa con trai quý tử kia dù có hơi ngỗ nghịch một chút nhưng rất nam tính, bình thường và cái việc công khai yêu một người con trai khác thật sự khung khiếp và không chấp nhận được.
Buổi trưa hôm đó mọi người đều bị gọi về nhà hết cả, không phải ý của Hoàng Huy mà là ý của mẹ anh … bà cảm thấy lo lắng trước cái thái độ của anh … lầm lỳ lạnh đến ép người, bà đang sợ cái điều tồi tệ kia xảy ra … thật sự sợ. Bữa ăn thì tất nhiên vui hơn bình thường khi có thằng nhóc về nhà … nhưng bố nó thì vẫn mặt trầm ngâm không tỏ thái độ gì cả, nhưng chính vì thể càng khiến người khác lo lắng hơn rất nhiều, tới hết bữa ăn cho đến lúc mọi người ngồi trên bàn lớn trong phòng khách cái không khí ấy nặng nề và khó chịu.
“Con muốn nói chuyện với mọi người, thẳng thắn một lần để sau này không có hiểu nhàm gì hết nữa”, Hoàng Huy cố nén để giọng nói không có gì là bất kình thiểu lễ giáo.
Mọi người im lặng nhìn cái người bất thường nhất nãy giờ … trong thâm tâm họ cũng nhận ra sự khác biệt đó và cũng đoán được rằng Hoàng Huy đã nhớ hết mọi chuyện, Hoàng Huy nhìn mọi người rồi dừng lại ở mẹ mình: “con không biết vì lí do gì mà mẹ không tin nhưng con xin nói lại một lần nữa con yêu Minh Long và con sẽ không hôi hận, con cũng không biết mẹ gặp và nói gì với cậu ấy về 'vợ sắp cưới' hay 'đứa bé sắp ra đời' nhưng mọi chuyện đã xảy ra và chính con là người phải trả giá cho lời nói dối đó của mẹ", Hoàng Huy im lặng nhìn thẳng vào mẹ mình đôi mắt đỏ ngàu đầy đau thương: "mẹ có thật sự muốn con sống hạnh phúc không hay là đang muốn con sống trong sự dằn vặt, hay là mẹ chỉ đang vì không chấp nhận người con yêu mà làm ra chuyện đó .. nhưng giờ không quan trọng nữa rồi, kể từ bây giờ mọi chuyện đã xong hết ... mọi người có không chấp nhận thì con cũng đành mặc kệ thôi, từ giờ con sẽ tự quyết định mọi thứ”.
Bà Thanh Trúc nghe những lời nói không chút nhiệt động của thằng con thì tức giận và đau thương dâng lên che lấp phần lí trí ... đứng bật lên và … một bạt tai thiệt mạnh tiếng chát chúa vang trong phòng khách khiên mọi người trợn mắt, lần đâu tiên trong đời bà đánh con và lớn tiếng: “anh nói vậy mà nghe được sao?, bố mẹ sinh ra anh để anh nó những cậu bất hiểu vậy sao? … mẹ làm vậy vì lo cho anh có gì sai hả?, anh đã lớn rồi đủ lông đủ cảnh rồi muốn làm gì thì làm sao?"
Tiếng của bà Thanh Trúc uất nghẹn: "nếu anh đã nói như thể thì muốn làm gì thì làm ... mẹ không muốn thấy mặt anh ở đây nữa mau đi đi, anh đi khuất mắt cho tôi”, lời cuối cùng nó ra như hét vào mặt thằng con trai.
Hoàng Huy lạnh lùng đứng lên: “nếu mọi người đã không thể chấp nhận con người thật của con thì cũng đành chịu thôi, con sẽ không về đây nữa … nên nếu ai muốn thăm cháu có thể qua bên nhà thăm nó ... con xin phép đi trước”, đứng lên bế thằng nhóc đang hoang mang lên tay: “chào ông bà cố, ông bà nội với 2 bác con về đi Thiên”.
“Con chào ông bà ạ, con chào bác con về ạ”, sau câu nói chỉ còn thấy bóng lưng le loi những gì còn lại của một gia đình bị chia ly và một người mẹ đau khổ trước lời nói của con trai và hạnh động của mình … giọt nước mắt chảy dài trên má bà.
Ông bà nội đứng lên chỉ lắc đâu nói 1 cậu: “con sai rồi, ta không nghĩ là con lại làm việc như thế”, rồi quay lưng đi vào phòng trong im lặng. Nhân được cậu nói: “có lẽ mẹ đã sai khi làm như vậy rồi”, của hai đứa con còn lại … rồi chúng cũng quay đi để lại hai vợ chồng nhìn nhau trong im lặng ... giọt nước mắt của một người mẹ chảy dài trên má ... bà làm thể vì con là sai sao, tại sao mọi người lại nói những lời như vậy.
Hoàng Thế Phong cũng thấy vợ mình đã sai, trước đây ông không ủng hộ và cũng không phản đối chuyện của chúng nó, nhưng ông hoàn toàn không biết vợ mình làm như thế … cũng biết đó vì thương con quá lớn, lo cho tương lại của nó nhưng bà ấy quên đứa con này ra sao lúc không có người kia, cuối cùng cũng không thể trách vợ cũng không biết khuyên ra sao vì bản thân làm người bố ông lại qua bận bịu, không lo lắng đầy đủ cho các con được ông cũng thấy bản thân không có tư cách để trách vợ.
Hoàng Huy mang thằng cún con về nhà vẫn vui vẻ nói chuyện với nó, trong lòng không vì lần đâu tiên bị một bạt tai mà đau thương bực tức, cái tát đó khiến anh tỉnh người lại, anh còn nhiều thứ phải làm không chỉ việc ngồi đó mà đau thương được … còn thằng nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, anh phải chăm sóc nó thật tốt, dạy dỗ thiệt tốt như ‘vợ’ anh kì vọng ở nó. Dù gia đình không chấp nhận, nhưng anh vẫn là một phần của họ và có trách nhiệm vì điều đó, cái tát đó như xả bao nhiêu nỗi lòng ra bên ngoài, bây giờ tâm hồn bình thản lại rồi dù vẫn đau lòng vì sự ra đi của người yêu thương nhưng anh vẫn sống và sống để hoàn thành mọi thứ công việc, bổn phận cho cả 'vợ' anh nữa.
Để thằng nhóc ngồi chơi đùa bên mấy con mèo trên giường còn mình ngồi trên bàn trà gần cửa xổ với mấy cái cây xanh tốt … nó vẫn thế từ lúc mang về đây, không ngừng phát triển như tình yêu của anh dành cho ai đó vậy. Mở chiếc hộp kia thứ mà trước đây anh không dám đụng tới … từ từ nhìn vào trong, một bức thư đặt trên cùng … đời anh chỉ nhận được 2 bức thứ tay, mà 2 hai đều là chia ly mất mát bản thân Hoàng Huy vẫn thấy đau thật đau.
Cầm bức thư lên đọc, vẫn lá nét bút hơi xiên mảnh đẹp đẽ uốn lượn với những cái móc đặc trưng mà nhìn là nhận ra của ai ngay … hít một hơi lấy tinh thần bắt đầu đọc.
|
“Biết nói gì đây nhỉ … mọi thứ đã kết thúc rồi hay mọi thứ vốn chẳng còn gì để nói cả, em biết viết lá thư này có hơi thừa thãi vì chẳng biết bao giờ anh sẽ nhớ lại mọi chuyện … mà có nhớ lại chắc gì đã tìm em làm gì cơ chứ, nhưng cuối cùng vẫn để lại vài dòng nếu anh vô tình đọc được … ừ em mong là chúng ta đã từng yêu nhau.
Nhưng dù sao em cũng trả anh lại với nơi anh nên thuộc về rồi, dù biết đã nói nhiều rồi nhưng em vẫn muốn 1 lần nữa ‘xin lỗi anh’, xin lỗi vì ngộ nhận đó là tình yêu … xin lỗi đã làm mất thời gian của anh … xin lỗi vì đã bắt anh làm những việc mà bản thân không thích. Trong thời gian anh ở bệnh viện em nhận ra, bao lâu nay anh ở gần em phải mệt mỏi đến mức nào, sống theo cái kiểu mà bản thân anh không muốn … ăn những thứ rẻ bèo mà người có thân phận nhưng anh đáng lẽ không bao giờ thử, hay là ép bản thân theo những gì em ích kỉ ép buộc anh … em xin lỗi chắc là anh ghét em lắm đúng không, đến nổi như bác sĩ nói là muốn quên đi phần kí ức tồi tệ vậy, nhưng giờ tốt rồi … anh đã quên những thứ khó chịu không tốt rồi … quay về với con người cũ chắc anh sẽ hạnh phúc thôi.
Thôi viết lung tung nhiều quá rồi, em chỉ muốn gửi lại anh một số thứ vốn không thuộc về em mà thôi … cứ coi như trước đây anh đưa em giữ giùm anh thôi, bây giờ em hoàn trả lại chủ nhân thiệt sự của nó. 1 cuốn album em đã rửa những tấm ảnh của anh mà trước đây em chụp có cả công khai và chụp lén … đáng lẽ nên thế và những nơi mà chúng ta từng tới nay em trả lại hết cho anh để anh có hành trang có cuộc sống mới tốt hơn, chắc anh cũng không cần đầu ... em biết là thế nhưng … em nghĩ nên trả lại cho anh và nếu không muốn giữ anh cho thể bỏ nó đi.
Một cuốn khác là hình thằng ngóc Thiện, em thay anh làm cuốn này lưu giữa lại kỉ niêm về nó … từ lúc về cô nhi viện tới những ngày anh trong bệnh viện đều có đủ hết, có nó chắc phần kí ức còn thiếu những ngày đó sẽ có đủ phần nào, dù biết giờ mình không đủ tư cách để nói điều này nhưng em mong anh sẽ đối xử với nó như con ruột và sau này khi những đưa trẻ kia ra đời xin anh đừng để nó lẻ loi một lần nữa.
Trong đó còn một số thứ, mấy bộ quần áo anh mua để ở chỗ em đều trả lại cho anh … chiếc nhẫn trả lại cho chủ nhân thật sự của nó, cái đồng hồ cũng nên quay về, điện thoại đôi mà trước đây anh đưa ... em chưa sài đâu thứ này nên để vợ sắp cưới của anh dùng và một vài thứ nữa … em mong là đầy đủ, dù biết anh cũng chẳng cần thiết nhưng thứ này với anh chúng nó chẳng đáng bao nhiêu nhưng … của anh và em nên trả lại cho chủ nhân của nó thôi. Đó là toàn bộ những gì em muốn trả lại cho những tháng ngày em đã ích kỉ giữ anh bên cạnh mình, em biết nó cũng không co giá trị gì nhiều nhưng cũng may em nhận ra sớm để trả anh về nơi đó rồi, lần này chia tay chắc sẽ khó mà gặp nhau một lần nữa rồi … nếu trái đất này tròn sau này có lỡ ... lỡ mà gặp lại nhau, xin coi nhau như chưa từng quen biết vậy sẽ tốt cho cả hai không khó xử, chúc anh luôn anh phúc bên vợ và những đứa con.
Dòng này viết cho nhóc Thiện, mong con mau ăn chóng lớn và đẹp trai như bố vậy, mong con thông minh học giỏi sau này phụ giúp gia đình … mong con ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ … mong con hạnh phúc bên gia đình mà đáng lẽ con nên có từ lâu rồi, Long chỉ cho con được những thứ như thể thôi ... con rồi sẽ hạnh phúc dù thật buồn khi Long không kịp nói với còn là chia tay cuối cùng.
Tạm biệt, mà đúng hơn nên là không bao giờ gặp lại thì đúng … hai người tôi yêu nhất”.
Hoàng Huy thừ người trước nhưng lời trong bức thư thứ 2 này, giọng điều vui vẻ giống cái vẻ ngoài của cậu ấy nhưng đầy thương tâm cay đắng, giống bên trong vậy … mọi thứ đau đớn đều tự mình hưởng tự mình đau đớn, dành mọi thứ đau khổ về phía mình rồi chúc người ta hạnh phúc, cho đi cả cái tình yêu say đắm sống chết vì em ấy nghĩ 'mình và thằng nhóc sẽ sống hạnh phúc đầy đủ hơn khi bên khác' … ‘sao em lại cao thượng như thế chứ?’ 'sao em lại có thể ngốc như vậy?' tự hỏi mình và không cần câu trả lời, nhìn những thứ trong đó mà lòng cứ nhói lên từng chặp … mọi thứ anh tặng cho người kia đều hoàn lại nguyên trạng, như cậu ấy biết có ngày sẽ thế này, trừ mấy bộ đồ đi làm mặc rồi còn lại thì không thiểu thứ gì hết, ôm album ảnh của mình … thì ra em ấy cũng giống mình … rất nhiều bức chụp lén lúc anh đang ngủ … đủ tư thế đủ kiểu, rồi có cả mấy bức khỏa thân mà anh nhận ra một tấm vào sinh nhật năm trước, say mèm ói đầy ra đó, bị ai đó mang về phòng ... cũng giống anh lưu lại hết khoảng khắc đẹp nhưng ai đó đã trả lại anh mọi thứ rồi.
Nhìn cuốn album còn lại, thấy ‘vợ’ anh lưu giữ rất đầy đủ hình ảnh của thằng cún con, từ cái ngày nó mới về cô nhiên viện đang còn khóc nhè … rồi được ai đó dỗ nín từ đó không khóc mà vui vẻ, từng hình ảnh vui chơi của họ đều lưu lại trong đó, nhưng không có một bức hình nào có người ấy, chỉ có anh và thằng nhóc mà thôi ... giờ anh mới nhớ tất cả mọi thứ từ hình trong điện thoại đến 2 cuốn album này đều không có hình ảnh của người đó … cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ mà rời xa anh rồi, mấy bức ảnh cuối cùng là lúc thằng nhỏ mếu mếu chuẩn bị khóc, rồi nó lại cười lại vui vẻ khi anh đang ở trong bệnh viên, cái tính kỉ càng kỉ mỉ đó khiến người khác phải nể … Hoàng Huy thầm cảm thấy đau pha lẫn với chút vui vì nếu không phải mình quá yêu ai đó thì sẽ không rửa hình ra rồi còn lưu lại trên laptop nữa, nên người đó không biết mà xóa, nhưng rồi cái hiện thực chỉ còn hai bố con ở lại căn nhà rộng lớn này thôi … nối đau và sự nhớ nhung to lớn đó vui lấp cái niềm vui nhỏ nhoi kia rồi.
Có người vì hộp quà chia tay cuối cùng mà cảm xúc đau thương dâng lên tân ngực là Hoàng Huy, thì ở một nơi nào khác cũng có một người khác đang ngồi cùng hộp quà mà cười vì nhưng thứ trong đó, Viết Hải đang ở nhà dọn dẹp đồ đạc vì đằng nào cũng nói với bố mẹ muốn chuyển ra sống với người yêu rồi … hình cũng cho xem rồi chỉ đợi nhà bên kia đồng ý sẽ cho hai bên gặp mặt, ngồi dọn đồ nhìn thấy cái hộp nhỏ nhỏ Minh Long đưa cho hôm bữa … mở ra xem coi cái thằng em lắm chiêu kia tặng mình cái gì lúc nó ra đi đây, cầm lá thứ đọc trước ‘em chẳng có gì tặng anh đâu chỉ muốn chúc hai người hạnh phúc thôi … còn đây là món quà độc mà chính thằng Lâm chắc cũng không nhớ ở đâu ra đâu, gồm hình và vài cái video trong usb, giao nó cho anh đó chăm sóc cho cần thận con heo trăng đó”.
Viết Hải mở ra đằng trong là một sấp hình, từ cái thời sinh viện thì phải nó chung là đủ biểu cảm, sắc thái kiểu dáng và nội dung đều là ảnh độc có thể mang ra trêu người yêu … cắm usb vào máy tính thì còn cười sặc sụa vì gần 10 cái video và nội dung thì loại nào cũng có đúng là chỉ bạn thân và phải tinh ranh mới có thôi, thầm cám ơn vì món quà tinh thần này, còn cả một quyển sổ ghi những thứ heo trắng thích ăn rồi cách nấu đều đầy đủ … đúng là chu đáo đến quá đáng rồi.
Cảnh Lâm thì đã bực mình vì quà mình nhỏ rồi lại được thằng bạn thân tặng cho mấy món quà mang tình khiêu khích, khi gửi mấy tâm hình mà bản thân không một mảnh vãi bị nó chụp lén rồi còn chú thích những dòng ứa gan … rồi cả hình chồng mình ở công ty nữa, có cả cái bức đang xả nước bị nó soi hàng với dòng chữ không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng có máy cái coi được là mấy bức ảnh lâu lắm rồi đứa đứa chụp cùng nhau … thân thiết thế mà giờ nó xa rồi, cùng 1 đoạn video nói chuyện với câu kết thúc là ‘còn một bất ngờ mà sau này mày sẽ biết’ kích thích sự tò mò và cả chút bực tức cùng nổi buồn nữa.
3 người nhận 3 món quà của cùng một người nhưng mỗi người điều có cảm súc lẫn lộn, Hoàng Huy thì đau đớn nhớ nhung đến tột cùng, Cảnh Lâm vừa buồn vừa tức vừa giận lại vừa nhớ thằng bạn thân, Viết Hải thì được lợi lớn nên vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng cho thằng em sống xa quê không biết thế nào và cái cảm xúc đó theo họ mãi đến những năm sau này.
|
CHƯƠNG 126: Thời gian không dừng lại, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Minh Long đang đứng nhìn ra ngoài vườn cây ăn trái xanh bao la trước mặt, ở nông trại này không trồng hoa màu mà chỉ trồng chủ yếu trái cây nào là táo, lê, cherry, cam và cả việt quất nữa … một phần nông trại được xây dựng cho du khách tham quan và mua trái cây chín mọng từ vườn, phần khác là để thu hoạch bán cho các siêu thị, cũng còn nhưng cánh đồng cỏ rộng thênh thang cho đàn bò và ngựa … nói chung trang trại này được xây dựng theo sở thích của bác Brian là chủ yêu chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế.
Nghỉ hè ở đây coi như thoải khá thoải mái thoát khỏi cuộc sống sô bồ hàng này, vì thời gian nghỉ hè khá dài nên sau khi ở đây một thời gian thì sẽ lên đương về về Việt Nam khoảng 2 tuần … nói chung vì xa xôi cũng khá tốn kém trong cái khoảng này nhưng ... đã hứa với ba má thì phải làm, hứa 1 năm về 2 lần và cậu thực hiện … điều kiện kinh tế hiện tại củng cậu cũng tạm ổn để làm mọi việc. Thu tầm mắt về đã đến giò Minh Long bước xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng sẵn sàng chuẩn bị cho cái gia đình mới của mình thôi, xong rồi thì một người một ly cà phê ngồi nhìn ra khoảng không xanh ngắt trước mặt và nhớ về nơi phương xa có ai đó … 7 năm qua đó vẫn là thói quen khó bỏ.
“Chào papa buổi sáng tốt lành ... nay cho bọn con ăn gì thế ạ, con đói rồi”, tiếng gọi trong trẻo của một bé gái lôi hồn ông bố đang lơ lưng từ cái thế giới xa săm nào đó trở về, Minh Long đang sống ở đây cùng gia đình mới của mình … quay lại nhìn cô con gái có mái tóc đen nhánh và đặc biệt là đôi mắt xanh biếc giống mẹ nó, đang kéo kéo tay áo của ông bố trẻ mà cười … Minh Long quay lại bế nó lên cầm chiếc lược nhỏ chải tóc cho con bé: “Chào con gái yêu giỏi quá dậy đúng giờ luôn, papa làm bánh mình kẹp rồi, mà em trai con đâu nhóc chưa dậy sao?”
Cô bé được bế ngồi trên đôi chân vững trải của bố, tân hưởng cái không khí trong lành buổi sáng và cả hơi ấm dịu nhẹ từ mặt trời buổi sáng … thoái mái ngồi đó để cho ông bố cao lớn đẹp trai vừa chải đầu vừa tếp tóc thật thoải mái mà hưởng thụ: “em Eric đang đanh răng rửa mặt trên lầu ạ, con gọi mãi em ấy mới chịu đây đó papa”.
“Ừ, papa cảm ơn con Sarah … chị cả gương mẫu phải như thể chứ … giỏi lắm, xong rồi đây papa cột tóc xong rồi … nào ra chuẩn bị ăn sáng thôi”, đặt cô gái bé bỏng của mình xuống nhìn nó vui vẻ chạy lăng xăng trong bếp cẩm thấy có một niềm vui không nhỏ, cùng nó xếp chén đĩa ly lên bàn … rồi bầy bửa sáng hôm nay gồm có bánh mì kẹp làm theo kiểu VN và sữa đủ cho một bửa sáng năng động của lũ nhỏ.
Hai bố con dọn bàn rồi ngồi trên đó đợi đứa con trái út tuy to con hơn chị nhưng thích lề mề chậm chạp và thích có ai đó nhắc nhở nó … cái này thì đặc biệt giống bố Long còn nhỏ, cũng phải thôi bố nào con nấy mà từ từ mọi chuyện sẽ khác. Minh Long thâm cười lên tiếng gọi với lên lầu: “Eric … Eric đâu rồi con … mau xuống ăn sáng nhanh nào, để mọi người phải đợi thế sao?”, vì lúc này có bác quản lý của cái trang trại này cũng đang ngồi ở đây và mọi người đợi thằng nhóc … kì nghỉ này chỉ có gia đình nhỏ của Minh Long ở đây thôi, còn gia đình anh Evan con trai bác Brian thì đã đi du lịch ở Hawai rồi, tuy không còn đông vui như trước đây và cũng còn đâu đó nỗi buồn của sự mất mát nào đó đã qua nhưng còn vấn vươn nơi đây.
Một thằng nhóc có mái tóc vàng và đôi mắt màu nâu sáng giống bố đầu tóc bù xù đi từng bước đặt dẹo xuống cầu thang … cái mặt vẫn đang còn buồn ngủ không nhất mắt lên được, ngồi lên bàn ăn ngáp một cái thiệt dài: “Goodmoning John, chào papa buổi sáng … chào chị hai”, càng nói tiếng càng nhỏ như sắp ngất khiến mọi người nhìn nó mà cười.
Sarah cô bé nhìn thằng em trai lắc đầu … cô bé phải nói là khó tính như bố lúc làm việc, dù chỉ ra đời trước thằng em hơn hai tiếng thôi mà các tính phải nó khác nhau hoàn toàn, bà chị nghiêm túc thích tỉ mỉ cầu toàn, trong khi ông còn trai thì lề mề chậm chạp dễ tính thế nào cũng được ... giống như hai thái cực nhưng chúng nó cũng có điểm chung … cả hai đều thừa hưởng cái nét đẹp kiểu á đông của ông bố và cái nét trẻ trung và cả nét đẹp phương tây của mẹ. Nói đi phải nói lại nhìn chúng nó tưởng khác nhau nhưng không khác, bọn nó cũng là nhưng thiên thần nhỏ rất thú ví với ông bố trẻ này.
Sarah dùng cái giọng chị hai trách mắng: “chị gọi em từ sáng rồi, sao đánh răng rồi lại ngủ tiếp vậy … con trai gì mà lười quá đi”.
Minh Long thích thú ngồi ngó bà chị khó tính đang thay bố mẹ dạy cho thằng em trai lười biếng, tiếng việt của bọn nó rất tốt vì cậu phải dành nhiều thời gian dạy nó và thuê cải gia sư vì thật sự cũng không có nhiều thời gian rảnh … nhìn bà chị khó tính cau mày liếc nhìn thằng em, còn thằng nhóc thì cố chống cái đôi mắt buồn ngủ lên rất buồn cười, Minh Long lên tiếng dẹp loạn thằng con trai nhỏ có phần lì lợm: “Eric tối hôm qua mấy giờ con mới đi ngủ?”
Thằng nhóc nghe bố hỏi thì biết rồi … vì bố nó không cho ngủ trễ và tối hôm qua mãi lây hoay trên máy tính nên không ngủ sớm được sáng nay rất buồn ngủ nhưng nó sợ bố … không phải đánh hay mắng mà là cắt thời gian sử dụng máy tính của nó, vội đứng xuống đi vào bếp rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ngồi lên ghế không nói giám nó gì bắt đầu bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng của bố là thứ không thể thiếu đối với hai đứa nhỏ hàng ngày … pha trộn hương vị khác hẳn với những món ăn mà chúng ăn ở trường mẫu giáo, rất ngon và chúng rất rất thích.
|