Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 118: Dấu chấm … Tỉnh Giấc.
Minh Long hôm đó vẫn như không có gì … bằng chút sức lực còn lại và cái bản tính cứng đầu của mình mà cầm cự được tới lúc này … nhưng cũng sắp rồi, cậu sắp không chịu được nữa rồi … sắp không thể thở nữa, lồng ngực co thắt … trái tim đầy vết thương nhói lên từng nhịp, nó đau thật đau và thật lâu. Không phải mất đi người mình yêu nhất, mà là buông tay … buông tay để người mình yêu nhất được hạnh phúc … cái cảm giác đó ai hiểu thấu, tình cảm còn đó không giảm đi mà ngày càng lớn cùng nổi nhơ dâng lên cùng với nỗi nhớ đó là cơn đau và nổ đau đó có thể vật ngã một người đàn ông đội trời đạp đất nhiều thăng trầm như cậu.
Cố gắn thực hiện những lời mình đã nói, nấu cho người mình yêu một bữa cuối cùng đầy tâm huyết với mấy món mà anh ta từng thích, không biết bây giờ sẽ ra sao nhưng đó là điều cuối cùng có thể làm cho anh ấy, dồn bao yêu thương … sự tiếc nuối và nỗi nhớ cùng tâm huyết vào trong đó sau này cậu sẽ chính thức không còn quan hệ gì nữa, chính thức buông tay không níu kéo nữa, chính thức bỏ cuộc … cùng với lời chúc anh ấy hạnh phúc mà ra đi.
Trưa chủ nhật Viết Hải tới nhà Cảnh Lâm thật sớm … trên bàn ăn 2 người đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về một phía … người kia vẫn thế, có cảm giác thấy bình thản lạ thường nhưng cũng có cảm giác không biết cậu ta sẽ gục xuống lúc nào, những người như vầy thường là gồng chống lại mọi thứ để khi không chống nổi nữa thì mới buông xuôi đổ rồi đổ xụp, nhưng anh cũng biết cậu ta khác người … trong cậu ấy có bộ khung vững chắc mà chính anh cũng không bằng do cuộc sống xô đẩy mà tạo thành, nghe Cảnh Lâm nói qua những gì mà nó biết càng thấy khâm phục cậu ấy hơn, cũng thấy cần quan tâm cậu hơn với tư cách là một người anh … một người bạn: “cậu muốn anh giúp gì không?”
Minh Long cười khó hiểu: “em chỉ nhờ anh 2 việc thôi, thứ nhất là mang giùm bữa cơm tới bệnh viện giùm em … thứ 2 là nếu có thể anh có thể nói với mọi người trong công ty …”, nói tới đây Minh Long dừng lại những làm không gian yên tinh tới lạ kì: “đừng nhắc tới em nữa được không, nếu có thể xóa hồ sơ luôn để coi như biến mất khỏi đời anh ta vậy”, Minh Long vẫn bình thản từ từ ngồi ăn trong khi hai người kia đơ như cây cơ, vì những lời nói kia không còn chứa tí cảm xúc gì nữa … lửng lo vô hồn, cái giọng nó bắt tai thường ngày đã biến mất và thay vào đó là thứ mà người ta phải rùng mình.
“Thế bây giờ chú em tính làm sao, đi đâu làm gì … thằng Lâm và anh đều muốn biết, bữa giờ chưa có cơ hội hỏi?”
Minh Long nhai nốt đồ ăn trong miệng nhìn hai người đang căng thẳng nhìn mình … cười một nụ cười khó đoán: “ăn đi, bù cho mọi người mà không ăn à … nguội hết bây giờ”.
“Mày nói đi, nói xong rồi tao dọn hết cái bàn này cho mày luôn”, Cảnh Lâm gấp gáp vì chính mình cũng chả biết thằng bạn thân định làm gì ... cái thằng này có chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ lặng lặng chịu đựng một mình ... không biết nó có coi mình là bạn không nữa.
“Cũng không có gì, chỉ là đang chuẩn bị phỏng vấn lấy visa … nhưng trước hết sẽ vẫn phải ơ đây làm phiền mày một thời gian nữa đã ... không biết chủ nhà có cho phép không?”, từng lời đó đâm vào tai hai người kia … thật sự ngoài sức tưởng tượng, câu nói đùa kia cũng không có tác dụng gì cả mà làm thêm căng thẳng.
“Cái gì … mày lấy visa … đi đâu, sao không nói cho tao biết … mày có cho tao là bạn thân mày không đó?” “Thì bây giờ tao nói cho mày biết này, tao kiếm được việc rồi … cũng gặp sếp tương lai rồi, tao chuẩn bị đi Mỹ làm việc … sẽ đi khi tất cả mọi việc được hoàn tất, chắc khoảng hơn 2 tháng nữa”, Minh Long vẫn bình thản ngồi ăn trên bàn không để ý đến hai ánh mắt ngạc nhiên đến cực kì … mọi việc đã ra ngoài trí tưởng tượng của họ rồi.
“Lịch trình cụ thể là sao, chuyện này có phải chuẩn bị từ lâu rồi phải không … công việc đó có đảm bảo không, lần đầu ra nước ngoài sẽ ra sao?”
“Ừ cũng chuẩn bị khoảng 2 tháng rồi, việc làm thì ok chỉ sợ không quen môi trường làm việc thôi, lịch trình sẽ ở lại đây hơn 1 tháng hoàn thành visa chăm thằng nhóc con luôn, sau đó về nhà ở Bảo Lộc 1 2 tuần trước khi xuống đây lại chuẩn bị mọi thứ dự tính cuối tháng 7 sẽ bay”, Minh Long vừa suy nghĩ vừa nói với mọi người trong giọng nói với không nhiệt độ, thần thái thì cứ cứng đơ … khuôn mặt thì mệt mỏi như sắp đỏ xụp xuống rồi.
Cảnh Lâm muốn nói gì đó rồi lại thôi cắm mặt vào bàn ăn với cái vể bực mình không gì tả nổi vì cái thằng bạn thân này, làm gì cũng không nói trước không biết nó còn coi mình là gì nữa, ăn nhanh thiệt nhanh rồi đứng lên đi vào phòng đóng của một cái ầm thể hiện sự bực mình. Viết Hải chỉ biết lắc đầu về cái tính con nít của người yêu, từ ngày yêu cái thăng đó anh cứ 5 bữa nữa tháng lại phải đối mặt với chuyện đó, không biết Minh Long làm sao sống chung với nó mấy năm như vậy nữa … nhìn người kia tưởng vui nhưng không phải vui sau cái vẻ ngoài bình thản kia có lẽ là nổi buồn to lớn: “anh biết chú mày đang có cảm giác gì lúc này … anh đã từng như thế, nếu đã muốn thì cứ làm … đời mà nên sống cho mình một chút, anh biết chú mày là người kĩ càng cẩn thân nên những việc khác anh không lo, anh chỉ nghĩ chú mày nên nghỉ ngơi một thời gian đi”.
|
“Ok, cảm ơn anh … sau này thay em chăm sóc cho thằng kia … nó nhìn vô tư thế thôi chứ rất hiểu chuyện cũng quan tâm tới người khác đó, với lại ở bên chiều nó mọi chút là được”, Minh Long quay ra nhìn vào hàng ghế sô pha có người đang hằng học ngồi đó mà nhìn mình.
“Hôm nay chưa phải ngày chia tay, chưa cần nói nhưng thứ đó … cứ từ từ mà làm mọi chuyện, dù thật sự anh không hiểu không hiểu cũng không ủng hộ việc làm của chú mày chú nào cả, nhưng anh hiểu chú mày vì ai vì chuyện gì, chuyện chúng mày anh người ngoài không hiểu được”, Viết Hải nghĩ tới sau này nếu Hoàng Huy phát hiện ra chính nó làm mất ai đó … chính nó mất thứ quan trong làm thay đổi đồi nó mọi chuyện sẽ ra sao ... thì sẽ thế nào, anh không muốn thấy con người vô tư vô tâm trước đây và anh cũng đoán chắc nó sẽ không như thế mà anh sợ nhất chính là nó oán hận mình, oán hận mọi người mà mất hết cảm súc, lúc đó thật sự mới đáng lo ngại nhưng ... cái đó là tương lại còn cái trước mắt là cái người tưởng bình thường mà không bình chút nào đây, nhưng cũng biết làm sao chuyện tình cảm người ngoài không thể làm gì cho họ được.
Minh Long sau khi mang đồ ăn nấu bỏ vào những cái hộp để Viết Hải mang vào viện cho người cậu yêu thì lân than trên đường dạo quanh những góc phố quen thuộc, kỉ niệm mà hai người từng có … muốn nhìn lại hết một lần rồi thôi … cậu sẽ từ bỏ, chính thức buông tay và ừ … cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời ai đó.
Qua công viên mà mỗi sáng nơi hai người vẫn tập thể dục, từng viên gạch từng con đường trong công viên, từng cái ghế đá và hàng cây vẫn còn đó nhưng từ nay sẽ không còn bóng của 2 người con đang trai yêu nhau chạy qua đây mỗi sáng nữa. Quán ăn quen thuộc chứa bao kỉ niệm buồn vui hờn giận, giờ còn mình cậu đứng đó trông về nhớ về kí ức của những ngày hạnh phúc vẫn còn đó … làm sao xóa hết được dấu vết 1 cuộc tình, tuy ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương đầy cảm xúc.
Những con đường mùa này cây cối xanh tươi từng là nơi gia đình nhỏ vui đùa những ngày cuối tuần, tiếng cười của thằng nhóc tiếng nó chuyện rôm rả giờ chỉ còn lài kí ức … nó sẽ mãi là thứ cậu luôn nhớ trong đầu. Công viên nước, hồ bơi, siêu thị, trung tâm mua sắm, sở thú … lần lượt Minh Long đều đi qua, cảm giác đau đớn lại hiện về … quá đau và quá thấm ... kể từ nay sẽ không còn những tháng ngày hạnh phúc đó nữa rồi. Lại ngồi một mình cậu ngồi thẩn thờ trong quán cà phê thân thuộc, nó vẫn thế qua bao cơn mưa qua bao thời gian gắn bó nhưng chỉ còn mình cậu ở đây … cảm giác đau … thật đau như xé nát lồng ngực không biết còn chịu được tới bao giờ. Bước về nơi có kỉ niệm cuối cùng, cô nhi viện … thằng nhóc … sẽ sớm thôi nếu anh ta còn nhớ sẽ đón nó về nhà nó sẽ có chọn vẹn tình thương … có ông bà cố, ông bà nội, cô dì chú bác … hơn nữa có bố, có mẹ và rồi sẽ có cả em nữa, tình thương của cậu dù lớn cũng không mang cho nó hạnh phúc đầy đủ nhu thế được, vì thế cậu cũng chọn buông tay cho nó nhưng thứ tốt nhất có thể … nhưng không phải lúc này giờ nó vẫn cần cậu chăm sóc cho tới khi về gia đình mới, cho tới lúc có ai đó đến nó ... rời xa vòng tay cậu và cũng như ai kia rời xa cậu mãi mãi.
Nhìn thằng nhóc con hôm nào con u sầu sắp khóc, nãy lại chơi đùa vui vẻ … trẻ con thật vô tư hồn nhiên, rồi sau này nó còn hạnh phúc hơn nữa khi có cả một gia đình còn hơn cả đầy đủ để chăm sóc, còn hơn cả đầy đủ đê cưng chiều yêu thương, còn con hơn cả đầy đủ đê bù đáp lại những tháng ngày thiếu thốn tình cảm trước đây. Minh Long ước gì mình được như thế … không cần suy nghĩ nhiều thoải mái sống, yêu là yêu không cần nghĩ tới ai … buồn có thể khóc, như cậu bây giờ thật sự mệt mỏi … buồn không thể khóc … niềm vui không còn mọi thứ chấm hết, khi thằng nhỏ rời xa cũng chính là ngày mọi thứ niền vui trong đời cậu tan biến và Minh Long trong thâm tâm mong ngày đó sẽ tới chậm một chút để cậu không qua hụt hẫng mà xục đổ khi kết thúc.
Một lần nữa dồn hết sức lực, gồng mình lên một lần nữa … phải chăm sóc thằng nhóc thật tốt, cuộc sống nãy rồi sẽ tốt nhưng người cậu yêu rồi sẽ hạnh phúc vui vẻ nhưng không có cậu bên cạnh, nhưng giờ thì nó vẫn cần và cậu sẽ ở bên cạnh nó cho đến khi nào còn có thể, cậu không muốn thấy vẻ mặt mếu mếu của nó một lần nữa … không muốn thấy nó khóc nữa giọt nước mắt chảy dài trên má nó hôm trước làm cậu nhớ mãi, muốn nó vui cười như bây giờ … thoải mái chạy nhảy ở cái tuổi lên 3 hồn nhiên vui tươi này, có lẽ ở tuổi này nó phải chịu quá nhiều đau thương rồi để Minh Long không muốn thấy ánh vẻ mặt buồn của nó nữa … muốn thấy nó chơi đùa nghịch ngợm và muốn nó cười ... một nụ cười tỏa nắng như bố nó và nó … sớm thôi sẽ được có cuộc sống hạnh phúc ấm áp của một gia đình điều mà nó cần thiết nhất lúc này.
Cứ như thế hơn một tháng, Minh Long sáng thì ở nhà ngủ nghỉ đàng hoàn và lâu lâu thì đi hoàn thành nó cái visa sang Mỹ của mình, trưa nấu ăn cho 4 cái miệng … Viết Hải dạo này trưa nào cũng cùng với Cảnh Lâm về nhà ăn, đơn giản là vì có đầu bếp xịn ở nhà thì càn gì ăn ở ngoài chứ … cũng không còn nghĩ gì nhiều đặt hết tâm tư vào một hướng cứ thế mà bước đi, mọi thứ đều có thể nói là yên bình. Minh Long ngày nào cũng mang đồ ăn trưa cho thằng nhóc, rồi chơi đùa ngủ nghỉ cùng nó tới chiều mới về nhà, lại chuẩn bị cơm tối còn thời gian rảnh thì làm nhưng việc mình ưa thích … học nốt những thứ trước đây vì công việc mà bỏ dở và một điều quan trọng là tiếng anh của cậu bây giờ phải nói là trên mức tốt, có thể nói chuyện với một người Mỹ chính hiệu không một vấn đề gì và cũng hiểu một số điều trong văn hóa Mỹ để thuận tiện làm việc ... nói đúng ra là chuẩn bị tất cả để rời xa mạnh đất quê hương, rồi xa những người yêu dấu.
Nói về vấn đề công việc, thật ra Minh Long lúc đầu cũng không có ý định này vì chưa biết chính xác mình cần phải làm gì cả trong lúc bối rối đó, nhưng khi quyết đình rời xa ai kia … chỉ muốn đi đâu đấy thật xa, trốn tránh gặp mặt ai đó … để không ai đụng vào cái vết thương đang rỉ máu đó nữa. Giữa lúc đó thì lời đê nghị của bác trai Brian xuất hiện trong đầu và ừ đó là một nơi thật xa … thật xa để xác xuất chạm mặt người ấy bằng 0 và đó là nơi để cậu trốn, vả không ai đụng tới vết thương này cả nhưng ... cậu không muốn ở không như vậy … bản tính siêng năng và cũng để che lấp nổi đau trong thế giới mới nơi cậu chưa từng biết, vì thế đã có cuộc với con trai bác trai Brian và có một cuộc nói chuyện dẫn tới công việc của cậu … với 1 khoảng tiền trợ giúp kinh phí trước khi làm việc cũng khá khá và Minh Long có điều kiện tố để sống trong khoảng thời gian làm giấy tờ vì được công ty bảo lãnh nên cũng không có thủ tục gì phức tạp cả … mọi thứ đều ổn cho tới lúc này.
|
Hoàng Huy đã ra viện được một tháng, nhưng cái sự biến mất của cái người con trai đã chăm sóc cho anh thời gian qua vẫn là cái gì đó thật sự mất mát mà chính bản thân anh cũng không biết được, tới công ty mong sao gặp lại cái bóng hình kia … gặp Viết Hải xem hồ sơ nhân viên thì không có gì … gặp anh trai hỏi thì chỉ nhận được 5 chữ ‘em không cần quan tâm’, điều đó càng làm đấu hỏi lớn trong đầu Hoàng Huy ngày càng lớn mà thôi thúc anh tìm hiểu nó. Ngồi một mình trong căn tin ăn trưa như mọi khi nhưng cảm thấy thiếu thứ gì đó quan trọng, mọi ánh mắt vẫn hướng về phía anh như mọi khi thôi nhưng … thiếu, không khí trong phòng làm việc cũng thế … đã đi làm lại nữa tháng nhưng vẫn thấy thứ gì đó biến mất khỏi trí nhơ của anh.
Hoàng Huy nằm ngửa trên ghế ôm đầu cố nhớ lại, anh luôn cảm thấy có một phần kí ức biến mắt trước khi anh gặp tai nạn, ngay cả nguyện nhân tai nạn cũng không nhớ rõ nữa … cứ có cảm giác nó có liên quan đến người thanh niên đẹp trai đó, nhưng rồi cũng không ai có thể cho anh câu trả lời, chợt điện thoại reo lên … Hoàng Huy ngồi dậy vỗ vỗ mặt lấy lại bình tĩnh nghe điện thoại: “Alo, tôi Hoàng Huy nghe đây”.
Một giọng nói nghe nhàng dễ nghe của một người phụ nữ: “chào anh, chúng tôi liên lạc với anh từ văn phòng sợ tư pháp TPHCM để thông báo với anh một vấn đề, tủ tục nhận con nuôi của anh với bé Vĩnh Thiện đã hoàn tất, mọi thủ tục và giấy tơ đã xong, phiền anh đến nhận và xác nhận cùng người quản lý cô nhi viện Brian Join Davis để hoàn thành thủ tục và đón bé về nhà”.
“Cảm ơn cô đã thông báo cho tôi”, Hoàng Huy cúp máy … nghe tới đó mới chớt nhớ ra, thằng nhóc thời gian qua từ lúc nằm viện tới giờ bị bao nhiêu thứ chi phối nên quên mất chuyện nhận con nuôi, không biết thằng nhóc ra sao vội chạy ra ngoài lấy giấy tờ rồi đi thẳng đến cô nhi viện trong lòng lo lắng nhưng cũng có chút rạo rực.
Minh Long chiều nay ranh rỗi tới chơi với thằng nhóc, thật sự trong lòng cậu sốt ruột vì không biết ai kia có còn nhớ đến nó hay không, hay cũng như cậu … nó đã bị quên theo cái phần trí nhớ đó rồi, chơi với thằng nhóc một lúc thấy nó nghịch chảy nhiều mồ hôi muốn đi mua kem cho nó: “con ở đây chơi với mấy anh nha Thiện, Long đi mua kem cho con”, nói rồi xoa xao đầu nó, nhìn cái mặt cười thật tươi mà trong lòng vừa vui vừa buồn, để nó chơi với những đứa khác rồi đi qua siêu thị bên kia đường.
Hoàng Huy ngồi trên xe tâm trang có phần phấn khích … vì tay vẫn còn bó bột không tiện lái xe nên bắt một chiếc taxi đi cho tiện, tơi nơi nhìn vào trong sân thấy thằng nhóc đang vui đùa với đám nhỏ … bước lại gần dùng cách tay lành mà bế nó lên: “con nhớ Huy không nào Thiện, có nhớ Huy không hả thằng cún con?”
Thẳng nhóc nhìn Hoàng Huy chăm chằm, từ mặt xuống cánh tay băng bó cái môi xinh xinh lên tiếng: “Huy hết bệnh rồi ạ, Huy đến chơi với con …”.
“Ừ cảm ơn con, mà sao con biết Huy bị bệnh thế?”, Hoàng Huy vừa bế thằng nhóc vừa cầm tập hồ sơ đi vào trong gặp quản lý … ký một số giấy tời, nhận giấy khai sinh của có và thế là có thể mang nó về nhà rồi, vừa bế nó nhìn khuôn mặt trông chờ của nó cũng thấy vui.
Minh Long bước ra khỏi siêu thị, thấy người cậu yêu đang bế thằng nhóc … tay cầm cặp hồ sơ và một túi đồ … vậy là đã đến lúc rồi … mọi thứ của cậu giờ mới thật sự kết thúc … mọi thứ đều chấm hết … và cậu chỉ còn một mình, cố nén yêu thương chuẩn bị rời xa … đứng đó nhìn bóng hình hai người cậu yêu nhất biến mất dần khỏi tầm mắt … đây là lần cuối cùng, cậu còn chưa nó lời tạm biệt với nó ... chưa giặn dò nó phải ngoan ngoãn nghe lời, chưa dặn dò phải chăm học và còn nhiều thứ nữa, đứng đó thật lâu rồi mới hoàn hồn tỉnh lại ... nó cần gì nhưng thứ đó chứ, không nói lời tạm biệt có lẽ tốt cho nó sẽ mau quên đi mình, nhưng lời giặn dò thì cần gì khi có cả một đại gia đình bên cạnh chứ ... hết rồi, cậu đã cho hai người cậu thương yêu thứ tốt nhất .. đã đến lúc rời xa.
Hoàng Huy cùng thằng nhóc ngồi trên xe, nhóc Thiện nhìn ra ngoài cửa kính thấy bóng hình nó đang chờ đợi nãy giờ: “Long, Long của con kia … đợi Long của con”, nhưng Hoàng Huy vẫn cho chiếc xe vẫn cứ chạy đi và đó có thể là lần cuối cùng nó nhìn thấy người đó … khoảng khác một người đứng bên kia đường cầm cái túi mãi trong kí ức của nó. Hoàng Huy cũng quay lại nhìn thấy người nào đó đứng bên kia đường, cái bóng hình cao cao quen thuộc nhưng chắc là nhìn nhầm vì nhưng ngày nay cái hình bóng ai đó hiện trong đầu anh … tìm kiếm ở công ty đã phát cuồng lên rồi.
Minh Long còn một mình, mang số kem vừa mua chia cho mấy đứa nhóc ở cô nhi viện, rồi lặng lẽ một mình một bóng dừng lại tại công viên đó … cái ghế đó, con kênh đó nơi mà cậu vẫn thường tới khi cần suy nghĩ gì đó … nhìn mọi người qua lại … nhìn gió thỏi qua những tầng lá, nhìn những con thuyền chạy qua dòng kệnh … nhìn lá rơi xào sạt, nhìn thời gian trôi qua và cậu bây giờ ... chính thức còn một mìn. Chuông đồng hồ ở đâu đó điểm 12 giờ đêm, 8 tiếng ngồi một mình ở đây đã thấm sự cô đơn giữa thành phố đông người, đã mệt mỏi qua bao nhiêu ngày gắn gượng … đã đến lúc rồi … buông, buông tất cả mọi thứ … giờ chỉ còn mình cậu … mọi thứ trước đây đều trôi qua như một giấc mà … và khi Minh Long thức đây cậu lại sống đơn độc một mình … kiệt sực giữa nhưng cơn sóng đời … “em yêu anh … Hoàng Huy” … “Long yêu con Thiên à”, mong hai người sống vui vẻ hạnh phúc mà không có tôi, từng nhịp thở thật mạnh … nhịp tim thôi thúc trong lồng ngực, cậu gục xuống bên hàng ghế không con sức lực nữa … đã phải chịu đựng bao ngày qua … giờ mọi thứ vỡ òa trong nước mắt … giọt nước mắt đàn ông chảy dài trên đôi gò má anh tuấn.
Minh Long bị cơn ác mộng đó làm thứ giấc, mặt đầy mồ hôi và ừ ... cả nước mắt nữa, nhịp tim vẫn còn đập dồn dập trong ngực, nối đau ngày nào vẫn còn đó … từng hình ảnh rời xa người yêu thương nhất vẫn còn đó, chiếc taxi màu trắng xanh đã chở cả niềm hạnh phúc của cậu khuất bóng … bỏ lại mình đơn độc cô đơn trên đời này một lần nữa, nhưng mọi cảnh xung quanh đã khác hẳn rồi … đã gần 7 năm trôi qua và đó vẫn là cơn ác mộng mà Minh Long vẫn thường mơ thấy … bây giờ cậu không còn ở Việt Nam thân yêu nữa mà đang trên đất khách quê người … đã 7 năm rời xa sự yêu thương thân thuộc mà chạy chốn đến đây ... Washington DC, thứ 2 ngày 01 tháng 07 … 07 năm sau.
--------------------------------------------------------
Lúc đầu mình định viết tới đây thôi, nhưng sau khi trưng cầu ý kiến các bạn ... muốn kết thúc có hậu nên mình sẽ viết thêm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.
|
hết rui ư, buồn thế ahhuhuhu ra nữa đi tg
|