Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 112: Những ngày còn ở bên nhau!(phần 2)
Ngày thứ 4: hôm nay là ngày mong đợi.
Từ sáng sớm tất cả người nhà của anh ấy đã vào viện thăm rồi, cũng phải thôi đã tới thời gian anh ấy tỉnh lại rồi mà … sự mong đợi háo hức đó là niềm vui của mọi người sau bao nhiêu ngày đau sót dằn vặt, người nào cũng rất mong đợi từ lúc bác sĩ bước vào khám định kì thấy vẫn bình thường khiến mọi người càng mong đợi, nhưng người mong đợi nhất tâm trạng cũng rối rắm nhất đó chính là Minh Long. Cậu mong ấy tỉnh lại vui vẻ hòa đồng như mọi khí, nhưng cũng sợ điều đó … sợ anh ấy sẽ lấy người khác vì một lần dứt áo ra đi là quá đủ đau cho một đời rồi, trái tim yêu ớt dễ tổn thương này liệu có thể chịu thêm một cú sóc như vậy nữa chăng … cậu sợ anh ấy tỉnh lại và ừ … anh ấy không cần cậu nữa lức ấy sẽ phải làm sao đây?
Minh Long không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, giờ này cậu thật sự muốn được nhìn thấy ánh mắt người kia, luôn nhìn cậu đầy ta ý cùng cái điệu cười đắc ý đó, muốn nghe cái giọng nam tinh ưa trêu ghẹo thích làm nũng kia … mong sao anh ấy mau tỉnh lại.
Nhìn thấy ánh mắt vẫn như thế từ những lần trước gặp nhau Minh Long quay lưng bước ra ngoài, cậu không muốn làm cho ai đó không vui vẻ dù gì thì cũng chưa đến lúc cậu nên ở đây, cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút sau một đên thức trắng đợi ai đó nhưng chưa thấy tín hiệu gì, dù sao bác sĩ cũng bảo 4 5 ngay cơ mà … nay mới là thứ 4 thôi không cần quá kì vọng.
Về nhà Cảnh Lâm làm một giác ngủ tuy không ngon giác nhưng cũng khá lâu vì tinh thần thể chết đều suy kiệt … không mộng mị không suy nghĩ chỉ đơn thuần là ngủ thôi một giấc ngủ trưa thiếu đi sự bình yên … giác ngủ bất ồn và không phải tự nguyện mà gắn gượng vì sức khỏe mà ngủ.
Minh Long ngủ được một giấc tuy không thật sự thoải mái nhưng cũng đủ thể xả bớt một phần mệt mỏi ra bên ngoài, để chuẩn bị cho một bữa tới ôm hy vọng nữa dù không biết còn được như vậy không … biết đâu anh ấy đã tỉnh lại rồi, thật sự bản thân Minh Long bây giờ đang đấu đá rất kịch liệt, nữa muốn anh ấy tỉnh lại thật nhanh cho quen đi bao sự lo lắng … quên đi bao mệt mỏi mà vui cười, nữa không muốn Hoàng Huy tỉnh lại quá sớm vì không biết tại sao bản thân cậu ý thức được chuyền này sẽ ra sao nếu anh ấy tỉnh lại, ý thức được mọi chuyện sẽ thế nào là một chuyện nhưng cái quan trọng là bản thân cậu không biết thái độ của anh ấy sẽ ra sao, liệu có cần cậu ở bên cạnh như khoảng khắc trước lúc anh ấy bất tỉnh không … cậu sợ mọi thứ sau khi đau thương lại tiếp nối bằng đau thương … trái tim cậu thật sự chưa sẵn sàn đối mặt với nó.
Nữa muốn anh ấy tỉnh lại thì cũng theo 2 luồng suy nghĩ, muốn anh ấy tỉnh lại lúc chỉ minh cậu ở đó để nếu có chuyện không mong muốn … anh ấy không cần cậu nữa thì bản thân cậu sẽ rút lui trả anh ấy về nới đó nơi không thuộc về cậu ... một suy nghĩ khác là mong anh ấy tỉnh lại lúc cậu không có ở đó … để bản thân khỏi đối mặt với nỗi sợ thầm kín trong lòng. Nhưng luồng suy nghĩ đó làm cậu rối bời, không biết nên làm sao mới phải vì trong thâm tâm cái tình yêu quá lớn để có thể ... nhẫn tâm xẻ da cắt thịt một lần nữa rời xa, nhưng cái nổi đau còn đó cũng không nhỏ … trái tim chịu nhiều tổn thương của Minh Long chắc gì chịu nổi một lời chia tay nữa chứ … rối bời … có chút tuyệt vọng.
Bước ra ban công nhìn xuống khung cảnh phía dưới từ tầng 20, mọi thứ nhỏ tí chui vào tầm mắt qua lại liên tục, từ cái ngày người cậu yêu bị tai nạn không còn thấy ánh nắng mặt trời trói chang những, giờ chỉ còn những đám mây âm u chưa nỗi niềm … con mưa đến nhưng sao lại buồn như thế, thứ mà hơn một năm trước là niềm vui của cậu giờ lại khiến trái tim đau nhói vì ai kia, người nào đó đã in sâu vào tim thức của cậu, người nào đó quan trong khiến cậu thay đổi mọi thứ … người nào đó đang nằm trong bệnh viện bất tỉnh, gió nhẹ hiu hiu thổi cảm giác lạc lõng cô đơn đang ngự trị … nhưng thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, thở dài bước vào trong phòng thay đồ, Minh Long muốn đi siêu thị vì hôm nay cậu sẽ nấu thứ gì đó cho thằng kia … mấy ngày nãy không có tâm trạng cũng thấy làm phiền nó nhiều rồi cần đến bù lại cho nó một chút, dù sao hai người kia hôm nào cũng về đây mà.
Dạo một vòng siêu thi mua chút đồ ăn về nấu, rồi thưởng thêm cho mình vài cái bạnh su kem lâu lắm không được thương thức, một mình lại lui thủi đi về … cái cảm giác vui vẻ mỗi khi đi siêu thị cùng ai đó giờ đâu mất rồi, một mình mọi thứ điều trở nên tẻ nhát đến phát chán, nhớ tới những ngày tháng đó tim càng đau … càng tuyệt vọng càng thương nhớ, lại càng yêu … rồi lại một lần nữa đau, một mình lủi thủi đi đi về về … không còn tiếng nói cười, không còn ai phá phách để cậu nổi nóng cuộc sống bỗng nhiên trở về gân 2 năm trước đây … bình dị nhưng cũng thật tẻ nhạt, đã quen với việc có ai đó bên cạnh giờ ... mất đi thứ đó trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu rồi.
Ngồi loay hoay một mình trong bếp nhưng bên tai vẫn nghe đau đó có tiếng cười nói của hai bố con kia, lâu lâu Minh Long lại bất chợt quay lại nhìn rồi lại cảm thấy thất vọng, cậu thật sự sắp điên liên vì nổi nhớ đó rồi. Nhưng dù sao nấu ăn cũng là niềm đam mê khó chối bỏ của cậu, tập chung nấu nướng, rồi nhìn con heo trắng ăn uống vui vẻ … rồi lại tự nhiên buồn … buồn vì nhìn hình ảnh kia lại nhớ ai đó đã từng trước mặt cậu cũng như thế … thở dài một tiếng não lòng.
Vào bệnh viện vẫn thân thể kia nằm đó … vẫn như thế mọi người xung quanh không khí trở nên căng thẳng, gia đình người ta đông đủ như thế làm sao cậu có thể chen vào được … lặng yên ngồi ở ngoài cùng một ly cà phê chiều, lặng yên nhìn bầu trời đang thay đổi từng chút, đang dần tối đi … 'một ngày gần trôi qua rồi sao anh ấy chưa tỉnh lại?' … bản thân có chút hoang mang có chút thất vọng thật sự thất vọng.
Tối đó không ai về cả mọi người vẫn ngồi đó trông đợi người kia tỉnh lại mà vẫn không thấy dấu hiệu nào, gia đình họ ở trong đó quây quần ăn uống còn cậu một mình một góc với hộp cơm chuẩn bị từ lúc chiều một mình một góc … muốn tách biệt vì cậu biết mọi người chưa sẵn sàng đón nhận cậu, cũng như cậu chưa đối diện được với chuyện đó ... vậy nên tốt nhất không nên làm mất bầu không khí đó … cũng không nên làm cho nó căng thẳng hơn nữa, vì ai đó mà họ phải ở đây và hơn nữa vì cậu mà ai kia đang nằm bất động ở đó, cứ thế đến 10 giờ tối gia đình anh ta về hết mình cậu lại ngồi đó mà ngóng trông.
|
Ngày thứ 5: Vẫn thế, vẫn như vậy … sao anh chưa tỉnh lại … mau tỉnh lại thôi nhiều người đang đợi anh lắm, mau tỉnh lại mà cảm nhận tình thương đó ... và cả tình yêu của em.
Minh Long đã không ngủ mà ngồi bên giường cầm lấy bàn tay ấm nóng của ai đó, mong sao nó cử động dù chỉ là nhỏ nhất … mong sao anh ấy tinh lại, bản thân cậu bây giờ không phân vân gì nữa rồi … chỉ cần anh ấy tỉnh lại thế là được rồi, không cần biết sau đó sẽ ra sao … không cần biết mọi chuyện sẽ thế nào, giờ cậu chỉ cần người cậu yên thương tỉnh lại mà thôi.
Gia đình anh ấy cũng như hôm qua rất đông đủ, mọi người đều mong đợi người kia tình lại nhưng … vẫn nằm lì ở đó, Hoàng Huy vẫn không tỉnh lại sau khi nghe được lời đồng ý không rời xa của Minh Long … có lẽ anh ấy đang chìm trong nhưng suy nghĩ, muốn cậu trờ đợi và thực hiện đúng lời hứa và cậu sẽ như thế.
Buồi chiều nắng nhẹ, Minh Long cho thằng nhóc vào thăm anh ấy một chút, biết đâu vì nó mà có người tỉnh lại, thằng nhóc cũng rất nhớ anh ấy rồi … mọi người ai cũng thế, nhớ cái tên phiền phức, chuyên gây rắc rối … tính trẻ con thích làm nũng ăn vạ nhưng … thiếu đi tiếng cười, giọng nó dâm tà kia thật sự buồn … thật sự chống vắng.
Chỉ còn ông bà nội và chị Ngọc Bích ở đây thôi, ngày hôm nay những người khác có việc … bế thằng nhóc tới gần: “Huy bị bệnh rồi, không chơi với con được đâu … Thiện thơm bố Huy cái đi, cho Huy may dậy chơi với con đi”.
Thằng nhóc nhìn bố nó nằm trên giường đầu cuốn băng kín mít, 2 tay đều bó bột: “Huy bị bệnh ạ, Huy ngủ ... khỏe rồi dậy chơi với con”, Minh Long bế thằng nhóc tới gần nó thơm vào má, cái môi xinh xinh líu ríu: “Huy mau khỏe lại chơi với con”.
“Ừ Thiện có ngoan ngoãn nghe lời các cô không?”
“Dạ có ạ”, cái môi chúm chim đỏ đỏ nói mắt vẫn nhìn Hoàng Huy … nó rất chắc là rất nhớ người này nhìn đôi mắt ngây ngô của nó của liến trên người anh ấy mà lòng cậu cũng đau.
Bế nó lại chỗ ông bà và chị Hoàng Huy đáng ngồi đó, thằng nhóc thấy người lạ cứ liếc nhìn không dám nói, đặt nó ngồi xuống: “chào bác đi Thiện”, Minh Long nhắc nó vừa quan sát vẻ mặt của nó vẫn ngoài lại nhìn cái giường bệnh.
Thằng nhóc líu ríu đi lại gần: “con chào bác ạ”, nó rồi lại dựa vào túm lấy quần của Minh Long không thả ra, không biết vì sao nhưng hình như có cảm giác đang sợ sệt: “qua cho bác bế kìa, sao con lại như thế?”
Nó lém lĩnh đi lại rồi tự leo lên ghế ngồi ở giữa ông nội và bác gái không nói gì hết, mắt hí hoáy ngồi cái đống trên tay … món đồ chơi Hoàng Huy mua cho nó và nó khoái nhất.
“Con nó nhớ ông cố không Thiện, ông có đồ ăn cho con này”, ông nội Hoàng Huy bế nó lên xem cái mặt đang chăm chú vào món đố chơi … rồi đưa cho nó một tui snack, thằng nhóc cầm lấy đưa cho Minh Long: “mở cho con ăn với”.
Minh Long liếc nó không hài lòng, quên mất điều gì rồi … thằng nhóc nhìn cậu: “con cảm ơn ông chưa vậy Thiện, Long dậy con bao nhiêu lần rồi?”
Thằng nhóc nhìn nhìn biết là sai rồi khoanh tay: “con cam ơn ông ạ”.
Ông nội cười cười xoa xoa đầu nó, mở túi snack cho nó cười nói: “đúng rồi Thiện ngoan phải nghe lời bố, hư là đánh đòn nha”.
“Nó mấy tuổi rồi … nhìn lanh lẹ vầy cũng phải gần bốn tuổi rồi đúng không?”
Minh Long cười lắc đầu: “mới 32 tháng thôi, mới gần được 3 tuổi”.
Ngọc Bích ngạc nhiên: “sao nó lớn thế, gần 3 tuổi thôi mà như thế này rồi hả … cưng ghê”, nói rồi nưng nựng cái má phúng phính đang nhai nhai thích thú.
“Cháu thích như vậy thì mau mau lấy chống đi rồi sinh một đứa mà nuôi”, ông nội nhận việc này nhắc khéo đứa cháu.
Ngọc Bích cười nhìn sang Minh Long nháy nháy mắt rồi nói: “đến lúc đó cháu làm một đàn nuôi không nổi, thì sao đây?”
“Cô nuôi không nổi thì cứ gửi qua đây, ông bà vẫn còn đủ sức nuối nguyên đám tới lúc lấy vợ luôn”, ông nội nói rồi vui vẻ quay thằng nhóc: “ngon không con … con muốn ăn nữa không?”
“Dạ có, ông cho con nữa”, thằng nhóc ngoan ngoãn nói miệng nở một nụ cười xung sướng ở cái tuổi lên 3 như nó có người yêu thương điều đó là hạnh phúc rồi.
Minh Long đi ra ngoài để thằng nhóc làm quen với gia đình mới, cũng đến lúc nó làm quen mọi người sau này về đó chắc gì đã có cậu bên cạnh, chắc gì được ở bên nó nữa ... phải để nó thích nghi quen với việc này … nhưng bây giờ khi người kia còn ở đây chưa dậy được, cậu vẩn sẽ bến nó cho đến bao giờ có thể.
Lại một ngày nữa trôi qua nhưng anh ấy chưa tình, nghe bác sĩ nó thì mọi thứ đều bình thường trong một thời gian nhất định sẽ tỉnh lại thôi nên cũng phần nào yên tâm, ngồi bên cạnh người kia … đã 5 ngày thâm hình anh gầy đi trông thấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền … may dậy thôi anh Huy à … em rất lo lắng đó … Minh Long ngủ gật, tay vẫn nắm chặt tay ai đó không buông ra.
Ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10: mọi thứ vẫn thế, mọi người vẫn mong đợi ai đó tỉnh lại … các bác sĩ đã nhiều lần khám, làm nhiều sét nghiệm nhưng cung không phát hiện ra vấn đề gì đang lo ngại cả nhưng … có người vẫn chưa tính, có người vẫn nằm đó thách thức mọi sự cố gắn của bác sĩ, có người vẫn nằm đó trước sự yêu thương mong đợi của mọi người … mọi người vẫn tới đây thường xuyên nhưng ai cũng một mặt lo lắng chỉ trừ ông bà nội, vẫn đặt niềm tin vào thằng cháu trai … có lẽ vì từng trải qua gần 90 năm cuộc đời, ông bà đủ kiên nhân đủ niềm tin vào việc gì đó và thằng cháu này sẽ không làm họ thất vọng, nhưng người trẻ tuổi hơn thì u buồn nhưng nhờ ông bà mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều rồi.
Nhưng Minh Long biết ông bà cũng rất lo lắng như mọi người thôi, chỉ có điều niềm tin của họ lớn hơn nên họ cảm thấy vui vẻ, cậu cũng thế nhưng ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều … cậu cũng tin anh ấy sẽ tỉnh lại vì cái cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ anh ấy phải giữ, nhưng nhìn cái thân thể trước đây cường tráng nay đã teo lại bớt … những đường nét không còn được như trước nữa … cũng phải thôi ai nằm trên giường 10 ngày thì chẳng vậy, mau dậy thôi anh Huy à … em nhớ anh lắm, nhớ tiếng cười … nhớ giọng nói, mau dậy thôi.
|
CHƯƠNG 113: Những ngày còn được bên nhau! (phần 3).
Ngày thư 11: Hôm nay mưa gió bão bùn … mau dậy thôi anh Huy à, em biết đời con bao nhiêu thứ mà anh muốn làm vậy nên đừng nằm đó nữa … thằng nhóc rất nhớ anh đó, nó muốn cùng anh đi chơi … nó muốn cùng anh vui đùa và … em cũng thế, sẽ làm mọi thứ theo ý anh không phàn nàn gì nữa vậy anh mau dậy đi đừng để người khác chờ đợi nữa.
Minh Long buổi chiều lang thang trên đường, khoảng thời gian này thật sự khó nói đủ mọi cảm xúc suy nghĩ hiện trong đâu … một mình đường phố thật buồn, trời mưa lất phất ... Minh Long ngồi trong quán cà phê quen thuộc … mọi thứ trống vắng như trong lòng cậu đang trống rỗng vậy, hút hẫng mất niềm tin vào thứ gì đó, đang bị lung lay … nhưng cậu biết làm gì hơn ngoài tin tưởng vào anh ta chứ, mọi ngày cậu đã làm mọi việc có thể ... lau chùi tắm rửa cho anh ấy … thay quần áo và luôn bên cạnh Hoàng Huy nhưng cái niềm hy vọng của cậu đang bị lung lay … cậu sợ, rất sợ người kia sẽ không tỉnh lại nữa … lúc đấy thì biết làm sao đây.
Nữ nhân viên phục vụ lại gần nhìn thấy Minh Long đi một mình rất tò mò: “hôm nay anh đi một mình sao, anh dùng đô uống như mọi khi chứ?”
Minh Long giật mình thu tâm mắt từ ngoài cửa sổ quay lại cố nở ra một nụ cười gượng gạo: “à ừ hôm nay anh di một mình, 1 cà phê nhiều sữa như mọi khi … cảm ơn em”.
Nữ nhân viên này là em của chủ quán cà phề làm việc ơ đây đã rất lâu rồi cũng gặp Minh Long vô số lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy người đàn ông điển trai khuôn mặt hút ánh nhìn này như vậy bao giờ cả … một mình cô đơn và có tâm sự: “anh có tâm sự sao, nhìn sắc mặt anh không được tốt?”
Minh Long lại nhìn ra ngoài thở dài: “không có gì đâu em, chỉ là anh cần phải suy nghĩ một số việc thôi”, giọng nói vẫn ủ ê đầy tâm sự khiến người khác ở gần cảm giác buồn theo vậy.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia đang âu sầu mà làm cô bất giác cũng có chút buồn … một người đàn ông khi đã như thế này phải là một chuyện khó nghĩ lắm nên cho người ta không gian riêng: “vậy em không làm phiền anh nữa”, cô gái trước khi đi còn lưu luyến liếc nhìn lại một cái tò mò không biết là chuyện gì.
Minh Long lại nhìn ra cửa sổ cơn mưa nhỏ lất phất được cơn gió mạnh thổi tung lên tận trời, từng giọt mưa thưa thớt rớt xuống bị cơn gió thổi vào cửa sổ từ từ trượt xuống đất … những tán lá xanh phất phơ đón những con gió thổi mạnh đón những hạt mưa, những thứ này trước đây có thể làm Minh Long quen hết nổi buồn nhưng giờ đây thiếu ai đó, cái nỗi buồn kia ngày càng sâu, không có lối thoát … mịt mù như làn hơi nước trên của kính mờ ảo thật khó chịu.
Một ly cà phê sữa nóng bốc hơi cùng với một chiếc bánh chocolate sữa để xuống bàn, Minh Long đưa ánh mắt nhìn cô phục vụ xinh đẹp … nhưng chưa đưa ra câu hỏi thì đã nhận được câu trả lời: “là chủ tiệm tặng kèm cho anh khách quen đang có tâm sự, nếu không thích hương này có thể đổi cái khác ... mong nó làm anh vui vẻ hơn một chút”, cô bé cười rất duyên.
“Vậy sao, không cân đổi đâu cảm ơn em … gửi lời cảm ơn đến quản lý giùm anh nhà”.
“Không có gì anh dùng thong thả”, cô bé cười rồi đi chỗ khác để lại Minh Long một mình … đang nhìn chằm chăm vào chiếc bạnh kem chocolate sữa trên bàn.
Cầm lấy muỗng khuấy nhẹ ly cả phê hưởng thụ cái hương vị của cà phê phố núi, thật thoải mái ... thử một chút cái vị đăng đắng pha với chút dịu ngọt và béo của sữa và chút hương thơm của bơ làm khuây khỏa tâm hồn … thêm một chút đá để lan tỏa và tận hưởng cảm giác đó, lòng nhẹ hơn … bản thân Minh Long cũng thế thoải mái hơn một chút rồi.
Thử một chút bánh, cái vĩ chocolate mồng nàn làm Minh Long mê luyến … cậu nhớ lần đầu tiên mình đến quán này cũng khoảng 4 năm trước, lúc đấy không có nhiều tiền 1 tuần chỉ được ăn 1 lần thôi, nhưng chính vì nó mà giữ cậu ở lại với nơi này … cái hương vị nồng nàn đó, bao nhiêu năm mọi thứ dần thay đổi nhưng hương vị đó vẫn còn mãi và Minh Long yêu nó, tình yêu ăn uống một lần nữa nổi lên … nó lấn át cái nổi buồn luôn thường trực để một lần nữa cậu cười một nụ cười thoải mái, sau bao nhiêu ngày vất vả trông ngóng … có thêm động lực để tiếp tục chờ đợi ai đó.
Tính tiền nở một nụ cười đã tươi hơn nhiều cảm ơn chủ quán rồi bước ra ngoài, tâm trang Minh Long đã khác hẳn rồi … buồn thì vẫn còn đó nhưng đã lấy lại tinh thần, Minh Long đã được sạc pin lấy lại sức lực … niềm tin và mọi thứ có thể để chờ đợi người nào đó tỉnh lại, chờ đợi người nào đó quay lại cuộc sống này với bao điều đang đợi anh ấy … cậu chấp nhận mọi thứ, nếu anh ấy tỉnh lại.
Vào bệnh viện với tinh thần đã tốt hơn trước, Minh Long đẩy cửa bước vào thì thấy … mẹ Hoàng Huy bà ấy đang khóc, giọt nước mắt rớt đầy trên chiếc khăn trắng … chảy dài trên khuôn mặt đẹp của bà, trong lòng cậu chợt se lại … bao nhiêu niềm vui mới nạp vào bị hình ảnh trước mắt làm phai nhòa hết, nước mặt tuyệt vọng của người mẹ khi nhìn con trai yêu thương nằm đó ... cậu cũng có thể hiểu, nếu tình yêu là thứ gì đó chăng trở, cần thiết và quyến luyến … thì tình mẫu tử càng thiêng liêng mà hình như cậu không nhận thấy, có lẽ vì cậu không biết mẹ ruột là ai cả … tuy bà ấy phản đối tình yêu của họ nhưng tình yêu thương bà dành con cái, hẳn không thể nào đong đếm được … Minh Long thừ người đứng nhìn không biết phải nói gì cả.
Bà Thanh Trúc nghe thấy có tiếng mở cửa biết có người bước vào nhưng không lên tiếng thì cũng đoán là ai rồi, nín nước mắt lại nhìn người con trai kia cũng đã gầy đi nhìn tiều tụy hơn trước rất nhiều … nhưng bà vẫn chưa hết cái định kiến kia đứng lại tới trước mặt Minh Long: “cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?”
|
Minh Long gật đâu không nói gì đi theo sau, hai người lên sân thượng của bệnh viện, nhìn ra ngoài bầu trời quang đãng có chút ánh hồng nơi phía chân trời sau cơn mưa gió, một lúc sau Minh Long vẫn nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn từ người phụ nữ trung niên … tiếng khóc đau sót, bình tĩnh lại rút chiết khăn tay trong tui ao đưa tới trước mặt người phụ nữ đang đau khổ kia nhưng không nói gì hết chỉ im lặng, coi như nghe trưởng bối giáo huấn vậy.
Bà Thanh Trúc khựng người trước hành động kia, nhưng rồi nhận lấy chiếc khăn mang nhiều ý nghĩa đó, một lúc lâu mới lên tiếng: “coi như tôi xin cậu được không, cậu muốn thứ gì tôi cũng có thể cho cậu ... chỉ riêng thằng con trai này thì không thế vì … vì …”, bà nấc nghẹn trước sự sót xa … thật lâu mới thở dài nhìn cậu thanh niên bên cạnh vẻ ngoài cũng không chút gì khác thường, không chút gì đâu mà bà mất thiện cảm, bà đã nhìn cậu ấy bằng con mắt khác rồi nhưng: “tôi chấp nhận và cậu ở lại chăm sóc tới khi nó tỉnh lại được không, vậy nếu cậu thật sự yêu nó như cậu nói thì … cậu … cậu có thể cho nó có được hạnh phúc thật sự đó không?”
Minh Long cũng suy nghĩ vấn đề này rất nhiều lần rồi nhưng thật sự cũng chưa có câu trả lời đúng với lòng mình: “bác hãy cho cháu thêm một thời gian nữa, vì đã nhẫn tâm cắt đứt một lần liệu có … thể làm như vậy lần nữa không?”
Bà Thanh Trúc nghe câu trả lời kia cũng nhận ra điều gì đó … có lẽ bà đã làm điều gì đó sai lầm sao … trong thâm tâm bà từ đây đã hiện lên thật nhiều những câu hỏi đó, khi xem đoạn phin ghi hình camera giao thông bà thấy một người thanh niên mặc áo trắng cắm đầu đi bên kia đường … con trai bà thì đứng bên này đường vẫy tay gào thét nhưng không được, rồi nó quyết định qua đường … một chiếc xa lao nhanh đụng vào nó … đám đông vây quanh, rồi hình anh người thanh niên lúc nãy lao vào đỡ nó, rồi cõng nó băng qua đám đông lên con dốc để tới bệnh viện … có phải bà đã sai, phải chặng … bà Thanh Trúc về nhà chìm trong suy nghĩ đó thật lâu thật lâu.
Ngày thứ 12: Mọi chuyện vẫn cứ thế, anh đúng là kẻ cứng đầu mà đã lấy bao nhiêu nước mắt của người khác, đã nghe em gọi … đã nghe thằng nhóc gọi bố thế mà sao không chịu dây, già trẻ lớn bé đây đều đợi anh đó, mau dậy thôi anh Huy à.
Cả ngày hôm nay bình dị như thế mà trôi qua, 2 ngày nay Minh Long vẫn thường gặp mẹ Hoàng Huy nhưng mỗi người một tâm trạng, dù không nói với nhau nhiều điều nhưng cũng phần nào hiểu được, riêng bà Thanh Trúc không biết vì sao bản thân cũng hình như đã dần chấp nhận sự hiện diện của người kia rồi … nhưng có những thứ khó có thể thay đổi được.
Một mình, cảm giác đơn độc lúc này … cậu đã nhận ra được có lẽ tình yêu trước đây của mình là ích kỉ, cậu nói yêu anh ấy nhưng rồi toàn gây cho anh ấy đau thương mà thôi … bây giờ ngồi đây với cái mặc cảm vào chính bản thân mình, yêu … hay không yêu cũng vậy … bản thân của câu vốn chưa bao giờ tìm được cậu trả lời cả.
Anh ấy đã 5 lần 7 lượt ừ thì ‘cầu hôn’ nhưng cậu vì thứ cảm giác vẫn vơ ki mà từ chối, cậu vốn không nghĩ tới cảm giác của người cậu yêu khi bị từ chối sẽ như thế nào … giờ Minh Long mới nghĩ tới cảm giác đó, thấy mình quá ích kỉ ... thấy mình xấu xa, thấy mình độc ác.
Thở dài rồi một mình ngồi ngoài hiên có những con gió nhẹ hiu hiu thổi, cũng làm bớt đi con nóng kia, một mình Minh Long ngồi đó không muốn hòa cùng với mọi người trong không khí kia, mặc dù ... cậu biết không ai phản đối điều đó cả, cậu cảm thấy lạc lõng trong đó … bây giờ hơn lúc nào hết bản thân Minh Long thấy mình quá ích kỉ, đặt cược vào tình yêu nhưng cậu đã bỏ ngoài tai quá nhiều thứ, để bây giờ cậu nhận ra thì người cậu yêu đã phải trải giá quá đắt, nếu cậu không đồng ý ... không có quan hệ bất thường này với anh ấy thì có lẽ đã khác hoặc ít là rơi xa anh ấy từ sớm có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, ai đó không nằm đó gân 2 tuần rồi rồi … nhưng cậu không hối hân vì đã yêu anh ấy cậu chỉ cảm thấy giận bản thân khi đáp lại một cách nữa vời, để rồi bây giờ hối hận không kịp nữa rồi.
Buổi tối Minh Long lại một mình trong phòng bệnh cũng với ai kia, nhìn khuôn mặt tuấn tú gầy đi hẳn không còn như trước mà bản thân buồn khôn kể ... có lẽ mẹ anh ấy đã đúng, ở bên cạnh cậu anh ấy chỉ nhận toàn khổ đau mà thôi … ở bên cạnh cậu chẳng qua chỉ là cảm giác tạm thời khi nhận ra anh ấy sẽ hối hận, có lẽ anh ấy thật sự không cần cậu nữa, có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở cùng ‘vợ’ và lúc đó thằng nhóc sẽ có mẹ … sẽ được chăm sóc, có lẽ cậu nên rút lui … lẳng lặng mà rời xa người đó.
Minh Long một mình bước lên sân thượng, nhìn khoảng trời tối đen trước mặt … ngẩm mặt nhìn ra bầu trời đêm có một vài ngôi sao: “ông trời ngay cả ông cũng không muốn 2 chúng con ở chung 1 chỗ sao, ngay cả ông cũng muốn con rời xa khỏi cuộc sống anh ấy sao ... vì sao lại thế … tại sao lại thế chứ?”, hét thật to một tiếng ‘aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao lại như thế?’ … Minh Long gục xuống bên lang cang … thật sự cậu quá mệt mỏi, cuộc sống này không chỉ riêng mình cậu, cậu còn phải sống vì nhiều người khác nữa … thật sự mệt mỏi, muốn quay đầu … cậu muốn buông tay vì cậu nhận thấy tình yêu của cậu dù lớn cũng chắc gì so được với tình mẫu tử thiện liêng, cậu dù có quan tâm chăm sóc cũng không bằng cả một gia đình, anh ấy có gia đình nhỏ và có cả gia đình lớn nơi đó vốn không có chỗ cho cậu và Minh Long chính cậu cũng có cả một gia đình cần lo lắng … không thể vì tình yêu mà bỏ tất cả được.
Một lần nữa gượng đứng lên nhìn bầu trời đêm sâu hun hút: “Nếu đã như thế, chỉ cần cho anh ấy tỉnh lại khỏe mạnh bình thường và … hãy quên con đi mà sống hạnh phúc … có sẵn sàn hy sinh, con sẽ từ bỏ, con sẽ rời xa anh ấy như mọi người muốn … con sẽ trả anh ấy về nơi anh ấy thuộc về và lẳng lặng biết mất … xin ông trời hãy cho anh ấy tỉnh lại và rồi con sẽ buông tay một lần nữa”, lúc đó là 12h điểm con số định mệnh … đứng trong im lặng và sự tĩnh mịt của bầu trời đêm một lúc thật lâu, trở lại bên giường nắm chặt tay ai đó mà ngồi đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, dù cậu không trông mong vào lời khẩn cầu đó nhưng đó là điều cuối cùng cậu có thế … vì nhiều thứ.
|
|