Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 116: Đếm ngược 72 giờ cuối cùng (p2).
Minh Long thức cả đếm, mỗi giờ ... mỗi phút ... mỗi giây trôi qua thời gian cậu còn bên anh ta càng ít sắp rồi … đã 5 giờ sáng, chỉ còn 49 tiếng được ở bên nhau nữa thôi, mọi thứ trôi quá quá nhanh chính cậu cũng không biết được.
6 giờ sáng khi ai đó còn đang say ngủ Minh Long đã rời đi khi có người thay thế là Ngọc Bích, cô tỏ ý muốn nói chuyện một chút nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu và một nụ cười lịch sự rồi người kia rời đi trong im lắng, khiến cô phải suy nghĩ thật lâu … cô ủng hộ cho tình yêu của họ, nhưng khi thằng em cô tỉnh lại điều tồi tệ đã sảy ra … nó không nhớ gì cả và cô tin nó đã vô tình làm tổn thương người nó yêu nhất, cô muốn giúp đỡ hai người đó nhưng … người trong cuộc, một người không nhớ gì không cố ý nhưng có lẽ đã làm nhiều điều tổn thương người kia … một người không biết vì lí do gì, vì suy nghĩ gì mà quyết định từ bỏ, cô là người ngoài cuộc dù có muốn nhưng thật sự không thể giúp gì hết.
Minh Long lang thang trên đường như không về nhà mà lên xe bus ghé qua nhà Hoàng Huy … muốn ghé qua những thứ ở, bảo vệ thấy cậu cho vào … gặp cô giúp việc chỉ cười nói vài tiếng rồi đi lên căn phòng đã lâu không có người ở. Bước vào trong căn phòng vẫn gọn gàng tươm tất như mọi khi … nhưng thiếu hơi người làm cho bầu không khí trầm lắng khó nói, hai con mèo giờ đã lớn lắm rồi … đã lâu rồi Minh Long không để ý là nó đã to tới thế này, hai cục bông đang nằm trên giường, Minh Long tới gần bế nó lên vẫn thơm tho sạch sẽ … có lẽ nó vẫn được chăm sóc kĩ càng, nhìn cái cây trên bê của sổ vẫn xanh tốt mọi thứ đều ổn cả khí không có anh ấy và anh ấy vẫn ổn khi không có cậu bên cạnh … lấy chiếc điện thoại trên bàn cầm cả đồ sạc rồi lưu luyến bước ra ngoài.
Lại một mình lang thang trên đường đứng ở nhà chờ xe bus mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc khác biệt, mọi thứ đang bị dồn nén trong trái tim nhỏ bé đầy xẹo vẫn đang còn rỉ máu kia … tình yêu cho cậu thật nhiều thứ … cho cậu trải nghiệm tình yêu và mọi thứ, cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc, nhưng cũng lấy đi nhiều thứ của cậu và nó làm cậu đâu … vui mừng hạnh phúc bao nhiều thì đau đớn tủi thân bấy nhiều … thật sự đau, Minh Long như người vô hồn về nhà và chìm vào giác ngủ mộng mị.
Thức dậy một lần nữa với trọng trách, nghĩ vụ cũng là cách hưởng thụ và sự tận tâm cuối mình … Minh Long lại sắp phải đối diện với người mình yêu nhưng không còn nhớ mình là ai nữa mà có nhớ thì chắc gì còn tồn tại thứ tình yêu đó nữa. Nằm lỳ trên giường chưa muốn dậy … nhìn ra ngoài trời, ánh nắng yếu của những ngày mưa chiếu qua màn của số màu trắng làm căn phòng sáng lên … và thứ đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại của Hoàng Huy đang nằm trên bàn … cậu đã hứa và cậu sẽ làm, hứa mang cho tới cho anh ta … hứa sẽ chỉ ở bên anh ta 3 ngày à mà không ... 44 tiếng đồng hồ nữa thôi … hứa với trời và hứa với mình rời xa để ai đó hạnh phúc.
Cầm điện thoại lên … sau một lúc sạc thì phin đã đầy, màn hình bên ngoài là hình của cậu và thằng nhóc chụp cách đây cũng lâu lắm rồi … là lúc tết chụp vào một buổi chiều đầy nắng trên ngọn đồi gần nhà … ánh mặt trời thật đẹp, cùng nụ cười tươi của cậu và thằng nhóc … là một bức ảnh tuyệt vời nhưng cũng nên xóa nó đi thôi. Mật khấu điện thoại … suy nghĩ một lúc lâu, thử ngày sinh anh ấy … không được, ngày sinh của cậu … không được, thử ngày mà họ gặp nhau rồi yêu nhau … 16/04 chính là nó, không biết vì sao anh ấy đặt mật khấu như thế mà vẫn quên cái ngày quan trong đó … nếu ngày đó anh ta tới có lẽ mọi chuyện đã khác … thở dài não ruột, nhưng Minh Long đâu biết rằng … Hoàng Huy nhớ ngày đó nhưng vì việc quan trong không kém mà anh ấy bỏ lỡ.
Xóa bỏ mật khấu vì cậu nghĩ anh ta đã không nhớ cậu sẽ không nhớ cái ngày đó, xóa bỏ cái hình nền thay bằng cái mới là hình một con gái đẹp nào đó có sẵn trong máy rồi bỏ xuống bàn … chán nản nhìn ra của sổ một hồi lâu, giờ tự nhiên không muốn gặp anh ấy lúc này … ngồi thẩn thờ trong phòng một lúc lâu rồi nghĩ lại thời gian sắp hết rồi không phải lúc cho những việc này.
Nấu nướng xong … mấy hôm nay chỉ cho thằng bạn ăn toàn cháo không à vì không có thời gian nấu món khác … hôm nay đổi món làm cho nó thêm 2 món mặn ăn chung với cháo, còn mình cũng anh nhanh rồi mang 2 phần cháo đi ra ngoài … bữa giờ không có thời gian chăm sóc thằng nhóc con hôm nay phải ghé qua xem nó sao đã.
Thằng nhóc đã hơn 1 tuần không gặp Minh Long hay Hoàng Huy gì hết, nhìn nó ngồi chơi mấy món mà Hoàng Huy mua cho nó ở một góc không ngồi cùng nhưng đứa nhóc khác, cũng đơn độc như Minh Long lúc trước ... thấy thật tôi … Minh Long thấy bây giờ mình phải có trách nhiệm cho tới khi nào Hoàng Huy ở bên chăm sóc chăm sóc nó. Bước vào đi thật nhanh ngồi xuống bên cạnh thằng nhỏ không nói gì hết … thẳng nhỏ đang nghịch cái đồ chơi trên tay thấy ai ngồi xuống nhìn lên, cái mặt nhỏ nhỏ của nó bắt đầu mếu mếu máo sắp khóc … cậu biết cảm giác này chứ … ôm lấy nó xoa xoa cái đầu, gãi cái má phúng phính: “Long nói với con sao nào Thiện, lớn rồi không được khóc nhè nữa nha”.
Cái mặt mếu mếu … mấy giọt nước mắt chảy dài, giọng mếu máo: “Long không thương con nữa … không cần con nữa …”.
Minh Long lấy cái khăn tay lau giọt nước mắc chảy dài trên má nó hôn một cái: “sao long không thương Thiện chứ, con ngoan vầy ai mà không thương chứ … Long lúc nào cũng cần còn, Huy cũng thế lúc nào cũng yêu thương còn cả … thôi không khóc nữa nha, ngoan không khóc nữa”.
Thằng nhóc nghe thấy thế không khóc nữa chỉ nấc nấc lên uất nghẹn cái mọi nhỏ nói: “Long … ‘nấc nấc’ Long thương con, Huy … Huy … Huy cũng thương con ạ”.
Minh Long nhìn thằng nhóc mắt đã đỏ hoe rồi, sau mỗi chữ lại nấc nấc nhìn rất tội nghiệp … càng thương nó hơn nữa, nghĩ tới sau nãy sẽ không được gặp nó nữa, bất giác cũng muốn khóc theo nó nhưng có nén lại xoa xoa cái má phúng phính: “Ừ, ai cũng thương con hết … Long thương con, Huy cũng thương còn, ông bà thương con rồi còn nhiều người nữa … nên Thiện ngoan ngoãn không được khóc nhè nữa nghe chưa, nín đi … Thiện nín chưa nè Long mang đồ ăn cho con”.
Thằng nhóc đôi mắt ướt át nhìn Minh Long, rồi nhìn đồ ăn rối lại quay về nhìn Minh Long, cái môi đỏ đỏ vẫn còn nấc: “Huy đâu rồi … Huy dậy chưa ạ … Huy không đến chơi với con”.
Minh Long nhìn thằng nhóc càng thương hơn nữa ôm nó vào lòng nhỏ giọng: “Huy dậy rồi, nhưng Huy chưa hết bệnh … đợi Huy hết bệnh sẽ đến chơi với con được không?”
“Dạ được”, thằng nhóc con đến giờ mới hết mít ướt nhưng không chịu thả Minh Long ra nữa cứ thế bám lấy không chịu xuống … cũng phải thôi thằng nhóc mất gần như tất cả khi còn nhỏ giờ có được dễ gì buông ra chứ … cảm giác của một đứa nhỏ cần sự hạnh phục Minh Long hiểu được, bế nó vào trong thì nghe bảo ‘thằng nhóc ngoan không khóc nhưng buồn cứ ra một chỗ chơi một mình không muốn chơi với ai hết’, dù sao Minh Long cũng phải chăm sóc cho tới khi người kia đủ điều kiện chăm sóc nó.
|
Cùng thằng nhóc ngồi chung cùng những đứa trẻ khác cho nó hòa động với mọi người lúc ăn trưa … cậu muốn một đứa nhóc thiếu nhiều thứ nhưng cái cậu cho nó là sự hòa đồng cậu muốn thế, dù sau này nó sống trong nhung lụa nhưng nó sẽ vẫn được mọi người yêu mến và cậu muốn nó nhớ mình nhận được tình yêu thì phải chia sẻ thứ đó … mong sao nó không vì những mất mát lúc nhỏ mà trở nên ích kỉ khó gần. Cho cháo ra chén cho nguội một chút rồi đưa cho nó … muốn xem nó ngoan ngoãn tự ăn thế nào … đôi má phúng phính, cả tuần này thằng nhóc này ăn không ngon vì không gặp người thân, giờ thì có rồi thoải mái rồi ngoan ngoãn ngồi ăn … lúc đầu thì đòi đút nhưng rồi sau đó cũng tự ăn, đôi má phúng phính đó … đôi môi đỏ và cong … mũi thẳng mắt long lanh, thằng nhóc thật đẹp … không biết sau này rồi xa nó sẽ ra sao … sẽ thế nào chắc nhớ chết mất, chụp vài tấm hình … những tấm cậu chụp cho thằng nhóc còn nhiêu hơn cả Hoàng Huy … sau này sẽ chỉ còn nhưng thứ này làm bạn, thật buồn.
Cho thằng nhóc ăn xong, rồi phải hứa mai tới chơi với nó nữa, hứa sẽ sớm mang Hoàng Huy bố nó tới … nhưng bản thân cậu biết lúc nào bố nó tơi đây cũng là lúc cậu không được gặp nó nữa … ngậm ngùi mà rồi trại trẻ mồ côi chạy gấp vào viện vì dỗ thằng nhỏ tốn hơi nhiều thời gian giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi không biết người kia ăn gì chưa.
Bước vào trong chỉ thấy mình Hoàng Huy đang ngồi đó cái mặt một đống giống y hệt lúc ăn vạ làm nũng … vừa dỗ xong thằng con bây giờ đến thằng bố Minh Long định mở miệng trêu ghẹo nhưng lại nhớ anh ấy không còn là Hoàng Huy lúc ở cùng cậu nữa … tim nhói lên nhưng rồi cố gắn bình tĩnh không nói gì chỉ mang chiếc điện thoại của anh ta và đồ sạc bỏ trên bàn: “anh ăn gì chưa?”
Hoàng Huy ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ không thấy gì tự nhiên bực mình vì cái người kia không tới, thấy cái điện thoại đặt lên bàn thì cũng hết giận có chút dỗi: “sao đến trễ thế … tôi đói lắm rồi đó”.
“Xin lỗi, tôi có việc riêng cần làm nên không thể tới sớm được”, Minh Long có nén lòng nên nói không có vẻ nhiệt tình gì hết.
Hoàng Huy nghe thấy không hiểu sao lại càng bực tức: “không hiểu anh tôi tại sao chọn câu chăm sóc cho tôi nữa, vừa không phải gái đẹp vừa không tận tâm”, đang bực túc thấy chán cháo đẩy tới trước mặt dù vẫn còn tức những cũng cầm muỗng lên ăn … hôm nay cánh tay kia đã đỡ đau rồi nên có thể tự ăn được nhưng vẫn hằm hằm … không biết vì sao lại thấy bực tức vì người kia không được người kia đặt việc chăm sóc lên hàng đầu.
Hoàng Huy ăn xong bực tức ngồi trên giường mà tức tối … không thèm nói chuyện câu nào muốn cho người kia biết mà xin lỗi mình, ôm cái điện thoại vừa được mang tới mà chơi game mặt vẫn hằm hằm lâu lâu liếc nhìn người kia, thấy không để ý tới mình thì càng bực tức hơn nữa.
Ngồi tới 3 giờ chiều thì … muốn 'đi nặng', hôm qua tới giờ ăn cũng kha khá nhưng giờ mới mắc leo xuống giường loạng choạng đi vào wc, Minh Long thấy thế đi theo để kéo quần đàng hoàn cho người kia, Hoàng Huy vẫn còn bực mình và vì ngượng: “cậu đi ra ngoài đi tôi không cần cậu giúp”.
Minh Long vẫn như thế không nói gì cái đỡ Hoàng Huy vào trong kéo từng lớp quần chính tề rồi mới bước ra ngoài, thật sự trong lòng cậu đang nhộn nhạo, trong tim đang đau nhói vì ai kia … ‘không cần’ từ đó vô tình nói ra nhưng đó là một con dao vô hình khác đang đâm vào trái tim đầy thương tích kia, ngồi thừ ở ngoài … bản thân rối bời không biết có nên ở lại đâu hay không nữa khi nhận được lời nói kia.
Hoàng Huy vì bao nhiêu ngày không đi nặng nên khó khăn ngồi trong đó, có cái người kia tự nhiên thấy ngại vì lúc nãy cỡi quần giùm anh thì cậu ấy thấy cây đại súng ống đang ngẩn đầu chỉ vì cậu ấy lỡ đụng vào, như trước đây thì đâu có thế … trước đây khi làm tình với bạn gái cũ, hay khi sống ở anh bị mấy cô gái tay ve vãn cũng đau phải đụng một cái là lên được … điều này làm anh bối rối, nhưng ở đâu trong đó vẫn có sự thân thuộc lạ kì thêm nhưng cảm giác kia nữa thật sự muốn biết gặp cậu ấy ở đâu rồi.
Loay hoay một lúc thật lâu mới tạm ổn mà bước ra ngồi trên giường, cái cảm giác ngại ngùng ki khi nhìn thấy cậu ta nhìn cậu càng làm Hoàng Huy khó nghĩ, nhìn người kia đang ngồi đó bình thản như không có chuyện gì tự nhiên cái cảm giác bực tức pha với nhau và bùng nổ muốn kiếm chuyện: “tại sao, tôi đã nói là không cần cậu giúp cơ mà, việc gì cậu phải làm những việc đó?”
Minh Long ngân đầu lên … mọi đau thương khi nghe thì ‘không cân’ lại một lần nữa … bình tĩnh lại: “anh không ngại việc đó, tôi cũng thấy nhiều lần rồi chứ đâu phải 1 lần”.
Hoàng Huy xù lông lên lớn giọng: “cậu nói cái gì chứ, gì mà không phải một lần?”
“Trong thời gian anh hôn mê đều là do tôi chăm sóc tắm rửa, chuyện đó có gì lạ sao?”
“…”, Hoàng Huy bực tức muốn nói gì đó nhưng một lúc sau cũng không nói gỉ được, một câu nói đã chăn miệng anh rồi, một lúc thật lâu cơn bực tức bị nén lại giờ đây phát tiết: “sao cậu không về công ty làm việc đi, không phải cậu là nhân viên của công ty sao … giờ tôi khỏe rồi không cần cậu ở đây nữa”.
“Ừ, sắp”, một câu trả lời ngắn gọi xúc tích muốn nói lên bao nổi niềm.
Hoàng Huy càng vì cậu trả lời kia mà tức tới bốc hỏa, từ sáng tới giờ bao nhiêu bực tức dồn lại, cậu thêm sự xấu hổ ngượng ngùng giờ phát tiết: “cậu đi đi tôi không cần ở đây nữa, tội thật sự không muốn thấy mặt cậu nữa … cũng không cần cậu chăm sóc gì nữa hết … cậu cút khỏi tầm mắt của tôi càng xa càng tốt … tôi đủ tay đủ chân không cần cậu chăm sóc, không cần mang đồ ăn tới … bệnh viện có đủ hết, nói chung là cậu tránh xa tôi một chút”, nữa câu đầu Hoàng Huy nó rất xung nhưng câu cuối giọng điệu đã hạ lại … một cảm giác hối hận nổi lên, nhưng con giận còn đó cứ thế tống khứ những lời khó nghe ra miệng.
Minh Long im lặng … đây là cái điều cậu luôn sợ nhất và giờ nó đã trở thành hiện thực, anh ấy không muốn thấy cậu nữa … anh ấy không cần cậu nữa phải làm sao đây, khoảng khắc như chết lặng … cố nén nổi đau giọng cố bình thường nhất có thể nở một nụ cười khổ: “anh yên tâm, nốt ngày mai là anh không còn nhìn thấy bản mặt khó ưa của tôi nữa đâu, vì vậy cứ ráng chịu đừng thêm một chút nữa … thời gian không còn nhiều đâu”, cậu cuối là nó cho anh nghe hết nhưng thật ra là nhắc nhở chính mình … thời gian không còn nhiều để được chăm sóc nên cứ như vậy thôi … gồng mình chịu đừng thêm chút nữa vậy.
Hoàng Huy nghe thấy câu đó không biết vì sao thấy hối hận về việc vừa làm muốn nó xin lỗi một câu nhưng không biết nó làm sao … bao nhiêu bực tức không biết vì sao mất sạch đang còn loay hoay suy nghĩ xem nên nói thì nào thì đã thấy bóng lưng người kia khuất sau cánh của rồi, gọi lại không được mà nói gì đó cũng không xong chỉ đành câm nín im lặng
|
CHƯƠNG 117: Đếm ngược … 72 giờ (p3).
Minh Long muốn kiếm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, để một mình gặm nhắm cái nồi đau đang chất chứa … nhưng cái con số đang đếm ngược trong đầu cậu thì không dừng lại được … đã 3 giờ chiều rồi, còn khoảng 39 giờ đồng hồ nữa thôi … sắp phải chính thức rời xa nơi này rồi … làm sau cậu có thể bỏ lỡ cơ hôi cuối cùng ở bên anh ta được chứ, thời gian cứ từng phút trôi qua … trái tim cậu đang đếm từng nhịp từng nhịp như đang đi tới sự tuyệt vọng vậy.
Cậu bây giờ chỉ còn được ở bên cạnh nhưng anh ấy không muốn thấy bản mặt cậu nữa … bỏ không được không được mà ở gần cũng không được, thôi đành ở ngoài cửa thôi ... dù biết anh ấy thật sự không cần cầu nhưng đó là những gì còn lại cậu có thể cho anh ấy … trong chưa đầy 2 ngày nữa sẽ phải rời xa rồi, mọi thứ đang rối loạn trong óc … anh ấy không cần cậu thì cậu cũng không biết phải làm gì, điều này đã được dự đoán từ trước và chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe nó thật sự đau … đau quá nó như muốn bóp nghẹt trái tim vốn không còn lành lặng nữa rồi, ngồi thừ ngoài cửa … thật khó sự.
Ông bà nội và mẹ Hoàng Huy đi vào bệnh viện thấy Minh Long đang ngồi thừ ngoài cửa … trong mắt ai cũng thấy nỗi buồn đang bao phủ, trời ngoài kia nắng nhưng vẫn thấy cảm giác lạnh thiệt lạnh từ cậu thanh niên kia có chút gì không ổng, ông bà ngồi xuống cạnh Minh Long nhìn cậu ấy: “sao con lại làm thế … ông nghĩ con đã đặt niềm tin rất nhiều vào thằng Huy cơ mà, sao con không cho nó thêm thời gian, ông biết nó sẽ nhớ lại mọi chuyện”.
“Cuộc sống này con đâu thể sống một mình ông à, con nhận ra … có lẽ qua ích kỉ rồi, mọi thứ đã trượt khỏi tâm tay con rồi ông bà à”, mắt vẫn nhìn về nơi xa săm nào đó nổi buồn hiện trong ánh mắt khiến người khác nao lòng.
Ông nội nhìn thằng ‘cháu’ này, từ cái lần đầu tiên gặp tới giờ đã thay đổi rất nhiều vì thằng cháu của ông … trong thời gian thằng kia nằm viện nó cũng tiều tụy đi rất nhiều: “Long à, đôi khi mình không thể sống vì người khác được … mình sống cho mình mà đúng không, vậy thì cứ sống cho mình đi đừng quan tâm tới người khác nghĩ gì nữa”.
“Con cảm ơn vì lời khuyên của ông, nhưng con xin lỗi … chuyện này quá nhiều thứ mà bàn thân con cũng không chấp nhận được … nhưng có lẽ như vầy sẽ tốt hơn cho anh ấy”, Minh Long thở dài một hơi mệt nhóc đứng lên: “thôi ông bà vào nói chuyện với anh ấy đi, con xin đi trước tối lại vào”, cúi đầu chào rồi lại lủi thủi ra về.
Hoàng Huy vừa một chút bực tức và thêm một chút hối hận ngồi trong phòng bệnh mà bực mình, nói chuyện với mẹ và ông bà không còn thú vị gì nữa … anh luôn nghĩ tới câu nói kia … ‘chỉ hết ngày mai’ nghĩ là sao nhỉ … hay là hết ngày mai sẽ hết thời gian làm việc sẽ không vô đây nữa, hồi nãy có hơi quá lời … cảm thấy tiếc những bữa ăn được mang vào không biết là mua ở đâu mà rất ngon … nghĩ tới không được ăn nữa cảm thấy buồn, chì vì lời nói trong lúc nóng giận mà hình như anh mất đi thứ gì đó … bản thân anh cũng chưa hiểu người thanh niên kia được bao nhiêu cả, cái đó mới là vấn đề chính vì … ở người đó có một sức hút và ở bên người đó anh có cảm giác kì lạ đặc biệt chưa bao giờ cảm nhận được.
Minh Long đầu óc trống rỗng không nghĩ gì được nhiều nữa, vẫn cắm cúi làm những việc thường ngày và hơn hết vẫn vào viện chăm lo cho bữa tối và giác ngủ của ai kia, ngồi ngoài phòng bệnh thật sự cậu không muốn lên tiếng nữa … sự trong con súc động mà nói hết mọi chuyện thì tự mình không giữ lời hứa và cảm giác tội lỗi lại hiện về, đành ngồi ở cửa cũng không muốn làm phiền anh ta, tới giờ ăn thì mang vào cho anh ta rồi cậu ra ngoài thơ thẩn nhìn trời đất … từng phút trôi qua mọi thứ thay đổi chưa đến 34 tiếng nữa sẽ rời xa anh ấy rồi … buồn vui lẫn lộn mọi thứ đều trở nên nặng nề tĩnh mịt.
Hoàng Huy có chút bực mình người kia ngồi ngoài cửa không chịu vào ai cũng thử lên tiếng trước nhưng không có kết quả gì, có phải là giận rồi sao … bực mình ngồi đó nghịch điện thoại một lúc cũng chán … tới khi người kia mang phần ăn tối vào thì vui vẻ hơn một chút … ăn thật ngon, từ khi tỉnh lại ăn được 4 bữa cháo mọi bữa một món … hương thật thơn vì thật sự ngon, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng không nhận được lời nói của người kia, suy nghĩ một lúc nói khích: “không phải tôi nó cậu không mang đồ ăn cho tôi sao, bệnh viện có sẵn hết không cần thiết”.
Minh Long không muốn lên tiếng cũng đành phải nhấc môi trải lời: “ừ, hết hôm nay thôi”, nói rồi dọn đẹp mọi thứ rồi lại ra ngoài hạnh lang tiếp tục ngồi ở đó không nói bất kì chữ nào nữa.
Hoàng Huy nghe thấy câu trả lời ngắn ngủn như thể càng bực mình hơn, cậu ta nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái, cũng không muốn chạm mặt với anh nên cứ ngồi ngoài cửa không thèm vào … thật bực mình, nhưng nghỉ đi nghĩ lại thì cái đó là do mình gây ra nên chằn chọc khó chịu cứ thế cho tới lúc đi ngủ, một giấc ngủ thật khó khăn.
Minh Long thấy người kia ngủ rồi mới bước vào trong, quan sát khuôn mặt lúc ngủ mà vẫn nhăn nhó kia chính cậu cũng buồn … anh ấy không muốn gặp mặt cậu nữa nhưng cũng sắp rồi … sắp phải rời xa ai đó rồi, sắp không được nhìn thấy anh ấy hàng ngày nữa rồi … thật sự buồn, Minh Long đắp mền cho cái thân hình to lớn kia rồi ngồi đó mà ngắm anh ta ngủ một giác ngu ngon lành còn cậu cố gắn lưu lại những gì cuối cùng.
|
6 giờ sáng thứ 7 … những ngày đầu tháng 6 với những cơn mưa lất phất vào chiều tối khiến người khác phải suy nghĩ, còn với Minh Long chỉ còn 24 tiếng mà thôi … 24 tiếng cuối cùng, 24 tiếng mà cậu có thể nhìn anh ấy quan tâm anh ấy mà thôi, môi giờ … mỗi phút … mỗi giây mọi thứ đều đang đếm ngược, thật sự trống vắng … thật sự sẽ ra sau nếu sau này không được gặp anh ấy nữa … không được nhìn nụ cười tỏa nắng đó, không được yêu thương … mọi thứ đều biến mất trước mắt.
Một đêm ngồi đó với bao nhiêu trầm tư Minh Long bước về nhà Cảnh Lâm nó giờ đã đi làm còn lại mình cậu người trên ghế … hôm nay thật sự không còn thời gian để ngủ nữa rồi, còn đó lời hứa với bản thân sẽ chăm sóc anh ta đến hết hôm nay nên không thể bỏ được, lời hứa sẽ ở bên thằng nhóc và hơn nữa là lời hứa rời xa ai đó, phải tìm cách sốc lại cái tinh thần bất ổn này. Lại như mọi ngày ra ngoài mua chút đồ rồi bắt đầu nấu nồi cháo xương cho ai kia nhưng anh ta chắc không cần tới, thở dài nhưng vẫn nấu … mình chỉ có thể làm những việc đó thôi không giúp được gì cho anh ta cả.
Tới sớm chơi với thằng nhỏ một lúc thật lâu, nhìn nó cười … nhìn nó nói làm cậu quên đi nỗi buồn, có một đứa nhóc cưng như nó ở bên cạnh thì làm sao phải buồn chứ, lấy lại được tí tinh thần rồi lại vào bệnh viện … hôm qua đã nhờ người hộ lý mang cơm cháo cho anh ấy rồi đáng lẽ cậu không cần mang cháo tới nhưng nghĩ lại chỉ có thể làm thế thôi, ngồi im lặng nhìn ra khoảng không trước mặt ... ở ngoài trong lòng đau … thật đau.
Thấy người kia không có trong phòng chắc đi đâu đó rồi Minh Long cứ ngồi đó thẫn thờ … 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đã 2 giờ chiều rồi mọi thứ trôi qua nhanh quá … 15 tiếng nữa thôi mọi thứ sẽ chấm hết, Minh Long cũng không giám nghĩ tới nó nữa … nhưng thứ đó làm cậu đau, đau thiệt đau.
Hoàng Huy thì buổi trưa thấy hộ lý của bệnh viện đưa cháo tới … không biết vì sao thấy buồn, cháo đó chả ngon tí nào … ăn được 3 tiếng thì không muốn ăn nữa, nhìn thấy người kia cầm cái bình giữ nhiệt hay đựng cháo ngồi trước của … sau 1 tiếng đấu đá nội tâm thì quyết đình làm gì đó để được ăn, mò mò tới gần cửa nhìn thấy người kia đang ngồi đó mà đọc báo, hắn giọng 2 cái ra hiệu thấy người kia không phản ứng gì hết mới buộc phải lên tiếng: “cái đó cho tôi ăn đúng không?”
Minh Long nghe hai tiếng hắn giọng cũng không muốn cãi nhau hay nói gì hết … thấy người kia xuống giọng cái mặt ăn năn thì cũng không giận, đi vào trong lây chén đổ ra đưa cho người kia nhưng thủy chung không nói một tiếng nào, vì thật sự không biết nó ra sao … và phải nói điều gì mọi thứ u uất đều dồn nén trong người cậu sợ bản thân không kìm nén được mà nói điều gì đó ra.
Hoàng Huy nhào vào ăn như hổ đói … thật sự mấy món nay ngon thiệt ngon, trước đây không thích ăn những thứ loãng loãng như súp và cháo nhưng giờ thì thích không tả được, ngồi ăn ánh mắt vẫn hướng về khuôn mặt đẹp trai kia tự nhiên muốn hôn một cái … nhưng rồi lại thấy mình bệnh hoạn, ăn thật nhanh rồi ngồi trên giường nhìn người kia: “cái này cậu mua ở đâu thế, có thể cho tôi biết địa chỉ được không?”
Minh Long chỉ cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đâu thương: “là tôi nấu nên anh không mua được đâu”, nói rồi lại bước ra ngoài để người kia lại với một đống câu hỏi, cậu biết bản thân sắp chịu không nổi nữa … cậu không muốn bỏ chạy nhưng cũng không muốn nói ra điều đó, cậu đang sợ hãi với chính bản thân mình và cậu chạy chốn nó.
Hoàng Huy không biết vì sao lại thấy cảm giác thật thân thuộc, thật gắn bó … thấy người kia buồn bản thân cũng buồn, thấy cậu ấy như thế anh muốn ôm lấy người đàn ông kia nhưng … thứ đó thật rắc rối. Cứ như vậy một người dằn vặt bản thân cố gắn ngồi ở kia hưởng thụ một chút hơi âm còn lại, còn một người thì không biết nên làm gì ra sao … quan sát từng hành động đến tân lúc đi ngủ … bản thân rối cũng rối bời như người ngoài cửa.
12 giờ tối không khí mát lạnh buổi tối tràn ngập không gian, mọi thứ tĩnh lặc chìm vào giấc ngủ như người nào đó, Minh Long vào trong phòng bệnh nhìn nét mặt của ai kia … thời gian của cậu sắp hết chỉ còn 6 tiếng nữa thôi, khi ánh nắng mai đó xuất hiện cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy như cậu từng xuất hiện. Cầm chiếc điện thoại của anh ấy trên bàn … đã đến lúc xóa sạch mọi dấu tích có liên quan tới khó khứ kia, xóa danh bạ điện thoại với 2 số máy của cậu được lưu là ‘vợ yêu’ … trái tim đau thêm một lần nữa, xóa số của thằng Lâm ... xóa luôn số của thằng Nam, xóa lịch sử cuộc gọi liên quan đến mình … xóa mọi tin nhắn liên quan tới mình, mở mục hình ra bắt đầu xóa từng tấm một … 400 tấm chỉ toàn là ảnh của gia đình nhỏ này … có những tấm chụp cậu mà chính Minh Long cũng không biết, từ không một mảnh vải … tới cả vùng kín đều bị người kia cho lên hình hết … xóa sạch, xóa hết … chỉ chừa lại hình nhóc Thiện và anh ta … mỗi bức ảnh như tự đâm mình một nhát … thật đau, rồi lại lấy điện thoại gửi cho anh ta những bức hình mới của thằng nhỏ và tất nhiên không có cậu, lấy một tấm mà nụ cười thằng nhóc còn sáng hơn mặt trời làm hình nên rồi để nó về chỗ cũ.
|
Ngồi thừ một lúc lâu, tiến lại gần vuốt ve bờ má anh tuấn kia … hôn lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ nhàng tha thiết, cảm nhận sự ấm áp đó lần cuối cùng, ngồi bên cạnh cầm cánh tay bị băng bó lên … hôn một cái lên đó nói nhỏ: “sắp đến giờ rồi, chỉ còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa thôi … mối liên hệ của chúng ta sẽ kết thúc, điều này em hoàn toàn không muốn nhưng … nó là điều tốt nhất em có thể dành cho anh lúc này, thời gian bên anh là nhưng gì tốt đẹp nhất đời em có … trước đây anh hỏi ‘có yêu anh không?’ thì nay em trải lời … em yêu anh, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được điều đó nữa đâu. Em biết ra đi lúc này thì thật sự không tốt, nhưng sớm hay muộn cũng thế mà thôi phải không anh ... chúng ta mãi không thể ở cùng với nhau được, anh còn cái gia đình nhỏ … cô vợ sinh đẹp và đứa con sắp ra đời … anh còn phải thay em chăm sóc thằng nhóc con nữa, em giao nó lại cho anh mong anh yêu thương nó như con ruột của mình. Thời gian sắp hết rồi, em sẽ trả anh về thế giới tươi đẹp nơi không có em … mong anh luôn hạnh phúc và điều này sẽ mãi là bị mật ... nó sẽ theo em đến cuối đời … em yêu anh”. Minh Long ngồi thừ ở đó nhìn người kia đang say giấc ngủ ... cố gắn ghi nhớ mọi cử chỉ mọi biểu cảm của người kia ... cho đến tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi, Minh Long nhìn người kia một chút nữa rồi ôm trái tim đau đớn lê bước ra ngoài.
Hoàng Gia Hưng đã đứng sẵn trước cửa từ bao giờ, cái vẻ ngoài nghiêm nghị lãnh đạm của vị TGĐ giờ cũng cau mày … cũng thấy được ánh mắt lo lắng đang hướng về cậu, Minh Long dừng lại nở một nụ cười: “cảm ơn anh vì tạo điều kiên cho tôi trong thời gian qua”.
“Cậu định đi đâu, có công việc mới chưa?”
Minh Long nhìn bầu trời xanh buổi sáng không một gợn mây, trong lòng có chút bình yên cười trừ: “trước mặt thì tôi chưa có dự định gì cả, cần nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay về cuộc sống bình thường”.
“Cậu có cần tôi sắp xếp cho cậu một công việc nào đó thích hợp không?”
“À chuyện đó không cần việc tôi đã có rồi, tôi muốn nhờ anh một chuyện được không … chuyện này tôi chắc mọi người trong nhà anh sẽ đồng ý thôi”.
Hoàng Gia Hưng nhìn sắc mặt có phần tai tái, không biết là cậu ta muốn gì nhưng cũng đồng ý … vì trong cái việc này người thiệt thòi nhất chính là cậu ấy: “cấu nói đi, nếu được tôi sẽ giúp hoàn thành”.
Minh Long thở dài: “cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn nhờ anh nói với những người có liên quan đừng nhắc gì về tôi trước mặt anh ấy thôi, cứ để anh ấy như vầy sẽ tốt hơn … với lại trưa nay tôi muốn nấu cho anh ấy bữa cuối cùng … chỉ vậy thôi”.
“Ừ được”, Hoàng Gia Hưng vẫn đang quan sát cái biểu hiện có phần khác thường của cậu thanh niên có dáng người cao cao trông đơn độc kia.
“Vậy được rồi cảm ơn anh, tôi đi trước đây không làm phiền anh nữa”, bóng lưng đơn độc trước kia lại một lần nữa đơn độc, lại một lần nữa lẽ lo bước.
Vẫn còn việc phải làm, dù đãng chính thức … nghĩ tới chuyện nãy không thê không buồn, không thể không đau … cái tình yêu cậu bỏ nhiều tâm huyết vào trong đó đã kết thúc, yêu … cậu vẫn yêu nhưng … không được ở bên anh ấy nữa … thật sự đau, lời chia tay cuối cùng cũng không được nói … người kia sau này ra sao chính cậu cũng khó mà có thể biết được, cậu đã dành mọi thứ tốt nhất có thể cho anh ấy rồi … mong anh ấy sẽ mãi được hạnh phúc, còn cậu cả cuộc đời này chắc không thể yêu ai nữa vì tình yêu kia vẫn còn … nhưng sau này không biết sẽ ra sao, giờ cậu còn cần phải làm một số việc … xóa sạch mọi dấu vết liên quan tới mình.
Tới nhà Hoàng Huy xin vào trong, xem coi còn thứ gì của mình nữa hay không … nhưng cuối cùng cũng không thấy gì cả vì trước khi chia tay lần trước khi tai nhận đã qua đây lượm lặt một lần rồi, nhưng vẫn còn vấn đề … gặp cô giúp việc: “cô có lẽ cũng biết vì tình trạng anh Huy rồi phải không?”
Cô giúp việc nhìn Minh Long một lúc lâu gật gật đầu: “cô biết, cô con biết cả chuyện của 2 đứa mày nữa”.
Minh Long cười ngượng … những đêm cuồng nhiệt ở đây thì cũng nhiều làm sao người ta không biết được chứ, đúng là trước đây vì yêu mà quên đi nhiều thứ quá: “cháu chỉ muốn nhờ cô một chuyện thôi, tình trạng của anh Huy rất khó nói, nhưng không biết sau này anh ấy còn muốn nuôi 2 con mèo và những cái cây kia nữa không”, Minh Long nhìn 2 con mèo đã lớn chạy nhảy lung tung trong phòng mà buồn: “2 thứ đó là của anh ấy nên cháu không mang đi được, vậy cháu nhờ cô … nếu sau này anh Huy có không thích những thứ đó đưa … cô giữ lại giùm cháu, rồi gọi số điện thoại này sẽ có người tới lấy chúng đi liên”.
Cô giúp việc biết người kia nghĩ gì cũng gật đầu động ý, nhưng cô là người chứng kiến nhiều nhất đoạn tình cảm của hai người đàn ông đó, vì cô chăm sóc Hoàng Huy từ nhỏ … biết nó sống trong giàu sang nhưng rất tình cảm lại chịu biến cố tâm ly dẫn đến … con người nó khô khan, vô tâm nhưng từ khi quen người này đã hoàn toàn khác, sống tích cực hơn biết quan tâm tới người khác, giống như bà giúp chăm sóc nó từ nhỏ bà biết người này rất quan trọng với nó nhưng … việc này bà không giúp được gì, thở dài nói: “cậu đi đâu, lỡ sau này thằng Huy nó nhớ lại thì sao?”
Minh Long cười khổ tay bế con mèo màu xám tro lên gãi gãi nhẹ trên đầu nó: “nhớ lại hay không nhớ lại cũng có khác gì đâu cô, anh ấy có hạnh phúc riêng không phải cháu rồi … sau này cô đừng nhắc gì về cháu trước mặt anh ấy nữa nha, cháu nhờ cô việc đó nữa”.
“Nhưng mà …”, cô giúp việc chưa kịp nói thì Minh Long đã đứng lên: “thôi cháu chào cô, sau này không biết bao giờ gặp lại nữa … mong cô khỏe mạnh, sau này nhờ cô chăm sóc anh ấy giùm cháu, giờ cháu có việc phải đi trước … cảm ơn cô”, Minh Long bước ra cửa quay lại xem căn phòng lần cuối cùng … sẽ không bao giờ bước vào đây nữa, ra ngoài cổng nhìn lại căn biệt thự xinh đẹp với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn … vĩnh biệt mày ừ và cả chủ nhẫn của mày nữa … nơi thật nhiều kỉ niệm tao sẽ nhơ mày và nhớ cả ai đó nữa.
|