CHƯƠNG 127: Trở về liệu có tốt?.
Hoàng Huy 7 năm qua đã hàng chục lần qua Los Angeles Mỹ tìm kiếm một ai đó, nhưng lần nào cũng thế ôm một tâm trạng thất vọng mà quay trở về với công việc, một mình bao năm chăm lo cho thằng nhóc Thiện, dạy nó những điều nó cần biết và yêu thương nó nhất có thể … nhưng cuối cùng anh cũng không cho nó có một gia đình hoàn hảo được. Thằng nhóc bao nhiêu năm từ lúc đi học đến giờ bay giờ đã lớp 5 … thông minh luôn đứng đầu trong lớp trong tất cả hoạt động dù chả phải cho nó học thêm gì cả, chỉ học những gì nó thích … bơi lội và võ thuật thôi anh cũng dành nhiều thời gian nói chuyện cùng nó, bao nhiêu năm nó cũng chưa bao giờ đòi có một người mẹ ... nhưng nó chỉ đòi ‘Long của nó’, bao nhiêu năm nó vẫn không quên ai đó và nó cũng hiểu bố nó không bình thường như bao người đàn ông khác và ‘Long của nó’ hình là một phần gia đình của họ. Thằng nhóc Thiện không cần hỏi và cũng chấp nhận mọi chuyện như thế, nhưng người vẫn không về với gia đình này một lần nào nữa, khiến khoảng trống đó vẫn luôn tồn tại ... gia đình nhỏ ngày nào vẫn thiếu một người để đạt tới sự hoàn hảo.
Dù đãng cố gắn hỏi gia đình cậu ấy, những lần mang thằng nhóc lên đó anh ý thức được sự khó xử của họ, ý thức được họ yêu thương cháu và cũng quý anh, nhưng ... anh cũng ý thức được sự tổn thương của mình gây ra cho ‘vợ’ lớn như thế nào, để người ấy phải làm thật nhiều việc đau lòng chỉ để cắt đứt liên lạc với anh … để anh hạnh phúc. Và đâu biết rằng đó là hình phạt nặng nề nhất mà anh nhận được … ngay cả gia đình cậu ấy cũng không biết chính xác nơi ở, số điện thoại thì không thể cho … Hoàng Huy đành ngậm ngùi mà không biết nên làm gì, lễ tết vẫn cho nó về thăm ông bà nhưng sự hối hận cùng nỗi đau sự thương nhớ chất chứa khiến anh trở thành con người khác, lạnh lùng và có phần vô cảm với mọi thứ khác, chỉ quan tâm đến những người mà vì mình phải chịu anh hưởng kia còn lại mọi chuyện trên đời với anh gần như vô nghĩa.
Hiện giờ mọi thứ đã vì sự chống đối của gia đình không cho tới với tình yêu đó mà bây giờ đã khiến Hoàng Huy trở thành con người hoàn toàn khác trước, trở về cuộc sống không màu như trước đây ... sống với nỗi đau và trách nhiệm của một người bố cùng với sự dằn vặt bản thân … mỗi ngày. Nhưng … không giống trước khi nữa … không còn vô tâm vô tư mà trở thành lạnh lùng sắt đá, chỉ quan tâm đến những thứ mình cần quan tâm … chỉ cần biết những thứ mình cần và bỏ ngoài tai những thứ khác, anh giờ sống như 1 người 2 bộ mặt … quay bộ mặt lạnh lùng vào cả thể giới ngoài kia và những thứ từng làm anh phải chịu những đau khổ này, một bộ mặt vẫn ăn cần quan tâm chăm sóc cho thằng nhóc, cho gia đình ‘vợ’ và trách nhiệm với người nhà dù anh biết ai đó sẽ không vui khi thấy anh như thế nhưng rồi sao … người đó đang ở phương xa chạy chốn anh và không cho anh một lần giải thích … không cho anh một lần chuộc lõi bù đáp lại mọi thứ ... bao năm qua Hoàng Huy vẫn đang sốc trong sự đau khổ và tự dằn vặt mình.
Thở dài một hơi … đã 07 xa người ấy nhưng tình yêu nó vẫn phát triển và thôi thúc anh tìm ‘vợ’, cùng cái nỗi đau dằng xé vì gây tôn thương cho người mình yêu nhất vẫn còn và anh thấy không đủ tự tin … không đủ bản lĩnh để một lần nữa nói ra chữ yêu, nhưng phải đợi được đến lúc tìm lại được rồi mới tính tiếp được … lên giường ốm lấy thằng cún con mà ngủ, nhưng bao năm vẫn một giấc mơ luôn ám ảnh giác ngủ của anh, 'hãy cho anh một cơ hội đi Long à, anh nhớ em'.
Giấc ngủ chập trờn khó khắng như bao năm vẫn thế … vì nhớ người nào đó mà đêm nào Hoàng Huy cũng nằm mơ về người đã vì anh mà rời rời xa, nhưng không phải chỉ toàn là những ám ảnh hình dáng ai đó cô độc mà bước … anh còn có cả những giác mơ khác lạ, thể hiện khát vọng mà mơ ước của anh là hình ảnh ai đó bước ra từ sân bay và đến trước mắt anh như điều anh hằng mơ ước, Hoàng Huy trong cơn súc động nghẹn ngào đón ai kia trong vòng tay … mọi thứ tưởng chừng như hạnh phúc lại đến nhưng rồi người kia lại một lần nữa biến mất, cánh tay đưa tới bỗng nhiên trống không hụt hẫng … mọi thứ lại như lúc đầu trống không đơn độc ‘đừng mà, đùng rời xa anh nữa’ … Hoàng Huy nói trong giấc mộng rồi vì sự đau thương kia mà tỉnh giấc.
Đứng lên mở của đi ra ngoài … cái không khí lành lành buổi sáng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp vì đau đớn kia, nhìn lên bầu trời trong xanh không có một gợn mây … xanh và xâu thăm thẳm … ở chân chơi có vần sáng lớn nhưng mặt trời chưa lên … chỉ phản chiểu một luống ánh sáng tạo thành một khung cảnh đẹp đến rạng ngời, Hoàng Huy nhìn thứ đó chằm chằm nó giống như anh sáng dẫn đường … giống như thứ mà cậu ấy từng cho anh biết, ánh sáng nơi cuối con đường tối tâm mù mịt.
Thu tầm mắt lại đi vào trong phòng, nhìn thằng nhóc gần 11 tuổi đang ngủ say, 07 năm qua nó lớn lên trong tình yêu thương tốt nhất mà anh có thể cho nó, tình thương của ông bà từ cả hai gia đình … mà lớn lên nhưng nó vẫn nhớ và vẫn thiếu vắng tình cảm của người kia, người mà cả nó cũng như anh đều được coi như sự cứu vớt khỏi cái cuộc đời nhiều trông gai … cuộc sống chỉ hai màu đen trắng đó, nhưng rồi người kia chưa về … chưa gặp anh dù chỉ một lần và anh đoán sẽ chưa gặp thằng nhỏ, 'nó đã lớn đến thể này rồi em biết không?' giọng nói nhỏ nhẹ nhìn cái thân hình đã cao 1m52 nặng 39 kg, phát triển tốt theo lần khám mới nhất ở bệnh viên cũng có một chút an ủi.
|
Giờ nó đã như một người đàn ông rồi, tự tưởng của nó thì giống ‘vợ’ suy nghĩ thấu đáo và rất thông minh, biết yêu thương và chia sẻ có lẽ đã được dạy từ nhỏ là phải như thế … nó có tính tự lập, phải nó là đẹp trai … thích đánh chơi dương cầm và chơi thể thao đặc biệt là bơi lôi, nên dù mới chưa đầy 11 tuổi đã cao lớn khác thường, Hoàng Lê Vĩnh Thiện tên của nó … nó sống với anh và học được sự tự tin vào chính mình … quyết đoán và đôi khi cả một chút lạnh lùng, nhưng rốt cuộc thì phần tình cảm của nó vẫn lớn hơn và có lẽ đó là điều tốt nhất có thể mong đợi ở một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ và luôn ý thức điều đó. Ngồi trên giường đua tay vuốt ve làn da láng min kia mà nhớ đến 'vợ', thằng nhóc bị nhột ôm lấy cảnh tay của bố rồi ngủ tiếp, Hoàng Huy cười vỗ vỗ vào cái mông căn tròn của thằng nhóc gọi nó dậy bắt đầu ngày mới như mọi ngày trong 7 năm qua … tập thể dục buổi sáng ở công viên.
Minh Long làm nốt một số giấy tờ, trước đây qua bên này làm việc được nhận sự bảo lãnh từ công ty, sau này có con một số người đã khuyên cậu chuyển tịch và nhập cư thành công dân Mỹ vì đã đủ điều kiện gồm: được bảo lãnh … sống lâu trên đất Mỹ và có gia đình người thân là công dân Mỹ. Nhưng rốt cuộc thì Minh Long vẫn không muốn, cơ bản vì trái tim cậu luôn hướng về nơi nào đó xa xôi kia từng giây từng phút rồi, cái suy nghĩ trở về quê hương luôn hiện diện trong đầu và đó sẽ là những gì cậu sắp thực hiện ... quay về.
Cũng đã 7 năm sống ở đây mối quan hệ đã rộng rãi … 7 năm để quen với cái khí hậu 4 mùa rõ rệt này, mùa xuân dịu mát vẫn còn chút lạnh, mùa hè nóng ẩm nhưng vẫn chưa bằng Sài Gòn nơi cậu từng sống, mùa thu mát mẻ với từng tầng lá đổi màu thật đẹp mắt … màu đông gió mạnh đôi khi có bão mưa và có cả tuyết rơi và đó làn những cái mới. Lần đầu tiên được thấy tuyết cũng đưa tay cầm thử, cảm giác khá tuyệt nhưng tuyết rơi cũng phiền phức vì đôi khi tốn cả buổi để dọn dẹp nó, nghĩ tới đã gắn bó với này đã lâu, nay phải rời đi cũng thấy có chút buồn ... nhưng cái nổi nhớ và khoa khát trở vè quê nhà còn lớn hơn nữa cũng phần nào xoa dịu nổi buồn đó.
Gần 7 năm trước, hơn 2500 ngày trước cậu lần đầu đặt trân lên nước Mỹ với bao nhiêu bở ngỡ, bao nhiêu ngạc nhiên về cuộc sống ở đây, về khí hậu, về con người, về cách sống và còn nhiều nhiều thứ nữa. Hơn 2500 ngày trước cậu bước chân vào tòa văn phòng công ty với chức vụ là nhân viên phòng thiết kế và sau 7 năm, hiện giờ đã trở thành giám đốc sáng tạo của cả một tập đoàn xuyên quốc gia … và cái điều Minh Long hài lòng nhất ở mình đó gần 7 năm qua cậu gần như không thay đổi nhiều về bề ngoài, có cao hơn một chút phong thái cũng khác trước một chút … điều kiện bây giờ cũng tốt hơn trước và cậu đã có hai đứa nhóc là thứ cậu luôn nở một nụ cười khi nhở đến. Chúng nó là niềm vui cho cậu có động lực mà sống một mình nơi đây khác quê người … để kìm nén cái nổi đau to lớn đó mà tiếp tục sống và hơn nữa đến giờ mọi chuyện đã qua nhiều năm … mọi thứ đã khác, chắc gì Hoàng Huy anh ấy đã nhớ cậu là ai mà có nhớ thì bằng ấy năm bên gia đình cũng đâu thể làm gì … chắc gì thằng nhóc đã nhớ cậu, khi rời xa nó mới gần 4 tuổi nay đã gần 11 rồi nhỉ, bằng đó là quá lớn với một thằng nhóc có đầy đủ gia đình yêu thương ... điều đó là thứ luôn quẩn quanh đầu Minh Long, thật đau khi người mình yêu nhất không biết mình là ai và trái tim đầy xẹo của cậu chắc không chịu nổi đả kích đó.
Những lần về VN trước đây, đều đi thăm bạn bè và ở chung với thằng bạn thân như mọi lân, nhưng bây giờ phải gọi là gia đình thằng bạn mới đúng vì hai người đó đã nghe lời cậu công khai với gia đình và may mắn nhận được sự chấp nhận. Nhưng chính bản thân cậu không hỏi thăm cũng không trực tiếp đi gặp lại người mà cậu đã bỏ lại ra đi nên cũng không biết chuyện gì hết, mặt khác những người xung quanh vẫn còn quan tâm tới cái nỗi đau và cả cái quyết định của cậu nên không ai nhắc đến chuyện đó cả, dù thật sự trong lòng Minh Long thật sự rất muốn biết, nhưng cái lời hứa với chính bản thân mình ngăn cản vì … sợ mình khi thấy những người thân yêu đó lại không kìm được lao tới mà kết quả thì không ai biết trước được, chắc gì đã là sự chào đón cậu hay lại tự mình đâm vào vết thương đầy xức xẹo kia ... chính bản thân của cậu ý thức rõ chuyện đó. Đã nhiều lần mơ thấy mình được gặp lại 2 người mà mình vẫn thương nhớ, nhưng kèm theo đó không phải là giọt nước mắt vui sướng khi trong vòng tay ai đó … khi cùng đứa nhóc mà mình lần đầu bỏ bao tâm tư chăm sóc vui mừng, mà đó là những suy nghĩ trong đầu cậu nếu khi đó anh ấy nói: ‘lại là cậu sao?, tại sao lại quay lại đây? … không phải nói là sẽ biến khỏi cuộc đời tôi sao?, giờ tôi và nó không cần cậu nữa chúng tôi đã có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc rồi’ … hay là thằng nhóc hỏi: ‘đây là ai vậy bố, con chả quen người này …’ đại loại những câu hỏi như thể suất hiện trong đầu khi Minh Long mơ mình gặp lại họ và rồi không còn giọt nước mắt vui sướng mà thế vào đó là giọt nước mắt đau thương … mỗi lần như thế, Minh Long tỉnh giấc với giọt nước còn trên khóe mắt và con nhói trong tim với nỗi đau còn đó, vì thế nên dù muốn cậu cũng không dám thử thích sự chịu đựng của mình một lần nữa.
Một mình ngồi ngoài công viên lớn sau khi đã hoàn thành giầy tờ, Minh Long thật sự không biết lần này mình trở lại VN có phải là quyết định tốt hay không nữa, bản thân cậu vốn chả có niềm tình về sự hạnh phúc sẽ trở lại khi cậu lại một lần nữa xuất hiện trước những người mà cậu còn yêu thương đó nữa. Vì bây giờ cậu đâu phải còn một mình như trước đây … đã có hai đứa nhóc kháu khỉnh … bản thân đã không thể tự quyết định như 7 năm trước khi đặt trân tới đây rồi, hai đứa nhỏ đã không có mẹ nay bố lại như thế thì có khác nào … đó cũng là một trong những lí do lớn mà khi quyết định có con anh đã tốn đến hơn một tháng để suy nghĩ, tốn thật nhiều thời gian để đắn đo.
Ngồi nhìn thẳng ra mặt hồ nước xanh lóng lánh ánh chiều ta, có một đàn vịt trời bơ quanh đó … bản thân có được chút thoải mái sau nhưng suy nghĩ dài đằng đẵng đầy đâu thương kia, ly cả phê mua tại một của hàng theo phong cách VN cũng đầy hương vị quê hương làm khuây khỏa lòng người đàn ông đang rối rắm như mình, thật sự bây giờ thấy mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi … anh ấy và thằng nhóc giờ đã có gia đình ổn định rồi nên vấn đề chỉ còn là của mình mà thôi vẫn luôn là thế một mình cậu nhưng giờ cậu không đơn độc rồi.
Minh Long thở dài nhìn ra xa nhất có thể … bản thân bây giờ đã có mối bận tâm mới rồi, nên ... không thể thể thích làm gì cũng được, nhưng đó có lẽ là việc tốt sẽ kiềm chết cái ham muốn của mình lại, dù sau này có vô tình gặp trên đường có lẽ giống như lời mình nói thôi … coi như chưa quen biết thôi, dù điều đó thật sự đau nhưng biết làm sao hơn, có lẽ hai người đã từng có duyên nhưng không phận ... đến ông trời cũng không muốn họ ở chung một chỗ mà ... Minh Long vẫn còn nhớ đến lời cậu nguyện lúc đêm định mệnh đó ... và rồi anh ấy tỉnh dậy, và rồi anh ấy không nhớ gì tới cậu và rồi lại một lần nữa cậu cố nén đau thương để ra đi, nhưng thứ đó mãi mãi còn đó và Minh Long sẽ không bao giờ quên được.
'Liệu quay trở lại có phải là tốt hay không?' câu hỏi mà chính Minh Long cũng không biết nữa … như mọi chuyện cứ để nó xảy ra như tự nhiên còn mình thì cứ tiếp tục mà sống tiếp thôi, đời mà chả ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì cả ... nếu ông trời đã không muốn họ ở cùng nha thì có quay về cũng thế thôi, không cần lo lắng nữa mà sống tiếp cuộc sống của chính mình.
|
|