7 năm có hơi lâu mình nghĩ khoảng 3 năm là đc rồi. Ý kiến riêng hì nhưng tg vẫn là trên hết hóng từng chap
|
7 năm là có lí do của nó đó, liên quan với một số chi tiết lúc trước của truyện nữa ấy.
Hôm nay quay trở lại rồi.
|
CHƯƠNG 119: Đau đầu.
Tới bây giờ Minh Long cũng không nhớ hôm đó mình làm sao có thể về nhà được trong cơn mưa xối xả lúc 1 giờ sáng … mọi thứ trong đầu tới còn lưu lại là cảm giác đau đớn tuyệt vọng, về nhà tắm rửa xong cũng đã hơn 2 giờ sáng đó là những gì còn đọng lại trong đầu … Minh Long nhớ mình còn ngồi từ trên giường xem những tấm hình trong điện thoại và lúc nằm xuống thì … cậu thì thân thể đổ xụp mấy ngày sau mới dậy được … ôm đâu thương đó mà vài tuần sau rời xa quê hương thân thuộc đến xứ người.
Minh Long đã ngã qụy 3 ngày, làm phiền đến thằng bạn phải chăm sóc … sốt cao mê man … lúc tỉnh lúc mê, lần đầu tiên trong đời bị tình trạng như vậy … nổi đau quá lớn để có thể chôn lấp, tình yêu quá lớn để có thể cho đi … nhận lấy bao nhiêu đâu thương mà chuẩn bị từ bỏ. Cậu cũng biết Viết Hải và thằng bạn cũng chắc cũng hiểu chuyện gì nên không cần nói nhiều nữa … thứ duy nhất mà Minh Long cần là thời gian … thời gian có sức mạnh làm phai mờ đi mọi thứ và cậu biết mình cần nó đê làm mọi thứ, cậu còn gia đình của mình cũng không dư dả gì … còn thằng em đang đi học và còn cả cuộc sống trước mắt của bản thân, chính thức đóng cửa trái tim đang đau đớn trong tuyệt vọng kia lại, để nó đừng đau nữa … để không ai biết cậu đang đau.
Hoàng Huy đón thằng nhóc về nhà, vui sướng nhưng vẫn cảm giác thiếu thứ gì đó rất quan trong nhưng không nhớ đó là thứ gì … về trong phòng hai con mèo trước đây anh không có thói quen nuôi động vật nhưng từ lúc về nhà thấy chúng quấn mình tự nhiên thấy thì thú ôm vào lòng thật thích nhưng đó lại là một phần kí ức của anh … nó lại là một phần kí ức bị thiếu mà anh không thể giải đáp và cũng không ai giải đáp được cho anh. Nhưng chậu cây nhỏ nhỏ đẹp đẽ trên khung cửa, trên bàn làm việc … nó có ở tất cả nhưng nơi mà anh có thể thể thấy, thân thương … màu xanh dịu mắt và nó cũng thế vẫn là thứ gì đó mà anh không thể nhớ ra làm sao nó có ở đó, tại sao anh yêu thích nó như thế … mọi thứ cứ quay quay trong kí ức trống rỗng.
Ngồi chơi cùng thằng nhóc ngoài sân ngày cuối tuần, nó đã lớn như vầy rồi … nhớ lần đầu tiên gặp nó … đang được ai đó bế trên tay và khóc … nhưng người kia dỗ nó và nó nín … người đó là ai thì không nhớ nổi … lại một khoảng trống kí ức còn tồn tại … bao nhiêu thứ như vậy, sao không ai trong gia đình có thể cho anh một đáp án chứ, mọi việc đều có liên quan tới nhau … liên quan tới một người nào đó nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ ra một chút gi cả, đang suy nghĩ xuất thần thì thằng nhóc ngồi bên cạnh lên tiếng: “Long đi đâu rồi ạ, Huy dẫn con đi chơi với Long đi … Long cho con ăn kem nữa”.
Hoàng Huy sửng người … ‘Long là ai?', cái tên này anh đã nghe bao nhiêu lần rồi … ngay cả ông bà khi anh mới tỉnh dậy cũng có nhắc tới nhưng sau đó hỏi lại không ai nói gì hết, người ở công ty anh vồ tình nghe được cũng là cái tên đó 'Long’, nhưng tìm hết hồ sơ trong phòng nhân sự cũng không thấy, rồi người ở cô nhi viện khi anh tới mang thằng nhóc Thiện về cũng thấy người ở đó hỏi một câu có liên quan … rồi chính thằng nhóc bữa giờ cũng rất nhiều lần rồi nhắc tên đó, ‘Long’ sao lại là 'Long của con' chứ … thật sự rất nhiều chuyện liên quan đến người đó … Hoàng Huy nhìn thằng nhóc: “Long là ai, Long thì làm sao, Huy thì liên quan gì đến Long … con nói cho Huy biết được không?”
“Huy yêu Long nhiều lắm, Huy chở con với Long đi chơi sở thú … Long mua đồ bánh cho con ăn cho Huy ăn, Long cho con đi chơi nhà hơi trong siêu thị, Huy mua đồ chơi cho con … Long mua đồ đẹp cho con”, thằng nhóc ngồi suy nghĩ một lúc nói tum lum đủ thứ không đầu không đuôi và là những thứ nó có thể nhớ ra trong bộ não lên 3 của nó.
Nhưng đại khái anh hiểu được là mình và người kia có liên quan mật thiết làm, nhưng vẫn thế … không tài nào nhớ ra được người ấy là ai … trong cơn hỗn loạn của trí óc chợt nhớ tới hình anh của cậu thanh niên trong bệnh viên … anh cũng không biết tên nhưng có thứ gì đó kì lạ và ‘Huy yêu Long nhiều lắm’ là thứ khiến anh để tâm nhất … ‘yêu đàn ông sao?’, nếu là trước đây hẳn là anh rùng mình nghĩ tới chuyện này nhưng sao giờ nghe thấy … bình thường và có chút gì đó phấn khởi, nhưng việc kì lạ vữa qua cũng thế, anh muốn ngắm cậu thanh niên đẹp trai kia … giận dỗi và muốn được dỗi và cả cái lần muốn hôn cậu ấy nữa … mọi thứ thật rắc rồi.
Cái sự rối rắm kéo dài từ lúc đang ở bệnh viện đến lúc về nhà nay đã hơn 1 tháng rồi, biết là có thứ gì đó rất lạ ... khi Hoàng Huy hỏi những người trong nhà không ai nó mà chỉ đổi sắc mặt rồi lãn qua chuyện khác … có lần ông bà đã nói ra điều gì đó nhưng khi hỏi lại thì ông bà lại không nói gì nữa, còn những người khác tuyệt nhiên không nói một lời nào cả … có chút bực tức trong người mà Hoàng Huy ngồi trong phòng, sau khi chơi đùa với thằng nhóc giờ nó ngủ rồi anh bặt đầu dọn dẹp phòng ốc.
|
Quét dọn lại một chút cho sạch sẽ chỗ thằng nhóc với mấy con mèo chơi đùa, chợt ... nhìn thấy tờ giấy ở dưới kẹt tủ đầu giường, không biết mà cũng không nhớ vì sao lại có tờ giấy như thế trong phòng cả. Hoàng Huy tò mò cầm lấy ngồi lên giường bắt đầu đọc … từ đầu đến cuối, trong một cơn rối rắm và đau đầu từng kí ức của cuộc đụng xe hiện về như thước phim quay ngược và chầm chầm trở về bộ não đang đau nhức kia … tiếng nói của ai đó, tiếng anh nói gì đó với người kia … cảm giác đau ở thân dưới khi bị xe đụng vào, tiếng người la hét … tiếng kèn xe inh ỏi và rồi đến anh đèn lóa mắt, tất cả như dần dần hiện về lắp đầy cái khoảng chống kia ức kia. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến theo chiều ngược … rồi đến lúc anh quyết định lao qua đường, Hoàng Huy nhớ mình đứng bên này con đường nhìn dòng xe đông nghịt kia và vẫy tay gọi lớn điều gì đó với người thanh niên mặt áo sơ trắng đi bên đường kia nhưng người đo vẫn bước tới trước, rồi cảnh anh lao ra khỏi nhà cố sức tìm ai đó trong con phố vẫn đông nghịt người … mọi thứ đang trở lại, từng dòng thư không cần đọc lại vang vọng trong tấm trí và kết thúc bằng vết ố do nước mắt tại ‘yêu’ cuối bức thư … thứ gì đó trong anh đã trở lại nhưng người kia là ai thì anh hoàn toàn không nhớ.
Hoàng Huy đơ người đứng đó một lúc thật lâu, anh nhớ mình tại sao bị tai nạn rồi cũng nhớ người đưa anh vô bệnh viện là người con trai gặp ở bệnh viện, nhưng không nhớ mình nói những gì ... gọi người kia vì chuyện gì và người đó là ai, nằm lên giường ôm thằng nhóc con đang ngủ mà chằn trọc, rất lâu sau mới có thể ngủ nhưng cũng yên giấc.
Tiếng chuông báo điện thoại reo lên inh tai lúc 5 giờ sáng, Hoàng Huy lồm côm bò dậy cầm diện thoại lên nhìn không biết tiếng chuông điện thoại kì lạ kia từ đâu ra … mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thấy dòng chữ to đùng: “dậy dậy dậy, ngày mai sinh nhật vợ rồi … làm gì đi thôi”.
Hoàng Huy không tin vào mắt, ngồi thẳng dậy dụi dụi vào mắt … là bức hình thằng nhóc Thiện đang thơm vào má người thanh niên kia, cái nụ cười hạnh phúc đầy mị lực kia làm anh say đắm … sao lại có bức hình này, sao lại có dòng chữ này … Hoàng Huy không nhớ mình đã đặt thông báo như thế, một đống ý nghĩ kì lạ từ những bữa tới nay lại ùa về … rốt cuộc người đó là ai, nằm xuống giường mà chằn trọc khó ngủ … thật sự không biết phải làm sao bây giờ … cứ năm đó tới sáng, mới thức dậy … hôm nay không có việc gì làm nên quyết định trở nhóc con đến công ty chơi vì không muốn cho nó rời xa một chút nào.
Và đúng như anh nghĩ, mọi anh mắt tò mò điều hướng hết về thằng nhóc dễ thương đẹp trai của anh … về ở với bố Huy đã được nữa tháng sắc mặt hồng hào, hay cười làm người ta phải chú ý tới nó … chú ý tới độ dễ thương của nó, cũng rất ngoan ngoãn thông minh không biết ai dạy nhưng ‘gọi dạ, bảo là thưa’ có bài bản đàng hoàn, ai cho cái gì cũng cảm ơn cả … chỉ trừ khi đòi ‘Long của nó’ là nhưng lúc khó nói nhất nó cứ nó liên tục, ăn cũng hỏi … trước khi ngủ cũng hỏi … ngồi chơi cũng hỏi mà Hoàng Huy thì không nhớ gì cả và cũng không biết trả lời làm sao. Điện thoại lại vang lên tiếng chuông lúc sáng vẫn là cái hình đó với dòng chữa khác ‘suy nghĩ coi nên tặng quà gì cho vợ yêu nhỉ?’
Hoàng Huy định tắt cái thông báo thì chợt nhớ mang điện thoại tới trước mặt thằng nhóc: “Thiện con chụp hình này với ai vậy?”
Thằng nhóc bỏ đồ chơi xuống cầm lấy điện thoại nhìn vào cái hình trước mặt chưa đầy 3 giây: “Long của con, con chụp hình với Long … Long đâu rồi, Long không thương con nữa hả?”
Hoàng Huy ngớ người trước những lời nói đó của nó … không biết trả lời sao đành cười trừ: “làm gì có, Long thương con mà … Huy cũng thương con nữa không ai bỏ con cả”.
Thằng nhóc mặt buồn so ngồi im: “nhưng … nhưng Long đi đâu rồi, không chơi với con nữa … Huy mang Long về cho con đi”, cái mặt nó buồn thiệt buồn … mặt như sắp khóc nhìn bố, cái khuôn mặt vui tươi bị thế chỗ bằng mặt mếu ... không giống làm nũng mà đang đòi hỏi sự yêu thương vậy.
“Ừ, Thiện ngoan rồi bố mang Long về cho con … đừng khóc nhè nha, chút nữa Huy đưa con đi sợ thú chịu không?”, Hoàng Huy dùng bao nhiêu cách mới dỗ nó tạm thời yên nhưng nhìn thằng nhỏ vẫn rất buồn không nói chuyện nhiều nữa khiến anh lo lắng khôn nguôi, ngồi anh trưa với anh hai và bố nhưng cũng không vui vẻ gì được phần kí ức đó đã tìm lại được nhưng không hoàn chỉnh nó vẫn thiếu về một ai đó ... người quan trong.
Cả ngày hôm đó chìm trong nỗi lo lắng, tối về nhớ lại những gì trong đoạn kí ức vừa tìm lại kia … vẫn còn thiếu gì đó ... mang bức thư ra đọc lại một lần nữa ... nét chữ thanh mãnh đẹp đẽ nhưng không yếu ớt, người kia với anh hẳn không phải quan hệ bình thường vì ... dù quên nhưng xa người kia anh vẫn thấy nhớ, dù anh quên nhưng những việc xung quanh đều có liên quan đến người đó, rồi đi vào giấc ngủ mà trong đó một số hình ảnh của kí ức hiện về … thân thuộc, yên bình gia đình nhỏ của anh.
Nhưng hình ảnh đó ám ảnh giấc ngủ, những lời nói của thằng nhóc nó cứ đòi ‘Long của con’, rồi những hình ảnh tự nhiên hiện về trong kí ức lúc mà chính anh cũng không biết được là ở đâu và khi nào, nhưng hình ảnh đó gợi cho anh nhớ về … tất cả mọi thứ đều hướng về một người … cậu thanh niên trong bệnh viện người mà tận tình chăm sóc cho anh, thế mà anh lại nói những lời … giờ nghĩ lại chỉ vì cơn tức giận xấu hổ mà nói ra những điều đó, thật sự không thể chấp nhận được.
Nhưng rốt cuộc thì làm sao cậu ấy bảo chỉ là người quen của anh hai thôi mà … tại sao lại nói liên quan không quen biết mình, tại sao anh lại không nhớ chút gì về cậu ấy cả, nếu như có liên quan thì bây giờ anh phải tìm cậu ấy ở đâu cơ chứ … những ngày qua anh đã vất vả tìm kiếm nhưng không có kết quả gì cả ... chắc chắn mọi người dấu anh điều gì đó nhưng không tài nào hỏi ra được chuyện gì cả.
Nhớ tới lời nói của người đó ‘nốt ngày mai thôi’ nghĩa là sao … bậy giờ mọi thứ trong đầu Hoàng Huy đều quá phức tạp và ngoài sức tưởng tượng của anh, nhưng rốt cuộc thì không ai có thể cho anh biết kết quả được … mọi người xung quanh giường như đều chốn tránh khi nói về vấn đề đó … và chắc chắn là nó có liên quan tới anh mà anh lại không biết và rất muốn biến nhưng không thể, ngoài thằng cún con có thể nó cho anh thứ gì đó mà thằng nhóc 3 tuổi như nó có thể nhớ được, có thể diễn tả được nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ để làm rõ mọi chuyện … Hoàng Huy muốn làm rõ mọi thứ vì trong nhưng cơn đau đầu vào buổi tối … hình ảnh ai đó mập mờ và những câu nói cuối cùng anh nghe khi ở bệnh viện xuất hiện ... ám ảnh những giấc mơ của anh không còn yên bình nữa.
|
|